Edit: Wine
Beta: Choze
Khốn Vương trở về!
—— Bảy năm sau ——
Ánh ban mai trong lành xuyên qua ban công phòng khách, đậu xuống hai bóng người trên ghế sofa.
Lâm Túc đang thoải mái dựa vào người Hạ Chấn Linh.
Bảy năm trôi qua, diện mạo của cậu vẫn chẳng có gì thay đổi, gương mặt thanh tú, đuôi mắt hơi xếch lên, cậu khoác trên mình bộ đồ mỏng sáng màu, toát lên vẻ thong dong, lười biếng.
Hạ Chấn Linh đang kê bàn nhỏ trên đùi để xem máy tính.
Bây giờ lúc ở nhà, thi thoảng hắn cũng đổi sang mặc những chiếc áo cổ thấp, không còn kín cổng cao tường như trước.
Lúc này, phía trên cổ áo để lộ ra dấu vết cũ theo năm xưa, xen lẫn vài dấu đỏ rực vừa mới được điểm xuyết.
Trong bể bóng nhựa ở góc ban công vang lên tiếng "loạt soạt", Tuyết Nê Mã đang nằm ườn trên con cá heo bông mới mua: =w=
Năm tháng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch khe khẽ.
Giữa không gian yên ắng, điện thoại của Lâm Túc bỗng rung lên.
Cậu mở ra xem, đó là một file thư mời điện tử: [Đại hội Tân Tuyển chọn Thiên sư lần thứ 6]
— Đại hội Tân Tuyển chọn Thiên sư.
Đây là cuộc thi tuyển chọn Thiên sư diễn ra sau sự kiện giới phong thủy biến động suy tàn vào 24 năm trước, do Tổng bộ Hiệp hội Thiên sư đứng ra tổ chức, mỗi bốn năm một lần, người giành chiến thắng sẽ có cơ hội làm việc trong Tổng bộ Hiệp Hội Thiên Sư.
Tính đến năm nay, vừa vặn là kỳ thứ sáu.
Hiện tại Minh hội Thiên sư cũng đã phát triển ổn định, thế nên kỳ đại hội năm nay là do Hiệp hội Thiên sư và Minh hội phối hợp tổ chức.
Với tư cách là hội trưởng, Lâm Túc cũng nhận được một bức thư mời mang tính hình thức.
Cậu bỗng thở dài một tiếng, "Haizz..."
Bên cạnh vang lên giọng nói, "Sao vậy?"
"Đã bảy năm trôi qua rồi."
Lâm Túc nói đoạn bỗng xoay người, cọ cọ vào người Hạ Chấn Linh, "Chả trách dạo này người ngợm cứ thấy ngứa ngáy."
Hạ Chấn Linh quay đầu lại, "?"
"Hóa ra là 'cơn ngứa ngáy bảy năm' của chúng ta đến rồi."
*"Cơn ngứa ngáy 7 năm" (Seven-year itch) hay thường gọi là "thất niên chi dương" là khái niệm ám chỉ sự chán chường, rạn nứt trong hôn nhân/mối quan hệ lâu dài, thường đạt đỉnh điểm sau khoảng 7 năm bên nhau
"..." Hạ Chấn Linh cười khẽ, sửa lại cho đúng, "Em đang ngứa người thì có."
Lâm Túc: .
Bị nói trúng tim đen, cậu xoay điện thoại về phía Hạ Chấn Linh, bảo, "Đi xem thử. Chuyện của đại hội giao cả cho Quan Nguyệt lo liệu, em vẫn chưa biết năm nay quy mô hoành tráng đến mức nào."
Hạ Chấn Linh liếc nhìn, "Em mà đi thì không hoành tráng cũng thành hoành tráng."
Lâm Túc phớt lờ ý tứ ẩn sau câu nói đó, nghiêm túc đáp, "Đương nhiên. Có chúng ta đích thân tới dự, đại hội chắc chắn sẽ rộn ràng linh đình."
Hạ Chấn Linh cong môi, "Biết rồi, hội trưởng Khốn Khốn."
-
Nhà thi đấu được xây dựng ở một khu ngoại ô.
Diện tích chiếm đất rất lớn, chính giữa là sân đấu lộ thiên, hình dáng tổng thể trông như một vòng sóng nước uốn lượn, xung quanh là khu vực chuẩn bị và khán đài.
Lực lượng canh gác ở cửa là người của Hiệp hội Giám sát.
Chẳng đợi Lâm Túc xuất trình thư mời, đối phương đã lập tức đứng nghiêm, "Hội trưởng, hội trưởng Lâm!"
Hạ Chấn Linh gật đầu, cùng Lâm Túc bước vào trong.
Còn một tiếng nữa mới đến giờ khai mạc.
Lúc này, hầu hết các thí sinh đều đang ở khu vực chuẩn bị hoặc khán đài bên ngoài, hành lang khá vắng vẻ.
Lâm Túc chắp tay sau lưng, mong đợi, "Minh hội chúng ta cũng có một đội hạt giống, em đi xem thử thế nào."
"Em đi trước đi."
Cậu quay đầu, "Anh không đi à?"
Hạ Chấn Linh đang lướt điện thoại, "Lúc trước anh giao chỗ này cho Ngân Lâm, giờ đến rồi thì vẫn nên đi kiểm tra một chút."
Lâm Túc lắc đầu, "Anh cũng là ông chủ ngồi rung đùi."
Tuyết Nê Mã bắt lấy từ khóa: [Cũng.]
Một bàn tay mười năm như một nhấn nó xuống: Chúng ta có lý do chính đáng.
Dù sao hai người họ cũng là Thần quan.
Đặc biệt là Lâm Túc, trước đây cậu từng để lộ hình ảnh trên mạng, tuy chỉ là một bộ phận hoặc đã che mặt, nhưng diện mạo bao năm không đổi quả thực không thích hợp để xuất hiện trước mặt "người thường" quá thường xuyên.
Mấy năm nay, cả hai đều có ý định lui về sau cánh gà, dần giao quyền lại.
Ở Hiệp hội Giám sát và Minh hội, Ngân Lâm và Ngôn Quan Nguyệt là người đối ngoại.
Đã đến lối rẽ, Hạ Chấn Linh dừng bước, "Anh đi trước đây." Hắn đưa một tay v**t v* chiếc khuyên bạc bên tai Lâm Túc, cười khẽ, "Đừng có nhân lúc anh không chú ý mà... bỡn cợt đấy."
Nói xong, hắn xoay người sải bước rời đi.
Lâm Túc dừng lại ở hành lang, sờ sờ thùy tai: Chậc, Nê Mã, anh ấy lại thả thính tao.
Tuyết Nê Mã đã quá quen với cảnh này, nó cuộn tròn lại: [Phải rồi, thính đến mức làm cậu ngứa khắp người.] Nó lạnh lùng: [Một tuần tui phải vào phòng tối ba lần, tui đã than câu nào chưa.]
Lâm Túc ngượng ngùng: Tao cũng thấy tần suất hơi dày, nhưng Hạ Chấn Linh thì...
[Suỵt, im miệng.]
Cậu một vừa hai phải mà im miệng, sải bước ra ngoài.
...
Ngoài khán đài đã tập trung rất nhiều thí sinh.
Lâm Túc đảo mắt một vòng, nhanh chóng tìm thấy các thành viên dự thi của Minh hội, còn có một bóng dáng quen thuộc và nổi bật đang đứng phía trước.
Cậu đi tới, gọi một tiếng, "Tiểu Thủy."
d*ch th** đang quay lưng về phía cậu lập tức quay đầu lại, ánh mắt sáng rực lên.
Bóng dáng nhỏ nhắn năm nào giờ đã cao hơn một chút, dậy thì vô cùng thanh tú xinh đẹp, vẫn là mái tóc màu nhạt và đôi mắt xanh thẳm như hồ thu. Cô vui mừng chạy tới, gọi nhỏ, "Anh thầy."
Các thành viên Minh hội ở gần đó thấy cậu cũng định đứng dậy chào hỏi.
Xung quanh đều là thí sinh từ khắp nơi đổ về.
Lâm Túc ra hiệu ngăn họ lại, mỉm cười, "Tôi chỉ tiện ghé xem một chút thôi."
Nói rồi cậu đi tới khu vực chuẩn bị.
Các củ cải nhỏ học viên của Minh hội cũng đã trưởng thành cao lớn, thí sinh nhỏ nhất 18 tuổi, lớn nhất cũng 22, 23 tuổi, lúc này ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt hào hứng và ngưỡng mộ.
Lâm Túc hỏi, "Chuẩn bị thế nào rồi?"
"Đã sẵn sàng rồi ạ!"
"Em cũng... cũng tàm tạm, chỉ hơi run chút thôi."
"Trong đại hội có một phần thi yêu cầu vận dụng lượng lớn kiến thức lý thuyết, em sợ lên sân là đầu óc trắng xóa mất..."
"Đừng căng thẳng." Giọng nói của Lâm Túc mang theo sức mạnh trấn định, "Bây giờ còn chỗ nào chưa rõ, cứ hỏi thẳng tôi."
Trước mặt cậu thoắt xuất hiện những ánh mắt rực sáng: Lớp danh sư!
Các tiết học trong Minh hội đều do nhà họ Dịch đảm nhiệm, các học viên vẫn chưa bao giờ được học tiết nào của Lâm Túc. Lúc này bất kể có hiểu hay không, tất cả đều nắm lấy cơ hội để thỉnh giáo.
Lâm Túc rất kiên nhẫn giải đáp từng câu một.
Câu trả lời của cậu đa phần đều súc tích ngắn gọn nhưng lại đánh trúng trọng tâm, khiến người nghe như được khai sáng.
Dần dà, một vài thí sinh khác xung quanh cũng nhìn sang.
Thậm chí có người "can đảm" lân la tới gần để nghe lỏm.
Những người đứng hơi xa một chút thì vừa lắng nghe vừa nhỏ to bàn tán, "Giỏi ghê, bên kia là đội hạt giống của Minh hội Thiên sư đó."
"Người đang giải đáp là thầy của họ à?"
"Trông trẻ thế kia chắc không phải đâu, có khi là môn sinh nhà họ Dịch, hoặc là tiền bối trong Minh hội."
......
Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, bỗng vang lên một giọng khinh khỉnh, "Xì, tiền bối cơ à? Thời buổi này làm 'tiền bối' cũng dễ quá nhỉ."
Đó là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang ngồi trên ghế, mặt mà cực kỳ bất mãn, lại mang theo chút tự cao của kẻ tự cho mình là có tài mà không gặp thời.
Tiếng của ông ta không hề nhỏ, mọi người xung quanh đều ngoái đầu nhìn qua.
Lâm Túc cũng nhìn sang, nhướng mày: Ồ...
Mấy năm nay, ngoài Học viện và Minh hội, cậu rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Từ sau khi biết Internet có trí nhớ, cậu còn đổi cả khuyên tai tua rua đặc trưng thành khuyên bạc. Hầu hết các Thiên sư không thường xuyên hoạt động ở thủ đô đều không biết mặt cậu.
Lúc này, người đàn ông trung niên kia nhìn cậu bằng ánh mắt đố kỵ.
Năm nay đã là lần thứ ba Hồ Húc Đồng tham gia cuộc thi.
Hai lần trước ông ta đều bị loại, không vào được Tổng bộ Hiệp hội. Nhưng ông ta tự nhận mình là người có thâm niên, cũng coi như là một bậc tiền bối của cái lũ "vắt mũi chưa sạch" này...
Kết quả là chẳng ai đến thỉnh giáo ông ta, mà lại có một thanh niên từ đâu chui ra lên mặt bốc phét.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hồ Húc Đồng không nuốt trôi cục tức này, mỉa mai nói, "Người trẻ đúng là không biết khiêm tốn, có chút kiến thức là đem ra khoe mẽ."
Một học viên Minh hội không nhịn được định đứng dậy, "Ông..."
Một bàn tay nhấn người đó xuống.
Lâm Túc gật đầu đáp lại, "Còn ông đúng là thật khiêm tốn, đương độ rực rỡ thế này mà vẫn còn đi tham gia Đại hội Tân Tuyển chọn."
Xung quanh bỗng chốc rộ lên tiếng cười.
Hồ Húc Đồng bị chọt đúng chỗ đau, đứng phắt dậy! Ông ta trừng mắt nhìn Lâm Túc vài giây, nhất thời cứng họng, đành quay sang nhìn các thí sinh khác:
"Được, Minh hội Thiên sư chứ gì? Đội 'hạt giống' có chỗ dựa có khác, nom cũng hống hách thật!"
Lâm Túc còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói, "Ăn nói cẩn thận."
Quay đầu lại đã thấy d*ch th** đang đứng thẳng tắp như tùng như bách. Các học viên Minh hội đều là môn sinh nhà họ Dịch, cũng coi như là "đàn em" của cô.
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy kiên định, "Học viên Minh hội đều có xuất phát điểm là 'người thường', cho dù họ có vượt qua cuộc thi thì cũng là thành quả dựa vào nỗ lực của chính họ."
Hồ Húc Đồng định nói gì đó, bỗng nheo mắt lại, nhớ ra, "Ồ~ cô là 'thiếu nữ thiên tài' đó à?"
d*ch th** đã chuyển sang làm tiểu thuyết gia từ lâu.
Nhưng màu tóc đặc thù của cô khiến giới Thiên sư vẫn lưu truyền những "giai thoại" khi xưa của cô...
Chỉ có điều giọng điệu của câu nói này nghe có ý vô cùng châm chọc.
Lâm Túc nhẹ nhàng vỗ vai d*ch th**, lên tiếng, "Phải, bây giờ em ấy là một tiểu thuyết gia thiên tài, vừa mới tổ chức buổi ra mắt sách mới xong. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh..." Cậu mỉm cười, "Ông thì sao?"
Hồ Húc Đồng nghẹn họng, "Thế cậu thì sao?"
Ông ta quét mắt nhìn Lâm Túc từ trên xuống dưới, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh thân phận, "Sao nào, cậu đã vào được Tổng bộ Hiệp hội Thiên sư chưa?"
Lâm Túc khựng lại, "Cái đó thì chưa."
Cậu bổ sung, "Tôi là người của Minh hội."
Minh hội chỉ tiếp nhận Thiên sư dân gian, Hồ Húc Đồng thầm thở phào nhẹ nhõm, đắc ý hừ một tiếng, "Xem ra cậu cũng chẳng có gì ghê gớm. Không vào được tổng bộ Hiệp hội, là vì không muốn à?"
Lâm Túc gật đầu, "Đúng rồi."
Các học viên: "..."
d*ch th**: "..."
Hồ Húc Đồng bị cậu làm nghẹn lời mấy bận.
Thấy ngày càng có nhiều người chú ý về phía này, ông ta hậm hực nhìn Lâm Túc, "Cứ bốc phét tiếp đi!"
Nói rồi ông ta ra vẻ thanh cao ngồi phịch xuống ghế, không nói thêm gì nữa.
Lúc này đại hội cũng sắp bắt đầu.
Lâm Túc thản nhiên thu hồi tầm mắt, dặn dò các học viên một câu "cứ thả lỏng" rồi chuẩn bị rời khỏi khu vực chuẩn bị.
d*ch th** đi theo tiễn cậu.
Hai người một trước một sau đi về phía lối vào hậu trường, giọng nói của Lâm Túc khẽ vang lên, "Những lời lúc nãy em có để trong lòng không?"
Cậu đang nhắc đến chuyện ông ta mỉa mai chuyện "thiếu nữ thiên tài".
Ánh mắt d*ch th** thanh tao trong trẻo, "Dạ không. Em đã không còn sống trong 'giá trị quan' của người khác từ lâu rồi."
Lâm Túc mỉm cười, "Lão Dịch... Ông nội em khoe với anh về buổi ra mắt sách của em rồi. Thế nào, thuận lợi chứ?"
"Rất thuận lợi, em rất vui."
Khóe môi d*ch th** khẽ cong lên, "Giống hệt như giấc mơ của em nhiều năm về trước vậy."
Đã đến cửa lối đi.
d*ch th** dừng lại trước mặt cậu, Lâm Túc quay đầu nhìn cô, ánh nắng rọi sau lưng cô vẫn rạng ngời vạn dặm. Cậu đưa tay xoa đầu d*ch th**, dịu dàng:
"Chúc mừng em, giấc mơ đã thành sự thật."
-
d*ch th** quay trở lại khán đài.
Lâm Túc đứng chờ ở hành lang hậu đài một lúc.
Một bóng hình cao lớn điềm đạm từ đầu kia bước tới, bên cạnh còn có Ngân Lâm đi cùng.
Hạ Chấn Linh dừng lại trước mặt cậu, "Xem xong vườn củ cải của em rồi à?"
Lâm Túc an lòng, "Đám nhóc tì đều khỏe mạnh tươi xanh."
Người bên cạnh "ừm" một tiếng, họ cùng nhau bước về phía trước. Đi được vài bước, Hạ Chấn Linh lại cẩn thận liếc qua, "... Em không gây sóng gió gì đấy chứ?"
Lâm Túc khựng lại một chút, "Không có."
Dưới cái nhìn chằm chằm của Hạ Chấn Linh, cậu bổ sung thêm, "Chỉ có một chút khúc nhạc dạo nhỏ thôi."
Cách dùng từ quen thuộc khiến Hạ Chấn Linh hít sâu một hơi: "Nhỏ cỡ nào?"
"Thật sự rất nhỏ, có khói không có sát thương."
"...Anh tin đấy."
Họ đi được một đoạn, Lâm Túc bỗng nhận ra, "Chúng ta đang đi về phía đài chủ tịch à?"
Hạ Chấn Linh liếc nhìn, cười khẽ: "Chứ sao nữa, chẳng phải em muốn đến xem thi đấu sao?"
Lâm Túc quay sang nhìn Ngân Lâm ở phía sau.
Ngân Lâm đã trải qua mấy năm tôi luyện, khí thế khi đối mặt với họ cũng không hề kém cạnh. Cô hiên ngang khoanh tay lại, thẳng thắn nói, "Hai vị hội trưởng, tới cũng tới rồi, xin đừng lười biếng."
Cô nhìn Lâm Túc, "Đặc biệt là hội trưởng Lâm, kỳ đại hội đầu tiên do hai bên phối hợp tổ chức, tốt nhất là nên có hội trưởng ra mặt."
Lâm Túc - người vốn định ngồi trên khán đài ăn vặt:.
Cậu khẽ thở dài, cúi xuống nhìn bộ đồ đang mặc, "Biết thế mặc trang trọng hơn chút."
"Không cần đâu." Hạ Chấn Linh rũ mắt nhìn cậu, toàn thân khoác áo sáng ngời như ánh trăng, cứ thế ung dung tự tại đứng một chỗ cũng đủ rạng rỡ nổi bật rồi.
Hắn cong môi, "Em thế này rất đẹp."
Lâm Túc nóng mặt, quay đi, "Được òi."
Cậu thầm cảm thán trong lòng: Nê Mã, đang ở ngoài đường mà anh ấy lại cứ nói mấy câu đầy cám dỗ thế này.
Tuyết Nê Mã ngáp dài: [Dù sao là thất niên chi dương, chắc là sợ hai người ly hôn chăng.]
"......"
...
Đại hội chuẩn bị khai mạc.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng. Ánh nắng rực rỡ bao phủ cả sân đấu ngoài trời.
Khán đài xung quanh đã bắt đầu sôi động.
Lần đầu tiên phía trước đài chủ tịch treo cao ba lá cờ.
Đáng nói là Hiệp hội Thiên sư và Hiệp hội Giám sát nằm ở hai bên trái phải, còn Minh hội Thiên sư tượng trưng cho sự "cân bằng" thì đặt ở chính giữa, biểu tượng giống như một cán cân không nghiêng lệch.
Lúc này, trên khán đài chủ tịch đã có hai người ngồi đó.
Bách Giang cười tủm tỉm ngồi ở vị trí của mình.
Ngôn Quan Nguyệt ngồi chính giữa, nét mặt trầm tĩnh lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Anh liếc nhìn vị trí còn trống bên trái, nói khẽ, "Phó quan Ngân Lâm vẫn chưa tới."
Bách Giang thư thả đáp, "Vẫn chưa tới giờ mà, không sao đâu~"
Anh nhìn sang Ngôn Quan Nguyệt, "Căng thẳng hả?"
Ngôn Quan Nguyệt gật đầu, nhưng biểu cảm vẫn điềm nhiên như không, "Ừm, hơi hơi. Dù sao đây cũng là một sự kiện lớn." Anh đẩy gọng kính, thở dài, "Hội trưởng mà ở đây thì tốt quá, để tôi đảm nhiệm thế này thì có hơi..."
"Đừng có đánh giá thấp bản thân."
Bách Giang vẫn giữ nụ cười, đôi mắt sáng rõ nhìn quanh một vòng phía dưới, "Mọi người không nghĩ vậy đâu."
Tiếng nhạc chuẩn bị khai mạc đã vang dội khắp hội trường.
Khán đài vẫn ồn ào náo nhiệt.
Đại hội Tân Tuyển chọn là cuộc thi chính thống có quy mô lớn nhất giới Thiên sư, năm nay lại phối hợp tổ chức nên quy mô càng hoành tráng chưa từng có, vô số ánh mắt nóng rực đều dồn về phía đài chủ tịch:
"Hội trưởng Bách vẫn phong độ như xưa."
"Người ngồi giữa chắc là hội phó Ngôn nhỉ, người được giới Thiên sư công nhận là 'đệ nhất tẩu âm', năm kia cũng đạt cấp S rồi!"
"Ghế trống kia của ai vậy?"
"Chắc là Phó quan Ngân Lâm, phó lãnh đạo Hiệp hội Giám sát, cũng là Thiên sư đặc quyền cấp S."
"Đù...! Ba cao thủ cấp S tọa trấn, chỉ có Đại hội Tân Tuyển chọn mới có đến quy mô cỡ này!"
Trong không khí bàn tán sôi nổi, vẫn có những người chưa hiểu rõ hỏi, "Sao người đứng đầu lại không đến?"
Người bên cạnh vỗ đùi cái đét, "Haizz, đừng mơ!"
"Cậu biết người đứng đầu là ai không, là hội trưởng Hạ và hội trưởng Lâm đấy! Mấy năm nay hội trưởng Hạ rất ít khi xuất hiện, còn hội trưởng Lâm thì càng ẩn nhẫn hơn, dù sao cũng là nhân vật tầm cỡ..."
— Người giữ kỷ lục cấp S cao nhất giới Thiên sư, lại còn có một thân phận huyền thoại: Lâm Giác Hiểu.
Họ cũng chẳng dám hy vọng được thấy hai vị đó ở một sự kiện công khai thế này.
...
Giữa những tiếng thảo luận xôn xao, bản nhạc dần đi đến hồi kết.
Những chiếc ghế trống trên đài chủ tịch vẫn chưa có người ngồi.
Các thí sinh và khán giả đều không nén được mà nhỏ to bàn tán. Ngay lúc mọi người đang đoán già đoán non liệu có sự cố gì xảy ra không, thì ở lối vào đài chủ tịch bất chợt huyên náo...
Vô vàn ánh mắt dồn về phía đó, chỉ thấy ba bóng người xuất hiện.
Một người là Ngân Lâm vốn đã quen mặt với công chúng.
Còn hai người bên cạnh, một người lạnh lùng sắc bén, tựa như Đường đao chưa rời vỏ, chính là Hạ Chấn Linh hiếm khi lộ diện.
Người còn lại thì tựa như trăng sáng tuyết trắng, rực rỡ nhưng không chói mắt, thong dong tao nhã bước đến trung tâm khán đài
Toàn bộ nhà thi đấu bỗng chốc im bặt.
Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng, hội trưởng Bách và hội phó Ngôn trên trên đài chủ tịch ngẩn ra một chút, sau đó đồng loạt đứng dậy...
Trên đài, Bách Giang vui mừng chào hỏi, "Thầy ạ~!"
Lâm Túc cười nhẹ với anh, "Tiểu Bách."
Cậu lại chuyển tầm mắt sang Ngôn Quan Nguyệt.
Trên mặt Ngôn Quan Nguyệt hiếm khi thấp thoáng ý cười, bỗng chốc thấy nhẹ nhõm hẳn.
Anh đón nhận vô số ánh nhìn, nghiêng người nhường vị trí chính giữa, tựa như đã chờ được người phù hợp, khiêm nhường nói:
"Hội trưởng."
Lời tác giả:
Khốn: Sự trở lại của nhà vua! (Oai phong)
Hạ Đại Điểu: (Tuần tra) (Vỗ cánh)
