Trần Việt không nhìn thấy tin nhắn đó ngay.
Đến khi anh thấy, anh đã về tới Cảnh Hối Viên.
Anh chụp một tấm ảnh ở nhà gửi qua.
Thực ra Trần Việt đã chuồn khỏi bữa tiệc từ giữa chừng, anh không có ý định theo đám bạn ăn chơi hồ nháo đến nửa đêm. Ngay cả trước kia, cũng rất hiếm khi anh thức khuya.
Xét trên một khía cạnh nào đó, Trần Việt vẫn là một thanh niên có chế độ ăn uống và sinh hoạt khá lành mạnh trong thời đại này.
Trừ khoảng thời gian mới mở quán rượu ra.
Nhưng cũng chính nhờ khoảng thời gian sinh hoạt đảo lộn đó mà anh mới vớ được cô bạn gái đại tài như thế. Việc thức khuya đó tính ra cũng đáng giá.
Tống Thù Đồng nhìn thấy tấm ảnh, cô càng thêm khẳng định chiếc xe cô vừa nhìn thấy không phải của Trần Việt.
Tuy nhiên Tống Thù Đồng có chút “bệnh công chúa”, trong mối quan hệ thân mật này, tất nhiên cô là người chiếm thế chủ động. Phần lớn thời gian, khi không thể ở bên cạnh bầu bạn với anh, cô cũng không cảm thấy áy náy quá nhiều.
Bởi vì cô cho rằng người bạn trai này khá hiểu chuyện, chưa bao giờ vô cớ gây rối.
Đương nhiên Tống Thù Đồng cũng sẽ làm những việc trong khả năng để dỗ anh vui, ví dụ như tặng quà.
Các loại quà tặng đắt tiền.
Cô là người thực tế, một nửa số quà cô tặng đều là những món có giá trị bảo lưu cao, dù có quy đổi ra tiền mặt cũng được một khoản kha khá.
Người ta đâu thể nào chê tiền được chứ.
Tuy nhiên cô cũng cho rằng bạn trai mình trong lúc yêu đương không cần thiết phải bán quà cô tặng lấy tiền tiêu, hết tiền có thể hỏi xin cô.
Vốn dĩ cô định hai ngày này sẽ không gặp mặt, vì cô thực sự bận.
Nhưng chiếc xe kia khiến cô nhớ đến anh.
Khoảng 1 giờ sáng, cánh cửa căn hộ ở Cảnh Hối Viên được mở ra.
Bên trong tối om như mực, hiển nhiên chủ nhà đã ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng chặt.
Tống Thù Đồng chỉ bật đèn tường mờ ảo, ánh sáng rất yếu. Cô không vào phòng ngủ ngay, cũng không biết người bên trong đã ngủ say chưa.
Nhưng cô vào nhà lâu như vậy mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì, chắc là ngủ rồi.
Tống Thù Đồng đứng yên lặng một lát dưới ánh đèn mờ, ánh mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ sát đất, nhìn những tòa nhà và biển cả hòa làm một với màn đêm xa xăm.
Cô bước đi thật nhẹ, vào phòng tắm phụ của căn hộ.
Nói ra thì, đối với căn hộ này, Tống Thù Đồng cũng là cư dân mới.
Quần áo của cô đều ở trong phòng ngủ chính, cô chỉ lấy một chiếc khăn tắm mới giặt trong máy sấy, bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng bóc một bộ mới tinh.
Phòng ngủ chính hoàn toàn không nghe thấy những động tĩnh này.
Cho đến khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tống Thù Đồng mang theo hơi nước ẩm ướt mở cửa phòng ngủ chính.
Đêm nay Trần Việt ngủ không sớm cũng không muộn, lúc Tống Thù Đồng về, anh mới ngủ được nửa tiếng.
Tống Thù Đồng ngồi bên mép giường ngắm nhìn anh.
Thực ra cũng chẳng nhìn rõ.
Cô không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, ngay cả khuôn mặt Trần Việt cũng nhìn không rõ.
Tống Thù Đồng không thể không ghé sát lại gần hơn.
Nhưng ở khoảng cách này mà nhìn lâu, rất khó để không táy máy tay chân.
Cô nhẹ nhàng chạm vào mặt người đàn ông đang ngủ say.
Cũng không định phá giấc mộng đẹp của anh, sờ một chút rồi cô định vào phòng để quần áo tìm bộ đồ ngủ thay ra.
Chưa kịp nhổm dậy, bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, Tống Thù Đồng không giữ được thăng bằng, ngã nhào lên giường, vừa khéo nằm đè lên người Trần Việt.
“Thù Đồng?” Người nằm dưới cất tiếng trong bóng tối.
Giọng nói vẫn còn mang theo chút ngái ngủ.
Trần Việt rõ ràng chưa tỉnh hẳn, thậm chí còn hơi hoang mang vì giấc mơ vừa rồi.
Người phụ nữ vừa xuất hiện trong mơ giờ đang sà vào lòng anh.
Cơn mơ màng chỉ kéo dài hai giây, Trần Việt rất nhanh tỉnh táo lại.
Tay chạm vào da thịt tr*n tr** mát lạnh, ngoài chiếc khăn tắm quấn hờ hững ra thì chẳng còn gì ngăn cách.
Mặt họ lúc này sát gần nhau trong gang tấc.
Trần Việt cười khẽ: “Sao em lại lén lút trở về thế này? Muốn tạo bất ngờ cho anh hay muốn kiểm tra xem anh có giấu ai trong nhà không?”
Tống Thù Đồng: “……”
“Buông em ra.” Cô nói.
“Hình như em còn đang dùng khăn tắm của anh đấy chứ?” Trần Việt hỏi lại.
Tống Thù Đồng: “Không được sao?”
“Đương nhiên là được,” Tống Thù Đồng nghe người đàn ông nằm dưới nói, “Đồ đạc trong nhà này đều là em mua, em có thể tùy ý sử dụng, kể cả anh.”
—— Anh cũng có thể để em tùy ý sử dụng.
Ý của anh là vậy.
Tống Thù Đồng nhìn anh, nói: “Em muốn đi thay đồ ngủ.”
Nhưng tay Trần Việt đã men theo sống lưng cô trượt dần lên phía trước, dừng lại một chút ở vị trí nhạy cảm.
Giây tiếp theo, chiếc khăn tắm trên người cô bỗng nhiên lỏng ra.
“Đợi chút nữa hẵng thay.” Trần Việt nói.
Anh giữ nguyên tư thế này, nâng eo Tống Thù Đồng lên cao hơn chút nữa, cuối cùng cũng hôn được lên môi cô.
Hình như đã mấy ngày không gặp.
Tống Thù Đồng cũng không nhớ rõ lắm, công việc bận rộn lên là cô chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến đàn ông.
Lúc này đã muộn, nhưng cô không hề kháng cự.
Cũng coi như là củi khô lửa bốc.
Tống Thù Đồng cảm thấy bạn trai cô nhiệt tình đến mức muốn lấy mạng người ta.
Chiếc khăn tắm tuột hẳn ra, cuối cùng lót dưới thân Tống Thù Đồng.
Cô nghe thấy người đang đè lên mình vẫn còn oán trách: “Công việc của em bận đến mức không có thời gian hẹn hò sao? Anh đâu bắt em phải đi chơi xa, nhưng về nhà hôn môi ôm ấp một chút cũng không có thời gian à?”
“Nếu em bận quá thì lần sau cứ báo thời gian địa điểm cho anh, anh đến tìm em.”
Anh còn hạ thấp giọng thì thầm: “Nếu sợ bị người ta nhìn thấy, anh sẽ lén cải trang giả dạng đến.”
Rõ ràng đang trong khoảnh khắc thân mật thế này mà Trần Việt lại nói cứ như thể họ đang vụng trộm yêu đương vậy.
Tống Thù Đồng định nói gì đó nhưng đã bị anh chặn họng bằng một nụ hôn.
Giọng cô đứt quãng, cô cố gắng giải thích rằng dạo này công việc thực sự quá bận rộn.
Trần Việt hiểu, hiểu thì hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh đòi hỏi quyền lợi trên giường lúc này.
Trên giường, nam nữ đều rất dễ nói chuyện.
Cụ thể phải đợi xuống giường mặc quần vào, lời đã nói có tính hay không thì còn phải xem tâm trạng.
Trần Việt muốn đòi hỏi quyền lợi thì căn bản không cần phải mặc quần áo vào làm gì.
So với đòi hỏi, hành động của anh giống như đang dụ dỗ hơn. Anh thì thầm vào tai Tống Thù Đồng những điều khiến người ta đỏ mặt tía tai nhưng lại rất dễ thực hiện, Tống Thù Đồng hoàn toàn không có lý do gì để từ chối anh.
Ít nhất, khi cô bị bế rời khỏi giường, mỗi lần xóc nảy đều kịch liệt vô cùng.
Sau đó, cô bị bế đến trước gương toàn thân trong phòng để quần áo, đèn trang trí được bật lên.
Trần Việt hỏi: “Cần anh chọn giúp em bộ đồ ngủ tối nay không?”
Tống Thù Đồng nhìn người trong gương, anh căn bản không có chút thành ý nào.
Người đàn ông trong gương cũng không nhàn rỗi, anh cúi đầu khẽ ngửi tóc và cổ Tống Thù Đồng, rồi nhìn vào gương, chỉ vào cô trong đó, thì thầm bên tai cô: “Sao em lại đẹp thế này? Sắp làm anh mê chết rồi.”
Dưới chân gương toàn thân có trải tấm thảm lông xù.
Sau đêm nay, chắc chắn phải mang đi giặt.
Đây là niềm vui sướng tràn trề của hai người.
Trần Việt rất thích giúp đỡ người khác, sau khi dọn dẹp sơ qua hậu quả cuộc vui, anh còn tỉ mỉ chọn giúp bạn gái một bộ đồ ngủ và mặc vào cho cô.
Cuối cùng họ mới lên giường ôm nhau ngủ.
Họ đang ở trong giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu.
Từ lúc ban đầu vì nhan sắc mà đến với nhau, giai đoạn thăm dò tiếp xúc ban đầu đã qua, giờ là lúc tiến thêm một bước sâu hơn.
Chỉ là về mặt tình cảm.
Sự gia tăng về tình cảm thường phản ánh qua sự hấp dẫn sinh lý về thể xác.
Mắt nhìn người của Tống Thù Đồng quả thực không tồi, cô cảm thấy mình thực sự rất khó tìm được một người đàn ông hợp gu với mình về mọi mặt như vậy.
Một lúc lâu sau vẫn chưa ngủ được, Trần Việt thấp giọng hỏi: “Dạo này em bận lắm à?”
Tống Thù Đồng “ừ” một tiếng: “Sắp tới có thể em sẽ có vài chuyến công tác.”
Trần Việt cười khẽ trong bóng tối: “Trước kia chưa yêu nhau, em còn tranh thủ hẹn anh đi ăn tối, giờ đến thời gian ăn cơm cũng dành cho công việc hết sao?”
Anh nhéo má Tống Thù Đồng: “Cưa đổ rồi là không biết trân trọng nữa à?”
Câu này thực sự oan uổng cho Tống Thù Đồng.
Tuy cô bận rộn, nhưng những lúc không thể ở bên bạn trai, cô đều chuẩn bị quà cho anh.
Quà Tống Thù Đồng tặng đều do chính tay cô chọn lựa.
Mức độ dụng tâm ăn đứt không biết bao nhiêu gã nhà giàu chỉ biết vung tiền.
Tống Thù Đồng đã mệt, nhưng cô vẫn nhẹ giọng vẽ cho anh một chiếc bánh vẽ lãng mạn và đáng mong chờ: “Đợi mùa đông em đưa anh đi Na Uy xem tuyết nhé? Vào dịp sinh nhật anh.”
Cô đã đặc biệt hỏi ngày sinh nhật của Trần Việt, và anh đã nói thật.
“Đến lúc đó em có thời gian không?” Trần Việt hỏi.
Người trong lòng “ừ” một tiếng, rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Mùa đông.
Trần Việt thầm tính toán thời gian trong lòng.
Đến mùa đông thôi.
Anh không cho rằng thân phận của mình có thể giấu được đến lúc đó, có lẽ muộn nhất là trước lúc đó, anh nên thẳng thắn thú nhận.
Giờ phút này anh thậm chí còn có xúc động muốn nói ra tất cả.
Chỉ là người trong lòng đã ngủ say rồi.
Trần Việt biết với thân phận của anh và Tống Thù Đồng, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt nhau ở một số trường hợp xã giao.
Hôm sau.
Tống Thù Đồng bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Bên cạnh không có ai, nhưng chỗ nằm vẫn còn hơi ấm.
Cô bước ra khỏi phòng, thấy trong bếp đang bận rộn.
Căn hộ này từ khi có hơi người, đồ dùng sinh hoạt cũng dần dần nhiều lên.
Dụng cụ nhà bếp đầy đủ mọi thứ.
Trên quầy bar vốn được thiết kế làm tủ rượu cho bạn trai, giờ có thêm một chiếc máy pha cà phê.
Trần Việt đang lấy hạt cà phê từ tủ bếp trên cao xuống, anh quay người lại thấy cô bạn gái ngái ngủ đang nhìn mình.
“Dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi, sắp có bữa sáng rồi.”
Tống Thù Đồng không đi vệ sinh cá nhân ngay mà đi tới, cô không nói hai lời ôm chầm lấy anh.
Trong tình huống cả hai tay đều bận, Trần Việt giơ cao tay đang cầm đồ lên, mặc cho bạn gái ôm.
Tống Thù Đồng ôm vài giây rồi buông anh ra, cô quay người ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Khi cô trở ra, Trần Việt thấy cô mặc một chiếc sơ mi màu hồng khói, bên dưới là chân váy lụa trắng dài đến trên mắt cá chân một chút. Thiết kế áo sơ mi không phải kiểu cài cúc thông thường, vạt áo sơ vin trong váy, tôn lên vóc dáng thon thả của cô.
Tống Thù Đồng chọn hai đôi giày cao gót, mỗi chân đi một chiếc.
Cô hỏi Trần Việt: “Anh thấy đôi nào đẹp?”
Hai đôi giày cao gót, một đôi màu n*d*, một đôi màu bạc, đều là mũi nhọn.
Trần Việt nhìn chằm chằm vài giây, chỉ có thể đưa ra kết luận là mắt cá chân của cô rất gợi cảm.
Nhưng đây không phải câu trả lời bạn gái muốn nghe.
“Màu n*d* rất tôn da chân em, màu bạc thì bắt mắt hơn, đôi nào cũng đẹp cả,” Trần Việt dừng lại một chút, “Hôm nay em có lịch trình gì?”
“Chiều nay em đi gặp một vị trưởng bối.”
Trần Việt cười: “Hôm nay em ăn mặc dịu dàng thật đấy.”
Có lẽ để phù hợp với phong cách hôm nay, tóc Tống Thù Đồng được kẹp gọn lên bằng một chiếc kẹp tóc. Vài lọn tóc con rủ xuống tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp lộn xộn đầy cuốn hút.
Bữa sáng rất đơn giản, theo kiểu phương Tây, trước mặt mỗi người đặt một ly Flat White.
Ly của Tống Thù Đồng bên trên có hình vẽ hoa hồng, từng cánh hoa hiện lên rõ nét. Rõ ràng là rất dụng tâm.
Cô chụp ảnh ly cà phê, tò mò hỏi: “Rốt cuộc anh còn biết làm bao nhiêu thứ nữa vậy?”
Trần Việt cũng không khiêm tốn: “Trước kia anh học linh tinh nhiều thứ lắm, nhưng quả thực anh có chút năng khiếu, cái gì cũng học được.”
Tống Thù Đồng rất ủng hộ: “Anh làm trong ngành ăn uống chắc chắn sẽ có tiền đồ.”
Trần Việt cũng nghĩ vậy. Đáng tiếc gia nghiệp quá lớn, không có nhiều cơ hội cho anh phát triển sang lĩnh vực khác.
Nhưng trước mắt anh cứ trêu chọc cô bạn gái phú bà của mình đã: “Vậy em có muốn một người bạn trai đầu bếp không?”
Ai ngờ câu tiếp theo của cô là: “Anh muốn mở nhà hàng không? Em có thể đầu tư cho anh.”
