Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 2: Khách hàng đầu tiên




Edit: Choze
Beta: Wine

Sự sụp đổ của thiên tài.

Trường Trung Học Số Một Thành phố Tuân.

Là trường cấp ba trọng điểm với tỷ lệ đỗ đại học cao nhất thành phố, nơi đây rộng rãi thoáng đãng, cây xanh rợp bóng, các dãy tòa nhà học tập ngay ngắn nối tiếp nhau.

Tuy nhiên, lúc này trong lớp học...

Các học sinh lẽ ra phải chăm chú lắng nghe bài giảng lại không hẹn mà cùng liếc nhìn về góc cửa sổ phía cuối lớp, nơi có một bóng dáng đang ngồi...

Học sinh mới chuyển tới hôm nay.

Dáng người thanh tú, đường nét tuấn mỹ, lúc này đang dùng một tay chống đầu, nhắm mắt như ngủ gà ngủ gật. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục phản chiếu ánh nắng, cả người trông như phát sáng.

Những ánh mắt xung quanh lần lượt rời đi, hóa ra thật sự có người trông như được thêm filter...

Lâm Túc bên cửa sổ khẽ nhíu mày, nói chuyện trong ý thức, "Nê Mã, mày đang chiếu đèn vào tao hả?"

Trước mắt cậu hiện lên một vòng sáng mờ nhạt: [Ờ.]

Đây là linh thức được sinh ra từ niệm lực của Lâm Túc, khi nó vừa thành hình, cậu đã cho nó đọc sách bách khoa động vật để tự chọn hình dáng cho mình. Và đúng như kỳ vọng của cậu....

Trong hàng triệu loài động vật, linh thức vừa liếc mắt cái đã chọn ngay Tuyết Nê Mã.

*Chỗ này mình đang phân vân để là Tuyết Nê Mã hay Ngựa Bùn Tuyết, tại chuyển sang Ngựa Bùn Tuyết thì nó mất cái tinh thần của bản gốc do cái này chơi chữ từ Tuyết Nê Mã - (xuě ní mǎ) đồng âm (sǐ nǐ mā) - chớt mẹ mài, nói chung lúc này ẻm gọi con đó là Mẹ mài á mọi người :)))))))

......

Lúc này Tuyết Nê Mã đang đắc ý ra mặt, [Không phải cậu buồn ngủ sao? Tui mở đèn ngủ cho cậu đó.]

"Mày chu đáo quá." Lâm Túc không nhịn được khen, "Sáng thêm chút nữa có thể là tao ngủ luôn rồi."

Thánh quang chiếu rọi, trực tiếp thăng thiên.

Tuyết Nê Mã nhạy cảm vô cùng, cảnh giác nói: [Đừng nói chuyện xui xẻo! Cậu không thể ngủ lâu nữa đâu!]

Lâm Túc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài mười bảy năm.

Cậu vốn là Mệnh Tiên cai quản mệnh cách trong ba nghìn thế giới, Mệnh Tiên chịu trách nhiệm đưa những mệnh cách bị can thiệp trái phép trở lại đúng vị trí. Tuy nhiên, mười bảy năm trước, giới phong thủy đột ngột xảy ra một trận "nghịch thiên cải mệnh" quy mô lớn, khiến hàng vạn số mệnh bị đảo lộn.

Khi ngày càng nhiều khí vận của mọi người bị cuốn vào hỗn loạn, tình thế ngày càng căng thẳng, Lâm Túc không có thời gian sửa lại từng mệnh cách, chỉ có thể mạnh mẽ đưa tất cả về đúng quỹ đạo. Từ đó vận mệnh của mọi người mới trở lại bình thường.

Nhưng cậu vì tiêu hao cạn kiệt niệm lực mà chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Lâm Túc rời khỏi dòng hồi ức ngắn ngủi, một tay chống cằm, đôi mày thoáng nét uể oải do thiếu hụt niệm lực, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, dịu dàng.

"Mệnh ta ta định chẳng tại trời."

...Mẹ nó, cậu mà quyết thật thì thôi đi! Cậu suốt ngày chỉ biết ngủ.

Tuyết Nê Mã nhìn cậu không chút lo lắng, hệt như đang nhìn thằng ngốc nhà phú ông:

[Cậu không thể tiếp tục phung phí niệm lực như thế nữa!]

[Có phải cậu thường xuyên buồn ngủ, dễ lạnh không? Đó là vì tinh thần lực của cậu quá mạnh, cơ thể hiện tại không chịu nổi thần cách của cậu.]

[Việc quan trọng nhất bây giờ là phải hấp thụ niệm lực để phục hồi cái thân quèn này chứ!]

Lâm Túc ngẩng đầu, ánh mắt đầy thán phục, "... Con ngựa này biết nói chuyện ghê."

Tuyết Nê Mã chẳng hề hay biết, tiếp tục giải thích: [Niệm lực đến từ "niềm tin", sự kính phục, tin cậy, thần phục...của người khác dành cho cậu đều có thể chuyển hóa thành niệm lực.]

Lâm Túc xoay cổ tay, đầy hứng khởi, "Hiểu rồi, từ hôm nay tao sẽ làm trùm trường."

Tuyết Nê Mã cứng họng.

Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên.

"Reng..." Lâm Túc đứng dậy, dưới ánh mắt đầy kinh hãi của Tuyết Nê Mã, bước ra hai bước rồi quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng:

"Tao đùa thôi, đồ ngốc này."

[......] Tuyết Nê Mã.

Cậu ngẩng đầu, quét mắt nhìn qua một lượt, sinh thần bát tự của mọi người trong lớp đều hiện ngay trên đỉnh đầu, xếp thành hàng ngay ngắn.

Lâm Túc rút điện thoại ra, màn hình vừa sáng hiện lên một trang web.

Giao diện đơn giản, góc trái trên cùng là một chữ "Túc" lớn.

[Người ủy thác: Bùi Cận]

[Thân phận: Học sinh, lớp 12/1, trường Trung học số Một, Thành phố Tuân]

[Trạng thái: Đã nhận đơn]

"Đi thôi." Lâm Túc nhét điện thoại vào túi bước ra khỏi cửa lớp, đôi mắt cậu ánh lên một tia vàng nhạt.

"Đi gặp khách hàng đầu tiên của chúng ta nào."

-

Tòa nhà lớp 12 ở ngay bên cạnh.

Chiếc quạt trần cũ kỹ trên đầu kêu ken két, cửa sổ rộng mở đón vài cơn gió nhẹ, xua tan đi chút oi ả.

Lâm Túc đứng ngoài cửa sau, tiện miệng gọi một học sinh, "Xin chào, tôi tìm Bùi Cận."

"Cậu tìm Bùi Cận hả?" Học sinh kia thoáng ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn về hàng ghế đầu trong lớp. Lâm Túc nhìn theo ánh mắt ấy, thấy một bóng lưng cao ráo, vai rộng lưng thẳng tựa như cây bạch dương đầy kiêu hãnh, không bao giờ chịu khuất phục.

"Cậu chờ chút nhé."

Học sinh kia nói rồi bước vào lớp.

Cuộc sống lớp 12 vốn khô khan tẻ nhạt, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến mọi người chú ý, huống hồ việc này lại liên quan đến thiên tài Bùi Cận.

Lâm Túc vừa dứt lời, vài nam sinh ở hàng ghế cuối đã quay đầu xì xào:

"...Ê, có người tìm Bùi thần kìa."

"Còn gọi Bùi thần gì nữa? Không thấy hai lần thi trước cậu ta làm bài tệ thế nào à? Đã rớt khỏi thần đàn từ lâu rồi."

"Chậc chậc... Bảo sao dạo này trông mặt mũi cậu ta khó chịu thế."

[Họ có thù với Bùi Cận à?] Tuyết Nê Mã lơ lửng bên vai hỏi.

"Không." Lâm Túc liếc qua mệnh bàn của vài người đó, lắng nghe giọng điệu hả hê của họ, nhàn nhạt nói, "Chỉ là có những người thích nhìn cao ốc sụp đổ thôi."

Tuyết Nê Mã lập tức bừng tỉnh: [...Bọn họ là dân tái định cư hở?]

"......" Lâm Túc không nhịn được mà khen, "Mày thông minh đấy, thông minh thế này chắc không thể là linh thức của tao được đâu."

Trong lúc hai người nói chuyện, âm thanh phía bên kia đột nhiên cao hơn, như thể càng nói càng hăng:

"Ê, tin đồn trên Tieba có phải là thật không?"

"Tin gì?"

"Nói Bùi Cận từ trước tới nay đều gian lận... nếu không làm sao giải thích được chuyện vốn dĩ luôn đứng nhất mà giờ lại rớt hạng thê thảm như thế?"

Một người khác lập tức hùa theo, "Thật ra tao đã nghi từ lâu rồi! Người từ mấy cái huyện nhỏ ra chắc chắn không ít thủ đoạn đâu."

Đột nhiên, một giọng nói lạ cất lên:

"Thế sao giờ anh mới nói?"

"......"

Quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Túc đang tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

Xung quanh lập tức rộ lên vài tiếng cười khẽ.

Nam sinh kia nghẹn họng, mặt đỏ bừng, lập tức trừng mắt nhìn Lâm Túc, thẹn quá hóa giận, "Mày là ai? Liên quan gì đến..."

Lời còn chưa dứt, cậu ta đã đối diện với đôi mắt đen láy của Bùi Cận.

Chiếc quần đồng phục được giặt đến phai màu, đôi vai rộng kéo căng chiếc áo sơ mi mỏng.

Bùi Cận vốn có ngoại hình nổi bật, chân mày rậm, hốc mắt sâu, nhưng có lẽ vì gần đây không ngủ đủ giấc, quầng thâm dưới mắt càng làm ánh nhìn của hắn thêm đáng sợ.

Đám nam sinh lập tức im lặng, quay mặt đi, "Hừ......"

Bùi Cận thu ánh mắt lại, bước về phía cửa sau, dừng lại trước mặt Lâm Túc, giọng khàn khàn cảm ơn một câu rồi hỏi, "Cậu tìm tôi?"

Lâm Túc gật đầu, "Tôi đến để hoàn thành ủy thác của anh."

Bùi Cận sững người.

Ánh mắt hắn chậm rãi quan sát người trước mặt, mang theo vài phần cảnh giác, "...Ý cậu là sao?"

Người đứng trước mặt hắn vẫn mặc bộ đồng phục học sinh của trường, dáng người mảnh khảnh, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn chỉ như một "đàn em" đẹp đến mức quá đáng nhưng lại có vẻ hơi yếu ớt bệnh tật.

Thế nhưng khi ánh mắt giao nhau, đôi đồng tử nhạt màu kia lại như ẩn chứa một sức hút kỳ lạ.

[Cậu ta không tin cậu.] Tuyết Nê Mã nằm bò trên vai Lâm Túc: [Dù sao cái vỏ bọc này trông cũng quá...]

Lâm Túc, "Trẻ trung xinh đẹp."

Tuyết Nê Mã câm họng ngay.

Lâm Túc lấy điện thoại ra, đưa cho Bùi Cận xem trang nhận đơn, "Đơn hàng của anh đây."

Bùi Cận nín thở, bàn tay bên hông siết chặt lại, nhìn chằm chằm vài giây cuối cùng ánh mắt hắn cũng dao động, ra hiệu về phía cuối hành lang,

"...Chúng ta qua đó nói chuyện."

Trong lớp vẫn có những ánh mắt tò mò dõi theo, trong đó có một ánh nhìn đặc biệt sắc bén, Lâm Túc giả vờ không chú ý, gật đầu, "Được."

...

Đến cuối hành lang.

Không một bóng người. Lâm Túc đi thẳng vào vấn đề, "Anh bị yểm bùa, tính ra đã được bảy ngày rồi."

Bùi Cận lập tức ngẩng phắt đầu, "Sao cậu biết..."

Chuyện gặp ác mộng hắn chưa từng nói với ai.

Những cơn ác mộng kéo dài suốt đêm, như một lớp sương đen đặc quánh bao trùm, đẩy hắn vào nỗi sợ không thể gọi tên.

Ban ngày, đầu óc hắn như bị phủ một lớp màn mờ, khiến thành tích học tập tụt dốc không phanh. Chỉ trong thời gian ngắn, ánh mắt thương hại, nghi ngờ, và cả sự hả hê từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía hắn như một tấm lưới chặt không lối thoát. Dưới áp lực tinh thần kép, thần kinh hắn căng như dây đàn sắp đứt...

Bạn bè không đành lòng nhìn nữa, khuyên hắn tìm một thầy phong thủy xem thử.

Bùi Cận vốn không tin mấy chuyện này.

Nhưng trong hoàn cảnh đường cùng, đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất, hắn chắc chắn phải nắm lấy.

Còn giờ đây hắn cảm thấy tam quan của mình đang bị đảo lộn.

Lâm Túc nhìn thoáng qua bát tự trên đỉnh đầu Bùi Cận, đôi mắt ánh lên tia vàng nhàn nhạt, nhanh chóng phân tích:

"Có người động vào cung Quan Quỷ của anh."

Bùi Cận vô thức siết chặt người, hỏi, "Ý cậu là sao?"

"Anh tuy mệnh mang Thương Quan, nhưng lại là hỷ dụng thần, vốn là mệnh trạng nguyên. Nhưng giờ có người đã sửa lại mệnh cách của cậu..." Lâm Túc nhìn luồng khí đen bám lấy tim hắn, là nơi thuộc về Quân Hỏa.

"Lại còn yểm bùa anh."

(*Nói dễ hiểu thì sao "Thương Quan" có hai mặt, học hành điểm học cao, lên chức, thi tuyển đỗ đạt nhưng mà cũng dễ vướng vào thị phi, quan tai. Mà ở đây lại có "Hỷ dụng thần" tức là hướng về mặt tốt, có số trạng nguyên, có thể thuận lợi đỗ đạt làm quan.

Quân Hỏa: Hỏa trong ngũ hành, chữ Quân (君) ở đây là trong chữ "Quân vương", ngữ cảnh này có ý chỉ là vị trí cốt lõi, nơi quan trọng của vận mệnh.)

Đối phương không chỉ muốn ngăn cản Bùi Cận vực dậy, mà còn muốn chặn đứt tiền đồ của hắn.

Tuyết Nê Mã co người lại: [Thật độc ác.]

Bùi Cận mím chặt môi, "... Có cách nào hóa giải không?"

Lâm Túc nhìn hắn, "Trước tiên, đưa thứ anh giấu trong túi bút cho tôi đã."

Bùi Cận sững lại, "Ý cậu là 'phù Văn Xương'?" Hắn cau mày, "Cái này là tuần trước thầy chủ nhiệm xin về cho chúng tôi, cả lớp ai cũng có một túi, ông ấy sẽ không ....."

Lâm Túc nhàn nhạt nói: "Trong lúc phát còn qua tay ai nữa?"

"...Lớp phó học tập." Vi Đống.

Nếu hắn không giành được suất tuyển thẳng, người thay thế sẽ là Vi Đống.

Bùi Cận lập tức hiểu ra, hắn siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận để giữ bình tĩnh.

"Tôi phải lén đưa cho cậu à?"

"Không cần." Lâm Túc nhớ lại ánh mắt dữ dội kia, khẽ cười, "Đưa ngay trước mặt mọi người cũng được."

-

Lâm Túc cầm phù Văn Xương đi khỏi.

Trong lớp, Vi Đống thấy người vừa rời đi đã lập tức bật dậy, từ lúc Lâm Túc xuất hiện ở cửa lớp, trong lòng gã đã có dự cảm bất an.

Mà bây giờ lá phù Văn Xương đã bị Lâm Túc lấy đi.

Chỉ có gã biết trong lá phù đó chứa thứ gì.

Chẳng lẽ Bùi Cận phát hiện ra điều gì rồi?

Vi Đống râm ran như ngồi trên đống lửa, đi thẳng tới trước mặt Bùi Cận, giả vờ dò hỏi, "Bùi Cận, lá phù Văn Xương mà thầy chủ nhiệm xin cho lớp mình sao cậu lại đưa cho người khác?"

Bùi Cận lạnh lùng nhìn gã hai giây, ánh mắt tối đen.

Vi Đống sợ hãi lùi nửa bước, còn Bùi Cận thì quay người bỏ đi.

Một nam sinh bên cạnh thấy vậy, vỗ vai Vi Đống an ủi, "Thôi, đừng quan tâm. Dạo này Bùi Cận dễ cáu lắm."

Vi Đống lập tức nặn ra một nụ cười nhún nhường, ra vẻ nhẫn nhịn, "Là lỗi của tôi, tự dưng lại đụng trúng nỗi đau của cậu ấy. Hơn nữa vì chuyện suất tuyển thẳng... có lẽ cậu ấy cũng không muốn nói chuyện với tôi nữa."

"Chậc, học giỏi cũng đâu phải lỗi của cậu."

Hai người đang bàn luận, lớp trưởng Hà Thiến bỗng cảm thấy không thoải mái, lập tức chen vào:

"Bùi Cận có nhắc đến chuyện suất tuyển thẳng bao giờ đâu."

Vi Đống cứng họng, lúng túng cười rồi quay về chỗ.

Cảm giác bất an trong lòng gã ngày càng mạnh mẽ.

Nhưng nhớ đến ánh mắt của Bùi Cận, gã không dám thăm dò thêm nữa, chỉ có thể đổi sang đối tượng khác:

Người vừa đến tìm Bùi Cận kia trông có vẻ khá yếu.

-

Lâm Túc ngồi ở chỗ mình siết chặt lá phù trong tay.

Sợi dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay cậu, Tuyết Nê Mã tỏ vẻ chán ghét, đưa móng vuốt khều một cái,

[Xui xẻo, mau đốt đi.]

Lâm Túc thu lại, "Không vội, giữ lại vẫn còn có tác dụng."

Ánh mắt Tuyết Nê Mã lập tức trở nên phức tạp: [...Cậu nghèo tới vậy hả?]

Cái gì cũng nhặt về nhà!

"..." Lâm Túc bao dung liếc nó một cái. Tuyết Nê Mã, biệt danh hươu bào, cậu còn có thể yêu cầu nó làm được cái gì chứ? Cậu chán chẳng buồn nói, Tuyết Nê Mã thấy vậy hất chân chọt cậu:

[Đừng có làm bậy, cẩn thận bị quan Giám sát phạt đấy.]

*Hươu bào (狍子) từ này bên trung còn có nghĩa là ngu ngốc.

Lâm Túc suýt quên, hỏi lại, "Đúng rồi, vụ 'quan Giám sát' mà mày nói lần trước là sao?"

Khi vừa tỉnh lại, cậu nghe nói "Quy Tắc" đã phái một vị quan thanh tra xuống đây.

[Không phải do lần trước cậu dùng hết niệm lực rồi hôn mê sao? Để tránh tái diễn, cấp trên đã đặc biệt phái một cao thủ xuống để giám sát cậu.]

"Cao thủ?" Lâm Túc tùy ý chống cằm, "Cao thủ nào?"

Lớn thế nào? Già bao nhiêu?

(*Raw là "đại lão", thụ tách chữ "đại" và chữ "lão" ra.)

Tuyết Nê Mã bỗng cười khanh khách: [Hé~]

"?" Lâm Túc ngồi thẳng, nhíu mày, "Mày cười gì?"

[Hé hé hé hé hé hé hé ......]

"......" Ha ha.

Lâm Túc tóm lấy linh thức của nó, bóp thành hình tròn rồi nắn thành hình dẹt, trong lúc đang "chỉnh đốn" Tuyết Nê Mã, tiết học vừa khéo kết thúc.

Còn chưa kịp bàn bạc sâu hơn đã nghe có người trong lớp gọi:

"Lâm Túc, có người tìm cậu!"

Cậu ngẩng đầu đã thấy Vi Đống đứng trước cửa lớp.

Ánh mắt chạm nhau, Lâm Túc bỗng lóe lên một tia phấn khích, Tuyết Nê Mã lập tức dựng lông toàn thân, cảnh giác.

[... Cậu định làm gì?]

"Không phải mày nói cần hấp thụ niệm lực để tu bổ cái thân quèn của tao sao?"

Lâm Túc ung dung đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng, "Biết không, sợ hãi và kính sợ cũng có thể khiến người ta thần phục."

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Túc: Đánh lớn một trận!

.

Wine: Còn nhiều kiến thức tử vi lắm, mọi người note lại từ từ nha =))) Cho cái bảng nè, ai hiểu được thì cứu anh em chứ mình cũng không hiểu lắm đâu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng