Edit: Wine
Beta: Choze
Cuộc đời phiêu dạt...
Tin nhắn gửi đi, dường như đối phương trầm tư vài giây.
[Linh]: Chức vụ gì?
[Ngủ đến khi tự tỉnh]: Một sát thủ thấy chết không sờn.
[Linh]: ......
Lâm Túc đợi vài phút không thấy hồi âm, đang định bịa thêm gì đó thì một tin nhắn mới nhảy ra: Ngày mai sẽ đến báo danh.
Đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình.
Lâm Túc vui mừng: Tốt ghê.
[Ngủ đến khi tự tỉnh]: Có lòng rồi, Tiểu Hạ. [tim]
Cậu gửi xong tắt điện thoại, trở về lớp.
...
Nói là ngày hôm sau đến báo danh, Lâm Túc vốn tưởng còn phải làm thêm vài thủ tục, ai ngờ sáng sớm hôm sau cậu vừa đến cổng trường đã thấy quản gia mặc đồng phục bảo vệ, đứng thẳng tắp trong ánh sớm ban mai.
Các học sinh đi qua đều thỉnh thoảng liếc nhìn.
Lâm Túc dừng bước, cũng đối diện với ánh mắt của quản gia.
Đối phương nhìn qua, môi hơi mấp máy.
Đúng lúc đó, Trần Hữu lướt vèo vào cổng trường, gọi Lâm Túc, "Ê! Chờ tớ với."
Lâm Túc quay đi, vờ như không có chuyện gì mà gật đầu với cậu ta.
Hai người đang bước qua cổng, một giọng nói bụng bỗng vang lên, "Bữa trưa của cậu, tôi mang cho cậu..."
Lâm Túc, "......"
Trần Hữu quay đầu, "?"
Lâm Túc sải nhanh rút lui, "Sắp muộn rồi."
Trần Hữu vẫn quay đầu nhìn quanh, "Hả? Nhưng hình như tớ vừa nghe thấy tiếng gì đó, có ai nói chuyện hả? Là chú bảo vệ kia à?"
Lâm Túc nhẹ giọng, "Cậu nghe nhầm rồi."
Tuyết Nê Mã bay theo: [Rốt cuộc ổng coi nói bụng là gì vậy? Mã hóa trò chuyện hả?]
"Đùa ấy mà."
Lâm Túc và Trần Hữu nhanh chóng vào lớp.
Lúc này vẫn chưa vào giờ tự học, mọi người trong lớp đang ồn ào nộp bài tập, nói chuyện phiếm:
"Hôm nay Điền Tiêu Vân lớp 3 xin nghỉ rồi, là cái bạn hôm qua suýt bị ông đại gia kia gọi đi dạo quanh trường đó."
"Chắc bị dọa rồi ha, cũng sợ thật."
"Ê, cậu thấy chú bảo vệ mới đến chưa?"
"Thấy rồi! Trông cũng hơi... đẹp lão. Nhưng đứng đó cứ có cảm giác như sắp dọn món lên vậy."
"......"
Lâm Túc nhìn về phía trước đi thẳng về chỗ.
...
Báo danh xong thì chính thức vào học.
Trong thời gian phụ đạo chủ yếu là học các môn chính, một buổi sáng trôi qua khá dài.
Lâm Túc treo Tuyết Nê Mã lơ lửng trước mặt để chiếu tiểu phẩm, thỉnh thoảng phát ra tiếng "hehe..." rất nhỏ, đến khi cậu xem hết tiểu phẩm từ tám năm trước thì buổi học sáng cũng kết thúc.
Cả lớp ùa ra, đổ xô đến căng tin.
Cậu vừa đứng dậy chuẩn bị đi theo, quay đầu đã thấy một bóng người xách hộp cơm đến, nhẹ nhàng như chim én bay về phía tòa dạy học.
Lâm Túc, "......"
Trong lòng có một dự cảm chẳng lành.
Tuyết Nê Mã nằm bò ở cửa sổ: [Ổng sẽ xuất hiện ở cửa, dáng đứng thẳng tắp gọi cậu một tiếng: "Ngài Lâm, ngự thiện của ngài" hả?]
Lâm Túc dứt khoát ra khỏi lớp, bước xuống lầu.
May mà căng tin ở ngay phía sau tòa dạy học, lúc này cổng chính gần như không có ai.
Quản gia thấy cậu bước ra, hơi ngạc nhiên, sau đó báo cáo, "Bữa trưa hôm nay có tôm nõn kho tàu và cà tím tẩm xì dầu."
Tuyết Nê Mã không kìm được: [Ổng làm trâu làm ngựa thiệt luôn rồi.]
Lâm Túc tự động làm lơ, nhận lấy hộp cơm, "Sau này đừng đến lớp nữa." Cậu ngừng lại, "Giao lên sân thượng."
"Tôi không cần đi theo cậu mọi lúc sao?"
Cậu lắc đầu, "Ông là bảo vệ, không phải vệ sĩ."
"......"
Quản gia hoảng hốt rời đi, một tiếng lầm bầm bay tới, "Thế mà là một công việc bình thường tử tế, lại còn có lương nữa. Thiên đường..."
Một người một linh nhìn theo bóng dáng ông ta.
Tuyết Nê Mã chăm chú: [Cha này phiêu dạt nửa đời người, trở về vẫn ngây thơ như xưa.]
Lâm Túc, "Tâm thái tốt quyết định cả đời."
-
Cứ thế ba ngày trôi qua.
Buổi trưa, Lâm Túc như thường lệ thưởng thức ngự thiện trên sân thượng.
Quản gia đứng một bên bưng trà rót nước, Tuyết Nê Mã không ăn vụng được, bay đến bên lan can sân thượng để hóng hớt.
Lâm Túc đang ăn bỗng nghe thấy một tiếng: [Vãi!]
"..." Cậu quay đầu, "?"
Tuyết Nê Mã thò đầu xuống: [Chúc Kiến Nhân đến rồi! Ở dưới lầu.]
Lời định sửa đúng tên khựng lại một giây.
Sau đó Lâm Túc buông hộp cơm đứng dậy, cũng nhìn xuống dưới, "Kiến Nhân ở đâu?"
Lúc này đang là giờ cơm trưa.
Phía sau tòa nhà dạy học là đường đi đến căn tin, ồn ào náo nhiệt, gần như không cần tìm cũng thấy Chúc Kiến Phi đứng giữa đường.
Đối diện lại là nữ sinh tên Điền Hiểu Vân hôm nọ.
Có lẽ là vừa đúng lúc chạm mặt, Chúc Kiến Phi đang kẹp túi da nhỏ, tay chỉ chỉ trỏ trỏ.
Lâm Túc quay đầu gọi quản gia đặt khay trà xuống, "Xuống lầu."
"?" Quản gia nhìn hộp cơm, "Cá tam tiên lóc xương..."
Lâm Túc đã mở cửa sân thượng, "Bây giờ ông không phải trâu ngựa, mà là lãng khách săn ngựa chốn nhân gian, đi thôi."
Quản gia: ??
...
Xuống đến dưới lầu, còn chưa ra khỏi sảnh lớn, một giọng nói ngạo mạn hống hách đã truyền đến, "Mấy đứa học sinh tụi bây có cái tư chất này thôi à? Đụng vào người ta cũng không biết xin lỗi tử tế."
Lâm Túc đi ra, nhìn thấy phía trước có cả đám người vây quanh.
Điền Hiểu Vân bị nói đến mức rưng rưng.
Một nữ sinh khác bên cạnh cô ôm lấy cô, nói thẳng với Chúc Kiến Phi, "Rõ ràng là ông đụng vào trước! Với lại cậu ấy cũng xin lỗi rồi..."
Chúc Kiến Phi lắc đầu, "Phải là xin lỗi cho, tử, tế."
Một bảo vệ nghe tin chạy đến chắn trước mặt gã, quay đầu nháy mắt với Điền Hiểu Vân: Đi đi, đi đi.
Điền Hiểu Vân vừa đi được hai bước, Chúc Kiến Phi đã lập tức gào lên, "Haiz, hôm nay vốn đến để bàn chuyện tu sửa sân thể dục và thư viện, vậy mà thái độ của các em học sinh thế này, đúng là làm khó tôi quá."
Điền Hiểu Vân lập tức dừng lại, khẽ run lên.
Bảo vệ lớn tiếng, "Vị này, xin đừng..."
Chúc Kiến Phi lại nhìn anh ta, "Theo tôi được biết, bảo vệ cũng chỉ là người làm thuê. Sao? Cậu có thể quyết định thay trường à?"
Người bảo vệ trẻ tuổi lập tức cứng đờ.
Không khí lâm vào bế tắc, Điền Hiểu Vân mặt tái mét mấp máy môi, vừa định quay lại, đột nhiên nghe thấy tiếng "bùm"!
Một cái xô đựng nửa chậu nước lau nhà đập thẳng vào người Chúc Kiến Phi.
Ào! một tiếng.
Nước bẩn lạnh ngắt gần như làm ướt sũng áo sơ mi và quần tây của gã, Chúc Kiến Phi giật mình nhảy dựng, chửi một câu, "đ*t mẹ...!"
Ông ta theo tiếng động quay đầu lại, thấy Lâm Túc đang đứng ở cửa sảnh lớn cách đó vài bước.
Lâm Túc xoa hai tay trống không, "Ui, ông làm cái xô của tôi bay đi rồi, mau xin lỗi tôi đi."
"......" Mọi người.
"Thằng chó này..."
Chúc Kiến Phi tức đến nghiến răng nghiến lợi, chiếc áo sơ mi bẩn thỉu dính chặt vào người gã, gã sải bước lớn xông thẳng đến chỗ Lâm Túc, "... Thằng nhãi ranh, dám tạt nước bẩn vào tao!"
Lâm Túc kinh ngạc, "Không phải dơ y như nhau sao?"
Xung quanh không nhịn được phát ra một tràng cười, nhưng rồi lại nhanh chóng lại im bặt, lo lắng nhìn sang.
Chúc Kiến Phi xông đến trước mặt cậu chỉ trong vài bước, nhưng còn chưa kịp đưa tay ra, một bóng người đột nhiên "soạt" một tiếng chắn trước mặt. Dáng người thẳng tắp, đôi mắt chim ưng sắc bén. Chúc Kiến Phi suýt chút nữa đâm vào, theo bản năng lùi lại hai bước, ngẩng đầu.
Quản gia chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào gã, "Muốn động thủ?"
Ngón tay giấu sau lưng "cạch" khởi động, trong mắt lóe lên một tia háo hức đã lâu không có.
Chúc Kiến Phi bị khí thế này làm cho chùn bước, sau đó giơ tay chỉ, "Tránh ra! Học sinh mấy người tạt nước vào tôi, nếu sân thể dục không được sửa thì là tại nó cả..."
Lâm Túc mặt tỉnh bơ, "Tôi có phải đội thi công đâu, liên quan gì đến tôi."
Cậu nói rồi quay sang Điền Hiểu Vân, "Cậu có phải không?"
Điền Hiểu Vân ngẩn ra, mím môi, "Không phải."
"Được được được!" Chúc Kiến Phi tức đến không thở nổi, quay sang nhìn quản gia, "Không tránh phải không? Ông làm chủ thay trường được à?"
Quản gia quay đầu nhìn Lâm Túc, chờ chỉ thị.
Lâm Túc nhẹ nhàng cổ vũ, "Tuy rằng không thể làm chủ thay nhà trường, nhưng ông có thể làm chủ bản thân. Muốn làm gì... thì cứ làm đi."
Chúc Kiến Phi, "......"
Các học sinh, "..."
Mắt hưng phấn của quản gia nheo lại, "Ví dụ?"
"Tôi đoán ông muốn quăng ông ta ra ngoài."
Người kia gật đầu, đã hiểu.
Giây tiếp theo, một bàn tay đột nhiên túm cổ áo Chúc Kiến Phi nhấc lên, hai cái cúc áo lập tức bung ra, Chúc Kiến Phi sợ tái mặt, hét lớn:
"Mày dám! Chúng mày dám!!"
Quản gia trong tiếng hò reo "yo yo yo" của mọi người dứt khoát lôi người đó đi, đông tác nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Chúc Kiến Phi hai chân không chạm đất, mặt đỏ tím.
Tiếng la hét ầm ĩ dần khuất xa, "A a! Khụ khụ... thả tao xuống! Cái thằng mất dạy... Mày dám làm thế với tao? Tao sẽ kiện, mày chờ... khuynh gia bại sản đi!"
......
Thanh âm dần xa khuất ở đầu bên kia sân thể dục.
Các học sinh xung quanh đồng loạt thở phào, nhìn nhau cười vui vẻ, vài người còn chạy đến trước mặt Lâm Túc, mắt sáng rực:
"Aaaaaaaa Lâm Túc cậu đỉnh quá!"
"Tạt xô nước oách xà lách! Xem sướng hết cả người!"
Điền Hiểu Vân cũng đi đến, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."
Lâm Túc nhìn cô ấy, giọng nói dịu xuống, "Sau này không cần sợ ông ta nữa. Cậu xem, quăng ra ngoài cũng hoàn toàn chẳng vấn đề gì."
Điền Hiểu Vân vui vẻ gật đầu, "Ừm!"
Cuộc náo loạn kết thúc, các học sinh dần tản đi.
Lâm Túc cũng chuẩn bị quay lại sân thượng tiếp tục ăn cơm.
Tuyết Nê Mã bay lơ lửng bên cạnh: [Quản gia sẽ nguyên vẹn không, tui vẫn khá thích ăn món thịt bảo tháp của ổng.]
"Sẽ không đâu." Lâm Túc bình tĩnh đi lên lầu, "Về khoản lẩn tránh, ông ta thành thạo nhất."
"Với cả..."
Nét mặt cậu điềm nhiên, "Ông ấy cũng chẳng có tài sản để mà khuynh bại."
Tuyết Nê Mã bừng tỉnh: ... À, phải ha. Bị tịch thu hết rồi.
-
Chuyện buổi trưa không nghi ngờ gì lại dấy lên một sóng gió nhỏ trong trường.
Trên Tieba lại một lần nữa tường thuật một cách sống động.
Trần Hữu lại cầm điện thoại chạy đến, "tách tách" cắn dưa ngay trước mặt người trong cuộc:
"Hê hê hê... Cậu bây giờ nổi tiếng lắm rồi. Trên diễn đàn rất nhiều học sinh lớp 11 và học sinh mới nhập học nói rằng chưa bao giờ vào học sớm như lúc này."
Cậu ta tiếp tục lướt, "Ồ, còn chú bảo vệ kia nữa. Mọi người đều nói chú ấy có võ công cao cường, khí chất bí ẩn."
Cậu ta cười lớn, "Thậm chí còn có người nói chú ấy là sát thủ!"
"..." Lâm Túc: ...Chân tướng.
Trần Hữu một mình vui vẻ một lúc rồi thu nụ cười lại, sực nhớ ra, "À, ông chủ Chúc đó sẽ không vì giận mà thật sự không sửa trường nữa chứ? Đương nhiên tôi thì không sao, lỡ có đứa nào không có mắt đổ lỗi cho cậu thì sao..."
Lâm Túc nhìn cậu ta với ánh mắt trìu mến, "Yên tâm, sẽ không đâu."
Trần Hữu nghi hoặc, "Tại sao?"
Đương nhiên là còn muốn được bình chọn doanh nhân từ thiện.
Lâm Túc không giải thích nhiều, bịa đại, "Mấy chuyện 'kiến chúc' này, ông ta luôn làm đến cùng mà."
"..."
...
Chuyện ở trường, Lâm Túc không bận tâm nữa.
Hết giờ học buổi chiều và một tiết tự học buổi tối, sắc trời nên ngoài cũng tối dần.
Các bạn học xung quanh thu sách vở lần lượt ra về.
Lâm Túc dọn sách định đi, điện thoại chợt rung lên, hiện ra một tin nhắn Weixin.
[Linh]: Ở lớp chờ tôi.
Tuyết Nê Mã thò qua gần: [Sao vậy?]
Lâm Túc đưa điện thoại cho nó xem, khẽ thở dài, "Anh ta lại nhớ tao rồi."
Tuyết Nê Mã: [......] Hờ.
Sau đó cậu đặt sách xuống, ngồi lại vào chỗ.
Hạ Chấn Linh bảo cậu đợi, cũng không nói đợi bao lâu, dần dần ngay cả mấy bạn học cuối cùng ở lại làm bài tập cũng ra về, để lại cho cậu một dãy đèn sau lưng.
Lâm Túc cũng không vội, "hehehehe" xem tiểu phẩm một lúc.
Không biết đã qua bao lâu, cửa lớp vang một tiếng cạch.
Cậu ngẩng đầu, thấy Hạ Chấn Linh đang tựa cửa, giơ tay gõ vào khung. Áo khoác ngoài được cởi ra vắt ở khuỷu tay, rũ mắt nhìn cậu,
"Hơi muộn một chút."
Lâm Túc tắt tiểu phẩm, "Có chuyện gì à?"
Hạ Chấn Linh sải bước dài đi về phía cậu.
Chưa đợi người đó đến gần, Lâm Túc đã bất lực nói, "Có chuyện gì không thể về phủ đệ của tôi nói à?"
Bóng người dừng lại trước mặt cậu, một tiếng cười vang xuống.
"Tôi sợ tôi nói, cậu lại căng thẳng."
"..."
Lâm Túc chỉnh lại nét mặt, ngẩng đầu, "Còn không mau nói chính sự đi, Tiểu Hạ?"
Ánh mắt Hạ Chấn Linh như thoáng hiểu rõ, nhẹ nhàng bỏ qua cho cậu. Sau đó, hắn rút một xấp giấy ra đặt lên bàn, Lâm Túc cầm lên xem, hóa ra là tài liệu về Chúc Kiến Phi.
Cậu nhìn sang Hạ Chấn Linh: ?
Hạ Chấn Linh thản nhiên, "Không phải cậu nói để ý chút chuyện sao." Ngừng lại một chút, hắn hỏi, "Cậu để ý chuyện gì?"
Lâm Túc nuốt lại những lời trêu chọc sắp thốt ra, lật lật tài liệu.
Cậu nói ngắn gọn, "Bẩn."
Nát mặt Hạ Chấn Linh hơi thay đổi, nhìn cậu không nói gì.
Thông tin trên tài liệu cực kỳ đầy đủ.
Lâm Túc lướt mắt đọc nhanh như gió: Tài liệu nói rằng trước đây Chúc Kiến Phi vô danh tiểu tốt, thậm chí còn không đỗ đại học. Đến năm 28 tuổi mới phất lên, đã kết hôn nhưng lại không có con, hiện là một trong ba con rùa giàu nhất Tuân Thành.
Trước kia doanh nhân tham gia bình chọn đã tặng bảy tòa, nhưng là tặng cho trường đại học của mình.
Còn Chúc Kiến Phi không đỗ đại học, chỉ có trường cấp 3 này để ra tay.
...
Tập tài liệu đóng "bộp" lại.
Hạ Chấn Linh hỏi, "Cậu có kế hoạch gì không."
Lâm Túc cẩn thận quan sát hắn, "Dạo gần đây anh thật sự càng ngày càng chủ động."
Hạ Chấn Linh nhếch khóe môi, khẽ nói, "Đương nhiên là để đề phòng cậu lén đến những nơi tôi không thấy... vụng trộm."
Hai người một trên một dưới nhìn nhau.
Vài giây im lặng trôi qua, bỗng nghe thấy một tiếng "khụ", vừa quay đầu thì thấy quản gia mặc đồng phục bảo vệ đang lặng lẽ xuất hiện ở cửa.
"Tôi đang đi tuần tra."
Lâm Túc đánh giá: Ồ, may mà còn sống.
Có lẽ thấy trong lớp chỉ có hai người họ, quản gia dừng lại rồi nhẹ nhàng bước vào, dừng trước bàn Lâm Túc, ông ta gật đầu với Hạ Chấn Linh rồi hỏi cậu:
"Tôi có phải làm cơm tối không?"
"Xem thời gian, lát nữa rồi nói."
Quản gia nghĩ một lát, tranh thủ từng giây, "Vậy cậu đưa bài tập hôm nay cho tôi trước."
Lâm Túc móc bài tập ra, dứt khoát nhường luôn bàn học cho ông ta.
Lâm Túc đứng dậy, dựa vào bàn, Hạ Chấn Linh im lặng nhìn cảnh tượng thuần thục đến tự nhiên này:......
Hắn thu ánh mắt từ bóng dáng đang viết lia lịa kia về, ẩn ý quay sang:
"Cậu không sửa lại bát tự của người ta thành hai chữ 'phục tùng' đó chứ?"
Tai quản gia nhạy cảm dựng lên: ?
"Anh lại nghĩ nhiều rồi." Lâm Túc ra hiệu, "Rõ ràng là tôi chẳng nói gì cả."
Hạ Chấn Linh, "Cậu chỉ là không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm."
"......"
"..."
Lâm Túc ôn tồn, "Yên tâm, sẽ không như vậy với anh đâu."
Cây bút đang làm bài tập khựng lại, cuối cùng quản gia cũng không nhịn được ngẩng đầu: Ông ta vất vả làm bài tập như vậy là để hai người này tình tứ à? Lại còn vờn nhau ngay trước mặt ông ta!
Ông ta hít một hơi thật sâu, "Ngài..."
Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên có tiếng động vang lên ở cửa, chủ nhiệm Lý thò đầu ra từ cửa lớp học đã tắt bớt đèn, nhìn ba người đang tụ tập khó hiểu trong lớp.
Đặc biệt là bảo vệ còn bò ra bàn viết bài tập.
Đáy mắt thầy kinh ngạc, "... Đang làm cái gì thế?"
Ba người trong lớp đồng loạt khựng lại.
Sau một khoảnh khắc ngưng trệ.
Không biết Hạ Chấn Linh nghĩ tới cái gì, mím môi, cất lời trước khi hai người kia kịp lên tiếng:
"Tôi vừa đi ngang qua, thấy bảo vệ giành lấy bài tập của em ấy rồi bắt đầu viết."
—----------------
[Lời tác giả]
Hạ Chấn Linh (ra tay trước): Bắt gian tại trận.
Quản gia: .
Ha ha. :)
