"Cậu ta đáng đời, cậu ta đáng đời! Cậu ta học giỏi như vậy, dù không được tuyển thẳng cũng có thể vào Đại học A. Tao bảo cậu ta nhường suất cho tao, rồi chúng ta cùng đến Đại học A xây dựng tương lai tươi đẹp... nhưng cậu ta không chịu, cậu ta không chịu!"
"Vì thế nên mày đã h ủy ho ại anh ấy, nói rằng anh ấy cưỡ!!ng é::p mày, đúng không? Mày có biết rằng anh ấy đã t₫ự t ử không?" Tôi hét lên với Tần Vi, nước mắt tràn đầy khuôn mặt.
"Ha ha ha ha ha..." Tần Vi đã hoàn toàn mất trí, bị các bạn học và bảo vệ đến kịp thời kéo đi.
14
Tần Vi đã phát đi ên, và bệnh viện t!!âm thầ₫n ở ngoại ô thành phố sẽ là nơi cuối cùng của cô ta.
Cuộc hôn nhân giữa mẹ tôi và Thành Dũng cũng đã tan” v-ỡ.
Mẹ tôi là một nữ doanh nhân mạnh mẽ trong giới kinh doanh, nhưng nửa đời người bà lại bị ràng buộc bởi tình yêu. Khi còn đôi mươi, bà yêu bố tôi, một tài tử phong lưu, nhưng khi tình yêu tan vỡ, bà thậm chí còn không cần tôi. Bà bỏ tôi cho bố rồi quay về với ông ngoại.
Bố tôi thì say mê sáng tác nghệ thuật và phụ nữ, nào có thời gian lo cho đứa con rắc rối như tôi.
Thế là tôi trở thành "đứa trẻ hư" trong mắt mọi người. Trộm tiền, bắt nạt bạn học, bỏ ch uột ch ết vào bàn giáo viên... ai cũng nói tôi là một đứa con gái lư??u ma-nh. Ai cũng khuyên con mình tránh xa tôi.
Lưu manh thì lưu manh, dù sao cũng chẳng ai quan tâm.
Nhưng anh trai nhà hàng xóm vừa mới chuyển đến lại khác. Anh ấy mỉm cười với tôi. Lông mi anh ấy rất dài, khi cười đôi mắt cong cong như vầng trăng, thật đẹp.
Anh ấy đưa cho tôi một chiếc bánh bao khi tôi đói. Khi thấy tôi ăn ngấu nghiến, anh ấy bảo: “Uống miếng nước đi, chẳng ai tranh của em đâu.”
Anh ấy còn dạy tôi làm bài tập #trasuatiensinh .
Tôi bực tức nói: “Em ng!!u n!!gốc lắm, không biết làm đâu!”
Trà Sữa Tiên Sinh
Đúng vậy, tôi ng u n gốc lắm. Cô giáo cũng nói thế, nên tôi mới bỏ chu ột c hết vào bàn cô để nghe cô hé!t lên cho hả giận.
Nhưng anh ấy thật dịu dàng, anh nói rằng tôi có nhiều ý tưởng như vậy, chắc chắn là rất thông minh.
Mỗi khi tôi giải được một bài tập, anh ấy đều khích lệ: “Anh đã nói mà, Gia Gia thông minh nhất, chỉ cần dạy một lần lag hiểu ngay thôi.”
Anh là người đầu tiên công nhận tôi, mà anh lại đẹp như vậy, tôi không thể để anh thất vọng được. Thế là từ một đứa con gái lưu manh, tôi leo lên đứng trong top ba của lớp.
Mẹ tôi đã lớn tuổi, không hiểu sao bỗng nhiên nhớ ra rằng bà còn có một đứa con gái.
Khi tôi tốt nghiệp cấp hai, mẹ đến đón tôi về nhà ông ngoại ở Bắc Thành.
Tôi rưng rưng nước mắt vẫy tay chào anh: “Anh đừng quên em nhé.”
Anh nói: “Chắc chắn sẽ không, ba năm nữa, chúng ta gặp lại ở trường Đại học A Bắc Thành nhé!”
Vì lời hẹn đó, tôi đã cố gắng học hành. Nhưng rồi tôi nhận được tin anh ấy t,ự t,ử vì không chịu nổi tội lỗi sau khi cưỡ ng é p bạn học không thành.
Không, chàng trai như một vị thần trong lòng tôi không phải là người như vậy! Tôi không tin!
Sau khi điều tra, tôi phát hiện ra mọi chuyện đều có liên quan đến Tần Vi. Tần Vi đã đ(e d(ọa trường Nam Thành rằng nếu không dành suất tuyển thẳng cho cô ta, cô ta sẽ công bố tin tức mình bị hại tại trường! Và trường Nam Thành đang trong giai đoạn then chốt để được xét duyệt thành trường trọng điểm của tỉnh, nên đành phải nhượng bộ.
Cậu bé mà tôi luôn cất giữ trong lòng lại bị Tần Vi làm nh ục như thế, tôi phải tr ả th ù!
……
Tôi lái xe đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trung tâm.
Cậu bé với gương mặt tái nhợt nằm yên trên giường bệnh, không nhúc nhích.
Tôi cười hỏi y tá: "Hôm nay anh ấy có khá hơn chút nào không ạ?"
Câu hỏi này tôi đã hỏi suốt hơn một năm nay.
Cô y tá trẻ lắc đầu, dường như không nỡ: "Sẽ tốt lên thôi, chắc chắn sẽ tốt lên mà!"
Đúng vậy, anh ấy nhất định sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ với bản thân.
Tôi ngồi xuống, không rời mắt khỏi anh ấy.
"Em đã báo thù cho anh rồi."
"Nếu anh biết, chắc chắn anh sẽ trách em, đúng không?"
"Trước đây anh thường nói em có nhiều mánh khóe nhất, nhưng chẳng bao giờ dùng vào việc đúng đắn."
"Xin lỗi, đừng trách em, anh mau tỉnh dậy nhìn em đi mà."
Tôi cúi xuống, ôm lấy cánh tay của anh, một giọt nước mắt trượt dài trên khóe mắt. Và từ khóe mắt anh cũng rơi ra một giọt lệ, ngón tay phải của anh khẽ động đậy...
HẾT