Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 105: Quỷ Vương x Ngôn Quan Nguyệt (2)




Edit: Wine
Beta: Choze

2.

Trên môi lành lạnh, ngay sau đó đầu lưỡi băng giá cũng len lỏi tiến vào.

Ngôn Quan Nguyệt rùng mình.

Anh theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng nhanh chóng bị quấn lấy m*t mát.

Quỷ Vương nâng cằm anh lên, làm sâu thêm nụ hôn này, nước bọt không kịp nuốt xuống bị đầu lưỡi cuốn đi, Ngôn Quan Nguyệt buộc phải ngửa đầu phát ra vài tiếng r*n r* nghẹn ngào.

"Ưm..."

Đầu ngón tay anh bấu chặt vào vạt áo Quỷ Vương, nhịp thở dồn dập, đầu óc càng lúc càng mơ màng.

Quỷ Vương hôn rất sâu, lại có phần gấp gáp.

Gọng kính trên sống mũi bị đè xuống, cấn vào hơi đau, Ngôn Quan Nguyệt nhíu mày, hơi nghiêng đầu, đôi môi đang ngậm lấy anh dừng lại, sau đó lùi ra một chút.

Không khí lưu thông trở lại, cuối cùng Ngôn Quan Nguyệt cũng có thể mở mắt, tham lam hít thở.

Giây tiếp theo, gọng kính đã bị một bàn tay rút đi.

Trong tầm mắt, bóng hình chồng chéo mờ ảo chập lại làm một, anh đột ngột va vào đôi đồng tử đen kịt không thấy đáy.

Quỷ Vương nhìn anh chằm chằm ở cự ly gần, ánh mắt sâu thẳm.

Ngôn Quan Nguyệt như bị xoáy nước hút vào, ngẩn người ra. Hai giây sau, Quỷ Vương lại một lần nữa hôn xuống, đôi môi ma sát, so với sự gấp gáp lúc nãy thì đã thêm phần dịu dàng. Một bàn tay siết chặt eo Ngôn Quan Nguyệt, kéo anh áp sát vào người mình...

Ngôn Quan Nguyệt theo bản năng khép rèm mi, hơi thở ẩm lạnh dường như trở nên nóng bỏng hơn.

Trong màn trướng tĩnh mịch dài đằng đẵng, chỉ còn lại tiếng nước khe khẽ cùng tiếng nến đỏ nổ "lách tách".

Sau đó anh cảm thấy cấn phải thứ gì đó.

Ngôn Quan Nguyệt ngỡ ngàng, choàng mở mắt đẩy ra, lý trí quay về: "Dừng lại..." Anh nhìn Quỷ Vương đang chống người dậy. Đôi môi của đối phương bị giày vò đỏ rực, còn vương chút ánh nước lấp lánh, đó là dính của anh...

Anh vội vàng ngoảnh mặt đi, co đầu gối tì vào bên hông Quỷ Vương, "Tôi đã nói rồi, đêm nay, chuyện này không được."

Không khí im lìm mất vài giây.

Cuối cùng Quỷ Vương thở dài một tiếng, vùi đầu vào hõm vai y, rầu rĩ nói, "Được, ta biết rồi."

Ngôn Quan Nguyệt nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào ánh nến sáng rực trên bàn.

Trong phòng không có gió, nhưng ánh nến lại khẽ đung đưa, anh bình ổn lại nhịp thở, mím môi, chẳng biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại tập trung trở lại, trở nên kiên định, "Ừm."

Quỷ Vương vùi đầu như thế một lúc mới ngẩng lên.

"Đi ngủ nhé?"

"..."

Ngôn Quan Nguyệt quay lại nhìn hắn, "Được."

Quỷ Vương bèn ngồi quỳ dậy, vạt áo vẫn còn phanh rộng, tầm mắt Ngôn Quan Nguyệt liếc xuống, nhanh chóng tránh đi như bị điện giật, anh mím chặt môi, không nói lời nào.

Quỷ Vương thì lại chẳng có chút liêm sỉ nào, thản nhiên kéo vạt áo lại, "Em ngủ bên trong."

Ngôn Quan Nguyệt khẽ đáp một tiếng, dịch vào phía trong, khựng lại hai giây, anh lại nghiêng người quay lưng đi. Sau lưng vang lên những tiếng sột soạt, anh cảm nhận được Quỷ Vương đã nằm xuống.

Trên môi vẫn còn vương hơi thở của Quỷ Vương, anh cố gắng bình thản nhắm mắt, ép mình không nghĩ đến nụ hôn vừa rồi.

Vừa nhắm mắt, một bàn tay bỗng nhiên ôm lấy eo anh.

Mắt Ngôn Quan Nguyệt lại mở bừng ra.

Bàn tay kia ôm rất chặt, còn kéo anh lùi lại một chút, thoải mái ôm trọn vào lòng.

Anh mạnh bạo ấn tay Quỷ Vương lại, "Đừng ngủ thế này..."

Phía sau im lặng vài giây, bàn tay chậm rãi thu về.

Ngôn Quan Nguyệt thở phào, lại cảm thấy hơi áy náy. Sau lưng là một khoảng lặng, chẳng rõ đối phương đang nghĩ gì, dù sao cũng là đêm tân hôn, thái độ anh lạnh nhạt như vậy, chắc hẳn Quỷ Vương...

"Bịch", đất trời đột ngột đảo lộn...

Ngôn Quan Nguyệt bị lật người lại: ?

Anh mở to mắt nhìn Quỷ Vương đang ở sát sạt ngay trước mặt. Quỷ Vương đối mặt ôm chặt lấy anh lần nữa, vỗ vỗ lưng anh, "Ta hiểu rồi, muốn ngủ thế này đúng không?"

Ngôn Quan Nguyệt: "..."

Quỷ Vương vỗ vỗ, "Ngủ đi."

Chân mày Ngôn Quan Nguyệt động đậy, anh nhìn Quỷ Vương trân trân hồi lâu, muốn nói lại thôi. Đối phương đã yên ả nhắm mắt lại, anh khẽ thở hắt ra một hơi, rồi cũng như buông xuôi mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

3.

Sáng hôm sau, ánh ban mai lọt qua màn trướng.

Mí mắt Ngôn Quan Nguyệt khẽ run lên rồi mở ra.

Một khuôn mặt đột nhiên đập vào mắt: xương mày sắc sảo, ánh mắt trầm lắng, mái tóc dài rũ bên người. Sắc mặt nhợt nhạt không giấu được ngũ quan đoan chính tuấn mỹ.

Quỷ Vương khàn giọng nhìn xuống, "Chào buổi sáng."

Ngôn Quan Nguyệt giật mình tỉnh hẳn. Anh định thần lại, cất lời:

"Chào..."

"Ta muốn hôn một cái."

Ngôn Quan Nguyệt: "..."

Anh đưa một tay đẩy gương mặt lành lạnh của Quỷ Vương ra, ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, tiện tay cầm lấy kính mắt bên cạnh đeo lên, bình tĩnh nói, "Dậy trước đã."

Quỷ Vương sững lại vài giây, nhìn anh rời đi, "Được."

Ngôn Quan Nguyệt khoác thêm áo ngoài, đứng dậy cài cúc áo, lại nghe sau lưng thản nhiên hỏi:

"Em muốn dùng bữa hay bàn chuyện động phòng trước?"

"..."

Ngôn Quan Nguyệt suýt thì sặc nước bọt, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Quỷ Vương đang ngồi bên giường, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã nắm lấy chiếc bình nhỏ kia, tư thế ngồi vô cùng trang nghiêm, trong đôi mắt lấp lánh chờ mong.

Gò má Ngôn Quan Nguyệt hơi nóng lên, quay đi tiếp tục cài cúc áo.

Anh cúi đầu một hồi, "Tôi không yên tâm về Thính Vân, cả chuyện trong tộc nữa nên muốn về nhà xem sao." Nói xong anh cảm thấy mình hơi độc đoán, bèn quay đầu hỏi ý kiến, "...Được không?"

Ánh mắt Quỷ Vương có chút oán trách.

Nhưng nghĩ ngợi một lát, hắn vẫn gật đầu: "Được."

4.

Lần nữa trở về nhà, đúng lúc gặp Ngôn Thính Vân.

Ngôn Thính Vân vừa hấp xong một lồng bánh bao, quay đầu thấy hai người bọn họ thì giật nảy mình, "Anh hai!? Còn có... Quỷ đại ca? Sao hai người lại tới đây, ăn sáng chưa?"

Quỷ Vương quen cửa quen nẻo ngồi xuống bàn, "Vẫn chưa."

Ngôn Thính Vân lại hấp thêm một lồng bánh bao, "Nhân thịt heo hành lá, được chứ ạ?"

Quỷ Vương: "Ừm, cảm ơn."

Ngôn Quan Nguyệt nhìn khung cảnh hòa thuận này, tâm trí thoáng ngẩn ngơ.

Quỷ Vương lại chào mời, "Em cũng ngồi đi."

"..." Ngôn Quan Nguyệt kéo ghế ngồi xuống.

Ngôn Thính Vân vẫn cắm cúi tiếp tục hấp bánh, "Đúng rồi anh hai, sao mới hôm nay mà anh đã về lại mặt rồi?"

Một ánh nhìn sắc lẹm từ sau cặp kính phóng tới.

Ngôn Quan Nguyệt nhìn thẳng qua, "Không phải lại mặt, là về thăm em."

Ngôn Thính Vân, "Ồ, thế sao hôm nay anh lại về lại mặt thăm em?"

Ngôn Quan Nguyệt hít một hơi, thầm nhủ thôi bỏ đi, "Em... và trong tộc, không có chuyện gì chứ?"

Ngôn Thính Vân dừng lại một chút, nhớ lại, "Sáng sớm ngủ dậy có nghe bên ngoài ồn lắm, nhưng hình như cũng không có gì xảy ra."

Lòng Ngôn Quan Nguyệt khẽ động, dường như cảm nhận được gì đó.

Bên cạnh vang lên một giọng trầm khàn, "Ta đã đặt kết giới, bọn họ không vào được."

"... Hóa ra là Quỷ đại ca!" Ngôn Thính Vân kinh ngạc. Ngôn Quan Nguyệt hơi ngẩn ra, nhìn gương mặt trầm tĩnh của Quỷ Vương, ánh mắt hơi dời đi, "Cảm ơn."

Quỷ Vương thắc mắc, "Giữa ta và em, việc gì phải khách sáo?"

Ngôn Quan Nguyệt nghẹn lời, không nói thêm gì nữa.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, chỉ có làn khói trắng bốc lên nghi ngút.

Ngôn Thính Vân quay đi tìm trà, Quỷ Vương lặng lẽ ngồi bên bàn, bầu không khí khá thoải mái, Ngôn Quan Nguyệt nhìn chằm chằm mặt bàn lốm đốm quen thuộc trước mặt, thoáng thất thần.

Cánh cửa bỗng nhiên "két" một tiếng mở ra, một giọng nói rạng rỡ xông vào, "Thính Vân! Anh đã ấp nở hết đám gà con trong sân rồi này... Ể?"

Bách Giang ôm một ổ gà con, cười híp mắt, "Quan Nguyệt về rồi à?"

Ngôn Quan Nguyệt đứng dậy, "Bách... tiên sinh."

Quỷ Vương cũng nhìn theo, ánh mắt dừng trên người Bách Giang, có chút đăm chiêu.

Bách Giang: ^^?

Ngôn Quan Nguyệt cũng nhận ra, quay đầu khẽ hỏi, "Sao thế?"

Quỷ Vương dời mắt, "Không có gì."

Khựng lại hai giây, Bách Giang bước vào, "Về thăm Thính Vân à?"

Ngôn Quan Nguyệt gật đầu, Bách Giang ôm ổ gà con ngồi xuống, đôi mắt tinh tường quét qua người anh, lại cười nhàn nhạt, "Còn có chuyện tìm thầy sao?"

Ngôn Quan Nguyệt sững lại, rũ mi, "Ừm."

Quỷ Vương liếc nhìn, lẳng lặng quan sát, "?"

Nhịp thở Ngôn Quan Nguyệt loạn đi trong tích tắc nhưng không giải thích gì. Bách Giang nhìn vài cái, mỉm cười rồi cúi đầu ngủ bù, chỉ còn Quỷ Vương vẫn đang nhìn anh.

Ánh ban mai hắt vào sườn mặt nghiêng của Ngôn Quan Nguyệt.

Anh có đôi mắt phượng, trông trong trẻo lạnh lùng và xa cách, đôi môi lại mím chặt, hơi trĩu xuống, mang theo một vẻ từ bi mềm lòng.

Ánh mắt Quỷ Vương dừng lại trên môi anh.

Trong lúc im lặng, trên bàn bỗng vang lên tiếng "loảng xoảng". Ngôn Thính Vân đặt ấm trà lên, len lén liếc nhìn rồi cũng ngồi xuống bàn. Cô bé mơ hồ cảm thấy không khí có chút kỳ lạ nhưng lại không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.

Cả ba người không ai lên tiếng.

Một lúc sau, Ngôn Thính Vân không nhịn được, hắng giọng một cái, "Ờm, anh hai. Anh... dậy sớm thế, không mệt sao?"

Ánh mắt Ngôn Quan Nguyệt tức thì sắc lẹm, "Em nghĩ đi đâu vậy."

Quỷ Vương ngồi thẳng lưng lên một chút, ân cần lên tiếng, "Hôm qua muộn quá rồi, em ấy rất giữ kẽ..."

Ngôn Quan Nguyệt nghe mà run cả tay. Vừa đúng lúc cửa phòng "rầm" một tiếng bị đẩy ra, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Túc và Hạ Chấn Linh xuất hiện ở cửa, Lâm Túc mắt nhắm mắt mở, uể oải túm tay áo.

Bên tai vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, Quỷ Vương không hề che giấu mà ném tới một ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"..." Chân mày Ngôn Quan Nguyệt giật nảy, vội vàng cắt ngang, "Lâm tiên sinh, Hạ tiên sinh."

Lâm Túc ngáp nhẹ một cái, "Chào buổi sáng."

Ngôn Quan Nguyệt im lặng hai giây, đầu ngón tay anh siết chặt, sau đó đứng dậy, "Lâm tiên sinh, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?"

Lâm Túc nhìn anh, "Được."

Ánh nắng rực rỡ ngập tràn sân sau.

Lâm Túc không nói gì, đút tay vào túi chờ anh mở lời trước.

Trước khi đến, Ngôn Quan Nguyệt đã chuẩn bị rất lâu, nhưng bây giờ đứng ở đây lại vẫn chẳng biết phải nói gì, dường như có vô số hình ảnh hỗn loạn lướt qua tâm trí: những cái chạm và nụ hôn lạnh lẽo kia.

Anh cố định thần lại, kéo suy nghĩ trở về:

"Thôn làng đã bị hủy hoại hơn nửa, sáng sớm người trong tộc đã đến nhà gây rắc rối cho Thính Vân, Quỷ Vương đã đặt kết giới nên họ không vào được."

"Vậy tiếp theo cậu định thế nào?"

"Tôi... không biết. Chắc chắn không thể ở lại làng được nữa, Thính Vân cũng không thể đến Quỷ giới. Hơn nữa, chuyện thành thân..."

"Cậu vẫn không đổi ý sao?"

Tim Ngôn Quan Nguyệt đập nhanh hơn hai nhịp.

Một âm tiết đơn giản nghẹn lại nơi cổ họng, rõ ràng tối qua khi dừng lại ở bước cuối cùng, điều anh nghĩ đến là có lẽ sẽ hủy bỏ hôn ước... nhưng không thể làm hết mọi chuyện rồi cuối cùng lại phủi mông bỏ đi.

Anh im lặng, Lâm Túc cũng không hối thúc.

Một lát sau, anh tránh trả lời trực tiếp, "Có thể giải được không?"

"Cậu muốn giải trừ hôn ước?"

"Tôi..."

Người trước mặt dường như khẽ cười, "Tôi tôn trọng ý nguyện của cậu."

Ngôn Quan Nguyệt có cảm giác tâm tư bị nhìn thấu nên hơi bồn chồn, anh cố gắng lý trí hỏi lại, "Nếu giải trừ, có để lại hậu quả gì không?"

"Nếu hai bên tự nguyện thì không."

Hai bên tự nguyện.

Quỷ Vương có bằng lòng không?

Không. Câu trả lời này dường như xuất hiện trong đầu anh như một lẽ hiển nhiên, giống như việc Quỷ Vương luôn thản nhiên và xem anh là bạn đời trọn kiếp như chuyện đương nhiên.

Còn anh thì sao? Tất cả những gì đều đang chệch khỏi kế hoạch cuộc đời mà anh hằng định ra.

Ngôn Quan Nguyệt biết người trước mặt này gần như thần thông quảng đại. Nếu anh mở lời, chắc chắn có thể đưa bản thân quay trở về "quỹ đạo"...

Nghĩ đến đó, lồng ngực anh bỗng thắt lại.

"Không vội." Người trước mặt chợt nhẹ nhàng nói, Lâm Túc ôm Tuyết Nê Mã, "Chuyện hôn nhân đại sự cứ từ từ mà nghĩ."

Ngôn Quan Nguyệt ngước mắt, thở phào, "...Được."

Họ nói chuyện xong thì quay vào nhà.

Vừa ngồi xuống, một tách trà nóng đã được đẩy tới, Quỷ Vương lên tiếng, "Em đi lâu quá, ta rót cho em tách mới nóng hơn rồi."

Nước trà trong vắt sóng sánh nơi đáy mắt.

Ngôn Quan Nguyệt khẽ nói, "Cảm ơn, tôi tự làm được."

Quỷ Vương cau mày, "Thành thân rồi sao còn phải tự làm?"

"..."

Những ánh mắt kinh ngạc xung quanh đổ dồn tới.

Ngôn Quan Nguyệt cố gắng phớt lờ, nhấp một ngụm trà, những ánh mắt kia cũng biết ý mà dời đi, tiếng cười nói từ phía đối diện truyền lại, anh ngước mắt lên, thấy Lâm Túc đang thản nhiên đẩy tách trà cho Hội trưởng Hạ, Hội trưởng Hạ liếc nhìn rồi nở nụ cười.

Ngôn Quan Nguyệt dời mắt đi.

Nước trà nóng hổi hơi chát tan ra trong miệng, anh nghĩ: Có lẽ như vậy mới là kiểu mẫu của cặp đôi bình thường.

...

Dòng suy nghĩ không kéo dài lâu, dì Quyên đã đến.

Trong làng đang triệu tập người trong tộc, không biết lại định giở trò gì, lòng Ngôn Quan Nguyệt nặng trĩu, sắc mặt nghiêm trọng. Quỷ Vương đứng dậy định lao thẳng đến từ đường nhưng bị Lâm Túc ngăn lại.

Quỷ Vương suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, "Ta vẫn còn đang trong kỳ tân hôn mặn nồng cơ mà."

Nói xong còn liếc nhìn anh một cái.

Ngôn Quan Nguyệt: "..."

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt, Ngôn Thính Vân nép một bên, ánh mắt thầm dao động. Ngôn Quan Nguyệt lẳng lặng dời tầm mắt, lồng ngực nặng trĩu vô thức thả lỏng đôi chút.

Một bàn tay vòng qua cổ tay anh, Quỷ Vương gật đầu, "Chúng ta về nhà thôi."

5.

Trở về phủ đệ Kỳ Sơn.

Quỷ Vương dắt Ngôn Quan Nguyệt đi thẳng về phòng chính.

Đây là lần đầu tiên Ngôn Quan Nguyệt thấy phủ Quỷ Vương vào ban ngày, cả phủ đệ rất lớn, cổ kính thanh nhã, giống như phủ đệ của thế gia quyền quý thời xưa.

Nhưng lúc này anh tạm thời không có tâm trí để thưởng ngoạn.

Trong lòng anh cứ vướng bận chuyện trong tộc, mãi đến khi được Quỷ Vương dắt vào phòng ngồi xuống, một bàn tay lành lạnh chạm lên giữa chân mày, anh mới sực tỉnh:

"Đừng lo lắng quá."

Giọng nói trầm khàn của Quỷ Vương nhàn nhạt vang lên.

Ngôn Quan Nguyệt ngước nhìn, hàng mi dài mảnh của Quỷ Vương rũ xuống, mái tóc đen bóng mượt xoã sau lưng, bàn tay xanh trắng gầy guộc mà có lực, chậm rãi thu vào ống tay áo rộng thênh thang.

"Có hai vị quan gia ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ý anh nói là Lâm tiên sinh và hội trưởng Hạ?"

"Phải."

Ngôn Quan Nguyệt khôn ngoan không hỏi thêm, rơi vào im lặng.

Người trước mặt bỗng lại lên tiếng, "Còn có ta ở đây."

Tim anh rung lên, một đôi tay lại lần nữa nắm lấy tay anh, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Quỷ Vương cũng ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay anh chân thành nhìn qua:

"Đám người trong tộc đó không đáng để em bận lòng, em còn nhiều chuyện quan trọng hơn."

Bàn tay đang nắm lấy tay anh lạnh ngắt, nhưng Ngôn Quan Nguyệt lại thấy như bị bỏng. Hơn hai mươi năm qua anh đều bị dòng tộc trói buộc, giam hãm nơi hẻm núi này. Bây giờ Quỷ Vương lại bảo anh rằng, những người đó không đáng.

Lồng ngực Ngôn Quan Nguyệt nóng bừng, giọng nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

"... Ừm."

Quỷ Vương khựng lại hai giây rồi lại nâng tay anh lên, nghiêng đầu hôn vào mặt trong cổ tay như để trấn an, làn môi chạm nhẹ, vương vấn quyến luyến, "Ví dụ như, chuyện động phòng của chúng ta."

Ngôn Quan Nguyệt: "..."

Quỷ Vương cụp mắt hôn nhẹ, "Em cân nhắc thế nào rồi?"

Đầu ngón tay Ngôn Quan Nguyệt khẽ cuộn lại, tim đập nhanh hơn một chút, "Chuyện trong tộc chưa giải quyết xong, bây giờ tôi..."

"Ta biết, không phải bây giờ."

Quỷ Vương ngước mắt lên giữa những nụ hôn, nhìn thẳng vào anh, "Đợi giải quyết xong những kẻ cản... trong tộc đó. Em có bằng lòng không?"

Hơi thở Ngôn Quan Nguyệt dồn dập hơn, mạch đập nơi cổ tay truyền đến tận đôi môi đang dán sát, anh đoán chắc Quỷ Vương đã cảm nhận được, vì đôi môi hôn anh cũng đang dần nóng lên.

Lúc này anh đang tỉnh táo, anh biết đây là một lời hứa.

Khác với khế ước âm thân "mơ hồ" trước đó, lời hứa này chính thức và trang trọng hơn nhiều. Một khi đã đồng ý, anh sẽ không thể hối hận.

Quỷ Vương vẫn đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh.

Lần đầu tiên Ngôn Quan Nguyệt bị tình cảm chi phối, sợi dây lý trí đã căng đến mức cực hạn. Anh chưa bao giờ là người có thừa lòng trắc ẩn, nhưng lúc này anh lại sợ làm tổn thương một con quỷ...

Thế là thế nào?

Tâm tư anh dao động dữ dội, trong một khoảnh khắc cuối cùng đã vượt qua lý tính, âm thanh thốt ra khỏi miệng, "Tôi..."

ẦM —!!!

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, đất trời rung chuyển.

Quỷ khí ngút trời bốc lên từ dưới chân núi, che lấp cả mặt trời, bao phủ toàn bộ bầu trời.

Ngôn Quan Nguyệt thoáng giật mình, nghiêm trọng đứng dậy, "Xảy ra chuyện gì thế?"

Tay anh lập tức rút ra khỏi lòng bàn tay Quỷ Vương.

Sự rung chấn dữ dội vẫn tiếp diễn, nhưng bên cạnh không có tiếng trả lời.

Ngôn Quan Nguyệt nhìn ra ngoài vài giây rồi quay đầu lại, thấy một luồng quỷ khí đậm đặc gấp mấy mười lần bên ngoài đang ngưng tụ lại. Ánh mắt Quỷ Vương đã thay đổi, hắn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, u ám đứng dậy:

"Ta, cũng, muốn, biết, đây."

—-------------------

Lời tác giả:

Quỷ Vương: Vốn đã sốt ruột lắm rồi. ▼皿▼#

Hạ Chấn Linh: Cặp đôi bình thường kiểu là chúng ta sao? (mặt không cảm xúc)

Khốn Khốn: =u=


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng