Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 42: Khách hàng thứ năm




Edit: Wine
Beta: Choze

"Rên cái gì."

Phía bên này, Lâm Túc cất điện thoại bước vào nhà.

Biệt thự của Chúc Kiến Phi có ba tầng, phía trước là bãi cỏ, vừa bước vào liền thấy một bên phòng khách là cửa sổ lớn, đối diện với nhà kính trên bãi cỏ.

Trong nhà kính treo một giỏ hoa lớn, trồng vô vàn thực vật.

Nói là ngắm cảnh nhưng cái nhà kính này đặt ở giữa bãi cỏ lại có vẻ hơi lạc lõng.

Lâm Túc quay đầu nhìn lại, "Để hóa giải sát khí."

Tuyết Nê Mã nhìn khắp nơi: [Nhà này không phải rất tốt hả, đâu ra sát khí?]

Lâm Túc không nói gì.

Cậu đang định tiếp tục quan sát, bỗng Chúc Kiến Phi bưng một cốc nước đến, gã nở nụ cười, nâng một tay lên như chuẩn bị đặt lên vai cậu:

"Nào, uống chút nước đã."

Lâm Túc liếc qua, ẩn ý, "Bình thường tay tôi cầm nước không vững, ông biết mà."

Chúc Kiến Phi cứng người, cảm giác dính ướt tức thì ùa đến, gã suýt không giữ nổi nụ cười, thoáng khựng lại, lúng túng đặt nước sang một bên.

Lâm Túc lướt qua gã, tiếp tục đảo quanh khắp phòng.

Vài giây sau, người phía sau dường như không nhịn được:

"Cậu đang còn là học sinh mà sao lại làm nghề này? Tuổi nhỏ thế, có nhìn ra được mấy thứ như từ trường linh khí gì đó không..."

Lâm Túc không quay đầu lại, "Chỉ cần không bị thứ dơ bẩn làm phiền."

"Thứ dơ bẩn gì?"

Chúc Kiến Phi nhìn quanh hai vòng, bỗng sực nhận ra, mặt đổi sắc, "đ*t mẹ, mày....." Lúc này không có người ngoài, gã xông lên vài bước, định giơ tay ra.

Bỗng trên cầu thang truyền xuống một giọng nói:

"Đang làm gì vậy?"

Chúc Kiến Phi lập tức dừng lại.

Lâm Túc nghe tiếng nói ngẩng đầu, thấy một người phụ nữ khoảng ba bốn mươi tuổi đang đứng ở cầu thang, tóc búi gọn sau gáy, mặc một chiếc váy linen màu nhã nhặn, khí chất thanh tao dịu dàng.

Phương Thù Dư nhìn Chúc Kiến Phi, có chút mỉa mai, "Lại bắt đầu tìm người bên ngoài rồi?"

Nét mặt Chúc Kiến Phi thoáng gượng gạo, cười mỉa, "Làm gì có, đây là thầy phong thủy anh mời đến xem phong thủy."

Vừa dứt lời, Phương Thù Dư vốn đang khá bình tĩnh bỗng nhiên siết chặt nắm tay, các khớp xương trên mu bàn tay gầy gò nhô lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã kiềm chế buông ra.

Giọng Phương Thù Dư rất dịu dàng, "Thật sao, tôi vừa ra đã thấy ông định túm lấy vai người ta."

Chúc Kiến Phi cười gượng, "Đâu có."

Lần này bị cắt ngang nên hành động của gã cũng gián đoạn, chỉ đành nhẫn nhịn lui qua một bên.

Lâm Túc ngẩng đầu nhìn Phương Thù Dư ở phía trên.

Hai người chạm mắt nhau, thấy đối phương khẽ gật đầu với cậu, không hề có ác ý.

Cậu hơi sững người, cũng gật đầu đáp lại.

Dời ánh mắt đi, Lâm Túc không bỏ lỡ vẻ mặt thoáng qua vừa rồi của Phương Thù Dư. Tuyết Nê Mã đậu trên vai cậu, suy ngẫm:

[Cô ấy cố ý cắt ngang, là đang giúp cậu sao?]

Ngón tay Lâm Túc khẽ gõ lên cánh tay, "Ừm."

Tuyết Nê Mã suy nghĩ: [Tui thấy không khí trong nhà này hơi kỳ cục, như là...]

Cậu gật đầu, "Sóng ngầm cuộn trào."

-

Không bị thứ dơ bẩn làm phiền, Lâm Túc bèn đi dạo một vòng quanh biệt thự. Có thể thấy Chúc Kiến Phi rất trau chuốt về mặt phong thủy, không chỉ có các vật dụng cầu tài mà cũng rót một khoản tiền lớn vào những cuộn tranh treo trên tường.

Toàn bộ phong thủy của ngôi nhà đã được chỉnh sửa nhiều lần.

Chỉ là...

Lâm Túc quay trở lại phòng khách, nói với Chúc Kiến Phi đang ngồi trên ghế sofa, "Trong nhà ông có thứ gì không sạch sẽ không?"

Cậu cẩn trọng bổ sung, "Trừ ông ra."

"Mày...."

Chúc Kiến Phi đang muốn nổi đóa thì sực nhớ ra gì đó, lời nói khựng lại. Gã nhìn Lâm Túc, từ ánh mắt bất cần chuyển sang dè dặt, "... Nói nhảm cái gì."

Lâm Túc nhướng đuôi lông mày, cười như không cười.

Vị trí cậu đang đứng là trung tâm phòng khách, cách bàn trà nửa bước.

Chúc Kiến Phi nhìn vị trí cậu đang đứng, lòng mề thót lại, vô cớ toát mồ hôi lạnh. Sau đó đe dọa nói:

"Mày chỉ cần sửa, chuyện khác đừng lo, hiểu không?"

Lâm Túc dừng lại hai giây, "Được thôi."

Chúc Kiến Phi thấy cậu dễ thỏa hiệp như vậy, không khỏi thầm đắc ý: Gì thì cũng chỉ là học sinh, chỉ giỏi mồm mép thôi, đã là bên B rồi thì chẳng phải gã chỉ đâu đánh đó.

*Thông thường trong hợp đồng bên A là khách hàng của bên B.

Lâm Túc nói xong, áo choàng phấp phới, bút trúc xuất hiện trong tay, cậu quay đầu.

Thái độ đã nói lên tất cả.

Chuyện cần xác nhận cũng xác nhận xong rồi, cậu đã có thể vô tư mà khuấy một trận lớn.

Bóng người nhẹ nhàng ra khỏi phòng khách.

Tuyệt Nê Mã hừ một tiếng: [Sao hồi nãy cậu không mỉa ổng?]

"Khách hàng đã yêu cầu thì tất nhiên phải cố gắng hoàn thành rồi."

Lâm Túc vừa nói vừa đặt bút xuống từng nơi đã được sửa phong thủy trong nhà. Cậu cần mẫn không bỏ sót một chỗ nào "Ổng nói muốn sửa phong thủy nhưng mà không nói là sửa theo hướng nào...."

"Thế tao tự do phát huy vậy."

Tuyệt Nê Mã bừng tỉnh, vui vẻ nói: [Hé hé hé hé hé hé...]

...

Toàn bộ căn biệt thự ba tầng được sửa không ít, cộng thêm các vật dụng được thêm vào, tổng phải có tới năm sáu mươi chỗ.

Lâm Túc lần lượt gõ bút xuống từng chỗ một.

Cậu thưởng thức, "Mày coi cái chỗ này đủ để tao khuấy một trận sóng thần chưa?"

Tuyết Nê Mã: [Đủ cho cậu tạo ra một cơn bão từ trường.]

Lâm Túc hài lòng thu bút về.

Cậu quay đầu về phòng khách, Chúc Kiến Phi vẫn đang ngồi trên ghế sofa vắt chân xem điện thoại. Thấy cậu quay lại, gã đánh giá vài lần rồi hỏi:

"Sửa xong hết rồi à?"

Lâm Túc khẽ mỉm cười, "Sửa xong hết rồi."

Nói rồi, cậu bất ngờ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ phía sau, đặt nửa chừng ở mép bàn trà.

Chúc Kiến Phi lập tức ngồi thẳng dậy, "Làm gì đấy?"

"Tôi đã nói rồi, nhà ông không sạch sẽ."

Lâm Túc đứng dậy nhìn gã, "Tà khí quá nặng, có sửa thế nào cũng vô ích. Trừ khi ông dập đầu lạy cái hộp này, phải lạy đến khi nào trong hộp có tiếng động. Cho đến khi cái hộp rơi khỏi mép bàn thì mới coi như hóa giải tà khí."

Chúc Kiến Phi đứng phắt dậy, "Sao cái hộp phát ra tiếng động được! Hơn nữa phải lạy bao lâu chứ?"

Lâm Túc thở dài, "Nếu ông không muốn hóa giải, tôi cũng không còn cách nào."

"..."

Phòng khách im lặng vài giây.

Sắc mặt Chúc Kiến Phi âm u bất định, dường như đã cân nhắc rất lâu, lại liếc nhìn xuống dưới bàn trà, cuối cùng vẫn đi tới, quỳ "bịch" xuống, thử lạy một cái.

Cái hộp phía trên bỗng phát ra tiếng, cộp.

Một tiếng rất khẽ, như có thứ gì đó bật lên.

Mặt Chúc Kiến Phi tức thì trắng bệch, gã tin sái cổ, vội vàng "đùng đùng đùng" lạy tới tấp.

Sau cầu thang, một bóng người khẽ lay động.

Một lúc lâu sau, quay đầu biến mất sau cầu thang.

......

Chúc Kiến Phi dập đầu ở đây.

Lâm Túc chỉ nhìn qua vài lần, sau đó không muốn xem nữa, quay người đi về phía sảnh phụ.

Tuyết Nê Mã thì thầm: [Có phải tui đơn thuần quá không? Sao tui lại không biết cách này có thể hóa giải tà khí.]

"... Thứ mày nói, là 'nông cạn'."

Lâm Túc sửa lỗi cho nó, lại nói, "Tất nhiên là không thể, tao bịa đại thôi."

[... Ể?]

Cậu rũ mi, đáy mắt ánh lên chút sắc lạnh, "Còn về dập đầu, hắn xứng đáng."

Trên vai im lặng hai giây: [... Cái hộp đó tự rơi xuống được không?]

"Sàn gỗ có độ đàn hồi lớn, dựa vào rung động tạo ra... chắc là được." Lâm Túc khẽ đảo mắt, "Nếu không thì tao cũng đâu có cách nào."

Tuyết Nê Mã lại phát ra một tràng "hé hé" vui vẻ...

...

Sảnh phụ nơi họ đứng thông ra hành lang.

Một bên là cửa sổ kính lớn, ánh nắng bên ngoài chiếu vào tạo thành một vệt sáng cắt ngang ở ngã rẽ.

Lâm Túc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, phía sau vang lên một giọng nói run rẩy, "Tiểu tiên sinh."

Cậu quay đầu lại, thấy Phương Thù Dư bước ra từ hành lang, bóng tối ẩn ở sau lưng, ánh nắng rơi vào mắt cô, hai bàn tay cô siết chặt, trong mắt ngập nước,

"Tôi đã thấy hết rồi, ở phòng khách... phải không? Cậu biết gì đó đúng không?"

Lâm Túc khựng lại, "Phải."

Phương Thù Dư như thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn thẳng vào cậu, chiếc mặt nạ dịu dàng trước đó đã được gỡ bỏ, từ vẻ ngoài yếu đuối toát ra một chút kiên cường, trong nước mắt chứa đựng sự hận thù kiên định và mãnh liệt:

"Tôi biết cậu rất là cao tay, tôi có thể ủy thác cho cậu không?"

"Tôi nhất định phải trả thù gã."

-

Rời khỏi biệt thự đã là hơn 4 giờ chiều.

Khi Lâm Túc đi, Chúc Kiến Phi với cái trán bầm tím còn nói muốn xin thông tin liên lạc của cậu.

Lâm Túc, "Có việc hóa vàng, không có bãi triều. Hậu mãi tìm hiệp hội, không có liên hệ riêng."

Lâm Túc nói xong thì ra khỏi biệt thự.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, ra khỏi sân vườn, cậu lấy điện thoại ra xem, màn hình bật lên là giao diện Weixin, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở mấy tiếng trước.

"Sao Tiểu Hạ không trả lời tôi?"

Lâm Túc thở dài, "Lại không chủ động rồi."

Tuyết Nê Mã kiêu ngạo: [Hờ, mới không nhắn cậu có bao lâu. Cậu lại không an phận nữa rồi.]

"......"

"Nói nhảm gì đó, làm chính sự đi."

Cậu vừa nói vừa thoát khỏi Weixin, mở trang web nhận đơn, thấy phía trên hiển thị:

[Người ủy thác: Phương Thù Dư]

[Thân phận: Tổng giám đốc tập đoàn Kiến Đạt thành phố lân cận, 37 tuổi]

[Trạng thái: Đã nhận đơn]

Tuyết Nê Mã dí sát vào: [Cậu nhận luôn hả, cậu còn chưa nghe kế hoạch trả thù của cổ mà.]

"Vì tao linh cảm đó là nội dung trả phí."

Trước mặt lập tức nghẹn họng.

Lâm Túc dịu dàng, "Đùa thôi, ngốc ạ." Cậu tắt điện thoại, "Dù sao thì kế hoạch cũng không theo kịp thay đổi, sự thay đổi của Chúc Kiến Nhân sắp đến rồi."

Nói rồi cậu giơ tay tháo khuyên tua rua xuống.

Niệm lực cuồn cuộn trong thoáng chốc mất đi gông cùm xiềng xích, lưu chuyển khắp cơ thể.

Những chỗ thay đổi phong thủy, những lá bùa đã được gia trì, những vận khí đã được tụ hội, giờ phút này đều bị một luồng lực kéo đến, căn biệt thự rộng lớn phía sau lặng im không một tiếng động, nhưng lại long trời lở đất.

Trường bào trên người Lâm Túc nhẹ lay động, tơ vàng như có sinh mệnh.

Nếu niệm lực có thực thể thì lúc này người khác đã có thể nhìn thấy ngàn vạn tia ánh vàng lay động, luồn qua trong cơn chấn động rồi chầm chậm tiêu tan...

Một lúc sau, cuối cùng Lâm Túc cũng dừng lại.

Cậu treo tua rua lên vạt áo, chậm rãi thở đều.

Dùng quá nhiều niệm lực một lúc, bây giờ cậu như đang bị hạ đường huyết, nằm nửa ngày rồi đột ngột đứng dậy, tuy vẫn còn hơi choáng váng và mềm nhũn, nhưng cũng có một cảm giác vui sướng sảng khoái tột cùng.

Tuyết Nê Mã nắm lấy gáy áo cậu: [... Cậu thấy sao rồi?]

"Sướng."

[......]

Hờ hờ, đáng lẽ nó phải lường trước được.

Đây là khu biệt thự, không bắt được taxi.

Lâm Túc dứt khoát để Tuyết Nê Mã xách mình men theo đường dốc từ từ di chuyển ra ngoài.

Ánh mặt trời chói lọi trên cao chiếu xuống.

Tuyết Nê Mã nhắc nhở: [Cậu có nhớ là bên Tiểu Hạ có thể sẽ có cảm ứng cuồn cuộn không?]

Mắt Lâm Túc lấp lánh, "Tất nhiên, nên vừa rồi tao đã thử một giây sửa một chỗ, một giây sửa một chỗ..."

Móng vuốt buông lỏng, suýt không nắm được cậu.

Tuyết Nê Mã tái xanh mặt mày: [Cậu... big gan!]

Lâm Túc bình thản nhắm mắt, "Chỉ là 'có thể' thôi mà, hoảng cái gì. Chuyện này tới đó nói sau, ít nhất bây giờ nhanh..."

Lời nói được một nửa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng "kít!"

Ngay sau đó móng vuốt giật mình buông lỏng.

Lâm Túc còn chưa kịp phản ứng đã ngã nhào về phía trước, vừa mở mắt ra bóng râm đã ập đến, cùng lúc đó cậu ngã "bịch", dựa vào một bờ vai.

Một bàn tay vòng qua đỡ lấy eo cậu.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt c*̉a Hạ Chấn Linh.

Mày sâu tuấn tú, lông mi buông lơi, trước ngực đột nhiên chạm vào một v*t c*ng, mơ hồ còn có luồng điện chưa tan.

Lâm Túc tê dại, "Hạ..."

Vừa mở miệng, một bàn tay đã tháo tua rua trên vạt áo cậu xuống. Tiếp đó, đầu ngón tay ấn vào vành tai lành lạnh của cậu, xỏ vào trong.

Cậu khẽ rên lên, "... ưm."

Một câu nói từ đỉnh đầu rơi xuống, "Rên cái gì."

—---

[Lời tác giả muốn nói]

Túc: A, bị điện tê rồi (vùi đầu—

Hạ Chấn Linh: ...Hừ.

Wine: Anh Hạ với Lâm Túc hay dùng chữ "浪" (lãng) này để trêu nhau, 浪 vừa có nghĩa là sóng gió, vừa có nghĩa là dạng chơi bời, lẳng lơ, quyến rũ (lãng tử). Nên sau này mọi người gặp mấy chữ "nghịch, quậy, sóng gió, lẳng lơ......" thì trong đầu cứ tự động thêm nghĩa còn lại vào giúp mình nha =))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng