Edit: Wine
Beta: Choze
— "Lâm Túc." — "Tôi biết."
Lúc ban đầu, Hạ Chấn Linh cũng chẳng mấy chú ý tới Lâm Túc.
Công việc của một Thần quan vốn dĩ nghìn năm như một, đa phần các Thần quan mỗi người trấn giữ một phương, gần như chẳng bao giờ qua lại, Hạ Chấn Linh cũng không ngoại lệ.
Kể từ khi sinh ra từ "Quy tắc", hắn đã đảm đương chức trách giám sát.
Thần chức, âm sai có đến hàng nghìn hàng vạn, hắn không cần phải theo dõi sát sao tất cả mọi người mà chỉ cần định kỳ kiểm tra các đầu việc cũng như ngẫu nhiên thanh tra xem có ai lơ là chức trách hay không.
Với hắn mà nói, mọi chức vụ đều chẳng có gì khác biệt...
Tất cả cũng chỉ là một phần trong công việc của hắn.
Với tư cách quan chấp pháp cao nhất trong tam giới, xưa nay hắn luôn chí công vô tư. Phạm lỗi nhỏ sẽ phải chịu một luồng điện cao thế để răn đe, phạm lỗi nghiêm trọng sẽ lập tức cách chức và Thần quan mới sẽ được sinh ra kế nhiệm chức vị.
Trong dòng thời gian đằng đẵng, các thần sai cũng nhiều lần thay đổi.
Đặc biệt là những người hành tẩu ở dương gian, thường xuyên tiếp xúc với "người" thì gần như không ai là không phạm lỗi.
Nói là "gần như", bởi vì có một ngoại lệ duy nhất.
Đó là lần đầu tiên Hạ Chấn Linh chú ý đến một cái tên: Mệnh Tiên, Lâm Túc.
Chức vị Mệnh Tiên này rất đặc thù: Vận mệnh đều có quỹ đạo của nó, chỉ cần có chút sai lệch dù là nhỏ nhất hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra. Vì việc giám sát quá đỗi dễ dàng nên hắn cũng chưa từng cố ý thanh tra chức vị này.
Nhưng hiện tại...
Hạ Chấn Linh khẽ nhướng mày: Chưa từng phạm sai lầm?
Là do hắn giám sát không chặt, hay là vị đồng liêu này của hắn thật sự...
Đầu ngón tay khẽ động, hắn bèn lật lại những án kiện cũ trong quá khứ.
Hình ảnh hiện ra trước mặt như một màn hình lớn.
Một gương mặt bất chợt đập vào mắt, đây là lần đầu tiên Hạ Chấn Linh nhìn thấy Lâm Túc: Chẳng biết là đang ở triều đại nào, đối phương để mái tóc dài buông xõa, gương mặt như noãn ngọc, nơi đáy mắt trong veo thấp thoáng vệt kim sắc nhàn nhạt.
Nhìn cách bài trí xung quanh, có vẻ như là trong một phủ đệ lầu son gác tía.
Đối diện là một người đàn ông trung niên mặc quan phục, dưới chân là rương vàng đang mở sẵn, ông ta "ngầm hiểu" chắp tay với Lâm Túc, "Quốc sư, ngài xem chuyện của khuyển tử nhà tôi..."
Lâm Túc gạt nhẹ bọt trà, gật đầu, "Tể tướng cứ yên tâm. Chuyện của chó con nhà ngài, tôi đã rõ."
Hạ Chấn Linh: "......"
Gương mặt vị Tể tướng như méo xệch đi.
Lâm Túc phất tay, rương vàng lập tức được đưa vào kho.
Hạ Chấn Linh nhìn vào màn hình, ngón tay gõ nhẹ: Nhận hối lộ? Nhưng lại không vi phạm quy tắc?
Hắn tạm thời im lặng, tiếp tục theo dõi.
Chỉ thấy bóng hình kia rời khỏi phủ Tể tướng, đi quanh co mấy con phố nhưng không về nhà mà lại dừng chân trước một sân vườn hẻo lánh. Lâm Túc gõ cửa, cất giọng thân thuộc:
"Là ta, ta lại đại giá quang lâm hàn xá đây."
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, sau cửa là một thư sinh, đối phương vừa thấy Lâm Túc đã mừng rỡ, "Lâm đại nhân, ngài tới rồi."
Lâm Túc nghiêng người ra hiệu cho người khiêng rương vào: "Cầm lấy."
Cả một rương vàng sáng loáng đặt "uỳnh" xuống đất.
Thư sinh giật bắn mình: "Đây... đây là?"
Lâm Túc chắp tay sau lưng: "Tể tướng muốn mua chuộc trong triều tráo đổi bài thi của ngươi cho khuyển tử nhà lão, bị ta biết chuyện nên đưa cho ta khoản tiền bịt miệng. Đây là họ nợ ngươi, cứ giữ lấy."
Thư sinh ngẩn người ra một lúc, run rẩy hỏi: "Vậy còn bài thi của tại hạ..."
Lâm Túc nghiêm túc, "Ta đã không nhận tiền bịt miệng thì đương nhiên là phải tố cáo rồi."
Thư sinh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại lo lắng nói, "Nhưng Tể tướng quyền cao chức trọng, vây cánh đông đảo, đại nhân ngài..."
Lâm Túc vui vẻ, "Lại có thể chọc tức chết rất nhiều người rồi."
Thư sinh: "..."
Quyết định xong xuôi, Lâm Túc giúp người kia tạm thời gửi tiền vào tiền trang rồi thong dong trở về phủ.
Sau đó là những màn bày binh bố trận trong triều, âm thầm chặt đứt vây cánh, dựa vào thân phận Quốc sư để đảo lộn triều cương.
Sau khi một bút đưa mệnh cách trở về đúng chỗ, không hề xảy ra tình trạng "sai số" mệnh cách hay cục diện, dọn dẹp tàn cuộc cực kỳ gọn ghẽ.
Phe cánh gian thần sụp đổ, Văn Khúc Tinh về đúng vị trí...
Thư sinh nghèo năm xưa đã trở thành Trạng nguyên lang đương triều, triều đại cũng dần bước vào thời kỳ thái bình thịnh trị.
Còn vị Quốc sư "bí ẩn" kia dần dần rút khỏi triều đình, có người nói ngài đã đắc đạo thành tiên, có người lại bảo ngài ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc, vui thú điền viên...
Hạ Chấn Linh xem tiếp một đoạn nữa, mới phát hiện Lâm Túc lại đổi sang một thân phận khác để tiếp nhận vụ án tiếp theo.
Hắn khựng lại một chút rồi lại tiếp tục xem.
Cứ coi như là kiểm tra thêm một vụ nữa, đây cũng là công tác giám sát.
...
Đến khi sực tỉnh lại thì bốn án kiện đã kết thúc.
Hạ Chấn Linh liếc nhìn thời gian, một ngày đã trôi qua.
Công việc thường nhật của hôm nay vẫn chưa hề động đến.
Hắn khẽ chau mày, hít một hơi thật sâu rồi tắt màn hình của Lâm Túc đi, bắt đầu xử lý đống công việc chồng chất.
Trong không gian của hắn có một vòm trời tựa như nơi những vì tinh tú đang trú ngụ.
Tất cả các Thần quan đều giống như một ngôi sao điểm xuyết trên đó.
Trải qua năm tháng đằng đẵng, chuyện ánh sao lụi tàn hay đổi ngôi là chuyện thường tình, nhưng duy chỉ có ngôi sao của "Lâm Túc" là vẫn luôn treo cao ngời sáng.
Dần dần, Hạ Chấn Linh cũng tạo thành thói quen.
Bên cạnh những giờ làm việc tẻ nhạt, thỉnh thoảng hắn lại lật lại những án kiện cũ của Lâm Túc ra xem...
Ngoại trừ việc hay quậy sóng gió một chút thì quả thực hoàn hảo tuyệt đối.
Công chính, liêm minh, đối với người hay đối với quỷ thần đều như nhau.
Ánh mắt hắn dừng lại, khóe môi hiếm khi cong lên: Điểm này khá tốt.
Thế nhưng hắn cũng không thường xuyên theo dõi Lâm Túc.
Công việc giám sát rất nhiều, Hạ Chấn Linh xưa nay luôn chí công vô tư, ưu tiên việc công, chỉ là mỗi khi vòm trời sao kia có biến động, ánh mắt hắn mới dừng lại trên ngôi sao tượng trưng cho "Mệnh Tiên" lâu hơn một chút.
Sau đó lại như thể vô tình thu tầm mắt, tiếp tục xử lý công việc.
Ngôi sao của Lâm Túc luôn ngời sáng vĩnh hằng.
Chỉ có vài lần hiếm hoi xảy ra dao động dữ dội.
Lần đầu tiên nhìn thấy, đầu ngón tay Hạ Chấn Linh vô thức cuộn lại, đợi đến khi dao động kết thúc, ngôi sao trở về quỹ đạo ổn định, hắn mới nhận ra nhịp thở của mình đã chậm lại mất vài giây.
Thế nhưng về sau hắn cũng đã nhìn mãi thành quen:
Vị đồng liêu này của hắn, chắc hẳn lại đang khuấy đảo sóng gió ở đâu đó rồi.
-
Hạ Chấn Linh chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ có điểm giao nhau.
Xuất hiện giao điểm với Quan Giám sát không phải là chuyện tốt: Điều đó đồng nghĩa với việc Thần quan đã vi phạm quy tắc, sắp phải đón nhận sự trừng phạt hoặc lụi tàn.
Năm tháng cứ thế bình lặng trôi qua.
Hắn cũng chứng kiến Lâm Túc đi qua vô số triều đại, từ mái tóc dài chuyển thành tóc ngắn, từ trường bào đổi sang Đường trang. Điều duy nhất không đổi là tính khí ôn hòa, toàn diện và cả cách hành sự luôn nằm ngoài dự tính của mọi người.
Ngôi sao kia đã trở thành ánh sao bầu bạn với hắn lâu nhất.
Vì thế, khi ngôi sao ấy bỗng nhiên vụt tắt...
Không một dấu hiệu dự báo, Hạ Chấn Linh hiếm khi ngẩn ngơ đến thế.
Là do hắn hoa mắt hay là hệ thống giám sát có vấn đề? Lâm Túc... sao có thể lụi tàn?
Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí ngôi sao kia rất lâu, mãi đến khi tìm thấy một điểm sáng nhỏ nhoi đến mức khó mà nhìn ra trong màn đêm đen kịt, tâm trí hắn mới dần quay về: Không phải lụi tàn, chỉ là ảm đạm đến mức gần như hư ảo mà thôi.
Một hơi thở dài nhẹ nhàng trút ra.
Hạ Chấn Linh cố gắng bình tĩnh trích xuất lại hình ảnh.
—— Hóa ra là các Thiên sư ở dương gian đã âm thầm sử dụng "cấm thuật", âm mưu thực hiện một cuộc "cải mệnh" quy mô lớn. Hàng vạn mệnh cách đã chuyển dời chỉ trong một đêm, Lâm Túc đã dốc hết sức đưa toàn bộ mệnh cách trở về đúng quỹ đạo.
Giờ đây niệm lực cạn kiệt, cậu rơi vào giấc ngủ sâu.
Các Thiên sư ở dương gian không thuộc quyền quản lý của Hạ Chấn Linh, hành động của Lâm Túc cũng là đang thực hiện chức trách của mình.
Chẳng trách phía hắn không nhận được bất kỳ "bất thường" nào.
Những hình ảnh mịt mù khói bụi, rơi xuống trần ai, gần như bị vùi lấp trong cát bụi mênh mông.
Hạ Chấn Linh nhận ra địa giới này, long mạch Kỳ Sơn.
Hắn lập tức quay người bước ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, một luồng sức mạnh to lớn ập đến ngăn bước chân hắn, đó là lời cảnh cáo từ quy tắc: Không được phép rời bỏ vị trí.
Đáy mắt sâu thẳm của Hạ Chấn Linh dấy lên một tia lửa giận, hắn nén cảm xúc vào trong, đáp lại trong ý niệm: "Người chấp pháp có nghĩa vụ thu xếp cho đồng liêu bị thương."
Như thể đã tìm được một lý do chính đáng.
Hắn chí công vô tư: "Nếu vẫn có vi phạm, tôi xin tự nhận phạt."
Sức mạnh quy tắc trói buộc trên người hắn biến mất.
Hạ Chấn Linh không chút do dự đi thẳng đến Kỳ Sơn.
...
Trước long mạch Kỳ Sơn, một bóng người đang nằm trong cát bụi.
Tóc đen mềm mại, gương mặt thanh tú, bộ đồ mỏng trắng như tuyết khoác trên người, một luồng sáng trắng mờ ảo nằm trong lòng cậu, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt.
Lâm Túc nhắm mắt yên lặng tựa như đang ngủ say.
Đây là lần đầu tiên Hạ Chấn Linh đối mặt trực tiếp với người này.
Chỉ khựng lại một thoáng, hắn cúi người bế cậu lên.
Sức nặng trong vòng tay mang lại một cảm giác tồn tại chân thực. Lâm Túc nghiêng đầu tựa vào lòng hắn, hàng mi che đi vệt kim quang nhạt mà hắn thường thấy trong những thước phim.
Ánh mắt Hạ Chấn Linh dừng lại hai giây rồi bế một người một linh rời đi.
Hắn biết nơi ở của Lâm Túc.
Hắn đưa Lâm Túc về nhà, đặt cậu lên giường.
Linh thức sớm đã quay về trong ý thức vì thiếu hụt niệm lực, Hạ Chấn Linh nhìn một vết bụi vương trên gò má Lâm Túc, đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
Xúc cảm mềm mại lành lạnh lướt qua lòng bàn tay.
Động tác của Hạ Chấn Linh dừng lại rồi thu tay về.
Hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, thấm ướt khăn lông vắt khô rồi quay trở lại phòng ngủ.
Lâm Túc vẫn ngủ không biết trời trăng.
Hạ Chấn Linh mím môi, cúi người lau mặt cho cậu.
Tầm mắt hắn dời xuống phía dưới, dừng lại ở cổ áo cài kín.
Phía trên cổ áo lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng ngần như sương cũng đang dính bụi bẩn giống như quần áo, không thể cứ thế mà mặc kệ được.
Hồi lâu sau, Hạ Chấn Linh thở hắt ra một hơi, đầu ngón tay hạ xuống, tháo từng chiếc cúc áo ra.
Một mảng trắng ngần như sương tuyết lộ ra sáng đến mức chói mắt.
Hắn rũ mi mắt, tỉ mỉ lau sạch cho cậu.
Có lẽ vì trong phòng không thoáng khí, lưng áo hắn dường như lấm tấm mồ hôi, sau đó hắn dời mắt đi, đứng dậy mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ mới thay cho cậu.
Mãi đến khi cài xong chiếc cúc áo trên cùng hắn mới thở phào một cái.
"Lâm Túc." Hạ Chấn Linh nhìn người trên giường, khẽ gọi.
Lâm Túc ngủ vô cùng yên ả, không hề phản ứng.
Hạ Chấn Linh nghĩ ngợi một hồi, đưa tay ra đỡ cậu dậy. Lâm Túc đang tựa vào vai hắn, giữa các Thần quan nếu chưa thiết lập mối quan hệ tin tưởng mà truyền niệm lực sang thì có lẽ hơi mạo phạm, nhưng lúc này tình thế cấp bách...
Hắn khẽ nói một câu "mạo phạm", rồi lại cởi hai chiếc cúc áo ra, áp tay lên lồng ngực Lâm Túc.
Niệm lực vừa truyền sang đã lập tức bị đẩy ra.
Dường như Lâm Túc có ý thức tự bảo vệ, đẩy hắn ra xa.
Hạ Chấn Linh chau mày, đang định cứng rắn truyền niệm lực vào lần nữa. Ngay giây tiếp theo, nơi xương quai xanh bỗng truyền đến cơn đau nhói, người đang bất tỉnh kia bỗng há miệng cắn một cái, cắn trúng ngay xương quai xanh của hắn...
"Ưm..." Hắn rên khẽ một tiếng, cúi đầu, "Lâm Túc, nhả ra."
Lâm Túc hoàn toàn không có tri giác, lại càng cắn chặt hơn.
Cảm giác ấm nóng ẩm ướt kèm theo sự đau nhói, lần này chắc chắn đã đổ máu.
Hạ Chấn Linh hít sâu một hơi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cố nhịn không đẩy cậu ra.
Sau một hồi chịu đựng, cuối cùng người đang cắn hắn cũng chịu buông ra.
Lồng ngực hắn phập phồng, cúi đầu nhìn xuống.
Thủ phạm trông cực kỳ ngây thơ vô tội, còn đang ngủ rất say, giữa đôi môi hơi hé mở còn dính chút máu, điểm tô sắc mặt nhợt nhạt thêm phần rạng rỡ.
Yết hầu Hạ Chấn Linh khẽ chuyển động, hắn lau đi vệt máu trên môi cậu.
Bị cắn một cái nhưng hắn lại không hề tức giận, chỉ tạm thời từ bỏ ý định truyền niệm lực cho người ta.
...Này là sao đây, dung túng?
Hạ Chấn Linh nghĩ thầm rồi đặt Lâm Túc trở lại giường, đứng dậy chạm vào vết thương của mình. Dấu răng lún vào rất sâu, nhưng cũng không hẳn là không thể lành lại. Hắn nhìn vệt máu dính trên đầu ngón tay mình rồi lại nhìn người đang nằm trên giường.
Hắn đứng lặng hồi lâu.
Chẳng rõ vì tâm tư gì mà cuối cùng lại buông tay xuống.
Cứ vậy đi.
Coi như là minh chứng duy nhất cho sự giao thoa của hai người trong khoảng thời gian cậu không hay biết gì.
-
Ngôi sao tượng trưng cho Mệnh Tiên vẫn lập lòe tia sáng nhạt nhòa.
Vì Mệnh Tiên chưa lụi tàn nên cũng sẽ không có Thần quan khác sinh ra kế thừa chức trách của cậu.
Sau khi trở về, Hạ Chấn Linh đã rà soát lại sự việc.
Sau đó hắn đưa ra một quyết định: Tự nguyện xin xuống dương gian để giải quyết các vụ án.
Sau khi trải qua một cuộc biến động, giới Thiên sư đang bước vào thời kỳ suy vong, cần có một trật tự mới để duy trì và phát triển.
Hạ Chấn Linh đại diện cho pháp tắc công bằng nghiêm minh, có kha khá điểm tương đồng với Lâm Túc nên vừa hay có thể lấp đầy khoảng trống này.
Hắn thuận lợi đã tiếp quản các sự vụ ở dương gian.
Khi Thần quan hạ giới cần phải đeo pháp khí để kiềm chế sức mạnh.
Hạ Chấn Linh vốn định gắn linh thức vào một chiếc khuyên bạc nhưng rồi bỗng khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì, hắn chia linh thức làm hai nửa, tạo thành hai món pháp khí.
Hắn bình thản cất đi một cái: Coi như dự phòng.
Còn chiếc còn lại...
Hạ Chấn Linh nhìn vào gương. Gương mặt hắn lạnh lùng cương nghị, ngũ quan sắc sảo, ướm thử chiếc khuyên bạc lên cạnh tai, hắn khẽ chau mày.
Không hợp, quá kỳ cục.
Hơn nữa còn đeo cùng một bên tai, trông như thể hắn cố tình làm giống người kia vậy.
Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng đeo vào một nơi kín đáo. Hắn lạnh lùng trịnh trọng khoác áo lên:
Chẳng sao cả, dù gì cũng không có ai biết.
...
Thoát cái hắn đã tiếp quản vị trí này mười bảy năm.
Trong suốt mười bảy năm đó, Hạ Chấn Linh vừa lập công ty, vừa giải quyết các vụ án, tiện thể đã giành lấy song S sau khi vừa ban hành "quy định mới". Hắn luôn khách quan và lý trí, biết rất rõ mình muốn cái gì.
Không phải là để tỏa sáng rực rỡ trong giới Thiên sư, mà là từng bước từng bước một lót đường cho một kế hoạch nào đó...
Trong thời gian này hắn cũng định kỳ đến thăm Lâm Túc.
Những khi bận rộn thì chỉ đứng trước giường nhìn một cái, lúc rảnh rỗi lại có thể ngồi cạnh bên một lát, cảm nhận niệm lực của người kia đang dần dần hồi phục, đáy lòng hắn cũng trở nên vững vàng hơn.
Lâm Túc vốn là là ngôi sao ngời sáng lâu nhất, niệm lực và sức sống vượt xa các Thần quan khác.
Khi ngôi sao của cậu sắp khôi phục lại ánh sáng như thuở trước, Hạ Chấn Linh cũng không đến thăm Lâm Túc nữa mà mang theo những thành quả tích lũy được trong mười bảy năm qua để tiếp quản Hiệp hội Giám sát Thiên sư, trở thành Quan Giám sát được quy tắc "điều phái".
Chiếc áo cao kín cổ che đi xương quai xanh.
Khoác lên mình bộ đồng phục của Hiệp hội Giám sát thẳng thớm, Hạ Chấn Linh đeo lên thanh Đường đao, tựa như chẳng hề có tình riêng:
Chỉ là để tránh bước vào vết xe đổ của 17 năm trước thôi.
...
Các công việc sau khi nhậm chức đã tiêu tốn không ít thời gian.
Trong thời gian đó, hắn nghe tin Lâm Túc đã tỉnh dậy và đang tiếp nhận án kiện đầu tiên ở trường Trung học số 1 Tuân Thành.
Xem chừng cậu còn định dùng cái thân phận này thêm một thời gian nữa.
Hạ Chấn Linh cũng tiện tay vào đó đăng ký một chức danh.
Dù sao cũng là đồng liêu, lỡ sau này có phải qua lại cũng tiện.
Nhưng trước mắt thì hai người chẳng có chút giao thiệp nào.
Hạ Chấn Linh cũng không định đi tìm Lâm Túc: Không có lý do, cũng chẳng cần thiết. Họ ai làm việc nấy, chỉ cần Lâm Túc không gây chuyện, có lẽ sẽ rất khó gặp mặt...
Hắn vốn đã nghĩ như vậy.
Nào ngờ giao điểm lại đến nhanh như vậy.
Hạ Chấn Linh nhìn hai chữ "Lâm Túc" to tướng trong hồ sơ báo án, lặng người một hồi lâu: "..."
Lát sau, hắn khoác áo ngoài lên, vơ lấy thanh Đường đao.
-
Địa điểm tố cáo nằm trong một con hẻm hẻo lánh.
Hạ Chấn Linh đích thân dẫn một đội đi tới đó.
Màn đêm đen kịt, ánh sao lấp lánh treo trên cao.
Khu giải tỏa yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có vài ngọn đèn đường lẻ loi rọi sáng lối vào con hẻm sâu hun hút.
Hắn dẫn cấp dưới tới thẳng hiện trường.
Ngân Lâm ở bên cạnh lên tiếng, "Hội trưởng, vụ án này khó lắm sao? Cần ngài phải đích thân ra mặt."
Sườn mặt Hạ Chấn Linh vẫn bình tĩnh, "Cũng không hẳn."
Chẳng rõ nghĩ tới điều gì, dường như khóe môi hắn nhẹ cong lên, "Nhưng chắc là sẽ rất sóng gió đấy."
Cấp dưới đồng loạt nhìn sang: "... Hả?"
"Không có gì."
Vừa dứt lời, động tĩnh xé toạc màn đêm đã truyền đến từ con hẻm phía trước, Hạ Chấn Linh khựng lại một thoáng rồi lập tức tăng tốc lao vút đi...
"Hội trưởng!?"
Tình hình sâu trong ngõ hẻm hiện ra trước mắt.
Bóng hình quen thuộc đang quay lưng về phía hắn, vạt áo đen nhè nhẹ lay đưa, những hoa văn chìm lấp lánh ẩn hiện, đôi tai lộ ra dưới làn tóc đen, tua rua đỏ rực rủ đong đưa trong gió.
Lâm Túc dang rộng hai tay, mấy tấm bùa tức khắc lao đến trước mặt.
Ánh mắt Hạ Chấn Linh đanh lại, dù biết rõ sẽ không có nguy hiểm gì nhưng thanh Đường đao trong tay đã xé gió lao đi.
Ầm!!!
Người phía trước quay đầu lại giữa khói bụi mịt mù.
Đôi mắt trong veo chạm phải ánh mắt hắn rồi lại tò mò quét một vòng quanh người hắn.
Hạ Chấn Linh đứng lặng tại chỗ hai giây.
Nhịp tim có vẻ nhanh hơn bình thường đôi chút, hắn tức thì hoàn hồn, rảo bước đi tới đứng trước mặt người kia.
Vờ như lần đầu gặp mặt, hắn nhàn nhạt cất lời, "Hạ Chấn Linh."
Ánh mắt dò xét dừng lại ở vùng cổ hắn.
Một cảm giác ấm nóng từ vết cắn nơi xương quai xanh lẳng lặng lan ra khắp người, nhiệt độ cơ thể hắn như đang tăng lên.
Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt đối diện đã dời đi.
Lâm Túc đưa tay về phía hắn, "Lâm Túc."
Hạ Chấn Linh rũ mắt, bàn tay đưa tới có các khớp xương cân đối, phản chiếu ánh đèn chao nghiêng, ngay trong tầm tay với.
Lần này, hắn nắm lấy bàn tay ấy:
"Tôi biết."
— Hết truyện —
Wine: Hì giỡn đó, còn 6 ngoại truyện cp phụ.
6 ngoại truyện của Quỷ Vương với Ngôn Quan Nguyệt tác giả không có để trong bộ này mà để bên tổng hợp ngoại truyện của cổ. Lỡ rồi thôi thì tui bê về đây luôn cho mọi người đọc trọn vẹn.
