Tháng 12, có quá nhiều việc phải giải quyết.
Dự án thu mua khiến Tập đoàn Chân Nguyên lao đao trong cơn bão dư luận hiện đang từng bước được xử lý. Tống Thù Đồng đã ủy thác cho một văn phòng luật sư chuyên trách lo liệu việc này. Ít nhất, bằng chứng quan trọng nhất chứng minh đối phương cố ý che giấu khoản nợ khổng lồ đã được tìm thấy và sắp xếp ổn thỏa, phần còn lại chỉ là cuộc chiến thời gian.
Hai bên thậm chí còn giằng co qua lại nhiều lần.
Dù sao thì cách xử lý của Tống Thù Đồng cũng được coi là chuẩn mực như sách giáo khoa. Trừ khi chính cô đứng sau bày mưu hãm hại em trai mình, nếu không với năng lực này, Tập đoàn Chân Nguyên chẳng có lý do gì để giao việc cho người thứ hai.
Đương nhiên, nếu cô thực sự có bản lĩnh bày ra cái bẫy này, thì càng không có lý do gì để trao quyền thừa kế cho người khác, ai mà chơi lại cô được chứ?
Hiện giờ ở công ty hễ Tống Doãn Đình gặp Tống Thù Đồng là quay đầu bỏ đi.
Có lẽ cuối cùng anh ta cũng nhận ra mình không đấu lại người chị cùng ba khác mẹ này, gần đây đã học được cách sống kín tiếng hơn.
Đồng thời vào thời điểm mấu chốt này, Venus – nhân viên thuộc bộ phận của Tống Doãn Đình đã nộp đơn từ chức.
Trong lúc Tống Doãn Đình khó khăn nhất, vị trợ lý kiêm tình nhân này vẫn không rời bỏ anh ta. Venus diễn kịch đến phút chót, chuyện từ chức mãi đến cuối cùng Tống Doãn Đình mới hay biết.
Tống Thù Đồng không biết cô ta dùng lý do gì, tóm lại Tống Doãn Đình không làm ầm ĩ với cô ta trước mặt mọi người.
Venus vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ đường lui là Tống Doãn Đình. Đương nhiên, làm việc gì cũng không nên tuyệt tình, chỉ cần chưa xé rách mặt thì ai biết được sau này sẽ ra sao.
Tống Thù Đồng đánh giá cao thái độ biết tính toán cho bản thân của cô ta, dù người này ích kỷ đến mức có phần bất chấp thủ đoạn, nhưng ít nhất, cô ta luôn hướng đến lợi ích.
Chỉ có đến giờ tên ngốc Tống Doãn Đình vẫn chưa phát hiện ra người bên gối có vấn đề.
Anh ta hoàn toàn không hay biết gì, Tống Thù Đồng càng không dại gì nhắc nhở nửa câu.
Đàn ông chỉ biết mình có ba phần tình có thể diễn thành bảy tám phần, không ngờ phụ nữ cũng chẳng kém cạnh.
Nghiệt duyên giữa Tống Thù Đồng và cô trợ lý cũ coi như dừng lại ở đây. Với bản lĩnh của Venus, cô ta ra ngoài cũng không đến nỗi sống quá tệ.
Cô gái nhỏ có tuổi đời còn trẻ, không phải người quá xấu xa, nhưng đối với Tống Thù Đồng, thực sự không phải là đối tượng đáng tin cậy nữa.
Venus từng muốn quay lại bên cạnh Tống Thù Đồng. Mấy tháng trước, cô ta đã chính miệng đưa ra yêu cầu này, cô ta cho rằng năng lực của mình vượt xa Wendy – trợ lý hiện tại của Tống Thù Đồng.
Lý do từ chối của Tống Thù Đồng rất đơn giản: tâm phúc cũng giống như đàn ông, một lần bất trung, trăm lần không dùng.
Khoảng thời gian này trôi qua trong chớp mắt.
Đến ngày sinh nhật thứ 28 của đại thiếu gia nhà họ Trần.
Khác với mọi năm, năm nay Trần gia không tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho Thái tử gia, cũng không nghe nói anh có kế hoạch gì khác.
Đủ loại quà mừng đã được gửi đến trước, không ít người còn đang ngóng chờ thiệp mời dự tiệc.
Những dịp như thế này rất thích hợp để xã giao, dù là kết bạn hay bàn chuyện làm ăn đều quá lý tưởng.
Tiếc là năm nay không có tiết mục này.
Lúc này năm ngoái Tống Thù Đồng còn chưa quen biết Trần Việt.
Tự nhiên không biết tiệc sinh nhật năm ngoái của Thái tử Trần gia náo nhiệt đến mức nào. Năm nay theo lễ nghĩa, cô cũng nên chuẩn bị một món quà cho đối phương.
So với việc chuẩn bị quà cho Trần Việt, thực ra từ rất sớm, Tống Thù Đồng đã lên kế hoạch mừng sinh nhật 28 tuổi cho người đàn ông tên là Trần Hoa An.
Chỉ cần có tâm, cô cũng có thể mang đến rất nhiều lãng mạn.
Chuyến đi Na Uy, chiếc chuyên cơ cô bao trọn đã bị hủy từ lâu.
Chút tổn thất kinh tế này, Tống Thù Đồng không để tâm.
Lúc đó cô giận, giận tên lừa đảo này đã trêu đùa cô suốt mấy tháng trời. Nếu không vì dự án hợp tác, có lẽ còn lâu Tống Thù Đồng mới chịu nói chuyện với Trần Việt.
Nhưng rất nhiều bất ngờ cô chuẩn bị cho anh đều đã hủy, duy chỉ quên mất một thứ.
Tống Thù Đồng nhìn chiếc nhẫn nam trên tay, cô ngẩn người hồi lâu.
Đồ đặt làm riêng thì không trả lại được.
Thậm chí cô còn không nhớ nổi tại sao lúc trước cô lại nghĩ đến việc đặt làm nhẫn cho anh.
Ý tưởng này nảy sinh vào một buổi tối.
Lúc đó người đàn ông ấy ở bên cô vẫn là Trần Hoa An. Trước khi ngủ, cô nghịch ngợm bàn tay anh.
Đó là một đôi tay đàn ông rất đẹp.
Cô đan những ngón tay mình vào kẽ tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lúc đó biểu cảm của Trần Việt thế nào cô đã quên mất rồi, anh cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm với tay mình, còn có chút tự đắc hỏi cô: “Đẹp không?”
Quả thực rất đẹp.
Lúc đó Tống Thù Đồng liền quyết định tặng anh một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn nam này ở giữa nạm kim cương và sapphire Kashmir, là tác phẩm do Tống Thù Đồng đặc biệt mời bậc thầy trang sức thiết kế. Dù là chất liệu hay tay nghề của nhà thiết kế đều đảm bảo giá trị của chiếc nhẫn được bảo tồn tối đa, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tăng giá.
Suy nghĩ của Tống Thù Đồng lúc đó rất thiện lương, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn thiện lương.
Cô biết đoạn tình cảm này không thể kéo dài mãi mãi, sớm muộn gì họ cũng sẽ chia tay. Cô có chút ích kỷ, không hứa hẹn được gì nhưng cô vẫn quyết định tặng một món quà mập mờ như vậy.
Một khía cạnh khác của sự mập mờ.
Còn thiện lương là vì, Tống Thù Đồng hy vọng sau này nếu anh gặp khó khăn, bán chiếc nhẫn này đi có thể giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn.
Nếu thực sự chia tay, Tống Thù Đồng chẳng có gì để cho anh, ngoài tiền.
Chẳng qua sự thật chứng minh, lúc đó cô đã quá đa tình.
Người ta căn bản chướng mắt chút tiền ấy.
Đối với những người đàn ông khác, Tống Thù Đồng đã rất hào phóng, nhưng so với giá trị con người của vị Thái tử Trần gia này, cô lại trở nên keo kiệt.
Cho nên khi chiếc nhẫn này được đưa đến tay Tống Thù Đồng, cô có chút ngẩn ngơ.
Chiếc nhẫn này định sẵn không thể trao đi.
Cũng không phải kích cỡ tay của Tống Thù Đồng.
Cô không có đối tượng thứ hai nào để tặng nhẫn cả.
Tống Thù Đồng gửi đến Trần gia một món quà, một món quà đúng mực nhưng chẳng có gì mới mẻ.
Tống gia bên kia đương nhiên cũng sẽ tặng quà, nhưng họ là họ, Tống Thù Đồng là Tống Thù Đồng.
Hiện tại bên ngoài đều đồn đại quan hệ giữa Thái tử Trần gia và đại tiểu thư Tống gia không tầm thường, Tống Thù Đồng không ngại xác nhận một chút.
Chỉ cần có lợi cho mình, chuyện dư luận Tống Thù Đồng cũng chẳng quá để tâm.
Đêm sinh nhật 28 tuổi của Trần Việt, trời rất lạnh.
Không khí lạnh lại tràn về.
Trên trời lất phất mưa lạnh, so với ra ngoài, ở trong nhà mới là sáng suốt nhất.
Hôm đó Tống Thù Đồng đi làm và tan sở như bình thường.
Tạ Khả Tình mới kết hôn không lâu, giờ phút này cô ấy đang đi nghỉ ở Nam bán cầu. Khi gọi video về, cô nàng đang mặc bikini gợi cảm.
Cô nàng rất tò mò hỏi Tống Thù Đồng hôm nay có kế hoạch gì cụ thể không.
“Sinh nhật Trần Việt, dù anh ta không tổ chức thì bạn bè anh ta cũng sẽ lo liệu tổ chức cho anh ta thôi,” Tạ Khả Tình thần bí hỏi, “Anh ta có liên lạc với cậu không?”
Tống Thù Đồng: “…”
Sao có người đi hưởng tuần trăng mật mà vẫn hóng hớt thế nhỉ?
Tống Thù Đồng không thể cho cô nàng câu trả lời mong muốn.
Tạ Khả Tình thất vọng cúp điện thoại.
Khoảng buổi tối, Tống Thù Đồng đứng hóng gió lạnh ngoài ban công. Tuy căn nhà này không thiết kế quầy bar mới, nhưng vốn dĩ đã có tủ rượu.
Trước đây thỉnh thoảng Trần Việt sẽ qua đây ở, anh đã bổ sung thêm không ít rượu.
Tống Thù Đồng rót một ly sâm panh, cô nhâm nhi từng ngụm nhỏ trong gió lạnh. Hôm nay cô không gọi điện cho Trần Việt, thậm chí một tin nhắn cũng không có.
Tuy nhiên, trợ lý của Tống Thù Đồng sẽ thay mặt cô gửi lời chúc mừng đến đối phương.
10 giờ tối, chuông cửa dưới lầu vang lên.
Tống Thù Đồng không có giao tình gì với hàng xóm xung quanh, thậm chí ngày bình thường đến cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Giờ này, sẽ không có ai đến thăm.
Chần chừ một lát, Tống Thù Đồng vẫn xuống lầu.
Màn hình trước cửa chính hiển thị tình hình bên ngoài, người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen đang đứng đó, gương mặt rất quen thuộc.
Lần này anh lại không tự ấn mật mã vào nhà.
Tống Thù Đồng đứng tại chỗ nhìn một hồi lâu, Trần Việt cũng ngoan ngoãn chờ đợi, anh biết Tống Thù Đồng đang ở bên trong.
Cứ giằng co như vậy rất lâu, một người không muốn mở cửa, một người không muốn rời đi.
Mưa bên ngoài dần nặng hạt.
Gió lớn, mưa cũng theo gió tạt vào trước cửa, dù trên đầu có mái che.
Nhưng dù vậy, Trần Việt vẫn không đi.
Không biết anh đang nghĩ gì, anh không đi, nhưng cũng không ấn chuông cửa thêm lần nào nữa.
Gương mặt trên màn hình không khác mấy trong ấn tượng, nhưng trông gầy đi một chút, như thể không được chăm sóc tốt.
Gần đây tần suất họ gặp nhau không phải là ít, nhưng lần nào cũng là việc công xử theo phép công.
Cấp dưới hai bên biết chút nội tình nên đứng trước mặt họ đến thở mạnh cũng không dám.
Không biết bao lâu sau, cửa mở.
Mặt Tống Thù Đồng không cảm xúc nhìn người đàn ông bên ngoài: “Có việc gì?”
Trần Việt nhìn cô cười, nụ cười làm chói mắt người nhìn.
Có lẽ anh biết mình cười lên rất đẹp.
“Hôm nay là sinh nhật anh, em không nói với anh câu chúc mừng sinh nhật vui vẻ nào sao?” Trần Việt hỏi.
Tống Thù Đồng: “Nửa đêm anh chạy đến đây chỉ vì chuyện này à?”
Người 28 tuổi rồi, đâu phải mới đôi mươi.
“Đúng vậy, từ lúc qua 0 giờ anh vẫn luôn đợi tin nhắn của em,” Trần Việt cười cười, “Nếu em không gửi cho anh, thì anh tự mình đến đòi.”
Trước đó Tống Thù Đồng đã chặn Trần Việt, nhưng vì hợp tác công việc giữa hai bên, cô lại bỏ chặn anh ra khỏi danh sách đen.
Mấy ngày nay giao tiếp của họ đều là chuyện công việc.
Tống Thù Đồng rất giỏi lờ đi những tin nhắn không liên quan đến công việc.
Theo lý mà nói, Tống Thù Đồng nên mắng anh một câu đồ thần kinh, nhưng cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói một câu: “Trần tổng, sinh nhật vui vẻ.”
Trần Việt lại chẳng vui vẻ nổi.
Anh thà rằng cô mắng anh một trận còn hơn.
“Thù Đồng, có phải nếu anh thú nhận trước khi em biết, em sẽ tha thứ cho anh không?” Trần Việt hỏi.
Tống Thù Đồng: “Tôi không biết, truy cứu lại vấn đề này cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Chuyện đã qua hoàn toàn không thể đảo ngược.
Trần Việt cảm thấy có ý nghĩa.
Chắc là suy nghĩ ban đầu của anh và Tống Thù Đồng giống nhau, có lẽ cả hai đều chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài.
Trần Việt không nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi, là sau này anh mới bắt đầu nghĩ.
Khi bắt đầu suy nghĩ về nó, anh lại bị vạch trần là một kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo tình cảm.
Tống Thù Đồng muốn đóng cửa lại, nhưng người đàn ông ngoài cửa đã nhanh chân bước vào trong khoảnh khắc đó.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Mặt Tống Thù Đồng không cảm xúc ngước mắt nhìn người đàn ông gần trong gang tấc: “Trần Việt, tôi không hy vọng tối nay tôi phải đưa anh vào đồn cảnh sát với tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”
Đây là một lời cảnh cáo.
Nhưng không được coi trọng.
Trần Việt tiến lên một bước, Tống Thù Đồng cũng lùi lại một bước.
Tiếng gió và tiếng mưa ngoài cửa sổ đặc biệt rõ ràng trong đêm tối.
Khi Trần Việt đến gần, bỗng nhiên anh hỏi: “Em uống rượu à?”
“Không liên quan đến anh.”
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mộc nhưng dưới ánh đèn vẫn ửng hồng kia, thật xinh đẹp.
Những ngày ở bên Tống Thù Đồng, chưa bao giờ có lúc anh muốn ôm mà không ôm được cô.
Trần Việt lại tiến thêm một bước.
Lưng Tống Thù Đồng chạm vào tủ giày, cô nghe thấy người đàn ông trước mặt cúi đầu xuống, tựa vào vai cô, khẽ thì thầm bên tai:
“Em cảm thấy trước đây anh đã trêu đùa em, bây giờ anh để em chơi đùa lại anh, em có chịu không?”
