Thịnh Chi ôm chăn ngủ một giấc thật sâu.
Đã lâu lắm rồi nàng không ngủ trưa lâu đến thế, nhất là kể từ sau khi vào công ty làm việc.
Có lẽ vì trước khi ngủ trong đầu vẫn luôn quẩn quanh chuyện của Giang Vãn Âm, nên ngay cả trong giấc mơ nàng cũng thấy cô đang vừa rơi nước mắt vừa nói lời xin lỗi mình.
Ngủ quá lâu khiến lúc tỉnh dậy đầu óc nàng có chút choáng váng, cảm giác như vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mộng vừa rồi.
Nàng không khỏi nhớ về lần cãi nhau trước đó, cuối cùng Giang Vãn Âm cũng đã khóc.
Nàng vốn rất sợ nhìn thấy Giang Vãn Âm rơi lệ, không phải là vì khó chịu mà là theo bản năng sẽ cảm thấy đau lòng.
Hồi còn nhỏ, tính cách của Giang Vãn Âm không hề ngầu và cá tính như bây giờ. Lúc đó vì ngoại hình hơi mập mạp lại thêm da mặt hay nổi mụn nên cô thường xuyên bị người ta đặt cho những biệt danh khó nghe, liên tục bị nhắm vào để trêu chọc. Khi ấy Giang Vãn Âm rất tự ti và buồn bã, cô chỉ biết thầm lặng rơi nước mắt. Thịnh Chi nhìn không nổi, liền đem những kẻ hay đi rêu rao biệt danh kia ra dạy cho một trận, bắt từng đứa một phải đến xin lỗi Giang Vãn Âm.
Năm đó nàng đi học sớm nên tuổi tác luôn nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng hễ có chuyện gì xảy ra là nàng lại luôn đứng ra đầu tiên. Với những người được nàng coi là bạn, nàng càng liều mạng bao bọc và bảo vệ.
Ngày bé, Giang Vãn Âm giống như một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo sau lưng nàng. Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua, người từng cần nàng đứng ra bảo vệ ngày ấy giờ đã trở thành một tay đua cự phách giành được vô số chức vô địch. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Thịnh Chi đều cảm thấy vô cùng vui mừng.
Thịnh Chi nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ một hồi, sau đó chậm rãi nghĩ, hay là cứ kéo Giang Vãn Âm ra khỏi danh sách đen vậy.
Dù sao thì xét cho cùng, Giang Vãn Âm cũng sẽ chẳng bao giờ làm điều gì hại nàng. Tuy những lời chị ấy nói quả thực rất khó nghe, nhưng nàng rộng lượng không chấp nhặt nữa, cứ tha thứ cho chị ây là được, không nên tiếp tục giận dỗi làm gì.
Nghĩ là làm, Thịnh Chi xếp chăn màn lại ngay ngắn, dự định sẽ gỡ chặn Giang Vãn Âm rồi gửi tin nhắn cho cô.
Chỉ là tìm tới tìm lui, nàng vẫn chẳng thấy điện thoại của mình đâu.
Lúc ngủ nàng thường không để điện thoại quá xa, có khi còn đeo tai nghe để ngủ, nên lúc tỉnh dậy thường phải lục tung cả giường lên mới tìm thấy.
Nhưng hiện tại... dù nàng có muốn lật tung cái giường này lên thì cũng chẳng thấy bóng dáng điện thoại đâu cả.
Chẳng lẽ lúc ngủ vô ý đụng phải nên nó rơi xuống đất rồi sao?
Thịnh Chi đứng bên cạnh giường, đang định nhìn xuống sàn tìm kiếm thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Kỷ Thanh Phạm.
Dường như không ngờ nàng đã tỉnh, Kỷ Thanh Phạm thoáng ngẩn ra, ngay sau đó khóe môi cô liền nở một nụ cười tự nhiên: "Kiều Kiều, em tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không?"
Thịnh Chi chỉ hờ hững ừ một tiếng rồi thu hồi ánh mắt, vừa tìm vừa hỏi: "Chị có thấy điện thoại của em đâu không?"
Nghe nàng hỏi vậy, Kỷ Thanh Phạm hiểu ra vấn đề, liền ôn tồn giải thích: "Đang sạc pin rồi. Vì thấy Kiều Kiều đang ngủ nên chị không nói, lúc chị vào lấy ít đồ thấy điện thoại em hết pin nên đã mang đi sạc."
Thịnh Chi nghe vậy thì đáp lại một tiếng, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó: "Chị đụng vào điện thoại của em làm gì?"
Nếu Kỷ Thanh Phạm không chủ động động vào điện thoại của nàng thì làm sao biết nó hết pin được chứ?
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của nàng, Kỷ Thanh Phạm nhịn không được khẽ cười một tiếng: "Bởi vì chị nhặt nó dưới đất lên mà."
Giọng điệu cô mang theo vài phần trêu chọc: "Trước đây lúc chúng ta ôm nhau ngủ, chị thấy Kiều Kiều lúc ngủ ngoan và đáng yêu lắm cơ mà..."
Tiếng cười khẽ của cô khiến mặt Thịnh Chi nóng bừng, nàng vội ngắt lời: "Cười cái gì mà cười, không được cười nữa. Ai bảo cái giường trong phòng nghỉ của chị nhỏ như thế chứ, nếu điện thoại của em mà rơi vỡ thì chị phải đền đấy."
Kỷ Thanh Phạm cong mắt: "Được rồi, chị chịu trách nhiệm hết. Kiều Kiều mau đi kiểm tra xem nó có bị hỏng chỗ nào không."
Điện thoại đang được sạc trong văn phòng, Thịnh Chi đi tới xem thử thì thấy pin đã đầy, chỉ là vẫn còn cắm dây sạc. Trên bàn làm việc lúc này đang bày ra một số văn kiện.
Nhận thấy Thịnh Chi đang nhìn đống tài liệu đó, đầu ngón tay Kỷ Thanh Phạm khẽ gõ nhẹ, cô chọn một bản rồi đẩy đến trước mặt nàng: "Đúng rồi Kiều Kiều, chuyến đi Tha Hải lần này em đi cùng chị nhé. Chiều nay Cảnh Mộ có liên lạc với chị, định để hai công ty thắt chặt thêm tình cảm hợp tác."
Thịnh Chi không lạ gì Cảnh Mộ, đó là CEO của tập đoàn Cảnh Bàng, cũng từng có đôi chút giao thiệp với tập đoàn Thịnh Thế của nhà nàng.
Còn Tha Hải thì lại càng quen thuộc hơn, trong cái nóng oi ả của mùa hè này, đó là một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng cực kỳ nổi tiếng.
Nói là thắt chặt tình cảm, nhưng nghe Kỷ Thanh Phạm nói vậy là Thịnh Chi hiểu ngay chuyến đi này thực chất là để bàn chuyện hợp tác.
Cảnh Bàng và Tề Trọng từ lâu đã giằng co vì việc đấu giá cùng một công ty, mãi mà không phân thắng bại. Cảnh Bàng đang sốt ruột tìm lối thoát khác nên muốn kéo Thịnh Thế vào cuộc cũng là điều dễ hiểu.
Thịnh Chi xem kỹ tập tài liệu đó, nhận ra không có thông tin gì quá quan trọng nên nàng biết những nội dung thực sự chắc phải đợi đến khi tới Tha Hải mới thảo luận cụ thể.
Nhưng dù tài liệu sơ sài, nàng vẫn đoán ra được ý đồ của Cảnh Bàng. Đơn giản là họ muốn lôi kéo Thịnh Thế hợp tác để khơi mào một cuộc chiến về giá, trực tiếp đè bẹp Tề Trọng. Dù sao nếu kéo được Thịnh Thế về phe mình, Cảnh Bàng có thể trực tiếp tăng thêm 8% lợi thế, đến lúc đó cục diện giằng co sẽ ngay lập tức nghiêng hẳn về phía Cảnh Bàng.
Thủ đoạn này nếu dùng tốt sẽ là đôi bên cùng có lợi. Trên văn kiện tuy không ghi rõ nhưng Thịnh Chi không tin Kỷ Thanh Phạm lại không biết điều đó.
Dù sao Kỷ Thanh Phạm đã khẳng định như vậy thì hẳn là lời đề nghị của Cảnh Bàng rất thành tâm và khả quan. Nàng nhìn về phía Kỷ Thanh Phạm, có chút hứng thú: "Mười phần trăm sao?"
"Không chỉ có thế đâu," Kỷ Thanh Phạm ra hiệu cho nàng một con số, "Hơn nữa nếu việc thu mua thuận lợi, Cảnh Mộ cho biết sẽ nhường lại cho chúng ta một nửa hạng mục lớn mà Cảnh Bàng đang phụ trách gần đây."
Lợi nhuận từ hạng mục lớn đó rất hấp dẫn, nếu giờ được chia một nửa thì chẳng khác nào không làm mà cũng có ăn".
Thịnh Chi không khỏi ngạc nhiên: "Cô ấy chủ động đề nghị như vậy sao?"
Kỷ Thanh Phạm mỉm cười, đôi mắt hồ ly khẽ chớp nhìn nàng: "Làm sao có thể chứ."
Câu hỏi vừa rồi của Thịnh Chi cũng chỉ là thuận miệng, trong lòng nàng thừa hiểu với tính cách của Cảnh Mộ thì không đời nào cô chủ động làm vậy. Quả nhiên, nhìn dáng vẻ của Kỷ Thanh Phạm là nàng càng thêm khẳng định, chuyện này chắc chắn là do Kỷ Thanh Phạm đã dùng chiêu trò gì đó ép Cảnh Mộ phải bỏ vốn đến mức này để lôi kéo Thịnh Thế hợp tác.
"Kiều Kiều, đi cùng chị nhé." Thấy nàng không lên tiếng, Kỷ Thanh Phạm hạ giọng nài nỉ, cô lại gần rồi khẽ cọ mặt vào tai nàng.
Dù sao cũng là vừa mới ngủ dậy không lâu nên cơ thể Thịnh Chi vẫn còn đang rất thư giãn. Kỷ Thanh Phạm sáp lại gần cọ nàng, nàng cũng không né tránh, chỉ dùng tông giọng nũng nịu pha chút lười biếng đáp lại: "Em thấy một mình chị cũng có thể giải quyết tốt mà, đâu cần em phải đi cùng làm gì."
"Đi đi về về cũng mất vài ngày... Không thấy Kiều Kiều chị sẽ nhớ em lắm." Kỷ Thanh Phạm vừa nói, cánh môi vừa khép mở, khẽ cắn vào vành tai nàng.
Hành động bất thình lình này khiến Thịnh Chi ngay lập tức tỉnh táo hơn hẳn.
Cắn xong cô cũng không chịu buông ra, động tác và ngữ khí đều toát lên vẻ quyến luyến, quấn quýt.
Thịnh Chi đẩy Kỷ Thanh Phạm ra: "Há miệng ra nào."
"Không buông, trừ khi Kiều Kiều đồng ý đi cùng chị." Kỷ Thanh Phạm không những không buông mà còn ép sát cơ thể vào nàng hơn nữa.
Thịnh Chi bỗng thấy lo lắng nhỡ đâu có ai đột ngột xông vào nhìn thấy cảnh này, mặc dù nàng biết chuyện đó khó lòng xảy ra, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút...
Dù sao đi nữa, đây cũng là ở trong văn phòng làm việc mà.
Nhất là lối trang trí trong văn phòng vốn mang hơi hướng lạnh lùng, càng làm cho sự ái muội, mập mờ giữa hai người họ trở nên nổi bật hơn.
"Em đồng ý là được chứ gì, em sẽ đi cùng chị." Thịnh Chi khẽ c*n m** d***.
Nghe thấy nàng đồng ý, Kỷ Thanh Phạm vui mừng vô cùng nhưng vẫn thoáng lộ chút không thỏa mãn mà buông nàng ra, cô thở dài: "Vẫn còn chưa được gần gũi đủ mà..."
Chỉ là câu nói nhỏ xíu đó ngay khi vừa chạm phải ánh mắt của Thịnh Chi liền im bặt, như thể cô sợ nàng vì thấy mình được một voi đòi tiên mà lại đổi ý không đi cùng nữa.
Thấy Kỷ Thanh Phạm ngoan ngoãn thu hồi động tác, không còn bám dính lấy mình, Thịnh Chi mới sực nhớ ra rồi rút dây sạc điện thoại.
Nàng tới đây vốn là để lấy điện thoại rồi gỡ chặn Giang Vãn Âm.
Kết quả là bị chuyện đi Tha Hải của Kỷ Thanh Phạm làm cho xao nhãng, cầm điện thoại nửa ngày trời giờ mới nhớ ra phải rút sạc.
Hơn nữa, vừa nghĩ đến việc trước đó mình đã tuyên bố với Kỷ Thanh Phạm là sẽ không làm hòa với Giang Vãn Âm, nên sau khi mở máy, Thịnh Chi vô thức nghiêng màn hình về phía mình, không muốn để cô nhìn thấy.
Nàng lướt ngón tay liên tục trên màn hình.
Lúc nổi nóng thì nàng chặn hết người này đến người khác, từ tài khoản chính đến tài khoản phụ đều chặn sạch, giờ phải vào từng ứng dụng để gỡ chặn mới thấy thật là phiền phức.
"Kiều Kiều, em đang làm gì thế?" Kỷ Thanh Phạm dường như bị thu hút bởi từng động tác của nàng: "Đang trả lời tin nhắn à? Vậy em cứ trả lời xong đi rồi chị lại nói tiếp với em về chuyện ở Tha Hải sau nhé."
Nghe cô hỏi, Thịnh Chi tùy ý gật đầu: "Cũng coi là vậy đi."
Nàng thậm chí còn không thèm xoay màn hình về phía cô, câu trả lời đương nhiên cũng rất mơ hồ.
Ngay khi vừa gỡ chặn mọi thứ, Thịnh Chi đã nhận được tin nhắn từ Giang Vãn Âm.
【 Chi Chi? 】
【 Em tha thứ cho chị rồi đúng không? 】
Không ngờ Giang Vãn Âm lại phản hồi nhanh đến vậy —— cứ như thể cô luôn túc trực bên màn hình để chờ đợi nàng vậy —— Thịnh Chi cảm thấy lòng càng thêm áy náy, nàng chọn một biểu tượng con mèo nhỏ đang gật đầu rồi gửi đi.
【 Vậy những lời chị nhắn trước đó em đều thấy rồi chứ? 】
【 Chị thực sự rất lo cho em, Kỷ Thanh Phạm thật sự quá đáng sợ 】
Tin nhắn của cô gửi tới rất nhanh, nhưng chỉ vài giây sau khi gửi câu thứ hai, cô đã lập tức thu hồi lại.
【 Xin lỗi Chi Chi, chị không có ý định can thiệp vào suy nghĩ của em đâu... Chỉ là chị quá lo lắng thôi, nhưng em không thích Kỷ Thanh Phạm là tốt rồi 】
Thịnh Chi bị loạt tin nhắn liên tiếp của Giang Vãn Âm làm cho có chút không kịp phản ứng.
Nhưng có một điều nàng có thể khẳng định, đó là Giang Vãn Âm thực sự rất lo cho nàng.
Nàng gõ một dòng chữ: 【 Yên tâm đi, em không đời nào thích Kỷ Thanh Phạm đâu 】
Phía bên Giang Vãn Âm hiển thị dòng chữ "Đang nhập..." một hồi lâu, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng cô gửi tới một câu: 【 Chị đương nhiên là tin em rồi, chỉ là cô ta quá giỏi diễn kịch, cảm giác rất nguy hiểm 】
Có lẽ vì nhân vật chính của cuộc trò chuyện đang ngồi ngay bên cạnh nên Thịnh Chi luôn có cảm giác ảo giác rằng Kỷ Thanh Phạm đã phát hiện ra điều gì đó, khiến nàng chột dạ một cách vô thức. Thế nhưng khi nhìn sang, nàng lại thấy Kỷ Thanh Phạm đang ngồi vô cùng an phận, dường như cô chẳng mảy may quan tâm đến việc nàng đang nhắn tin với ai hay nói chuyện gì. Cô chỉ cụp mắt nhìn tập văn kiện trong tay, thần sắc điềm đạm.
Bộ vest đen cổ chữ V khoét sâu cùng dải băng cổ đơn giản khiến khí chất của cô trông thật lạnh lùng và cấm dục.
Thực ra khi cùng ở trong một căn phòng, sự hiện diện của cô rõ rệt đến mức rất khó để người ta phớt lờ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Chi, Kỷ Thanh Phạm dời mắt khỏi tập hồ sơ.
Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung.
※
Thịnh Chi ngẫm lại lời Giang Vãn Âm vừa gửi.
Nàng không cho rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm yêu đương với Kỷ Thanh Phạm.
Có lẽ nàng từng có những suy nghĩ khác lạ vì hình tượng mà Kỷ Thanh Phạm đang diễn, nhưng đó chỉ là dựa trên cái vỏ bọc ấy thôi, còn một Kỷ Thanh Phạm thực sự thì nàng vẫn ghét cay ghét đắng.
Tính cách của nàng quả thực không được tốt lắm, nàng thừa nhận điều đó, nhưng cũng không đến mức tệ hại.
Ví dụ như Giang Vãn Âm, nếu chị ấy vì cãi nhau với nàng mà buồn bã rơi lệ thì nàng sẽ thấy khó chịu, nhưng đó cũng chỉ là tình cảm bạn bè.
Nếu nàng thực sự thích Kỷ Thanh Phạm... chắc hẳn nàng sẽ trở nên dịu dàng hơn nhiều đúng không?
Dù sao thì tình yêu nên là điều gì đó tốt đẹp, tràn đầy sự che chở và ôn nhu.
Thế nhưng lúc này khi nhìn Kỷ Thanh Phạm, ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu nàng là muốn nắm lấy dải băng cổ của chị, nhìn chị chật vật trước mặt mình, nhìn chị rơi nước mắt cầu xin nàng.
Cầu xin nàng cái gì... nàng cũng không rõ, chỉ là vừa nghĩ tới cảnh tượng đó nàng đã thấy hưng phấn vô cùng.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì những từ ngữ như "tốt đẹp", "ôn nhu" hay "che chở" cũng chẳng có chút liên quan nào đến những cảm xúc này cả.
