Edit: Wine
Beta: Choze
Lại một đợt sóng nữa nổi lên!
Lâm Túc bị đánh úp bất ngờ, đũa trong tay run lên, "?"
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy gương mặt Hạ Chấn Linh tựa như ngọc tạc, đầu ngón tay gõ gõ nhướng mày nhìn về phía cậu.
Hắn như nhận ra gì đó, nghiêng nhẹ màn hình.
Ngay sau đó, một loạt bình luận ào ào bay ra:
— Đại sư Đỗ không được, nhưng vợ mới của tui thì siêu lợi hại!
— ??????
— Đừng gọi bừa, đây là phòng livestream đấy. Rõ ràng là vợ tôi mà 🌹
Lâm Túc, "........."
Sao cậu lại quên vụ này nhỉ!
Với cả cậu chỉ mới lơ là có một giây thôi, sao tình hình lại thành ra thế này?
Hạ Chấn Linh vẫn nhàn nhã nhìn cậu, đáy mắt còn thấp thoáng ánh lên ý trêu đùa.
...Hóa ra người ulti thẳng mặt là Tiểu Hạ.
Lâm Túc đối mắt với người nọ hai giây, nhẹ nhàng quay đầu, "Đừng gọi bừa, đây là phòng ăn riêng đấy."
Bước chân của nhân viên phục vụ đang vào mang đồ ăn bỗng khựng lại: ...
Hạ Chấn Linh, "......"
Một mâm đồ ăn được lặng lẽ đặt lên bàn.
Người bên cạnh liếc nhìn cậu một cái thật sâu rồi thu tầm mắt, tiếp tục xem video quay lại livestream.
Lâm Túc điềm nhiên ăn tiếp.
"Nê Mã, tao đã nói tên này chẳng đứng đắn gì sất, giữa chốn đông người lại đi gọi tao kiểu đó."
[...Hề hề, nhưng tui thấy cậu khoái lắm mà.]
Cậu đoan chính nhấm nháp miếng thịt tôm, "Vớ vẩn."
Cậu bên này ăn cơm, Hạ Chấn Linh bên kia xem video.
Âm thanh trong điện thoại văng vẳng vang lên, còn loáng thoáng nghe thấy Đỗ Phàn đang vớt vát nói vẫn còn plan B rồi lại cặm cụi chuẩn bị.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau là bắt đầu loạn hết cả lên.
Trong tiếng giằng co, kêu cứu, đồ đạc rơi vỡ, chợt vang lên một tiếng "cốc" rất nhẹ, thanh âm tựa như xuyên qua màn sương, truyền qua màn ảnh vô cùng rõ ràng.
Lâm Túc, "?"
Cậu nghiêng người nhìn sang.
Có vẻ máy quay bị va lệch, góc quay chệch đi. Vừa đúng lúc quay được cảnh tay cậu đang rút về, chiếc bút trúc màu ngọc bích nằm trong những ngón tay thon dài trắng trẻo.
Giờ phút này bình luận phủ kín màn hình:
— Mẹ nó? Tôi vừa nghe thấy tiếng gì phải không?
— Tôi cũng nghe, một tiếng rất nhỏ. Rõ ràng là gõ vào không khí mà!
— Lần này rùng mình thật rồi...
— Đại sư Đỗ được cứu rồi [ngước nhìn trời]
— Đại sư Đỗ: tôi ngoan rồi, tha cho tôi 😂
Cũng có vài câu không đứng đắn như thường lệ:
— A a a a a bàn tay này! Tay vợ đẹp quá đi 😭
— Vợ siêu quá! Ra tay cái là ngầu đét!
— Tôi tự vả rồi, không thể vì vợ quá đẹp mà nghi ngờ thực lực của ẻm.
......
Lâm Túc giơ tay gõ vài cái.
Video thì cứ giật giật, Hạ Chấn Linh quay sang, "...Cậu chọt cái gì?"
"Nút tim đâu nhỉ?"
"......Đây là bản ghi hình, không có."
À, quên mất. Lâm Túc nuối tiếc rụt tay về.
Kịch hay cũng đã đến hồi kết.
Hạ Chấn Linh cầm bát đũa lên, Lâm Túc thì vo Tuyết Nê Mã lại thành một cục để lên bàn, dựng điện thoại ngay trước mặt.
Hai người vừa ăn vừa tiện thể xem video.
Vợ quản đốc đang nói đến việc bán "tiền mua mạng", bình luận ồ ạt toàn "Hả???" và "..."
— Bảo sao phân hội Tuân Thành mặc kệ.
— Không phải không thể, mà là không muốn...
Cũng có rất nhiều người hỏi liệu người mua có chết thay hay không.
Lâm Túc quét mắt, "Oan có đầu, nợ có chủ, không tới mức bị thế mạng, nhưng đụng vào đồ của ma quỷ, nếu bát tự yếu thì rất dễ bị ám."
Tuyết Nê Mã nhìn điện thoại, [Hại người hại mình.]
Hạ Chấn Linh đoan chính ngồi ăn cơm, vẻ mặt lạnh nhạt không chút thương cảm, chỉ khi nghe đến từ "ma quỷ", chân mày mới khẽ động.
Chưa đến vài giây sau, Lâm Túc trong video đột nhiên cất tiếng, "Trả tiền mua mạng lại cho cậu, cậu đồng ý không?"
Bình luận như tắt nghẽn hai giây:
— .........Hả???
— Không đùa đâu, nổi hết da gà luôn rồi
— Đang nói chuyện trực tiếp với quỷ hả? Là linh môi hả?
*Linh môi: là người trung gian giữa người và quỷ thần.
— Cao thủ. Quỳ rồi...
Trước bàn ăn, Lâm Túc nói với Hạ Chấn Linh, "Cậu ấy không đồng ý."
Hạ Chấn Linh không bất ngờ "Khó khăn lắm mới mua được." Hắn ngừng một nhịp, đặt đũa xuống, "...Đừng lột da gà ra rồi lại bỏ vào đĩa, tôi ăn phải mấy miếng rồi."
Lâm Túc cũng ngừng tay, "...Bảo sao tôi cứ thấy đĩa gà càng ăn càng sạch."
Người bên cạnh cười lạnh một tiếng rồi gẩy phần da gà sang một bên.
...
Video đã gần kết thúc.
Vừa rồi Lâm Túc ăn trước nên lúc này đã ăn xong, tay cầm tách trà nóng thong thả xem đoạn kết.
Cái màn "kim bài" của cậu vừa rồi cũng là diễn dữ lắm.
Nhờ có vài người trong nghề vào giải thích, bình luận đã bắt đầu đồng loạt gọi "chồng ơi"... xen lẫn một vài câu cực kỳ sáng tạo như "vợ ơi".
Lâm Túc chọn sách lược giả mù.
Trong video cậu đã ra khỏi khung hình, chỉ còn đoạn đối thoại vọng đến, "Đó là việc của Tiểu Hạ..."
Người bên cạnh ngừng tay, quay đầu sang.
Ánh mắt như có như không phủ lên người cậu.
Lâm Túc nhìn thẳng, làm bộ như không có chuyện gì, thản nhiên xem tiếp, ngay giây sau đã nghe Cát Lập Lập la lên.
Máy quay trong phòng theo chân Đỗ Phàn ra ngoài.
Chỉ thấy hình ảnh chuyển từ sau cánh cửa, một đôi chân dài thẳng tắp lọt vào màn ảnh, tiếp theo là vòng eo thon cùng thanh Đường đao, cuối cùng dừng lại ở chiếc cổ được cổ áo cao che kín và một đoạn xương hàm.
— Oh shit? Ai???
— Thân hình này, đôi chân này! Vòng eo này!
— Đường đao! Không ai có thể cưỡng lại một người đàn ông chơi Đường đao...
Ngay khi Đỗ Phàn sững sốt thốt lên "Hiệp hội Giám Sát", ống kính đột ngột thu lại, màn hình lập tức tối đen.
Trên màn hình đen kịt, chỉ còn một tràn bình luận dày đặc bay qua:
— Hiệp hội Giám Sát là gì vậy?
— Cơ quan giám sát à, lại là một nhân vật tầm cỡ hả...
— Hình như hai đại thần quen nhau!! [kích động]
— Hi, chồng ơi! 🌹
— Xuất hiện rồi, chồng trên mạng mới của tôi!
......
Lâm Túc nhìn hai giây, sau đó học đi đôi với hành:
"Ồ, chồng ơi?"
Cổ tay của Hạ Chấn Linh ở bên cạnh khẽ run lên, nhẹ đến mức không thể phát giác được.
Hắn đặt bắt đũa xuống, quay đầu nhìn sang.
Lâm Túc đón lấy ánh mắt của hắn, chỉ chỉ vào điện thoại, "Sao thế? Tôi đang đọc bình luận mà."
Hạ Chấn Linh nhìn cậu hai giây, cong khóe môi, "Nghe hay lắm, đọc tiếp đi."
"......"
Đúng lúc đó video kết thúc.
Lâm Túc làm như chẳng có gì, cất điện thoại, "Hết rồi."
Hạ Chấn Linh cười hừ buông tha cho cậu, cầm chén đũa tiếp tục ăn cơm.
Cất điện thoại, Tuyết Nê Mã lại cuộn thành một cục trên vai Lâm Túc. Lâm Túc vui vẻ nói với nó:
"Ván này tao thắng hiểm."
Tuyết Nê Mã chẳng buồn bình luận trò đùa của hai người, bèn chuyển chủ đề: [Nhưng sao bình luận gọi cậu là 'vợ', còn Hạ Chấn Linh là 'chồng'?]
"....."
Lâm Túc trầm ngâm hai giây, dẫn ra kết luận, "Vì bây giờ là chế độ một vợ một chồng."
Một người không thể có hai "vợ" hoặc hai "chồng", nên chỉ có thể có mỗi thứ một cái.
Tuyết Nê Mã kinh ngạc cảm thán: [Cậu chắc vậy đó hả!]
Lâm Túc chắc nịch, "Dĩ nhiên."
-
Cơm nước với Hạ Chấn Linh xong, cậu ngồi xe ông Trương trở về nhà.
Ngoài cái sự cố livestream nho nhỏ kia thì cuối tuần này trôi qua tương đối yên bình.
Chủ nhật qua, thứ hai lại đến.
Lâm Túc vừa đến lớp, Trần Hữu đã phấn khích trượt tới, "Cậu xem chưa, Lâm Túc!"
Lâm Túc gật đầu, "Xem rồi."
"Thế nào, có đỉnh không?" Trần Hữu hớn hở đỏ cả mặt, "Mà cái vị cao thủ ở đoạn sau nhìn giống cậu lắm có đúng không?"
"......" Lâm Túc l**m môi, "Có hả."
"Ò... Đeo mặt nạ nên nhìn không rõ mặt, nhưng vóc người thì giống. Có điều giọng nói không giống lắm, nghe trầm hơn cậu."
Trong lúc ghi hình Lâm Túc đã cố ý đè giọng nói xuống, cộng thêm thiết bị của Đỗ Phàn chỉnh âm nên qua màn hình nghe cũng lạc đi chút.
Cậu nghe vậy thì thở phào, "Ừ."
Định quay đi nộp bài mà Trần Hữu trước mặt đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ trên tai trái cậu, "...Cậu đeo khuyên tai hả?"
Cậu ta tròn mắt, bán tín bán nghi:
"Khoan. Đừng nói là cậu thật nha, haha..."
Lâm Túc cũng khựng theo.
Ngay sau đó bình thản nói, "Khuyên tai thì sao?" Cậu lại giở tập bài ra, "Cậu nhìn coi tôi có thời gian đâu?"
Bài tập mấy ngày liền đều đã xong hết.
Trần Hữu gật đầu một cái, "Ờ phải ha~"
Thành công lừa được một cậu thiếu niên đơn thuần.
Lâm Túc cứ tưởng chuyện thế là xong, ai ngờ lúc đi ăn trưa ở căn tin lại đụng phải Bùi Cận.
Hiện giờ Bùi Cận đã khôi phục dáng vẻ hăng hái thường ngày, trên mặt còn loáng thoáng ý cười.
"Đàn em Lâm, cậu nổi tiếng rồi ha."
"...."
Quên mất ở đây còn một học sinh xuất chúng biết rõ gốc gác cậu.
Lâm Túc không phủ nhận, "Anh cũng xem livestream tâm linh?"
"Từ sau vụ kia có quan tâm một chút. Không phải cố ý tìm xem đâu, là do thuật toán đề xuất, mấy đoạn cắt và clip quay màn hình của cậu lan tràn khắp nơi rồi."
"Tôi?" Cậu bừng bừng hứng khởi, "Nói cái gì?"
Bùi Cận mở miệng rồi lại thôi. Sau đó rút điện thoại lướt lướt, đưa hẳn qua cho cậu xem.
Lâm Túc thấy dòng chữ: [Vợ ơi!!!]
Cậu, "........."
Cậu đưa tay tắt màn hình, đẩy trả lại, nghiêm túc nói, "Bớt lướt mạng, chăm luyện đề."
Bùi Cận dường như khẽ cười, gật đầu, "Được."
Sau khi người đã rời đi, Tuyết Nê Mã trồi lên:
[Bảo sao cuối tuần này niệm lực tăng vọt. Video của cậu bị phát tán rồi, không tính nhúng tay hả?]
"Không cần, trên mạng viral một thời gian rồi sẽ tự khắc lắng xuống thôi."
Lâm Túc vừa nói vừa nhàn nhã nhìn ra cửa sổ, "Với lại có người còn gấp dập vụ này hơn tao."
...
Hiệp hội Thiên sư Huy Thành.
Trong một văn phòng rộng rãi, người đàn ông trung niên ngồi sau bàn khoảng bốn năm mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền gầy gò. Ông ta nhìn chằm chằm phản hồi trên màn hình máy tính, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Đỗ Phàn ở đối diện lúng túng nói, "Hội trưởng."
Phương Lĩnh hừ một tiếng, quét mắt qua, "Livestream thành ra cái dạng này, lại còn đút mỡ vào mồm cho người khác."
"Cái thằng nhóc kia thật sự có tí năng lực..."
"Một thằng nhóc thì có thể giỏi cỡ nào? Chẳng qua là cậu kém hơn người ta!"
Đỗ Phàn sờ lên cổ, trên đó vẫn còn hằn lại dấu tay trông cực kỳ ghê rợn, chắc phải nửa tháng mới tan hết.
Gã khổ không nói nên lời, "Nó là đặc cấp ở Tuân Thành."
Môi Phương Lĩnh mím chặt, trầm ngâm nói, "Đặc cấp thì sao, bên mình không có đặc cấp chắc? Được rồi, gọi Thôi Trinh lần sau đi livestream với cậu."
"Nhưng hai hôm trước Hiệp hội Giám sát cũng đến."
"Nếu đã không nhúng tay thì chẳng phải là không phạm luật à?"
Phương Lĩnh làm hội trưởng bao năm, cực kỳ nhạy cảm với quy tắc, "Cứ phát tiếp đi, đừng gây chuyện là được."
-
Vụ livestream sau đó Lâm Túc không nhìn tới nữa.
Hiện giờ cậu không có ủy thác nào, rảnh rang nhàn thân. Mỗi ngày chỉ cần xem tiểu phẩm, nghe tiếng quản gia đến nhà làm bài tập là đủ.
Cứ thế ba bốn ngày trôi qua.
Hôm nay quản gia không đến, Lâm Túc đang cuộn trên sofa xem tiểu phẩm cười "khặc khặc khặc" thì tin nhắn bỗng nhảy ra.
[Trần Hữu]: Làm bài xong chưa? Cái ông đại sư Đỗ kia lại livestream kìa! Nghe nói lần này còn xách theo nhân vật đặc cấp của Huy Thành nữa!
[Trần Hữu]: [link—phòng livestream Thuyết linh]
Lâm Túc nhướng mày, bấm vào.
Tuyết Nê Mã ghé đầu lại: [Gì đấy, không xem tiểu phẩm hài nữa hả?]
"Tao xem tiểu phẩm livestream."
[?]
Vào phòng livestream đã thấy bên trong cực kỳ sôi động.
Đỗ Phàn ngồi cùng một người đàn ông độ khoảng ba mươi tuổi, trên cổ đeo chứng nhận Thiên Sư viền ánh kim sáng loáng cực kỳ chói mắt, trên chứng nhận viết tên: Thôi Trinh.
Lúc này hai người đang ngồi trong một sân vườn.
Sau lưng là hòn non bộ trông cực kỳ thanh tịnh.
Trên bàn tròn nhỏ ở trước mặt bày đầy pháp khí và đạo cụ, có vẻ định biểu diễn tiết mục gì đó.
Livestream vừa mới bắt đầu đã có hàng loạt bình luận vụt qua:
— Ông thầy này là ai vậy?
— Uầy, chứng nhận thiên sư viền ánh kim kìa, cao thủ đặc cấp!
— Hôm nay định làm gì mà thỉnh cả cao thủ tới thế này?
Đỗ Phàn liếc nhìn bình luận, quay đầu giới thiệu, "Đây là thầy phong thủy cao tay của phân hội Huy Thành chúng tôi, Thôi Trinh, Thôi đại sư. Đúng là cao thủ đặc cấp, thực lực vượt xa cả tôi."
Tuyết Nê Mã hút nước trái cây: [Cái này có xem là hiến tế Tiểu Đỗ để cứu vớt mặt mũi hông?]
Lâm Túc vỗ nó, "Mắc gì gọi thân thiết vậy?"
[...Chứ gọi là gì?]
"Phàn nhân."
*Phàn nhân - 樊人(fán rén) đồng âm với "phàm nhân" - 凡人 (fán rén): người bình thường
Tuyết Nê Mã còn chưa kịp phản pháo thì Thôi Trinh trên màn hình đã ra vẻ khiêm tốn xua xua tay:
"Ầy, thường thôi thường thôi. Cái danh đặc cấp chẳng nói lên được gì đâu, toàn do nội bộ tự phong thôi. Có người dựa hơi quan hệ cũng được cấp cho đặc cấp, danh hiệu không đại diện cho thực lực."
Một người một linh đồng loạt ngẩng đầu: ?
Đỗ Phàn phụ họa, "Nhưng ngài dựa vào thực lực lên đến đây mà."
Bình luận đồng loạt dậy sóng:
— Đặc cấp mà cũng có thể lên nhờ quan hệ á???
— Cũng đúng, đã gọi là "đặc cấp"... thì người nhà cũng tính là đặc cấp chứ sao.
— Vậy người trước đó...
Tuy hai người livestream không chỉ đích danh ai nhưng người duy nhất từng xuất hiện trong phòng livestream với danh hiệu đặc cấp chỉ có mỗi thiếu niên "mặt nạ hồ ly" mấy hôm trước.
Khán giả lập tức nảy số:
— Sao cứ cảm giác như đang nói xéo ai đó...
— Tôi nói mà, trẻ cỡ đó mà đặc cấp, ra là có ô dù cũng lấy được viền ánh kim.
— Dù lúc trực tiếp nhìn cũng có tí năng lực, nhưng không đến mức tung hô cỡ đó.
— Vậy ra viền ánh kim cũng thường thôi? 😂
— Aaaaaa không cho nói xấu vợ trên mạng của tôi! [nghiến răng]
Trong video, Đỗ Phàn và Thôi Trinh chỉ nói đến đó rồi chuyển chủ đề.
[Hờ hờ.] Tuyết Nê Mã cười lạnh, [Ổng nên tên là Đỗ Kiến, vậy tôi có thể thân mật gọi là...]
*Kiến /jiàn/, nếu gọi là "Kiến nhân" thì đồng âm với "tiện nhân" /jiàn rén/
Đầu lại bị vỗ cái bịch.
Lâm Túc, "Cơ mà mày có thể gọi tổ hợp này là Trinh Phàn nhân."
*Trinh Phàn nhân /Zhēn fán rén/ đồng âm với /zhēn fán rén/ : người rất bình thường.
Tuyết Nê Mã bị chọc cười: [Hé hé hé hé hé...]
...
Nhìn là biết lần này bọn họ livestream để tích cực gột rửa "sai lầm" của livestream lần trước.
Sau khi đá xéo Lâm Túc xong, hai người bắt đầu dùng đạo cụ trên bàn trình diễn các tiết mục pháp thuật.
Nào là cách khoảng không lấy vật, triệu sấm gọi lửa... toàn là mấy trò làm màu là chính, nhưng vì hiệu quả thị giác bắt mắt nên rất dễ lừa nên rất dễ lừa mấy người ngoài nghề.
Lúc này Thôi Trinh lại lấy ra một thanh trúc, nói sẽ biểu diễn chiêu gọi quỷ trừ tà.
Chỉ thấy gã mân mê làm vài động tác rồi vung gậy trúc lên trời.
Ầm! Ầm! Ầm! Vài tiếng nổ vang.
Giữa khoảng không trống rỗng bỗng mịt mù sương đen, kèm theo âm thanh của thứ gì đó nổ vang trời.
Đây là một động thái chĩa mũi dùi rất rõ ràng.
Không chỉ Lâm Túc, cả bình luận cũng nhớ tới,
— Tôi nhớ là "mặt nạ hồ ly" hôm nọ cũng dùng bút gõ vào không khí tạo âm thanh.
— Lúc đó đúng là ngỡ ngàng bởi chiêu đó luôn.
— Đại sư Thôi cũng biết à, mà còn có vẻ đẳng cấp hơn nữa 👍
...
Lâm Túc hơi nheo mắt lại, cười nhạt,
Tuyết Nê Mã: [Ổng gọi quỷ đâu, sao tui không thấy gì? Tui cận rồi hả Lâm Túc.]
"Giờ này dễ gì dám gọi quỷ thật. Tí trò lừa bịp ấy mà."
Trên màn hình, Thôi Trinh nhẹ nhàng kiếm chuyện rồi nhanh chóng chuyển sang tiết mục khác.
Một hàng nến trắng được bày sẵn trong sân, ánh lửa nhẹ lay động.
"Chắc mọi người đều biết Tam Muội Chân Hỏa."
"Hỏa khí thịnh yêu ma tất bất xâm. Hôm nay tôi sẽ lấy Tam Muội Chân Hỏa thật đốt lên ngọn nến này, bất kể là nước dìm gió thổi cũng tuyệt đối không tắt."
Thôi Trinh nói rồi nhấn hàng nến đang cháy vào bồn nước, ngọn lửa quả nhiên không tắt.
Bình luận lập tức nháo nhào:
— Tam Muội Chân Hỏa mà cũng có thể lấy ra?? 🤨
— Không giống photpho trắng, photpho cháy không như thế.
— Lửa gặp nước mà không tắt, đây mới là hào quang đẳng cấp của đặc cấp!
Tuyết Nê Mã hừ lạnh: [Bọn họ nghĩ đến các phản ứng hóa học trong điều kiện nhiệt độ, khí thể, hàm lượng oxy khác nhau được không vậy? Không biết khoa học gì hết!]
Lâm Túc liếc nhìn cái thứ phản khoa học nhất kia.
Tuyết Nê Mã đập bàn: [Mấy cái trò mèo thiểu năng trí tuệ, vậy mà cũng dám khịa cậu! Sao cậu không hề...] Nó quay đầu: [Ủa? Cậu làm gì đó?]
Lâm Túc cúi đầu lướt điện thoại, "Tuy lần livestream trước thất bại, nhưng ít nhất lần này họ sẽ được gặp mẹ của thành công."
[......? ]
Vừa nói xong cậu đã gọi cho Bạch Vô Thường, "Ê, chỗ mấy ông có con ma nào sinh nhật hôm nay không?"
"Là vầy, có người ở ngoại ô phía nam Huy Thành tổ chức sinh nhật cho nè, mời người ta tới thổi nến đi."
-------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Túc (vỗ tay): Chúc mừng sinh nhật~
...Phù!
