Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 72: Cô nhận nhẫn cầu hôn của người khác




Biên Thời Lễ không biết mình đã trải qua những diễn biến tâm lý gì trong mấy ngày qua.

Anh ta biết rõ Tống Thù Đồng đồng ý liên hôn với mình chỉ vì lợi ích.

Liên hôn nói cho cùng cũng là một cuộc làm ăn. Điều kiện thương lượng ổn thỏa là được.

Biên gia cũng được coi là danh gia vọng tộc, dựa vào gia đình cũng chẳng có gì mất mặt, đám con nhà giàu bọn họ, có ai không dựa vào gia đình chứ?

Biên Thời Lễ cũng nghĩ vậy.

Hiện tại không có tình cảm cũng không sao, sau khi kết hôn họ sẽ sống chung, tình cảm có thể từ từ bồi đắp.

Tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là anh ta không có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.

Một người đàn ông có gia thế, năng lực, thậm chí cả ngoại hình đều vượt trội hiện đang chắn ngang giữa Biên Thời Lễ và Tống Thù Đồng.

“Thời Lễ,” giọng Tống Thù Đồng rất nhẹ, “Thời gian qua thực ra tớ cũng suy nghĩ, nếu chúng ta từ bạn bè trực tiếp chuyển thành vị hôn phu thê, đối với cậu mà nói, rốt cuộc có công bằng hay không.”

Biên Thời Lễ cau mày, anh ta định nói gì đó nhưng Tống Thù Đồng đã nhanh hơn.

“Là tớ cần sự giúp đỡ của Biên gia, nhưng cậu lại không cần thu được lợi ích gì từ tớ. So với tớ, thực ra cậu hợp với một cô gái con nhà thư hương thế gia hơn, hoặc là, chờ một người lưỡng tình tương duyệt với cậu.”

“Thù Đồng, tớ không ngại,” Biên Thời Lễ nói, “Tớ biết cậu là người thế nào.”

Anh ta nói, anh ta biết rõ cô đặt lợi ích lên hàng đầu, đối với anh ta không có tình cảm, chỉ có lợi dụng, nhưng anh ta cũng cam tâm tình nguyện.

Hôn nhân và tình cảm, nói cho cùng cũng chỉ là một câu: Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn.

Chuyện anh tình tôi nguyện.

Ban đầu Tống Thù Đồng cũng nghĩ như vậy. Nhưng đôi khi cô lại đánh giá quá cao bản thân mình.

Suy nghĩ trước đây của Tống Thù Đồng là, hôn nhân cần sự chung thủy, dù là chung thủy về mặt lợi ích hay thể xác, đó là điều kiện tiên quyết.

Nhưng nếu cô không thể giữ được sự chung thủy, thì không nên làm lỡ dở người khác.

“Biên Thời Lễ, chúng ta hủy bỏ đính hôn đi,” Tống Thù Đồng nhẹ giọng nói, “Coi như trước đây chúng ta chưa từng nhắc đến chủ đề này. Nếu cậu cảm thấy tớ đang đùa giỡn cậu, cậu cũng có thể cắt đứt quan hệ với tớ.”

Biên Thời Lễ sững sờ.

Trước khi đến đây hôm nay, thực ra anh ta muốn nghe Tống Thù Đồng giải thích một câu, dù là về quan hệ với Trần Việt hay chuyện khác.

Nhưng rõ ràng là anh ta đã tự mình đa tình nhiều hơn.

Cô không để tâm đến anh ta.

Nếu có dù chỉ một chút để tâm, cô cũng sẽ không đưa ra quyết định dứt khoát như vậy.

Lì lợm la l**m không phải tác phong của Biên tiểu thiếu gia.

Anh ta là người trọng thể diện, thậm chí có thể nói sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong xương tủy.

Chính vì sự kiêu ngạo này mà mấy năm ở Anh quốc không có chút tiến triển nào. Lúc đó Trần Việt chưa xuất hiện, điều kiện mọi mặt của Biên Thời Lễ lại không tồi, cơ hội tốt nhất của anh ta chính là mấy năm đó.

Nhưng lỡ rồi là lỡ rồi, rất nhiều lúc không thể giải thích quá nhiều.

Môi Biên Thời Lễ mấp máy: “Cậu không cân nhắc thêm chút nữa sao? Cậu thấy không hợp với tớ, hay là cậu không buông bỏ được anh ta?”

Vị tiểu thiếu gia này muốn nói về ưu điểm của mình, nhưng mở miệng ra mới nhận ra, những điều kiện có sức hấp dẫn với cô đều không đến từ bản thân anh ta, thậm chí chính anh ta cũng chưa chắc làm chủ được.

“Không phải do cậu, là do tớ. Tớ chưa chuẩn bị tốt để kết hôn, thậm chí tớ không có cách nào giữ được sự chung thủy.”

Sự trợ giúp của Biên gia, Tống Thù Đồng rất muốn. Nhưng dựa vào thủ đoạn liên hôn, quả thực không phải thượng sách.

Ánh mắt Biên Thời Lễ tối sầm lại, đuôi mắt đỏ hoe, gương mặt anh ta khi rũ mắt xuống trông càng thêm vài phần đau lòng.

Tống Thù Đồng nên mở lời an ủi anh ta. Nhưng cô lại chính là thủ phạm khiến anh ta đau lòng.

Một lát sau, Biên Thời Lễ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ, khiến Tống Thù Đồng nheo mắt lại một cách vô thức.

Đối phương nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cô.

“Thù Đồng,” Biên Thời Lễ cười khẽ, “Đây là nhẫn cầu hôn tớ đặt làm riêng cho cậu. Tớ biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng chiếc nhẫn này, trên đó có khắc tên tiếng Anh của cậu, nếu cậu không nhận, cũng sẽ không có chủ nhân tiếp theo.”

Tình cảm là thứ khó tính toán nhất.

Tống Thù Đồng hiếm khi nảy sinh chút cảm giác áy náy.

Thực ra cô không lương thiện đến thế. Chỉ là vừa khéo, Biên Thời Lễ là một người tương đối chân thành.

Cảm giác phụ lòng người khác không phải chưa từng có, thường Tống Thù Đồng sẽ không bị lương tâm cắn rứt.

Lần này là ngoại lệ.

Bởi vì Biên Thời Lễ thậm chí không hề trách móc cô.

Con người là loài sinh vật kỳ lạ như vậy, phụ lòng người khác thì chột dạ, nếu người khác đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích, chút áy náy đó có lẽ sẽ tan biến dần, nhưng anh ta lại không nói nửa lời trách móc.

Thế là sự áy náy cứ thế không ngừng gia tăng.

Chiếc nhẫn này của Biên Thời Lễ quả là vũ khí tốt nhất.

Dù Tống Thù Đồng không có tình cảm nồng nhiệt với anh ta, cũng sẽ nảy sinh vài phần áy náy mơ hồ. Được yêu thích và trân trọng, bản thân nó đã là điều đáng quý.

Chiếc nhẫn đó được Tống Thù Đồng nhận lấy.

Bởi vì Biên Thời Lễ đã đứng dậy trước một bước, dứt khoát rời đi. Anh ta không quan tâm đến chiếc hộp nhung đỏ đựng nhẫn kim cương kia nữa.

Chiếc hộp được Tống Thù Đồng bỏ vào túi áo khoác, rồi chìm vào quên lãng ngắn ngủi giữa bộn bề công việc.

Cho đến khi công việc trong ngày kết thúc, Tống Thù Đồng trở về nơi ở của mình.

Cô mới phát hiện Trần Việt đang ở trong đó.

Anh vẫn bận rộn trong bếp như trước đây.

“Sao anh vẫn còn ở đây?” Tống Thù Đồng hơi cau mày.

Trước kia là trước kia, giờ hạ màn rồi, cô không nghĩ ra lý do gì để đối phương vẫn giữ cái thiết lập nhân vật này.

Theo cô biết, Chắc Thái tử Minh Thịnh không có sở thích xuống bếp.

Ngày thường bận rộn với những thương vụ bạc tỷ, so ra thì việc tự mình xuống bếp thật lãng phí thời gian. Bản thân Tống Thù Đồng cũng không thích làm những việc như vậy.

Trần Việt quay người liếc nhìn cô một cái, trên người anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đắt tiền, một bộ đồ giá trị không nhỏ, ở trong bếp có thể bị bắn dầu mỡ bất cứ lúc nào.

Trước đây Tống Thù Đồng cũng mặc kệ anh mặc thế nào thì mặc, nhưng tâm thái nuông chiều trước kia đã không còn, giờ cô có chút khắt khe. Cảm giác muốn bới lông tìm vết âm thầm trỗi dậy.

Trần Việt bưng thức ăn từ bếp ra, thực ra anh cũng mới đi làm về chưa lâu. Chỉ là sớm hơn Tống Thù Đồng một chút.

Sự nghiệp của anh nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ.

Từ nhỏ anh đã biết toàn bộ gia nghiệp đều là của mình. Hồi mấy tuổi, Trần Việt còn hỏi mẹ bao giờ sinh em trai hoặc em gái cho mình.

Lúc đó người lớn nhìn anh bằng ánh mắt bao dung kiểu “trẻ con không hiểu chuyện”. Đặc biệt là những người lớn khác.

Họ nói: “Lớn lên cháu sẽ hiểu, ba mẹ cháu yêu cháu nhiều thế nào.”

Đúng là Trần Việt theo tuổi tác tăng trưởng đã hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ.

Nhưng cũng có một bộ phận người không hiểu ba mẹ anh. Bởi vì chỉ nuôi dạy một đứa con, rủi ro rất lớn.

Phải tốn tâm tư nuôi dạy anh khỏe mạnh nên người, cũng phải tốn tâm tư bồi dưỡng năng lực của anh. Bản lĩnh đúng là có thể bồi dưỡng sau này, nhưng không phải ai cũng có thể thành tài.

Trần Việt đã tiếp xúc với gia nghiệp từ sớm, thời gian tự do của anh rất nhiều.

“Em không muốn gặp anh sao?” Ánh mắt Trần Việt nhìn sang, thậm chí còn mang theo chút tủi thân không rõ, “Tối qua và sáng nay em đâu có thế này.”

Tống Thù Đồng im lặng một chút.

Tâm trạng cô không tốt.

Thế là bữa cơm này diễn ra trong im lặng.

Thức ăn trên bàn đều là món cô thích, chỉ là khẩu vị không tốt, cô ăn không được nhiều.

Trần Việt nhìn cô buông bát đũa rồi đi thẳng lên lầu, ánh mắt đăm chiêu.

Nhiệt độ trong nhà không cần mặc áo khoác, áo khoác của Tống Thù Đồng vắt trên ghế sofa. Trần Việt dọn dẹp bàn ăn xong liền thuận tay cầm lấy áo khoác giúp cô, định mang lên lầu.

Nhưng khi cầm lên, anh vô tình chạm vào túi áo.

Bên trong có cái gì đó.

Trần Việt lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp trang sức bằng nhung đỏ.

Chiếc hộp trang sức này anh quá quen thuộc.

Khi mở ra nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương bên trong, ánh mắt Trần Việt tối sầm lại.

Anh biết chiếc nhẫn kim cương này là do ai tặng.

Hồi trước tiểu thiếu gia nhà họ Biên đặt một chiếc nhẫn ở cửa hàng Minh Thịnh, chỉ định đích danh nhà thiết kế trang sức cấp bậc đại sư của Minh Thịnh thiết kế nhẫn cầu hôn cho vị hôn thê của mình.

Với quyền hạn của Trần Việt, muốn xem bản thiết kế, quá đơn giản.

Đây là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp.

Vòng trong có một chuỗi chữ cái tiếng Anh, thiết kế hơi bay bổng, nhưng có thể nhìn ra được mấy chữ cái “Selena”.

Chiếc nhẫn kim cương được coi là nhẫn cầu hôn, giờ lại xuất hiện trong túi áo khoác của Tống Thù Đồng, điều này có ý nghĩa gì?

Cô đã nhận nhẫn cầu hôn của người khác.

Trần Việt nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, mới đóng nắp lại, anh bỏ chiếc hộp vào lại túi áo khoác.

Chiếc áo khoác được anh cầm lên, treo lên giá treo quần áo.

Tống Thù Đồng không ở trong phòng, cô đứng ngoài ban công hóng gió, cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Trần Việt đứng sau lưng cô nhìn gần hai phút mới bước ra.

Thời tiết này, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, gió đêm đặc biệt lạnh.

Trần Việt áp cả người vào lưng cô, vòng hai tay từ eo ra phía trước, cho đến khi lòng bàn tay phủ lên bụng cô.

“Em có lạnh không?” Trần Việt ôm cô rất chặt.

Tống Thù Đồng không nói gì, cô cúi đầu nhìn đôi tay đang áp vào bụng mình nhưng cũng không gạt ra.

Cái ôm yên tĩnh thế này dường như đã rất lâu rồi không có.

Vòng tay phía sau là nguồn nhiệt duy nhất, khiến người ta theo bản năng muốn rúc vào.

“Vào thôi.” cuối cùng Tống Thù Đồng cũng lên tiếng.

Trần Việt lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt anh rất trầm.

Tống Thù Đồng ít nói chuyện với Trần Việt, điều này càng khiến người ta hoảng hốt.

Tiếng nước trong phòng tắm tí tách rơi, ánh mắt Trần Việt dừng lại trên chiếc áo khoác treo trên giá.

Anh muốn ném chiếc nhẫn kia đi.

Nhưng đây không chỉ là chuyện chiếc nhẫn.

Quan hệ giữa anh và Tống Thù Đồng, thậm chí còn không quang minh chính đại bằng lúc anh vẫn là ông chủ quán rượu nhỏ.

Điểm mấu chốt của con người, khi muốn hạ thấp xuống quả nhiên rất đơn giản.

Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm sắp ngừng, Trần Việt mới hoàn hồn lại, anh cũng đi rửa mặt đánh răng.

Một người đàn ông muốn giữ chân một người phụ nữ, chỉ dựa vào tình cảm thì có ích gì, còn phải cần thủ đoạn.

Đánh đúng chỗ ngứa.

Đó là cơ bản nhất.

Trần Việt mất một lúc để thông suốt vài chuyện, chỉ cần chưa đến lúc đăng ký kết hôn, ai có thể khẳng định chắc chắn anh không còn cơ hội?

Quyến rũ một người phụ nữ, khiến cô hồi tâm chuyển ý, dù sao cũng phải hành động trước đã.

Có điều Trần Việt tính sai một bước, khi anh từ phòng tắm khác đi ra, Tống Thù Đồng đã ngủ rồi.

Cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng, nằm nghiêng người, dáng ngủ điềm tĩnh xinh đẹp, không nhìn ra bất kỳ dấu vết dã tâm nào.

Có lẽ do tâm trạng không tốt, dù đã ngủ say, mày cô vẫn hơi nhíu lại. Khiến người ta nảy sinh lòng thương xót.

Trần Việt giống như trước đây muốn ôm cô đi vào giấc ngủ.

Chỉ là sau khi tắt đèn một lúc lâu, rốt cuộc anh cũng nhận ra điểm không ổn.

Người trong lòng nóng hơn tưởng tượng. Hoặc nói đúng hơn là nóng hầm hập.

Trần Việt trong bóng tối áp mu bàn tay lên trán cô, rồi so sánh với trán mình. Sau đó bật đèn, quan sát sắc mặt người trong lòng.

Cô bị sốt.

Trần Việt rời giường xuống lầu tìm hộp thuốc, tìm được nhiệt kế, đo thử mới biết cô sốt tới 38.6 độ C.

Anh lòng nóng như lửa đốt gọi cô dậy uống thuốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng