Edit: Wine
Beta: Choze
Hạ Chấn Linh, thật không an phận.
Không rõ Bạch Hiên Duệ đã vượt qua đêm nay thế nào.
Ít nhất thì Lâm Túc đã về ngủ rất ngon.
Cậu ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh, lúc đó đã là mười giờ sáng.
Mở cửa ra ngoài, cậu nhìn thấy Hạ Chấn Linh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem máy tính. Hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu đen, ống tay áo xắn lên đến bắp tay, nghe thấy tiếng động, đối phương ngẩng đầu lên.
Lâm Túc chớp mắt, "Anh không ra ngoài à?"
"Ra ngoài cũng không có gì làm, ghi hình tạm dừng rồi."
Cậu nghĩ gì đó, đi tới ngồi xuống, "Đạo diễn không đến tìm chúng ta à?"
Hạ Chấn Linh bình tĩnh đến đáng sợ, "Có. Lệnh tôn ra mở cửa, nói chúng ta đang ngủ."
"............"
Lâm Túc quay đầu nhìn Tuyết Nê Mã. Tuyết Nê Mã quay lại, đưa lưng về phía cậu, một lát sau cậu mới dời tầm mắt, "Thôi, người khác nghĩ gì không quan trọng."
Bây giờ không có việc gì làm, cậu đã gọi một bữa cơm trưa.
Đồ ăn tức khắc được mang đến, có lẽ là nghe thấy tiếng động, Kha Giác Tân cũng đến theo.
Trông Kha Giác Tân có vẻ ngủ không được ngon.
Ông vào cửa trước, thăm dò chào hỏi, "Làm phiền rồi, hai vị ngủ có ngon không?"
Lâm Túc đang dùng dĩa xiên trứng ốp la, Hạ Chấn Linh gật đầu, "Có gì không?"
Kha Giác Tân ngượng nghịu ngồi xuống trước mặt hai người, thở dài, "Hầy, Bạch Hiên Duệ quằn quại cả một đêm, trông vẫn chưa ổn. Nên tôi muốn đến hỏi... hai vị có cách nào không?"
Hạ Chấn Linh lạnh nhạt, "Tôi chỉ biết chút da lông."
Lâm Túc nghe vậy nghiêng mắt nhìn: Chẳng lẽ lúc đó Hạ Chấn Linh đã lường trước tình huống này nên mới nói thế để phòng bất trắc, chặn đứt hậu hoạ...
Quả nhiên là quan giám sát, thật cẩn trọng!
Kha Giác Tân nghẹn lời, lại trông mong nhìn về phía Lâm Túc.
Lâm Túc dời mắt, "Chúng tôi học cùng một khóa online."
Kha Giác Tân, "......"
Lời đã đến nước này, ý từ chối đã rất rõ ràng.
Kha Giác Tân không còn ép buộc, "Vậy đành phải thay người khác thôi, để cậu ta tự về tìm cao nhân mà xem."
Nói xong ông ta lại liếc nhìn sắc mặt của hai người, giải thích, "Bạch Hiên Duệ nhờ một bộ phim mà nổi tiếng sau một đêm. Lưu lượng đến quá nhanh, được tung hô đến mức không biết trời cao đất dày. Mong ngài Hạ và cậu Lâm đây đừng để trong lòng."
Hạ Chấn Linh không hề chớp mắt, bình thản, "Tôi không đến mức cái gì cũng để trong lòng."
Lâm Túc không nhịn được, "Dù gì thì trong lòng anh cũng đã có tôi rồi."
"......"
Hạ Chấn Linh ngước mắt, khẽ cười, "Có cậu chiếm cứ bên trong, đúng là khó mà chứa thêm gì khác."
Lâm Túc nhấp một ngụm trà, đoan chính, "Được rồi, đạo diễn còn đang ở đây mà."
Kha Giác Tân, "............"
Kha Giác Tân đứng dậy, "Tôi cáo lui trước."
...
Cửa vừa đóng lại.
Hạ Chấn Linh nhìn sang, "Đây là khoảng cách mà cậu nói à."
Lâm Túc lắc đầu, "Tôi chỉ kịp thời bắc cho người ta một bậc thang để lượn đi thôi."
Hạ Chấn Linh nhìn cậu hai giây rồi bỏ qua chủ đề này, "Tạm dừng ghi hình rồi, cậu có ở lại không?"
"Không phải nói là thay người à? Cứ xem đã, nếu tối nay tiếp tục thì ở lại thêm vài ngày. Dù sao lát nữa còn chuyện khác phải làm."
Lâm Túc nói xong, nhìn sang, "Còn anh?"
Hạ Chấn Linh lại nhìn vào màn hình máy tính, "Đương nhiên là ở cùng. Dù sao cũng không thể để cậu rời khỏi cõi lòng tôi quá xa được."
"......"
Tuyết Nê Mã khinh thường: [Hờ, khoảng cách. Hờ hờ.]
-
Ăn cơm xong, Lâm Túc ra ngoài làm việc.
Cậu vừa xuống thang máy đến sảnh thì đã thấy Diệp Ngữ Trúc mặc một chiếc áo cộc tay và quần đùi rộng đứng ở cửa, tay cầm một miếng dưa hấu, trông như là người dân đưa cho.
Diệp Ngữ Trúc vừa gặm vừa nhìn ra ngoài.
Lâm Túc đi tới, "Có tiểu phẩm mới à?"
Diệp Ngữ Trúc thấy cậu đến, hào phóng bẻ cho cậu nửa miếng dưa rồi quay đầu ra hiệu, "Này."
Nhìn theo hướng mắt cô ấy.
Chỉ thấy Bạch Hiên Duệ đang bị người quản lý vừa dỗ dành vừa thuyết phục nhét vào trong xe riêng:
"Ôi, được rồi được rồi... Đạo diễn bên kia đã quyết định rồi."
Bạch Hiên Duệ kinh hãi cả đêm, giờ trông vẫn còn hoảng hốt, da dẻ cũng sạm đi, thô ráp. Cậu ta bám vào cửa xe, bất bình la lớn:
"Mắc gì lại thay tôi? Sự cố do đoàn chương trình gây ra, tôi đã ký hợp đồng rồi, không thể chờ tôi quay lại được sao?"
"Tạm dừng ghi hình một hai ngày thì sao nào!"
Người quản lý nhìn quanh, "ôi chao" hai tiếng rồi cố sức nhét cậu ta vào trong xe, đóng cửa xe lại, nói nhỏ, "Ông cố ơi, ông chủ ở đài cũng đã gật đầu rồi... Chuyện này đừng có làm lớn, không có lợi gì cho cậu đâu."
Bạch Hiên Duệ trợn mắt nghẹn lời.
Hậu thuẫn chính là chỗ dựa lớn nhất của cậu ta, nên cậu ta mới dám ra ngoài hống hách đến thế. Cậu ta tự cho rằng thân phận của mình cũng chẳng kém Lâm Túc là bao.
Điểm khác biệt duy nhất là chất lượng của "đối tượng". Nghĩ đến vị "Hạ tiên sinh" kia, rồi lại nghĩ đến người đàn ông trung niên mà mình phải phục vụ...
Ngay cả tài nguyên lần này cũng là cậu ta vật vã lắm mới đổi được.
Bạch Hiên Duệ cắn răng nén giận, "... Thôi!"
Đầu cậu ta đau như búa bổ, chuyển cơn giận sang hướng khác, "Theo dõi giúp tôi, tôi muốn xem thử ai muốn chiếm vị trí của tôi."
Người quản lý bảo tài xế lái xe đi, "Được, được, được."
...
Xe riêng lăn bánh rời khỏi khách sạn.
Trước cửa, Lâm Túc và Diệp Ngữ Trúc đã gặm xong cả vườn dưa.
Diệp Ngữ Trúc vỗ vỗ tay, "Hôm qua cậu ta còn nói dù có thay cũng không đến lượt cậu ta, mới hôm nay đã bị khiêng đi rồi."
Tuyết Nê Mã lên tiếng: [Nghe như đám ma vậy...]
Lâm Túc bình chân như vại đập nó vào trong, "Tên cậu ta hơi sai, nhiều hơn vài nét rồi."
Diệp Ngữ Trúc quay đầu, "Hả?"
Lâm Túc, "Cậu ta nên gọi là Bạch Vô Ích mới phải."
"......"
*Bạch Hiện Duệ (白轩睿), còn ở đây Lâm Túc nói là 白干 (Bạch Can) chữ này dịch ra là làm việc không công, làm việc vô ích, vô dụng.... Lâm Túc nói vậy là do trong chữ 轩 của BHD có bộ 干.
Tiếng cười lảnh lót như chuông lại vang vọng khắp đại sảnh.
Dưa đã hết, kịch cũng tàn.
Lâm Túc tươi tỉnh đi đến thị trấn cổ.
Bối cảnh dựng ngày hôm qua vẫn còn nguyên chưa dỡ bỏ. Cậu lần theo trí nhớ đi đến nơi xảy ra sự việc rồi nhìn thấy tờ chữ Phúc bị giẫm nhàu nát trên đất.
Lâm Túc nhặt lên, phủi phủi.
Sau đó một cây bút trúc xuất hiện trong tay, cậu vẽ lại lần nữa. Nét bút như nước chảy, lửng lơ trên mặt giấy.
Một nét thành, nhấc cổ tay.
Tờ chữ Phúc rực rỡ hẳn lên.
Anh cầm chữ Phúc đi đến giao lộ. Bịch, dán lại lên cửa.
Phía sau cột điện chợt ló ra hai bím tóc sừng dê.
Đứa trẻ cười "khúc khích" vẫy vẫy tay với Lâm Túc rồi nhảy chân sáo trở vào trong cửa.
Lâm Túc cất bút vào túi, "Tôi nói rồi, chấp nhặt với trẻ con làm gì."
Vốn dĩ chỉ là đùa giỡn, lại cứ nhất quyết phải giẫm lên chữ Phúc của người ta. Bây giờ bị quấy thêm vài ngày, cũng là...
Cậu gõ nhẹ lên chữ Phúc, "Nghiệp báo."
Tuyết Nê Mã phát ra tiếng cười "hé hé hé": [Tuy cậu ta chỉ góp mặt thoáng qua trong chương trình, nhưng niềm vui để lại thì kéo dài vô tận.]
"Nguyện niềm vui này được lan tỏa đến nhiều người hơn nữa."
Lâm Túc vừa nói vừa nhìn lên trời, chắp tay, "Thần nam nguyện cả đời sơn hào hải vị."
Tuyết Nê Mã cũng chắp tay: [Tui thích cái kiểu cậu không bao giờ để mình thiệt.]
"Đương nhiên."
-
Ekip nói thay người, buổi chiều người đã đến.
Lúc này không có ghi hình, đoàn chương trình rất thong dong.
Kha Giác Tân ra ngoài đón người, những người khác đang uống trà chiều trong phòng nghỉ ở tầng ba.
Lâm Túc ăn không ngồi rồi, cũng gọi Hạ Chấn Linh đại giá quang lâm.
Hai người ngồi bên bàn.
Trên bàn có một bộ ấm trà, Hạ Chấn Linh nâng tay, nước nóng chảy vào ấm. Nước trà trong suốt, hơi nóng bốc lên.
Sau khi rót trà cho hai người xong, anh mở máy tính bảng ra lướt vài cái.
Lâm Túc, "Xem tiểu phẩm à?"
"......" Hạ Chấn Linh ngẩng đầu, "Duyệt báo cáo án kiện."
Lâm Túc hứng chí, "Có vụ nào thú vị không?"
"Không. Không có cậu tham dự, tất cả đều tẻ nhạt vô vị."
Lâm Túc, "......"
Tuyết Nê Mã thán phục: [Anh ta khen đểu quá.]
Một bàn tay nhét bánh ngọt vào miệng nó.
Hạ Chấn Linh đang làm việc, Lâm Túc cũng cầm điện thoại trả lời vài tin nhắn: có lớp trưởng, Hắc Bạch Vô Thường, và cả của hiệp hội. Sau khi trả lời xong, cậu lại đồng loạt gửi cho các nhóm hai bức ảnh phong cảnh trấn cổ.
Vừa gửi đi, máy tính bảng trước mặt đã vang lên một tiếng.
Giây tiếp theo, Hạ Chấn Linh cất lời, "Gửi hàng loạt?"
"......"
Ui, bất cẩn gửi nhấn chọn cả Tiểu Hạ rồi.
Lâm Túc dịu dàng, "Đừng nghĩ nhiều, tin nhắn gọi đến phủ đệ tôi chỉ gửi cho mỗi anh."
Hạ Chấn Linh nhếch mép, bình thản, "Có lòng rồi."
Hai người đang nói chuyện, cửa sảnh bỗng chốc xôn xao.
Giọng Kha Giác Tân từ xa vọng đến, "Nào, giới thiệu với mọi người một chút! Đây là khách mời mới, Thịnh Linh Ngọc."
Lâm Túc và những người xung quanh đồng loạt ngẩng đầu.
Chỉ thấy một đôi chân dài thẳng tắp, chỉ mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản thoải mái. Chàng trai trẻ cao ráo, ngũ quan xuất chúng, trong khuôn mặt thanh tú có hơi chút quen thuộc.
Cậu hơi khựng lại, tầm mắt dịch lên trên.
Bát tự ánh vào đáy mắt, nhận diện thành công.
Nhưng chưa đợi Lâm Túc mở lời, đối phương đã sáng mắt vui vẻ thốt lên, "A, là cậu!"
Kha Giác Tân đang định giới thiệu: ?
Ông đảo mắt qua lại, lại nhìn Hạ Chấn Linh, sau đó vỗ vai Thịnh Linh Ngọc:
"Tiểu Thịnh, cậu quen à! Vị này là nhà đầu tư, ngài Hạ. Còn kia là người yêu ngài ấy, cậu Lâm."
Lâm Túc, "......"
Hạ Chấn Linh, "......"
Sau vài giây ngạc nhiên, Thịnh Linh Ngọc lấy lại tinh thần rất nhanh, thích ứng chào hỏi, "Thảo nào hai vị đẹp cả đôi thế này, hóa ra..." Anh ngập ngừng, "... Hóa ra là đã hợp thành một đôi!"
Kha Giác Tân, "......"
Kha Giác Hân vỗ lên gáy cậu ta, cười ngượng với Lâm Túc và Hạ Chấn Linh, "Thằng bé này không nhanh nhạy lắm, chê cười rồi."
Nói xong thì kéo Thịnh Linh Ngọc đi.
Đợi hai người đi sang một bên, Lâm Túc nhớ lại lần gặp trước, cảm thán, "Đúng là miệng và tay chân của cậu ấy rất xứng đôi."
Tuyết Nê Mã: [Cậu cũng khen đểu quá.]
Hạ Chấn Linh nghiêng đầu, "Người quen à?"
"Lần trước gặp chuyện bất bình thì ra tay tương trợ, mặt nạ cảm ơn là do cậu ấy làm."
Đối phương ừ một tiếng, "Tài nghệ khá đấy."
......
Họ ngồi ở đây một lát.
Kha Giác Tân đã đưa người đi tham quan đoàn xong, có lẽ còn có chuyện gì cần bàn nên Kha Giác Tân gọi quản lý của Thịnh Linh Ngọc ra ngoài.
Chỉ còn lại Thịnh Linh Ngọc ngồi một mình bên cạnh bàn.
Đầu kia có hai khách mời rất thân thiết, tán gẫu rất sôi nổi, Trần Khả Thanh tính tình hướng nội, ngồi một mình một góc, Diệp Ngữ Trúc là người duy nhất hướng ngoại thì lại đang nghe điện thoại, cũng không qua đây.
Lâm Túc liếc thấy Thịnh Linh Ngọc đang lúng túng.
Suy nghĩ một lúc, cậu quay đầu lại nói với Hạ Chấn Linh, "Tôi qua đó tán gẫu, anh ngồi tự chơi lát nhé."
Hạ Chấn Linh ngước mắt, "......"
Lâm Túc chu đáo, "Hay tôi gọi A Mã ra chơi với anh một lát nhé?"
"Hờ, không cần."
Tuyết Nê Mã ló đầu ra: [?]
Lâm Túc đứng dậy đi qua đó.
Khoảng cách hai bên cũng không xa, chỉ cách hai cái bàn.
Cậu bước đến ngồi xuống, Thịnh Linh Ngọc lập tức hồ hởi nói, "Không ngờ lại gặp lại, lần trước may mà có cậu giúp!"
Lâm Túc nói, "Không có gì, anh tặng quà cảm ơn rồi mà."
Nhắc đến chuyện này, Thịnh Linh Ngọc hơi hé miệng, dường như muốn nói gì đó, sau đó lại gãi gãi đầu, chỉ "ừ" một tiếng chứ không nói gì thêm.
Tuyết Nê Mã: [Có phải cậu ta cũng xem livestream, nhận ra cậu rồi. Lại sợ vạch trần thân phận của cậu nên khó mở lời.]
Lâm Túc đáp lại: Thật ra lộ cũng chẳng sao.
Cậu thấy người đối diện vẫn còn rối rắm, bèn chuyển chủ đề, "Không ngờ, người được gọi đến chữa cháy lại là cậu."
Thịnh Linh Ngọc gật đầu, "Tôi cũng rất ngạc nhiên, dù sao thì trước đây luôn..." Cậu ta dừng lại, nhẹ giọng, "Cũng có thể là bồi thường cho tôi."
Lâm Túc như hiểu ra, "Bồi thường?"
"À, phải, lúc trước vốn đã thỏa thuận cho tôi một bộ phim, sau đó lại... lại cho người khác rồi. Nên tôi đoán là vì chuyện này nên lần này mới gọi tôi đến quay chương trình tạp kỹ này."
Ánh mắt Thịnh Linh Ngọc sáng lên tựa như một chú chó con đơn thuần, rất vui vì có việc để làm.
Lâm Túc khẽ nheo mắt: Ồ...
Ngón tay cậu khẽ gõ gõ, Tuyết Nê Mã đã đậu bên mép bàn thèm thuồng: [Tôi đói rồi. Có thể nhân lúc cậu ta không để ý ăn một miếng bánh không? Dù sao cơ thể cậu ta cũng ăn khớp như vậy, chắc là không để ý đến tôi đâu.]
Lâm Túc bình thản: Cậu ta chỉ không nhanh nhạy, không phải bị mù.
Cậu lại đánh mắt sang, nói: Mày qua chỗ Hạ Chấn Linh mà ăn.
Tuyết Nê Mã bèn lướt qua: [Vầng.]
-
Bên kia, Hạ Chấn Linh đang xem máy tính bảng.
Bỗng nhiên đầu ngón tay hắn khẽ động, nhạy bén nhìn về phía trước bàn. Chỉ thấy một luồng sáng trắng mờ ảo ẩn hiện đang chiếm cứ bên tay hắn, mượn sự che chắn của ấm trà: [Aaaaaaa.]
Hai miếng bánh đậu vàng lập tức biến mất.
Hạ Chấn Linh, "......"
Đồ ăn vặt trên bàn vẫn lạch cà lạch cạch vơi đi liên tục.
Đúng lúc này, Diệp Ngữ Trúc nói chuyện điện thoại xong quay lại, vừa khéo cô ngồi ở bàn bên cạnh, có lẽ thấy Lâm Túc không có ở đó nên cố ý sang phía này mấy lần.
Hạ Chấn Linh day trán, sau đó đóng máy tính bảng lại đặt thẳng đứng trước bàn.
Diệp Ngữ Trúc bước đến, "Ơ, ngài Hạ, Lâm Túc đâu?"
Hạ Chấn Linh hất cằm, "Đầu kia."
Diệp Ngữ Trúc quay đầu nhìn, theo phản xạ ngả người ra sau!
"Vậy anh không..." Cô quay lại, thấy Hạ Chấn Linh đang rũ mi, một một tay cầm tách trà, dường như đang thất thần nhìn chằm chằm mặt bàn.
Cô mím môi lặng lẽ ngồi xuống, không nói thêm tiếng nào.
Đồ ăn vặt trước mặt đã bị xơi hết một nửa.
Hạ Chấn Linh thấy đối phương đã ngừng ăn bèn vươn tay chuẩn bị lấy máy tính bảng về. Vừa nhấc tay lên Tuyết Nê Mã đã quay người, "loảng xoảng" một tiếng.
Tách trà bên cạnh bị hất đổ.
Tách trà nghiêng, nước trà trong suốt chảy lênh láng trên mặt bàn.
...
Bên cạnh bỗng có tiếng thở dài rồi đứng dậy.
Diệp Ngữ Trúc nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, sau đó quay đầu đi về phía Lâm Túc.
Cô duỗi tay vỗ vỗ, ngắt lời:
"Lâm Túc, cậu qua đó xem chút đi."
Lâm Túc nghe thế quay đầu nhìn theo hướng mà cô chỉ, thấy Hạ Chấn Linh đang lạnh lùng nhìn sang, bên cạnh là một tách trà bị đổ.
Diệp Ngữ Trúc khẽ thở dài, "Lòng anh ấy, quá rối."
—------------
[Lời tác giả]
Lâm Túc: Không còn an phận rồi, Tiểu Hạ. (lắc đầu)
Hạ Chấn Linh: Ha, thần thức của cậu cũng không được nhanh nhạy lắm.
Tuyết Nê Mã: Ăn no rồi, khát quá. (chẹp chẹp)
*Tiểu Thịnh xuất hiện ở chương 20.
