Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 99: NT9: Hiện tại [Toàn văn hoàn]




Tống Thù Đồng sinh con gái vào một ngày nắng vàng rực rỡ.

Giai đoạn cuối thai kỳ đối với cô khá bất tiện, những cử động thỉnh thoảng của thai nhi trong bụng vừa khiến người ta an tâm, nhưng cũng mang đến chút phiền toái. Tóm lại, mang thai mười tháng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Tống Thù Đồng rất mong chờ đứa bé này, nhưng khi thực sự bước vào phòng sinh, cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

Con gái cô đến với thế giới bằng một tiếng khóc vang dội.

Đích thị là một thiên kim tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Chỉ là bạn nhỏ Tống Tư Uẩn lúc này hoàn toàn không ý thức được rằng, kỹ năng đầu thai của mình thiên bẩm đến mức nào.

Nhờ vào sức khỏe tốt của ba mẹ và sự chăm sóc tỉ mỉ trong suốt thai kỳ, tuy cả người bạn nhỏ Tống Tư Uẩn khi mới sinh mềm nhũn nhưng lại rất khỏe mạnh.

Trần Việt và Tống Thù Đồng đã thực hành bế em bé rất nhiều lần trước khi con chào đời, nhưng đến khi lần đầu tiên ôm lấy con, cả hai vẫn cứng đờ cả người.

Tống Thù Đồng nhìn con gái trong lòng, đầu ngón tay khẽ chọc nhẹ vào má con bé, khiến cô nhóc hừ nhẹ một tiếng.

Nhỏ quá đi mất.

Một sinh mệnh như vậy đã được nuôi dưỡng trong cơ thể cô, trở thành con của cô, sau này sẽ gọi cô một tiếng “Mẹ”.

Cảm giác này kỳ diệu đến mức Tống Thù Đồng không biết phải diễn tả thế nào, cô chỉ thấy sống mũi cay cay, muốn rơi nước mắt. Có lẽ sự ra đời của một sinh linh mới luôn khiến người ta cảm động như vậy.

Lúc con gái vừa chào đời, cặp ba mẹ tập sự Tống Thù Đồng và Trần Việt không dám bế nhiều, ngay cả ông bà nội cũng không dám bế.

Dì bảo mẫu nhìn những người chủ giàu có nhưng nhát gan của mình, dì im lặng một chút rồi bắt đầu trổ tài chuyên môn. Đứa bé đang khóc oe oe vào tay dì liền ngoan ngoãn như búp bê.

Con trai duy nhất của nhà họ Trần nhưng sau khi kết hôn sinh con gái đầu lòng lại theo họ mẹ là họ Tống, chuyện này khiến không ít người kinh ngạc.

Xung quanh chuyện này, đương nhiên có rất nhiều kẻ bóng gió xa xôi chờ hóng hớt.

Thế nhưng phản ứng của bà Tô lại rất thẳng thắn: “Con trai tôi đẻ ra còn chẳng theo họ tôi, cháu gái theo họ ai thì liên quan gì đến tôi? Liên quan gì đến mấy người?”

Ông Trần lại càng “Phật hệ” hơn: “Có cháu bế là tốt lắm rồi, thế giới này người họ Trần nhiều lắm, thêm con bé không nhiều, thiếu con bé cũng chẳng ít.”

Về vấn đề họ của con, Trần Việt đã sớm bàn bạc với ba mẹ anh.

Ngay từ đầu bà Tô Lâm đã đồng ý, còn chồng bà thì lấn cấn mất một thời gian, thậm chí từng nghĩ đến việc dùng vật chất để đổi lấy quyền đặt tên cho cháu gái.

Nhà họ Trần rất giàu. Thậm chí có thể nói chỉ cần Tống Thù Đồng mở miệng, ba mẹ chồng cô có thể cho rất nhiều. Nhiều đến mức người ngoài khó mà tưởng tượng nổi.

Nhưng cuối cùng chuyện đó không thành, lý do rất đơn giản: Người sinh con là con dâu, không phải con trai ông. Ông có thể quản con mình, nhưng không thể quản con người khác.

Tống Thù Đồng không quan trọng cái họ này lắm, con cô họ Tống cũng được, họ Trần cũng được, thậm chí họ khác cũng chẳng sao. Nhưng nếu cái họ này gắn liền với sự nghiệp của cô, thì chỉ có thể do cô làm chủ.

Thứ đứng tên cô, mới thực sự thuộc về cô.

Điều kiện ba chồng đưa ra cũng rất hấp dẫn, chỉ là so ra thì có chút khác biệt. Xét về tinh thần hợp đồng, Tống Thù Đồng đã hứa với ông nội mình trước, đương nhiên cô phải làm được.

Ở một diễn biến khác, khi Tống Doãn Đình biết con gái Tống Thù Đồng theo họ mẹ thì anh ta nghiến răng kèn kẹt.

Anh ta nhìn Tống Thù Đồng bế đứa bé vừa đầy tháng cho ông cụ Tống xem, không nhịn được cười lạnh: “Nhà họ Trần bên kia cũng biết nhẫn nhịn thật đấy, vì muốn mưu đoạt gia sản nhà họ Tống chúng ta mà ba mẹ cả cháu gái họ gì cũng chấp nhận được.”

Câu nói này rõ ràng là đang châm ngòi ly gián trước mặt ông cụ Tống. Dường như đứa cháu gái được nuôi dưỡng bụ bẫm kia cũng trở nên bớt đáng yêu đi phần nào trong mắt anh ta.

Nhưng thời đại thực sự đã thay đổi rồi.

Trông ông cụ Tống có vẻ rất thích đứa bé này, ông thuận tay tặng luôn một căn nhà.

Là tặng riêng cho cô nhóc vừa mới chào đời không lâu này.

Sự “số hưởng” của bạn nhỏ Tống Tư Uẩn được thể hiện cực kỳ cụ thể.

Ba của bé sau khi có con lại càng mê chụp ảnh hơn, chụp vợ con, chụp cả hoa cỏ, trong nhà có thêm một góc chuyên để lưu giữ ký ức.

Sau này Tống Thù Đồng cũng cầm máy ảnh chụp lại anh.

Trần Việt rất phối hợp.

Anh nói: “Đợi Tư Uẩn lớn lên, để con bé thấy mắt nhìn của mẹ nó đỉnh thế nào.”

Sự tự luyến của anh khiến Tống Thù Đồng cười ngất.

“Bây giờ cũng có phải là con bé không thấy đâu.”

Thế là Trần Việt ghé tới hôn vợ một cái, đuôi mắt cong lên: “Trong mắt con cái, vốn dĩ ba mẹ luôn đẹp nhất. Đợi đến khi con bé lớn, biết nhìn nhận người khác giới một cách khách quan thì anh cũng già rồi.”

Sau khi làm ba mẹ, nhắc đến chủ đề già đi luôn phủ lên một tầng bi thương nhàn nhạt. Chỉ là tông màu chủ đạo hiện tại vẫn là niềm vui.

Khi bạn nhỏ Tống Tư Uẩn được hơn ba tháng tuổi, bé đã là một em bé rất chắc thịt. Lại còn rất hiếu động. Tiếng khóc vang dội và khỏe mạnh. Làn da cũng giống ba mẹ, trắng trẻo mịn màng.

Chỉ là ba mẹ bé đều phải đi làm, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhìn bé.

Thế là cặp vợ chồng đang đi làm Tống Thù Đồng và Trần Việt có thêm một sở thích: Mở camera ở nhà lên xem trong giờ làm việc.

Dì bảo mẫu chăm sóc bé rất hiểu nhu cầu của chủ nhà. Giá đỡ camera nằm ở phía trên chéo góc của bé, luôn hướng về phía em bé.

Đứa trẻ bé xíu không biết cái vật tròn tròn nửa trắng nửa đen kia có ý nghĩa gì, nó giống như con búp bê biết xoay treo trên đầu, là vật thường trú trong thế giới nhỏ bé của em.

Tiếng của Tống Thù Đồng và Trần Việt có thể phát ra từ camera, nhưng họ thường không lên tiếng, bất kể con khóc hay cười.

Bạn nhỏ Tống Tư Uẩn đã bước vào giai đoạn nhận biết người lạ, họ lo con nghe thấy tiếng ba mẹ mà không thấy người sẽ sinh ra lo âu.

Nhưng mà cô bé đáng yêu quá. Đáng yêu đến mức ba mẹ bé làm việc cũng không yên tâm.

Buổi tối, hai người từ chối những cuộc xã giao không cần thiết để về nhà, rửa tay khử trùng xong mới bế cô con gái thơm tho mềm mại lên.

Trước khi ngủ, hai vợ chồng đặt con gái nằm giữa giường lớn, cùng chơi với con. Nhưng trẻ con tầm tuổi này vẫn ham ngủ, rất nhanh đã “sập nguồn” và được dì bảo mẫu bế ra ngoài.

Những hôm tình ba mẹ dâng trào và ngày hôm sau không phải đi làm, Tống Thù Đồng và Trần Việt sẽ để con ngủ lại trong phòng mình.

Cái sinh vật bé nhỏ này sẽ gào khóc đòi uống sữa vào lúc nửa đêm gà gáy. Kể cả bé không khóc, Tống Thù Đồng và Trần Việt cũng phải đặt báo thức để dậy cho con ăn đúng giờ.

Nhiệm vụ này thường do Trần Việt đảm nhận.

Lý do rất đơn giản: Anh không gánh thay được việc mang thai, nhưng cho con bú bình thì anh làm được.

Giai đoạn em bé đáng yêu nhất, ngay cả ông bà nội cũng thường xuyên ghé thăm.

Ban ngày Tống Thù Đồng và Trần Việt đi làm, vợ chồng bà Tô liền đến chăm cháu gái.

Cô nhóc ban đầu còn lạ lẫm, sau dần cũng nhận ra ông bà nội.

Chỉ cần cười một cái là ông bà nội sẵn sàng vung tiền như rác.

Tống Thù Đồng thường đi làm về và phát hiện trên tay con gái có thêm vài món trang sức tròn trịa dùng làm đồ chơi. Trong đó phần lớn là bình an khấu (đồng điếu).

Những chiếc bình an khấu bằng ngọc phỉ thúy ôn nhuận đó đều là loại thượng hạng về cả chất ngọc lẫn màu sắc, thế mà cứ thế bị mẹ chồng cô đưa cho đứa bé tí làm đồ chơi.

Tống Thù Đồng lấy hộp trang sức ra, bên trong đã có mấy cái rồi. Cô cất đi giúp con gái.

Tuổi của bạn nhỏ Tống Tư Uẩn còn nhỏ, bé không biết nụ cười của mình đáng giá bao nhiêu tiền. Mãi đến sau này khi biết đi biết nói, bé tự nhớ hộp trang sức của mình, thỉnh thoảng lại đi tìm những viên đá xinh đẹp đó.

Ba mẹ của bạn nhỏ Tống Tư Uẩn đều giữ thái độ buông thả, chỉ có dì bảo mẫu chăm sóc bé đôi khi lộ vẻ muốn nói lại thôi.

Dù sao cũng là đồ rất đắt tiền.

Nhưng đạo đức nghề nghiệp khiến dì chọn cách im lặng trước việc chủ nhà biết rõ mà không ngăn cản.

Thực tế thì bạn nhỏ Tống Tư Uẩn rất trân trọng những viên đá xinh đẹp của mình. Bởi vì mẹ bé nói, những viên đá đó là độc nhất vô nhị, vỡ một cái thì trên đời này sẽ không còn cái thứ hai giống y hệt nữa.

Lúc đó Tống Tư Uẩn khoảng 2 tuổi.

Đã lờ mờ hiểu được ý nghĩa của hai chữ “trân quý”. Những viên đá xinh đẹp đó là bảo vật quý giá của bé.

Tống Thù Đồng lại phải đi công tác Anh Quốc một chuyến, khoảng một tuần, con gái giao cho dì bảo mẫu và Trần Việt.

Mẹ không ở nhà, mọi chuyện vẫn có chút rối loạn. Con gái khóc lóc đòi mẹ.

Trần Việt dỗ dành đứa con gái đang khóc, thở dài: “Ba cũng muốn gặp mẹ con mà.”

Cuối cùng con gái cũng ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, Trần Việt thuận tay chụp một tấm ảnh gửi cho Tống Thù Đồng.

Sau đó nhân lúc con ngủ, anh giành được cơ hội gọi video với vợ. Còn đặc biệt ra ngoài nghe máy.

Tống Thù Đồng: “Con gái ngủ rồi à anh?”

Trong giọng nói của Trần Việt không giấu được ý cười: “Ừ, khóc mệt rồi nên ngủ.”

Nhưng lúc này anh cũng không tiện đánh thức con dậy nói chuyện với mẹ, nếu không lát nữa tắt video lại phải khóc thêm trận nữa.

Trước khi làm ba, Trần Việt nhìn thấy trẻ con đôi khi cũng có tâm lý hơi “xấu tính”, thích trêu cho con nhà người ta khóc. Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa đúng là tội ác tày trời. Con người ta thậm chí không thể đồng cảm với chính mình trong quá khứ.

Trần Việt tắt tiếng để Tống Thù Đồng ngắm con gái đang ngủ say, một cục nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn, dáng vẻ tủi thân vô cùng.

Mấy ngày nay Tống Tư Uẩn ngủ cùng ba.

Khi đứa trẻ biết chạy biết nói, muốn bé ngủ với dì bảo mẫu quả thực khó như lên trời. Bé sẽ luôn bày ra vẻ mặt tủi thân chạy sang phòng ba mẹ.

Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống về đêm của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng con là mình đẻ ra, biết làm sao được.

Thế là rất nhiều lần, bạn nhỏ Tống Tư Uẩn phát hiện mình rõ ràng ngủ ở phòng ba mẹ, nhưng khi tỉnh dậy lại đang nằm trong phòng trẻ em của mình.

Chuyện này nhìn qua là biết ai làm.

Cô nhóc ngủ dậy lại chạy sang phòng ba mẹ khóc, mà ba mẹ bé cũng dậy sớm.

Trần Việt đang thắt cà vạt thì bị cô con gái tủi thân ôm chặt lấy đùi, phương thức tấn công của trẻ con có hạn, bé muốn cắn anh, cuối cùng chỉ để lại một đống nước miếng.

“…”

Trần Việt bế con gái lên, ấn nhẹ vào cái mũi nhỏ của bé.

“Không phải cái gì cũng cho vào miệng được đâu.”

Sau đó Tống Thù Đồng vừa rửa mặt xong đi ra, Tống Tư Uẩn lập tức giãy khỏi vòng tay ba mình rồi lao vào lòng mẹ, ở cái tuổi nói năng chưa lưu loát, lắp bắp cáo trạng đủ điều.

Cô nhóc hoàn toàn không nhìn thấy, ba mẹ đều đang nhìn bé bằng ánh mắt rất hiền từ, ngay cả Trần Việt – người đang bị cô bé tố cáo.

Đến ngày Tống Thù Đồng đi công tác về.

Hôm đó Trần Việt mang theo con gái đi làm. Khoảnh khắc anh bế con vào công ty, đã định trước mức độ quan tâm hôm nay sẽ không thấp.

Khi Trần Việt họp, anh giao con cho thư ký.

Đợi anh quay lại, đã thấy trước mặt cô nhóc toàn là những món đồ chơi nhỏ an toàn, tiện thể tóc cũng được buộc kiểu mới.

Rõ ràng, con gái của Trần Việt được nhân viên yêu thích hơn cả bản thân anh.

Đi ngang qua phòng trà nước, còn nghe thấy nhân viên thì thầm to nhỏ:

“Thế mà Trần tổng lại sinh được cô con gái đáng yêu vậy sao?”

“Chắc là giống mẹ nhiều hơn đấy.”

“…”

Đến giờ, Trần Việt về sớm, anh đưa con gái ra sân bay đón mẹ.

Biết là đi đón mẹ về nhà, bạn nhỏ Tống Tư Uẩn ngồi trên ghế trẻ em ở hàng ghế sau phấn khích vô cùng. Miệng bé ngân nga mấy giai điệu nhạc phim hoạt hình.

Trong sân bay, Trần Việt và con gái đứng đợi. Hai ba con có ngoại hình nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn ngoái lại.

Trần Việt ở bên ngoài có vẻ người lạ chớ gần, nhưng khổ nỗi con gái anh ăn mặc đáng yêu, sinh ra cũng đáng yêu, mắt tròn xoe, đôi má phúng phính khiến người ta không nhịn được muốn véo.

Trong đám người đi ra, cuối cùng cũng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc và kiều diễm.

Tống Thù Đồng mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu. Năm nay cô còn uốn tóc xoăn, cả người toát lên vẻ quyến rũ đầy tri thức. Nếu không phải có người đàn ông bế con gái đi tới đón, thì nhìn thế nào cũng không ra đây đã là mẹ của một đứa trẻ.

Tống Tư Uẩn từ trong lòng Trần Việt chuyển sang lòng Tống Thù Đồng, cơ thể chắc nịch được ôm lấy, nhận được một nụ hôn nồng thắm từ mẹ.

Chỉ là Trần Việt cười nói: “Sao thế, chỉ nhìn thấy con gái, không nhìn thấy anh à?”

Thế là anh cũng nhận được một nụ hôn.

Tuy nhiên ngay sau đó, vợ ôm con gái đi trước, anh chỉ đành đẩy vali đi theo sau.

Cô con gái đáng yêu của anh đang thì thầm to nhỏ với mẹ. Cũng không biết bé có bao nhiêu chuyện chờ để chia sẻ. Người bạn nhỏ luôn có h*m m**n chia sẻ rất lớn, chuyện đã nói với ba rồi cũng nhất định phải nói lại với mẹ.

Trần Việt thậm chí không biết hai mẹ con họ có bí mật gì giấu anh không.

Lúc này, anh đi phía sau, nhìn vợ con cách đó vài bước chân, trong ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.

Lúc này là tháng Chín. Thời tiết ở Cảng Thành vẫn nóng nực.

Đêm xuống, Trần Việt v**t v* gương mặt vợ, cúi đầu hôn cô. Chia xa mấy ngày, nỗi nhớ nhung đã đủ để trở nên quyến luyến không rời.

Khoảng nửa tiếng trước, bạn nhỏ Tống Tư Uẩn còn nằm trên giường ba mẹ mình, không ngoài dự đoán lại bị di dời trong lúc ngủ say.

Vợ chồng mấy ngày không gặp cũng cần bồi đắp tình cảm.

Tống Thù Đồng nghe thấy tiếng Trần Việt thì thầm bên tai: “Em kẹp vào tay anh rồi.”

Những thứ rơi xuống cùng nụ hôn, là nhiệt độ nơi đầu ngón tay.

Anh thực sự quá đáng, nhưng giọng nói và gương mặt đều quyến rũ đến mức khiến người ta khó lòng sinh ra sự kháng cự.

Đợi con gái lớn hơn chút nữa, bé càng biết cách diễn đạt hơn. Khi đòi ngủ ở phòng ba mẹ, thỉnh thoảng bé còn đặc biệt nhấn mạnh với họ là không được lén bế bé đi.

Thế là Tống Thù Đồng và Trần Việt để thực hiện lời hứa với con gái, chỉ đành đợi sau khi con ngủ say, trốn vào phòng tắm để “vụng trộm”.

Đến cả âm thanh cũng không dám phát ra. Cảm giác lén lút bí mật này cũng khiến người ta hưng phấn.

Trần Việt còn thích gọi Tống Thù Đồng một tiếng “Tống tổng” vào lúc này, khiến Tống Thù Đồng sinh ra ảo giác mình thật sự không phải người tốt lành gì.

Trong phòng ngủ có một chiếc giường nhỏ, đó là giường chuyên dụng của bạn nhỏ Tống Tư Uẩn. Mặc dù rất nhiều lúc bé chẳng ngủ trên đó.

Trần Việt nghĩ, đợi con gái lớn thêm chút nữa, chắc sẽ không bám ba mẹ như vậy nữa. Đến lúc đó có thể rèn luyện tính tự lập cho con.

Đêm đã khuya, Tống Thù Đồng mơ màng buồn ngủ.

Người đàn ông bên cạnh vẫn đang nghịch tóc cô, anh cuộn những lọn tóc quanh đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại hôn lên má và môi cô.

Anh thực sự không biết phải bày tỏ sự mê đắm với cô thế nào, sự mê đắm bắt nguồn từ tinh thần rồi lan tỏa đến thể xác. Không đến mức b*nh h**n, nhưng cũng đủ triền miên.

Vì buồn ngủ nên Tống Thù Đồng đáp lại một cách qua loa, khiến người bên gối khẽ cười một tiếng.

“Ngủ đi, ngủ ngon.”

Tống Thù Đồng khi ngủ rất thích ôm người, người bên cạnh cơ bắp rõ ràng, tay cô thành thật và rất tự nhiên gác lên.

Cô nói: “Ngủ ngon.”

Thế là đêm nay cũng theo đó mà bình yên trở lại, dịu dàng và tĩnh lặng.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Tống Thù Đồng thoáng nhớ lại chuyện của tám năm về trước.

Tống Thù Đồng của năm 25 tuổi chưa từng nghĩ rằng, “thấy sắc nảy lòng tham” trước cửa quán rượu năm nào lại có thể tạo nên mối duyên sâu đậm đến thế.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhanh đến mức giờ đây họ đã có những người thân mới.

Tương lai còn rất dài, và hạnh phúc giờ phút này đang hiện hữu thật chân thực.

(Toàn văn hoàn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng