Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 71: Món đồ chơi




Thực ra Tống Thù Đồng không có thói quen khỏa thân trong nhà.

Trong tình huống này, nếu chỉ có một mình, cô có thể cứ thế đi ra ngoài.

Nhưng hiện tại, còn có một người bạn trai cũ dây dưa không dứt đang ở đây.

Cô nhìn mình trong gương phòng tắm vài giây, sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới vặn tay nắm cửa, hé mở một khe nhỏ, thò đầu ra ngoài thám thính.

Cô không biết Trần Việt đang ở góc nào trong căn nhà này.

Nhưng Trần Việt tuyệt đối không phải là người biết giữ khoảng cách với cô.

Từ góc nhìn ở cửa phòng tắm, Tống Thù Đồng chẳng thấy gì, đương nhiên cũng không biết Trần Việt đang ở đâu.

Thế nhưng, duy trì tư thế đó khoảng một phút sau, tiếng bước chân vang lên.

Bóng dáng Trần Việt lọt vào tầm mắt.

“Em tắm xong rồi sao không ra?” Trần Việt dừng bước cách cửa phòng tắm khoảng hai bước chân.

Anh nhìn Tống Thù Đồng chỉ thò mỗi cái đầu ra, rõ ràng là không mặc quần áo, anh nhướng mày.

Tống Thù Đồng sai bảo anh cũng coi như thuận buồm xuôi gió: “Anh đi lấy giúp tôi bộ quần áo.”

Trần Việt không nhúc nhích, anh khoanh tay trước ngực nhìn đối phương.

“Em cứ ra đây đi, có chỗ nào là anh chưa thấy đâu?”

Không biết xấu hổ.

Đó là phản ứng đầu tiên của Tống Thù Đồng.

“Anh có thể chọn rời khỏi phòng tôi.” Cô nói.

Trần Việt không chọn phương án này, anh quay người đi, nhưng không phải về hướng cửa ra vào.

Không lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên.

Tống Thù Đồng không đợi được bộ đồ ngủ của mình, trên tay Trần Việt là một chiếc khăn tắm lớn.

Khăn tắm thực ra cũng được.

Nhưng Trần Việt không biết bị chập mạch dây thần kinh nào.

Anh không chỉ muốn đưa khăn tắm vào, mà còn muốn đưa cả bản thân mình vào cùng.

Lại còn được đằng chân lân đằng đầu.

Ngay khoảnh khắc anh đưa khăn tắm cho Tống Thù Đồng, anh nắm lấy bàn tay ướt át kia, sau đó đẩy cửa ra một chút, cả người len vào trong.

Chiếc khăn tắm được trải ra khoác lên người Tống Thù Đồng.

Anh giúp cô lau người.

Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm vẫn chưa tan hết.

Hành động của Trần Việt trông có vẻ không có mục đích gì khác, lòng bàn tay cách lớp khăn tắm chạm vào người Tống Thù Đồng, chiếc khăn đủ dày và rộng để che đi phần lớn da thịt cô. Chỉ thấp thoáng lộ ra chút cảnh xuân.

Nhưng việc anh làm những chuyện này cho cô, bản thân đã là sự mập mờ lớn nhất.

Hơi nước trên cơ thể bị chiếc khăn dày thấm hút, cũng trở nên ấm áp hơn.

Người đàn ông đứng phía sau gần như che khuất Tống Thù Đồng, sự chênh lệch hình thể giữa hai người là điều hiển nhiên.

Trần Việt có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô.

Trước khi ra ngoài tối nay Tống Thù Đồng đã tắm qua, nhưng giờ tóc cô lại ướt, Trần Việt cầm máy sấy lên, rất tự nhiên sấy tóc cho cô.

Khoảng cách tứ chi thế này tuyệt đối không thể gọi là trong sáng.

Khi gió nóng thổi vào tóc và cổ, Tống Thù Đồng cảm nhận được một nụ hôn.

Giống như ảo giác.

Cô bỗng ngẩng đầu nhìn vào gương, nhưng chẳng nắm bắt được gì.

Tuy nhiên kẻ trộm hương không có kiên nhẫn, anh rất nhanh đã tái phạm.

Lần này khi cảm giác ướt mềm đó hạ xuống, Tống Thù Đồng lập tức phát hiện, nhưng Trần Việt cũng chẳng sợ cô phát hiện.

Anh vẫn đang sấy tóc cho cô, nhưng cũng đồng thời hôn lên gáy và vành tai cô.

Tống Thù Đồng bị anh giam trong vòng tay trước bàn trang điểm phòng tắm, chỉ có thể nhìn thấy cô và Trần Việt trong gương.

“Trần Việt.” Cô gọi tên anh như một lời cảnh cáo.

Giọng nói này lẫn trong tiếng máy sấy vù vù, nhưng Tống Thù Đồng tin rằng Trần Việt nghe thấy, bởi vì anh cũng đang nhìn vào gương.

Người đàn ông phía sau khẽ cười một tiếng, khóe miệng anh cong lên.

Xác nhận những lọn tóc trên tay đã khô, tiếng máy sấy cuối cùng cũng ngừng lại.

Tống Thù Đồng chưa kịp đẩy Trần Việt ra đã bị anh xoay người lại, ôm eo nhấc bổng lên, đặt ngồi lên mặt bàn đá.

Khăn tắm lót dưới chỗ cô ngồi. Phần còn lại miễn cưỡng che được cơ thể Tống Thù Đồng, nếu cô giữ chặt nó.

Hai chân vốn đang khép lại bị dùng sức tách ra, Trần Việt chen vào giữa.

Anh cong mắt cười: “Thù Đồng, anh có thể hiểu là tối nay anh được phép ở lại không?”

Cho một người đàn ông ngủ lại.

Cô không mở miệng đuổi anh cút, Trần Việt rất tự nhiên hiểu theo ý mình muốn.

Tống Thù Đồng không trả lời câu hỏi của anh, đúng như Trần Việt dự đoán, cô im lặng.

Im lặng, tức là không từ chối.

Đồng thời còn có nghĩa là, không chịu trách nhiệm.

Nhưng Trần Việt không quản được nhiều như vậy.

Một lần không chịu trách nhiệm, chẳng lẽ lần nào cô cũng không chịu trách nhiệm sao?

Anh hôn lên đôi môi không chịu mở lời kia, cho đến khi cánh môi hé mở vì anh, cho đến khi cô đáp lại anh.

Sau đó nụ hôn của anh tiếp tục rơi xuống những nơi khác.

Tư thế này rất thuận tiện để Trần Việt muốn làm gì thì làm.

Chân Tống Thù Đồng không thể khép lại được nữa, chỉ có thể kẹp chặt lấy eo anh.

Rõ ràng là anh cố ý.

Khăn tắm cũng chẳng thể che đậy gì cho Tống Thù Đồng nữa, tay cô không còn rảnh để giữ nó, mà bị một bàn tay khác dẫn dắt đến vị trí khác.

Sự phóng túng trước khi ra ngoài tối nay giống như nếm chút rồi thôi, chưa đủ thỏa mãn.

Một tháng trời không có bất kỳ sự giải tỏa nào, đủ để khiến đôi nam nữ huyết khí phương cương rơi vào dồn nén, cũng khiến đêm nay trở nên nước chảy thành sông.

Thậm chí có chút vội vàng.

Độ ẩm trong không khí cũng theo đó mà tăng lên.

Hơn hai giờ sáng, Trần Việt nhét Tống Thù Đồng vào trong chăn, anh vừa giúp cô vệ sinh xong.

Tống Thù Đồng đã lập tức chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Trần Việt để trần nửa thân trên, đứng bên giường cúi xuống thu dọn tàn cuộc dưới đất, trên lưng và ngực anh đều có những vết cào rõ rệt, sau cơn hưng phấn, lờ mờ cảm nhận được chút đau rát.

Nhưng không ảnh hưởng đến việc anh dư vị cảm giác sung sướng vừa rồi.

Hộp bao cao su trong ngăn kéo vẫn y nguyên như trước khi anh bị đuổi đi, không ai động vào.

Điều này ít nhất chứng minh, tình cảm giữa Tống Thù Đồng và vị hôn phu tương lai kia chưa tiến triển đến bước này.

Thậm chí anh ta chưa chắc đã từng bước vào không gian riêng tư của cô.

Đối phương dựa vào cái gì mà tranh với anh?

Trần Việt cảm thấy, chưa chắc anh đã phải đợi đến lúc cô tái hôn.

Dọn dẹp sạch sẽ xong, Trần Việt mới lên giường, anh nằm xuống bên cạnh Tống Thù Đồng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo đầu giường, anh cụp mắt nhìn cô rất lâu, mới tắt đèn, nghiêng người ôm lấy cô.

Thực ra Trần Việt cũng không nói rõ được tình cảm của mình, anh không ngờ mình lại trở nên thế này.

Chút h*m m**n chiếm hữu giữa nam nữ trước đây thì anh hiểu, nhưng anh không ngờ anh cũng sẽ như vậy, ghen tuông và chán ghét bất kỳ người đàn ông nào có ý đồ bất chính xuất hiện bên cạnh cô.

Gần đây Trần Việt cũng ngủ không ngon, dẫn đến giấc ngủ này anh ngủ rất say.

Anh mơ một giấc mơ.

Mơ thấy anh bị Tống Thù Đồng đè dưới thân.

Nhìn cô nhấp nhô trên người mình.

Những giấc mơ tương tự Trần Việt đã từng gặp, đặc biệt là trong một tháng qua, anh luôn mơ thấy cô.

Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Câu này ứng nghiệm lên người anh.

Chỉ là lúc này, cảm giác trong mơ ngày càng chân thực.

Cuối cùng Trần Việt không nhịn được mở mắt ra.

Không phải mơ.

Trên người anh có một người phụ nữ đang ngồi, có lẽ cũng không thể gọi là ngồi.

Khi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác k*ch th*ch đã truyền đến.

Người trên người bò xuống, mặt cô áp vào ngực anh, cơ thể run nhẹ.

Nhưng không rời ra.

Trần Việt theo bản năng ôm chặt lấy cô, lòng bàn tay anh từng chút từng chút v**t v* gáy và lưng cô, như một sự âu yếm.

Trước đây Tống Thù Đồng rất thích như vậy, sau khi ân ái xong, họ còn nằm thủ thỉ tâm tình một lúc.

Đây là buổi sáng, Trần Việt trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bị coi như công cụ một lần.

Và người coi anh là món đồ chơi, cũng không có nửa lời giải thích, cô tự mình chơi sướng rồi, nằm xuống ôm anh một lát, sau khi bình ổn lại thì cô đứng dậy xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Đến một câu cũng không buồn nói với anh.

“…”

Trần Việt nhìn xuống chính mình, anh nhắm mắt cam chịu.

Cô chơi vui rồi, chẳng thèm quan tâm món đồ chơi của mình đang ở trạng thái nào.

Món đồ chơi tự thân vận động rời giường, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi xuống bếp.

Muốn ở một mình và tận hưởng thế giới hai người, vẫn có chút bất tiện, ví dụ như bữa sáng chỉ có thể tự tay làm.

Đương nhiên, Trần Việt cũng có thể mặc kệ Tống Thù Đồng ra ngoài mua, nhưng một người đàn ông chưa có danh phận thì phải nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện bản thân.

Điểm thu hút Tống Thù Đồng nhất ở Trần Việt, ngoài khuôn mặt, chính là trù nghệ và sự hiểu ý trên giường.

Tất nhiên, tài phú và tài nguyên của anh có lẽ cũng có thể trở thành một trong những lợi thế.

Dù Tống Thù Đồng đã đá anh vì tài phú và tài nguyên đó.

Nhưng nguyên nhân sâu xa không nằm ở những vật ngoài thân này.

So với ông chủ quán rượu nhỏ kia, Trần Việt vẫn sẵn lòng làm công tử nhà giàu này hơn. Rốt cuộc người trước không có tư cách tranh giành vị trí bạn đời của cô.

Tống Thù Đồng xuống lầu thấy bữa sáng đã bày sẵn thì khựng lại, cô nói: “Anh không cần làm những việc này.”

Trần Việt quay người nhìn người phụ nữ đã ăn mặc chỉnh tề, cười khẽ: “Bây giờ l*m t*nh nhân của em cũng không được phép vào bếp sao?”

“Tôi làm sao dám để Thái tử Minh Thịnh xuống bếp vì tôi chứ?” Tống Thù Đồng buông một câu nhẹ bẫng.

Ngại?

“Em còn xem Thái tử Minh Thịnh là món đồ chơi, còn gì mà phải ngại nữa?” Trần Việt nói.

Tống Thù Đồng: “…”

Cô im lặng.

Trần Việt bồi thêm: “Anh không có ý là anh không muốn, lần sau em có thể đánh thức anh dậy, tự mình vận động có mệt không?”

Anh đưa tay định xoa eo cho cô. Ra vẻ ân cần chu đáo.

Tống Thù Đồng gạt tay anh ra.

Cuối cùng Trần Việt cũng nói một câu đứng đắn: “Dư luận trên mạng, thật sự không cần anh xử lý sao?”

“Nếu anh thấy ảnh hưởng thì cứ đi xử lý,” giọng điệu Tống Thù Đồng bình thản, “Tôi không quan tâm.”

Cô thực sự không quan tâm.

Chỉ là một người đàn ông thôi mà, lại chẳng phải loại không ra gì.

Dù truyền thông nói cô bắt cá hai tay, thì cũng chỉ là tin đồn nhảm nhí.

Trong giới hào môn Cảng Thành, những người muốn liên hôn, có ai không đứng núi này trông núi nọ?

Tiếp xúc nhiều bên, cân nhắc thiệt hơn, đâu phải chuyện hiếm lạ, chỉ là không bị khui ra mà thôi.

Tống Thù Đồng cũng không thấy việc này ảnh hưởng gì đến mình.

Người khác nói cô dựa vào quan hệ trên giường mới có được dự án Minh Thịnh thì đã sao?

Những gã đàn ông khua môi múa mép sau lưng, nhìn cái vẻ nịnh nọt của chúng, chắc hận không thể thay thế vị trí trên giường đó ấy chứ.

Vì ghen tị nên không nhìn thấy năng lực của Tống Thù Đồng.

Tống Thù Đồng đã nói vậy, Trần Việt cũng không xử lý những bức ảnh và video bị rò rỉ kia.

Nói đi cũng phải nói lại, chụp khá đẹp.

Không thua kém tay paparazzi chụp Tống Thù Đồng và Biên Thời Lễ trước đó.

Trần Việt lén lưu lại một ít.

Tống Thù Đồng chọn cách im lặng cho qua chuyện.

Nhưng người nhà họ Tống mỗi người một toan tính.

Tống Gia Thịnh không chỉ một lần hỏi Tống Thù Đồng về sự lựa chọn giữa hai người đàn ông này.

Ông ta không lo con gái khó chọn, mà lo cô chần chừ lưỡng lự cuối cùng xôi hỏng bỏng không.

Tống Thù Đồng cảm thấy buồn cười.

Và không lâu sau khi chuyện tình đã qua với Trần Việt bị phanh phui, cuối cùng Tống Thù Đồng cũng hẹn Biên Thời Lễ ra gặp mặt.

Biên Thời Lễ trông trầm lặng hơn hẳn.

“Tớ biết rồi, người đàn ông cậu hẹn hò trước đây là Trần Việt.”

Có những người, chỉ cần nghe tên là biết thân phận.

Chàng trai trẻ có ngoại hình ưu tú không kém cảm thấy có chút thất bại.

Anh ta cứ tưởng bạn trai cũ của Tống Thù Đồng chỉ là một người bình thường.

“Xin lỗi.”

Tống Thù Đồng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng