Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 45




"Nhìn em, trả lời em đi."

Kỷ Thanh Phạm bị động tác của nàng ép đến mức không thể không một lần nữa đối diện với ánh mắt ấy.

"Kiều Kiều..."

Hai chữ vừa thốt ra khỏi miệng đã bị nhấn chìm trong những gì diễn ra tiếp theo.

Cô bị thái độ cường thế của Thịnh Chi ép đến mức trông thật đáng thương. Đôi môi mềm mại, dáng vẻ bất lực lại phải nhẫn nhịn ấy khiến cô trông thật dễ bị bắt nạt.

Đôi môi căng mọng đỏ ửng càng thêm rực rỡ. Vì bị kéo dải băng đeo cổ*, cô chỉ có thể khẽ ngửa đầu, thuận theo mà đáp lại.

*Là choker ấy, các bạn mà ko biết thì có thể search trên mạng

Ngoài việc không muốn để lộ thêm sơ hở nào lớn hơn, còn lý do gì có thể khiến chị ấy làm như vậy nữa chứ?

Thịnh Chi cắn nhẹ, rồi lại cọ xát.

Nàng lại không kìm được lòng vì dáng vẻ đỏ bừng mặt của Kỷ Thanh Phạm.

Thật là, sao mỗi lần bị hôn là Kỷ Thanh Phạm lại lộ ra cái vẻ mặt này chứ?

Chị ấy rốt cuộc có biết bản thân lúc này trông...đến nhường nào không?

Liệu khi bị người khác hôn, Kỷ Thanh Phạm có lộ ra thần thái này không?

Thịnh Chi như tưởng tượng ra khung cảnh đó, trong lòng thoáng hiện lên một sự khó chịu khó tả.

Dù nàng biết rõ điều này chẳng liên quan gì đến mình, dù sao... quan hệ giữa hai người cũng đâu phải kiểu có thể quản lý chuyện riêng tư của đối phương.

Nhưng ngay từ lần đầu tiên, Kỷ Thanh Phạm đã vô cùng thuần thục, cực kỳ giỏi hôn môi.

Khổ nỗi nàng dù có không vui thì cũng chỉ có thể nhịn.

Chuyện như vậy không thể hỏi thẳng ra được.

Chưa nói tới việc hỏi ra sẽ khiến Kỷ Thanh Phạm suy nghĩ nhiều, mà chủ yếu là nếu nàng hỏi, chắc chắn chị ấy cũng sẽ chỉ nói ra những lời nói dối đã chuẩn bị sẵn, chẳng hạn như chỉ hôn mỗi nàng, hay là đã hôn nàng rất nhiều năm rồi.

Sự mềm mại ẩm ướt quấn quýt lấy nhau.

Nàng càng hôn, càng nghĩ lại càng thấy giận.

—— Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này, hồi ở nước ngoài nàng cũng nên yêu đương một chút cho rồi.

Biết đâu Kỷ Thanh Phạm ở trong nước đã hôn đến phát chán rồi, vậy mà nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của nàng lại dành cho chị ấy.

... May mà Kỷ Thanh Phạm không biết chuyện này.

Cơn giận nổi lên, nàng hôn càng lúc càng mãnh liệt, tay siết lấy dải băng nơi cổ khiến đối phương không cách nào né tránh, chỉ có thể chấp nhận.

Hơi thở của Kỷ Thanh Phạm trở nên dồn dập và hỗn loạn.

Thịnh Chi kéo quá chặt, từng cử động đều càng lúc càng ép sát khiến cô không tài nào thở nổi.

Cảm giác tê dại khiến cả người cô nhũn ra, từng đợt run rẩy kéo đến.

Nơi khóe mắt không kìm được mà ứa ra những giọt lệ, cô như bị nghiện, không nhịn được mà đáp lại nàng nhiều hơn nữa.

Cô thật sự rất thích, rất thích bộ dạng này của em ấy.

Những xưng hô như lời mời gọi cùng tình cảm không kịp nuốt xuống lén tràn qua kẽ môi.

"Chủ... nhân..."

Giọng điệu thật đáng thương, tựa như lời khẩn cầu xin tha khi đã chạm đến giới hạn.

Thịnh Chi nghe thấy, nhưng lại vờ như không nghe, chẳng hề dừng lại mà trái lại còn quá đáng hơn. Chân mày và khóe mắt vì hưng phấn mà hiện lên nét rạng rỡ đầy diễm lệ.

Mãi đến khi Kỷ Thanh Phạm th* d*c yếu ớt, gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đẫm lệ một lần nữa gọi tên nàng, nàng mới chịu dừng lại.

Nàng còn cố ý nói: "Làm sao bây giờ? Hình như em không nghe rõ."

Giọng nói nàng ngọt ngào êm ái, nhưng ý tứ trong lời nói lại xấu xa đến cùng cực, rõ ràng là muốn ép cô phải gọi như vậy một lần nữa.

Mà người bị nàng bắt nạt suốt nửa ngày trời kia, ngoại trừ việc rũ hàng mi để kìm nén cảm xúc đang trào dâng, cũng chỉ đành bất lực làm theo lời nàng.

Thịnh Chi say sưa ngắm nhìn dáng vẻ ấy của cô.

Vì những tiếp xúc vừa rồi, lúc này nàng không chỉ muốn Kỷ Thanh Phạm tiếp tục diễn kịch với mình, mà còn muốn sau này cũng có thể cứ thế này mà bắt nạt cô mãi.

Nếu vạch trần sự thật, trò chơi sẽ kết thúc, có lẽ nàng sẽ được chứng kiến bộ dạng chật vật của Kỷ Thanh Phạm, nhưng đó cũng chỉ là trong thoáng chốc. Hơn nữa sau chuyện này, chắc chắn Kỷ Thanh Phạm sẽ đối xử với nàng lạnh lùng hơn. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ chị ấy không thèm nói với nàng lấy một lời.

Càng tưởng tượng, nàng lại càng thấy một Kỷ Thanh Phạm hiện tại, người sẽ cười với nàng, làm nũng với nàng, sủng ái và chiều chuộng nàng hết mực, thậm chí còn bị nàng bắt nạt đến mức vành mắt ửng hồng, toàn thân run rẩy, mới thú vị làm sao.

Ai mà ngờ được một Kỷ Thanh Phạm cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng lại có lúc không chịu nổi mà dùng danh xưng kia để cầu xin nàng chứ...

Thật khó lòng từ chối.

Cho dù trong lòng Kỷ Thanh Phạm không tình nguyện thì đã sao, càng như vậy, bắt nạt chẳng phải càng vui hơn sao?

Dáng vẻ cô bất lực, buộc phải thuận theo và cam chịu mọi hành động của nàng thực sự khiến nàng không kìm lòng nổi mà muốn làm những chuyện quá đáng hơn.

Thịnh Chi hơi nới lỏng tay ra, nhưng không buông hẳn mà vẫn v**t v* như có như không. Nàng dùng tay kia lười biếng chống cằm, chậm rãi nói: "Bây giờ em có chút tin lời giải thích của chị rồi, dù sao... ở một vài phương diện, chúng ta quả thực rất ăn ý."

Nói xong, Thịnh Chi thực sự muốn bật cười.

Lời này của nàng quá mức ẩn ý.

Kỷ Thanh Phạm chắc chắn hiểu rõ nàng đang ám chỉ sự "ăn ý" nào.

Làm sao có thể thực sự ăn ý được chứ?

Bị nàng sỉ nhục như vậy, chắc hẳn Kỷ Thanh Phạm bây giờ chán ghét nàng đến mức muốn g**t ch*t nàng luôn cũng nên.

Nhưng xui thay, thực tế là dù Kỷ Thanh Phạm có không thích nàng đi nữa thì vẫn phải diễn kịch với nàng, không những vậy còn phải tỏ ra như thể yêu nàng sâu đậm.

Để chuyện phát triển đến mức này, nàng cứ coi như Kỷ Thanh Phạm đang tự mình chuốc lấy khổ sở vậy.

Lời nói tan vào không trung, nơi khóe mắt Kỷ Thanh Phạm vẫn còn vương nét đỏ ẩm ướt, một hồi lâu sau cô mới mở lời: "Kiều Kiều và chị đương nhiên là ăn ý rồi, chúng ta đã từng tâm đầu ý hợp như thế mà..."

Thấy Kỷ Thanh Phạm quả nhiên thuận theo lời mình mà nói tiếp, Thịnh Chi thực sự bật cười.

Vốn dĩ nàng đã xinh đẹp, giờ đây khi mỉm cười, môi hồng răng trắng rạng rỡ như hoa, gương mặt rung động lòng người ấy lại càng thêm phần nổi bật, minh chứng hoàn hảo cho cái gọi là "hồn xiêu phách lạc", vậy mà chính nàng lại chẳng hề hay biết.

Quyến rũ một cách vô thức.

Kiêu ngạo và đầy rạng rỡ.

Kỷ Thanh Phạm nhìn đến mức không thể rời mắt.

"Vậy nên, kỹ thuật hôn thuần thục của chị cũng là luyện tập với em mà có sao?"

Dù biết rõ không nên hỏi như vậy, nhưng khi nghe Kỷ Thanh Phạm nói hai người từng rất tâm đầu ý hợp, Thịnh Chi vẫn không nhịn được mà thốt ra lời.

Nàng hơi chột dạ, nhưng thực tế kiểu tra hỏi này nghe ra cũng không tính là quá đường đột.

Nghe cứ như một người mất trí nhớ đang tìm tòi lại những ký ức đã quên vậy.

Kỷ Thanh Phạm vẫn dùng ánh mắt ướt át ấy nhìn nàng, dường như cô không ngờ nàng sẽ hỏi vấn đề này, hoặc có lẽ lời nói của nàng khiến cô liên tưởng đến điều gì khác. Cô im lặng một lúc rồi mới khẽ ừ một tiếng, gương mặt hiện lên nét ửng hồng: "Dù sao thì Kiều Kiều và chị cũng đã hôn nhau từ hồi cấp ba rồi mà."

Nghe Kỷ Thanh Phạm nói vậy, Thịnh Chi nghiến răng một cái, nhưng trên mặt không để lộ biểu cảm gì: "Thế à."

Cái gì mà hôn nhau từ hồi cấp ba chứ.

Đồ lừa đảo.

Lại là cái trò cũ rích này.

Lúc đó nàng chưa từng hôn Kỷ Thanh Phạm như vậy.

Thịnh Chi khẽ nhíu mày.

... Thật không dễ chịu chút nào.

Nghe Kỷ Thanh Phạm nói thế, nàng thực sự muốn tóm lấy chị ấy mà hôn thêm lần nữa.

Cắn môi chị, hôn thật mạnh bạo.

Nàng cũng thật là, vừa rồi hỏi làm cái gì không biết?

Rõ ràng kết quả nhận được cũng chỉ là những lời dối trá giả tạo mà thôi.

Thôi được rồi, trước đây Kỷ Thanh Phạm từng hôn ai, hôn nhiều bao nhiêu mới thuần thục được như vậy thì liên quan gì đến nàng chứ, nàng chẳng thèm để ý đâu.

Nàng một chút cũng không để ý.

Chuyện như vậy, ai mà thèm để ý? Huống hồ đối phương lại là Kỷ Thanh Phạm, nàng việc gì phải bận tâm.

Nàng thực sự, thực sự không thèm để ý chút nào hết.

Kỷ Thanh Phạm muốn hôn ai thì hôn, muốn hôn bao nhiêu lần cũng mặc kệ.

Chẳng quan trọng.

Ai để ý chứ nàng thì không bao giờ.

Thịnh Chi dời mắt đi, bật ra tiếng cười u ám: "Hơi đau đầu rồi, em không cố nhớ lại nữa... Tóm lại, bây giờ chị nói cho em chuyện đi Tha Hải đi."

Kết hợp với thần sắc lúc này, trông nàng quả thực giống như vì cố gắng nhớ lại mà bị k*ch th*ch, dẫn đến đau đầu khó chịu nên mới nhíu mày.

Loại di chứng này bác sĩ cũng đã dặn dò từ trước.

Chỉ có điều Thịnh Chi là giả vờ, còn Kỷ Thanh Phạm lại như thể cảm nhận được nỗi đau đó, lo lắng đứng dậy.

"Em khó chịu lắm sao? Kiều Kiều à, thật ra em không cần vội vàng nhớ lại đâu, không nhớ ra được cũng không sao, hay là em nằm nghỉ thêm một lát nhé."

Giọng cô dịu dàng, Thịnh Chi chẳng cần quay đầu lại cũng có thể hình dung được đó là một ánh mắt thâm tình đến nhường nào.

Kỷ Thanh Phạm đã diễn trước mặt nàng dáng vẻ đó quá nhiều lần rồi, đến mức bây giờ nàng không cần nhìn cũng có thể liên tưởng ngay ra được ——

Chắc chắn là tình ý nồng nàn.

Chắc chắn là kiểu khiến người ta không đành lòng từ chối nhất.

Thịnh Chi vốn chỉ vờ đau đầu, vả lại đã nằm cả buổi chiều, nàng không muốn nằm thêm nữa nên từ chối: "Em không muốn đâu, nằm cả buổi chiều rồi, càng nằm càng thấy khó chịu. Chị cứ nói cho em chuyện đi Tha Hải trước đi."

Kỷ Thanh Phạm khẽ vuốt tai nàng: "Hay là cứ nằm nghỉ một chút đi, chị muốn xoa đầu giúp Kiều Kiều, với lại em nằm vẫn nghe chị nói được mà."

Thịnh Chi nghe vậy liền chớp chớp mắt, khẽ "ừm" một tiếng.

Thái độ này của Kỷ Thanh Phạm... là vì thấy tiến triển không tồi, thấy biểu hiện của nàng đã thay đổi so với lúc đầu nên càng thêm có động lực sao? Cho dù vừa rồi mới bị nàng sỉ nhục một phen? Cho dù bị nàng nắm dải băng nơi cổ ép phải gọi xưng hô kia mấy lần liền?

Thịnh Chi không nhịn được đưa tay che nửa khuôn mặt, nếu không che lại, nàng e là ánh mắt mình sẽ để lộ sơ hở mất.

Biết đâu bây giờ Kỷ Thanh Phạm vẫn đinh ninh mình là người nắm giữ đại cục, cho rằng mọi cử động của nàng đều nằm trong dự tính của chị ấy, làm sao chị ấy ngờ được thật ra ngay từ đầu nàng đã chẳng hề "mất trí nhớ" chứ.

Thật là...

Cảm giác nắm thóp ngược lại Kỷ Thanh Phạm thế này quả thực khiến người ta mê đắm mà.

Thế là khi những ngón tay được nắm lấy, Thịnh Chi không từ chối nữa, nàng ngoan ngoãn theo chân Kỷ Thanh Phạm vào lại phòng nghỉ, chuẩn bị nằm xuống một cách nghiêm chỉnh.

Chỉ là giây tiếp theo, Kỷ Thanh Phạm đã kéo nàng về phía mình: "Như thế này hơi bất tiện, Kiều Kiều nằm lên đùi chị được không?"

Giọng điệu thì mềm mỏng, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát khiến người ta không kịp trở tay.

Thịnh Chi bị động tựa đầu lên đùi Kỷ Thanh Phạm, định ngồi dậy thì cô đã trực tiếp đưa tay lên xoa bóp.

"Kiều Kiều, em không thoải mái sao? Trước đây em thích như thế này lắm mà..."

Giọng điệu lại phảng phất chút hoài niệm và mất mát.

Không thoải mái ư? Làm sao có thể không thoải mái cho được.

Không chỉ vậy, Kỷ Thanh Phạm xoa bóp còn vô cùng dễ chịu.

Chỉ là...

Mùi hương thanh khiết bao quanh lấy nàng, Thịnh Chi gối đầu lên sự mềm mại ấy, chẳng dám dùng sức quá nhiều. Từ bên má đang áp xuống đến vùng da thịt ở cổ dường như đều trở nên mềm nhũn, nhưng nàng không muốn để lộ điều đó, chỉ đành giả vờ bình thản ——

Ngoại trừ hàng mi không kìm được mà cứ chớp liên hồi như cánh bướm nhỏ.

Bao giờ thì Kỷ Thanh Phạm mới nói xong đây? Chắc cũng không lâu lắm đâu nhỉ?

Dù sao cũng chỉ nói về lịch trình và các dự định thôi mà, có thể nói được bao lâu cơ chứ?

Nhưng nàng đợi mãi, đợi đến mức Kỷ Thanh Phạm vẫn đang tiếp tục nói, nghe có vẻ rất nhiều, nhưng cũng có thể là do Kỷ Thanh Phạm nói quá chi tiết, tỉ mỉ mọi phương diện.

Tỉ mỉ đến mức khiến Thịnh Chi nghe mà thấy nóng cả mặt.

Nàng đúng là ham chơi thật, nhưng cũng đâu phải cái gì cũng không biết, không hiểu...

Hóa ra trong mắt Kỷ Thanh Phạm, nàng lại có hình tượng như vậy sao?

Khi Kỷ Thanh Phạm bắt đầu nói "Không được tùy tiện đi theo người lạ", nàng rốt cuộc không nhịn được mà ngắt lời: "Được rồi, chị không cần nói chi tiết như thế đâu, em biết phải làm gì mà, em đâu phải trẻ con lên ba."

Động tác của Kỷ Thanh Phạm khẽ khựng lại: "Chị biết."

Giọng cô nhẹ bẫng, chỉ hai người họ mới có thể cảm nhận được cái sự thân mật và quyến luyến ấy.

"Chị chỉ là rất thích bầu không khí lúc này, muốn Kiều Kiều có thể ở bên cạnh chị như thế này thêm một lát nữa thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.