Mất Trí Nhớ Bẫy Rập - Hải Diêm Tạp Mạn Quất

Chương 34




Thịnh Chi nhìn củ khoai tây mình vừa chặt hai cái. Nàng chưa từng quan sát kỹ xem khoai tây cụ thể phải cắt thế nào, dù sao bình thường cũng không cần nàng phải động tay vào.

Nhưng nhìn thế này, nàng cảm thấy khoai tây chắc không phải cắt như vậy.

Nhìn cứ kỳ kỳ.

Nàng không phải không nghe thấy tiếng Kỷ Thanh Phạm hỏi, nhưng dù nghe thấy cũng không buông dao xuống. Che giấu thì đã không kịp nữa rồi, thay vì lấp l**m, chẳng thà nàng cứ đường hoàng mà đáp lại.

Thịnh Chi: "Em thấy củ khoai tây này trông xấu quá nên mới thái nó."

Một câu nói vốn không mấy hợp lý, nhưng phối hợp với dáng vẻ nàng chặt củ khoai tây kia, lại  có vẻ thuyết phục đến kỳ lạ.

Kỷ Thanh Phạm điềm nhiên tiến lên, cầm lấy con dao trong tay nàng. Cô có chút lo lắng Thịnh Chi lát nữa không cẩn thận sẽ cắt trúng tay.

Sau đó cô nhìn những khối khoai tây to nhỏ không đều kia, ánh mắt dịu đi, gương mặt thoáng hiện nụ cười: "Sao Chi Chi biết chị định làm cà ri khoai tây hay vậy? Chúng ta ăn ý thật."

Nghe Kỷ Thanh Phạm nói thế, Thịnh Chi hơi bất ngờ.

Ngay cả một người không biết nấu ăn như nàng còn thấy chỗ khoai tây này cắt không ổn, Kỷ Thanh Phạm không đời nào không nhìn ra. Nhưng chị ấy không hề chê bai, chẳng những không nói nàng cắt hỏng mà còn làm như hai người rất tâm ý tương thông.

Đôi mắt cong cong của cô lúc này cười lên đặc biệt dịu dàng, xinh đẹp.

Rồi những miếng khoai tây nàng cắt hỏng cũng được Kỷ Thanh Phạm tự nhiên nhận lấy, tiếp tục thái rồi hầm trong nồi cà ri.

Hơi nóng cùng hương thơm theo đó lan tả.

Như bị làn hơi nước ấy nhuộm phải, gò má của Thịnh Chi cũng mang theo chút hơi nóng.

Nàng khẽ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại nghe Kỷ Thanh Phạm lên tiếng trước: "Nhưng những việc này Chi Chi không cần giúp đâu, muốn ăn gì cứ nói với chị là được."

Kỷ Thanh Phạm vừa nói vừa rửa tay, cô lau sạch những giọt nước vương trên tay rồi nhìn về phía Thịnh Chi.

Thực ra từ khi giả vờ mất trí nhớ đến nay, Thịnh Chi không ít lần bắt gặp ánh mắt đong đầy tình cảm gần như tràn ra ngoài này của Kỷ Thanh Phạm, nhưng nàng vẫn có chút khó thích nghi.

Không chỉ có ánh mắt, giọng nói của Kỷ Thanh Phạm cũng dịu dàng như thế: "Ở nhà, Chi Chi chỉ cần toàn tâm toàn ý ỷ lại vào chị là được rồi."

Tình ý dạt dào tựa những lời yêu đương lúc nồng nàn nhất.

Chỉ là —— lại tới nữa rồi.

Cái cảm giác kỳ lạ khiến da đầu nàng khẽ tê dại.

Dứt lời, Kỷ Thanh Phạm chú ý tới thần sắc của Thịnh Chi.

Sau một hai giây khẽ khựng lại, cô nhẹ nhàng tiến tới vòng tay ôm lấy eo nàng: "Dẫu sao nếu mất đi Chi Chi, chị sẽ không sống nổi... Chị không hề chắc chắn như những gì mình thể hiện ra đâu, chị thấy bất an lắm. Chị rất mong Chi Chi có thể ỷ lại vào chị nhiều hơn một chút, không muốn để Chi Chi rời xa chị..."

Hương thức ăn dần lan tỏa, trong tiếng thì thầm khe khẽ là những khao khát chẳng hề che giấu.

Bầu không khí ấm áp rốt cuộc sẽ không khiến người ta quá căng thẳng, thế là mọi sự kỳ lạ lại lắng xuống. d*c v*ng chiếm hữu và khống chế vừa lộ ra thăm dò cũng đã bị chủ nhân của nó thu lại. Kỷ Thanh Phạm ôm Thịnh Chi, cảm nhận được bàn tay Thịnh Chi nhấc lên rồi lại hạ xuống, dường như đang do dự xem có nên ôm lại cô hay không.

... Thật đáng yêu.

Nhưng nghĩ tới thần sắc mà Thịnh Chi lộ ra trong thoáng chốc vừa rồi, Kỷ Thanh Phạm khẽ rũ mắt.

Thịnh Chi đối với chuyện này còn nhạy cảm hơn những gì cô tưởng tượng, dù cho nàng đã quên đi chuyện cũ giữa hai người, nhưng sự nhạy cảm ấy giống như một loại bản năng còn sót lại trong tiềm thức.

Nhưng cũng không thể nói như vậy, dù sao hồi cấp ba chính vì cô không biết kiềm chế h*m m**n chiếm hữu quá mức này mới khiến Thịnh Chi ngày càng rời xa cô, về sau vì muốn thu hút sự chú ý của Thịnh Chi mà cô lại dùng phương pháp sai lầm.

Khi đó cô còn quá non nớt, chỉ muốn nắm chặt lấy cánh chim, mà không biết rằng càng như thế, chim càng khao khát tự do.

—— Cô đáng lẽ nên dụ dỗ để bắt lấy nàng.

Dùng dáng vẻ một chú cừu non để dụ dỗ nàng, khiến nàng tưởng rằng quyền chủ động nằm trong tay mình, khiến nàng tưởng rằng nàng thu phục được cô, khiến nàng cũng sinh ra d*c v*ng chiếm hữu nồng đậm và dục niệm không muốn rời xa đối với cô.

Chim bay là không thể ngăn cản, chỉ có thể giăng ra cạm bẫy được che đậy kỹ càng cùng mồi nhử ngon lành, khiến nàng không kịp đề phòng, cũng chẳng thể đề phòng mà bước tới.

Thịnh Chi nghe những lời Kỷ Thanh Phạm nói.

Nàng cảm thấy lời nói dối đúng là êm tai thật, nếu không tại sao người ta lại bảo "sự thật mất lòng". Dù lời nói dối có là giả đi chăng nữa, thì sự êm tai của nó lại là thật.

Nhất là khi người từng chán ghét nàng như Kỷ Thanh Phạm lại nói ra những lời không muốn nàng rời xa.

Lúc ở phòng bệnh đánh cược với chị ấy thì lời thề son sắt như thế, kết quả trong lòng nàng cũng không chắc chắn đến vậy.

Có lẽ câu nói không muốn nàng rời đi kia là thật chăng? Dù là vì lợi ích, Kỷ Thanh Phạm cũng thực sự không muốn kết thúc mối quan hệ hôn nhân này, không phải sao?

Mối quan hệ này, bao gồm cả cuộc đánh cược, quyền tiếp tục hay kết thúc đều nằm trong tay nàng, chứ không phải trong tay Kỷ Thanh Phạm.

Vòng tay ôm eo nàng không dùng bao nhiêu sức lực, Kỷ Thanh Phạm cứ thế ôm nàng, kể lể về sự bất an, trông thật dễ bắt nạt.

Tâm trạng Thịnh Chi đột ngột trở nên rất tốt, nàng khẽ "ừm" một tiếng: "Em có rời xa chị hay không còn phải xem biểu hiện của chị đã."

Nàng không ôm lại cô, giống như cố ý, càng thấy chị ấy bất an lại càng không an ủi, rất xấu tính. Nhưng nàng cũng không đẩy cô ra, để mặc cho cô đơn phương ôm lấy mình như thế.

Kỷ Thanh Phạm siết chặt vòng tay thêm một chút, nghe thấy câu trả lời của nàng, ngữ khí cô không hề có chút không vui nào, ánh mắt long lanh động lòng người: "Chị sẽ để Chi Chi thấy được tình yêu của chị, cũng sẽ cố gắng giúp Chi Chi nhớ lại."

Dù mang tâm tư làm khó Kỷ Thanh Phạm, nhưng đối mặt với bữa tối ngon lành và hợp khẩu vị đến quá đáng này, Thịnh Chi cũng không tìm ra điểm nào để chê.

Nàng cảm thấy Kỷ Thanh Phạm dường như rất hiểu khẩu vị của mình...

Thế nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, mạch suy nghĩ đã bị cắt đứt bởi một tiếng sấm âm trầm.

Thịnh Chi không có thói quen xem dự báo thời tiết, nghe thấy tiếng sấm, nàng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hôm nay trời mưa sao?"

Kỷ Thanh Phạm nghe vậy cũng đưa mắt nhìn theo: "Chị nhớ sáng nay xem hình như vẫn là trời nắng... Nhưng trời mưa cũng không sao, mưa thì Chi Chi cứ ở đây ngủ nhé, được không?"

Nói xong, cô lại dời tầm mắt quay về phía nàng.

Sáng nay Kỷ Thanh Phạm quả thực có xem dự báo thời tiết, nhưng không phải trời nắng, mà là cảnh báo mưa lớn.

Thịnh Chi không có ý định ở lại đây, cũng giống như lần trước nàng không hề lưu lại. Mặc dù Kỷ Thanh Phạm vẫn luôn nói với nàng đây là mái nhà chung của hai người, nhưng Thịnh Chi biết rất rõ thực tế không phải vậy, sau khi cưới bọn họ không hề sống chung.

"Không được đâu, chắc chỉ là mưa rào có sấm chớp thôi, cũng không đến nỗi không lái xe được. Lát nữa em sẽ gọi tài xế đến đón."

Thịnh Chi không đồng ý với Kỷ Thanh Phạm.

Nàng thực sự hoàn toàn không có ý định ở lại.

Kỷ Thanh Phạm nghe thấy nàng từ chối cũng không ép buộc, chỉ là có chút hụt hẫng: "Không sao, Chi Chi quyết định thế nào cũng được, vậy em có thể bồi chị ăn xong bữa tối này rồi mới đi không?"

Thịnh Chi thực ra cũng không gấp gáp đến thế, nàng nhìn ra ngoài trời thấy cũng chưa quá tối, không để tâm chuyện thời tiết lắm, vả lại nàng cũng chưa ăn xong nên đã đồng ý.

Chỉ là không ngờ thời tiết lại chuyển xấu nhanh đến vậy. Họ vừa dùng bữa xong, kèm theo một tia chớp sáng chói như ban ngày, cơn mưa lớn cũng trút xuống xối xả, không cho người ta lấy một chút thời gian chuẩn bị, nói mưa là mưa ngay.

Kỷ Thanh Phạm thu dọn bát đũa định đặt vào máy rửa bát, thấy vậy liền dịu dàng nói với nàng: "Hay là đợi một chút đi em, đợi lát nữa mưa nhỏ lại rồi đi cho an toàn."

Thịnh Chi thấy cũng có lý, dù sao bất kể thế nào thì hôm nay nàng cũng sẽ không ở lại đây.

"Vậy chị đi rửa ít trái cây ướp lạnh, Chi Chi cứ vừa ăn vừa đợi nhé."

Thịnh Chi không nhìn cô, nghe tiếng bước chân xa dần của Kỷ Thanh Phạm, chắc là chị ấy đi lấy trái cây rồi.

Nhưng chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, cơn mưa đã to hơn thấy rõ.

... Cứ đà này, lái xe cũng không dễ dàng gì.

Nàng đứng dậy, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc này, một tiếng sấm bất chợt vang lên thật to.

Ngay sau đó là vài tiếng liên tiếp, đinh tai nhức óc.

Mà ánh đèn trong phòng lại đúng vào lúc này đột ngột vụt tắt, mất điện hoàn toàn không kịp ddề phòng.

Mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng tối, nhất là khi thị giác con người còn chưa kịp thích nghi từ ánh sáng qua bóng tối một cách đột ngột thế này rất khó chịu, nhịp thở của Thịnh Chi khựng lại.

Hồi nhỏ nàng từng trải qua một vụ bắt cóc, dù được giải cứu kịp thời nên không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng từ đó về sau trong lòng nàng luôn để lại một bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.

Không hẳn là quá nghiêm trọng.

Bình thường nàng không sợ tối, cũng không sợ trời mưa to, sấm sét cũng không sao, nhưng nàng lại sợ những yếu tố này cộng lại —— chỉ có một mình trong căn phòng tối om, ngoài cửa sổ thì sấm giật đùng đùng, mỗi lần gặp phải tình cảnh này tim nàng đều đập loạn vì sợ hãi.

Cơn ác mộng thời thơ ấu của nàng đã diễn ra trong tình cảnh như vậy.

Bất lực và sợ hãi.

Không thể chịu nổi, trong nháy mắt máu khắp người như đông cứng lại, hơi thở cũng đình trệ.

Đầu ngón tay Thịnh Chi khẽ run, nàng bấm màn hình điện thoại, bật đèn pin lên, nhưng chút ánh sáng lạnh lẽo đó chẳng giúp cảm giác cứng đờ toàn thân khá hơn chút nào. Rõ ràng biết hiện tại đã an toàn, nhưng nàng vẫn không ngăn được sự hoảng hốt, cảm giác như bản thân lại trở về căn hầm cũ kỹ năm nào.

Tia chớp xé toạc bầu trời lại giáng xuống, tiếng sấm đè nén trong những tầng mây dày đặc, phát ra những tiếng ù ù trầm đục, như đang báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra.

Thịnh Chi siết chặt điện thoại, nàng đứng chôn chân tại chỗ, nhịn không được cất tiếng gọi: "Kỷ Thanh Phạm."

... Không có tiếng trả lời.

Nàng cắn môi nhắm mắt lại, do dự không biết có nên gọi thêm tiếng nữa không.

Nhưng giây tiếp theo, nàng đã được một vòng tay dịu dàng ôm lấy.

Một cái ôm gọn vào lòng, mang theo tiếng dỗ dành bên tai của người phụ nữ: "Chi Chi, chị ở đây, chị ở đây rồi."

Cô vuốt tóc nàng, bàn tay còn lại không ngừng vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Trong hơi thở của Thịnh Chi lúc này chỉ còn vương lại mùi hương thanh khiết trên người Kỷ Thanh Phạm, nàng vươn tay ôm chặt lấy cô, gần như muốn khoá cô vào lòng, sợ cô sẽ biến mất.

Cơ thể đang ôm lấy nàng thật ấm áp, một sự ấm áp hoàn toàn trái ngược với đêm mưa lạnh lẽo ngoài kia.

Nàng vùi đầu vào cổ Kỷ Thanh Phạm.

Giọng nói của Kỷ Thanh Phạm rất dịu dàng, cứ thế thầm thì an ủi bên tai nàng, cơ thể trong vòng tay cũng thật mềm mại.

Nghe cô dịu dàng dỗ dành, những phản ứng sinh lý mãnh liệt của nàng mới dần dịu đi.

Nhưng trong phòng vẫn rất tối, không có dấu hiệu gì là sẽ có điện lại, cơn dông ngoài cửa sổ cũng chưa có ý định dừng lại.

Thịnh Chi vẫn nhắm nghiền mắt không dám mở ra.

Ầm ầm ——

Tiếng sấm lại vang vọng chân trời, tiếng mưa tiếng gió quyện vào nhau.

Ngay khi một tia chớp khác giáng xuống.

Kỷ Thanh Phạm che tai nàng lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.