Thiên Đại Lan thật muốn nhắc nhở Diệp Tẩy Nghiễn rằng, bây giờ anh đã không còn là chàng trai mười tám, mười chín hay hai mươi tuổi nữa rồi.
Hôm qua hai người đã “làm loạn” một trận lớn đến thế cơ mà.
Ấy vậy mà cuối cùng lại nửa đẩy nửa nhận mà thành, hai hôm nay họ đều tự cho mình nghỉ phép, hẹn hò, nghỉ ngơi, ăn uống, nghiêm túc mà yêu nhau.
Mặt bàn rửa tay lạnh lẽo, cô lại nghĩ nhiều: lỡ đâu bị ép hỏng thì sao? Lỡ bị đè sập thì phải làm sao?
Diệp Tẩy Nghiễn nói:
“Vậy thì lại gần anh hơn chút, anh đỡ em.”
Thiên Đại Lan dùng hơi thở dồn nén mà thì thầm “sâu quá rồi”, kiểu oán trách mà lại xen lẫn vui sướng, giống như một nỗi phiền muộn ngọt ngào. Một bàn tay cô chống lên ngực anh, bản năng sợ hãi khiến cô muốn đẩy ra, nhưng bàn tay kia lại quấn chặt lấy cổ anh, như một kẻ đã no nê mà vẫn tham lam thêm món ngon.
Diệp Tẩy Nghiễn cúi thấp hơn, hôn lên gương mặt cô, cái miệng lắm lời ấy, anh rất thích hôn. Một thói quen nhỏ vừa mâu thuẫn vừa xấu xí, anh biết mình có thể làm bẩn cô, nhưng bản năng nào đó lại thúc đẩy anh phủ lên người cô mùi hương của anh, như một tuyên bố ngấm ngầm: hai người là của nhau.
Trò chơi buổi sáng hôm nay không chỉ dừng ở đó. Diệp Tẩy Nghiễn dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cô, hỏi rằng:
“Trong mơ, cái tên Diệp Tẩy Nghiễn trẻ hơn ấy, đã làm gì em? Em có thích không? Em thích bị đối xử hấp tấp, thô lỗ như thế sao? Thích cái tình yêu chỉ có sức mạnh mà chẳng chút kỹ xảo ấy sao?”
Chóp mũi Thiên Đại Lan bị anh cọ đến nóng ran. Động tác của anh thong thả, như thể muốn ép vào một điểm mà chậm rãi mài giũa. Cũng giống như khi anh trêu chọc cô, càng biết rõ cô sẽ xấu hổ vì lời nào thì càng cố bám lấy điểm ấy mà truy hỏi đến cùng.
Cô đều thích cả.
Dù là cái cảm xúc khô nóng như lửa, vội vàng không thể chờ đợi, hay là lúc này đây, sự thong thả, kiên nhẫn đầy dịu dàng, cô đều thích.
Có người ví tình yêu như chết đuối, dùng từ “rơi vào tình yêu” để miêu tả cảm giác khi yêu. Thiên Đại Lan rất thích cách ví von đó, bởi vì khoảnh khắc này, cô cũng như đang ngâm mình trong làn nước ấm, não thiếu dưỡng khí, quên hết mọi phiền muộn, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc đang tràn đầy.
Nhưng cô vẫn còn điều chưa quên. Bàn tay đang đẩy khẽ kia thu về, thay bằng một cái ôm thật chặt, trọn vẹn.
“Diệp Tẩy Nghiễn” Thiên Đại Lan muốn nói ra những lời chưa kịp thốt trong mơ:
“Em rất thích anh, cũng rất xót anh… Cho dù có một ngày anh chẳng còn nhớ gì nữa, cho dù em thật sự đột nhiên quay về quá khứ, thì em cũng nhất định sẽ đi tìm anh.”
Diệp Tẩy Nghiễn khẽ vuốt đầu cô, bế cô rời khỏi mặt bàn rửa tay. Cô bỗng không còn nói những lời ngớ ngẩn kiểu “Nếu em biến thành ổ bánh mì anh còn thích em không” nữa, khiến anh có chút không quen.
Ngay nơi lồng ngực, có gì đó nóng bỏng đang chầm chậm tuôn chảy.
“Anh sẽ chờ em” anh nói:
“Anh nhất định sẽ chờ em.”
Kết thúc
