Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 66: Thẳng thắn thành khẩn dưới mọi hình thức





Trần Việt rõ ràng rất quý trọng chiếc nhẫn mà anh nửa dỗ nửa cướp được.

Đeo trên tay khoe khoang thì thôi đi, Chu Minh Xuyên thấy đẹp, muốn mượn xem một chút cũng không cho.

“Trần Việt, bây giờ cậu đúng là càng ngày càng keo kiệt, có cái nhẫn thôi mà, tôi cũng đâu đến mức cướp của cậu, xem một cái cũng không được à?”

Trần Việt: “Để trên tay tôi xem không phải cũng giống nhau sao?”

Anh thà để Chu Minh Xuyên – một gã đàn ông to xác cầm tay anh lên ngắm nghía, chứ nhất quyết không chịu tháo ra.

“…”

Chu đại thiếu gia lộ vẻ chán ghét.

“Nhìn là biết do cô bạn gái phú bà của cậu tặng rồi, lâu như vậy, xấu đẹp gì cũng nên giới thiệu cho anh em biết mặt chứ?” Giọng Chu Minh Xuyên bỗng nhiên hạ thấp xuống, “Cậu thành thật khai với tôi đi, có phải cô ta vẫn chưa ly hôn không?”

“…” Trần Việt mất vài giây mới tiêu hóa được lời của Chu Minh Xuyên.

Sau đó anh cười lạnh: “Ý cậu là tôi đi làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta à?”

Chu Minh Xuyên không đáp.

Nhưng trong lòng anh ta nghĩ đúng là như vậy.

Trước đây thậm chí anh ta còn nghi ngờ liệu Trần Việt có thực sự có cô bạn gái trong truyền thuyết này không. Một người chỉ tồn tại qua lời kể của ai đó mà chưa bao giờ xuất hiện, nói là do ảo tưởng ra anh ta cũng tin.

Nhưng vết răng trên tay phải của Trần Việt khiến Chu Minh Xuyên vẫn còn chút niềm tin, anh thực sự có một người phụ nữ.

Chắc chẳng ai điên đến mức tự cắn mình ra cái dấu vết đó đâu.

Vậy thì chỉ còn lại lời giải thích này thôi.

Trần Việt nhìn thằng bạn thân cười khẽ: “Đạo đức của tôi không suy đồi như cậu tưởng tượng đâu.”

Chu Minh Xuyên vẫn rất hiểu anh: “Cái đó thì chưa chắc.”

Con người là loài sinh vật rất tiêu chuẩn kép, một khi gặp được thứ mình muốn, dù đạo đức có suy đồi đến đâu cũng muốn chiếm làm của riêng.

Giống như bị trúng tà vậy.

Chu Minh Xuyên cũng không hẳn là hiểu cậu bạn này, mà là anh ta hiểu bản tính con người.

Trần Việt không nói gì, tâm trạng anh không thể nói là tệ, trong giờ làm việc thỉnh thoảng anh lại xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trái.

Vị trí ngón áp út tay trái tương đối gây chú ý.

Chỉ trong một buổi sáng, đã có không ít người đồn đoán liệu có phải Trần Việt sắp có hỷ sự hay không.

Nhân viên thì thầm to nhỏ, nhưng cũng chỉ là bàn tán sau lưng, chẳng mấy ai dám bát quái trước mặt chính chủ.

Chỉ có Gavin – người lờ mờ đoán được nhà gái là ai mới không dám kết luận bừa bãi.

Tâm trạng của sếp, anh ta là người cảm nhận trực tiếp nhất.

Tâm trạng hiện tại của Trần Việt không thể gọi là vui như mở cờ trong bụng, nếu thực sự đã làm hòa, thì hẳn không phải như thế này.

Chỉ vài ngày sau khi Trần Việt nhận được món quà sinh nhật vốn dĩ thuộc về mình, bên phía Tống Thù Đồng cũng có biến chuyển mới.

Biên Thời Lễ không thể thực sự tuân thủ thỏa thuận trước đó, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là sang năm mới.

Vị hôn phu tương lai này lại đến mời Tống Thù Đồng cùng đón Giáng sinh.

Giáng sinh ở Cảng Thành là một ngày lễ rất đáng để ăn mừng.

Nhưng Tống Thù Đồng và Biên Thời Lễ đều từng có thời gian dài sống ở nước ngoài, đối với ngày lễ này cũng không còn xa lạ gì.

Nói là hẹn đón Giáng sinh, chi bằng nói là muốn hẹn hò với cô.

Tống Thù Đồng nhìn Biên Thời Lễ không biết từ lúc nào đã nhuộm lại mái tóc đen mà ngẩn người, tuy tóc vàng đẹp, nhưng khi chân tóc đen mọc ra, trông anh ta càng giống dân chơi nửa mùa.

Biên Thời Lễ tóc đen, Tống Thù Đồng trước đây cũng từng gặp.

Lúc mới quen anh ta cũng để kiểu tóc na ná thế này.

Chỉ là mấy năm trôi qua, gương mặt ít nhiều cũng có sự thay đổi.

“Thù Đồng? Thù Đồng?” Giọng nói của Biên Thời Lễ kéo sự chú ý của Tống Thù Đồng trở về.

Một lần nữa cô đưa mắt nhìn Biên Thời Lễ, cười khẽ một tiếng, sau đó đồng ý lời mời của anh ta.

Lời mời cùng đón Giáng sinh của vị hôn phu tương lai cũng không được coi là yêu cầu quá đáng.

Trước đây đúng là Tống Thù Đồng đã thỏa thuận với anh ta để qua Tết mới bàn chuyện hôn sự, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, ai bảo cô không có tiền đồ lại đi tin lời kẻ lừa đảo chứ.

Khó khăn lắm mới để mắt đến một người đàn ông, kết quả ngay từ khi gặp gỡ đã toàn là dối trá.

Nhưng nhìn ở khía cạnh khác cũng chứng minh mắt nhìn người của Tống Thù Đồng rất tốt, phàm là người đàn ông cô nhắm trúng, tiền bạc có vẻ cũng không thiếu.

Tuy nhiên có câu nói, đen tình đỏ bạc.

Tống Thù Đồng chính là điển hình cho câu nói này.

Cái ghế phó tổng tài này cô ngồi vô cùng vững chắc.

Hơn nữa có Biên gia chống lưng, dạo này Tống Gia Thịnh gặp cô con gái cả này cũng không dám lớn tiếng.

So với việc tìm mọi cách đẩy cậu con trai Tống Doãn Đình lên, Tống Gia Thịnh càng ước Tống Thù Đồng là con trai hơn.

Nếu cô là con trai, năm đó Tống gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tống Thù Đồng.

Điều này lại dẫn đến một sự tiếc nuối khác, Tống Gia Thịnh không kìm được suy nghĩ, nếu năm đó đứa con thứ hai Triệu Dung Nhân sinh ra vừa khéo là con trai, liệu có phải cũng sẽ có thành tích xuất sắc như vậy không?

Không có nếu như.

Triệu Dung Nhân không cho phép cái nếu như này tồn tại, Tống Thù Đồng cũng sẽ không cho phép.

Tuy nhiên trước lễ Giáng sinh, những lời mời mà Tống Thù Đồng phải ứng phó cũng không ít.

Sắp tròn một năm kể từ khi cô trở về Cảng Thành.

Cũng chỉ mới một năm thôi.

Cô không còn là Tống đại tiểu thư chân ướt chân ráo trở về, không có chút nền tảng nào ở đây nữa.

Cái tên Tống Thù Đồng trong giới thượng lưu hiện tại cũng khá nổi tiếng.

Chỉ là con người không thể tránh khỏi quy luật, một người trẻ tuổi ưu tú, bất kể nam nữ, chỉ cần chưa kết hôn, hoặc có lẽ chỉ cần người bên cạnh chưa đủ “trình” để so bì, sẽ có vô số người muốn mai mối cho họ.

Tống Thù Đồng cũng gặp phải “viên đạn bọc đường” tương tự.

Không phải công tử nhà giàu môn đăng hộ đối gì, mà là một người đàn ông ưu tú về mọi mặt ngoại trừ gia thế.

Đẹp trai, hài hước, lại biết dỗ dành phụ nữ.

Thậm chí trông có vẻ rất dễ nắm bắt, không mang lại cảm giác nguy hiểm quá lớn.

Tống Thù Đồng từng nghe nói về thủ đoạn này, giống như sẽ có người chuyên mai mối nam hoặc nữ cho đàn ông giàu có, cũng sẽ có người mai mối nam hoặc nữ cho các phú bà.

Thậm chí còn có thể “đo ni đóng giày”, huấn luyện riêng một người phù hợp với sở thích của đối tượng.

Người đàn ông đang đứng trước mặt Tống Thù Đồng lúc này tên là Alan, anh ta mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, chiếc áo sơ mi màu rượu vang bên trong không cài hết cúc, cổ áo mở rộng khiến anh ta trông có vẻ phong trần lãng tử, nhưng cử chỉ hành động lại rất lịch thiệp.

Tống Thù Đồng không biết đây là người do ai phái tới.

Nhưng dường như đã vô tình đánh trúng gu của Tống Thù Đồng.

Hình tượng của anh ta có chút giống với Trần Việt lúc Tống Thù Đồng mới gặp.

“Tống tổng, cô say rồi, để tôi đỡ cô đi nghỉ nhé?” Alan ân cần nói.

Cánh tay Tống Thù Đồng rất tự nhiên đặt lên tay đối phương.

Cô chẳng hề để tâm đến ý đồ của người đàn ông này.

Hình tượng được xây dựng tỉ mỉ như vậy, sẽ không sụp đổ ngay từ lần gặp đầu tiên đâu.

Alan đưa Tống Thù Đồng đến một phòng nghỉ không người, còn chu đáo bưng đến một cốc nước ấm.

Tối nay Tống Thù Đồng uống không ít rượu, cô nương theo tầm nhìn có chút mờ ảo, nhìn chằm chằm người đàn ông gần như tự dâng đến tận cửa này một lúc, như thể đang nhìn ai đó thông qua anh ta.

“Sao Tống tổng lại nhìn tôi như vậy?” Alan nhẹ nhàng hỏi.

Tống Thù Đồng cười cười: “Không có gì, chỉ cảm thấy người đàn ông biết chải chuốt như anh hẳn là rất được lòng phái nữ, đổi mục tiêu khác, con đường có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều đấy.”

Alan có thể hiểu được ý tứ tiềm ẩn trong lời nói của cô.

Anh ta không hề tỏ ra lúng túng khi bị vạch trần, ngược lại còn tiếp tục dùng ánh mắt nhu tình như nước nhìn Tống Thù Đồng: “Một người phụ nữ trẻ tuổi tài cao như Tống tổng, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm lòng được mà rung động.”

Lời nói rất êm tai.

Nếu là mấy tháng trước, có lẽ thực sự có cơ hội.

Nhưng khoảnh khắc khiến Tống Thù Đồng kinh ngạc nhất đã xảy ra vào một đêm tháng sáu nào đó.

Không mang theo bất kỳ sự phòng bị nào, cũng không có bất kỳ toan tính nào.

Giờ đây, những kịch bản quá đỗi tầm thường đối với Tống Thù Đồng mà nói, chẳng còn chút cảm giác nào nữa.

Alan hỏi: “Tống tổng có bạn trai chưa?”

Tống Thù Đồng: “Sắp rồi.”

Câu nói này chắc chắn khiến người ta thất vọng, nhưng cũng không đến mức quá thất vọng.

Bởi vì mục tiêu của Alan chưa bao giờ là vị trí chính thất.

Một người đàn ông có nhan sắc muốn leo cao, tất nhiên phải hy sinh chút gì đó.

Thay vì hy sinh cho người khác, chi bằng hy sinh cho người mình thích.

Tống Thù Đồng là kiểu phụ nữ mà đa số đàn ông đều sẽ thích.

Một người phụ nữ trẻ đẹp, giàu có, lại còn có khả năng nâng đỡ người khác, ở bên cạnh cô, ai dám nói là ai chiếm tiện nghi của ai?

Alan không để tâm đến điều đó.

Tuy nhiên anh ta vẫn không thể ở bên cạnh Tống Thù Đồng quá lâu, anh ta bị Tống Thù Đồng lịch sự mời ra ngoài.

Chỉ là vừa ra khỏi cửa, liền thấy người đàn ông mặt đen sì đang đứng canh ở cửa phòng.

Alan sững sờ, anh ta nhận ra người đàn ông này, ánh mắt đối phương nhìn anh ta cũng chẳng mấy thiện cảm.

Thái tử Trần gia vừa rồi còn bị vây quanh trong tiệc rượu, giờ lại đứng canh bên ngoài phòng nghỉ của Tống Thù Đồng.

Trần Việt nhìn người đàn ông kia đi ra, sắc mặt anh mới giãn ra đôi chút. Bữa tiệc này có lượng khách mời không ít, Trần Việt nhận được thiệp mời cũng chẳng có gì lạ.

Kể từ khi thân phận của anh không còn là bí mật với Tống Thù Đồng, địa điểm hai người cùng xuất hiện không còn giới hạn ở không gian riêng tư và những nơi hẹn hò bí mật nữa.

Chỉ cần là nơi Tống Thù Đồng đến xã giao, phần lớn đều có thể thấy bóng dáng Trần Việt.

Alan nhìn vị Thái tử Trần gia này, anh ta hơi hé miệng, gượng gạo chào hỏi.

Anh ta bỗng nhận ra điều gì đó.

Sức cạnh tranh của mình khi đặt lên bàn cân so sánh, có vẻ hơi yếu thế.

Trần Việt rất bình tĩnh gật đầu, anh đi vào phòng nghỉ ngay trước mặt đối phương.

Tống Thù Đồng đang cúi đầu xem tin nhắn điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên: “Không phải tôi đã bảo anh ra ngoài rồi sao?”

Nhưng cô rất nhanh nhận ra điểm bất thường.

Tiếng bước chân không đúng.

Cô quay đầu lại, thấy Trần Việt cũng mặc vest đen.

Áo sơ mi bên trong cũng màu đen, trông trầm ổn hơn nhiều.

Tống Thù Đồng vừa rồi nhìn anh thông qua người khác, giờ chính chủ xuất hiện trước mắt, cứ như ảo giác sau cơn say.

Nhưng cô biết đây không phải ảo giác.

Ảo giác sẽ không có xúc cảm chân thực đến thế.

Bởi vì người kia sau khi đến gần, đang cúi người chạm vào mặt cô.

“Thù Đồng, người đàn ông vừa rồi ngoài trẻ hơn anh ra, còn điểm nào tốt hơn anh sao?” Cô nghe thấy đối phương hỏi mình như vậy.

Tống Thù Đồng lộ ra vẻ mặt hơi hoang mang: “Trẻ hơn còn chưa đủ sao?”

Sắc mặt Trần Việt cứng đờ.

Đối với anh mà nói, tuổi tác hiện tại của anh thực ra vừa vặn, chính là độ tuổi chín chắn đáng để gửi gắm và tin tưởng.

Phàm là chuyện gì cũng sợ bị so sánh.

Tống Thù Đồng ngừng một chút, cô tốt bụng bổ sung thêm một điểm khác: “Anh ta thẳng thắn thành khẩn hơn anh.”

Trần Việt: “…”

Anh không muốn mãi bị chuyện này tuyên án tử hình.

Vì thế anh nói: “Em thích thẳng thắn thành khẩn, anh cũng có thể.”

Tống Thù Đồng thấy anh quỳ một gối xuống, anh cầm tay cô ấn lên người mình, khẽ nói một câu: “Thẳng thắn thành khẩn dưới mọi hình thức.”

Một câu nói đầy tính ám chỉ.

Tống Thù Đồng chậm rãi chớp mắt, nhất thời không thể nói ra câu tiếp theo, dường như cô thực sự bị lời nói của anh làm lay động.

Một lúc lâu sau, cô rút tay về: “Trần tổng, hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn trong công việc.”

Đây là ý từ chối.

Thái tử Trần gia vẫn chưa thể tiếp thị bản thân thành công.

Đêm Bình An hôm đó, Tống Thù Đồng đi cùng Biên Thời Lễ.

Hai người trẻ chen chúc trong đám đông xem pháo hoa.

Đón gió lạnh, không màng đến thân phận địa vị.

Đêm đó, truyền thông Cảng Thành cập nhật một tin tức với tiêu đề 【Tình yêu hào môn】.

Trong ảnh là hai người trẻ tuổi.

Bối cảnh là pháo hoa rực rỡ.

Đẹp đến mức không giống ảnh chụp lén.

Không biết còn tưởng paparazzi chuyển nghề làm nhiếp ảnh gia nghệ thuật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng