Edit: Wine
Beta: Choze
Tình huống bất ngờ
Một tài khoản official to đùng được treo lơ lửng trong khu bình luận.
Một số cư dân mạng không rõ tình hình bấm vào tài khoản, lập tức bùng nổ:
— Vãi, tôi đã từng nghe tới mấy cái công ty dưới trướng tập đoàn Lăng Thăng rồi!
— Bao gồm giải trí, điện tử, bất động sản... [kinh ngạc]
— Mấy đồ điện tử nhà tôi dùng cũng thuộc tập đoàn Lăng Thăng! Shock vãi, quỳ bái đại gia!
— Cứ tưởng hôm nay lại có thêm vợ, ai ngờ là ông chủ nhỏ của tập đoàn Lăng Thăng... Tôi đã làm càn rồi. [từ từ rút lui]
— Tôi tới gia nhập nhà này! [rải hoa]
......
Một làn sóng bình luận khổng lồ tràn vào tài khoản chính thức.
Lâm Túc lướt bình luận, ghé mắt kinh ngạc, "Hóa ra giang sơn của anh lớn đến vậy."
Hạ Chấn Linh rũ mi mắt, khẽ cười khẩy, "Giờ đã đổi chủ, thành giang sơn của cậu rồi."
"......"
Tuyết Nê Mã thuận thế bổ sung: [Lấy như đồ trong túi, dễ như trở bàn tay.]
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nó trở lại.
Lâm Túc nghiêm túc nói với Hạ Chấn Linh, "Sao thế được? Tôi chỉ lướt ngang qua thôi."
Vừa dứt lời, trên màn hình bật lên một tin nhắn, trợ lý công ty hoảng hốt:
"Sếp! Anh lên mạng hả? Là tổ chương trình ăn vạ hay công ty chúng ta đổi chủ thật rồi!?"
"......"
Lâm Túc liếc nhìn, dịu dàng trả điện thoại lại, "Anh có việc rồi."
Hạ Chấn Linh khẽ nhắm mắt, rồi lại bình tĩnh nhận lấy trả lời tin nhắn.
Trong khoảng thời gian ngắn cậu tạm rời xa sóng gió.
Độ hot trên mạng không hề lắng xuống mà còn càng tăng cao. Một làn sóng người hóng hớt nghe tin kéo đến, sau khi xem xong đầu đuôi câu chuyện không nhịn được mà cười nhạo:
— Há há há há... Đụng nhầm ổ kiến lửa rồi!!
— Fan Bạch Hiên Duệ định bạo lực mạng nhân viên, kết quả lại bạo lực nhầm ông chủ lớn. [cười lộn ruột]
— Cười ẻ, không phải bảo người ta cút ra xin lỗi hả? Địa chỉ tập đoàn Lăng Thăng nè, qua tới thì nhớ đặt lịch hẹn ở quầy lễ tân nha.
— Aaaaa, cái diễn biến thần thánh này, cười đến mức tôi phải share cho ba nhóm chat rồi!
...
Cùng với việc càng lúc càng nhiều người hóng hớt đổ vào, hashtag chủ đề dần dần bị người qua đường chiếm lĩnh.
Cư dân mạng cũng bắt đầu lý trí tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì:
— Tăng âm lượng video nghe có tiếng đối thoại, hình như nói gì mà đừng xé, Bạch nói xong thì xé luôn, sao vậy?
— Mấy cái trấn cổ kiểu này kiêng kỵ nhiều lắm, không phải đụng cái gì rồi chứ? [không đơn giản]
— Hóa ra là hoảng sợ vì thế à...
— Fan Bạch đừng điên nữa, anh của mấy người không nghe lời khuyên còn ăn vạ ekip chương trình à?
— Dựng cảnh lớn quá.jpg
— Mà chống lưng của Bạch Hiên Duệ lớn cỡ nào vậy, với ông chủ bên trên còn ngang ngược như vậy thì đối với nhân viên không biết là thái độ gì nữa. [sợ ngây người]
— Thái độ này... [nhìn trời] Fan chuyển thành người qua đường.
Dư luận đảo chiều, fan của Bạch Hiên Duệ không cãi lại được nên buộc phải im lặng.
Kha Giác Tân và nhân viên trong đoàn vẫn luôn theo dõi tình hình cuối cùng cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Túc không có tài khoản, thấy vậy hỏi, "Thế nào rồi?"
Kha Giác Tân vui vẻ biết ơn, "Nhờ có cậu Lâm hỏa lực giữa đầu sóng ngọn gió! Bây giờ chủ yếu là người qua đường, gió cũng đổi chiều rồi."
Lâm Túc lại gần nhìn vào chủ đề.
Bên dưới vẫn còn không ít người @tổ chương trình yêu cầu lên tiếng.
Cậu nói: "Sắp được rồi, đăng đợt hai đi."
Kha Giác Tân gật đầu, di chuyển ngón tay, một bài Weibo mới được đăng trong tâm bão.
@Nguyên tắc khám phá tâm linh official ⓥ: Mặc dù khách mời @Bạch Hiên Duệ - Rui ⓥ chỉ quay nửa tập nhưng sẽ được đưa vào nửa đầu tập chính, kính mong mọi người đón xem. [tung hoa]
Đồng thời cũng mong mọi người chào đón khách mời mới Thịnh Linh Ngọc @Singing Ngọc ⓥ
Bên dưới đính kèm một [hậu trường ghi hình].
Lần này fan của Bạch Hiên Duệ không rõ tình hình, không dám lao lên chửi bới ngay, chỉ đứng từ xa quan sát.
Và sức nóng mới mẻ đã theo video hậu trường tràn thẳng vào Weibo của Thịnh Linh Ngọc:
— Tôi điên luôn! Quốc nội còn có nghệ sĩ tài năng vậy sao!?
— Lồng đèn tre, đây là di sản văn hóa phi vật thể đó! [rưng rưng] Siêu thích những nghề thủ công truyền thống này, đăng thêm được không?
— Tìm thấy báu vật rồi! Bài hát trên trang chủ cũng hay, cậu ấy tự sáng tác à? [mắt lấp lánh]
— Thành fan rồi thành fan rồi! Hóng chương trình ~ [tung hoa]
......
Bên cạnh vang lên giọng nói của Thịnh Linh Ngọc, "Ui, em lại tăng fans rồi."
Diệp Ngữ Trúc, "Lần này thì xem được rồi."
Cô ta nói xong mới nhận ra, "À, ban nãy cậu xem rồi." Thậm chí còn bật chế độ chiến đấu.
Thịnh Linh Ngọc mỉm cười ngại ngùng, lướt Weibo xong thì đáy mắt sáng rực lên, "Cảm ơn cậu Lâm!"
Lâm Túc, "Anh cứ gọi Lâm Túc là được rồi."
Thịnh Linh Ngọc vừa định mở miệng, Hạ Chấn Linh ở đầu bên kia đã đứng dậy đi tới, trông có vẻ đã xử lý xong việc, đưa điện thoại cho Lâm Túc, "Còn cưỡi sóng không?"
Lâm Túc, "Không cưỡi."
"......" Thịnh Linh Ngọc im bặt, cảnh giác: Ám chỉ? Cảnh cáo?
Hiếm khi sự ngây ngô của cậu ta lại ló ra chút nhạy bén, sửa lời, "Tôi vẫn nên gọi là tiểu tiền bối thì hơn."
"?" Lâm Túc quay đầu, "Tùy cậu
Một trận phong ba đã được một trận phong ba lớn hơn dập tắt.
Kha Giác Tân hào phóng nói, "Để ăn mừng mọi việc viên mãn, trưa nay tôi mời!"
Tất cả mọi người: "Hú!!!!"
Lâm Túc hào hứng chuẩn bị đi theo, quay đầu thấy Hạ Chấn Linh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Anh không đi à?"
Hạ Chấn Linh nuốt trôi mấy chữ "kết thúc viên mãn", mày sâu mắt thẳm nhìn sang, "...Tôi cảm thấy nếu tôi đi, sẽ là một sự châm biếm bản thân."
Hắn bây giờ, trông giống kết thúc viên mãn sao?
"......" Lâm Túc rộng lượng, "Sống trên đời, đừng nghĩ nhiều."
"Ha, đều do tôi đã nghĩ quá ít."
Tuyết Nê Mã khinh thường: [Đến nước này rồi còn tự kiểm điểm gì nữa. Hé hé hé.]
-
Trong phòng nghỉ ở một đầu khác.
Choang! Bạch Hiên Duệ vơ lấy một cái ly ném ra ngoài.
"Lợi lộc đều bị cái thằng Thịnh Linh Ngọc kia nuốt hết! Chiếm tài nguyên của tôi, còn muốn cướp tiếng tăm của tôi đúng không? Còn cái thằng Lâm Túc kia nữa! Không phải người trong giới mà chạy tới hóng hớt cái gì?"
"Một cái tay rách thì có gì đẹp mà xem! Một lũ nông cạn!"
Người quản lý đứng đối diện, bị cậu ta gào thét đến ù tai, chật vật lắm mới xoa dịu được fans, lúc này vừa tắt điện thoại, "Không phải tại cậu cứ một hai phải đăng cái bài đó sao..."
Vốn dĩ cứ an phận thì đã không có chuyện, bây giờ ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo.
Bạch Hiên Duệ, "Ý anh là lỗi của tôi?"
Người đối diện không nói gì.
Cậu ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn nuốt không trôi, cầm điện thoại lên, "Không được, tôi phải..."
Người quản lý lập tức can ngăn, "Bây giờ danh tiếng của câu đã bị ảnh hưởng rồi, bên trên bảo anh yên lặng chờ bão qua đi."
Hai chữ "bên trên" cũng thành công khóa miệng cậu ta lại.
Bạch Hiên Duệ bực bội chửi rủa, "Má nó đúng là xui xẻo đủ đường, tôi còn nghi là..." Cậu ta dừng lại, đột nhiên lại nghĩ đến, "Đúng rồi, cao nhân hôm qua đến trừ tà cho tôi đâu?"
Cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy, "Anh lại tìm người đó về đây, giúp tôi chuyển vận gì đó đi!"
Trong giới bọn họ đã có không ít người từng mời cao nhân, trước đây cậu ta chẳng mấy quan tâm, nhưng sau lần "gặp ma" vừa rồi đã tin sái cổ.
Người quản lý chỉ cần anh ta không quậy phá trên mạng là được, "Được được được."
...
Bên phía Bạch Hiên Duệ không còn gây chuyện nữa, hai ngày ghi hình tiếp theo của tổ chương trình cuối cùng cũng kết thúc trong bình yên.
Tập kế tiếp của chương trình sẽ được ghi hình ở một nơi khác, cần phải nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quay tiếp.
Trước khi chia tay, tổ chương trình lập một nhóm chat.
Kha Giác Tân cầm điện thoại gọi mọi người, "Nào nào nào, chúng ta vào nhóm nhé."
Một nhóm người vây quanh để vào nhóm.
Lâm Túc cũng góp vui, Kha Giác Tân ngẩng đầu nhìn Hạ Chấn Linh đang lạnh lùng dửng dưng đứng sau lưng rồi nói:
"Không sao, ông chủ nhỏ vào là được rồi."
Lâm Túc, "......"
Một ánh mắt nhẹ nhàng ở phía sau rơi lên người cậu.
Sau khi vào nhóm, mọi người cũng thu dọn chuẩn bị rời đi.
Thịnh Linh Ngọc còn vẫy tay với Lâm Túc, "Tiểu tiền bối, lần sau quay cậu có đến không?"
Lâm Túc, "Tùy tâm trạng."
Thịnh Linh Ngọc cẩn thận thăm dò, "Tùy tâm trạng của ngài Hạ ạ?"
Lâm Túc bình thản nhìn cậu ta.
Thịnh Linh Ngọc rùng mình, ngoan ngoãn chuyển chủ đề, "À, còn một tin tốt nữa. Có lẽ là lần trước tăng nhiều fan nên công ty lại nhận cho tôi một chương trình, tôi về là chuẩn bị quay luôn."
"Chương trình gì?"
"Chương trình sáng tác âm nhạc, hình thức phát trực tiếp."
Thịnh Linh Ngọc ngập tràn chờ mong và vui vẻ, "Khá hợp với tôi."
Lâm Túc nhìn đáy mắt trong trẻo của cậu ta, hai giây sau khẽ mỉm cười, "Chúc cậu được như ý nguyện."
"Vâng! Mượn lời tốt lành của cậu!"
Hai người nói xong thì chia tay.
Lâm Túc lên xe Hạ Chấn Linh, người kia đã ngồi sẵn bên trong.
Hạ Chấn Linh thấy cậu vào, quay đầu, "Nói gì vậy?"
Lâm Túc đóng cửa xe lại, ôn hòa, "Yên tâm, tôi nói chuyện với người khác rất đứng đắn."
Hạ Chấn Linh cười lạnh, "Chẳng lẽ chúng ta nói chuyện rất ưỡn ẹo?"
Lâm Túc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đừng có nói nói mấy lời trêu ghẹo thế này mãi." Cậu xấu hổ rũ mi, "Ông Trương còn ở đây mà."
Ầm, chiếc xe vừa khởi động đột nhiên chết máy.
Khổng Phất đột nhiên bị nhắc đến: ...
Ông nắm chặt phanh tay, mặt tươi cười, "...Có cần tôi xuống xe không?"
Hạ Chấn Linh hít thật sâu, bình tĩnh, "Không cần, lái xe."
-
Sau năm ngày, trở về Tuân Thành.
Lâm Túc về nhà, như thường lệ việc đầu tiên là cắt một xâu người giấy dọn dẹp phòng khách bị Hắc Bạch Vô Thường quậy tung, sau đó đi tắm.
Chuyến đi ngắn ngủi vẫn khiến cơ thể mệt mỏi.
Những ngày sau đó cậu đều ở nhà.
Xem TV, lướt mạng, đấu khẩu với Hạ Chấn Linh vài câu rồi trả lời tin nhắn của mọi người.
Bùi Cận đã thuận lợi vào đại học H, lớp trưởng bị gia đình bắt đi học thêm, Tiết Trí Bạch như thường lệ lại làm vướng tay vướng chân Tề Vong, còn Hiệp hội Thiên sư dường như có hoạt động gì đó, cả Tuân Thành và Huy Thành đều gửi lời mời đến cậu.
Lâm Túc từ chối với lý do "quá buồn ngủ đã đi ngủ rồi".
Náo nhiệt nhất vẫn là nhóm chat của chương trình, ngày nào cũng sôi nổi chia sẻ cuộc sống và lịch trình.
[Trúc]: Thấy một con mèo hoang siêu cấp dễ thương ở ven đường! Tôi kéo nó lại chụp ảnh cho mọi người xem.
[Trúc]: [Mèo đột kích!]
[Trúc]: [Ảo ảnh của mèo!]
[Trần Khả Thanh]: Wow, dễ thương~
Lâm Túc lướt vài bức ảnh mèo, trong lúc đó quản gia đã làm xong món ngỗng quay giếng cổ, cậu tạm thời bỏ điện thoại xuống đi ăn.
Đợi khi cậu ăn xong trở lại thì đã thấy trong nhóm chat:
[Trúc]: Tôi đã đến rồi, mọi người đừng lo lắng ~
[Trúc]: [Phòng khám xử lý phơi nhiễm bệnh dại]
Cậu: "......" Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cứ sôi nổi như vậy vài ngày.
Chiều thứ Bảy, nhóm chat đột nhiên xuất hiện thông báo @mọi người của đạo diễn Kha Giác Tân, Lâm Túc bấm vào xem:
[Kha Tâm Tâm]: Show trực tiếp của Tiểu Thịnh sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng cổ vũ cho cậu ấy nào! @mọi người
Đính kèm một đường link chương trình.
Bên dưới là một hàng: Cố lên!! Tiến lên!!!
[Singing]: Cảm ơn cả nhà! [đỏ mặt]
[Trúc]: Cậu định hát bài gì vậy?
[Singing]: Một bài hát viết cho chính mình, tên là "Nghe Tiếng Ngọc".
Lâm Túc nhấp một ngụm, cũng ló mặt ra nhắn biểu tượng [mong chờ].
[Singing]: Tiểu tiền bối! [cún con cảm động]
Có lẽ là bên chương trình kia đang giục nên Thịnh Linh Ngọc nhanh chóng chào một tiếng rồi tạm thời rời khỏi nhóm chat.
Vừa hay Lâm Túc đang rảnh rỗi, bèn mở máy tính ra.
Bấm vào đường link, thấy đó là một chương trình tên là "Cất cao tiếng lòng"
Những người tham gia chương trình có cả người bình thường, idol, nhạc sĩ đứng sau hậu trường, v.v. Dưới sân khấu có bốn vị giám khảo, các thí sinh phải mang đến tác phẩm mình tự sáng tác chưa từng công bố để vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên.
Lúc này đã bắt đầu cuộc thi rồi.
Không biết đây là thí sinh thứ mấy lên sân khấu, một loạt bình luận ồ ạt cổ vũ trên màn hình.
Lâm Túc lướt qua, đột nhiên thấy vài bình luận:
— Vì Tiểu Bạch mà đến.
— Anh Duệ chưa lên sân khấu sao, gấp quá gấp quá gấp quá
— Bạch Hiên Duệ Bạch Hiên Duệ Bạch Hiên Duệ...
"......"
Tuyết Nê Mã ngơ ngác: [Màn hình ô uế rồi hả? Hình như tôi thấy có thứ gì bẩn bẩn bay qua.]
Lâm Túc đưa tay gãi gãi, "Chắc là hiện trường không sạch sẽ."
Một người và một linh dựa ra sau, thở dài.
[Thôi, xem Tiểu Thịnh xong thì rút.]
Lâm Túc gật đầu, "Nhất trí."
Sân khấu chương trình không quá lớn.
Một thí sinh lên sân khấu, thí sinh tiếp theo sẽ phải chờ ở dưới. Đồng thời ống kính cũng sẽ lia đến biểu cảm trên khuôn mặt của hai thí sinh, dù sao phản ứng của đối thủ cũng là một điểm nhấn lớn.
Giữa chừng Lâm Túc đi lấy một chút đồ ăn vặt.
Vừa quay lại là đúng lúc nghe thấy bên trong vang lên: "Mời thí sinh tiếp theo Bạch Hiên Duệ lên sân khấu. Thí sinh Thịnh Linh Ngọc chuẩn bị."
Cậu khựng lại một chút, ngồi lại trước máy tính.
Không biết là do drama gần đây hay vì nguyên nhân khác mà chương trình lại sắp xếp họ một trước một sau lên sân khấu.
Trên màn hình, quả nhiên fan đã bắt đầu spam, thậm chí vì vừa cãi nhau một lần nên giờ đã có chút mùi thuốc súng, còn lôi kéo thêm một số người qua đường:
— Chờ mong Tiểu Thịnh!
— Sân khấu của anh Duệ, nhà nào đó đừng có cướp chỗ nha~
— Thằng flop lại đến ké fame của chúng tôi à
— Đây không phải là cái nhà Bạch điên mà mỗi lần thí sinh nào lên sân khấu cũng spam để thể hiện sự tồn tại sao, sao bây giờ lại không cho người khác nói...
— Thôi chị em, đừng dây vào xui xẻo.
Bình luận trên màn hình nhanh chóng cãi vã ầm ĩ.
Chính chủ trên sân khấu dường như không bị ảnh hưởng.
Lúc này Bạch Hiên Duệ đang đứng trên sân khấu, mặc một bộ trang phục đã kỳ công chuẩn bị, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Ống kính đồng thời lia qua Thịnh Linh Ngọc đang chờ bên dưới.
Người nọ vẫn mặc chiếc áo trắng và quần jean đơn giản, đeo theo một cây đàn ghi ta. Có lẽ vì quá ngây ngô nên không có cảm xúc gì với Bạch Hiên Duệ đang đứng trước mình.
Thế nhưng giây tiếp theo, nghe thấy trên sân khấu nói:
"Hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người một ca khúc tự sáng tác, "Nghe Tiếng Mưa"."
Lâm Túc trước màn hình đột nhiên ngẩng đầu.
Thịnh Linh Ngọc trong livestream dường như cũng sững lại.
Ngay sau đó, tiếng nhạc dạo nhẹ nhàng, trôi chảy vang lên từ trên sân khấu.
Ống kính lia qua, chỉ thấy bàn tay đang đặt trên dây đàn run lên. Thịnh Linh Ngọc ngẩn ra vài giây, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
—-----------
[Lời tác giả]
Lâm Túc (mặt trầm tư): Bấm tay tính toán, đơn hàng của tôi sắp đến rồi.
Hạ Chấn Linh: ... Bấm tay tính toán, tôi lại sắp nhận được hồ sơ "thú vị".
Thịnh Linh Ngọc (ngớ người vài giây): ...Ơ?
—----
Chữ Singing trong tên em Thịnh vừa mang nghĩa "ca hát" tiếng Anh, vừa là đọc chạy của chữ "Thịnh Linh" trong tên ẻm đó, nghệ quá trời.
