Mãn Cấp Sư Tổ Chỉ Muốn Làm Phế Vật

Chương 47: Tiền Bối Nếu Nhìn Thấy Sư Muội, Nhất Định Sẽ Thích




Đương nhiên là Ninh Dung rồi.

Ninh Dung vẫn ngồi bên cạnh dược lò, chuyên chú nhìn ngọn lửa nhỏ, trong mắt mờ mờ ảo ảo, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Phục Hạ nói qua xem, thật sự cũng chỉ là đi qua nhìn thoáng qua mà thôi. Nàng xuyên qua khe cửa, nhìn chốc lại liền xoay người trở về.

Hư Chiêu Hàm cho rằng nàng sẽ cùng Ninh Dung nói chuyện, kết quả nhìn thấy nàng bình tĩnh rời đi như vậy, có chút nghi hoặc.

Hư Chiêu Hàm đuổi theo, hỏi: "Ngươi thấy được rồi chứ? Là sư tỷ sắc thuốc cho ngươi."

Phục Hạ gật đầu: "Ừm."

Nàng quay đầu lại cười với Hư Chiêu Hàm, đầy vẻ chế nhạo: "Không cần nhìn cũng biết, khẳng định là nàng nấu."

"Biết rồi mà ngươi còn muốn xem."

Hư Chiêu Hàm oán giận một câu, lập tức lại nghĩ tới một chuyện khác: "Đã biết mà ngươi còn nói với sư tỷ ngươi cảm thấy là ta nấu? Sao lại như vậy hả?!"

Phục Hạ rung đùi đắc ý: "Chỉ là trêu ngươi một chút. Không có gì đâu."

Nàng nói rồi mở cửa, định trở về nằm tiếp.

Âm thanh truyền đến từ phía trên đầu. Phục Hạ ngẩng đầu nhìn lại, là một đội người mặc y phục Niệm Hàn Tông đang ngự kiếm bay đi, trông có vẻ rất sốt ruột.

Phục Hạ vào phòng, kéo Hư Chiêu Hàm vào theo, tiện miệng hỏi: "Họ đi làm gì vậy?"

Hư Chiêu Hàm vừa mới cũng thấy, nghĩ nghĩ trả lời: "Chắc là đi Lạc Mai cốc."

"Đi Lạc Mai cốc làm gì?"

"Chuyện rạng sáng hôm nay, không biết làm sao, nghe nói động phủ của Yếm Xuân tiền bối cũng ở Lạc Mai cốc, mọi người ở Tu chân giới đã tìm kiếm mấy ngàn năm nay cũng không thấy, càng không nghe nói có ai đã kế thừa động phủ này. Cho nên hiện tại vừa nghe nói, hầu như ai cũng đi, tính toán thử vận may"

Phục Hạ kinh ngạc: "Các người thật sự nghĩ như vậy?"

Hư Chiêu Hàm không rõ vì sao Phục Hạ sư tỷ lại có phản ứng này, sốt ruột nói: "Ninh Dung sư tỷ không nói cho ngươi biết Yếm Xuân tiền bối là người như thế nào sao? Nàng một trăm tuổi liền phi thăng! Sau này căn bản không có ai có thể vượt qua nàng. Hiện tại nghe được động phủ của tiền bối lộ diện, mọi người khẳng định rất muốn được kế thừa a, cho dù chỉ có được một phần mười đồ vật của tiền bối, kia cũng đủ để khiến người ta thèm khát!"

Phục Hạ nhìn Hư Chiêu Hàm, nghiêm túc ngẫm lại những gì mình nhìn thấy trong ký ức của Mai Bằng.

Không nói đến cái mộ kia cũng không phải là nơi nàng ngã xuống, chỉ là nơi Mai Mộng Giảo đặt y phục và vật dụng khi nàng mất tích. Mà nói đến những thứ lúc nàng còn sống...

Hiện tại nàng có một sư tỷ ôn nhu, muốn cái gì cũng sẽ cho nàng, có một sư muội đáng yêu nói gì nghe nấy, nói một không hai với nàng, còn có sư phụ mặc kệ nàng làm gì.

Kiểu cuộc sống này quá mức thoải mái, Phục Hạ sắp quên mất những chuyện xảy ra mấy năm trước khi nàng xuyên thư.

Lúc đó vết thương trên người thật sự rất nghiêm trọng, thương tổn trên linh phách, làm cách nào cũng không trị hết, sinh cơ từng chút một khô cạn, ngay cả những vết thương vốn dĩ bé nhỏ không đáng kể trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Hiện tại nàng có thể chạy có thể nhảy, làm nũng với sư tỷ nói chính mình đi đường liền mệt. Nhưng lúc đó nàng là thật sự, đi hai bước liền nhịn không được đau lưng, ngồi lâu cũng đau, nếu nằm không đúng tư thế, cũng đau.

Thời gian đầu chịu không nổi, sau này quen rồi, cũng có thể nhịn được.

Nhưng thân thể như vậy xác thực không tốt, làm gì cũng không được. Nàng liền mỗi ngày nằm xem thoại bản.

Phục Hạ nghĩ đến những quyển sách đầy ắp cả một phòng của mình, trầm mặc một lát.

Lại khó tránh khỏi sinh ra một chút chờ mong.

Lúc mình còn chưa nghiêm trọng như vậy cũng từng đi giúp người ta hộ pháp trừ ma, những người đó cũng tặng mình một ít vàng bạc tài bảo. Mai Mộng Giảo hẳn là cũng sẽ đặt vào mộ đi?

Bằng không mọi người đi một chuyến, chỉ có thể tìm được một động phủ toàn là sách, có phải hay không không tốt lắm?

Phục Hạ trầm mặc rất lâu.

Mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, nàng uống xong thuốc mà Hư Chiêu Hàm mang tới, lại chờ thêm một lát.

Chờ đến khi Ninh Dung rốt cuộc từ phòng bếp nhỏ trở về, nàng liền hóa thành bộ dáng Yếm Xuân, đi qua trêu tiểu chỗ dựa.

Yếm Xuân còn nhớ dáng vẻ tiểu chỗ dựa nói không nỡ dẫm Bão Tinh ban ngày, cũng nhớ rõ khi Phục Hạ nói sẽ rèn kiếm, nàng nói thanh kiếm chỉ treo lên chứ dùng cũng không nỡ dùng.

Ban ngày Phục Hạ liền muốn nói chẳng lẽ kiếm do một Trúc Cơ như nàng rèn lại có thể lợi hại hơn kiếm do Yếm Xuân rèn sao.

Nghĩ nghĩ lại thấy những lời này mà do Phục Hạ nói ra thì không thích hợp, liền chờ buổi tối để Yếm Xuân đến nói.

Ninh Dung đang xem sách, nhìn thấy Yếm Xuân tới có chút kinh ngạc.

Trước kia Yếm Xuân tiền bối tuy rằng thường xuyên sẽ đến tìm nàng lúc nàng ở một mình, nhưng chưa từng vào phòng nàng, hiện tại đột nhiên tới, Ninh Dung khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên.

Yếm Xuân cũng là lần đầu tiên tới phòng tiểu chỗ dựa, nàng lướt mắt nhìn qua.

Mặc dù Ninh Dung đã tốn tâm tư bố trí phòng Phục Hạ cho vừa thoải mái vừa đẹp mắt. Nhưng thật ra phòng nàng vẫn chỉ là phòng tiêu chuẩn của Niệm Hàn Tông. Giống như căn phòng ban đầu của Phục Hạ, giản lược vô vị.

Không đợi Ninh Dung nói chuyện, Yếm Xuân liền tự giác tìm một cái ghế dựa ngồi xuống.

Trên ghế không có đệm, cứng ngắc.

Yếm Xuân vừa mới ngồi xuống liền cảm thấy bắt đầu khó chịu. Nàng muốn hỏi Ninh Dung vì sao không thêm cho mình một cái đệm, nhưng không mở miệng liền nghĩ đến Yếm Xuân không nên để ý chuyện này.

Vì thế nàng liền nhịn xuống, ngược lại hỏi: "Ngươi đang xem gì?"

Ninh Dung mở bìa sách, cho Yếm Xuân xem: "Y thư."

"Ngươi bị làm sao vậy?"

Ninh Dung lắc đầu: "Sư muội thân thể không tốt."

Yếm Xuân: "......"

Ninh Dung vô cùng áy náy: "Ta trước kia không biết, ta vẫn luôn cho rằng sư muội nói mình thân thể không tốt chỉ là nói đùa, không ngờ nàng thật sự không thoải mái."

Yếm Xuân: "Có lẽ, cũng không có nghiêm trọng như vậy đi?"

"Chẳng lẽ không có sao?"

Ninh Dung thở dài: "Nếu ta luôn không biết, vậy ta không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu lần sư muội cầu cứu rồi."

Yếm Xuân: "......"

Ninh Dung nghĩ đến sư muội, thở dài, lúc này mới hỏi Yếm Xuân tới đây làm gì.

Yếm Xuân vốn muốn hỏi nàng ban ngày vì sao nói kiếm Phục Hạ rèn nàng không nỡ dùng, có phải ở trong lòng nàng đồ của mình không bằng Phục Hạ hay không. Nhưng hiện tại nhìn tiểu chỗ dựa, Yếm Xuân lại không biết hỏi điều này có ích lợi gì.

Vì thế nàng ngược lại hỏi: "Chỉ là hỏi ngươi vì sao không dùng Bão Tinh, không cần luyến tiếc, về sau ta sẽ cho ngươi cái tốt hơn, không cần trân trọng như vậy."

Ninh Dung cười cười: "Cảm ơn tiền bối có lòng, nhưng Bão Tinh đã rất tốt, ta dùng Bão Tinh như vậy là đủ rồi."

Nàng nói xong, nhận ra được Yếm Xuân tiền bối đã nghe được lời mình nói với sư muội hôm nay, có chút nghi hoặc: "Tiền bối ban ngày đều ở nơi nào?"

Trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên, Yếm Xuân cũng chỉ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì"

Ninh Dung nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Chỉ là cảm thấy tiền bối giống như không gì không biết."

Yếm Xuân che dấu sự chột dạ: "Cũng tạm."

Ninh Dung nghĩ đến những người hôm nay đi Lạc Mai cốc, nghiêm nghị: "Tiền bối biết, động phủ của ngài ở Lạc Mai cốc bị phát hiện, rốt cuộc hiện tại ngài là..."

Yếm Xuân buồn bã: "Kia cũng không phải là động phủ gì, cũng chỉ là nơi Mai Mộng Giảo năm đó đặt đồ vật cho ta mà thôi, bên trong có một ít đồ vật trước kia đã dùng qua, không đáng mấy tiền."

Ninh Dung: "Ta còn chưa hỏi qua, tiền bối vì sao lại đến Niệm Hàn Tông."

Yếm Xuân nhìn Ninh Dung, thấy trong mắt nàng có một tia cảnh giác, còn có sự nghi hoặc rõ ràng.

Nàng thật lòng trả lời: "Ta nói ta cũng không biết, ngươi tin không?"

Ninh Dung: "Vì sao không biết?"

Yếm Xuân thở dài: "Ngủ một giấc, tỉnh lại liền ở Niệm Hàn Tông."

Nàng bổ sung: "Vẫn là ba ngàn năm sau."

Ninh Dung cũng ngây người: "À?"

Nàng kinh ngạc: "Sao lại thế?"

"Chính là như vậy đó, ta cũng thực bất đắc dĩ."

Yếm Xuân bất lực.

Hơn nữa vì thân thể Phục Hạ này mới vừa Trúc Cơ, nên nàng không có cách nào đi tìm Thiên Đạo hỏi rõ.

Liền rất bất đắc dĩ.

Nàng u sầu nhìn Ninh Dung: "Cho nên hiện tại liền dựa vào ngươi, ngươi nhanh chóng tu luyện, chờ đến phi thăng, liền có thể đi hỏi Thiên Đạo xem vì sao ta lại ở chỗ này."

Ninh Dung vừa mới Kim Đan, căn bản không nghĩ đến chuyện lâu dài như vậy, càng không nói đến phi thăng. Phải biết rằng, ngần ấy năm sau Yếm Xuân, căn bản không có một ai phi thăng.

Ninh Dung cho rằng Yếm Xuân ngủ lâu quá không biết những chuyện này, liền kiên nhẫn giải thích với Yếm Xuân: "Đã rất nhiều năm không có người phi thăng, tiền bối vẫn là không cần gửi hy vọng vào vãn bối."

Yếm Xuân khinh thường: "Người khác không được là người khác không được, ngươi không thể vì đám người đó không được liền cảm thấy chính mình cũng không được, thật ra tiềm lực của ngươi là vô hạn, ngươi chưa chắc không được. Nhưng nếu ngay từ đầu, mọi thứ đều chưa chắc chắn mà đã tự mình nói không được, thì chắc chắn sẽ không được."

Ninh Dung ngẩn ra.

Yếm Xuân lời nói thấm thía: "Ngươi không thể ngay từ đầu liền tự đặt giới hạn cho mình."

Ninh Dung khom người: "Cảm ơn tiền bối chỉ dạy, Ninh Dung minh bạch."

Ngươi minh bạch cái gì?

Trước kia Phục Hạ nói chuyện như vậy với ngươi, ngươi không phải đều cảm thấy nàng kỳ kỳ quái quái nói mê sảng sao?

Đây là lực lượng của tiền bối sao?

Lúc nàng là Phục Hạ, một phế vật cái gì cũng không biết, rót canh gà cho Ninh Dung, thì là kỳ kỳ quái quái, nhiều lắm cũng chỉ làm tiểu chỗ dựa cảm thấy mình bị đòi hỏi.

Nhưng khi nàng là Yếm Xuân, đã đứng trên đỉnh phong, rót canh gà cho Ninh Dung, thì lại là chỉ đạo giáo dục, là tiền bối truyền thụ kinh nghiệm. Sẽ làm tiểu chỗ dựa cảm thấy được lợi không ít.

Yếm Xuân ngộ ra.

Nàng tự mãn gật gật đầu, đem lời mình nói với Ninh Dung ban đầu lặp lại một lần: "Ngươi chẳng lẽ còn chưa thử đã vội vàng từ bỏ sao? Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, không thể không dám thử a!"

Ninh Dung trông như suy tư gì.

Yếm Xuân không ngừng cố gắng: "Thành công chẳng lẽ không phải là do từng bước tiến bộ rất nhỏ xây dựng nên sao? Chỉ cần ngươi kiên trì tiến bộ, cho dù chỉ là một chút, tích tiểu thành đại, ngươi nhất định sẽ thành công!"

Ninh Dung gật đầu: "Ừm."

Yếm Xuân vắt hết óc: "Tuy rằng kiên trì rất mệt, nhưng ngươi phải tin tưởng, ngày qua ngày kiên trì, nhất định có thể làm ngươi nhìn thấy ý nghĩa của việc đó, ngươi từ từ mà tới, thời gian sẽ không cô phụ ngươi."

Ánh mắt Ninh Dung bắt đầu tan rã, lộ ra thần sắc trầm tư.

Đây là lực lượng của tiền bối sao? Cho dù nói hươu nói vượn một chút cũng sẽ bị vãn bối tôn sùng là khuôn mẫu?

Yếm Xuân có chút phiêu. Bị biểu cảm này của tiểu chỗ dựa k*ch th*ch, đột nhiên bắt đầu thích lên mặt dạy đời.

Nếu nói vừa rồi còn chỉ là muốn thử nghiệm một chút Yếm Xuân nói chuyện và Phục Hạ nói chuyện có gì khác nhau đối với Ninh Dung, thì hiện tại, nàng chỉ đơn thuần muốn khoe khoang một chút.

Nàng hắng giọng, làm ra bộ dáng "Ta đều là vì ngươi tốt", một bên gật đầu một bên nói: "Người trẻ tuổi thì không cần sợ thất bại, ánh mặt trời chẳng lẽ không ở sau mưa gió sao, ngươi phải tin tưởng, trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu cố gắng!"

Ninh Dung ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút ý cười.

Nàng phì cười.

Dưới ánh mắt hoang mang khó hiểu của Yếm Xuân, Ninh Dung hỏi: "Tiền bối có phải đã từng gặp sư muội không? Lời ngài nói đều là những câu sư muội thường xuyên treo bên miệng."

Yếm Xuân: "......"

Yếm Xuân lạnh nhạt: "Không có gặp qua."

Ninh Dung liền lại cười: "Vậy sư muội cùng tiền bối thật giống nhau, nếu về sau tiền bối nhìn thấy sư muội, khẳng định sẽ rất thích nàng."

Yếm Xuân: "......"

Ninh Dung liền hỏi một cách thận trọng: "Tiền bối có muốn gặp sư muội không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.