Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 96: NT6: Cuộc sống hậu hôn nhân và những lo toan thế tục




Bất kể ở tầng lớp nào, dường như ngay khi vừa kết hôn, các cặp đôi đều không tránh khỏi việc bị giục sinh con.

Tống Thù Đồng cũng không ngoại lệ.

Chỉ có điều, so với ba mẹ Trần Việt, người sốt sắng hơn cả lại là ông nội cô.

Tống Thù Đồng hiểu rõ ông cụ Tống vẫn luôn canh cánh trong lòng về thỏa thuận giữa hai nhà. Ông lo sợ sau khi mình qua đời, nhà họ Trần sẽ nuốt lời, để con của Tống Thù Đồng mang họ Trần.

Gia thế nhà họ Trần lớn mạnh, quả thực họ có thể chẳng màng đến chút cổ phần ít ỏi của nhà họ Tống.

Nhưng quan trọng hơn cả, ông biết đứa cháu gái này gần như không có chút cảm giác quyến luyến nào với gia tộc. Thậm chí ngay cả việc bản thân mang họ Tống, cô cũng chẳng mấy mặn mà.

Tập đoàn Chân Nguyên về tay Tống Thù Đồng chưa đầy hai năm đã cho thấy đà tăng trưởng rõ rệt.

Trong mắt nhiều người, cô không chỉ là Trần phu nhân, mà còn là Tống Thù Đồng, là Tống tổng đầy bản lĩnh.

Những lời thúc giục của ông nội, Tống Thù Đồng nghe tai này lọt qua tai kia, rồi nhanh chóng cho vào quên lãng.

Theo lời bác sĩ, với trình độ y học hiện nay, chỉ cần ông cụ tĩnh dưỡng tốt thì vẫn có thể sống thêm một thời gian dài nữa. So với những người bạn đồng trang lứa đã khuất núi, ông được coi là trường thọ và khỏe mạnh.

Tống Thù Đồng thực sự không hiểu nổi ông nội mình.

Tống Tranh – đứa cháu đích tôn từng được ông kỳ vọng nhất vẫn đang sống sờ sờ bên cạnh ông. Dù ba của Tống Tranh bất tài vô dụng, nhưng chẳng phải vẫn còn cơ hội để đào tạo thế hệ sau sao?

Ở cái nhà này, Tống Tranh chỉ có thể dựa vào ông nội, nên chắc chắn thằng bé sẽ rất hiếu thuận.

Tuy không định sinh con ngay, nhưng lần nào bị giục, Tống Thù Đồng cũng vâng dạ rất nhanh.

Thấy vậy lâu ngày mà chẳng có động tĩnh gì, ông cụ Tống bắt đầu nghi ngờ về sức khỏe của hai vợ chồng.

Người già là thế, càng quan tâm cái gì thì điện thoại lại càng đề xuất những nội dung liên quan đến cái đó.

Một ngày nọ, Tống Thù Đồng nghe ông nội khuyên cô nên đi bệnh viện kiểm tra.

“Bảo cả Trần Việt đi khám xem sao, nó cũng lớn tuổi hơn cháu rồi. Nếu là vấn đề ở nó thì hai đứa cũng nên sớm bàn bạc tìm cách giải quyết.”

Tống Thù Đồng: “…”

Thực tế họ mới cưới chưa đầy một năm.

Hai người đều đặn dùng biện pháp tránh thai thì làm sao mà có con được?

Nhưng trong mắt ông cụ, nhà họ Trần đã hai đời đơn truyền, đáng lẽ họ phải sốt ruột chuyện nối dõi tông đường hơn mới phải.

Trần Việt cũng đã 30 rồi.

Đàn ông tam thập nhi lập, sự nghiệp thành công, gia đình yên bề, thì lẽ ra phải quan tâm đến chuyện con cái.

Đó chính là khoảng cách thế hệ.

Trước khi gặp Tống Thù Đồng, Trần Việt vốn định sau 30 tuổi mới tính chuyện kết hôn.

Còn với Tống Thù Đồng, t* c*ng nằm trong người cô, cô hoàn toàn có quyền quyết định khi nào sinh con. Điểm này ngay cả chồng cô là Trần Việt cũng không thể can thiệp.

Tất nhiên, anh có quyền từ chối quan hệ.

Tống Thù Đồng rất thấu hiểu mong muốn tứ đại đồng đường của ông nội, nên cô đã khéo léo chuyển tiếp kỳ vọng này sang cho Tống Doãn Đình.

Sau khi Tống Doãn Đình nhận ra cả ba và mẹ đều không còn khả năng che chở cho mình nữa, cuối cùng cũng biết thân biết phận.

Bây giờ anh ta đóng vai con cháu hiếu thảo bên cạnh ông cụ Tống rất tròn vai. So với Tống Thù Đồng, anh ta và Tống Mẫn Nghi mới là những người mong ông cụ sống lâu trăm tuổi nhất.

Nếu không, nhà họ Tống sẽ trở thành sân chơi độc quyền của Tống Thù Đồng.

Tống Doãn Đình vẫn đang làm việc tại tập đoàn Chân Nguyên.

Việc ba mẹ lần lượt vào tù không ảnh hưởng quá nhiều đến anh ta. Dù biết hay không biết, những việc làm phi pháp của Tống Gia Thịnh và Lâm Tĩnh Vi cũng không để anh ta nhúng tay vào.

Hậu quả của thói “mắt cao hơn đầu” những năm trước là giá trị của Tống Doãn Đình hiện tại xuống dốc thảm hại.

Tập đoàn Chân Nguyên phát triển là thật, nhưng đó không phải công lao của anh ta. Chỉ cần nghe ngóng một chút là ai cũng biết mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt giữa anh ta và người chị cùng ba khác mẹ đầy quyền lực kia. Đã vậy thì anh rể Trần Việt cũng chẳng liên quan gì đến anh ta cả.

Kết giao với Tống Doãn Đình mà chẳng được hưởng chút “hào quang” nào từ nhà họ Tống hay nhà họ Trần, người ta đương nhiên phải cân nhắc, kén chọn.

Có người bảo anh em Tống Doãn Đình dại dột. Dù trong lòng không ưa người chị về giành quyền thừa kế, nhưng ngoài mặt cũng không nên làm căng đến mức đó. Nếu khéo léo hơn, biết đâu giờ này đã được nhờ chút đỉnh.

Hiện tại Tống Mẫn Nghi đang du học nước ngoài, khả năng cao là hai năm tới sẽ không về.

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là Tống Doãn Đình hoàn toàn ế ẩm. Dù tệ đến đâu, sau này anh ta vẫn sẽ là một trong những cổ đông của Chân Nguyên.

Tống Thù Đồng đã từng xem qua di chúc của ông nội, trong đó có phần dành cho anh em họ.

Chỉ là từ người thừa kế sáng giá biến thành nhân vật bên lề không có thực quyền mà thôi. Dù sao thì mẹ của họ cũng đã tranh đấu để mang lại cho họ một cuộc sống sung túc.

Tuy nhiên, trừ khi sau này gặp cơ may đổi đời, còn không thì kiếp này họ định sẵn là phải lép vế trước Tống Thù Đồng.

Tống Doãn Đình đương nhiên không cam tâm.

Vì vậy, cuộc hôn nhân của anh ta trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Một người vợ tốt, gia thế mạnh thực sự có thể giúp anh ta lật ngược thế cờ.

Dù Ông cụ Tống đã lớn tuổi nhưng vẫn phải muối mặt đi sắp xếp xem mắt cho cháu trai.

Tống Thù Đồng chẳng buồn bận tâm đến chuyện cưới xin của Tống Doãn Đình. Cô có cuộc sống riêng phải lo. Việc giữ Tống Doãn Đình lại công ty là một mối họa ngầm, nhưng hiện tại cô chưa thể loại bỏ anh ta hoàn toàn vì nể mặt ông nội.

Đêm nay Tống Thù Đồng tăng ca, ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ rực rỡ sắc màu, đẹp đến nao lòng.

Nhưng người bận rộn thì nào có tâm trí đâu mà ngắm cảnh.

Dạo này Tống Thù Đồng bận hơn bình thường, đây đã là đêm thứ ba liên tiếp cô ở lại văn phòng muộn.

Bữa tối do thư ký gọi, mùi vị cũng tạm được, chủ yếu là cô cũng chẳng kén cá chọn canh.

Đáng nói là, hiện tại trợ lý thư ký của Tống Thù Đồng không chỉ có một người.

Cô bé Wendy non nớt ngày nào, qua hai năm rèn giũa giờ đã thực sự trưởng thành và thích ứng với vị trí của mình.

Đúng như nhận định ban đầu của Tống Thù Đồng, người trợ lý do chính tay cô tuyển chọn vô cùng xuất sắc.

Wendy là trợ lý chủ tịch trẻ nhất tập đoàn Chân Nguyên. Chỉ cần cô ấy làm tốt vai trò cánh tay phải của Tống Thù Đồng, tương lai chắc chắn sẽ có một chân trong ban lãnh đạo cấp cao. Con đường thăng tiến và tốc độ phát triển ấy là điều mà người khác có mơ cũng không được.

Trường hợp của Wendy chứng minh một chân lý: Sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực.

Tất nhiên, cô ấy cũng may mắn. Không phải cô ấy chọn lãnh đạo, mà là lãnh đạo đã chọn cô ấy.

Đã quá muộn, cả tầng lầu này chắc chỉ còn mỗi Tống Thù Đồng.

Việc tăng ca thì cô đã báo trước với Trần Việt. Tối nay anh không có lịch tiếp khách, giờ này chắc anh đã về nhà rồi.

Tống Thù Đồng chăm chú nhìn màn hình máy tính, cửa văn phòng mở toang nhưng cô không hề để ý đến bóng người đang tiến lại gần.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

Tống Thù Đồng giật mình thon thót vì không có sự chuẩn bị tâm lý.

Ngước mắt lên, cô thấy ông chồng lịch lãm trong bộ vest đang đứng đó.

“Sao anh lại đến đây?”

Trần Việt giơ chiếc túi giấy quen thuộc trên tay lên: “Anh tiện đường đi ngang qua, mua cho em ít đồ ngọt.”

Tống Thù Đồng có một quán bánh ngọt ruột, tiếc là khách quá đông, lần nào đến cũng phải xếp hàng dài, đi muộn một chút là hết hàng.

“Vợ anh đã ba ngày liền không về nhà đúng giờ, tuy cô ấy bảo là tăng ca,” Trần Việt lúc này mới đủng đỉnh trả lời câu hỏi của vợ, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói, “Nhưng anh khó tránh khỏi nghi ngờ, có phải cô ấy đang tìm cớ để trốn tránh nghĩa vụ vợ chồng hay không.”

Tống Thù Đồng: “…”

Trần Việt tuổi 30 trông chững chạc và điềm tĩnh hơn hai năm trước rất nhiều. Khí chất đàn ông ngày càng mặn mà theo thời gian. Trong chiếc áo sơ mi sẫm màu, trông anh càng thêm quyến rũ chết người.

Anh vẫn duy trì thói quen tập gym đều đặn, thậm chí nhiều lúc còn rủ vợ đi cùng.

Cơ ngực săn chắc căng tràn dưới lớp áo sơ mi, khiến ánh mắt người đối diện cứ thế dán chặt vào đó. Đặc biệt là vòng eo thon gọn đối lập với bờ vai rộng vững chãi.

Đàn ông sau 25 tuổi bắt đầu xuống phong độ, nhưng Trần Việt ở tuổi 30 vẫn giữ được phong độ đỉnh cao.

Có thay đổi thì chỉ là ở “chuyện ấy”.

So với hai năm trước thích sự cuồng nhiệt, mãnh liệt, Trần Việt của hiện tại thích “tiên lễ hậu binh”. Anh thích khiến đối phương chìm đắm trong khao khát tột cùng rồi mới từ từ thỏa mãn.

Mấy hôm nay Tống Thù Đồng mệt mỏi, về nhà tắm rửa xong là cô lăn ra ngủ, chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài đến anh chồng nằm cạnh.

“Đừng quậy, em đang làm việc,” Tống Thù Đồng chỉ tay về phía ghế sofa, “Anh ra kia ngồi đợi em.”

Phụ nữ khi tập trung làm việc toát lên một sức hút khó cưỡng.

Chỗ bánh ngọt Trần Việt mang đến, anh tự xử một nửa, nửa còn lại anh bón cho Tống Thù Đồng.

Thấy vợ nhăn nhó vì bị làm phiền, Trần Việt ngoan ngoãn hóa thân thành chàng quản gia câm lặng.

Trong lúc ăn bánh, anh còn tiện thể nhẩm tính xem ăn hết chỗ này thì phải cày trong phòng gym bao lâu mới tiêu hao hết calo.

Ăn xong khát nước, anh cầm cốc nước trên bàn của Tống Thù Đồng uống ừng ực hai ngụm lớn. Hết nước, anh cầm cốc ra phòng trà lấy thêm, tình cờ đụng mặt một nhân viên quay lại lấy sạc điện thoại để quên.

Đó là một cô bé bên phòng thư ký.

Cuộc hôn nhân của Tống Thù Đồng và Trần Việt rất được lòng giới truyền thông Cảng Thành. Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa đến mức ngay cả giới giải trí cũng khó tìm được cặp nào bì kịp.

Vì thế nhân viên Chân Nguyên đa phần đều biết mặt Trần Việt, cũng giống như nhân viên bên Minh Thịnh đều biết Tống Thù Đồng vậy.

Hành lang tắt bớt đèn nên khá tối, thư ký giật bắn mình khi thấy bóng đàn ông lù lù đi ra từ phòng trà.

Nhưng ngay giây sau, cô ấy đã nhận ra đó là ai.

Thoáng chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trai của “anh rể quốc dân”, cô ấy lắp bắp: “Trần… Trần tổng?”

“À, Lorna đấy à,” Trần Việt chẳng coi mình là người ngoài, “Tống tổng của các cô đang tăng ca, tôi qua ngồi cùng cô ấy chút thôi, không cần để ý đến tôi đâu.”

“…”

Ngoại hình của Trần Việt đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng trong mộng của chị em phụ nữ. Lúc này, qua cánh cửa văn phòng khép hờ, có thể thấy rõ Tống Thù Đồng đang miệt mài làm việc bên trong.

Một người phụ nữ đầy khí chất nữ cường, bên cạnh một người đàn ông đậm chất nam tính.

Lorna tự mình “đẩy thuyền” trong lòng một cái, rồi rất biết điều vơ vội đồ đạc chuồn lẹ.

Trần Việt bưng cốc nước quay lại văn phòng.

“Anh vừa nói chuyện với ai thế?” Tống Thù Đồng hỏi.

Trần Việt đặt cốc nước xuống, thản nhiên đáp: “Lorna, cái cô thư ký nhỏ mà em hay khen làm móng đẹp ấy.”

Tống Thù Đồng im lặng.

Hai năm nay, bên cạnh cô có cả thư ký nam lẫn nữ.

Đồng thời, những người muốn tiếp cận cô không chỉ có đàn ông mà còn cả phụ nữ.

Đến mức Trần Việt cho rằng tình địch của mình giờ đây không còn giới hạn ở một giới tính nào nữa. Lorna là một cô gái sành điệu với mái tóc vàng óng ả, rất đáng để đề cao cảnh giác.

Tống Thù Đồng lườm anh: “Đừng có gây sự vô cớ.”

Thế là ông chồng ngoan ngoãn lại quay về ghế sofa ngồi đợi vợ làm xong việc.

Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Trần Việt tự nhiên lại dán chặt lên người vợ mình.

Khi đi làm, cô thích mặc sơ mi quần âu, đơn giản, thoải mái nhưng không hề xuề xòa, ngược lại còn toát lên thần thái sang trọng, quyền lực.

Ngắm nghía và tơ tưởng đến vợ mình chắc không bị coi là suy đồi đạo đức đâu nhỉ.

Công việc của Tống Thù Đồng cũng đã hòm hòm, cô chuẩn bị tắt máy tính thì bất chợt cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai phải.

Theo phản xạ cô quay sang phải, nhưng bàn tay ấy đã nhanh như chớp giữ lấy cằm cô xoay về bên trái.

Vừa quay đầu lại, môi cô đã chạm ngay vào môi ai đó.

Tống Thù Đồng sững người, nhưng kẻ kia lại được đà lấn tới, không có ý định buông tha.

Muốn kháng cự cần phải có định lực rất lớn.

Tống Thù Đồng phải tốn bao nhiêu ý chí mới từ chối được lời mời gọi “làm loạn” ngay tại văn phòng của Trần Việt.

Dù đã là buổi tối, nhưng cửa kính sát đất trong phòng làm việc của cô nhìn rất rõ cảnh đêm bên ngoài, cảm giác như đang phơi bày tất cả vậy.

Trần Việt cũng không phải người thích ép buộc.

Anh nhịn cho đến khi xe về đến hầm để xe của khu căn hộ.

Trong bãi đỗ xe tĩnh mịch, tiếng hôn môi vang lên rõ mồn một.

Trần Việt bế bổng vợ đặt lên đùi mình. Dưới ánh mắt chăm chú của cô, anh dùng răng xé toạc vỏ bọc của “chiếc áo mưa”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng