Edit: Wine
Beta: Choze
Cuộc sống luôn ẩn chứa những bất ngờ
Khoảng lặng bao trùm lấy bàn ăn trong vài giây.
Đối diện với ánh mắt sáng long lanh.
Lâm Túc và Hạ Chấn Linh không thể giao tiếp bằng âm thanh, chỉ có thể lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt:
Giờ phải nói sao đây?
Ha... Đừng hỏi tôi.
Tuyết Nê Mã ngóc đầu khỏi đĩa: [Nếu hai người vừa thấy chữ "Hỷ" đã bảo không đăng nữa thì liệu có bị đồn ly hôn không?]
"......"
Lâm Túc suy nghĩ chốc lát, định bụng sẽ giả vờ như không có gì xảy ra mà cầm hai chiếc lồng đèn về rồi lấp l**m cho qua. Thịnh Linh Ngọc lập tức "à" lên, rất tinh tế dọn dẹp hết đồ lặt vặt trên bàn:
"Để em để em!"
Cậu ấy nhanh chóng dọn ra một khoảng trống, còn xoay lồng đèn để chữ "Hỷ" hướng thẳng về phía Hạ Chấn Linh và Lâm Túc.
Sắp xếp xong thì ngẩng đầu lên, "Thế này đã chụp được chưa ạ?"
Lâm Túc, "......"
Hết nói nổi, sao lúc này lại nhanh nhạy thế.
Đối phương vẫn đang mong đợi nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh.
Lâm Túc sững lại, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng, "Cũng được, nhưng hơi thiếu." Cậu vừa nói vừa đưa tay xoay hai cái lồng đèn vào trong, "Hai chữ Hỷ này xa nhau quá..."
Cậu mím môi rũ mi, "Khoảng cách của bọn tôi... gần hơn nhiều."
Hạ Chấn Linh, "........."
Thịnh Linh Ngọc: *0.0*!
Cậu ta che mặt ửng đỏ, "Là do em suy nghĩ chưa chu đáo."
Lâm Túc đã lấy điện thoại ra chụp xong, lướt ngón tay gửi ảnh cho Hạ Chấn Linh, "Không sao."
Điện thoại bên cạnh rung lên, Hạ Chấn Linh: .
Lâm Túc quay đầu, dịu dàng, "Phần còn lại... giao cho anh."
Hạ Chấn Linh cúi mắt đối diện với cậu hai giây, dường như bật cười rất nhẹ, "... Khoảng cách." Rồi sau đó cầm điện thoại lên, đăng nhập tài khoản tích xanh và bắt đầu soạn thảo.
Tuyết Nê Mã hồi tưởng: [Cảnh tượng một mình gánh vác đại cục này, sao quen thuộc quá...]
Lâm Túc nhấp trà, "Chắc là trong tiểu phẩm."
Rất nhanh sau đó bên cạnh cạch một cái, một bài Weibo được đăng lên.
@Tập đoàn Lăng Thăng ⓥ: Lồng đèn thủ công, cảm ơn. @SingingNgọc ⓥ [Ảnh]
Lâm Túc may mắn ngóc đầu lên, "...Chắc mọi người đều khen đèn lồng thôi nhỉ?"
Hạ Chấn Linh hạ điện thoại xuống một chút, ngón tay lơ lửng trên phần bình luận một giây, rồi bấm vào.
Chỉ thấy phía dưới đã tức khắc hiện ra một loạt bình luận:
— Lồng đèn đẹp quá! Tuyệt mỹ!
— Tiểu Thịnh lại tặng quà cho ông chủ nhỏ kìa [Đáng yêu]
— Là lồng đèn tre trong behind the scene, tặng một cặp luôn à. Ê...? Một cặp?
Chưa đầy nửa phút, đã có dân mạng mắt sáng như đèn pha:
— Khoan đi, một cặp lồng đèn! Ở trên dán gì vậy? Hai tờ giấy màu đỏ [ngó đầu qua cửa thăm dò]
— Quê tôi có nè, lồng đèn có đôi dán giấy đỏ thì thường dán chữ "Hỷ"
— Nói thật chứ không ai thấy bài đăng này với bài trước giọng điệu hơi khác nhau à?
— ...Lẽ nào? [phát hiện chi tiết]
— Vợ, vợ tôi kết hôn rồi à? [rớt hạt dưa]
— ...Trăm, trăm năm hạnh phúc!?
Hai người trước màn hình: "......"
Lâm Túc l**m môi dưới, giơ tay lướt qua thoát ra khỏi khu bình luận: Không sao, chỉ cần không lên tiếng...
Giây tiếp theo, màn hình chính hiện ra:
@Singing Ngọc ⓥ: Hai người thích là được rồi~ [lén nhìn] [rải hoa] @Tập đoàn Lăng Thăng ⓥ: Lồng đèn thủ công...
Cùng lúc đó đối diện truyền đến một giọng điệu ngoan ngoãn, "Tiểu tiền bối, ngài Hạ, em chia sẻ rồi ạ."
Khu bình luận của bài chia sẻ mới ngay lập tức ồ ạt:
— "Anh em"!
— "Anh emmmmmmm"!
— Thánh hóng Thịnh Thịnh đã confirm! [nhảy dựng]
— Đụ má! Trăm năm hạnh phúc!!
— Trăm năm hạnh phúc!! [囍] [囍] [囍]
— Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc [tim]
— ❤️❤️❤️
......
Trên màn hình hiện lên tin nhắn, trợ lý dè dặt thò đầu ra, "... Sếp, trăm năm hạnh phúc ạ?"
Hai người trước điện thoại, "........."
Thịnh Linh Ngọc chia sẻ xong Weibo thì cất điện thoại, đi thanh toán cùng với quản lý.
Trong phòng, hai người im lặng đối mặt với nhau.
Lâm Túc đưa tay nhẹ nhàng tắt màn hình, dựa vào lưng ghế thở dài, "Sức sát thương tự nhiên quả thật quá mạnh."
Hạ Chấn Linh cất điện thoại vào, giọng điệu nhẹ tênh, "Rõ ràng cậu vẩn đục cũng không kém tôi là bao."
Lâm Túc nhìn lại, "Tôi vẩn đục chỗ nào?"
Đối phương đứng dậy, vươn cánh tay dài ra.
Hạ Chấn Linh cầm hai cái đèn lồng "Hỷ Hỷ Tương Kiến" lên, quay đầu nhìn lại, "Sao tôi lại không biết chúng ta có cái khoảng cách này nhỉ?"
Lâm Túc, "......"
Cậu đưa tay ôm lấy một chiếc, hơi đỏ mặt, "Vậy thì từ bây giờ chúng ta đều phải kiềm chế một chút."
Tuyết Nê Mã tập mãi thành quen: [Hờ hờ hờ. Kiềm chế.]
...
Cơm nước xong xuôi, hai bên chào tạm biệt.
Lâm Túc vẫn ngồi xe của Hạ Chấn Linh trở về.
Không biết Khổng Phất đã đưa "cao nhân" kia đi đâu, lúc này đã quay về chỗ cầm lái.
Hai người ngồi ở ghế sau, một chiếc đèn lồng được đặt bên cạnh cậu.
Lâm Túc quay đầu: ?
Hạ Chấn Linh một tay chống cằm nhìn thẳng về phía trước, sườn mặt tuấn tú trầm tĩnh, "Cậu mang cả hai về đi."
"Tấm lòng của Tiểu Thịnh, anh không lấy à?"
"Bên tôi không có chỗ treo."
Hạ Chấn Linh ngừng một giây, lại day trán nói, "Hơn nữa cậu có thấy lồng đèn chữ 'Hỷ' treo một mình bao giờ chưa?"
Lâm Túc bừng tỉnh ôm cả hai chiếc đèn lồng vào lòng, "Cũng phải."
Cậu nói trong ý thức: Nê Mã, anh ta trọng lễ nghĩa quá.
Tuyết Nê Mã nằm dài ngáp một cái, tê dại: [Chắc là không muốn ly hôn với cậu thôi.]
Lâm Túc: "..."
-
Về đến nhà.
Lâm Túc treo đèn lồng trên cửa sổ phòng khách.
Chiếc lồng đèn nan tre ánh vàng kim rực rỡ phản chiếu vệt sáng đan xen trên sàn, nếu bỏ qua chữ "Hỷ" đỏ thẫm kia thì trông cũng lịch sự trang nhã.
Cậu ngắm nghía vài lần, có vẻ rất hài lòng.
Giải quyết xong chuyện của Thịnh Linh Ngọc, cậu lại có thể nằm dài một thời gian.
Chuyện bên Bạch Hiên Duệ, cậu không còn bận tâm nữa.
Vận mệnh đã trả về quỹ đạo vốn có, mọi thứ không thuộc về mình rồi sẽ phải hoàn lại tất cả.
Lâm Túc cứ thế nhàn nhã nằm ườn vài ngày.
Đến khi nhận được tin tức mới nhất trong nhóm WeChat đã là một buổi chiều cuối tuần, điện thoại rung lên liên hồi, cậu mở ra thì thấy Diệp Ngữ Trúc mang drama đến.
[Trúc]: Đậu xanh! Lần này Bạch Vô Ích vô ích thật luôn rồi!
[Trúc]: [Liên kết - Nghi vấn tranh chấp lao động, nghệ sĩ nổi tiếng bị tạt axit giữa phố!]
Cả nhóm lập tức: Vãi đạn!!!
Lâm Túc lần theo mùi dưa bấm vào, ra là một bài báo xã hội, trên đó viết:
『Lúc ngôi sao họ Bạch ra khỏi công ty đã bị một người lạ mặt bất ngờ xông ra tạt axit, từ đó bị bỏng nghiêm trọng dẫn đến biến dạng khuôn mặt. Được biết, người này là nhân viên cùng công ty, tuyên bố đã phải gánh tội trạng đạo nhạc thay cho anh Bạch, dẫn đến nợ nần nghiêm trọng.
Trước mắt, người này đã bị cảnh sát khống chế, nghi ngờ tinh thần không ổn định, sẽ thẩm vấn vào một ngày khác.』
Bình luận bên dưới gần như ngay lập tức giải mã:
— Vch! BHD à!?
— Đạo nhái để người khác gánh tội, thảo nào bị trả thù, ác giả ác báo.
— Ác giả ác báo, thành ngữ: chỉ những người độc ác bị những người độc ác khác trả thù.
— BHD không có thực lực lại không có nhân phẩm, giờ đến mặt cũng không còn, fan còn thích cái gì của nó được? Thích nó phiên bản rách nát hơn chăng? [suy tư]
— Kết quả của mấy đứa đạo nhái rồi còn vu khống tác giả, đáng đời. [cười khẩy]
...
Lâm Túc thán phục: Cư dân mạng vẫn biết cách dùng mồm lắm.
Thoát khỏi liên kết, cậu thấy nhóm chat cũng đang sôi nổi.
[Kha Tâm Tâm]: Theo tôi được biết thì Bạch Hiên Duệ còn ký thỏa thuận cá cược, bây giờ không chỉ danh tiếng tan nát mà còn bị hủy hoại dung nhan. Tiền đồ coi như chấm hết rồi. [cảm thán]
[Trần Khả Thanh]: Thế còn quản lý của anh ta?
[Kha Tâm Tâm]: Loại quản lý này trong ngành còn ai dám nhận, tự sinh tự diệt thôi.
Diệp Ngữ Trúc lại tag Thịnh Linh Ngọc trong nhóm: Vừa hay, vụ kiện của cậu sao rồi? @Singing
[Singing]: Đang kiện, sẽ thắng. [nắm tay]
[Trúc]: [Tiến lên!]
Có lẽ vì đang trong nhóm chat nên Thịnh Linh Ngọc không nói quá chi tiết. Chỉ nói sau khi rút khỏi chương trình "Cất Lên Tiếng Lòng", cậu ấy đã nhận được một chương trình khác có giá trị cao hơn.
Lâm Túc nhìn thoáng qua, mới vừa thoát ra, tin nhắn riêng bỗng hiện lên.
[Singing]: Tiểu tiền bối, em đã vượt qua buổi thử vai của đạo diễn Sầm rồi! Em sẽ đóng vai chính, nhạc chủ đề cũng được mua rồi. Dự kiến hai, ba tháng nữa sẽ vào đoàn, cảm ơn lời động viên của anh!
Tuyết Nê Mã vui vẻ ngoi lên: [Tiểu Thịnh đúng là tự chuốc lấy.]
Một bàn tay nắm nó: "Nói năng cho đàng hoàng."
Sau đó ánh mắt Lâm Túc dịu lại, cậu trả lời:
"Không cần cảm ơn tôi, là do cậu tự chuốc lấy."
[Singing]: ...
[Singing]: [Cún con nở hoa]
...
Cũng may ba tháng nữa mới vào đoàn, vừa đủ thời gian để cậu ta quay xong hai chương trình tạp kỹ trong tay.
Chương trình âm nhạc của Thịnh Linh Ngọc được phát sóng vào nửa tháng sau.
Nhóm WeChat lại lần nữa tề tụ rộn ràng để cổ vũ cho cậu ta.
"Tiểu Thịnh xông lên!"
"Tiểu Thịnh không nổi, trời đất không dung! [nghiến răng]"
Lâm Túc cũng bật TV lên xem.
Máy quay lia đang đến cảnh Thịnh Linh Ngọc lên sân khấu, chỉ thấy một cái lưng.
Ống kính quay từ dưới lên, thân hình vốn gầy gò của cậu ta lúc này đã trở nên cao lớn, thẳng tắp, Thịnh Linh Ngọc băng qua hành lang tiến lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ bao phủ phía trước.
Lâm Túc nhìn một lát, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu ta:
"Chúc cậu tiền đồ rực rỡ."
-
Thời gian trôi nhanh, kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc.
Bây giờ Lâm Túc là học sinh lớp 12, theo yêu cầu phải đến trường trước mười ngày để học phụ đạo.
Sau án thư trong phòng khách lại có thêm hai bóng dáng của hai người đàn ông trung niên đang miệt mài viết lách kiếm sống.
Cứ thế bận rộn suốt năm ngày.
Đợi đến lúc quản gia đi, cuối cùng Tuyết Nê Mã cũng biến về thành một cục sáng, "ạch" một tiếng nằm bẹp xuống bàn:
[Mới đây mà cậu đã sắp phải đi học rồi sao?]
"Dù sao cũng nhàn rỗi, chi bằng về trường tìm chút niềm vui."
[...Chỉ có học sinh 12 học phụ đạo, có gì vui mà tìm?]
Lâm Túc lắc đầu, "Đôi khi cuộc sống luôn ẩn chứa những bất ngờ. Giống như món cháo chúng ta mua dưới lầu ngày hôm qua. Cứ ngỡ là yến mạch khoai lang tím, nào ngờ ăn đến cuối lại có cả trứng bắc thảo thịt nạc."
Tuyết Nê Mã: [.]
Cậu tổng kết, "Đừng xem thường sự bình yên bên ngoài."
Tuyết Nê Mã nhận xét: [Quan trọng là ăn xong lòng mề không yên.]
"..."
Mấy ngày nay quản gia bị bào kiệt sức, không nấu ăn được, nghĩ tới mấy lần bóc trúng secret khi đặt dịch vụ giao đồ ăn bên ngoài, nó tán thành: [Về trường thôi, căn tin trường học cũng khá ổn.]
Lâm Túc nghiêm túc xoa nó, "Nhỉ."
...
Ngày đầu trở lại trường học sau một khoảng thời gian.
Cả kỳ nghỉ dài không gặp, lớp học rất sôi nổi.
Lâm Túc vừa đi về chỗ ngồi vừa chào hỏi dọc đường đi.
Vừa ngồi xuống, lớp trưởng Trần Hữu đã sà qua như một chú chim nhỏ, "Lâm Túccccc."
Có lẽ vì việc học thêm hành hạ, hai má phúng phính của cậu ta đã vơi đi một chút.
Lâm Túc ngẩng đầu, "Lớp trưởng, nhìn cậu héo hon gầy mòn thế."
Trần Hữu ủ rũ xoa mặt rồi hỏi, "Kỳ nghỉ của cậu thế nào? À mà, lúc trước không phải cậu còn đi chơi ở một trấn cổ sao. Hầy... Ghen tị ghê, tớ thì bị lôi đi học thêm."
Bàn tay Lâm Túc đang cầm bài tập khựng lại.
Đúng rồi, cậu còn gửi cho lớp trưởng ảnh chụp ở thị trấn cổ.
Bây giờ trên mạng thân phận của cậu đã bị lộ, nếu lớp trưởng phát hiện lịch trình của cậu và "đại thần mặt nạ" mà cậu ta luôn ngưỡng mộ hoàn toàn trùng nhau...
Trần Hữu: "Ủa? Sao cậu không nói gì nữa vậy?"
Lâm Túc khựng lại, như vô tình nói, "Tôi đang nghĩ, cậu xem show tâm linh à."
Khuôn mặt đối diện lập tức ỉu xìu, "Đừng nói nữa! Ở trường tớ còn được nghịch điện thoại chứ ở nhà thì bị canh chặt lắm. Ngoài trả lời tin nhắn của các cậu, tớ gần như tối cổ luôn!"
"......"
Lâm Túc vui mừng, "Bớt lướt mạng, học nhiều vào."
"Huhu, ngay cả cậu cũng nói vậy."
Tuyết Nê Mã liếc anh một cái: [Hé hé hé, chỉ có cậu là không có tư cách nói câu đó.]
Một quyển sách đập nó xuống bẹp dí.
Chỗ ngồi của Lâm Túc ở gần cửa sổ, nhìn ra ngoài sẽ thấy hết toàn bộ sân thể dục, cậu đang nói chuyện với mọi người thì tầm mắt thoáng thấy bóng người dưới lầu lướt qua.
Cậu quay đầu, nhóm người vừa đi vào tòa nhà giảng đường, chỉ thấy hình như người đi cuối cùng là chủ nhiệm.
Tuyết Nê Mã ngó theo: [Nhìn gì thía?]
"Có đoàn lãnh đạo trường đến, hôm nay họp hội đồng trường hả?"
[Dịch: Hôm nay có Tiểu Hạ không?]
Lâm Túc dời tầm mắt, "Mày nhạy cảm rồi." Cậu chính trực bổ sung, "Tụi này đang trong giai đoạn kiềm chế."
Tuyết Nê Mã lật mình: [Hờ, chắc vậy.]
...
Lúc này là buổi trưa, coi như là thời gian điểm danh.
Vẫn chưa chính thức vào học.
Trong lớp người thì thu bài tập, người thì bê sách, tiện thể vệ sinh phòng học, cãi cọ ồn ào náo nhiệt.
Lâm Túc ngồi về chỗ, đang định chợp mắt một chút để tìm chút yên tĩnh giữa cuồng hoan.
Cửa lớp đột nhiên truyền đến âm thanh: "Tin nóng!!!"
Cậu cùng cả lớp đồng loạt nhìn ra.
Một bạn học trong lớp chạy về, tinh thần phấn chấn nói: "Có một đại gia chừng bốn mươi tuổi, vung thẻ vàng trong phòng hiệu trưởng, nhất quyết muốn quyên tặng trường chúng ta 8 tòa nhà!!"
Cậu ta vừa nói xong.
Cả lớp lặng người: ".................."
Lâm Túc cũng tỉnh ngủ, im lặng một lúc rồi nói, "Nê Mã... Đây là Tinh Vệ thời đại mới à?"
Cậu quay đầu nhìn về mảnh đất trống duy nhất của trường.
"Định lấp đầy cả sân thể dục luôn hả."
Vừa hay đang rảnh rỗi, Lâm Túc hứng thú, bèn đứng dậy nói:
Niềm vui tới rồi, đi xem thôi.
***
[Lời tác giả]
Tuyết Nê Mã: Xuất hiện rồi! Thịt nạc trứng bắc thảo trong cháo khoai lang tím yến mạch!
Lâm Túc (mò theo mùi dưa): Niềm vui, niềm vui, niềm vui mới...
Hạ Chấn Linh: Đoán xem tôi có đến không?
