Thịnh Chi vừa mới một giây trước còn gối đầu lên đùi cô, giây sau đã lập tức ngồi bật dậy.
Hành động quá mạnh khiến đầu nàng hơi choáng váng.
Cái miệng này của Kỷ Thanh Phạm đúng là quá biết nói đi.
Mấy lời động lòng người cứ thế thốt ra chẳng chút ngập ngừng, chuyện mập mờ cũng làm đến thật tự nhiên.
Hỏi xem còn ai có thể "yêu nghiệt" hơn chị ấy được nữa?
—— Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại người sa vào bẫy chính là Kỷ Thanh Phạm.
Bên ngoài nhìn vào thì cứ ngỡ nàng ở tầng thứ nhất, Kỷ Thanh Phạm ở tầng thứ hai.
Nhưng thực chất, nàng đang ở tận tầng khí quyển rồi.
Cuối cùng ai xoay được ai, còn chưa biết chừng đâu.
Vừa ý thức được điểm này, tâm trạng Thịnh Chi liền trở nên vui vẻ.
Chuyện đi Tha Hải không thể trì hoãn thêm, cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Giang Vãn Âm không nhắn tin cho nàng, nhưng Hạ Hề Ngôn ngược lại đã gửi tới hai tin, hỏi xem mấy ngày tới nàng có rảnh không.
Thịnh Chi lười gõ chữ nên gửi một đoạn tin nhắn thoại sang:
"Không rảnh đâu, đúng lúc tớ phải đi công tác."
Hạ Hề Ngôn trả lời rất nhanh, cũng bằng một đoạn ghi âm: "Cưng đi công tác à? Vậy để lúc nào cưng về rồi tính sau."
Ngữ khí nghe qua không giống kiểu hẹn hò đi chơi như mọi khi, hiếm thấy cậu ta không nói đùa hay trêu chọc gì thêm.
Có chuyện gì quan trọng sao?
Thịnh Chi khẽ nhíu mày.
Nhưng giả thuyết này vừa nảy ra đã bị nàng tự mình bác bỏ.
Chắc là không đâu.
Nếu thực sự có chuyện gì đặc biệt quan trọng, Hạ Hề Ngôn chắc chắn sẽ nói thẳng với nàng, chứ không đến mức hỏi xem hai ngày nữa nàng có rảnh hay không.
Đã không nói thẳng, chứng tỏ chuyện này vẫn chưa đến mức quan trọng như vậy.
Thịnh Chi tò mò hỏi thêm mấy câu, nhưng dù nàng có hỏi thế nào, Hạ Hề Ngôn vẫn nhất quyết không nói rõ, chỉ bảo chờ nàng về rồi sẽ biết.
Cái dáng vẻ thần thần bí bí, che che giấu giấu này thực sự khiến Thịnh Chi thấy ngứa ngáy trong lòng.
Khổ nỗi hỏi thế nào Hạ Hề Ngôn cũng không hé răng, nàng đành phải tạm thời nén sự tò mò lại. Dù sao lúc về rồi cũng sẽ biết, chứ có phải đi chuyến này rồi không về nữa đâu.
Chuyện đi Tha Hải cùng Kỷ Thanh Phạm, Thịnh Chi không báo cho Thịnh nữ sĩ, nhưng có lẽ là do Kỷ Thanh Phạm đã nói, hoặc cũng có thể là do những người mà mẹ nàng cài cắm trong công ty báo lại.
Sau khi biết chuyện Thịnh Chi định cùng Kỷ Thanh Phạm đi công tác ở Tha Hải, bà Thịnh trực tiếp gọi video tới, dặn dò nàng đủ điều. Chung quy lại vẫn không thoát khỏi mấy chữ: "Phải nghe lời Kỷ tỷ tỷ của con."
"Biết rồi, biết rồi mà, con thuộc lòng luôn rồi đây này." Một cuộc gọi video kéo dài nửa tiếng đồng hồ khiến tai Thịnh Chi sắp đóng kén đến nơi, nàng lặp lại như một cái máy: "Có việc gì cứ tìm Kỷ Thanh Phạm, không chắc chắn cũng tìm Kỷ Thanh Phạm, không biết phải làm sao thì vẫn cứ tìm Kỷ Thanh Phạm."
"Nhưng mà... nhớ thì con nhớ rồi đấy, còn có làm theo hay không thì không chắc đâu." Nói xong, Thịnh Chi không đợi Thịnh nữ sĩ kịp phản ứng đã thè lưỡi làm mặt quỷ với ống kính rồi trực tiếp cúp máy.
Con gái mình mình hiểu rõ nhất, lại do chính tay mình nuông chiều mà ra, bà Thịnh chỉ biết bất đắc dĩ bật cười, lắc đầu rồi soạn một tin nhắn gửi cho Kỷ Thanh Phạm.
Tha Hải, chính xác mà nói là nằm ở Nam Tha.
Dù thời gian lưu lại không quá dài nhưng Thịnh Chi mang theo không ít quần áo, nhìn chẳng giống đi công tác mà giống đi nghỉ dưỡng hơn.
Ban đầu nàng không định mang nhiều thế đâu, nhưng hôm xếp hành lý, Kỷ Thanh Phạm nhất định muốn giúp nàng thu dọn. Thịnh Chi bày trò trêu chọc, cứ liên tục bảo cô lấy bộ này bộ kia bỏ vào, kết quả là quần áo nhiều đến mức một ngày nàng có thể thay hai bộ khác nhau cũng không hết.
Tình cảnh ngày hôm đó mỗi khi hồi tưởng lại đều khiến nàng muốn nghiến răng. Tâm lý của Kỷ Thanh Phạm thực sự quá vững vàng, chưa nói đến việc trong lòng chị ấy có thấy phiền chán nàng hay không, nhưng ít nhất bên ngoài chẳng để lộ chút sơ hở nào, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ nói thẳng với nàng là không cần mang nhiều quần áo đến thế.
Thịnh Chi vốn dĩ cũng tưởng tượng như vậy, đợi Kỷ Thanh Phạm lên tiếng khuyên can là nàng sẽ cố tình gây sự một trận.
Kịch bản "đại tiểu thư ngang ngược" đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà Kỷ Thanh Phạm lại làm việc hoàn hảo đến mức không một kẽ hở, chẳng cho nàng lấy một cơ hội để phát huy. Suốt quá trình, cô luôn ôn nhu như một người yêu hoàn hảo.
Dù bị giày vò thế nào cũng không hề nổi nóng, nàng nói gì cô nghe nấy. Thậm chí sau khi thu dọn xong, cô còn ôm lấy nàng, khẽ nói rất thích Kiều Kiều bằng chất giọng mềm mỏng, rồi cứ thế muốn hôn, muốn ôm, muốn quấn quýt.
"Chị đã rất nghiêm túc thu dọn theo ý của Kiều Kiều rồi, Kiều Kiều nhất định phải thưởng cho chị đấy."
Cô nắm lấy tay nàng, áp lên gò má mình rồi khẽ cọ cọ.
Thịnh Chi bị cô làm cho bất đắc dĩ.
Kỷ Thanh Phạm... trông thực sự giống như một người mê luyến nàng đến mức không thuốc nào chữa nổi vậy.
Nam Tha cùng múi giờ với Kinh Bắc, nhưng thời tiết thì nóng hơn nhiều.
Dù trước khi đi đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đặt chân đến Nam Tha, cái cảm giác nhiệt độ tăng lên trực tiếp này hoàn toàn khác xa với những con số trên bản tin dự báo thời tiết.
Nơi này dường như đã bước vào mùa hè.
Thịnh Chi và Kỷ Thanh Phạm đến đúng vào lúc buổi trưa nóng nhất, nắng gắt không một bóng râm, ánh mặt trời chói chang khiến người ta hoa cả mắt.
Cảnh Mộ đến sớm hơn hai người, từ sáng sớm nay cô đã tới cùng một trợ lý.
Thái độ của cô rất chuẩn mực, đã chờ sẵn ở sảnh đón khách từ mấy mươi phút trước.
"Hành lý tôi đã sắp xếp người đưa về khách sạn rồi, hai người chắc cũng chưa ăn cơm nhỉ? Chúng ta đi ăn một bữa trước đã." Trên mặt Cảnh Mộ tràn đầy nụ cười nhiệt tình, đợi hai người ngồi lên xe xong xuôi, cô mới bước lên.
Thịnh Chi nhếch môi, tùy ý nói một câu: "Đúng là vẫn chưa ăn gì, Cảnh tổng thật chu đáo."
Ngoại trừ lúc chào hỏi ban đầu, Kỷ Thanh Phạm không hề mở miệng nói thêm câu nào với Cảnh Mộ, thần sắc vô cùng nhạt nhẽo.
Nhưng dù là vậy, Cảnh Mộ cũng chẳng hề cảm thấy bị mất mặt.
Bởi vì tính cách lạnh lùng như băng của Kỷ Thanh Phạm vốn đã nổi tiếng chẳng kém gì tài năng của cô.
Dù biết rõ không nên mơ mộng hão huyền, nhưng giây phút này tim Cảnh Mộ vẫn không khỏi đập loạn nhịp.
Có người có lẽ không rõ, nhưng cô thì biết rất rõ: Kỷ Thanh Phạm và Thịnh Chi là cuộc hôn nhân liên minh không có tình cảm. Hơn nữa gần đây Thịnh Chi còn vì tai nạn mà mất đi một phần ký ức, nghe đâu Thịnh nữ sĩ đang chuẩn bị chấm dứt thỏa thuận hôn nhân này.
Biết đâu chuyến đi này lại là cơ hội mà ông trời đặc biệt sắp đặt cho cô?
Phong cảnh ở Tha Hải vốn rất đẹp, mang một hương vị riêng biệt, nhưng bóng râm lại quá ít. Có những đoạn xe không vào được, buộc phải đi bộ một quãng.
Trong xe có điều hòa thì không sao, vừa xuống xe, ánh nắng đã gay gắt đổ xuống đầu.
Kỷ Thanh Phạm như đã dự tính từ trước, liền giơ một chiếc ô chống nắng lên.
Bóng râm phủ xuống, tuy không khí vẫn nóng nực nhưng ít nhất cũng không còn bị nắng rát và chói mắt nữa.
Thịnh Chi thoải mái híp mắt lại.
Cảnh tượng này, nếu bảo Kỷ Thanh Phạm là trợ lý của Thịnh Chi thì chắc cũng chẳng ai nghi ngờ, chăm sóc thực sự vô cùng chu đáo.
Chứng kiến cảnh này, "con hươu nhỏ" trong lòng Cảnh Mộ vừa rồi còn nhảy nhót lung tung, giờ đột nhiên thấy mỏi chân, không nhảy nổi nữa.
Kỷ Thanh Phạm cầm ô, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Thịnh Chi một cách rõ rệt. Lúc này, cô đang đưa tay vén lọn tóc bên tai cho nàng, khẽ nói nhỏ điều gì đó. Trên gương mặt ấy đâu còn vẻ lạnh lùng thường ngày, nơi đuôi mắt đều là sự ôn nhu như muốn nhấn chìm người.
Phải một lúc lâu sau, Cảnh Mộ mới nén lại cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà cứ hướng về phía Kỷ Thanh Phạm, tâm trí rối bời.
Chắc là đang diễn kịch thôi nhỉ? Phải diễn cho người ngoài thấy họ rất ân ái này nọ...
Thịnh Chi ngược lại chẳng để tâm đến ánh mắt của Cảnh Mộ.
Thời gian qua nàng đã được Kỷ Thanh Phạm chiều hư rồi.
Gần một tháng trời, đủ để khiến nhiều việc trở thành thói quen, bao gồm cả việc quen với sự hiện diện của một người khác.
Đi được một lúc, Thịnh Chi dùng tay quạt quạt cho bớt nóng.
Cũng may có Kỷ Thanh Phạm che ô cho, nếu không chắc nàng bị nắng chiếu xỉu mất.
Tiếc là chiếc ô không quá lớn, chỉ rộng hơn ô đơn một chút, một người che thì dư dả nhưng hai người cùng che thì buộc phải đứng sát vào nhau.
Cũng chẳng biết Kỷ Thanh Phạm là kiểu người gì, xung quanh nóng như đổ lửa mà người chị ấy lại mát rượi, nhất là bàn tay. Thịnh Chi đi sát bên cạnh cô, không nhịn được mà nắm lấy, rồi cứ thế càng dán vào gần hơn.
Bình thường nàng sẽ không đứng sát Kỷ Thanh Phạm đến thế, nhưng giờ nàng chỉ muốn dính chặt lấy chị. Người nàng nóng như một cái lò lửa, cảm giác như đang bốc hơi nghi ngút, so với nàng thì Kỷ Thanh Phạm mát hơn nhiều, dán vào thấy cực kỳ dễ chịu.
May mà đoạn đường đi bộ không quá dài, chẳng mấy chốc đã tới nhà hàng. Nhân viên dẫn ba người vào phòng đã đặt trước.
Cảnh Mộ dặn dò trợ lý vài câu rồi không để cô ấy đi vào cùng.
Bên trong chỉ có ba người bọn họ, phòng riêng rộng đến mức có chút trống trải.
Cảnh Mộ cười cười: "Ở đây thanh tịnh, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng không tồi."
Gian phòng này quả thực có tầm nhìn đẹp nhất.
Trạng thái của Cảnh Mộ lúc này không còn giống như khi mới gặp, lời nói vẫn nhiệt tình nhưng dường như có chút tâm thần bất định.
Nam Tha nổi tiếng về hải sản, các món đặc sản cũng chủ yếu làm từ hải sản.
Trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng.
Từng món ăn tinh tế và tươi ngon nhanh chóng được dọn lên bàn.
Thịnh Chi đang ngồi thì cảm thấy có gì đó không ổn, nàng khẽ cau mày, khựng lại vài giây rồi đứng bật dậy: "Em đi vệ sinh một lát."
Nàng đứng dậy rất vội vàng, vừa dứt lời người đã mở cửa bước ra ngoài.
Thấy ánh mắt của Kỷ Thanh Phạm vẫn dõi theo bóng lưng Thịnh Chi cho đến tận cửa, Cảnh Mộ khẽ ho nhẹ một tiếng.
"Mấy món này đều là món mới của vùng Tha Hải, vừa mới ra mắt thời gian gần đây, nghe nói vị rất ổn." Cảnh Mộ giới thiệu các món trên bàn, bày ra tư thế chuẩn bị trò chuyện.
Kỷ Thanh Phạm thu hồi ánh mắt, nghe Cảnh Mộ nói xong liền ừ một tiếng: "Cảnh tổng đã có lòng."
Bầu không khí thực ra rất gượng gạo, nhưng vì Thịnh Chi vừa đi nên trong phòng chỉ còn lại hai người, Cảnh Mộ không nhịn được lại hắng giọng một cái. Cứ như thể nếu không làm vậy thì cô sẽ thấy khó mở lời.
"Khách khí quá, giữa chúng ta không cần phải như thế. Tuy lần này tôi đi vì công việc, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể chung sống như những người bạn... Thanh Phạm, có lẽ tôi có thể gọi chị như vậy chứ? Nếu chị không phiền thì cũng có thể gọi thẳng tên tôi."
Kỷ Thanh Phạm nhìn vào vẻ mặt của cô ta, đột nhiên khẽ cong môi: "Được thôi, Cảnh Mộ."
Người trước mặt tao nhã như thế, nụ cười thoáng hiện như hoa quỳnh chợt nở.
Nhịp tim của Cảnh Mộ đột ngột tăng nhanh, lòng bàn tay cũng lấm tấm mồ hôi. Cô một lần nữa ý thức rõ ràng rằng hiện tại chỉ có hai người bọn họ.
Cô bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn, muốn nói nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Vậy..." Cô định tiếp lời.
Thế nhưng lời còn chưa dứt, điện thoại của Kỷ Thanh Phạm đã vang lên một tiếng thông báo.
Kỷ Thanh Phạm lập tức bị âm thanh đó thu hút sự chú ý, sau khi xem điện thoại xong, cô cũng đứng lên theo.
Lời định nói bị cắt ngang, thấy cô đứng dậy, Cảnh Mộ vô thức hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Kiều Kiều đến kỳ sớm, tôi đi đưa băng vệ sinh cho em ấy." Kỷ Thanh Phạm trả lời.
"... Ra là vậy, thế chị mau đi đi." Cảnh Mộ nói xong, chợt nhớ lại vẻ ôn nhu trên mặt Kỷ Thanh Phạm lúc nãy, trong lòng thấy nghẹn đắng, lời nói không kìm chế được mà tuôn ra: "Nhưng Thanh Phạm này, chị không thấy suốt cả quãng đường này chị đã quá nuông chiều Thịnh tiểu thư rồi sao? Ngay cả chuyện lúc này cũng vậy, cô ấy rõ ràng có thể tự lo được mà, không nhất thiết phải phiền đến chị."
Nghe vậy, bước chân Kỷ Thanh Phạm khựng lại, cô đứng đó rồi quay sang nhìn Cảnh Mộ.
"Chuyện Thịnh tiểu mất trí nhớ rồi quên luôn cả chị không phải là bí mật gì. Nghe nói cô ấy còn định chấm dứt cuộc hôn nhân này, hiện giờ làm thế này không chừng là đang cố ý giày vò chị đấy..."
Kỷ Thanh Phạm không lên tiếng ngăn cản, cũng chẳng cắt ngang lời cô. Liên tưởng đến nụ cười Kỷ Thanh Phạm vừa dành cho mình, Cảnh Mộ như được tiếp thêm can đảm, càng tin chắc rằng những thông tin mình có được là chính xác, cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích và không hề có tình cảm.
"Tôi thấy rất rõ, lúc nào cũng là Thanh Phạm chị lo nghĩ cho Thịnh tiểu thư đủ đường, từ che ô đến kéo ghế... Nhưng cô ấy thì cứ như thể đã quen với việc đó rồi. Thanh Phạm, chị không thấy mệt sao? Chắc chắn là mệt lắm chứ, chị cũng cần có người săn sóc và quan tâm mà."
Cảnh Mộ điều chỉnh lại nhịp thở, cố tỏ ra tự nhiên và chân thành nhất có thể: "Có lẽ trong mắt tôi, Thanh Phạm cần một người yêu chín chắn, dịu dàng hơn, một người có thể cưng chiều chị như một đứa trẻ vậy... Đương nhiên, tôi nói những lời này không có ý gì khác, chỉ là thấy có chút không đành lòng."
Đều là người trưởng thành cả, có những lời mang ẩn ý quá rõ ràng. Cảnh Mộ cuối cùng vẫn bồi thêm hai câu để cố gắng xoa dịu cảm giác "không thích hợp" kia.
Kỷ Thanh Phạm nghe xong, nhìn đối phương một cái thật sâu, không đáp lời nào mà trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của cô, Cảnh Mộ nhất thời không đoán được cô đang nghĩ gì, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái nhìn sâu thẳm ấy.
Là chị ấy thấy lời cô nói đã chạm đúng vào nỗi lòng, hay là chị ấy thấy cô đã đi quá giới hạn?
Càng nghĩ, Cảnh Mộ càng thấy ảo não. Thực ra cô biết rõ nói những lời đó là không nên, trông chẳng khác nào kẻ muốn chen chân vào mối quan hệ của người khác, nhưng mà...
Càng nghĩ, cô lại càng thấy Thịnh Chi quá không hiểu chuyện.
Nếu Thịnh Chi có thể chăm sóc tốt cho Kỷ Thanh Phạm, cô đã chẳng nói ra những lời đó. Cô không làm gì sai cả.
Sức khỏe của Kỷ Thanh Phạm cũng không tốt, vậy mà Thịnh Chi không những bắt cô che ô cho mình mà còn để cô chăm sóc mọi lúc mọi nơi.
Quả nhiên trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi. Cảnh Mộ vẫn giữ vững quan điểm rằng Kỷ Thanh Phạm cần một người yêu trưởng thành hơn, chứ không phải một vị đại tiểu thư kiêu căng chỉ biết hưởng thụ sự sủng ái như Thịnh Chi ——
Nếu người ở bên cạnh Kỷ Thanh Phạm là cô, cô tuyệt đối sẽ không giống Thịnh Chi.
