Men Tình Đêm Hương Cảng - Hỉ Phúc

Chương 47: Chúng ta kết hôn đi




Cuộc gọi này đến thật không đúng lúc.

Đúng ngay thời điểm Tống Thù Đồng đang mải mê “tán tỉnh” bạn trai.

Đáng nói là giọng nói này nghe quen tai đến lạ lùng, cô chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra chủ nhân của nó là ai. Tống Thù Đồng về nước chưa đầy một năm, vẫn chưa đến mức quên.

Trước mặt cô, trái ngược với giọng nói nhiệt tình hừng hực trong điện thoại, Trần Việt chỉ lặng lẽ nhướng mày, anh hơi hất cằm, ý bảo bạn gái tiếp lời người bạn nhiệt tình kia.

Tống Thù Đồng im lặng, đầu dây bên kia đã tiếp tục: “Selena, cậu bận không? Cuối tuần này hẹn nhau ăn bữa cơm nhé?”

Lại là vài giây im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Tống Thù Đồng lên tiếng: “Ngại quá, dạo này tớ bận, có gì liên lạc sau nhé.”

Cuộc gọi kết thúc.

Biểu cảm của Trần Việt trông có vẻ cười như không cười: “Thù Đồng, đây lại là bạn học hay bạn bè của em ở nước ngoài thế?”

Trên mặt Tống Thù Đồng thoáng qua vẻ chột dạ, Trần Việt không hiểu lắm, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh cười khẽ: “Cần anh cho em chút thời gian để nghĩ cách giải thích không?”

“……”

Một lúc sau, Tống Thù Đồng mới nói: “Chỉ là bạn học bình thường, thậm chí cũng không tính là bạn học, chỉ là đồng hương thôi.”

Đồng hương bình thường sẽ không vừa về nước đã gọi điện rủ đi ăn cơm ngay lập tức. Trần Việt hiểu rất rõ điều này.

Nhưng anh cũng không truy hỏi đến cùng, mà chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má cô: “Em còn uống nữa không? Nếu không muốn uống nữa thì đi nghỉ một lát nhé?”

Uống đến mức đầu óc lâng lâng rồi đi ngủ, thực ra cũng là một cảm giác rất dễ chịu. Chưa đến mức say bí tỉ, nhưng cũng đủ để ru ngủ.

Hai người cuộn mình trên giường ngủ một giấc trưa thật ngon lành.

Khi Tống Thù Đồng tỉnh dậy, người đàn ông bên cạnh vẫn đang say giấc.

Cô mở mắt, cơ thể bất động, cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn anh.

Ngũ quan của anh ở góc độ này trông không một chút tì vết, nhưng khi ngủ trông anh có vẻ nho nhã thư sinh hơn lúc thức. Nghĩ lại thì, người đàn ông này lúc nào cũng toát lên vẻ lịch thiệp, Tống Thù Đồng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy.

Lông mi anh rất dài, dày rậm, bộ ngũ quan này dù có đặt trên khuôn mặt phụ nữ cũng chẳng hề kém cạnh.

Cô ngắm nghía một lúc, cô muốn đưa tay chạm vào, nhưng rốt cuộc lại không nỡ làm phiền giấc ngủ của bạn trai.

Hai người nằm chung một giường, đắp chung một chăn, Tống Thù Đồng dậy rất nhẹ nhàng. Thời gian vẫn còn sớm, không có việc gì gấp thì ngủ thêm một chút cũng chẳng sao.

Cô dậy đi vệ sinh cá nhân.

Có lẽ đã lâu không ngủ một giấc trưa sâu đến vậy, khi mới tỉnh dậy Tống Thù Đồng còn hơi mất phương hướng không biết là ngày hay đêm, đầu óc mơ màng, sau khi rửa mặt xong mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cô rón rén đi đến bên giường, đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm Trần Việt.

Bên ngoài trời vẫn sáng, rèm cửa kéo lại nhưng không quá kín, ánh sáng vẫn lọt vào phòng. Tống Thù Đồng nương theo ánh sáng mờ ảo ấy ngắm nhìn anh.

Một lát sau, cô cúi người xuống.

Nhưng cô quên mất tóc mình giờ đã dài ra nhiều, rủ xuống quá vai, phần tóc wolf-cut phía trước còn dài hơn nữa. Tóc dài cọ vào cổ người khác chắc chắn sẽ gây ngứa.

Nhưng Trần Việt trông không có dấu hiệu sắp tỉnh.

Tống Thù Đồng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má anh.

Sau đó cô rời khỏi phòng ngủ, động tác đóng cửa cũng thật khẽ khàng.

Cô không biết rằng, ngay khi cô vừa bước ra, người đàn ông trên giường đã mở bừng mắt, không hề báo trước.

Trần Việt đã tỉnh lúc Tống Thù Đồng đang rửa mặt, nhưng anh nằm im không động đậy nên cô không phát hiện ra.

Ban đầu anh chỉ tò mò xem cô đứng đầu giường nhìn anh để làm gì. Cho đến khi nụ hôn mát lạnh ấy rơi xuống má anh.

Trần Việt cảm thấy đáy lòng như có gì đó ngứa ngáy, cảm giác rất kì diệu nhưng anh lại không gãi được.

Không gãi được thì sẽ cứ nhớ mãi, thế là sự rung động ấy cứ mãi lan tỏa trong lồng ngực.

Mỗi nhịp đập dường như đều đang báo hiệu một điều ——

Anh sắp tiêu đời rồi.

Tống Thù Đồng không biết một nụ hôn của mình đã gây ra cơn sóng gió nội tâm dữ dội thế nào cho người đàn ông kia. Cô vào phòng làm việc và ở lì trong đó một thời gian khá dài.

Dài đến mức khi Trần Việt dậy, cô vẫn chưa ra, anh bèn vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Cách đây không lâu, Tống Thù Đồng từng đề cập đến việc thuê đầu bếp, dù cô không ăn ở đây mỗi bữa, nhưng cô đơn giản là không muốn bạn trai tốn quá nhiều thời gian vào bếp núc.

Trong mắt Tống Thù Đồng, Trần Việt còn trẻ. Anh có thể hài lòng với sự nghiệp làm chủ một quán rượu nhỏ, nhưng Tống Thù Đồng luôn cảm thấy anh không chỉ dừng lại ở đó.

Ở độ tuổi đôi mươi, phần lớn mọi người đều hoang mang về tương lai của chính mình, việc có thể phân tâm suy nghĩ cho tiền đồ của người khác đã đủ chứng minh cô để tâm đến mức nào.

Chỉ là chính Tống Thù Đồng cũng không nhận ra điều đó. Cô chỉ biết mình thích người đàn ông này, sẵn lòng vì anh mà tiêu tiền và tốn tâm tư, chỉ thế thôi.

Tống Thù Đồng bước vào bếp, nhìn thấy cua hoàng đế và tôm hùm.

“Hôm nay ăn tiệc hải sản à?”

“Ừ.”

Tống Thù Đồng tặc lưỡi. Cô rất khâm phục người có thể một mình xoay sở làm ra nhiều món ăn như vậy.

Sau đó không hiểu sao cô bỗng thấy chạnh lòng.

Người đàn ông như vậy sau này cũng sẽ kết hôn sinh con với người khác, những gì cô được hưởng dường như chỉ là một đoạn thời gian tươi đẹp trong cuộc đời đối phương.

Quan niệm chủ quan này của Tống Thù Đồng không phải do cô bi quan cho rằng đàn ông trên đời đều cá mè một lứa, mà là do cô tự nhận thấy mình không phải kiểu người chung thủy sắt son.

Thích là thích, nhưng cuộc sống là cuộc sống.

Rất có khả năng ở một thời điểm nào đó, cô sẽ vứt bỏ người bạn trai hoàn hảo về mọi mặt này chỉ vì anh không môn đăng hộ đối với mình.

Trần Việt quay đầu nhìn Tống Thù Đồng, anh thấy cô đã mở tủ lạnh tìm đồ uống.

Anh nói một câu: “Uống ít đồ lạnh thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”

?

Thế là cô bạn gái phú bà của anh chẳng thèm tìm đồ uống nữa, cô đóng sầm cửa tủ lạnh lại, đi đến trước mặt Trần Việt, mở to đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn anh.

“Xin hỏi, người hôm nay uống cả đống rượu ướp lạnh với em là ai thế?”

“Là anh em song sinh của Trần Hoa An hay là nhân cách thứ hai của anh vậy?”

Trần Việt bị cô chọc cười: “Là anh, là anh, nên tối nay anh sẽ tiếp tục cùng em ăn uống không lành mạnh.”

Cùng lắm là chăm chỉ đến phòng gym hơn chút thôi. Cơ bụng trên người anh vẫn còn nguyên, cũng không thấy áp lực lắm.

Tống Thù Đồng hài lòng quay lại tủ lạnh tiếp tục công cuộc tìm kiếm đồ uống.

Đồ uống trong tủ lạnh thực ra cũng là do Trần Việt mua về, toàn là loại bình thường. Tống Thù Đồng tìm mấy cái ly pha lê đẹp đẽ của anh, xúc ít đá bỏ vào rồi rót nước ra.

Trần Việt bưng toàn bộ thức ăn tối nay lên bàn.

Hai người ăn một bữa thật no nê, thoải mái.

Tống Thù Đồng xoa bụng, hơi sầu não, thảo nào người ta bảo yêu vào dễ béo.

Hai người ở bên nhau, lúc không có chính sự gì thì không ăn cũng là ngủ.

Buổi tối, vì lo lắng cân nặng nên đại tiểu thư họ Tống lôi bạn trai xuống lầu chạy bộ vài vòng.

Hai người mồ hôi nhễ nhại trở về. Cảm giác tội lỗi vì bữa tiệc lớn cũng tan biến.

Cuối tuần này trôi qua thật nhẹ nhàng.

Chỉ có điều điện thoại của Tống Thù Đồng liên tục hiện tin nhắn mới.

Sau khi tiệc mừng thọ Tống lão tiên sinh kết thúc, Tống Thù Đồng kết bạn với không ít người. Mục đích của những người này khác nhau, nhưng không ngoại lệ đều cần phải xã giao.

Lúc này, Tống Thù Đồng bắt đầu lờ mờ hiểu được tại sao có người lại giao điện thoại cho trợ lý trả lời tin nhắn. Bởi vì trong đống tin nhắn này tồn tại rất nhiều cuộc xã giao vô bổ.

Ngày làm việc đúng hẹn lại đến.

Sáng sớm đã bận tối tăm mặt mũi.

Trong công ty, tiếng gọi điện thoại và tiếng gõ bàn phím vang lên không ngớt.

Chỉ riêng việc trả lời email Tống Thù Đồng đã mất nửa buổi sáng, chưa kể giữa chừng còn phải nghe hai cuộc điện thoại.

Sự bận rộn này kéo dài suốt cả ngày thứ Hai.

Mãi đến chiều tối tan làm, mọi người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Tối nay Tống Thù Đồng có hẹn, nhưng không được coi là xã giao công việc.

Địa điểm là một quán ăn Trung Quốc.

Khi Tống Thù Đồng đến, người bên trong vẫy tay nhiệt tình với cô. Quán ăn Trung Quốc thường mang đậm hơi thở cuộc sống, đến giờ cơm khách khứa khá đông đúc.

“Selena, lâu rồi không gặp.”

Tống Thù Đồng nhìn thấy một mái tóc vàng chói mắt.

“……”

Đây là một người đàn ông rất trẻ, Tống Thù Đồng biết anh ta bằng tuổi mình, nhưng luôn cảm thấy tuổi tâm lý của người này nhỏ hơn mình một chút.

Cô ngồi xuống đối diện, giọng điệu không nhiệt tình như đối phương, nhưng cũng coi như có chút cảm xúc.

“Simon, lâu rồi không gặp,” Tống Thù Đồng hàn huyên, “Nếu tớ nhớ không nhầm thì kế hoạch ban đầu của cậu là sang năm mới về Cảng Thành mà.”

“Đúng vậy,” chàng trai trẻ tuấn tú nhưng ăn mặc thời thượng đến mức khiến người ta phát sợ cười nói, “Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, nên tớ về trước.”

Người đàn ông đối diện có tên tiếng Trung là Biên Thời Lễ, mấy năm trước sang Anh du học, tính tình cởi mở nhiệt tình, khá nổi tiếng trong giới du học sinh.

Dù sao trông anh ta cũng ra dáng một phú nhị đại không thiếu tiền, lại còn thuộc dạng dễ lừa. Cộng thêm chút nhan sắc, số người đến tán tỉnh anh ta, cả nam lẫn nữ đều không ít.

Cũng không có quy định nào nói đồng hương ở nước ngoài nhất định phải là người giàu nứt đố đổ vách. Giữa người giàu và người giàu cũng có khoảng cách.

Tống Thù Đồng sống ở đó rất lâu, giọng điệu và lối sống đều chuẩn dân bản địa, nhưng khuôn mặt cô lại quá đậm nét Á Đông. Rất nhiều người theo bản năng sẽ hỏi cô có phải người Trung Quốc không. Đương nhiên, cũng có người hỏi cô đến từ nước khác.

Khi Biên Thời Lễ phát hiện cô là người Cảng Thành thì rất ngạc nhiên vui mừng, anh ta nhiệt tình muốn trao đổi tên tiếng Trung với cô.

Vốn dĩ Tống Thù Đồng cũng chẳng muốn đáp lại sự nhiệt tình của đối phương, nhưng khi nghe đến họ của anh ta thì thay đổi ý định.

Họ “Biên” ở Cảng Thành không phổ biến, nhưng Tống Thù Đồng vừa khéo biết có một gia đình họ Biên, cô chỉ biết chứ không quen.

Tống Thù Đồng bắt đầu làm bạn với Biên Thời Lễ như vậy, mang theo chút toan tính.

Mấy năm là đủ để Tống Thù Đồng xác định thân phận của đối phương, thậm chí chẳng cần hỏi thẳng.

Biên Thời Lễ ăn uống rất ngon miệng, Tống Thù Đồng nhìn anh ta ăn mà có cảm giác hiền từ như nhìn con cái.

Đứa trẻ ngốc nghếch này từ tháng đầu tiên ra nước ngoài đã bị giật điện thoại, tháng thứ hai thì căn hộ bị trộm sạch trơn, tháng thứ ba vừa lau nước mắt vừa dọn vào căn nhà bỏ trống của Tống Thù Đồng, trở thành khách thuê nhà của cô.

“Thù Đồng, tớ chẳng nhớ lần cuối ăn đồ Trung là bao giờ nữa, vẫn là về nhà tốt nhất.”

Thực ra ở Anh cũng có đồ ăn Trung Quốc, Biên Thời Lễ cũng có tiền, chỉ là anh ta lười đi thôi.

“Sau khi cậu về nước, tớ ăn cơm một mình chán lắm.”

Câu này mang hàm ý khác, tần suất họ ăn cơm cùng nhau cũng không cao lắm.

Tống Thù Đồng cười: “Về rồi thì cậu định làm gì?”

Biên Thời Lễ có vẻ chưa suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, anh ta nói: “Ba tớ bảo tớ thi công chức rồi an phận làm việc, nhưng tớ muốn thử sức ở lĩnh vực khác xem sao.”

Cả nhà họ Biên đều theo chính trị, Biên Thời Lễ là con út nên dường như có quyền tùy hứng hơn.

“So với chuyện đó, tớ còn một việc muốn thương lượng với cậu.”

“Hửm?”

“Chúng ta kết hôn đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng