Edit: Wine
Beta: Choze
Tiết trời đã vào xuân, khuôn viên trường học phủ sắc xanh biếc tràn đầy sức sống.
Học kỳ mới vừa bắt đầu, trên diễn đàn trường đã mọc lên mấy topic thảo luận nóng hôi hổi, tất cả đều xoay quanh những sự kiện chấn động hồi cuối năm ngoái.
Nhân vật trung tâm của mọi chủ đề đều chỉ có một: Lâm Túc.
[Sốc! Minh hội Thiên sư thành lập, Hội trưởng đầu tiên chính là thầy Lâm!]
[Tin cực hot! Thầy Lâm từng dùng tên "Lâm Giác Hiểu", đại thần cấp truyền thuyết hóa ra là giảng viên hướng dẫn của tui!!]
[Sốc sốc sốc! Đại thần vừa kết hôn, đối tượng là Hội trưởng Hiệp hội Giám sát Hạ Chấn Linh!]
[Lầu chuyên dùng để khóc lóc | Cày kinh nghiệm]
[Lầu chuyên dùng để chúc phúc | Cấm spam, miễn xóa]
......
Các chủ đề trên diễn đàn được bàn tán vô cùng sôi nổi.
Vậy mà nhân vật chính được nhắc tới lại dường như chẳng mảy may hay biết.
Lúc này Lâm Túc đang băng qua sân trường để ra cổng. Từ xa, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang dáo dác ngó nghiêng, bảo vệ ở cổng thì cảnh giác nắm chặt cây gậy sắt, canh phòng cẩn mật.
Vừa thấy Lâm Túc đi tới, vẻ lúng túng trên mặt Trần Hữu lập tức biến mất, đôi mắt sáng rực lên, "Lâm Túc!"
Bác bảo vệ liếc mắt nhìn sang...
Trần Hữu vẫn chưa biết việc mình gọi thẳng tên cúng cơm của đối phương đã gây ra cú sốc lớn thế nào cho người bên cạnh. Cậu ta chỉ tay về phía Lâm Túc, nói với bảo vệ, "Cháu đến tìm cậu ấy ạ."
Người bảo vệ rùng mình, cúi chào, "Hội trưởng Lâm!"
Thái độ cung kính ấy khiến Trần Hữu đứng hình vài giây.
Lâm Túc hòa nhã xua tay, "Ở trường cứ gọi tôi là thầy là được rồi."
Bảo vệ, "Được, thầy Lâm!"
Lâm Túc quay sang gọi Trần Hữu vẫn còn đang ngơ ngác, "Lớp trưởng, vào đi thôi."
"À... Ờ, được."
Cả hai cùng bước vào trường. Dọc đường đi, các sinh viên đều ném về phía họ những ánh mắt ngưỡng mộ nồng nhiệt, "Chào thầy Lâm ạ!", "Thầy đại thần!"
Cũng có không ít ánh mắt tò mò dừng lại trên người Trần Hữu.
Trong lòng Trần Hữu ngổn ngang đủ loại cảm xúc, vừa kinh ngạc vừa thấy nở mày nở mặt, "Cậu! Cậu nói là vào Học viện Thiên sư Thủ đô, nhưng đâu có nói là vào đây để làm thầy giáo!!"
"..."
Lâm Túc nghiêng đầu, định bụng lấp l**m cho qua chuyện, "Tôi chưa nói hả?"
"Chứ còn gì nữa!!" Trần Hữu vỗ ngực cái bộp, "Dào ôi, nhưng mà cậu đã là Hội trưởng Minh hội Thiên sư rồi thì làm thầy giáo cũng là chuyện hiển nhiên." Cậu ta xị mặt xuống, "Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn thế nhỉ..."
Lâm Túc im lặng một lát, vỗ vai cậu ta để đánh trống lảng, "Lớp trưởng, cậu nhìn cái đài phun nước kia kìa, nó hoạt động dựa trên nguyên lý Ngũ hành đấy."
Trần Hữu lập tức bị thu hút:
"Wow!! Đỉnh vãi...!"
"Cả cái đồng hồ mặt trời nữa! Cái vật đang bay lơ lửng kia là gì thế? Wow... wow wow!!"
Tuyết Nê Mã đứng trên đỉnh đầu cậu, nhận xét: [Đúng là Hai Lúa lần đầu lên phố.]
Lâm Túc nhẹ nhàng bịt miệng nó lại.
...
Đến tòa nhà giảng đường, vừa khéo Lâm Túc có một tiết dạy.
Cậu dừng lại trước cửa lớp, "Lớp trưởng, không ngại nghe tôi giảng một tiết rồi mới đi dạo tiếp chứ?"
Trần Hữu hào hứng, "Được chứ, được chứ!"
Cậu ta định bụng vào trong tìm một chỗ ngồi hàng đầu, kết quả vừa theo chân Lâm Túc vào cửa, cậu ta đã thấy trong phòng học rộng lớn đông nghịt sinh viên, hàng ghế đầu chật ních không còn một chỗ trống, chỉ còn sót lại hai ghế lẻ loi ở tận hàng cuối cùng.
Trần Hữu lại một lần nữa bị sốc: ...Đông, đông người quá!
Cậu ta vội vàng chạy xuống chiếm một chỗ ngồi.
Tiếng chuông vào tiết reo lên, Lâm Túc bắt đầu giảng bài.
Những nét phấn cứng cáp, rõ ràng hiện lên trên bảng đen.
Sau khi kết hôn, cậu sắm thêm vài bộ trường bào khoác ngoài màu đỏ, dưới ống tay rộng thêu chỉ kim đỏ là lớp áo sơ mi trắng tuyết, chuỗi ngọc bối vân rủ sau lưng khẽ lướt qua tà áo xẻ cạnh.
*Ngọc bối vân
Trần Hữu ngồi hàng sau nghe giảng, tai lại nghe thấy tiếng bàn tán xì xào bên cạnh:
"Thầy Lâm đẹp quá đi mất..."
"Chắc là đang trong kỳ tân hôn nên mới mặc màu đỏ đấy. Chậc, đừng mơ mộng nữa, nghe nói hội trưởng Hạ chiếm hữu dữ lắm, loại sẵn sàng rút đao ra bất cứ lúc nào ấy..."
"Cậu nghe ai nói thế?"
"Hội trưởng Bách chứ ai!"
Trần Hữu: "..."
Cậu ta thầm cảm thán: Hóa ra những thủ đoạn đấu đá ngấm ngầm công khai của trung tâm quyền lực của giới Thiên sư toàn dùng vào mấy việc như này. Mặc dù... cũng chẳng sai chút nào!
May mà hai người bên cạnh chỉ tán dóc vài câu rồi thôi.
Trần Hữu cũng tập trung tinh thần để nghe giảng.
-
Tiết học kết thúc, sinh viên lũ lượt kéo ra ngoài.
Lâm Túc ở lại trên bục giảng lau bảng.
Trần Hữu chen chúc giữa đám đông đi xuống, Lâm Túc quay đầu hỏi, "Lớp trưởng, thấy thế nào?"
Trần Hữu hít một hơi sâu, thẫn thờ đáp, "Cứ như đang mơ vậy."
Không ngờ có ngày cậu ta lại được ngồi nghe giảng tại Học viện Thiên sư Thủ đô... mà người đứng lớp lại còn là bạn học thời cấp ba của mình!
Lâm Túc nhìn đồng hồ: Sắp trưa rồi, tôi đưa cậu đi ăn cơm ở nhà ăn nhé."
Trần Hữu lại phấn chấn hẳn lên, "Yeah!!"
Đang là giờ cơm nên nhà ăn cũng đông nghịt người.
Hai người vừa tới cửa đã thấy Bách Tân Văn đang đứng quay lưng về phía họ cách đó vài bước chân.
Lâm Túc đi tới, chợt nghe thấy tiếng nói:
"Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, tuần tra khuôn viên trường buổi trưa."
"..." Bước chân cậu khựng lại.
Đúng lúc này, Bách Tân Văn quay đầu lại, phía sau lộ ra khuôn mặt thù hằn khổ sở của quản gia. Thấy Lâm Túc, ông vui vẻ chào hỏi: "Ồ, Lâm lão đệ, tới đúng lúc lắm!"
Ông vỗ vai vị quản gia, "Bảo vệ trong trường cần nghỉ trưa, vừa hay để nó đi tuần tra, đỡ phải chia ca."
Quản gia u uất đưa mắt nhìn sang.
Trần Hữu nhìn một cái, hốt hoảng kêu lên, "Đây chẳng phải là chú bảo vệ trường mình sao!"
Lâm Túc: "!"
Tuyết Nê Mã cũng hốt hoảng: [Á, quên mất vụ này!]
Trong giây lát im lặng, ánh mắt quản gia khẽ chuyển động.
Giây tiếp theo, Bách Tân Văn quay sang khen ngợi, "Đúng rồi, là bảo vệ trường đấy. Cậu bạn nhỏ này lễ phép thật, đến cả trí tuệ nhân tạo mà cũng gọi là chú."
Trần Hữu há hốc mồm, quay sang nhìn Lâm Túc: Hả?
Lâm Túc bình chân như vại, "Đúng vậy, đây chính là mô hình được xây dựng dựa trên nguyên mẫu bác bảo vệ trường mình đấy." Nói đoạn, cậu xua tay đuổi vị quản gia đi, "Tiểu Quản, Tiểu Quản, đi tuần tra đi."
Bách Tân Văn: "...Chú em, nó tên là Tiểu Mỹ."
Quản gia phát ra một tiếng kêu phẫn uất, quay đầu rời đi.
Đợi bóng dáng kia khuất hẳn, Trần Hữu mới vỗ vỗ ngực, "Phù, hèn gì. Tớ cứ tưởng chú bảo vệ trường cấp ba theo tụi mình lên tận đại học luôn chứ."
Tuyết Nê Mã lầm bầm: [Lớp trưởng lại một lần nữa lướt qua sự thật.]
Lâm Túc ôn tồn nói, "Làm gì có chuyện đó."
Sự cố suýt lộ tẩy qua đi, cậu dẫn Trần Hữu đi ăn cơm.
Lúc này trước các quầy đồ ăn đều có người xếp hàng.
Lâm Túc đi thẳng đến cửa dành cho giáo viên, đầu bếp vừa thấy "thầy Lâm" thì mặt đỏ bừng lên vì xúc động, "Thầy Lâm đến ăn cơm ạ! Ấy, người đi cùng là bạn thầy hả? Muốn ăn món gì nào?"
Trần Hữu được thương mà sợ, "Cho cháu xin ít cánh gà, cảm ơn chú."
Một khay cơm đầy ụ, mấy chiếc cánh gà to oạch cùng thịt chân giò xếp chồng lên nhau, có thể gọi là suất ăn xa xỉ.
Lúc quay về bàn còn thu hút được bao nhiêu ánh mắt ghen tị dọc đường.
"Uầy, nhiều cánh gà thế..."
"Đó là sinh viên lớp nào vậy? Ơ, hình như không phải người trường mình, là bạn của thầy Lâm hả?"
"Huhu ngưỡng mộ quá đi mất..."
Trần Hữu cảm thấy như đang bước đi trên mây, lâng lâng nói: "Chậc... đây là đãi ngộ khi đi theo đại thần sao? Hóa ra đây là cuộc sống thường nhật của đại thần, tớ thấy cứ như đang nằm mơ ấy..."
Lâm Túc nhắc nhở, "Cánh gà trong mơ của cậu sắp nguội rồi kìa, lớp trưởng."
"..."
Trần Hữu lập tức hoàn hồn, cắm cúi ăn lấy ăn để.
-
Cơm nước xong xuôi, Lâm Túc đi dạo quanh trường thêm một lát.
Mãi đến hơn ba giờ chiều, cậu mới tiễn Trần Hữu ra về.
Trần Hữu đã trải qua nửa ngày "được đại thần dẫn đi bay", lúc rời đi bước chân vẫn còn lảo đảo như đang trong mộng.
Tiễn Trần Hữu xong, Lâm Túc quay lại văn phòng.
Chiều nay cậu không còn tiết nữa, định thu dọn đồ đạc để ra về.
Vừa đẩy cửa văn phòng ra, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên trong.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Chấn Linh ngước mắt nhìn lên.
Hắn vẫn còn đang mặc đồng phục, có vẻ là từ hiệp hội đi thẳng qua đây.
Lâm Túc chớp mắt, "Sao anh đến mà chẳng nghe tiếng gió gì thế?"
"Muốn anh phải gióng trống khua chiêng đến hả?"
Hạ Chấn Linh vừa nói vừa đứng dậy đi tới trước mặt cậu.
Hắn cúi xuống nhìn bộ trường bào đỏ kim lộng lẫy của người kia, khẽ ngoắc lấy tay Lâm Túc, "Thầy Khốn Khốn?"
Lâm Túc khẽ cuộn ngón tay, rũ mắt, "Chậc... vẫn còn ở trường, đừng có ngả ngớn thế."
"Thế nào là ngả ngớn?" Hạ Chấn Linh nắm lấy tay cậu, nghiêng đầu hôn một cái, "Không gọi 'thầy', thì gọi là gì?" Ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu thêm vài giây, "Em mặc bộ này, có sinh viên nào bàn tán chuyện chúng mình kết hôn không..."
Lâm Túc chặn lời hắn, "0 người bình luận."
Gương mặt Hạ Chấn Linh thoáng hiện lên chút tiếc nuối nhạt nhòa.
Hai người đang đứng đó thì nghe thấy tiếng "cốc cốc" gõ cửa văn phòng.
Hạ Chấn Linh buông tay ra, Lâm Túc nói một tiếng "Vào đi".
Cửa mở, một sinh viên cầm bài tập bước vào.
"Thầy Lâm, bài tập bổ..." Lời vừa thốt ra, cậu chàng nhìn thấy Hạ Chấn Linh thì giật mình hít một hơi lạnh, "Hội, hội trưởng Hạ!"
Hạ Chấn Linh nhàn nhạt đáp "Ừm."
Lâm Túc nói, "Để bài tập lên bàn đi."
Cậu sinh viên cẩn thận đặt xuống.
Lúc quay người định đi, cậu chàng lại liếc nhìn hai người một cái, sau đó lấy hết can đảm nói, "Hội trưởng Hạ, thầy Lâm, tân hôn vui vẻ!"
Lâm Túc: "..."
Khóe môi Hạ Chấn Linh hơi mím lại, thốt ra một tiếng, "Ừm."
Khựng lại hai giây, hắn đột nhiên thò tay vào túi đồng phục, móc ra một viên kẹo đưa qua, "Cảm ơn, kẹo mừng."
Lâm Túc:...???
Cậu nín thở trong giây lát: Nê Mã, sao Hạ Chấn Linh lại mang theo kẹo mừng trong người?
Tuyết Nê Mã chết lặng: [Để có cớ tự nhiên đi rêu rao khắp nơi ấy mà.]
Sinh viên kia khúm núm mừng rỡ đón lấy, "Cảm ơn hội trưởng Hạ!" Sau đó phát ra một tiếng "Oa...", rồi hớn hở ra khỏi cửa.
Cửa văn phòng đóng "cạch" lại.
Lâm Túc quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm, "Anh..."
Hạ Chấn Linh ung dung nói, "Tiện tay mang theo thôi." Hắn bổ sung, "Đều là bạn bè tới chúc phúc, không chia kẹo mừng thì thật thất lễ."
"......"
Một lúc sau, Lâm Túc đành chiều theo: Thôi vậy.
"Cũng may chúng mình không kết hôn vào mùa hè, nếu không chẳng biết kẹo trong túi anh sẽ dính thành cái dạng gì nữa."
Hạ Chấn Linh: "......"
Lâm Túc lại sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Đi thôi." Cậu liếc nhìn xung quanh, văn phòng yên tĩnh không một bóng người, chỉ có những vệt nắng lọt qua khe rèm sáo.
Mặt cậu hơi nóng lên, khẽ hôn nhẹ lên môi Hạ Chấn Linh, "...Không phải đến đón em sao?"
Hơi thở của người đối diện bỗng chốc loạn nhịp.
Một bàn tay luồn vào qua tà áo xẻ của cậu, áp lên thắt lưng. Hạ Chấn Linh hôn trả lại, mỉm cười, "Phải."
...
Ra khỏi trường, chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở bên đường.
Sau khi kết hôn, những lúc đi riêng hai người rất ít khi để ông Trương lái xe.
Lúc này, Hạ Chấn Linh đang ngồi ở ghế lái.
Áo khoác đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo trong ôm sát. Ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, một tay hắn cầm vô lăng, thuần thục khởi động xe.
Lâm Túc thắt dây an toàn, "Đi thôi, đến Minh hội."
Chiếc xe vừa lăn bánh bỗng phanh gấp một cái.
Hạ Chấn Linh hít sâu một hơi, im lặng một lúc, "Hôm nay là thứ Sáu."
Lâm Túc hớn hở, "Đúng thế, ngày mai nghỉ rồi. Muốn đến Minh hội thì chỉ có thể..." Cậu nói được nửa chừng thì sực nhận ra, quay đầu, "Anh... muốn ăn bữa lớn rồi à?"
Hạ Chấn Linh hừ cười, nhưng vẫn đạp ga chạy tiếp, "Không rõ ràng sao?"
Mặt nhỏ của Lâm Túc hơi đỏ lên, "Tuần trước mới ăn rồi mà, còn chưa thỏa mãn nữa." Cậu giữ lấy cổ áo mình, "Anh đúng là sư tử ngoạm."
"Đã một tuần rồi." Hạ Chấn Linh gõ gõ ngón tay lên vô lăng, sườn mặt có vẻ bình thản nhưng hơi thở đã nặng nề, "...Muốn, là chuyện bình thường mà?"
Lâm Túc nghe những lời huỵch toẹt của hắn thì cả người nóng bừng.
Cậu quay mặt đi chỗ khác, hai chân khẽ khép lại.
Người bên cạnh nhạy bén nhận ra, "...Có cảm giác rồi?"
"..." Lâm Túc lườm lại một cái, "Cũng tạm. Còn anh?"
Hạ Chấn Linh thong dong cầm vô lăng, mỉm cười: "Anh có."
Tim Lâm Túc đập loạn! Cậu đầu hàng quay mặt đi: Nê Mã, từ sau khi khai trai, Tiểu Hạ càng ngày càng cháy...
Nê Mã?
Trong ý thức im phăng phắc.
Lâm Túc thở dài: Chậc, chẳng có ai nghe phiền muộn của cậu.
-
Một tiếng sau, xe dừng trước cửa Minh hội.
Cả hai xuống xe, bước vào đại sảnh.
Thẻ Thiên sư mà Lâm Túc đang mang theo là loại mới làm, vừa bước vào cửa, hệ thống thông minh phát ra thông báo:
"Tít! Chào mừng trở về, Thiên sư cấp S Lâm Túc tiên sinh, Thiên sư cấp S Hạ Chấn Linh tiên sinh."
Trong đại sảnh sáng sủa, các thành viên đồng loạt nhìn sang: "Hội trưởng! Hội trưởng Hạ."
Lâm Túc giơ tay chào lại, "Hi."
Họ đang đi vào bên trong thì đụng mặt người quen.
Từ sau khi gia nhập Minh hội, phần lớn thời gian Đường Doãn đều đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Lúc này đột nhiên chạm mặt Lâm Túc, cả hai bên đều khựng lại một chút. Đặc biệt là Đường Doãn...
Anh ta nhớ lại lần tham gia hoạt động lúc trước: Chính mình đã từng lên mặt thách thức người ta rồi lại ra tay "viện trợ", cuối cùng thì bàng hoàng khi biết được thân phận thật. Bây giờ anh ta được người ta chiêu mộ, đối phương lại trở thành cấp trên trực tiếp của mình...
Đường Doãn tức thì đỏ mặt tía tai: "Đã, đã lâu không gặp."
Lâm Túc hồi tưởng, "Là cậu à, Đường Nhân."
Đường Doãn: "..."
Anh ta u oán nhìn sang, "Tôi tên là Đường Lăng."
Bị gián đoạn như vậy, anh ta lại thấy tự nhiên hơn.
Anh ta liếc nhìn Lâm Túc vài cái, đang định bụng xem có nên nói vài câu chuyện cũ hay không. Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói nhàn nhạt, "Cậu ăn kẹo không?"
Quay đầu lại chỉ thấy nét mặt cao ngạo lạnh lùng của Hạ Chấn Linh.
Đường Doãn ngớ người, "...Hả?"
Hạ Chấn Linh thạo nghề móc kẹo ra, "Kẹo mừng, ăn lấy vía."
Đường Doãn nhận lấy, "...Ờ, ừm, cảm ơn?"
Lâm Túc: "........."
Đường Doãn cầm hai viên kẹo, bần thần rời đi.
Đợi người đi khuất, cả hai cùng bước vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Lâm Túc nhìn hắn trân trân, "Anh đang làm gì thế?"
Mặt Hạ Chấn Linh trơ trơ, "Bạn cũ cả, đừng để sót."
Lâm Túc nhìn hắn vài giây, đột nhiên thò tay vào túi áo Hạ Chấn Linh. Vừa thọc tay vào đã bị một vốc kẹo vây quanh, "..."
Cậu hít sâu một hơi...
Một lúc sau, cậu bất lực thở dài, "Chậc... thật bó tay với anh luôn." Lâm Túc nói rồi bốc đi một nửa số kẹo nhét vào túi mình, "Lần tới để em phát cho."
Khóe môi Hạ Chấn Linh khẽ nhếch, ánh mắt nóng lên, "Ừ."
...
Công việc và báo cáo tồn đọng ở Minh hội không ít.
Lâm Túc ngồi trong văn phòng xem suốt cả buổi chiều, tiện thể bắt luôn cả Hạ Chấn Linh và Tuyết Nê Mã làm culi.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, công việc mới xử lý được hòm hòm.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn sáng choang trong phòng hắt lên cửa kính, in bóng hai người.
Lâm Túc đặt xấp tài liệu xuống, vươn vai:
"Đã giờ này rồi cơ à."
Nói rồi cậu đứng dậy, đẩy cửa kính bước ra ngoài ban công.
Hạ Chấn Linh cũng bước theo, đứng bên cạnh cậu, "Hơn chín giờ rồi."
Lâm Túc tiếc nuối, "Hôm nay anh không được ăn bữa ngon rồi."
Người bên cạnh bật cười, Hạ Chấn Linh cúi mắt nhìn cậu, "Đã biết không ăn được thì đừng có... đưa đẩy nữa."
Lâm Túc chưa thỏa mãn quay lại nhìn. Cậu nhìn xuống phía dưới một hồi, bồi hồi: "Từ khi thành lập Minh hội, lâu rồi em không được đi 'quậy' nữa."
Hạ Chấn Linh nhướn mày, "Lại muốn khuấy động phong ba?"
Lâm Túc thở dài, "Chắc chắn là quan giám sát Hạ không cho rồi."
Dứt lời, lại nghe thấy người bên cạnh im lặng một lúc rồi nói:
"Chẳng việc gì mà không cho cả."
Lâm Túc quay đầu lại: "?"
Dưới màn đêm, ánh mắt Hạ Chấn Linh thâm trầm mà dịu dàng, "Em có đạo nghĩa mà em kiên trì, cứ việc làm đi." Hắn nắm lấy tay Lâm Túc, mười ngón tay đan chặt vào nhau, "Anh là Quan Giám sát, em là Mệnh Tiên."
"Anh đại diện cho pháp tắc, em đại diện cho đạo đức."
Đôi mắt Lâm Túc hơi mở to, hơi thở hơi nghẹn lại.
Hạ Chấn Linh nhìn cậu mỉm cười, "Ranh giới cuối cùng của em vốn là do anh canh giữ."
Nhịp tim như trống đánh bên tai.
Lâm Túc nhìn hắn vài giây rồi quay mặt đi, mượn màn đêm che giấu đi khuôn mặt nóng ran, "Chúng mình đúng là trời sinh một cặp."
Hạ Chấn Linh cong môi, "Đúng là trời sinh một cặp."
Trên ban công lộng gió đêm, đôi bàn tay đan vào nhau không buông rời.
Một lúc sau, Lâm Túc lại cảm thán, "Nhưng có lẽ, cũng chẳng cần khuấy động phong ba nữa."
Cậu nói rồi chỉ tay xuống phía dưới, "Anh xem."
Hạ Chấn Linh nhìn theo hướng ngón tay cậu.
Từ ban công nhìn ra xa, ẩn trong màn đêm lấp lánh là ánh đèn của muôn nhà, nối thành một dải sáng như ngàn sao, mà Minh hội Thiên sư ở phía sau họ cũng đang rực rỡ ánh đèn, thắp sáng cả một vùng trời đêm.
Vạt áo thêu chỉ vàng của Lâm Túc phất phơ tựa như ngọn lửa đang vỗ cánh.
"Tương lai của giới Thiên sư sẽ không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa."
Nó được tụ thành từ hàng vạn đốm lửa, không ngừng tiến về phía trước.
Hạ Chấn Linh quay lại, đáy mắt như cũng tràn ngập ánh sáng. Hắn nâng tay Lâm Túc lên, đặt lên một nụ hôn:
"Vậy còn tương lai của em?"
Lâm Túc đính chính, "Là tương lai của chúng ta."
Hạ Chấn Linh cười, "Vậy tương lai của chúng ta thì sao?"
Lâm Túc nhìn về phía xa, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời đêm rực rỡ: "Tất nhiên cũng giống như thế này..."
Như sao trời lộng lẫy, như ánh lửa trường tồn.
-Hết chính truyện-
