Mặt Nạ Trà Xanh - Đại Vương Thị Ngã

Chương 7




Chúng tôi ở trong ký túc xá gọi lẩu Haidilao về, vừa ăn vừa lướt qua những bình luận "xấu" về Tần Vi, cười không ngớt.

 

Sau khi xảy ra những chuyện không vui như thế, đáng lẽ ra chúng tôi và Tần Vi không thể sống chung dưới một mái nhà nữa. 

 

Trước đây, tuy rằng mọi người đều có những lời xì xào về Tần Vi, nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra lịch sự. Còn bây giờ, cả ký túc xá đều chế giễu cô ta một cách thẳng thừng. Ai mang đồ ăn vặt về cũng chia cho cả phòng, chỉ riêng cô ta là không được chia.

 

Có lần, khi thấy Tần Vi trở về, Vương Thanh đập bàn một cái rồi mắng thẳng vào mặt cô ta: "Tôi nói này, sao cậu còn dày mặt mà bám trụ ở ký túc xá chúng tôi thế? Cậu không biết xấu hổ à? Nếu là tôi, tôi đã chuyển ra ngoài từ lâu rồi!"

 

Tần Vi tức giận đến mức ôm mặt chạy ra ngoài.

 

Trước đây, nếu xảy ra chuyện này, chẳng bao lâu cả lớp sẽ chỉ trích chúng tôi. Nhưng giờ đây, mặt nạ của Tần Vi đã bị lột trần, ai cũng biết cô ta là một "trà xanh" chính hiệu, ai cũng muốn mắng cô ta một câu "Đáng đời". Thậm chí còn mong nhìn thấy cô ta bị chê cười.

 

Tần Vi đã mấy lần tìm đến giáo viên chủ nhiệm, nhưng người từng rất ưu ái cô ta giờ lại thờ ơ, thậm chí lớn tiếng trách mắng cô ta phải tự tìm ra nguyên nhân của mình, biết đoàn kết với bạn bè, đừng suốt ngày đổ lỗi cho người khác.

 

Đúng lúc đó, chúng tôi đang định gặp giáo viên để xin chuyển ký túc xá thì vô tình bắt gặp cảnh này, khiến cả đám ôm bụng cười không ngớt.

 

Tuy nhiên, sau đó, chủ nhiệm lại nghiêm mặt nói rằng các phòng ký túc xá khác đã chật kín, bảo chúng tôi tuân theo sắp xếp, khiến Trương Ngân, Vương Thanh và những người khác không khỏi than phiền.

 

Mất đi "chỗ dựa", Tần Vi cũng trở nên ủ rũ một thời gian.

 

Nhưng đó không phải là điều tôi muốn. 

Trà Sữa Tiên Sinh

 

Chuyện mới chỉ là bắt đầu, một chút trở ngại nhỏ nhoi này đối với Tần Vi thì có đáng gì đâu. 

 

Tôi tin rằng với "sự kiên trì" của cô ta, chẳng mấy chốc cô ta sẽ lại đứng lên thôi.

 

Sáng thứ bảy, bạn trai tôi là Từ Thành mời cả ký túc xá chúng tôi đi ăn ở nhà hàng Phỉ Thúy. Nhà hàng này nằm trong khu biệt thự gần trường, vừa kín đáo lại không kém phần sang trọng. 

 

Đây là lần đầu tiên Từ Thành gặp gỡ bạn cùng phòng của tôi, anh mặc một bộ vest đặt may, trông rất phong cách.

 

Khi các bạn tôi đến, anh đã xin lỗi mọi người, nói rằng đáng lẽ ra anh phải gặp họ từ lâu rồi, nhưng do đi công tác nước ngoài nên bị trễ hẹn. Vừa nói, anh vừa lấy ra mấy túi xách in logo thương hiệu nổi tiếng để tặng mọi người.

 

"Ơ, còn ai chưa tới à?" Từ Thành nhìn túi xách còn lại trên tay rồi hỏi tôi.

 

"À, còn một bạn có chút việc bận." Tôi mỉm cười đáp.

 

"Vậy để em mang cái này về cho bạn ấy nhé, bánh ngọt ở đây làm rất ngon, lát nữa cũng gói về luôn." Từ Thành chu đáo nói.

 

Tôi đang định nói tiếp thì Vương Thanh không nhịn nổi mà cắt ngang: "Mang về cho cô ta làm gì? Cái đồ lòng dạ đen tối như vậy dùng đồ tốt làm gì cho phí!"

 

"Các người... vu khống!"