Edit: Wine
Beta: Choze
Phản công
Lâm Túc lập tức nghiêng đầu, "Còn một người nữa là sao?"
Tiết Trí Bạch lắc đầu, "Ông tự vào xem đi."
Nói xong ông còn len lén ra hiệu, "Người ngoài này, cần tôi giữ chân hộ ông không?"
"......"
Lâm Túc nhìn ông vài giây rồi thở dài, "Dù tôi vẫn là chàng thiếu niên năm xưa, nhưng ông đã trở thành người lớn bẩn thỉu rồi."
Cậu quay đầu gọi người,
"Đại... Giai Thác, chúng ta đi thôi."
Tiết Trí Bạch, "???"
Cái gì mà mọi người sai, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy mỗi mình ông sai!
* 大...佳错 (Dà jiā cuò)- Đại Giai Thác đồng âm với 大家错 (Dàjiā cuò) - mọi người sai
Tề Giai Thác mỉm cười bước theo sau, tiện thể lễ phép gọi luôn Tiết Trí Bạch vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, "Tiền bối, vào thôi."
Đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt là Hạ Chấn Linh đang khoanh tay dựa vào ghế, chân dài vắt chéo, thanh Đường đao bên cạnh phản xạ ánh dương chiếu rọi, sắc lạnh như tùng trên núi tuyết.
Nghe thấy động tĩnh, đối phương ngước mắt nhìn qua.
Lâm Túc, "......"
Cậu hoảng hốt, "...Tiết Trí Bạch vẽ ra được ảo ảnh thật à?"
Cậu cũng nhìn thấy thứ lẽ ra phải đang ở phương xa...
Một giọng nói lạnh nhạt kéo cậu về thực tại, "Cậu đang nói linh tinh gì vậy."
Lâm Túc chớp mắt, giọng dịu dàng, "Anh nghe nhầm rồi, tôi chẳng nói gì hết."
Lúc này Tiết Trí Bạch cũng đã vào phòng.
Ông nhận ra Hạ Chấn Linh, lén lút chọc chọc Lâm Túc, dùng ánh mắt hỏi: Hội trưởng Hiệp hội Giám sát nổi tiếng công chính nghiêm minh sao lại ở đây? Giải thích!
Lâm Túc cũng muốn biết.
Cậu nhìn sang Hạ Chấn Linh, "Sao anh lại đến đây?"
Hạ Chấn Linh đứng dậy, "Tôi đến trước khảo sát thực địa."
Tiết Trí Bạch lặng lẽ dựng thẳng tai lên: Khảo sát thực địa? Khảo sát cái gì? Xem chỗ này của ông là cái gì vậy?
"Đã bảo với anh là rất an toàn rồi."
Lâm Túc thở dài, bất đắc dĩ bao dung nhìn qua, "Khách đ**m của bậc thầy bùa chú đời đầu, tuyệt đối bách độc bất xâm."
Tuyết Nê Mã và Hạ Chấn Linh đồng loạt nhìn cậu.
Trong khi đó, đôi mắt của Tề Giai Thác ánh lên sáng ngời.
Lâm Túc bơ đẹp hai ánh mắt đầy ẩn ý đang nhìn mình, liếc thấy Tề Giai Thác, khẽ cong môi.
Sau đó cậu quay sang Tiết Trí Bạch, "Đúng rồi, đây là Tề Giai Thác, lần trước có nhắc với ông..."
Cậu lại nhìn sang Tề Giai Thác, "Lấy mấy lá bùa cậu vẽ ra cho đại sư xem đi."
Ánh mắt Tề Giai Thác càng thêm rạng ngời, "À, vâng."
Mấy lá bùa đưa tới tay Tiết Trí Bạch.
Ông cúi đầu lật xem vài cái, ánh mắt dần hiện lên vẻ tán thưởng, "Ừm, không tệ... Trước đây cậu theo học ai?"
Tề Giai Thác nhẹ nhàng đáp, "Vãn bối tự học."
"Hả?" Tiết Trí Bạch hơi ngẩng lên, ánh mắt như thể nhìn rồng mắc cạn ở chốn ao tù.
Lâm Túc chớp thời cơ kéo Tiết Trí Bạch ngồi xuống, thuận tay rót cho mình chén trà, bắt đầu kể lại chuyện đổi mệnh của nhà họ T, còn không quên thêm thắt chi tiết miêu tả khung cảnh, khắc họa nỗi khổ mà Tề Giai Thác đã chịu đựng từ thuở thiếu thời...
Tuyết Nê Mã không nhịn được, thì thầm: [Tề Giai Thác có biết mình từng thức đêm chong đèn đọc sách trong một ngày trời giông bão không...]
Lâm Túc bên ngoài luyến thoắn không ngừng, bên trong đáp lại: Giờ thì biết rồi.
Tuyết Nê Mã: [......]
Cạch!
Chén trà trên bàn bị đập đến mức nảy lên.
Tiết Trí Bạch nghe xong toàn bộ câu chuyện, tức đến mức đứng phắt dậy, "Độc ác! Hoang đường!"
Tề Giai Thác lẳng lặng đẩy chén trà vừa nảy ra ngoài trở về chỗ cũ.
Lồng ngực Tiết Trí Bạch phập phồng, chợt quay sang Tề Giai Thác, một tay đặt lên vai anh, đáy mắt đã có vài phần xót xa, "Hầy! Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi..."
Lâm Túc âm thầm lên tiếng, "Đúng thế, nếu có một sư phụ tốt chắc chắn Giai Thác sẽ có thành tựu phi phàm."
Tiết Trí Bạch lập tức quay đầu, "Cái gì mà 'nếu có', 'sư phụ tốt'? Tôi không phải à!" Ông lại đập bàn bôm bốp, kích động, "Ở đây không phải có sẵn rồi sao?"
Lâm Túc, "Đập cái gì, Giai Thác đã nói là muốn đâu."
Tiết Trí Bạch, "......"
Tề Giai Thác từ trước đến nay luôn giữ vẻ thản nhiên, lúc này lập tức đỏ mặt, tức tốc nói, "Muốn ạ."
Mắt anh rực sáng, "Là vinh hạnh của vãn bối."
Tiết Trí Bạch vui vẻ kéo anh, "Tốt! Từ giờ con chính là đệ tử chân truyền duy nhất của ta!"
......
Lâm Túc ở bên cạnh không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười vô cùng "công thành danh toại".
-
Trước mặt đã chuẩn bị bái sư.
Lâm Túc gọi Hạ Chấn Linh cùng ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, cậu sực nhớ ra điều gì, nói với Tiết Trí Bạch, "Hội Luận Đạo của ông sắp xếp vào ngày mai đi."
Trước ánh mắt khó hiểu của Tiết Trí Bạch, Lâm Túc nói, "Hôm nay nhà họ Tề sẽ ra tay với tôi."
Tiết Trí Bạch lập tức thốt ra một câu chửi thề. Tề Giai Thác ngẩn ra, hỏi, "Nhưng ngài không ở nhà họ Tề..."
Lâm Túc cười cười, không giải thích.
Hạ Chấn Linh bên cạnh bỗng liếc cậu một cái.
Lâm Túc quay đầu đối mặt với ánh mắt của hắn, tựa như trong thấu hiểu còn ẩn chứa hàm ý sâu xa. Cậu mím môi, lẳng lặng dời mắt đi: Hạ Chấn Linh lại đoán được gì rồi?
...Anh ta nhạy bén thế à?
Lâm Túc nhìn thẳng phía trước, nhẹ giọng, "Đừng nhìn tôi mãi như vậy, còn có người ở đây mà."
Hạ Chấn Linh, "......"
Tiết Trí Bạch, "........."
Tề Giai Thác, "............"
Tiết Trí Bạch kéo Tề Giai Thác lui về nửa bước, thầm nghĩ: Hóa ra đây mới là chính cung.
Hạ Chấn Linh bật cười lạnh, "Ha."
Ra khỏi phòng, cánh cửa sau lưng khép lại.
Ánh nắng rọi vào cầu thang, từng bậc sáng tối xen kẽ, sân viện sạch sẽ lặng lẽ phủ đầy bụi mỏng.
Lâm Túc mở lời, "Đêm nay quan giám sát muốn ở lại đây sao?"
"Không." Hạ Chấn Linh nghiêng mặt trầm tĩnh, "Kiểm tra xong thì đi."
Lâm Túc nhìn hắn một cái.
Kiểm tra xong thì đi?
Tra kiểu gì mà cậu tới nơi luôn rồi vẫn còn chưa đi?
Như có rada, Hạ Chấn Linh liếc mắt sang, "Kiểm tra xem cậu có ở đây thật không."
Lâm Túc, "......"
Ra là sợ cậu đi quậy ở chỗ khác.
Tuyết Nê Mã cảm thán trong đầu: [Tui đã nói anh ta có ý với cậu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.]
"......"
Giây tiếp theo, nó bị nhốt trong ý thức.
Trong đầu Lâm Túc đang cân nhắc tầm quan trọng của việc cho Tuyết Nê Mã đi học, ngẩng lên đã thấy Hạ Chấn Linh chuẩn bị rời đi, bèn chào hỏi xã giao,
"Đi thong thả, không tiễn."
Lâm Túc, "......Còn chuyện gì sao?"
Hạ Chấn Linh nhìn cậu, bỗng cong môi, chậm rãi nói, "Bây giờ không có ai, nhìn cậu thêm một chút."
Lâm Túc, "............"
Hạ Chấn Linh quay người đi trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Túc.
Cửa "két" một tiếng khép lại.
Một lúc lâu sau Lâm Túc mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, "Nê Mã, sau này tao không nên trêu Hạ Chấn Linh ở nơi công cộng thì hơn."
"......Nê Mã?"
À, cậu nhốt nó rồi.
...
Ngày mai là ngày hội Luận Đạo.
Tin tức đã được truyền đi, ba người ăn tối xong thì Tề Giai Thác cùng nhân viên khách đ**m bắt tay bố trí hội trường.
Cả nhóm người bận rộn trong khách đ**m.
Sau khi Tiết Trí Bạch vụng về làm đổ đồ ba lần thì bị học trò nhỏ mới nhận mỉm cười mời ra ngồi nghỉ ngơi.
Dưới sắc trời chạng vạng, Tiết Trí Bạch dựa vào lan can thở dài, "Hầy... Cảm giác tôi chẳng giúp được gì cả."
Lâm Túc ở bên cạnh an ủi: "Đừng nói thế, ông giúp được kha khá rắc rối rồi đấy."
"......" Tiết Trí Bạch tức khắc càng thêm u sầu.
Lâm Túc ngẩng đầu nhìn sắc trời, đứng dậy:
"Nhà họ Tề chắc cũng sắp ra tay rồi."
"Ê, mai cần tôi chuẩn bị gì không?"
Tiết Trí Bạch nhìn bóng lưng cậu, hỏi với theo. Lâm Túc nghĩ một lúc, tràn đầy chờ mong nói:
"Vậy chuẩn bị cho tôi với học trò nhỏ của ông chút khí thế đi."
-
Ánh trăng treo cao.
Đình viện nhà họ Tề, bóng cây lay động, pháp đàn đã dựng xong, tế phẩm bày bốn phía.
Tề Thung đứng ở trong viện, "Người vẫn ở trong phòng à?"
Người làm đáp, "Vâng, hôm nay nói thấy không khỏe, cả ngày chưa ra ngoài."
Tề Thung cười lạnh, "Hạ Chấn Linh đi rồi, nó không dám ra làm loạn nữa, nhưng mà tưởng không ra khỏi phòng là an toàn à?"
Gã quay đầu, "Được rồi, bắt đầu đi."
Phía sau, một đạo sĩ gật đầu. Trên tay cầm một quan tài nhỏ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
Nghi lễ khai đàn, khấn cáo thiên địa quỷ thần, chín nén hương xanh, một đôi nến trắng, tế phẩm phân bố bốn phương. Bảy cây kim thép ngâm qua máu rắn châm vào tay, cuốn theo gió lạnh xuyên qua rừng cây, dần dần c*m v** tim tượng đất trong quan tài.
Thình thịch!
Cùng lúc đó, trong phòng cho khách.
Một bóng người đổ gục xuống đất, tóc đen phủ trán, mặt trắng bệch như giấy, không còn hơi thở.
"Thành công."
Trong đình viện, đạo sĩ cất quan tài vào.
Tề Thung yên tâm, cười lạnh, "Tốt lắm, thông báo bên kia chuẩn bị, lập tức hoán hồn nhập xác."
......
Nhà họ Tề bận rộn suốt đêm, đến tận hừng đông.
Ánh sáng ban mai len lỏi qua cửa sổ. Trong phòng, Khương Nhã Cẩn vui mừng v**t v* thiếu niên đang nằm trên giường, "Con trai bảo bối của mẹ, cuối cùng cũng hoán hồn thành công, giờ chỉ cần lấy lại vận khí..."
Bà ta quay đầu dặn thêm, "Đừng quên bảo đạo sĩ làm phép tiêu hồn Lâm Túc mau đi, đừng để dây dưa với nhà họ Tề chúng ta nữa."
Sắc mặt Tề Thung mệt mỏi, "Để sau rồi nói, giờ chuẩn bị đến hội Luận Đạo của Tiết đại sư đã."
Khương Nhã Cẩn đứng dậy than phiền, "Cứ phải là hôm nay... Giai Nguyên còn chưa tỉnh, bằng không có thể nghĩ cách giới thiệu một chút. Nếu quen được đại sư bùa chú cấp bậc đó..."
"Thôi thôi, tới đó rồi tính."
Tề Thung sửa soạn lại quần áo, "Có danh tiếng nhà họ Tề chúng ta, trước mắt ít nhất cũng xin được vài tấm bùa trừ tà, an thần."
Khương Nhã Cẩn đổi sắc mặt, lộ vẻ tự tin, "Cũng đúng nhỉ."
...
Nắng sớm mênh mông chiếu rọi khách đ**m nhỏ.
Trong sân đã có lục tục người đến, tuy là bố trí tạm thời nhưng vẫn ngăn nắp sạch sẽ.
Phù chú cấp cao xưa nay có tiền cũng khó mua.
Một vị đại sư bùa chú nổi danh như Tiết Trí Bạch tổ chức hội Luận Đạo, không chỉ người Lịch Thành, ngay cả các phong thủy sư ở những thành phố lân cận cũng chạy suốt đêm đến tham gia.
Sân viện nhỏ, khách đến đầy nhà.
Tiết Trí Bạch mặc áo vải đơn sơ, cũng không che được phong thái thoát tục.
Khi vợ chồng Tề Thung đến đã thấy Tiết Trí Bạch bị khách khứa vây quanh, Tề Thung hắng giọng, tiến lên lên phía trước, "Tiết đại sư......"
Vừa chen lên trước, ông ta lại bị đẩy ra.
"......" Tề Thung đổi hướng khác, bước tới, "Tiết..."
Tiết Trí Bạch làm như không nghe thấy, quay đầu đi, đám người vừa chen lên, Tề Thung cùng Khương Nhã Cẩn lại bị đẩy đi.
Chen đi chen lại vài lần, cuối cùng gã cũng vào được phía trước.
Tề Thung cười méo cả mặt, hắn bước đến chắp tay, "Tiết đại......" Lời còn chưa dứt, Tiết Trí Bạch bỗng túm lấy một cây chổi trong tầm tay, quất một phát.
Bốp! Quật thẳng vào khuôn mặt đang cười gượng của Tề Thung.
Mọi người xung quanh nhìn qua, "........."
Chung quanh người đều nhìn lại đây, "........."
Bơ đẹp mặt sượng ngắc của gã, Tiết Trí Bạch tỉnh bơ nhìn quanh, "Có thứ dơ bẩn vừa đi qua."
Ông quay đầu gọi nhân viên, "Quét lại bên này chút."
Người làm lập tức xách thùng nước qua, "Đây, tiên sinh!"
Nước ào ào dội xuống đất.
Tề Thung và Khương Nhã Cẩn lập tức bị xối ướt cả chân, Tề Thung không nhịn được chửi thầm: Mẹ!
Tiết Trí Bạch thản nhiên bước đi như không có gì xảy ra.
Trong hội trường người đông náo nhiệt.
Bởi vì chuyện vừa rồi, loáng thoáng có tiếng xì xào cùng ánh mắt đánh giá đổ dồn vào vợ chồng Tề Thung.
Tề Thung đứng ở một góc hội trường, sắc mặt khó coi.
Khương Nhã Cẩn nhấc váy ướt sũng, nén giận, hạ giọng hỏi, "Sao lại thế này? Cái ông Tiết... đại sư đó. Chúng ta chưa từng gặp lần nào, có làm gì phật ý ông ta đâu?"
Tề Thung cố giữ thể diện, "Đừng nghĩ nhiều, chắc chỉ là trùng..."
Đang nói thì bên kia bỗng xôn xao.
Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng người bước vào cửa...
Lâm Túc vận áo ngoài màu xanh sẫm, áo lót trắng tuyết, cài khuy chỉnh tề, tua rua đỏ rủ trên vai, dung nhan thanh tú như ngọc, khoảnh khắc bước vào tựa như xé tan khoảng trời mờ sương.
Mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn về phía đó.
Giữa lúc yên tĩnh, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, "Cậu...."
Lâm Túc ngước mắt, ánh mắt lướt qua đám đông đối diện với vợ chồng Tề Thung đang mặt mày tái mét.
Khương Nhã Cẩn thốt lên thất thanh, "Sao cậu lại ở đây!?"
Lâm Túc thản nhiên, "Tất nhiên là đến dự hội Luận Đạo rồi." Cậu cười nói,
Dứt lời, một người bước ra từ phía sau cậu.
Vạt áo dài của Tề Giai Thác khẽ lay động, khí chất phảng phất vài nét tương tự gia chủ họ Tề xuất hiện trong ánh nhìn của mọi người.
—--------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Túc: Tôi xử!
Tiết Trí Bạch: Tôi đánh!
Tề Giai Thác: Tôi cười cười không nói gì.
*Đạo pháp tham khảo, có cải biến, xin đừng xem là thật!!
