Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 70: Thủ đoạn của người này thật cao tay




Trần Việt ăn mặc quá mức bắt mắt, Tống Thù Đồng không mù.

Rốt cuộc cô cũng mở miệng: “Anh mặc mỗi thế này, không thấy lạnh à?”

Trần Việt lại gần hơn, mùi nước hoa trên người anh cũng theo đó mà vấn vương quanh cô.

Như cố ý chọc đúng chỗ ngứa, mùi nước hoa anh dùng đều là loại Tống Thù Đồng từng khen ngợi.

Anh đáp: “Không lạnh, thậm chí anh còn hơi nóng.”

“……”

Rõ ràng trước khi đến đây tối nay, Trần Việt đã tốn không ít tâm tư để chải chuốt bản thân. Lúc này, anh nhìn chằm chằm Tống Thù Đồng, vẻ đẹp trai của anh lộ liễu đến mức trắng trợn.

Anh hơi cúi đầu, định ghé sát vào Tống Thù Đồng, nhưng giây tiếp theo, hai tay cô đã chống lên ngực anh.

Khổ nỗi lớp vải trên người anh không chỉ mỏng, mà còn mỏng đến mức chạm vào là thấy da thịt.

Tống Thù Đồng thậm chí cảm thấy lòng bàn tay mình có thể cảm nhận được xúc cảm của làn da anh.

Tay cô như bị bỏng, định rụt lại, nhưng đã bị Trần Việt giữ chặt.

“Thù Đồng,” anh khẽ nói, “Em có thể sờ mà.”

Mỹ nhân kế.

Trong đầu Tống Thù Đồng hiện lên ba chữ này.

Cô cảm thấy buồn cười, cô đang định mở miệng nói gì đó thì bị Trần Việt cướp lời.

Anh cụp mắt nhìn cô, đôi mắt kia thậm chí có thể gọi là đưa tình đầy ẩn ý.

“Thù Đồng, anh thật sự biết sai rồi, anh không nên lừa em,” tay kia của anh v**t v* gương mặt Tống Thù Đồng, rồi thuận thế trượt xuống cổ cô, sau đó nhẹ nhàng hỏi, “Nhưng anh thật sự không có cách nào để được tha thứ sao?”

Chuyện Trần Việt làm, nói sai thì đúng là sai thật, nhưng cũng chưa đến mức tội không thể tha.

So với những gã ngoại tình bắt cá nhiều tay, hay những kẻ chỉ muốn tìm một người phụ nữ về nhà làm osin cao cấp, thì việc anh giấu thân phận để yêu đương dường như chưa đến mức phải chia tay.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần Tống Thù Đồng còn luyến tiếc anh, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.

Không đợi Tống Thù Đồng lên tiếng, Trần Việt hỏi: “Em có muốn biết bên dưới chiếc áo sơ mi này anh còn mặc gì không không?”

Hả?

Ánh mắt Tống Thù Đồng theo bản năng di chuyển xuống dưới, nhưng cô nhìn không kỹ.

Chiếc áo sơ mi nửa kín nửa hở thế này, bên dưới còn mặc được cái gì nữa?

Nhưng chính cái nhìn lướt qua đó đã khiến Tống Thù Đồng phát hiện ra một thứ gì đó lấp lánh.

“Sắc dụ” nói cho cùng cũng là phải bất chấp tất cả, nhưng không phải cứ lao vào ôm hôn, hay l*t s*ch ngay từ đầu.

Mà là dụ dỗ.

Trọng điểm nằm ở chữ “dụ”.

Tay Tống Thù Đồng bị Trần Việt kéo xuống, từ ngực trượt chậm rãi xuống eo bụng, rồi luồn vào dưới vạt áo.

Anh nắm tay cô vén áo mình lên.

Cho đến khi Tống Thù Đồng nhìn rõ.

Ánh mắt cô dao động.

Trần Việt sở hữu thân hình chuẩn vai rộng eo thon hông nở, vòng eo của anh so với tỷ lệ cơ thể có thể coi là nhỏ, cơ bụng cũng rất rõ nét.

Hiện tại, quấn quanh eo bụng anh là một sợi dây xích bạc cầu kỳ. Ở vị trí chính giữa là một con bướm bạc.

Xích eo.

Đeo phụ kiện lên những bộ phận cơ thể vốn ít khi để lộ trước người ngoài, luôn dễ dàng gợi lên những liên tưởng đầy sắc dục.

Rất gợi cảm.

Tống Thù Đồng nghe thấy có người thì thầm hỏi cô: “Em thích không? Anh đeo riêng cho em xem đấy.”

Tay cô vẫn đặt trên đó. Sợi dây xích bạc lạnh lẽo kim loại giờ đã bị nhiệt độ cơ thể Trần Việt sưởi ấm. Trở nên ấm áp.

Trần Việt nhìn bàn tay đang đặt trên bụng mình, đầu ngón tay cô hơi co lại.

“Em có thể sờ.” Anh nói.

Thủ đoạn này quả thực phóng túng.

Nhưng cũng chỉ có thể nói đây là âm mưu công khai. Trần Việt hoàn toàn không che giấu mục đích của mình.

Tống Thù Đồng ngước mắt nhìn anh: “Anh……”

Lời còn chưa kịp nói hết, người trước mặt đã cúi xuống, chuẩn xác hôn lên môi cô.

Nỗi nhớ nhung hơn một tháng trời đều tan chảy trong nụ hôn này.

Tống Thù Đồng cảm thấy mặt cô được nâng niu, một bàn tay anh đỡ lấy gáy cô.

Cảm giác của nụ hôn này thực sự rất tốt.

Một phần vì cả hai đều đã “ăn chay” một thời gian, phần khác là vì có người đang nỗ lực thể hiện.

Thời gian trôi qua không nhanh lắm, nhưng khi tách ra, son môi của Tống Thù Đồng đã nhòe nhoẹt, môi Trần Việt cũng dính chút sắc đỏ.

Ghế sofa ở tầng hai rất mềm, dựa vào đó đôi khi có ảo giác như cả người đang chìm xuống.

Tống Thù Đồng cũng không biết tại sao sự việc lại phát triển đến mức này.

Chiếc áo sơ mi “mặc cũng như không” của Trần Việt đã bị cởi hết cúc, vì là dáng rộng nên trễ xuống vai, mắc ở cánh tay. Sợi xích eo vẫn còn trên người anh, và anh đang quỳ trước ghế sofa.

Cũng là quỳ trước mặt Tống Thù Đồng.

Tối nay Tống Thù Đồng chọn đôi giày cao gót đế đỏ phối cùng váy đen, giờ phút này nó vẫn đang ở trên chân cô.

Nhiệt độ ban đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, nhưng vì đẹp, và cũng nghĩ sẽ không ở ngoài trời quá lâu, nên cô không mặc bất kỳ loại tất giữ ấm hay trang trí nào.

Nụ hôn bắt đầu từ bắp chân đi lên.

Trần Việt cẩn thận nắm bắt cơ hội thể hiện lần này.

Trong nhà yên tĩnh, chỉ còn lại những âm thanh đầy ám muội.

Cơ thể sau một thời gian cấm dục, ngưỡng chịu đựng dường như thấp đi một chút.

Cơ thể Tống Thù Đồng vẫn còn run nhẹ, gót giày cao gót khẽ giẫm lên vai Trần Việt, cô nhẹ giọng nói: “Được rồi, tôi thật sự phải ra ngoài đây.”

Đã muộn hơn so với thời gian cô dự định rồi.

Trần Việt ngẩng đầu, anh nhìn sắc mặt Tống Thù Đồng, cười khẽ: “Rốt cuộc tối nay em hẹn ai mà đến mức này rồi vẫn muốn đi?”

Nhưng anh không có bản lĩnh giữ người lại.

Dù đã dùng đến cả “sắc dụ”.

Trần Việt rất chu đáo giúp cô lau rửa sạch sẽ, tà váy được thả xuống, anh vỗ nhẹ hai cái, những nếp nhăn trên váy biến mất.

Tống Thù Đồng vừa đứng dậy, chân cô còn hơi mềm nhũn, người đàn ông bên cạnh vội đỡ lấy cô.

Anh nhìn gương mặt vẫn còn vương nét thỏa mãn của cô, rồi cô quay về phòng dặm lại lớp trang điểm trước gương.

Còn Trần Việt, người đàn ông đã dùng hết mọi thủ đoạn mà vẫn không giữ được người, chỉ biết đứng sau lưng lặng lẽ nhìn cô.

Tống Thù Đồng chỉnh trang xong, quay lại nhìn Trần Việt, dặn dò: “Tôi hy vọng trước khi tôi về, anh đã rời khỏi nhà tôi.”

“Ý em là sao?” Rõ ràng Trần Việt sững sờ.

Tống Thù Đồng nói: “Tôi không có ý định quay lại với anh.”

Cô dừng một chút, nói thêm: “Trước đây anh thích giấu tên giấu họ yêu đương với tôi như vậy, chứng tỏ anh cũng đồng ý việc chúng ta không tính chuyện hôn nhân. Giờ tôi sắp có vị hôn phu rồi, anh có thể coi chuyện tối nay là một tai nạn, hoặc chọn một mối quan hệ khác.”

Trần Việt mất vài giây mới hiểu ý cô: “Em muốn anh l*m t*nh nhân của em sao?”

Đường đường là Thái tử Trần gia, phụ nữ muốn xếp hàng l*m t*nh nhân của anh nhiều không đếm xuể, vậy mà giờ đây, người bị yêu cầu l*m t*nh nhân lại là anh.

“Nếu anh thích thân phận bạn trai thì cũng có thể gọi là vậy.”

Chỉ là giữa họ không còn là mối quan hệ một đối một nữa.

Trần Việt nắm chặt tay cô: “Thù Đồng, anh có thể l*m t*nh nhân của em, nhưng em phải cắt đứt với Biên Thời Lễ.”

“Em muốn tài nguyên hay nhân mạch gì, anh cho em hết. Chúng ta có thể không kết hôn, nhưng em cũng không được kết hôn với người khác.” Câu này Trần Việt nói có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng anh không đủ tự tin để nổi giận. Nếu không đến cái danh phận tình nhân cũng chẳng đến lượt anh.

“Dựa vào đâu mà tôi phải nghe anh?” Tống Thù Đồng đúng chuẩn một người phụ nữ mặc quần áo vào là trở mặt vô tình.

Lần này Trần Việt hôn lên mu bàn tay cô: “Đợi em về chúng ta bàn tiếp.”

Ý là, tối nay anh cũng không định rời đi.

Trần Việt lấy áo khoác của Tống Thù Đồng khoác lên người cô.

“Anh ở nhà đợi em.”

“……”

Tống Thù Đồng không có thời gian đôi co với anh.

Giờ này cô mới xuất phát, quả thực đã muộn rồi.

Mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi cô.

Tạ Khả Tình vừa đi hưởng tuần trăng mật về, là cô dâu mới nên nhận được không ít sự chú ý.

Ở những buổi tụ tập toàn phụ nữ thế này thực ra thoải mái hơn nhiều.

“Tống Thù Đồng,” Tạ Khả Tình nhìn chằm chằm bạn thân, thì thầm hỏi, “Sao cậu đến muộn thế? Gặp sự cố gì trên đường à?”

Đúng là gặp sự cố thật. Nhưng không phải trên đường, mà là ở trong nhà.

“Không có gì, tớ ra khỏi nhà hơi muộn.”

Bị Tạ Khả Tình nhìn chằm chằm như vậy, Tống Thù Đồng ít nhiều có chút chột dạ.

Trước khi ra ngoài cô đã soi gương kỹ, tất cả những nơi có thể để lại dấu vết chắc chắn đều nằm dưới lớp váy.

Nghĩ đến Trần Việt, Tống Thù Đồng thoáng chút bực mình.

Mỹ nhân kế lộ liễu như thế, vậy mà cô thấy rõ mười mươi rồi vẫn cứ dính bẫy.

Gần đây nhờ việc dọn dẹp mớ hỗn độn của công ty bị thu mua và dự án với Châu Báu Minh Thịnh mà danh tiếng Tống Thù Đồng đang nổi như cồn, giờ lại bị khui ra chuyện từng có một đoạn tình cảm với Trần Việt, còn nghi vấn sắp liên hôn với con trai quan chức cấp cao, nên vừa xuất hiện đã bị mọi người vây quanh.

So với chuyện làm ăn, các cô gái tò mò chuyện khác hơn.

“Thù Đồng, chuyện cậu và Trần Việt có thật không đấy? Anh ta khó chiều lắm, trước đây tớ từng bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc, theo đuổi anh ta hai tháng trời. Tớ cũng đâu đến nỗi nào, muốn gì có nấy, vậy mà anh ta nhất quyết không cắn câu. Rốt cuộc cậu làm thế nào mà cưa đổ được anh ta vậy?”

Câu hỏi này khiến Tống Thù Đồng cứng họng.

Thủ đoạn lúc đó của cô là bao nuôi anh.

Và có lẽ một phần là do ngoại hình của cô cũng không tệ.

Nhưng người theo đuổi Trần Việt trước mắt đây là một cô gái có khuôn mặt rạng rỡ, dáng người nóng bỏng, dù nhìn thế nào cũng không phải kiểu khiến đàn ông thờ ơ được.

Tống Thù Đồng cũng rơi vào trầm tư.

Tuy nhiên đối phương cũng không thực sự cần một câu trả lời, cô nàng này thay bạn trai như thay áo, chỉ là hơi ấm ức vì tên đàn ông không biết điều Trần Việt mà thôi. Tiện thể hóng hớt chút chuyện bát quái.

Người muốn học hỏi kinh nghiệm từ Tống Thù Đồng không ít, nhưng không chỉ dừng lại ở chuyện đàn ông.

Thời thế thay đổi, hiện nay không ít thiên kim tiểu thư nắm giữ chức vụ quan trọng trong công ty gia đình, người muốn tranh quyền với anh em trai cũng chẳng thiếu, Tống Thù Đồng chỉ là người thể hiện rõ ràng nhất mà thôi.

Liên minh với cô, đối với họ cũng có lợi.

Tống Thù Đồng trò chuyện vui vẻ với nhóm thiên kim tiểu thư này, mãi đến tận đêm khuya mới về đến nhà.

Đèn trong nhà vẫn sáng.

Trần Việt đã thay đồ ngủ, giống như trước đây, anh yên tâm thoải mái ở lại trong căn biệt thự này.

Anh đứng dậy ra cửa đón cô, rất tự nhiên cúi xuống hôn cô một cái, hỏi: “Tối nay em uống nhiều không? Gặp những ai thế?”

Tống Thù Đồng không né tránh nụ hôn của anh, nhưng cũng không đáp lại.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên nói: “Gặp vài người từng theo đuổi anh.”

“?”

Trần Việt có chút không hiểu.

Tống Thù Đồng tiếp tục: “Tôi không nghĩ mình xinh đẹp hay giàu có hơn họ bao nhiêu, tại sao anh không chọn người khác?”

Trần Việt cười khẽ: “Thù Đồng, mỗi người mỗi khác, nếu anh chỉ muốn một người bạn đời xinh đẹp và giàu có thì khác gì đi tuyển hoa hậu đâu?”

Anh ngồi xổm xuống thay giày cho Tống Thù Đồng.

Sau đó anh bế ngang cô lên, cứ thế ôm Tống Thù Đồng lên lầu.

Mãi đến khi thấy anh thuần thục lấy đồ tẩy trang ra, Tống Thù Đồng mới lên tiếng: “Trần Việt, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Động tác của Trần Việt khựng lại.

Anh nói: “Anh muốn tẩy trang cho em, tắm cho em, ôm em ngủ. Đây là quyền lợi anh đáng được hưởng khi l*m t*nh nhân, không phải sao?”

“……”

Anh nhập vai nhanh thật đấy.

Tống Thù Đồng thực sự không chịu nổi anh nữa, cô dứt khoát tự mình đứng dậy đi vào phòng tắm. Còn khóa trái cửa lại.

Thế nhưng đợi đến khi tẩy trang và tắm rửa xong xuôi, Tống Thù Đồng mới nhận ra một sơ suất chết người, cô quên mang đồ ngủ.

Thậm chí cả khăn tắm cũng không có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng