Edit: Choze
Beta: Wine
Cậu ta luôn rất thành công
Trước khi đến đây, Vi Đống đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu.
Nên hỏi thế nào? Hỏi những gì?
Bây giờ tình hình còn chưa rõ ràng, gã không thể để lộ vẻ bất an, may mà tuổi tác và chiều cao đều hơn người kia một bậc, tóm lại, trước tiên phải nắm quyền chủ động...
Thấy Lâm Túc bước ra, gã nhanh chóng mở lời trước:
"Xin chào, tôi là bạn học của Bùi Cận, tôi có chuyện muốn tìm cậu."
Vi Đống nhìn quanh bốn phía rồi chỉ về phía phòng chức năng ở phía xa, "Chúng ta qua đó nói chuyện được không?"
Lâm Túc nhìn cách đối phương cẩn thận như bước đi trên băng, "Được thôi."
Phòng chức năng cách đây một đoạn.
Học sinh trong trường đều đang tụ tập ngoài hành lang trò chuyện rôm rả, hầu như không ai lại gần khu vực này.
Cửa vừa đóng, Lâm Túc bình thản nhận xét, "Đúng là nơi thích hợp để đàm tiếu với bậc hiền nhân, không tiếp kẻ phàm tục."
Vi Đống vừa định mở lời thì nghẹn lại.
Gã cố nén không sửa cách dùng từ của đối phương, kéo chủ đề trở lại, "Đàn em, tôi thấy hôm nay cậu tìm Bùi Cận. Hai người..."
Nhắc đến Bùi Cận, giọng gã lại chùng xuống đôi chút, mang chút lúng túng, "Hai người quen nhau à?"
Ánh mắt Lâm Túc nhìn sang gã, nhẹ nhàng hỏi lại, "Sao anh không tự đi hỏi đàn anh Bùi?"
Câu hỏi ngược khiến Vi Đống nghẹn lời! Cảm giác bất an lại dâng lên lần nữa. Nhưng nhìn vẻ dịu dàng trong ánh mắt Lâm Túc, hàng mi buông xuống tạo thành bóng mờ mỏng manh như đồ sứ dễ vỡ, gã lại nghĩ có lẽ mình đã quá nhạy cảm.
Gã đè nén tâm trạng, nói lảng đi, "Tôi thấy cậu lấy phù Văn Xương của Bùi Cận, đây là bùa do giáo viên chủ nhiệm xin cho cả lớp. Cậu ... có lẽ không biết, loại bùa này người khác giữ cũng chẳng dùng được đâu."
Tuyết Nê Mã đang đứng ngoài nghe lỏm không nhịn được liếc sang.
Lâm Túc không đổi sắc, hỏi lại, "Vậy anh muốn tôi trả phù Văn Xương cho anh?"
"Đúng..." Vi Đống đáp lời, nhưng cảm thấy câu này hơi kỳ lạ, vội vàng chữa cháy, "Tôi sẽ đưa lại cho Bùi Cận. Tôi là lớp phó học tập của lớp, đây là trách nhiệm của tôi."
Lý do này đúng là quá miễn cưỡng.
Nhưng gã vốn dĩ chỉ muốn thăm dò.
Nếu Lâm Túc trả lại, tức là không có vấn đề gì, gã chỉ cần tìm cơ hội lén trả lại cho Bùi Cận là xong. Nếu không trả, điều đó có nghĩa là Bùi Cận đã phát hiện ra điều gì đó rồi.
Dựa vào thông tin đó, gã sẽ nghĩ nước đi tiếp theo.
Lời vừa dứt, bầu không khí đột nhiên im lặng trong vài giây.
Lâm Túc không trả lời, chỉ khẽ cười, ánh mắt bình thản nhìn gã.
Không hiểu sao, Vi Đống đổ mồ hôi lạnh sau lưng, gã đang định há miệng định nói thêm gì đó thì nghe Lâm Túc đáp, "Được thôi."
"Được... thôi?"
Lâm Túc tỏ ra dễ nói chuyện, "Tôi chỉ mượn dùng một chút, ngày mai sẽ trả."
Vi Đống không ngờ cậu lại đồng ý ngay lập tức, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: Đây chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi, có thể làm được gì? Hơn nữa cho dù có làm được gì thật thì chẳng phải sau lưng gã vẫn có "đại sư" chống lưng sao.
"Vậy nhớ phải trả nhé."
Lâm Túc mỉm cười, cam đoan, "Tôi sẽ trả sớm thôi."
Đúng lúc đó, chuông báo vào lớp vang lên.
Vi Đống đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, quay đầu rời đi.
...
Chờ bóng dáng ấy biến mất ở cuối hành lang, Tuyết Nê Mã mới hiện ra, nhìn chăm chú vào Lâm Túc, nói:
[Cậu y như cái túi Càn Khôn.]
Lâm Túc vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, "Thâm sâu khó lường?"
[Đựng cả đống đồ.]
"......" Lâm Túc nhẹ nhàng đưa mắt liếc nó, "Mười bảy năm không ai tán gẫu với mày, bức bối lắm hả?"
Tuyết Nê Mã ngượng ngùng cúi đầu: [...Ừm.]
Nói xong, nó lại ngẩng đầu lên, nghi ngờ: [Sao lần này cậu không đốp chát lại?]
Lâm Túc đặt tay lên tay nắm cửa, quay đầu, ánh mắt trong trẻo như tuyết trên núi cao, đáp:
"Nhà này tuy dột nát, nhưng đức ta toả ngát hương đời."
*Trích từ "Lậu Thất Minh" của Lưu Vũ Tích.
[......]
Tuyết Nê Mã bị nghẹn họng, đành đổi chủ đề: [Tấm phù Văn Xương đó cậu định trừ tà rồi mới trả lại hả? Bảo sao cậu nói tạm thời không đốt nó.]
Lâm Túc không đáp, chỉ cong khóe môi, im lặng.
-
10 giờ tối, Lâm Túc từ trường trở về nhà.
Căn hộ hiện tại của cậu là một căn penthouse rộng rãi.
Nơi ở trước đây sau mười bảy năm đã trở thành khu dân cư cũ kỹ, nếu tỉnh dậy muộn thêm vài ba năm nữa, chắc cậu sẽ cùng căn nhà bị kéo vào diện giải tỏa.
Toàn bộ đồ gỗ đã được dọn sang nhà mới.
Phong cách trang trí kiểu Trung Hoa nằm giữa những tòa nhà hiện đại chẳng những không hề lạc lõng mà thậm chí còn giống như một phủ đệ ẩn giấu giữa đô thị phồn hoa.
Thế nhưng giờ đây, trong phủ đệ ấy đã xuất hiện một vị khách không mời.
Lâm Túc đứng trong phòng khách, bình tĩnh nhìn người đàn ông mặc đồ trắng đội mũ dài đang tao nhã ngồi trên ghế sofa, y hòa hợp hoàn toàn với đồ nội thất Trung Hoa trong nhà, trông như chính y mới là chủ nhân của căn nhà này.
"Bạch Vô Thường."
Bạch Vô Thường tao nhã nhấp một ngụm trà, ra hiệu, "Ngồi đi, nhà ông mà."
Tuyết Nê Mã không nhịn được cảm thán: [Hóa ra ổng cũng biết đây là nhà cậu...]
Lâm Túc không muốn dấn sâu vào màn hài kịch hoang đường này.
Cậu tiện tay lấy một chiếc áo khoác màu xanh đen từ giá áo, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Vô Thường.
"Sao hôm nay lại nổi hứng chạy tới tự tiện xông vào nhà dân thế?"
Bạch Vô Thường hơi nghẹn, đặt chén trà xuống, "Nghe nói gần đây ông tỉnh rồi."
Lâm Túc khẽ gật đầu. Cái "nghe nói" của Bạch Vô Thường chắc hẳn bao gồm cả đồng nghiệp tam giới: thượng, trung, hạ. Trong 3000 thế giới, có rất nhiều chức vụ đa dạng, từ Vô Thường, Thành Hoàng đến Đông Nhạc Đại Đế, tất cả đều chỉ là một phần trong đó.
Mà "Mệnh Tiên" càng là một thân phận vô cùng cao quý.
"Vốn định ghé thăm ông sớm hơn, nhưng thực sự không có thời gian." Bạch Vô Thường chống trán cười khổ, "Hôm nay tôi còn phải tranh thủ lúc Bát Gia trực ban để xin nghỉ phép mới qua đây được."
Bát Gia chính là cộng sự của y, Hắc Vô Thường.
"Xin nghỉ phép á?"
Sau mười bảy năm, Lâm Túc hơi không theo kịp thời đại, cậu lấy điện thoại tra thử, ngay sau đó sốc vô cùng. Thứ gọi là nghỉ phép này hóa ra ngay cả quỷ cũng không thoát!
Khốn nạn thật.
Hai người cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi chỉ trích một hồi.
Lâm Túc nói đến khô cả họng, dừng lại uống mấy ngụm trà Mao Tiêm năm 82 của mình, mới uống được hai hớp bên cạnh đã vang lên tiếng than thở đầy giả vờ giả vịt.
Bạch Vô Thường giả bộ lơ đãng lên tiếng, "Hầy... Gần đây có nhiều người đổi mệnh để tránh quỷ sai, làm Diêm Vương Điện Hạ đau đầu lắm. Tôi biết ông còn giữ sổ mệnh cách trong tay, ông xem có thể tiện tay tra giúp chúng tôi một chút không? Vậy thì bọn tôi sẽ tìm nhanh hơn nhiều..."
Lâm Túc khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào y, "Đã nghỉ phép rồi mà cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế nhỉ."
Hóa ra vẫn phải mang công việc đến.
"Có thù lao, có thù lao mà..." Bạch Vô Thường vội bày tỏ thiện ý, "Diêm Vương Điện Hạ nói sẽ trả cho ông 30 vạn tiền âm phủ."
"..." Lâm Túc từ chối, "Bây giờ tôi vẫn đang ở dương gian." Đừng có mà quá đáng thế.
Nhưng nghĩ lại, gần đây ban ngày cũng không bận lắm.
Lâm Túc cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: "Chuyện thù lao để sau hẵng tính."
Bạch Vô Thường, "Cũng đúng, dù sao sau này cũng có nhiều cơ hội bao che cho nhau mà"
Lâm Túc, "..."
Cậu mở cửa sổ, ra hiệu tiễn khách, "Khuya rồi, mời về cho."
Bạch Vô Thường đang tao nhã trèo qua cửa sổ, bỗng nhiên bị gọi lại, Lâm Túc nói, "Khoan, ra ngoài thì tiện đường đưa giúp tôi món đồ."
"?"
-
Màn đêm buông xuống, trời hè không gió khiến không khí thêm phần oi bức.
Vi Đống ngồi trước bàn, tâm trạng đầy bực bội.
Gã vừa lớn tiếng quát tháo người giúp việc, đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu là là không được chạm vào mấy thứ gã bày biện, vậy mà vẫn không nghe lời!
Trong phòng gã có đủ loại "đồ phong thủy": tượng thần, tranh treo, bùa chú, lá quế... tất cả đều để cầu may và xoay chuyển vận mệnh, mỗi vị trí đặt đều có ý nghĩa riêng....
Vậy mà giúp việc chỉ đưa mỗi ly sữa vào thôi cũng lỡ tay làm lệch tượng thần của gã!
Bà ta có biết rằng chuyện này có thể ảnh hưởng đến kỳ thi của gã, thậm chí hủy hoại cả tương lai hay không?
Vi Đống đuổi người giúp việc đi, cẩn thận chỉnh lại tượng thần.
Bên ngoài gã co ro nhút nhát, nhưng về nhà thì ngang ngược chẳng ai bằng, nhất là khi nhớ đến chuyện xảy ra ở trường vào ban ngày, nỗi bất an trong lòng dần dần hóa thành ác niệm.
Cuối tuần này... không, ngày mai. Ngày mai sau khi lấy được bùa về, gã sẽ đi tìm "đại sư".
Gã muốn đảm bảo mọi việc đều hoàn hảo.
Chỉ khiến thành tích của Bùi Cận sụt giảm thì chưa đủ... Tốt hơn hết là để hắn gặp tai nạn, ví dụ như gãy tay, mù mắt, không thể tham gia kỳ thi nữa, đến lúc đó để xem hắn còn cách nào giành được suất tuyển thẳng của mình không.
Khi Vi Đống còn đang cân nhắc, trước mặt bỗng có cơn gió thổi qua.
Rèm cửa bị thổi tung, sách trên bàn lật mấy trang loạt xoạt.
Gã ngừng suy nghĩ, đứng dậy đóng cửa sổ.
Vừa ngồi xuống ánh mắt bỗng khựng lại.
Trên bàn xuất hiện một lá phù Văn Xương.
Vi Đống nín thở: Chẳng phải gã đã cất lá bùa đó vào túi bên của ba lô rồi sao? Sao giờ lại ở trên bàn? Chẳng lẽ do lúc lấy đồ tiện tay mang ra?
Tim gã đập thình thịch, định đem lá bùa cất lại.
Sườn đâu mở ra.
Mở túi bên ra.
"Keng!" Bút máy trong tay rơi xuống đất.
Trong căn phòng im ắng, đồng tử Vi Đống co rút lại, máu trong người như đông cứng...
Trong cặp đã có sẵn một lá phù Văn Xương.
Gã đờ người vài giây, sau đó lập tức vứt lá bùa trong tay ra xa! Lá bùa đỏ thẫm nằm trên sàn, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập của gã.
...Lá bùa dư ra đó là của ai?
Sao nó lại xuất hiện trong phòng gã? Dòng suy nghĩ rối bời, bỗng một đáp án quái dị đầy kinh hoàng từ từ hiện lên trong tâm trí gã.
Vi Đống vô thức đảo mắt.
Vừa vặn nhìn thấy góc đồng hồ trên bàn, kim đồng hồ chỉ 0:00.
"... Ngày mai tôi sẽ trả."
"Tôi sẽ trả sớm thôi."
Nỗi sợ hãi nhọn hoắt như lưỡi dao chèn chặt cổ họng gã.
Trước khi gã kịp nghĩ ra lời biện minh để an ủi bản thân, bỗng một tiếng rầm! vang lên gần đó.
Tượng thần vừa được gã chỉnh lại rơi xuống đất.
Như thể bức tường phòng thủ cuối cùng trong tâm trí bị đánh sập, cuối cùng Vi Đống bật ra một tiếng hét kinh hoàng tột độ, toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.
......
Sáng sớm hôm sau, Lâm Túc đến trường.
Cậu đi qua hành lang, tiện tay trả lời một tin nhắn.
Bọn họ có một ứng dụng trò chuyện riêng, gọi là "Wèi xìn". Không biết thiên tài nào phát minh ra, mỗi lần có tin nhắn, phía trên màn hình lại bật lên dòng chữ: [Ê, tin].
*Cách chơi chữ bằng tiếng Trung, kết hợp giữa từ "喂" (wèi, có nghĩa là "alo, ê, này...") và "信" (xìn, nghĩa là "thư, tin nhắn"). Tóm lại là giống như cái Wechat vậy đó.
Nghe y như đang bị quát, cực kỳ thiếu lịch sự.
Tuyết Nê Mã thò đầu ra hỏi: [Đang xem gì thế?]
"Trả lời tin của nhắn Bạch Vô Thường, y nói đã giúp tao mang đồ qua rồi." Lâm Túc cất điện thoại, "Còn nói phòng của Vi Đống lộn xộn quá, lúc y tao nhã quay người lỡ làm đổ một thứ."
Tuyết Nê Mã thờ ơ: [Thì có gì đâu.]
Lâm Túc cũng không để tâm: Đổ thì dựng lên thôi, gì căng.
Nhưng xem ra niệm lực của cậu lần này khôi phục không ít. Hiển nhiên Vi Đống đã tin tưởng sâu sắc vào...
...tà thuật của cậu.
[Nói mới nhớ, cậu vẫn cẩn thận như mọi khi. Hôm qua trước khi trả lại bùa còn trừ sạch tà khí.]
"Dù gì đó cũng là thứ tôi từng 'thu nhận'. Bất kể tà chú có phải do tôi hạ hay không, nếu đã 'thu' rồi 'trả' thì không thể để dính tà khí, làm vậy là trái với đạo."
Lâm Túc vừa nói vừa tiếp tục bước lên lầu. "Huống hồ giờ còn có thêm một quan Giám sát. Không biết phong cách làm việc của người đó thế nào nữa."
Tuyết Nê Mã tiết lộ một chút tin tức: [Nghe nói lạnh lùng vô tình, không chút nhân tính.]
Ánh mắt nó mang theo chút u sầu: [Giờ cậu nghèo rớt mồng tơi, lỡ có chuyện gì, chắc chỉ còn cách xài mỹ nhân kế.]
"......"
Lâm Túc túm nó lại, nghiêm khắc dạy dỗ, "Từ cơ thể đến tâm hồn tao đều thuần khiết không tì vết."
Cậu vừa nói vừa bước tới chỗ góc cầu thang.
Một bóng dáng quen thuộc bất chợt lướt qua tầm mắt, cả người lẫn linh thức đồng loạt dừng lại.
Trong văn phòng giáo viên khối 11.
Giờ này vẫn còn sớm, giáo viên chưa đến, văn phòng trống trơn không một bóng người.
Vi Đống mặt mày tái xanh, hớt hải chạy đến trước một bàn làm việc, lục lọi khắp nơi.
Quá tà môn. Học sinh khối 11 đó quá tà môn!
Gã vốn tin mấy chuyện này, nếu không đã chẳng bị dọa đến như vậy.
Từng chồng tài liệu bị lục tung nhưng Vi Đống không quan tâm, đến khi tìm được một cuốn "Hồ sơ học sinh" từ đáy ngăn kéo, gã mới thở phào nhẹ nhõm.
Gã mở đến một trang, dùng điện thoại chụp lại.
Khóe miệng Vi Đống vô thức nhếch lên, mang theo nét cuồng loạn và quỷ dị mà chính gã cũng không hề hay biết.
Làm xong, gã chỉnh lại tài liệu qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
......
Dáng người nhanh chóng khuất sau cầu thang.
Cuối hành lang phía bên kia.
Ánh sáng lờ mờ phủ lên bậc thang, Lâm Túc và linh thức im lặng tựa vào tường, dõi theo bóng lưng vội vã ấy.
Một lúc lâu sau, Tuyết Nê Mã lên tiếng trước:
[...Cậu ta còn đến sớm hơn cả giờ gà gáy.]
Lâm Túc nhận xét, "Trong việc hại người, cậu ta luôn tin rằng trời cao không phụ kẻ cần cù."
Tuyết Đề Mã đồng tình: [Cũng giống như trong việc thất bại, cậu ta luôn rất thành công.]
—
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Túc: Đã hứa là sẽ trả sớm, chậm một giờ, chậm một phút, chậm một giây... cũng không còn là sớm nữa.
