Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 93: NT3: Lời cầu hôn dưới ánh cực quang




Mười mấy năm thanh xuân của Tống Thù Đồng gắn liền với nước Anh.

Nếu nói không có ấn tượng sâu sắc gì thì chắc chắn là nói dối.

Trần Việt nhận được đặc quyền đến ở trong căn biệt thự nhỏ này.

Anh được ngủ trong căn phòng ngủ mà chủ nhân của nó đã từng gắn bó suốt nhiều năm.

Phòng không hề nhỏ.

Chỉ là cách bài trí vô cùng nữ tính và ấm cúng.

Trần Việt nằm trên chiếc giường trải bộ ga gối hoa nhí màu xanh lá, tưởng tượng về thời thanh xuân của Tống Thù Đồng. Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh cô từ một cô bé non nớt dần lột xác thành Tống tổng quyết đoán, sắc sảo của hiện tại.

Thời gian đã tôi luyện cô trở thành một người thực sự ưu tú.

Hiếm khi nào Trần Việt nằm trên giường bạn gái mà lại không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ đen tối nào như lúc này.

Trong phòng ngủ vẫn còn lưu giữ một số bức ảnh của vị hôn thê.

Bức ảnh tốt nghiệp đại học được lồng trang trọng trong khung kính.

Rất xinh đẹp.

Khoảng thời gian đó cách hiện tại cũng chỉ mới ba, bốn năm.

Trần Việt muốn hiểu thêm về quá khứ của người mình yêu, nên anh đã hỏi rất nhiều. Hỏi nhiều đến mức Tống Thù Đồng bắt đầu thấy phiền.

Thế là Trần Việt chuyển mục tiêu sang những người khác.

Tống Thù Đồng sống ở đây nhiều năm, mới rời đi chưa đầy hai năm, nên quản gia và hàng xóm xung quanh vẫn còn nhớ rất rõ về cô.

Qua lời kể của họ, Trần Việt được biết đến một Tống Thù Đồng rất khác.

Quản gia nói thời đi học cô là một thiên tài điềm tĩnh và xuất sắc, bảng thành tích từ nhỏ đến lớn toàn điểm A.

Hàng xóm thì khen ngợi cô là một cô gái châu Á xinh đẹp và quyến rũ.

Từ những lời kể ấy, cộng với những mảnh ký ức vụn vặt cô từng chia sẻ, Trần Việt dần chắp vá nên bức tranh về quá khứ của một cô gái nhỏ đơn độc nơi đất khách quê người.

Xuất sắc đến mức khiến người ta phải ngước nhìn, nhưng cũng kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng.

Sự xót xa ấy được Trần Việt thể hiện cụ thể qua từng món ăn anh nấu.

Tống Thù Đồng sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng khẩu vị vẫn thuần Trung. Trước đây khi chưa về nước, cô có thuê đầu bếp riêng, người đó có thể nấu đủ các món Á – Âu. Sau khi cô về nước thì cũng chấm dứt hợp đồng.

Hiện tại, người nấu ăn giỏi nhất bên cạnh cô chính là Trần Việt.

Chẳng hiểu sao, sau hai ngày ở Anh, tay nghề của anh bỗng tiến bộ vượt bậc, thực đơn ngày càng phong phú, có món nhìn qua là biết mới học lỏm được.

Tống Thù Đồng cũng ăn uống rất ngon miệng.

Năm nay cô bận rộn, người gầy đi trông thấy. Trần Việt đôi khi véo nhẹ vào chút thịt ít ỏi trên má và eo cô mà thở dài sườn sượt.

Có ai đời nuôi vợ mà lại để vợ ngày càng gầy đi không chứ?

Ngược lại, Tống Thù Đồng lại “nuôi” anh rất tốt. Trần Việt cảm thấy mình khỏe mạnh phơi phới, thể lực dồi dào, tinh thần phấn chấn.

Hiếm khi nào anh cảm thấy cuộc đời mình u ám.

Hồi học cấp hai, hình như cũng có lúc anh giận dỗi gia đình, tâm trạng ẩm ương “emo” một chút. Đem chuyện kể khổ với bạn cùng lớp, kết quả bị bạn lườm cho cháy mặt.

Bạn anh bảo chưa từng thấy ai “giả trân” như anh. Nhà giàu thì thôi đi, lại còn đẹp trai. Đẹp trai thì chớ, bâ mẹ lại tâm lý, dễ tính, mà lại còn là con một.

Trừ mấy lần suýt bị bắt cóc ra thì anh lấy tư cách gì mà đòi “emo”?

Đúng là đồ làm màu.

Trần Việt bị bạn bè “tổng tấn công” không thương tiếc như thế đấy.

Thế giới này quả thực không thiếu những “con cưng của trời”, số phận may mắn đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Chuyện vỗ béo không thể một sớm một chiều mà thành công được. Tuy Tống Thù Đồng ăn ngon miệng nhưng cũng không thể béo lên ngay lập tức. Dù sao chuyện này cũng không cần vội vàng.

Lúc này Trần Việt mới biết sự nghiệp của vợ chưa cưới ở Anh hoành tráng đến mức nào.

Cô bắt đầu đầu tư từ khi còn rất trẻ. Có những doanh nghiệp từng không được ai coi trọng, cô lại mạnh dạn rót vốn. Không phải khoản đầu tư nào cũng thành công, nhưng tỷ suất lợi nhuận thu về thực sự đáng kinh ngạc.

Tống Thù Đồng sở hữu một công ty ở Anh, được thành lập từ rất sớm. Tính theo mốc thời gian, lúc đó cô chắc vẫn đang học trung học.

Tìm hiểu kỹ hơn mới biết, đây là công ty mà cậu của cô đã mua lại để cho cháu gái tập tành kinh doanh. Ai ngờ Tống Thù Đồng lại có thể vực dậy một công ty sắp phá sản như thế.

Sau khi hồi sinh, công ty đó nghiễm nhiên thuộc về cô.

Trước đó trong lễ đính hôn, Trần Việt đã gặp gia đình cậu của Tống Thù Đồng.

Cậu của cô – Triệu Vi Tiêu, là một nhân vật lừng lẫy ở Cảng Thành, tiếng tăm vang dội suốt một thời gian dài. Đúng kiểu “người tuy không còn trong giang hồ, nhưng giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết về anh”.

Nhà họ Triệu rất giàu, nhưng để duy trì và phát triển khối tài sản đó ngày càng lớn mạnh thì không thể thiếu bàn tay của thiên tài đầu tư Triệu Vi Tiêu.

Một trong những lý do khiến Tống Gia Thịnh trước đây không muốn ly hôn chính là vì người anh vợ này, ông ta tiếc rẻ mối quan hệ đó. Mặt khác, ông ta cũng sợ Triệu Vi Tiêu, nên cứ dây dưa mãi mới chịu ký đơn.

Triệu Vi Tiêu không có ý kiến gì về người đàn ông mà cháu gái đã chọn, thậm chí ông còn chẳng buồn buông vài câu xét nét kiểu bề trên như Trần Việt tưởng tượng.

Sau này anh hỏi Tống Thù Đồng, cô còn tỏ vẻ ngạc nhiên.

Và rồi Trần Việt nhận được câu trả lời: “Cậu em rất hiểu đàn ông, tốt xấu không thể nhìn ra trong ngày một ngày hai. Chi phí thử sai cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là mình có đủ vốn để thử sai hay không.”

“…”

Trần Việt hiểu rồi.

Nói đơn giản là: Không hợp thì đổi.

Nhưng rõ ràng cách hiểu của anh vẫn còn quá nhẹ nhàng. Ý của Triệu Vi Tiêu là: Thằng này không được thì đá, nếu nó dám giở trò, ông đây có cả trăm cách xử lý không cần nể nang.

Cụm từ “chia tay êm đẹp” cũng phải có điều kiện tiên quyết.

Tất nhiên, mấy lời này không cần thiết phải nói toẹt ra cho Trần Việt biết.

Lúc đó nghe xong, Trần Việt chỉ khẽ cười: “Cá cược không?”

Tống Thù Đồng ngơ ngác: “Cược gì?”

“Đương nhiên là cược chúng ta sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc.”

Anh nghĩ hay thật đấy.

Bên nhau trọn đời là chuyện của tương lai xa xôi, ai dám chắc chắn điều gì?

Ngay cả Tống Thù Đồng cũng không dám.

“Không cược.”

Trên đời này chỉ có một quy tắc bất bại để luôn thắng: Đó là không bao giờ đánh cược.

Đương nhiên Trần Việt hiểu đạo lý đó, nhưng khi con người ta đang chìm đắm trong tình yêu thì làm gì còn lý trí.

Trước khi Tống Thù Đồng xuất hiện, chưa từng có ai gán ghép Trần Việt với ba chữ “não yêu đương”.

Tống Thù Đồng ở lại xử lý công việc tại Anh một thời gian, giữa chừng Trần Việt vì bận việc nên phải về nước trước, hai người tạm xa nhau vài ngày.

Vài ngày không phải là dài, nhưng cũng tùy cảm nhận của mỗi người.

Dạo này Chu Minh Xuyên đang khổ sở vì chuyện xem mắt. Anh ta chẳng hiểu mẹ mình đào đâu ra lắm phụ nữ độc thân đến thế. Cứ tưởng gái nhà lành có tiếng ở Cảng Thành anh ta đều đã gặp hết rồi, thế mà bà Sầm vẫn lôi ra được người mới.

Đối tượng gần đây chủ yếu là du học sinh hoặc những người làm việc ở nước ngoài về.

Chu Minh Xuyên cảm thấy mình như món hàng trên dây chuyền sản xuất, bị cô này soi mói xong lại chuyển sang cô khác tiếp tục soi.

Không phải điều kiện của anh ta kém, ngược lại, Chu Minh Xuyên là hàng “cực phẩm”.

Nhưng đối tượng xem mắt của anh ta cũng chẳng vừa.

Tuy bà Sầm sốt ruột nhưng chưa đến mức mất trí, dù tin vào quan niệm “gái hơn hai, trai hơn một”, bà vẫn chọn cho con trai những cô gái ưu tú toàn diện.

Nhưng khổ nỗi, hơn một nửa số cô gái đó đều có tâm lý cảnh giác cao độ với những người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng.

Chu Minh Xuyên có điều kiện tốt, lại là trai thẳng hiếm hoi còn sót lại, vậy mà tình duyên lận đận. Người ta dò hỏi vài vòng xong lại sinh nghi: Liệu anh chàng này có vấn đề gì khó nói không?

Có những chuyện dễ giải thích, nhưng cũng có những chuyện tình ngay lý gian.

Thế là tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền.

Chu Minh Xuyên: “…”

Ngồi yên trong nhà mà tai bay vạ gió.

Chẳng lẽ giờ anh ta phải khua chiêng gõ trống đi thanh minh rằng “súng ống” của mình hoàn toàn bình thường sao? Người ta lại bảo “có tật giật mình” thì sao?

Có kẻ nhiều chuyện còn đi hỏi thăm hội người yêu cũ của Chu thiếu gia.

Đàn ông gần 30 tuổi, trải qua vài mối tình là chuyện bình thường. Nhưng đúng là khoảng thời gian “trống vắng” của Chu Minh Xuyên hơi lâu thật.

Thế nên lời nhận xét của cô bạn gái gần nhất trở nên cực kỳ quan trọng.

Nhưng trớ trêu thay, cô người yêu cũ đó sau khi chia tay đã bay sang trời Tây du học, hiện đang bù đầu làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, hơi đâu mà quan tâm đến mấy chuyện tầm phào ở Cảng Thành.

Thành thử, dù hội người yêu cũ có muốn lên tiếng minh oan cho anh ta cũng lực bất tòng tâm.

Chu Minh Xuyên vốn đã bực, nhìn thấy thằng bạn nối khố mặt ủ mày chau chỉ vì xa vợ chưa cưới có mấy ngày, anh ta càng ngứa mắt hơn.

“Cậu vừa phải thôi, mới xa nhau có hai ngày, người không biết lại tưởng cậu bị đá rồi đấy.”

Khả năng công kích bằng ngôn ngữ của Chu thiếu gia hiện tại phải nói là sắc lẹm.

Trần Việt lập tức xù lông.

“Cậu không có ai thèm rước nên ghen tị chứ gì, đừng có ở đó mà nói nhảm!”

Đúng là bạn thân, hở ra là chọc đúng chỗ đau.

Chu Minh Xuyên và Trần Việt cãi nhau chem chẻm như hai đứa trẻ con tiểu học, cuối cùng hậm hực giải tán. Người ngoài nhìn vào chỉ biết ngơ ngác.

Tống Thù Đồng đang ở Anh nghe được chuyện này qua lời kể của người khác.

“…”

Đàn ông đúng là sinh vật kỳ lạ, lúc tưởng họ trưởng thành chín chắn nhất thì họ lại làm ra những chuyện ấu trĩ đến buồn cười.

Cô nhắn tin hỏi thăm.

Trần Việt chối bay chối biến: “Cãi nhau đâu mà cãi nhau, anh có rảnh đâu mà đi đôi co với cậu ta. Phí thời gian.”

“…”

Ngày Tống Thù Đồng về Cảng Thành, Trần Việt ra sân bay đón.

Vừa gặp nhau, anh đã ôm chầm lấy cô giữa chốn đông người. Hành động thân mật giữa sân bay tấp nập thu hút không ít ánh nhìn, nhưng vì cả hai đều quá đẹp đôi nên mọi người chỉ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Kể từ sau lễ đính hôn, cặp đôi này mãi vẫn chưa ấn định ngày cưới.

Thấm thoắt đã gần một năm trôi qua.

Ở Cảng Thành không thiếu kẻ đang chờ xem kịch hay. Dù sao cả hai cũng đang ở độ tuổi kết hôn, cứ chần chừ mãi không cưới, người ta lại đồn đoán xem lỗi tại ai.

Tất nhiên, có những lời đồn rất khó nghe.

Nhưng nghĩ kỹ lại, người ta nói gì thì liên quan quái gì đến mình?

Sinh nhật 29 tuổi, Trần Việt nhận được món quà là chuyến đi Na Uy muộn màng.

Chuyến đi diễn ra sau ngày sinh nhật chính thức.

Tiệc sinh nhật 29 tuổi của Thái tử gia tập đoàn Minh Thịnh được tổ chức vô cùng hoành tráng.

Anh nắm tay vị hôn thê đi khắp các bàn tiệc, đặc biệt cố tình nán lại thật lâu trước mặt những kẻ hay buông lời gièm pha.

Mục đích là để cho họ thấy rõ tình cảm của hai người đang mặn nồng và bền chặt đến thế nào.

“…”

Cuối tháng, kế hoạch mà Tống Thù Đồng lên từ một năm trước cuối cùng cũng được thực hiện.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Trần Việt đến đây.

Lời nói dối năm xưa của anh đã bị vạch trần từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến cùng người mình yêu.

Cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Và họ đã thực sự may mắn khi được chiêm ngưỡng cực quang.

Khi những dải lụa màu xanh lá kỳ ảo nhảy múa trên bầu trời đêm lạnh giá, xung quanh vang lên tiếng hò reo phấn khích của du khách.

Trần Việt đang ngẩng đầu say sưa ngắm nhìn, bỗng nghe thấy người bên cạnh khẽ gọi tên mình: “Trần Việt.”

“Hửm?”

“Chúng ta kết hôn đi.” Tống Thù Đồng nói.

Câu nói ấy, cũng giống như đêm nay, dưới bầu trời rực rỡ ánh cực quang, toát lên vẻ lãng mạn đến nao lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng