Edit: Wine
Beta: Choze
1.
Ngôn Quan Nguyệt hiện đang ngồi bên mép giường.
Căn phòng bài trí trang hoàng theo lối cổ điển lọt vào tầm mắt, nến đỏ trên bàn vẫn đang cháy, kéo theo những chiếc bóng nhảy múa cùng tiếng nổ "lách tách" vui tai, bên dưới là tấm đệm hỷ, tất thảy đều nhắc nhở anh rằng đây là phòng tân hôn.
Phòng tân hôn của anh.
Chẳng rõ Quỷ Vương đã đi đâu rồi.
Ngôn Quan Nguyệt khẽ thở phào một hơi, tâm trí vẫn còn hơi hỗn loạn, anh vốn là một Thiên sư, thế mà lại kết âm thân với Quỷ Vương...
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, chẳng rõ là do căng thẳng hay sợ hãi, chỉ là trên mặt không biểu lộ ra.
Bỗng nghe tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cánh cửa mở ra...
Anh ngước lên, nhìn thấy một bóng hình cao lớn bước vào, vẫn là bộ hỷ phục đỏ rực viền đen ấy, mái tóc đen dài xõa sau lưng. Quỷ Vương đóng cửa lại, rảo bước dừng ngay trước mặt anh. Sắc mặt hắn có phần nhợt nhạt hơn người thường, nhưng công bằng mà nói, ngũ quan rất mực tuấn tú.
Mùi hương trầm thoang thoảng bay tới át đi chút hơi men nồng đượm.
Lúc này Ngôn Quan Nguyệt mới sực nhớ ra: vừa nãy trong bữa tiệc cưới, có vẻ Quỷ Vương đã bị chuốc không ít rượu.
Trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt từ trên cao đổ dồn xuống người anh, một giọng nói khàn khàn vang lên, "Quan Nguyệt."
Đầu ngón tay Ngôn Quan Nguyệt siết chặt, đôi môi vừa mấp máy: "Tôi..."
Quỷ Vương chu đáo lên tiếng, "Để em chờ lâu rồi."
Ngôn Quan Nguyệt: "..." Không, tôi không hề.
Lời định nói bị ngắt ngang, Quỷ Vương đã ngồi xuống bên cạnh, đôi đồng tử đen kịt nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó hắn cúi đầu, bắt đầu ung dung c** th*t l*ng của mình, "Giờ không còn ai làm phiền nữa, chúng ta động phòng thôi..."
Soạt một tiếng, lớp áo ngoài đã rơi ra, lớp áo trong phanh ra để lộ lồng ngực săn chắc.
Mí mắt Ngôn Quan Nguyệt giật nảy.
Anh vội vàng chộp lấy tay Quỷ Vương, "... Chờ đã!" Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, anh sững người thoáng chốc, bàn tay đã bị nắm ngược trở lại. Quỷ Vương nhìn anh, suy ngẫm một lát rồi như chợt bừng tỉnh.
Hắn áp tay Ngôn Quan Nguyệt lên lồng ngực mình:
"Được rồi, em làm đi."
Làn da nơi lồng ngực cũng chẳng hề có hơi ấm.
Ngón tay Ngôn Quan Nguyệt co rụt lại, rõ ràng là chạm vào cái lạnh buốt giá, vậy mà lại như có hơi nóng bốc lên tận gò má anh. Anh ngoảnh mặt đi, "Tôi... không có ý đó."
Quỷ Vương nhíu mày nhìn anh, mặt cực kỳ khó hiểu.
Bộ hỷ phục đỏ đen vẫn vắt vẻo hờ hững trên vai hắn, ống tay áo rộng thùng thình xếp chồng lên nhau trên giường, ánh nến bên cạnh hắt lên sườn mặt nghiêng của hắn, phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp khiến hắn trông như có thêm chút sinh khí.
Đôi hàng mi sau cặp kính của Ngôn Quan Nguyệt khẽ run rẩy, môi mỏng mím chặt, tất thảy những lý do để thoái thác trước đó đều đã dùng hết rồi, trí óc anh nhảy số cực nhanh, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu đơn giản nhất:
"Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Trước giường im lặng mất vài giây.
Ngôn Quan Nguyệt nín thở, kẻ đang ngồi trước mặt anh đây là vua của vạn quỷ, chỉ cần trở bàn tay là có thể giết sạch người trong dòng tộc anh. Dẫu cho đối phương vẫn luôn hòa nhã với anh, nhưng anh cứ khước từ hết lần này đến lần khác...
"Không sao." Quỷ Vương đột ngột lên tiếng.
Ngôn Quan Nguyệt ngẩn ngơ nhìn hắn.
Chẳng biết nghĩ đến cái gì, Quỷ Vương thoáng chút lúng túng. Ngay sau đó hắn lôi từ dưới chăn ra một chiếc bình sứ nhỏ, cầm lấy tay Ngôn Quan Nguyệt, "Ta giúp em cùng chuẩn bị."
Ngôn Quan Nguyệt: "?"
Nút bần mở ra "bụp" một tiếng, hương thơm u huyền lan tỏa.
Cả người Ngôn Quan Nguyệt bỗng chốc nóng bừng, "Chờ đã..." Anh ấn tay Quỷ Vương lại, "...Ý tôi không phải là chuẩn bị thế này."
Quỷ Vương hoang mang cau mày, "Vậy còn chuẩn bị cái gì nữa?"
Ngôn Quan Nguyệt hít sâu một hơi, "Chuẩn bị tâm lý." Ánh mắt anh rũ xuống, đuôi mắt đỏ ửng lên, nổi bật trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng trông vô cùng nao lòng, "Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong... tâm lý để chịu đựng."
Quỷ Vương im lặng.
Phải một lúc lâu sau hắn mới tỏ vẻ khó xử, "Em muốn nằm trên sao?"
Nói đoạn, hắn lặng lẽ kéo lại vạt áo đang phanh rộng của mình.
Ngôn Quan Nguyệt thấy thật phi lý, "Đương nhiên không phải!"
Quỷ Vương thở phào nhẹ nhõm, "Dọa ta hú hồn."
"........."
Môi Ngôn Quan Nguyệt mấp máy rồi lại thôi, anh đã nhận thức sâu sắc rằng mạch não của con quỷ này khác người bình thường tới nhường nào, thế nên dứt khoát sáng suốt bỏ qua chủ đề này.
Sự im lặng của anh như một kiểu ngầm đồng ý.
Ánh nến trong màn giường nhẹ lay động, một bàn tay đã vòng qua ôm lấy eo anh. Quỷ Vương rướn người về phía trước, y phục theo động tác của hắn trượt xuống, mái tóc đen mượt như lụa rũ sau lưng. Hắn nghiêng đầu, đặt những nụ hôn vụn vặt xuống dưới vành tai Ngôn Quan Nguyệt, "Đừng căng thẳng, cứ giao cho ta."
Đôi môi mềm mại lạnh lẽo chạm vào làn da mỏng manh.
Ngôn Quan Nguyệt chợt thấy rùng mình. Còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống...
Mái tóc dài từ trên cao rũ xuống, lướt qua hõm vai anh.
Những nụ hôn mang theo hơi lạnh từ vành tai lấn dần vào tận cổ áo, thắt lưng cũng bị tháo ra. Lúc này Ngôn Quan Nguyệt mới sực tỉnh, ngay khi nụ hôn nồng nàn sắp sửa rơi lên vành tai, anh tức thì hét lên, "Đợi đã...!"
Chiếc kính gọng mảnh nằm lệch trên sống mũi, để lộ đôi mắt ngấn nước, hai má Ngôn Quan Nguyệt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, yết hầu anh khẽ động, "Tôi không muốn..."
Phía trên dừng lại.
Quỷ Vương cụp mắt nhìn sắc mặt anh, trong đôi mắt đen kịt không nhìn ra cảm xúc, "Không muốn?"
Ngôn Quan Nguyệt quay đầu lại, nhìn thẳng vào Quỷ Vương.
Khoảng cách của hai người gần nhau, cổ anh vẫn còn vương cảm giác nóng bỏng như lửa đốt, chẳng rõ có phải vì linh cảm nhạy bén hay không mà ngay khoảnh khắc anh nói ra hai chữ "không muốn", dường như có một luồng tử khí âm u, đầy vẻ buồn bã đang trỗi dậy...
Nhưng khi Ngôn Quan Nguyệt nhìn kỹ lại, gương mặt Quỷ Vương vẫn bình thản không chút biểu lộ gì.
Anh mím môi, nán lại giây lát để giải thích, "Ý tôi là... tối nay tôi đã uống rất nhiều rượu, anh cũng vậy". Anh đưa tay chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, "Tôi không muốn đưa ra quyết định trong lúc đầu óc mơ hồ, vậy nên chuyện này cứ đợi đến khi hai ta đều tỉnh táo rồi hãy, hãy bàn sau."
Luồng tử khí âm u buồn bã kia lại tan đi mất.
Quỷ Vương: "Thì ra là vậy."
Hắn suy nghĩ một hồi, có vẻ hơi xúc động, "Vi phu hiểu lòng em rồi."
Ngôn Quan Nguyệt cố tình lờ đi cách xưng hô kia, không buồn truy cứu xem rốt cuộc đối phương đã hiểu cái gì, anh khẽ "ừm" một tiếng, lại nghe Quỷ Vương hạ giọng trăn trở:
"Nhưng tân hôn mà không viên phòng, nghe nói hôn nhân sẽ không được viên mãn..."
Ngôn Quan Nguyệt: "......"
Rốt cuộc con quỷ này bị chôn bao lâu rồi không biết.
Hàng mi anh rũ xuống, khẽ run rẩy, "Nhưng tôi..."
"Ta biết rồi". Quỷ Vương nói, "Chuyện động phòng cứ đợi em tỉnh táo rồi bàn bạc sau". Một bàn tay áp lên gò má đang nóng bừng của anh, khẽ nâng khuôn mặt anh lên.
Đôi mắt phượng thanh lãnh như sóng nước gợn lăn tăn, sống mũi cao thẳng, dáng môi rất đẹp.
Ánh mắt Quỷ Vương dừng lại trên môi anh, ánh mắt dần sâu thẳm, "Để bù đắp... hôn một cái chắc là được chứ?"
Hôn?
Ngôn Quan Nguyệt chưa từng hôn ai, hơi thở mang theo men rượu và hương trầm phả qua cánh môi, tựa như một mồi lửa nhỏ l**m láp lý tâm trí anh. Suy nghĩ chao đảo, anh thầm nghĩ: So việc động phòng thì hôn một cái hình như dễ chấp nhận hơn.
Lòng bàn tay hơi lạnh nâng lấy khuôn mặt anh, hơi thở gần như dán sát.
Có lẽ vì hơi men đã thực sự bốc lên, Ngôn Quan Nguyệt nhắm mắt lại, tự hé môi, "Được... được."
—----------
Lời tác giả:
Ngôn Quan Nguyệt: Tôi không muốn đưa ra quyết định trong lúc mơ hồ.
Quỷ Vương: Ta muốn hôn một cái.
Ngôn Quan Nguyệt: Được thôi.
