Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 64: Anh là kẻ khốn nạn




Nếu Trần Việt chỉ là ông chủ quán rượu nhỏ, nghe những lời này, có lẽ Tống Thù Đồng sẽ thấy hứng thú.

Nhưng hiện tại anh ta là Thái tử Trần gia quyền thế ngập trời.

Chơi đùa với đàn ông thì được, nhưng chơi đùa với đàn ông quá có quyền thế thì không được.

Tống Thù Đồng không thể không thừa nhận, người đàn ông này cô chơi không nổi.

Con người ta ai cũng biết rút kinh nghiệm xương máu, bài học tr*n tr** ngay trước mắt, sao Tống Thù Đồng có tin lời anh nói.

“Trần Việt.” Tống Thù Đồng muốn đẩy anh ra nhưng thất bại.

Người đàn ông này mang theo hơi lạnh bước vào, nhìn thì tưởng yếu đuối mong manh, thực chất khỏe như trâu.

Kỹ năng diễn xuất vụng về hơn trước nhiều, giờ đến diễn anh cũng chẳng buồn diễn nữa.

“Tôi chơi không lại anh, anh đừng đến trêu chọc tôi nữa.”

Trần Việt cũng ngước mắt nhìn cô, giọng trầm thấp: “Không ai chơi nỗi anh hơn em đâu, anh nói nghiêm túc đấy.”

Những khoảnh khắc thế này đối với Trần Việt cũng rất hiếm hoi.

“Em cũng phải cho anh một cơ hội chứ,” anh kiên nhẫn dỗ dành, “Anh lừa em là thật, em muốn bồi thường gì, hay muốn trả thù thế nào cũng được, nhưng đừng đối xử với anh như người xa lạ thế này.”

“Được thôi, phần bồi thường mà tôi muốn là anh tránh xa tôi ra một chút.” Tống Thù Đồng gần như ngay lập tức đưa ra câu trả lời.

Trần Việt: “…”

Còn bảo chơi không lại anh, thế này thì cô sắp chơi chết anh luôn rồi.

“Ngoài cái này ra.”

“Bớt xen vào chuyện của tôi.”

Trần Việt: “Anh làm mọi việc đều vì muốn tốt cho em thôi. Chẳng phải em muốn vị trí người thừa kế Tập đoàn Chân Nguyên sao? Anh biết tự em có thể giành được, nhưng có anh giúp thì sẽ nhanh hơn, không phải sao?”

Anh nói không sai.

Không phải ai cũng có thể cam đoan giúp được Tống Thù Đồng.

Dù là thiếu gia, tiểu thư nhà nào đi nữa, cho dù họ muốn giúp Tống Thù Đồng giành quyền thừa kế, cũng không thể vượt qua được vị đại gia trưởng hiện vẫn đang nắm quyền kia.

Nhưng Trần Việt thì có thể.

“Được thôi,” Tống Thù Đồng không từ chối nữa, “Vậy tôi sẽ rửa mắt mong chờ, xem anh có thể giúp tôi thế nào.”

Trần Việt nghe vậy, mặt mày anh hớn hở: “Em tha thứ cho anh rồi à?”

Giây tiếp theo, mặt anh lại bị đẩy ra, Tống đại tiểu thư u ám nhìn chằm chằm anh: “Sao, cái gọi là bồi thường và giúp đỡ của anh, là muốn tôi dùng thân xác để đổi à? Anh xem tôi là cái gì, gái bao à?”

Trần Việt: “…”

“Nếu anh không phải thật tâm giúp đỡ, thì là anh muốn làm ăn với tôi,” giọng điệu Tống Thù Đồng bình tĩnh, “Xin lỗi, tạm thời tôi chưa sa cơ đến mức phải đi làm gái bao.”

Gái bao.

Hai chữ này nghe chói tai vô cùng.

Trần Việt nhíu mày: “Em biết anh không có ý đó mà.”

Có một câu Trần Việt không dám nói ra trong tình huống này, so với Tống Thù Đồng, trước đây anh mới giống trai bao hơn.

Nhưng Tống Thù Đồng nhìn anh chằm chằm, hỏi: “Vậy có phải anh muốn ngủ với tôi không? Anh giúp tôi có phải cũng vì anh muốn ngủ với tôi không?”

“Anh…” Trần Việt hơi hé miệng, nhưng mãi không thốt ra nổi chữ “không”.

Muốn ngủ, nhưng không phải chỉ muốn ngủ.

Có những lời, chỉ sai một chữ, ý nghĩa đã lệch đi cả ngàn dặm.

“Anh thích em.” Một lúc lâu sau, Trần Việt khẽ thở dài.

Chữ ‘thích’ này, dù đậm hay nhạt, một khi đã vướng vào chuyện nam nữ thì chẳng thể nào giữ được vẻ thuần túy vẹn nguyên.

Huống chi, giữa hai người họ còn có quá nhiều vướng mắc lợi ích.

“Anh nói thích là thích à?” Tống Thù Đồng hỏi ngược lại, “Ai biết cái thích của Trần thiếu có đáng giá hay không, tôi đâu phải loại con gái ngu ngốc, bị lừa một lần là đủ rồi.”

Nếu giữa Trần Việt và cô không quá chênh lệch về thế lực, có lẽ họ còn có thể có một cơ hội.

Con người sinh ra đã có bản năng cảnh giác với kẻ mạnh, ông chủ quán rượu nhỏ họ Trần không đáng để Tống Thù Đồng cảnh giác quá nhiều, nhưng vị Thái tử Trần gia ngồi trên núi vàng núi bạc này thì đáng.

Tay Tống Thù Đồng bị Trần Việt nắm lấy, anh nâng lên hôn nhẹ.

“Thù Đồng, cái thích của anh có đáng giá hay không, em không rõ sao?”

Món quà lớn đầu tiên anh tặng, đã giúp cô thăng chức lên phó tổng tập đoàn.

Đổi lại là người khác, lợi ích to lớn như vậy ném xuống, dù tội ác tày trời cũng nên tha thứ vài phần.

Nhưng tâm địa Tống Thù Đồng sắt đá, lợi ích cô nhận, nhưng tha thứ thì không.

“Công ra công tư ra tư,” Tống Thù Đồng nhắc nhở anh, “Anh chọn Tập đoàn Chân Nguyên chúng tôi, là vì nhìn trúng danh tiếng bao năm qua và thành tích trước đây của chúng tôi, anh chọn tôi, chẳng qua là chọn một đối tác đáng tin cậy mà thôi.”

Tên ngốc Tống Doãn Đình bao năm qua chỉ học được mấy chiêu làm màu, nói anh ta có tâm tư đơn thuần thì không hẳn, nói anh ta thâm sâu khó lường thì lại giống chuyện cười.

Chỉ cần Trần Việt không điên, anh sẽ biết giữa hai người nên chọn ai.

Vậy anh có tư tâm không?

Đương nhiên là có.

Cho nên lúc này anh nhìn Tống Thù Đồng không chịu thừa nhận tư tâm của anh, anh cũng chỉ có thể cười trừ.

“Vậy em còn muốn gì nữa?” Trần Việt hỏi.

“Muốn anh tránh xa tôi ra một chút.”

Được rồi, lại quay về vấn đề này.

Sự kiên nhẫn của Trần Việt dường như là vô hạn, anh cứ mặt đối mặt với cô thế này giết thời gian cũng được.

“Em đón sinh nhật cùng anh, anh sẽ biến dự án này thành hợp tác dài hạn.” Trần Việt tung ra một miếng mồi ngon khó cưỡng.

Vẻ mặt dửng dưng của Tống Thù Đồng lập tức thay đổi.

Trần Việt nhìn cô cười khẽ.

Anh cảm thấy dạo này anh đúng là có bệnh, anh biết rõ cô đang toan tính điều gì nhưng anh vẫn cảm thấy cô xinh đẹp vô cùng.

Trần Việt đã thấy Tống đại tiểu thư trong rất nhiều trạng thái, vui vẻ, tức giận, thậm chí là phẫn nộ, anh đều thấy đẹp.

“Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?”

Trần Việt ra hiệu cô lấy điện thoại: “Lấy điện thoại ghi âm lại đi, anh đảm bảo bằng miệng, anh làm không được thì em cứ cầm video đi rêu rao anh thất hứa.”

Tống Thù Đồng: “…”

Cô chưa ngu đến mức không nhìn ra chút toan tính này, họ là quan hệ gì chứ? Tại sao Trần Việt tự dưng lại đưa ra lời hứa hẹn kiểu này?

Đem ra ngoài thì người ta nghĩ sao?

“Cút.”

Trần Việt không cút.

Nhưng lần này anh bị đẩy ra, Tống Thù Đồng không thực sự đuổi anh ra khỏi nhà, Trần Việt liền hiểu, cô thực sự động lòng với đề nghị kia.

Trọng lợi cũng tốt.

Trần Việt cười đi theo sau Tống Thù Đồng, thấy cô muốn lên lầu, anh định đi theo thì bị lườm một cái.

“Anh ở dưới này, lát nữa em ăn chút gì với anh nhé?”

Tống Thù Đồng không chút nghĩ ngợi định từ chối, kết quả Trần Việt đã nói trước khi cô mở miệng: “Anh vẫn chưa ăn tối.”

“Chuyến đi Na Uy không có, bánh sinh nhật cũng không, em ăn cùng anh bát mì, không quá đáng chứ?”

Thế mới nói đàn ông đúng là đồ đê tiện mà?

Những thứ anh nói, có thứ nào bản thân anh không có được đâu.

Đừng nói tự bỏ tiền ra, chỉ cần anh mở miệng, có khối người muốn chuẩn bị những thứ đó cho anh.

Sao cứ nhất quyết phải chạy đến đây mặt nóng dán mông lạnh.

Tống Thù Đồng không nói gì, cô đi thẳng lên lầu.

Người dưới lầu muốn làm gì cô cũng mặc kệ.

Rõ ràng Tống Thù Đồng cúi đầu trước lợi ích, cô không mấy thật lòng, nhưng Trần Việt không để bụng.

Căn bếp nhà này trước nay đều là lãnh địa của Trần Việt, thậm chí Tống Thù Đồng còn không biết trong nhà có mì sợi hay không.

Cô cuộn mình trên sofa tầng hai, đắp tấm chăn mỏng, nhìn đồng hồ.

22:34.

Khoảng một tiếng rưỡi nữa, người đàn ông dưới lầu sẽ bị cô đuổi ra khỏi nhà.

Tống Thù Đồng không có tâm trạng xem điện thoại, cô dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, dần dần thiu thiu ngủ.

Cầu thang vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, có người đứng lại trước mặt cô, sau đó cúi người xuống.

Chính lúc này Tống Thù Đồng mở mắt.

“Anh muốn làm gì?”

Một tay Trần Việt chống lên lưng ghế sofa, anh nhìn xuống người trong lòng, giờ là bạn gái cũ.

“Em nghĩ anh muốn làm gì?”

“Ai quản anh muốn làm gì?”

Trần Việt cười: “Anh muốn bế em xuống lầu ăn khuya.”

“…”

Đây đúng là việc trước kia Trần Việt hay làm, cũng là việc trước kia anh được phép làm.

Sau đó anh bị đẩy ra.

Trần Việt định nói gì đó, khóe mắt liếc thấy một góc sofa có chiếc nhẫn lấp lánh ánh lửa.

Tống Thù Đồng có rất nhiều trang sức đẹp, phần lớn là cô thừa kế từ mẹ, tỉ lệ và thiết kế đều là những món đồ hiện nay khó phục chế.

Trần Việt ở bên cô mấy tháng đã thấy không ít, nhưng chắc những gì anh thấy cũng chỉ là một góc băng sơn.

Nhưng Trần Việt liếc qua, anh cảm thấy kích cỡ chiếc nhẫn kia không đúng.

Ngón tay Tống Thù Đồng không to như vậy.

Thế là ma xui quỷ khiến thế nào Trần Việt đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn nhìn qua đã biết giá trị xa xỉ kia, anh đeo vào ngón áp út tay trái của mình.

Anh không rõ tại sao anh lại muốn đeo vào ngón này, có lẽ là tiềm thức hy vọng như vậy.

Vừa khít.

Nhưng hành động này chọc giận Tống Thù Đồng.

“Trần Việt, ai cho phép anh động vào đồ của tôi?” Cô tức giận, kiểu tức giận do thẹn quá hóa giận.

“Chiếc nhẫn này, là em chuẩn bị cho anh đúng không?” Nhà Trần Việt kinh doanh trang sức, mưa dầm thấm lâu bao năm nay, anh có thể nhìn ra xuất xứ của viên đá quý khảm trên đó.

Trần Việt giơ tay lên, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào ngón áp út tay trái.

“Vừa nãy anh thấy rồi, mặt trong nhẫn có khắc chữ cái tiếng Anh CHA (Trần Hoa An), nhẫn đặt làm riêng, phải chuẩn bị trước,” Trần Việt có chút mở cờ trong bụng, “Em chuẩn bị quà cho anh, tại sao em không tặng anh?”

Tại sao cứ phải là nhẫn?

Tống Thù Đồng nhón chân định chộp lấy tay anh: “Ai nói tặng cho anh? Trả đây!”

Cô không thấp, nhưng chiều cao và sức lực đều thua xa đối phương.

Vì thực sự không làm gì được Trần Việt, Tống Thù Đồng cuống lên túm lấy tay kia của anh, cắn mạnh một cái.

Người đàn ông trước mặt rít lên một tiếng, nhưng anh không tránh, mặc cho cô cắn.

Cánh tay đeo nhẫn hạ xuống, ngược lại ôm lấy cô.

Trần Việt bị cắn, như mất đi cảm giác đau, anh tham luyến vòng tay này.

Anh không nói rõ được cảm xúc của mình.

Dường như sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, chút bất an và không cam lòng trước kia khi làm Trần Hoa An, làm ông chủ quán rượu sắp bị cô vứt bỏ vì sự nghiệp, đều tan biến.

Trong lòng cô có anh.

Tống Thù Đồng cảm thấy trong miệng mình có vị tanh của sắt, khoảnh khắc buông ra, người đàn ông trước mặt thấp giọng hỏi: “Hả giận chưa? Chưa hả giận thì em cắn tiếp đi.”

Anh không ngại đâu.

Nhưng giây tiếp theo, mu bàn tay phải bị cắn của anh, bị một giọt chất lỏng rơi xuống.

Trần Việt sững sờ.

Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt bị tóc che khuất của Tống Thù Đồng, sau đó anh thấy hốc mắt đỏ hoe và ngấn nước của cô.

Luôn có những giọt nước mắt khiến người ta sợ hãi.

Trần Việt theo bản năng dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô, anh cảm thấy trái tim mình cũng rơi xuống theo.

“Thù Đồng, em đừng khóc, anh sai rồi.”

Tống Thù Đồng không phải người dễ rơi nước mắt.

Cho nên lúc này trông Trần Việt như kẻ tội ác tày trời.

“Đồ khốn nạn, trả nhẫn cho tôi!”

Trần Việt không muốn trả lại món quà sinh nhật vốn dĩ thuộc về mình này, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của Tống Thù Đồng lúc này.

Anh thấp giọng nói: “Xem như anh mua được không? Em bán chiếc nhẫn này cho anh đi.”

“Ai thèm tiền của anh”

Không muốn bán, cũng không muốn tặng.

Trần Việt ôm chặt lấy cô, anh nói: “Ừ, anh là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn rất thích em, cũng rất thích chiếc nhẫn này, phải làm sao bây giờ?”

Điều kiện tiên quyết để con người giữ được sự lý trí tuyệt đối, là không dính dáng đến tình cảm.

Vết răng Tống Thù Đồng cắn ra, giống như nước mắt của cô, khiến lòng Trần Việt mềm nhũn như nước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng