Tống Thù Đồng hoàn toàn nghiêm túc, cô không mang chuyện này ra đùa giỡn.
Chỉ là cô càng nghiêm túc, càng hào phóng, lại càng làm nổi bật lên vẻ “không phải người tốt” của Trần Việt.
Sau thoáng chốc ngẩn ngơ, Trần Việt khẽ giọng đáp lại: “Hào phóng thế cơ à?”
“Em đã bao giờ keo kiệt với anh chưa?” Tống Thù Đồng hỏi ngược lại.
Sự thiên vị cô dành cho anh là điều rõ ràng nhất.
Trần Việt nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên sự chân thành khiến mọi lời nói đều trở nên ngay thẳng.
Anh không kìm được cười khẽ: “Đúng vậy, bà Tống hào phóng.”
Chỉ hào phóng với mình anh thôi.
“Tạm thời anh chưa có ý định dấn thân vào ngành nghề mới, anh chỉ muốn vào bếp nấu cơm cho em thôi, không xem xét những người khác.”
Thế là nhà đầu tư thiên thần, thậm chí còn không yêu cầu tỷ suất lợi nhuận Tống Thù Đồng đã bị từ chối khéo.
Trông Trần Việt có vẻ hơi không biết điều.
Nhưng Tống Thù Đồng cũng không nói gì, bởi vì nếu bạn trai cô muốn tiền thì có thể trực tiếp lấy từ cô, chẳng cần phải bỏ công bỏ sức gì cả. Cho nên anh hoàn toàn có tư cách để không cần nỗ lực.
Tống Thù Đồng đề nghị đầu tư, chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ sự nghiệp của anh một chút.
“Sao anh lại không có chí hướng thế?” Cô thấy tiếc thay cho anh.
Trần Việt nhướng mày: “Thế này mà còn gọi là không có chí hướng à? Được một phú bà vừa trẻ đẹp vừa nhiều tiền bao nuôi, người khác muốn còn chẳng được ấy chứ.”
Tống Thù Đồng: “……”
Cô cảm thấy dạo này anh càng ngày càng dẻo miệng.
Buổi sáng luôn vội vã.
Tống Thù Đồng cúi đầu, cô uống một ngụm hết non nửa bông hồng trên ly Flat White.
Ăn sáng xong, cô xách đồ chuẩn bị ra ngoài.
Đến cửa thì bị anh bạn trai vẫn còn đeo tạp dề chặn lại.
“Đi làm mà em không định hôn tạm biệt cái nào sao?” Cô bị người ta ôm eo giữ lại, “Đêm qua em đâu có thế này.”
Đêm khuya, lúc càng khó chịu, Tống Thù Đồng càng thích hôn môi, thích đụng chạm.
Cô quay đầu lại, bị bạn trai ấn vào sau cánh cửa hôn.
Tống Thù Đồng định nói đừng làm lem son môi, nhưng xem ra hơi khó.
Trần Việt đã rất chú ý, nhưng vẫn không tránh khỏi làm lem một chút.
Anh nhẹ nhàng lau đi vết son lem trên môi cô bằng đầu ngón tay, cười khẽ: “Xin lỗi nhé, lên xe em kiểm tra lại lần nữa đi.”
Giờ mà quay vào soi gương dặm lại son, chắc chắn anh lại muốn hôn thêm cái nữa. Như vậy nguy cơ hỏng lớp son môi vẫn còn nguyên.
Tống Thù Đồng ra khỏi cửa, ăn mặc thật xinh đẹp và dịu dàng.
Thực tế thì ngày nào cô cũng xinh đẹp. Cách phối đồ có thể thay đổi phong cách, nhưng khuôn mặt ấy thì chẳng ai chê vào đâu được.
Vừa lên xe, cô bỗng phát hiện mình để quên USB, theo bản năng liền xuống xe quay lại lấy.
Cùng lúc đó, trợ lý Gavin của Trần Việt cũng vừa tới Cảnh Hối Viên. Anh ta cần đưa tài liệu cho sếp.
Dưới sảnh, Gavin gọi điện cho sếp: “Trần tổng, tôi đến dưới lầu rồi, anh ở tầng nào ạ?”
Trần Việt rất tự nhiên báo số tầng mình đang ở.
Gavin không hề nghi ngờ việc sếp mình sống ở đây. Người giàu có nhiều nhà là chuyện bình thường, có gì lạ đâu.
Thang máy đi lên không chỉ có một cái.
Khi Tống Thù Đồng quay lại sảnh thang máy, cửa thang máy bên cạnh vừa khép lại, cô bước vào thang máy khác.
Bấm tầng, thang máy đi lên.
Tốc độ hai thang máy tương đương nhau, nên gần như dừng lại và mở cửa cùng lúc.
Khi Tống Thù Đồng bước ra, vừa vặn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục bước ra từ thang máy bên cạnh. Người đó nhìn thấy cô cũng sững sờ.
Căn hộ này không phải một tầng một hộ, Tống Thù Đồng có hàng xóm. Nhưng hàng xóm ở đây đều là người có tiền có quyền, hàng xóm của Tống Thù Đồng là người Đại lục, không thường xuyên ở Cảng Thành.
Tống Thù Đồng chưa gặp hàng xóm bao giờ, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết người đàn ông trẻ tuổi này không phải. Dáng vẻ nhìn đông ngó tây thế kia không giống người về nhà.
“Anh gì ơi, anh đi nhầm tầng à?” Tống Thù Đồng mở lời hỏi trước.
Gavin nhìn người phụ nữ trẻ tuổi bước ra từ thang máy kia, thấy cô đang đi về hướng mình định đến. Trông cô có vẻ rất quen thuộc nơi này.
Gavin dễ dàng chấp nhận việc mình đi nhầm.
Anh ta xin lỗi rồi quay người vào thang máy. Tuy nhiên Gavin không nghĩ mình đi nhầm tầng, mà nghĩ mình đi nhầm tòa nhà.
Trần Việt đang rửa bát thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Anh tưởng trợ lý đến, anh lau tay định ra mở cửa thì cửa bật mở.
Người bước vào là cô bạn gái vừa đi làm chưa được bao lâu.
Trần Việt sững sờ: “Sao em lại quay lại?”
Chỉ mình anh biết, khi hỏi câu này, sống lưng anh đã toát mồ hôi lạnh.
Gavin rất có khả năng cũng sắp đến nơi.
Biểu hiện của người đàn ông có tật giật mình ít nhiều sẽ có chút vụng về, chỉ may là Tống Thù Đồng không nhìn anh.
“Em quay lại lấy đồ.” Cô đi thẳng vào phòng làm việc.
Chuyện vừa rồi có người đi nhầm cửa nhà mình, với Tống Thù Đồng chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, cô quên ngay lập tức.
Tống Thù Đồng đang vội nên khi ra ngoài chỉ hôn nhanh lên má Trần Việt một cái rồi đi.
Vài phút sau khi cô rời đi, điện thoại Trần Việt đổ chuông.
Lại qua vài phút nữa, Gavin xuất hiện trở lại tầng lầu này, và nhìn thấy ông chủ mình đang đeo tạp dề.
“…… Trần tổng.”
Gavin muốn nói lại thôi.
Người trẻ tuổi mà được theo hầu Thái tử gia thì đầu óc không thể quá kém cỏi. Trong khoảng thời gian quay lại đây, Anh ta đại khái đã đoán ra quan hệ giữa người phụ nữ vừa rồi và ông chủ mình.
Giờ lại thấy ông chủ làm việc nhà, Gavin cảm thấy mình đã biết điều không nên biết.
Nếu anh ta cua được cô bạn gái xinh đẹp như vậy, anh ta cũng nguyện ý làm việc nhà mỗi ngày. Nhưng ông chủ anh ta là ai chứ? Là Thái tử gia danh chính ngôn thuận, chuyện có thể dùng tiền giải quyết, sao lại phải tự mình động tay?
Nhưng Trần Việt không phản ứng gì, cũng không hiểu nỗi lòng hóng hớt của Gavin.
Anh chỉ bảo cấp dưới để tài liệu xuống rồi đi ngay.
Gavin rời đi mà lòng đầy cảm thán, đàn ông có tiền mà làm được như ông chủ mình quả là hiếm có. Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới khả năng ông chủ mình hiện tại đang ở trong trạng thái bị “bao nuôi”.
Tống Thù Đồng không biết những gì xảy ra trong nhà sau khi cô rời đi, càng không biết người bạn trai mà cô nghĩ là rất rảnh rỗi, không lâu sau cũng mặc âu phục chỉnh tề đi làm.
Bộ đồ anh mặc chính là bộ cô chọn.
Chiều nay Tống Thù Đồng đến thăm một vị trưởng bối là bạn thân của mẹ cô lúc sinh thời, một ngôi sao điện ảnh Hồng Kông từng rất nổi tiếng.
Ở thời đại của bà Triệu Dung Nhân, giới giải trí trăm hoa đua nở. Có người nổi nhờ nhan sắc, cũng có người một bước thành sao nhờ tài năng.
Người bạn thân này của bà là một ca sĩ, tên Cố Dao.
“Mẹ nuôi, dạo này sức khỏe mẹ thế nào?” Tống Thù Đồng ân cần hỏi thăm.
Thực ra mấy năm nay cô ít gặp người mẹ nuôi này, phần lớn thời gian họ chỉ gặp nhau qua mạng.
Trước đây Cố Dao thỉnh thoảng bay sang Anh thăm Tống Thù Đồng. Có lần bị paparazzi chụp được trên đường phố London, còn đồn ầm lên là Cố Dao chưa chồng mà có con gái lớn.
“Vẫn thế thôi, còn con? Về Cảng Thành lâu vậy rồi, có quen không?”
Cố Dao đã qua tuổi 50, nhưng trên mặt không có nhiều dấu vết thời gian. Trong khoản bảo dưỡng nhan sắc, chắc hẳn bà có không ít bí quyết.
Tống Thù Đồng nhớ Cố Dao vẫn luôn trẻ đẹp như trong ấn tượng của mình.
“Quen rồi ạ,” Tống Thù Đồng cười, “Mẹ nuôi đừng lo cho con.”
“Chuyện bên Tống gia…” Cố Dao ngập ngừng, “Nếu con cần mẹ giúp gì thì cứ mở miệng nhé.”
“Vâng, con cảm ơn mẹ nuôi trước.”
Cố Dao thở dài: “Con bây giờ không chỉ phải làm việc, còn phải bận rộn đấu đá với bọn họ, đôi khi mẹ nghĩ, thà con đừng về còn hơn.”
“Thanh xuân tươi đẹp của con lãng phí cho những người đó, không đáng.”
Tống Thù Đồng nắm tay bà, mắt cong cong cười: “Mẹ nuôi, sẽ không lâu đâu ạ.”
Cô vốn dĩ cũng không định lãng phí quá nhiều thời gian cho việc này. Đời người quý giá lắm.
“Chị Thù Đồng đến ạ?” Một giọng thiếu niên non nớt vang lên.
Đó là Cố Trạch, con trai 12 tuổi của Cố Dao.
Cố Dao theo chủ nghĩa không kết hôn, tuy yêu đương không ít nhưng chưa người đàn ông nào khiến bà chấp nhận hôn nhân, chủ yếu vì rủi ro quá lớn.
Đứa bé này là kết quả thụ tinh ống nghiệm, mang gen lai với mái tóc nâu.
Tài sản Cố gia chia cho Cố Dao cùng với số tiền bà kiếm được bao năm qua đủ để bà nuôi con vô lo vô nghĩ.
“Tiểu Trạch.” Tống Thù Đồng cười tủm tỉm xoa đầu cậu bé.
Lúc đứa bé này chào đời, cô cũng mười mấy tuổi rồi, từng đến thăm hai mẹ con. Từ nhỏ Cố Trạch đã rất đáng yêu.
“Chị Thù Đồng, chị đến bao giờ thế? Tối nay ăn cơm cùng không? Em mới mua máy chơi game mới, lát em dạy chị chơi nhé? Tối nay ngủ lại nhà em được không…”
Cố Dao bên cạnh chép miệng ghét bỏ: “Thù Đồng, hồi con bằng tuổi này hiểu chuyện biết bao nhiêu, Cố Trạch bây giờ phiền chết đi được.”
Con cái là cái nợ, đẻ ra rồi nhét lại không được, chỉ có thể chịu đựng thôi.
Tống Thù Đồng ở lại ăn cơm thật.
Trên bàn ăn, Cố Trạch lại bắt đầu líu lo. Cậu bé chẳng thèm tuân thủ quy tắc “ăn không nói, ngủ không nói” gì cả.
“Chị Thù Đồng, chị có người yêu chưa? Lớp em Estara với Tobia yêu nhau đấy, hôm nọ em thấy chúng nó nắm tay nhau.”
Cố Dao buồn cười: “Mới lên cấp hai thì yêu đương cái gì?”
“Mẹ, mẹ không hiểu bọn con đâu.”
“Được được được, mẹ không hiểu, thế chị Thù Đồng con hiểu đấy.”
Thế là Cố Trạch quay lại chủ đề cũ: “Chị Thù Đồng, chị có người yêu chưa?”
Tống Thù Đồng: “……”
Cố Dao nhìn sang, có vẻ cũng tò mò câu trả lời.
“Có rồi.” Tống Thù Đồng thừa nhận.
Khác với Cố Dao, cậu thiếu niên tiếp tục bắn câu hỏi như súng liên thanh: “Thế anh ấy có đẹp trai không? Có tốt với chị không? Bình thường anh chị hay đi hẹn hò ở đâu…”
Tống Thù Đồng: “Trẻ con đừng hóng hớt quá.”
Cố Trạch: “Em không phải trẻ con.”
“Thế thì em tôn trọng quyền riêng tư của chị chút đi.”
Cậu bé xìu mặt xuống.
Cố Dao cười: “Cũng là người Cảng Thành à?”
Tống Thù Đồng gật đầu.
“Con nhà ai thế?” Cố Dao hỏi câu này hết sức tự nhiên. Quan niệm môn đăng hộ đối như đã ăn sâu vào máu.
“Chỉ là ông chủ một quán rượu nhỏ thôi ạ, không phải phú nhị đại gì đâu.”
Thế là Cố Dao nhíu mày.
“Thù Đồng, con kết hôn hay không không quan trọng, nhưng kết hôn với người đàn ông có kinh tế kém hơn mình là chuyện rất mạo hiểm, con phải suy nghĩ cho kỹ.”
“Mẹ nuôi, con chưa nghĩ xa thế đâu.” Tống Thù Đồng nói.
Cố Dao: “Chỉ sợ con thực ra đã nghĩ kỹ rồi, cuối cùng chính mình lại không dứt ra được.”
Bàn ăn im lặng trong giây lát, chỉ có Cố Trạch là ngơ ngác không hiểu gì.
Tống Thù Đồng nghe mẹ nuôi nói: “Thù Đồng, tình cảm không phải nói dứt là dứt được đâu, đừng lún quá sâu.”
Lời Cố Dao nói cứ văng vẳng bên tai cô suốt đường về.
Bà nói, đừng xem nhẹ tình cảm, cũng đừng đánh giá quá cao lý trí.
Tống Thù Đồng đưa tay day day thái dương.
Mới mấy tháng thôi mà.
