Nhưng bảo Trương Ngân công khai nói "không" với cô giáo chủ nhiệm thì không thể nào.
Việc xét học bổng và danh hiệu đều do cô giáo chủ nhiệm quyết định.
Trà Sữa Tiên Sinh
“Cậu cứ giữ phần thưởng của mình, tớ có cách.”
Tôi an ủi Trương Ngân, rồi Tần Vi mở cửa bước vào.
Vừa thấy cô ta bước vào, cả phòng lập tức im lặng.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô ta.
Trương Ngân vẫn còn rưng rưng nước mắt.
Cô ta chẳng hỏi gì, thậm chí không thèm nhìn chúng tôi, cứ thế bước qua.
Đầu cô ta ngẩng cao, như một con thiên nga trắng.
Nếu nói cô ta không biết gì về chuyện này, chỉ là Chu Tinh và cô chủ nhiệm tự ý quyết định thì chẳng ai tin cả!
Trương Ngân siết c.h.ặ.t t.a.y bên cạnh.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, ra hiệu cho cô ấy yên tâm.
“Đáng ghét thật!” Vương Thanh nhanh miệng không nhịn nổi nữa, liền xông tới.
“Tần Vi, lớp trưởng bảo Trương Ngân chia cho cô một nửa học bổng là sao? Có phải cô đã nhờ lớp trưởng và cô chủ nhiệm không?”
Tần Vi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Vương Thanh: “Cô chủ nhiệm và lớp trưởng sắp xếp thế nào thì liên quan gì đến tôi? Không phục thì đi tìm họ mà nói!”
Nói xong, cô ta mở một cuốn sách ra, tự mình viết vẽ lung tung.
Ngay trang đầu tiên của cuốn sách, rõ ràng có dòng chữ: “Tôi luôn đạt được những gì mình muốn!”
Tôi đã thấy, và tôi tin rằng các bạn cùng phòng cũng đã thấy.
“Đáng ghét thật!” Vương Thanh siết chặt nắm đấ m, định hành động nhưng bị tôi ngăn lại.
Bị đ ánh là hìn))h ph ạt quá nhẹ rồi.
Điều tôi muốn là từ giờ trở đi, cô ta muốn gì cũng không thể có được!
Chẳng mấy chốc, ngày trao giải đã đến. Cô chủ nhiệm đọc danh sách các sinh viên đạt giải.
Theo chỉ thị của cô chủ nhiệm, sau đó, Trương Ngân và một số sinh viên khác đạt giải sẽ lên sân khấu tuyên bố sẽ chia sẻ học bổng với Tần Vi, đồng thời đề cao tinh thần giúp đỡ sinh viên khó khăn.
Mọi người đều không muốn, nhưng chẳng có cách nào khác.
Trương Ngân vừa định đứng dậy, tôi giữ tay cô ấy lại rồi ung dung bước lên bục.
Tôi cúi đầu chào mọi người: “Chào thầy cô và các bạn, trước hết em xin gửi lời chúc mừng chân thành đến các bạn đã đạt giải, đây đều là những gì các bạn xứng đáng nhận được!”
Tôi nói tiếp: “Bạn cùng phòng của em, Trương Ngân, cũng là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô ấy luôn tự tin và mạnh mẽ, chưa bao giờ lấy đó làm lý do để nhận thêm sự giúp đỡ mà tự mình đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, đồng thời không hề sao nhãng việc học. Em rất khâm phục cô ấy!”
“Còn nhiều bạn khác cũng giống như cô ấy, và cô chủ nhiệm cùng lớp trưởng cũng muốn khuyến khích các bạn học khác...”
Tôi đứng trên bục và nói: “Tại đây, với tư cách là phó lớp trưởng, em tự nguyện đóng góp 5000 tệ, cùng với lớp trưởng và cô chủ nhiệm hỗ trợ các bạn hoàn cảnh khó khăn có tiến bộ trong đợt thi này!”
Nói xong, tôi dẫn đầu vỗ tay và hô to khẩu hiệu: “Lớp trưởng oai phong, cô chủ nhiệm muôn năm!”
Ban đầu, mọi người đều cảm thấy bối rối khi thấy tôi đột ngột leo lên bục nói những điều chẳng đầu chẳng đuôi. Cả lớp im lặng trong hai giây.
Ngay sau đó, mọi người đều hiểu ra và cả lớp trở nên sôi động. Tiếng reo hò muốn làm vỡ cả trần nhà.
Các bạn cùng lớp đều ngạc nhiên và thán phục, đây là loại lớp trưởng, cô chủ nhiệm, và phó lớp trưởng gì mà sẵn sàng bỏ tiền túi ra để thưởng cho các bạn khác!
Tôi vẫy tay ra hiệu mọi người yên lặng: “Em biết có rất nhiều bạn tiến bộ, nhưng em nghĩ chúng ta nên đặt ra một tiêu chuẩn, chẳng hạn như các bạn không rớt môn mới được tham gia đánh giá giải thưởng, mọi người thấy có được không?”
Ý kiến này quá hợp lý!
Trong một lớp đại học, ít nhất cũng có hơn hai mươi người không rớt môn, nên phạm vi này rất rộng.
Hơn nữa, nếu nói là thưởng cho các bạn có tiến bộ, mà lại rớt môn thì có tiến bộ gì?
“Nếu không còn ý kiến gì nữa, chúng ta hãy để cô chủ nhiệm và lớp trưởng quyết định nhé!”
Đối diện với những gương mặt tràn đầy hy vọng và tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, cô chủ nhiệm và Chu Tinh thực sự không thể nói "không."
Họ đành phải miễn cưỡng tuyên bố sẽ đóng góp mỗi người 2000 tệ, cùng tôi thưởng cho các bạn có tiến bộ.
Nhưng cuối cùng chẳng ai được lợi, mà họ còn bị chế nhạo.
Các bạn trong lớp nói rằng họ chỉ làm ra vẻ, hoạt động do họ khởi xướng mà còn đóng góp không bằng tôi.
Khiến hai người này một thời gian dài mặt mày ủ dột.
Tất nhiên, người tức giận nhất là Tần Vi, cô ta hoàn toàn không được chia phần học bổng.