Edit: Wine
Beta: Choze
Rình rang lên, vẻ vang lắm mà?
Báo cáo ủy thác được đặt lên bàn làm việc.
Lục Diễn Chu chau mày, tỉ mỉ đọc từng chữ một, lông mày càng nhíu chặt hơn. Một lát sau, anh đặt báo cáo xuống, ngước mắt lên:
"Liên quan đến Lâm tiên sinh sao?"
Cấp dưới gật đầu rồi lấy điện thoại ra, "Hội trưởng, chắc là chuyện này. Tôi vừa thấy trên mạng, không ngờ là nói về Lâm tiên sinh."
Nói rồi anh ta đưa điện thoại qua.
Lục Diễn Chu lướt qua những bài đăng tố cáo và bình luận trên mạng, khuôn mặt tuấn tú lạnh dần, anh ta khẽ động môi định lên tiếng, bên cạnh đã vang lên một tiếng "soạt" nhẹ.
Trầm Thu cầm lấy báo cáo, vui vẻ nói, "A, vụ án của ân nhân rơi vào tay chúng ta rồi!" *O▽O*
Lục Diễn Chu, "..."
Trầm Thu hồn nhiên, "Chúng ta mau đi thôi~"
Lục Diễn Chu khựng lại, vẻ lạnh lẽo tan biến, thay vào đó rũ mắt cười một tiếng, "Ừm, nói đúng lắm, A Thu."
...
Biệt thự đơn lập.
Chúc Kiến Phi nửa nằm trên ghế sofa, đắp một cái chăn che đi cái bụng căng phồng, vì sợ nóng nên đã bật điều hòa toàn biệt thự, làm căn nhà vốn đã nặng nề âm khí lại càng lạnh lẽo hơn.
Lục Diễn Chu, Trầm Thu và các đệ tử đi cùng đứng trong phòng khách đều không nhịn được nhíu mày.
Chúc Kiến Phi đánh giá từ trên xuống dưới, "Ba người à?"
Gã lại "chậc" một tiếng, lẩm bẩm không hài lòng, "...Sao lại là mấy đứa non choẹt vậy."
Đệ tử nghe vậy tức thì lên tiếng, "Đây là hội trưởng của chúng tôi."
Hội trưởng? Chúc Kiến Phi hơi bất ngờ, nét mặt tốt lên đôi chút, "Ồ, vậy còn tạm được."
Nói rồi gã thầm đắc ý: Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được. Đơn hàng này gã đã trả phí ủy thác cao ngất ngưởng, thấy chưa? Đến hội trưởng còn đích thân chạy tới.
Gã hất cằm, "Được rồi, các vị xem trước đi."
Lục Diễn Chu khó đoán liếc qua gã một cái rồi cầm la bàn, cùng Trầm Thu và các đệ tử bắt đầu khảo sát khắp biệt thự, kim trên la bàn rung lên dữ dội.
Anh đi hết một vòng, lại mở mắt Âm Dương.
Khi nhìn về phía phòng khách bỗng dâng sinh ra cảm giác kinh tởm tột cùng, sau đó thu hồi pháp khí, tiến về phía đó.
Chúc Kiến Phi vẫn nằm trên ghế sofa: "Xem xong rồi?"
Lục Diễn Chu gật đầu.
Chúc Kiến Phi, "Xem xong thì hẳn là cậu cũng rõ rồi, chắc chắn Hiệp hội Tuân Thành đã sửa phong thủy của tôi thành nồi cám heo." Gã nghiến răng, "Không chừng còn yểm bùa vào!"
Người đối diện không nói gì.
Chúc Kiến Phi lại kiêu ngạo sai bảo, "Tôi có hai yêu cầu: Thứ nhất, sửa hết phong thủy lại như cũ cho tôi. Thứ hai, theo lời tôi nói, chỉ ra và tố cáo hành vi của Hiệp hội Tuân Thành."
Dù sao chuyện bùa âm cũng không minh bạch, gã không định để người khác giải quyết.
"Sửa lại như cũ?"
Cuối cùng Lục Diễn Chu cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ bẫng, khẽ nhếch môi, "Chẳng phải sửa lại hết rồi à?"
"Hả? Cái gì?"
"Không có gì."
Nói xong anh lấy ra một nắm đất, một sợi dây đỏ, nắm trong tay một lát rồi đặt dưới gầm bàn trà.
Chúc Kiến Phi thấy thế chỉ cho là anh đang thực hiện yêu cầu đầu tiên, chờ Lục Diễn Chu đặt đất mộ xong, gã lại lần nữa nhắc nhở:
"Còn yêu cầu thứ hai..."
"Yên tâm đi." Lần này người lên tiếng lại là chàng trai đang đẩy xe lăn phía sau. Trầm Thu cười híp mắt nói, "Chúng tôi đồng ý làm chứng, về đến sẽ lập tức đăng tuyên bố."
Nụ cười cậu ta sáng ngời, vẻ ngoài rất đơn thuần.
Chúc Kiến Phi tức khắc yên lòng, "Được."
Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Trầm Thu đẩy Lục Diễn Chu, nhìn về phía ánh nắng rực rỡ trên đỉnh đầu, "Chúng ta có cần nói với ân nhân một tiếng không?"
Lục Diễn Chu đặt hai tay lên đầu gối, trường bào màu mực ngọc bích càng làm nổi bật phong thái tuấn nhã bất phàm, anh chậm rãi cất lời nhẹ nhàng tựa mây khói, phong tư vẫn nho nhã ung dung, "Không cần, chuyện này không đáng làm phiền Lâm tiên sinh, chúng ta tự giải quyết là được rồi."
Trầm Thu, "Ồ." *O▽O* Ngầu quá đi...
-
Mấy ngày nay, Lâm Túc không nhận được liên lạc nào.
Lúc trước đi gây sóng gió làm cậu thấy mệt rã rời, mỗi ngày cậu cứ nhắm mắt mở mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Hôm nay vừa hay là thứ Năm, họp hội đồng nhà trường, cậu dứt khoát nhắn tin cho Hạ Chấn Linh.
[Ngủ hoài không tỉnh nổi]: Buổi trưa lên sân thượng tụ họp. [tim]
*宿都宿不醒 - Túc Đô Túc Bất Tỉnh: Vẫn là Túc trong Lâm Túc, câu này đại ý là ngủ mãi ngủ qua đêm luôn rồi mà không dậy được.
[Linh]: ...
Ánh nắng giữa trưa lười biếng.
Trên sân thượng trải một tấm thảm, bên trên bày bốn món ăn và một nồi súp, Lâm Túc và Hạ Chấn Linh ngồi đối diện nhau, quản gia bưng khay trà và khăn giấy đứng bên cạnh.
"Gọi tôi có việc gì?"
Hạ Chấn Linh tư thế đoan chính bưng hộp cơm.
Lâm Túc thở dài, "Không có gì thì không được gọi anh sao? Đừng vì quản gia ở đây mà nói năng xa cách vậy chứ."
Quản gia, "?"
Hạ Chấn Linh, "......"
Hắn ha một tiếng, "Sao thế được. Chỉ là sau cơn mưa rền gió dữ, cậu lại yên tĩnh nhiều ngày đến vậy thật sự làm tôi thấy hơi không quen."
Tuyết Nê Mã thăm dò: [Không quen cảm giác không bị điện giật à?]
Lâm Túc gõ đầu đũa: Suỵt.
Cậu vừa ăn vừa so chiêu với Hạ Chấn Linh, ngấm ngầm đấu đá, bỗng điện thoại bỗng rung lên, cầm ra xem thì thấy Lục Diễn Chu nhắn tin đến: +(▼ヘ▼#)
Lâm Túc: ?
Bị hack tài khoản? Nhấn nhầm?
Cậu khựng lại nhìn chằm chằm vài giây, đối diện truyền đến âm thanh, "Sao đấy?"
Lâm Túc ngẩng đầu, "Tiểu Lục gửi cho tôi một emoji."
Hạ Chấn Linh nhìn cậu, lại nhàn nhạt gắp một miếng cơm, "Thế à, hai người lén liên lạc riêng nhiều nhỉ."
"Lần đầu nhận được tin nhắn đó."
Lâm Túc nói xong khựng lại, dịu giọng, "Tiểu Lục có A Thu rồi, anh đừng ghen lung tung."
Hạ Chấn Linh cười lạnh, "... Cậu nghĩ nhiều rồi."
Sau câu nói đó cũng không còn thêm tin nhắn nào khác, cậu liền cất điện thoại, không trả lời, "Chắc gửi nhầm rồi."
Điện thoại vừa cất vào lại đột ngột rung lên.
Lâm Túc, "..."
Hạ Chấn Linh nhìn cậu.
Lâm Túc lấy ra, lần này không phải Lục Diễn Chu mà là Trần Hữu. Trần Hữu gửi cho cậu một câu "Vãi!", tiện thể hỏi: Cậu đang đâu đấy?
Cậu ngẩng đầu giải thích, "Không phải Tiểu Lục, là người khác."
Quản gia sợ hãi lén nhìn Hạ Chấn Linh: Nhẫn nhịn giỏi ghê.
"......"
Đũa Hạ Chấn Linh dừng lại, lặng lẽ nhìn qua, "Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm."
"Suy nghĩ của mấy người phức tạp quá." Lâm Túc khẽ thở dài, trả lời tin nhắn: Sao vậy?
Ngay tức khắc, tin nhắn của Trần Hữu kèm theo một ảnh chụp màn hình bay ra.
[Trần Hữu]: Tớ từng theo dõi tài khoản chính thức của Hiệp hội Tuân Thành, lâu rồi không xem, tự nhiên mới nhận được một thông báo. [Ảnh chụp màn hình]
「Bác bỏ tin đồn: Hiệp hội không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, yểm bùa hại người nào.」
[Trần Hữu]: Tớ đọc lướt qua rồi, có một doanh nhân nói Hiệp hội Tuân Thành yểm bùa ổng! Còn mời cả thiên sư khác tới làm chứng, mọi người đang chờ diễn biến tiếp theo đấy! [cắn móng tay]
[Trần Hữu]: Tớ chả tin đâu, có đại thần mặt nạ trấn giữ, sao có thể dung túng cho cái ác lộng hành! Haizz... nhưng mà lúc có tin đồn này, chắc đại thần mặt nạ đang bận quay mòng mòng rồi. [mèo con tan nát cõi lòng]
"......"
Lâm Túc, người vừa nghe tin: ?
[Trần Hữu]: Sao cậu không nói gì? [lén nhìn]
Đầu ngón tay Lâm Túc khẽ động, trả lời: Tôi đang tiêu hóa, wow...
Gửi xong, cậu thoát khỏi cuộc trò chuyện, hỏa tốc nhắn tin cho Cát Lập Lập: Đây là gì? [ảnh chụp màn hình]
[Cát Lập Lập]: Ồ, đại nhân ngài thấy rồi ạ?
[Cát Lập Lập]: Hồi trước ngài nói không quan tâm nên chút chuyện nhỏ này chúng tôi không dám làm phiền ngài. [nháy mắt lém lỉnh]
Lâm Túc, "..."
Chắc thấy cậu nãy giờ cứ mải gõ chữ lạch cạch, Hạ Chấn Linh cuốic cùng cũng lên tiếng, "Cậu lại gây sóng gió gì nữa rồi?"
Lâm Túc cảm thán, "Tôi cũng đang xem đây."
Hạ Chấn Linh, "?"
Lâm Túc cầm điện thoại ngồi dịch vào sát hắn, lục tìm mấy cái tin nóng, xoay màn hình đưa cho hắn xem, "Công tác giám sát của anh không thấy cái này à?"
Hạ Chấn Linh lướt qua, "Thấy rồi." Sau đó ánh mắt dừng lại, "...Chính cậu không biết?"
"..."
Tuyết Nê Mã lén lút nhìn: [Rõ ràng cậu tỉnh táo thế này mà lại như ngủ quên trời đất.]
Lâm Túc bóp miệng nhỏ của nó, mở phần bình luận.
Phía bên dưới đã loạn cào cào như quần hùng tranh bá.
— Hiệp hội Tuân Thành lên bài đính chính rồi, sao vợ của tôi không ra nói câu nào thế huhu!
— Tự đăng bài đính chính thì có ý nghĩa gì...
— Nhà từ thiện bị yểm bùa!? Kẻ thù kinh doanh làm à, ai mà ác vậy? Người tốt sẽ được báo đáp, trừng phạt hết mấy đứa dùng tà thuật đi! [chắp tay] [chắp tay] [chắp tay]
— Ủng hộ vạch trần mấy tổ chức giả thần giả quỷ này! [chính nghĩa]
— Một ngày rồi mà vẫn chưa có kết quả à?
.....
Lâm Túc thong thả đọc vài trang, đau lòng thở dài, "Anh xem đó, tôi bị nói thành cái dạng gì rồi. Sao anh không lo cho tôi chút nào hết vậy?"
Hạ Chấn Linh hừ cười, không nói gì.
Lâm Túc quay đầu, "Hửm?"
Hạ Chấn Linh nhìn cậu, "Không có gì đáng lo."
Anh ta khựng lại, "Những vụ không có ủy thác cụ thể đều do bên phía Hiệp hội Giám sát phân công."
...Ý gì?
Lâm Túc chớp mắt, vẫn chưa hiểu.
Điện thoại đột nhiên hiện lên một thông báo, là từ tài khoản chính thức của Hiệp hội Huy Thành mà cậu đã theo dõi khi xem livestream lúc trước....
「Thông báo chính thức: Vụ việc do ông Chúc ủy thác, việc điều tra c*̉a Hiệp hội Tuân Thành đã có kết quả.
Sau khi hội trưởng hiệp hội đích thân khảo sát điều tra, Hiệp hội Tuân Thành làm việc hoàn toàn tuân thủ theo ủy thác của khách hàng, không hề có bất cứ hành vi yểm bùa, ám hại nào.」
Thông báo vừa ra, cư dân mạng đã mong ngóng từ lâu lập tức tràn vào, bình luận bên dưới:
— Sáng tỏ rồi! Hiệp hội Tuân Thành không vi phạm!
— Hóa ra là Hiệp hội Huy Thành điều tra, nhớ hồi đó hai hiệp hội này có hiềm khích không? Bây giờ cả đối thủ còn nói không có vấn đề, vậy chắc chắn là không vấn đề rồi.
— Aaa tôi biết ngay Hiệp hội Tuân Thành trong sạch mà!
— Có đại thần trấn giữ cơ mà! [tung hoa]
— Nếu không có vấn đề, vậy người ủy thác đã làm gì mà bị quả báo vậy?
— Không phải nói là nhà từ thiện à? Rốt cuộc là ai vậy [nghi hoặc]
— Người ủy thác "ông Chúc", lại ở Tuân Thành, chẳng lẽ là...
Lâm Túc, "........."
Cậu lật lại xem tin nhắn Lục Diễn Chu đã gửi: +(▼ヘ▼#)
...Hóa ra là ý ánh mắt lấp lánh!
Cậu quay sang đưa Hạ Chấn Linh xem, "Emoji của Tiểu Lục trừu tượng thật đó."
Hạ Chấn Linh nhìn sâu vào cậu, "So với cậu, có lẽ vậy."
Lâm Túc bình thản rút điện thoại về, trả lời Lục Diễn Chu: Tôi và Tiểu Hạ mời hai người đi ăn một bữa. =u=
Người bên cạnh nhìn qua, "...Ở đâu ra 'và Tiểu Hạ'?"
Lâm Túc gõ chữ, "Ngồi một mình ăn với couple sẽ rất ngại."
Hạ Chấn Linh không nói gì nữa.
Trên sân thượng tĩnh lặng rực nắng, quản gia bưng khay trà với ánh mắt tĩnh mịch vô hồn: ...
-
Biệt thự.
Laptop bị ném "rầm" đi!
Chúc Kiến Phi siết điện thoại chửi ầm lên, "Cái thằng què Hiệp hội Huy Thành nói cái đéo gì vậy!? Mấy thằng 'thiên sư chính thống' này, từng thằng một đều chống lại tao là sao!"
Thư ký ở đầu dây bên kia im lặng nghe chửi một hồi rồi yếu ớt nói, "Ông chủ, việc cấp bách bây giờ là phải xoay chuyển dư luận, đã có cư dân mạng đang bới móc danh tính rồi."
Mà công ty của họ hoàn toàn không chịu được việc bị đào bới sâu.
Chúc Kiến Phi nổi đóa, "Đúng, đúng... Sắp đến lúc bình chọn nhà từ thiện của năm rồi, tuyệt đối không thể để chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng của tao."
Gã khựng lại hai giây, chợt nghĩ ra, "Ở Tuân Thành đâu chỉ có một doanh nhân họ Chúc, chẳng phải còn thằng anh tao sao?"
Nói ra thì khi xưa gã phất lên cũng là nhờ anh trai Chúc Giản Thành, lúc đó gã không học đại học, không tìm được việc tốt, Chúc Giản Thành đã cho gã vào làm trong công ty mình.
Sau này khi đã quen việc, gã tức thì dẫn đội ngũ cốt cán bỏ đi, thành lập "tập đoàn Kiến Đạt" bây giờ.
Chúc Kiến Phi lập tức sai bảo, "Đi sắp xếp nhanh, đẩy chuyện này lên đầu thằng anh tao!"
Thư ký, "... Vâng."
Gã nằm trong phòng khách, ra lệnh từng câu từng chữ.
Ngoài phòng khách, trong mắt Phương Thù Dư lóe lên một tia ghét bỏ, sau đó cô lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ [Chị dâu].
Cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho người đó.
Tin nhắn vừa gửi đi, chợt nghe thấy trong phòng khách lại có tiếng "bùm!"
Chúc Kiến Phi chắc càng nói càng tức, mạnh tay đập xuống bàn trà. Cú đập này làm chiếc hộp gỗ trước đó lúc trước đặt trên bàn rơi xuống. Nắp hộp bị văng ra, "choang".
Một chiếc trống lắc tay lăn ra ngoài.
Viên bi nhỏ trên trống phát ra tiếng "cạch" rất khẽ.
Giống như đang đùa giỡn với một đứa trẻ.
Giọng của Chúc Kiến Phi đột nhiên nghẹn lại: Thứ mà gã vái lạy bấy lâu, đặt trên bùa âm... là một cái trống lắc tay của trẻ con?
Gã sợ hãi đến tái mặt, trong cơn hoảng sợ, cái bụng sưng phồng đột nhiên lại bắt đầu co giật từng cơn.
Gã tức khắc đau đến mức kêu gào, "Ôi, a... a!"
"...Ông chủ, ông sao vậy?"
Chúc Kiến Phi nói vào điện thoại, "Nhanh lên, đi tìm lại vị đại sư lúc trước làm bùa âm!"
Phía sau phòng khách, lòng bàn tay Phương Thù Dư đột nhiên siết chặt...
Chúc Kiến Phi đang trong cơn đau dữ dội nên không hề nhận ra, lại dặn dò thư ký, "Nhớ đừng làm ầm ĩ! Bây giờ đang trong tâm bão, nhỡ có phóng viên rình rập... Đón người lén lút tới đây."
Phương Thù Dư hít một hơi, quay người đi vào sảnh phụ.
Lòng hận thù như cơn sóng trào dâng trong tim cô.
Toàn thân cô lạnh toát, cố gắng dùng trạng thái bình tĩnh nhất, gửi một tin nhắn cầu cứu cho Lâm Túc.
...
Trên sân thượng trường học.
Ăn trưa xong, Lâm Túc và Hạ Chấn Linh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Quản gia ở phía sau dọn dẹp hộp cơm, dùng một chiếc khăn nhỏ bọc lại, gấp thành một khối vuông vắn gọn gàng.
Lâm Túc chỉnh lại áo sơ mi, quay đầu, "Chúng ta có nên lần lượt ra ngoài không?"
Hạ Chấn Linh đã đặt tay lên tay nắm cửa, "Sao, sợ bị đồn à?"
Lâm Túc nhẹ nhàng nói, "Tôi không sợ, anh mới sợ."
"..."
"Nếu bị bắt gặp, chẳng lẽ lại nói anh đi ngang qua, thấy bảo vệ giật hộp cơm của tôi để rửa à."
Quản gia phía sau: ?
Hai người nhìn nhau vài giây.
Hạ Chấn Linh cười khẩy, vừa định nói gì đó thì điện thoại Lâm Túc rung lên, lời nói của hắn chợt dừng, chuyển sang nhắc nhở:
"Lại có người khác nhắn tin cho cậu."
"..."
Lâm Túc lấy điện thoại ra, "Anh nghĩ nhiều rồi."
Vừa lấy ra, cậu đã nhìn thấy tên người gửi, "Là Phương Thù Dư."
Nét mặt Hạ Chấn Linh nghiêm lại, "Sao vậy?"
Đọc tin nhắn xong, Lâm Túc nói, "Chúc Kiến Nhân lại muốn động vào bùa âm, cô ấy hỏi tôi phải làm sao."
Nói rồi cậu trả lời người ta: Giao cho tôi.
Hạ Chấn Linh hỏi, "Cậu định làm gì?"
Ánh mắt hắn rơi xuống vành tai của người nọ, nghiêm túc nhắc nhở, "Nghĩ đến tên Weixin mới của cậu đi."
"Yên tâm, tuy gây sóng gió thú vị, nhưng thi thoảng nghỉ ngơi cũng rất cần thiết."
Lâm Túc vừa nói vừa bấm số 120.
Sau hai tiếng "tút tút", cuộc gọi được kết nối, cậu báo địa chỉ, "...Ở đây có người đột nhiên phát bệnh nặng, cần chuẩn bị cáng giường. Vâng, cực kỳ khẩn cấp, tiếng còi xe cứu thương phải thật lớn."
"Tốt nhất là hú thật vang dội suốt dọc đường..."
—-------------
[Lời tác giả muốn nói]
Túc: Rình rang lên, vẻ vang lắm mà?
*
Túc: Ngoài tôi ra, mọi người đều rất bận rộn. =u=
Hạ Chấn Linh: ...Tôi lại thấy yên lòng.
Túc: Đừng có chiều hư tôi nhé.
Hạ Chấn Linh: Hừ.
