Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 76: Có thể hôn em không?




Tống Thù Đồng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện trên tay một lúc lâu, rồi lại nhìn sang mặt Trần Việt. Anh mở to đôi mắt hơi mơ màng vì men rượu, dùng ánh mắt đong đầy tình ý nhìn người trong lòng.

Đàn ông yêu, ba phần có thể diễn thành bảy phần, bảy phần lại có thể diễn thành mười phần.

Vậy còn Trần Việt?

Tống Thù Đồng không muốn bận tâm đến vấn đề này, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lòng người đâu phải vĩnh hằng bất biến, nhất thời thế này, rồi cũng sẽ thay đổi.

Chiếc nhẫn trên tay Tống Thù Đồng có kích cỡ vừa vặn, rõ ràng Trần Việt đã tìm hiểu kỹ về size ngón tay của cô.

Nhẫn kim cương nhìn qua thì đều na ná nhau, kiểu dáng không có quá nhiều khác biệt.

Nhưng ở mức giá nào đó trở lên, chất lượng và thiết kế lại là một câu chuyện khác.

Trần gia giàu lên nhờ kinh doanh trang sức, Trần Việt có lấy ra món trang sức quý giá đến đâu, Tống Thù Đồng cũng sẽ không quá ngạc nhiên.

Chỉ là nhẫn, rốt cuộc vẫn có ý nghĩa khác biệt.

Đêm nay quả thực Trần Việt đã say, nhưng anh say không phải kiểu bất tỉnh nhân sự.

Mà là trở nên hơi cố chấp.

Sợ anh lại nói ra những lời lung tung, Tống Thù Đồng nâng vách ngăn trong xe lên.

Trần Việt nhìn chằm chằm tay cô không chớp mắt, một lúc lâu sau anh bỗng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tống Thù Đồng, anh hỏi: “Tại sao em không nói gì? Là em không thích chiếc nhẫn anh chọn sao?”

Anh nói nhiều hơn bình thường.

“Em chỉ thích chiếc nhẫn cậu ta tặng thôi sao? Chiếc của anh không giống, tuy không phải đặt làm riêng, nhưng là viên kim cương được khai thác từ lâu rồi, rất đẹp, anh đã cất giữ, chỉ chờ sau này tặng cho cô gái anh thích.”

“Rốt cuộc em thích chiếc nhẫn Biên Thời Lễ tặng, hay là thích cậu ta? Những chiếc nhẫn tương tự đó anh cũng có thể làm cho em rất nhiều, chính anh cũng biết làm, anh tự tay làm cho em được không?”

“Rốt cuộc cậu ta có điểm gì tốt? Cậu ta có thể cho em cái gì mà anh không thể chứ”

“Em đừng kết hôn, đừng kết hôn với người khác…”

“…”

Anh nói rất nhiều, từng câu từng chữ đều khuyên Tống Thù Đồng đừng kết hôn.

Hơn nữa khi nói những lời này, người anh dựa vào lòng Tống Thù Đồng, trông như chú chim nhỏ nép vào người.

Cuối cùng Tống Thù Đồng cũng mở miệng đáp lời anh: “Tôi kết hôn hay không liên quan gì đến anh?”

Người đàn ông bên cạnh rốt cuộc cũng im lặng trong giây lát, sau một thoáng trầm mặc, anh nói: “Không được, như vậy anh sẽ thực sự thành tiểu tam mất.”

Tống Thù Đồng đột ngột bị anh làm cho nghẹn lời.

Có những câu nói kinh điển quả không sai.

Người khác làm tiểu tam, tự hạ thấp bản thân.

Chính mình làm tiểu tam, là tình yêu khuynh thành.

Nhưng trường hợp như Trần Việt, vốn dĩ là chính thất, lại tự mình chuốc lấy tình cảnh hiện tại, quả là hiếm có.

Tống Thù Đồng nhận ra mình không thể nói lý lẽ với một kẻ say rượu.

Tối nay cô đã được chứng kiến tửu lượng của Trần Việt, đám bạn của anh như thể cuối cùng cũng tóm được cơ hội chuốc anh, ai nấy đều ép rượu không chút nương tay.

Tống Thù Đồng không tiện mở miệng ngăn cản, nên cô chỉ thấy Trần Việt uống từng ly từng ly một, uống rất lâu vẫn giữ vẻ tỉnh táo.

Điều này cũng khiến Tống Thù Đồng hiểu ra, trước đây từng có vài lần Trần Việt say rượu, khả năng cao đều là anh giả vờ.

Trần Việt vẫn chưa có ý định im miệng.

Tống Thù Đồng trực tiếp đưa tay bịt miệng anh lại: “Im miệng, nói nữa thì cút xuống xe.”

Câu này chỉ mang tính hù dọa.

Xe là của Trần Việt, tài xế cũng là của Trần Việt.

Tống Thù Đồng không có khả năng đuổi anh xuống, cùng lắm là cô tự mình xuống xe mà thôi.

Tuy nhiên Trần Việt cũng im lặng, chẳng qua chỉ là im lặng, chứ không an phận.

Cảm giác ươn ướt lướt qua lòng bàn tay Tống Thù Đồng trong khoảnh khắc nào đó, cô như bị sét đánh vội rụt tay lại, không thể tin nổi nhìn Trần Việt.

“Sao anh lại…”

Hai chữ “b**n th**” xoay vòng trong miệng vài lần, rốt cuộc vẫn không thốt ra.

Bình thường dù có hồ nháo thế nào, cũng là sau khi tắm rửa sạch sẽ mới làm loạn, rất nhiều nơi đều từng được hôn qua, nhưng không phải như bây giờ, phía trước cách một tấm vách ngăn còn có người thứ ba.

Tay phơi ngoài không khí chưa rửa sạch có bao nhiêu vi khuẩn anh có biết hay không?

Tống Thù Đồng đối diện với đôi mắt mông lung men say kia.

Dường như anh còn cảm thấy khó hiểu và tủi thân, rõ ràng trước đây cũng thế này, tại sao bây giờ lại không cho anh l**m láp?

Sau một thoáng đối mắt, cuối cùng Tống Thù Đồng cũng từ bỏ việc giảng đạo lý với kẻ say rượu, cô ấn đầu Trần Việt vào vai mình, thấp giọng nói: “Ngủ đi, đến nơi tôi gọi.”

Vai cô cũng chẳng êm ái gì, nên người trong lòng điều chỉnh tư thế, cuối cùng dừng lại ở vị trí hơi gần ngực cô.

“…”

Thôi bỏ đi.

Điện thoại của Trần Việt cũng không ngừng nghỉ, dường như có rất nhiều người đang nhắn tin cho anh.

Tống Thù Đồng không tò mò về tin nhắn của anh, cứ thế vừa ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, vừa đưa tay nghịch tóc và vành tai Trần Việt, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Cũng may Trần Việt còn biết nghe lời.

Anh lảo đảo dựa vào người Tống Thù Đồng, theo cô vào nhà.

Rồi lên lầu.

Tống Thù Đồng nhìn Trần Việt lên lầu rồi tự mình vào toilet, cô không đi theo mà ở lại trả lời tin nhắn.

Đám bạn của Trần Việt, nói xấu thì cũng xấu thật, nhưng có vài người nhắn tin cho cô, nhờ cô vất vả chăm sóc Trần Việt một chút.

Họ nói rượu phẩm của anh không tệ, chỉ cần lên giường ngủ là được.

Ai nấy đều ngầm hiểu quan hệ giữa Tống Thù Đồng và Trần Việt, nhưng hầu như không ai nói toạc ra.

Trừ vị Hồ công tử nghĩ gì nói nấy kia.

Cô trả lời tin nhắn xong, một lúc lâu sau mới nhớ ra Trần Việt chưa ra ngoài.

Một người say rượu, ở trong đó xảy ra chuyện gì cũng có thể.

Tống Thù Đồng gần như lập tức đẩy cửa bước vào.

Kết quả bên trong không có cảnh tượng kẻ say rượu ôm bồn cầu ngủ như dự đoán, nhưng so với cảnh đó thì nguy hiểm hơn một chút.

Kẻ say rượu tự mình xả nước vào bồn tắm, tự mình nằm vào, không biết là tắm hay làm gì, tóm lại là anh đang ngủ.

Tống Thù Đồng: “…”

Nếu cô không ở đây, ai biết anh ngủ rồi có trượt xuống nước không?

Hoặc những phần da thịt để lộ trong không khí có bị lạnh mà cảm mạo không.

Cô đi tới, ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, dứt khoát giáng cho đối phương một cái tát.

Một tiếng bốp rất giòn giã vang lên trong không khí.

Cũng không biết có lẫn chút tư thù nào không.

Da mặt Trần tổng cũng khá mỏng, sau cái tát này, một bên má hơi ửng đỏ.

Anh mơ màng mở mắt ra.

Đón chào anh là đôi mày nhíu chặt của Tống Thù Đồng, giọng cô rất lạnh: “Trần Việt, say rồi mà anh còn tắm cái gì?”

Cạnh bồn tắm còn có quần áo anh vừa cởi ra, vứt lung tung một bên.

Dưới làn nước ấm, là cơ thể cường tráng của một người đàn ông trưởng thành, phù hợp với thẩm mỹ của đa số mọi người.

Tay dài chân dài, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Dấu vết luyện tập ở ngực, bụng, cánh tay và chân đều vô cùng rõ ràng.

“Anh muốn tắm sạch sẽ, mới có thể ôm em ngủ.” Tống Thù Đồng nghe thấy câu trả lời như vậy.

Cô khựng lại.

“Mau ra đây.” Giọng điệu Tống Thù Đồng mang chút ý ra lệnh.

Nhưng kẻ say rượu trong bồn tắm không nghe lời cô, anh nói: “Vẫn chưa sạch.”

“…”

Nói lý lẽ với kẻ say rượu thì được ích gì?

Tống Thù Đồng đưa tay kéo tay anh, nhưng sức cô chưa đủ để kéo một người đàn ông cao mét tám mươi mấy nặng cân bình thường lên, quan trọng nhất là anh không phối hợp.

“Vậy anh tắm nhanh lên.” Tống Thù Đồng không cảm xúc giục anh.

Thế là Trần Việt cử động.

Cảnh đàn ông tắm rửa thực ra chẳng có gì đẹp, dù Tống Thù Đồng muốn nhìn cũng là muốn nhìn anh tắm vòi sen.

Ngâm mình trong nước có gì đẹp… Cũng không phải hoàn toàn không thể nhìn.

Trong làn hơi nước mờ mịt, gương mặt kia, đuôi mắt hơi ửng đỏ, rất quyến rũ.

Tống Thù Đồng im lặng, cho đến khi khóe mắt cô liếc thấy bụng dưới của Trần Việt.

“Trần Việt, tập trung tắm đi.” Cô nhắc nhở.

Người đàn ông trong bồn tắm lại vươn bàn tay ướt át ra nắm lấy tay Tống Thù Đồng, lông mi không biết dính nước từ lúc nào, đọng lại những giọt nước li ti.

Anh nhìn chằm chằm Tống Thù Đồng: “Anh cũng muốn tập trung tắm, nhưng em xem, anh không tập trung được.”

Không tập trung được.

Một câu nghe rất giống cái cớ.

Tống Thù Đồng có kiến thức sinh lý cơ bản, đàn ông say bí tỉ thực sự sẽ không có phản ứng.

Qua đó có thể thấy, có lẽ Trần Việt say, nhưng chưa đến mức bất tỉnh nhân sự.

Lúc này Tống Thù Đồng chưa rút tay ra được, cô trơ mắt nhìn Trần Việt dùng bàn tay ướt át ấn tay cô xuống nước, áp vào vị trí bụng dưới của anh.

Sau đó từ từ kéo lên trên.

Cho đến khi đến ngực, anh nắm lấy ngón tay cô trong nước, đưa vào miệng mình.

Ánh mắt Trần Việt thực ra vẫn luôn nhìn Tống Thù Đồng.

Đèn phòng tắm sáng rõ, nhưng là tông màu ấm, khiến tầng sương mờ ảo bao phủ xuống, sắp sửa nhấn chìm hoàn toàn hai người họ như làn hơi nước mịt mù trong phòng tắm này.

Rốt cuộc là lưỡi đang chơi đùa đầu ngón tay, hay đầu ngón tay đang chơi đùa lưỡi.

Đã khiến người ta không phân biệt được nữa.

Tống Thù Đồng chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình hơi co lại, một chút tê dại theo đó dâng lên, từ đầu ngón tay lan đến cánh tay, rồi từ cánh tay lan đến ngực.

Tê tê dại dại.

Ánh mắt Tống Thù Đồng hơi tối xuống.

Người đàn ông trong bồn tắm không hề che giấu mục đích quyến rũ của mình, anh thậm chí còn cười một cái.

Gương mặt kia cười kiểu gì cũng đẹp.

Chỉ là anh chơi tâm cơ trắng trợn thế này, nụ cười có chút hư hỏng khó tả.

“Thù Đồng, giúp anh một chút được không?”

Căn bản không phải anh hỏi ý kiến Tống Thù Đồng, tay cô bị ấn xuống nước lần nữa, mặt nước trong bồn tắm nổi lên những gợn sóng, lồng ngực Trần Việt phập phồng mạnh hơn.

Hình ảnh này thật diễm tình.

Dù Tống Thù Đồng vẫn ăn mặc chỉnh tề.

Nhưng không ai quy định chỉ có phụ nữ mới dùng đến hai chữ “diễm tình”.

Người đàn ông trước mắt được voi đòi tiên: “Có thể hôn môi không?”

Chỉ thỏa mãn sinh lý thôi là chưa đủ, anh muốn nhiều hơn thế.

Chuỗi ngọc trai bị một bàn tay ướt át khác nhẹ nhàng móc lấy, sau đó từ từ kéo về phía trước, cho đến khi người phụ nữ bên bồn tắm chỉ có thể đổ người về phía trước, quỳ một gối xuống đất.

Nụ hôn cũng ướt át.

Dịu dàng.

s*c t*nh.

Hai điều này không hề mâu thuẫn.

Trần Việt còn hy vọng Tống Thù Đồng có thể vào bồn tắm cùng anh, nhưng cô từ chối.

Tối nay nạp quá nhiều cồn, anh không đứng vững được để giữ thăng bằng, chỉ có thể để cô chủ động hơn chút.

Anh say, nhưng say đúng chỗ.

Say đến mức trong đầu chẳng nhớ được gì, chỉ có thể nghĩ đến Tống Thù Đồng.

Nghĩ đến đủ mọi chuyện đã làm cùng cô.

Anh nhìn đối phương vẫn mặc chiếc áo lót đen, kiểu dáng cổ thấp, bị anh làm bắn nước lên, khiến màu sắc ở một số chỗ trông đậm hơn.

Trần Việt cũng sẽ không vì bị từ chối mà bỏ cuộc.

Anh sẽ đổi cách nói khác.

Tay Tống Thù Đồng hơi mỏi, dường như cô trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng kẻ say rượu lại hiểu sai ý nghĩa cái nhìn đó.

Thế là Tống Thù Đồng nghe thấy người đàn ông trước mặt khàn giọng, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Anh có thể l**m em không?”

Anh say rượu, mới thực sự giống như anh đang ph*t t*nh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng