Khuôn mặt tôi ngay lập tức trở nên trắng bệch, giọng nói run rẩy, nước mắt tràn ra khỏi mắt.
Tôi nhìn về phía Từ Thành: "Anh nói cho tôi biết... chuyện này là thế nào?"
Cuộc hôn ước của tôi với Từ Thành là do ông ngoại chúng tôi đã định từ lâu, giữa chúng tôi không có tình cảm gì đặc biệt.
Cha của Từ Thành không phải là người đứng đầu tập đoàn. Các con của các anh chị em hắn cũng đều sắc sảo và tài giỏi, Từ Thành cần một cuộc hôn nhân xứng đáng để đứng vững trong tập đoàn. Còn tôi, cũng cần một tấm chắn để ổn định mẹ tôi, người có tính kiểm soát cực kỳ cao.
Chúng tôi hoàn toàn hợp nhau.
Tôi biết tôi không phải là kiểu phụ nữ Từ Thành thích, tôi luôn biết điều đó.
Không sao, vì tôi cũng đã có người trong lòng.
Nếu hắn muốn làm vợ chồng giả để mỗi người sống cuộc sống riêng của mình, tôi cũng không thèm.
Tôi đã tìm hiểu về hắn, khi còn ở đại học, hắn đã có một người bạn gái rất dịu dàng, nhưng cuối cùng vì sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình mà bị cha mẹ hắn ngăn cấm.
Vì vậy, khi hắn nói muốn mời các bạn cùng phòng của tôi đi ăn, tôi cố ý chọn địa điểm là ở khu biệt thự gần trường, và là phòng riêng do Tần Vi phụ trách.
Trà Sữa Tiên Sinh
Tần Vi làm việc ở đó, chỉ là để kết giao với nhiều người giàu có hơn. Còn tôi đã nhiều lần ở ký túc xá tạo dựng hình ảnh một người bạn trai giàu có và chu đáo cho Từ Thành, tôi biết Tần Vi sẽ chắc chắn bám lấy hắn!
Hắn nói công việc bận rộn, có thể vài tháng không gặp tôi, nhưng sau khi gặp Tần Vi, hắn lại thường xuyên lái xe qua cổng sau của trường Trà sữa tiên sinh chúng tôi.
Thật sự coi tôi là kẻ ngốc à?
Vì vậy, chuyện này cũng không thể trách tôi tà((n nh ẫn.
Từ Thành cúi đầu, tóc mái che chắn đôi mắt. Ánh sáng từ đèn pha lê khổng lồ chiếu xuống, làm cho hắn trông không được rõ sắc thái.
Hắn do dự rất lâu, cuối cùng mở miệng: "Lạc Gia, Tần Vi rất đáng thương. Cô ấy không có gì cả, không thể thiếu tôi, còn em thì vẫn có thể sống tốt mà không có tôi... Tôi xin lỗi em!"
"Đồ khốn, mày đang nói cái gì vậy?" Cha của Từ Thành lập tức nổi giận, lao đến tá t vào mặt anh ta.
Một cái tá t rất mạnh khiến mặt của Từ Thành lập tức sư ng t ấy rõ rệt.
Mẹ của Từ Thành cũng vội vàng đẩy Từ Thành về phía tôi, xin lỗi: “Gia Gia, Từ Thành chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, một lúc nữa nó sẽ hiểu ra mà!”
“Từ Thành, còn không xin lỗi Gia Gia đi. Gia Gia rất hiểu chuyện, con bé chắc chắn sẽ hiểu cho con mà…”
“Thật quá đáng, các người coi nhà chúng tôi là gì? Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi à?”