Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 69: Suy đồi thuần phong mỹ tục




Người nhà họ Tống có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Tống Thù Đồng – người mới về nước được khoảng một năm lại dám qua lại với Trần Việt.

Có thể tưởng tượng được khi mối quan hệ giữa Tống Thù Đồng và Trần Việt bị công khai, họ đã kinh ngạc đến mức nào.

Mẹ con Lâm Tĩnh Vi nhớ lại thái độ mập mờ trước đây của Trần Việt đối với Tống gia, còn gì mà không hiểu nữa?

Họ không biết chuyện Trần Việt lừa dối Tống Thù Đồng, mà cho rằng mình bị Tống Thù Đồng cùng một người ngoài dắt mũi chơi đùa.

Tống Gia Thịnh không biết phải đối mặt với đứa con gái này bằng thái độ gì, ông ta thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi: “Một bên con quyến rũ tiểu thiếu gia nhà họ Biên, một bên dây dưa không rõ với Trần Việt, rốt cuộc con muốn gả cho ai hả?”

Có lẽ vì vết xe đổ của cậu con trai cả, Tống Gia Thịnh giờ chỉ cầu mong đừng xuất hiện kẻ thứ ba.

Phụ nữ và đàn ông khác nhau.

Người đời sẽ gọi đàn ông lăng nhăng là phong lưu phóng khoáng, nhưng lại mắng phụ nữ lăng nhăng là lẳng lơ d*m đ*ng.

Tống Gia Thịnh không muốn cái mác này bị gắn lên đầu người nhà họ Tống.

Tuy nhiên, cô con gái cả đầy cá tính của ông ta lại không trực tiếp trả lời câu hỏi này.

Thực ra nếu có thể, Tống Thù Đồng hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn vào giai đoạn này.

Không phải cô muốn kết hôn, mà là cô cần một cuộc hôn nhân.

Nếu cô muốn tiếp tục leo cao hơn, cô cần một mối quan hệ hôn nhân ổn định.

Không chỉ trong công ty, mà sau này ra ngoài làm ăn, cô cũng cần thân phận đã kết hôn để xây dựng hình ảnh cá nhân.

Kết thúc cuộc điện thoại, thông tin duy nhất Tống Gia Thịnh moi được chỉ là Tống Thù Đồng và Trần Việt từng yêu nhau.

Tống Doãn Đình bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: “Con đã bảo sao Trần Việt lại chỉ định giao dự án cho chị ta, hóa ra hai người này lén lút qua lại với nhau.”

Nghĩ lại thì, lời Trần Việt nói trước đây về việc cân nhắc liên hôn với Tống gia, hóa ra không phải là với Tống Mẫn Nghi, mà là với Tống Thù Đồng.

Tống Mẫn Nghi đã khóc một trận vì chuyện này.

Nguyên nhân chính là lòng tự trọng bị tổn thương.

“Tống Thù Đồng rõ ràng đang yêu đương với Trần Việt, nghe chúng ta bàn chuyện muốn liên hôn với Trần gia còn cười nhạo em, có phải chị ta đã bắt đầu xem em là trò cười từ lúc đó không?”

Câu này thực sự oan uổng cho Tống Thù Đồng.

Lúc đó cô có chút tâm lý chế giễu, nhưng thấy họ nói chắc như đinh đóng cột, cô cũng thực sự tưởng rằng Thái tử Trần gia đang cân nhắc kết hôn với Tống Mẫn Nghi.

Điều duy nhất cô không ngờ tới là, vị Thái tử Trần gia trong lời đồn lại chính là người quen của mình.

Cô gái trẻ da mặt mỏng, Tống Mẫn Nghi giờ nghĩ lại chuyện mình tự mình đa tình trước kia thì xấu hổ vô cùng, xấu hổ rồi sinh ra oán hận với Tống Thù Đồng.

“Rốt cuộc Tống Thù Đồng có cái gì tốt? Sao ai cũng nhắm vào chị ta thế?”

Lâm Tĩnh Vi nhìn hai đứa con của mình, lại nhìn người chồng đang cân nhắc giữa Trần gia và Biên gia, ánh mắt tối sầm lại.

Tống Gia Thịnh cảm thấy mình đang độ tráng niên, lại vì cả hai ứng cử viên con rể trước mắt đều quá ưng ý, nên ông ta không ngại việc con gái cả lấn lướt con trai.

Dù sao phụ nữ sau khi kết hôn, trọng tâm phần lớn sẽ đặt vào gia đình, đến lúc đó biết đâu lại chẳng còn tâm trí lo sự nghiệp.

Vừa nãy trong điện thoại, Tống Gia Thịnh bảo con gái tối về nhà bàn bạc, nhưng bị từ chối.

Lý do từ chối của Tống Thù Đồng rất đơn giản, cô đã có hẹn.

Bên kia, vợ chồng Trần gia cũng vừa mới đọc tin tức không lâu và rơi vào trầm mặc.

Họ không ngờ, hóng hớt lại hóng trúng chuyện nhà mình.

Đã có không ít người gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm họ.

Hiện nay truyền thông phát triển quá nhanh.

Video do tin tức lá cải tung ra tuy hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ động tác của hai người.

Trần Trí Hoành và Tô Lâm trơ mắt nhìn con trai mình khoác áo, ngồi xổm mang giày cho người ta trong video, cảm thấy không thể tin nổi.

Con trai đã 28 tuổi rồi.

Thời của họ, 28 tuổi đã bị coi là quá lứa lỡ thì.

Lúc họ 28 tuổi, con trai đã đi nhà trẻ rồi.

Khó khăn lắm mới thích một cô gái, hai vợ chồng họ vốn dĩ nên chìm đắm trong niềm vui sắp có con dâu.

Vấn đề nằm ở chỗ, cô gái này dường như sắp đính hôn với người khác.

Bà Tô Lâm dạo trước còn tưởng con trai muốn cưới cô con gái út nhà họ Tống, tức đến mức muốn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Bà không muốn dây dưa với kiểu người như Tống gia, nhưng nếu là Tống Thù Đồng thì lại khác.

Đại tiểu thư Tống gia không lớn lên ở nhà họ Tống, thậm chí còn thân thiết với bên nhà họ Triệu hơn.

Tô Lâm gọi điện cho con trai: “Rốt cuộc trước đây con muốn cưới con gái cả hay con gái út nhà họ Tống?”

Trần Việt: “Mẹ, mẹ cũng hóng hớt à?”

Sự kiên nhẫn của bà Tô Lâm lúc này không được tốt cho lắm, bà lười nghe con trai nói nhảm: “Hỏi gì đáp nấy, đừng có đánh trống lảng.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi trả lời.

“Là Tống Thù Đồng.”

“Vậy bây giờ con đang làm cái gì? Muốn cưới người ta mà con không nói ba mẹ đến Tống gia cầu hôn, sao mẹ lại sinh ra đứa con trai không hiểu chuyện như con thế này?”

Trần Việt: “… Mẹ, mẹ đừng làm bừa, bọn con chia tay rồi.”

Tô Lâm: “Mẹ nhìn ra rồi.”

Nếu không thì sao người ta lại đi bàn chuyện cưới xin với Biên gia.

Tống gia cũng làm ăn kinh doanh giống nhà họ, nếu không định dấn thân vào chính trị, tại sao cứ nhất quyết phải kết thông gia với Biên gia?

Theo lý mà nói, quan hệ của Trần gia cũng chẳng kém cạnh là bao.

“Chia tay là lỗi của ai?” Bà Tô Lâm tiếp tục tra hỏi.

Trần Việt lại im lặng vài giây: “Của con.”

“Con ngoại tình à?”

“Không có.”

Bà Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Thế sao lại không được? Mai ba mẹ đến Tống gia cầu hôn giúp con, mẹ không tin Biên gia giàu hơn nhà mình.”

Trần Việt: “…”

Bà Tô Lâm nói câu “tài đại khí thô” cũng không sai, Trần gia quả thực rất giàu, không phải kiểu giàu có của hào môn bình thường.

Từ khi còn rất nhỏ, Trần Việt đã ý thức được khối tài sản của gia đình mình là một con số thiên văn. Hoặc nói cách khác, đó cũng chỉ là những con số mà thôi.

Cặp ba mẹ Trần gia này thực sự đang rất sốt ruột.

Trần Việt 28 tuổi mới gặp được người con gái muốn cưới, lỡ mất cô gái này, dù có người tiếp theo thì ai biết được bao giờ mới xuất hiện?

Con người không thể dự đoán được duyên phận.

Trần Việt phải đích thân về nhà ngăn cản ba mẹ đang bốc đồng.

“Ba mẹ đến Tống gia cầu hôn thì có ích gì? Ai bên Tống gia gật đầu cũng vô dụng thôi.”

Trừ chính bản thân Tống Thù Đồng.

Tô Lâm nhìn đứa con trai ngoại hình không chê vào đâu được, ít nhiều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ba mẹ sinh con ra đẹp trai thế này, mà con lại không theo đuổi được vợ là sao?”

Gen của bà tốt thế, lại còn giàu nữa, điều kiện tốt như vậy mà con trai bà lại kém cỏi thế, đúng là chọc tức chết người làm mẹ này mà.

Trần Việt: “Con có tính toán của riêng con, ba mẹ qua Tống gia tỏ thái độ, chẳng khác nào gây thêm áp lực cho cô ấy.”

Cuối cùng anh cũng khuyên được ba mẹ mình.

Buổi tối, Tống Thù Đồng tắm rửa, cô trang điểm nhẹ nhàng, thay một chiếc váy liền thân màu đen, đứng trước gương chỉnh trang lần cuối.

Xịt chút nước hoa hương gỗ.

Tối nay Tống Thù Đồng có buổi xã giao, không phải tiệc tùng công khai gì.

Là buổi tụ tập riêng tư của các thiên kim tiểu thư Cảng Thành, Tạ Khả Tình thậm chí còn là một trong những người cầm đầu.

Tên tuổi Tống Thù Đồng gần đây nổi như cồn, người muốn tiếp cận cô không ít, đến làm quen vài người hoặc tăng thêm chút giao tình cũng không tệ.

Tin tức trên mạng có ảnh hưởng đến Tống Thù Đồng, nhưng không hoàn toàn là tiêu cực.

Bên phía Biên gia không có động tĩnh gì, thậm chí Biên Thời Lễ cũng không nhắc đến một lời.

Thông thường, liên hôn thương mại, chỉ cần không phải tin đồn tình ái quá lộ liễu thì không cần thiết phải để tâm.

Tống Thù Đồng không biết suy nghĩ của bên Biên gia, thời gian này cô bận rộn, ít thời gian suy nghĩ linh tinh, chỉ có buổi tối trước khi đi ngủ mới phân tâm nghĩ đến chuyện cưới xin này.

Chỉ là nghĩ nhiều lại dễ mất ngủ.

Tống Thù Đồng đã nhiều ngày không được ngủ ngon giấc.

Chuông cửa dưới lầu vang lên.

Tống Thù Đồng nhanh chóng đoán ra người đến là ai.

Cô không xuống lầu, điện thoại reo lên trước.

Bắt máy, giọng nam quen thuộc vang lên: “Mật mã có bị đổi chưa? Anh vào được không?”

“…”

Giọng điệu Tống Thù Đồng rất bình tĩnh: “Có việc gì?”

Trần Việt: “Anh nhớ em.”

Tống Thù Đồng: “Ngoài cái này ra anh còn chuyện gì khác không?”

Trần Việt: “Anh muốn gặp em.”

Toàn những lời vô nghĩa.

Tống Thù Đồng muốn cúp điện thoại ngay lập tức.

Trần Việt: “Em ăn gì chưa?”

Tống Thù Đồng: “Ăn rồi.”

“Anh chưa ăn.”

Mấy chữ này, Tống Thù Đồng nghe ra được chút ý vị giả vờ đáng thương.

“Trần Việt,” Tống Thù Đồng bình tĩnh nói, “Nếu anh còn không nói chuyện chính sự, tôi cúp máy đây.”

Thế là người đầu dây bên kia cuối cùng cũng dùng một cái cớ nghe có vẻ chính đáng hơn chút: “Có chút chi tiết trong hợp đồng muốn bàn bạc với em.”

Nghe cũng ra dáng việc công đấy.

“Chuyện này anh nên hẹn trước với trợ lý của tôi, chứ không phải đi thẳng đến cửa nhà tôi.”

Trần Việt: “Được rồi Tống tổng, lần sau anh nhất định sẽ chú ý.”

“…”

Lần sau.

Nói cách khác, tối nay anh nhất định phải vào bằng được.

“Anh vào được không?”

Tống Thù Đồng không nói gì, người dưới lầu tự động ấn mật mã đi vào.

Mật mã chưa đổi.

Mặt Tống Thù Đồng không cảm xúc cúp điện thoại.

Cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Một bóng dáng cao lớn dần xuất hiện, Tống Thù Đồng đang đứng trước cửa sổ sát đất đeo dây chuyền.

Trong nhà đang bật đèn, cửa sổ sát đất có thể dùng làm gương soi.

Tiếng bước chân phía sau trở nên rõ ràng, cho đến khi một đôi tay tiếp quản sợi dây chuyền cô loay hoay mãi chưa cài được.

“Để anh giúp.”

Cửa kính phản chiếu một gương mặt cực phẩm khác.

Trần Việt ngửi thấy mùi sữa tắm và nước hoa trên người cô.

“Tối nay em có hẹn à?” Anh nhìn về phía cửa kính, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ vóc dáng của cô.

Chiếc váy dạ hội màu đen dài tay nhưng cổ xẻ rất sâu, lộ rõ cảnh xuân lấp ló, đặc biệt là ở góc nhìn từ trên cao xuống của anh.

Váy thiết kế đuôi cá, ôm sát vòng eo, tôn lên đường cong thướt tha quyến rũ.

“Có vẻ Trần tổng quan tâm thái quá đến chuyện của tôi rồi đấy?”

Trần Việt cười, anh cụp mắt nhìn sợi dây chuyền.

“Anh có quan tâm em hay không, em không biết sao?”

Anh ghé lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào gáy Tống Thù Đồng.

Tống Thù Đồng cau mày, cô định quay đầu lại thì Trần Việt đã lùi về sau nửa bước: “Xong rồi.”

Quay người lại, Tống Thù Đồng mới thực sự nhìn rõ trang phục tối nay của Trần Việt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo cài hờ hững không nói, chất vải còn mỏng manh đến mức nhìn xuyên thấu lờ mờ da thịt bên trong.

Nhiệt độ ngoài trời mười mấy độ, anh mặc cái đồ suy đồi thuần phong mỹ tục gì thế này?

Ánh mắt Tống Thù Đồng dao động trong giây lát, rồi dời đi chỗ khác.

“Rốt cuộc anh có chuyện gì?”

Trần Việt nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi tô son đỏ mọng một lúc.

“Anh muốn nói với em, những tin tức trên mạng đó không phải do anh làm.”

“Nếu em thấy phiền, anh sẽ đi xử lý.”

“Không cần thiết.” Tống Thù Đồng không quan tâm ai là người đứng sau chuyện này.

Cô ngước mắt nhìn Trần Việt, nhưng lại khó tránh khỏi liếc nhìn lồng ngực lấp ló sau lớp áo mỏng manh của anh.

“…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng