"Thân ái chào mừng các vị tuyển thủ, cuộc so tài thứ nhất đã chính thức bắt đầu."
Không gian chuẩn bị bên trong vừa ổn định, một âm thanh chói tai từ trạm canh gác vang vọng khắp nơi, ngay sau đó, từ bốn phía, một giọng nữ điện tử sắc nét truyền ra qua hệ thống loa.
Theo sau tiếng còi báo hiệu, cánh cửa pha lê vốn rộng mở bất ngờ đóng sập lại.
Ngay bên ngoài cửa lớn, một nhóm tuyển thủ chỉ còn cách vài bước chân nữa là kịp tiến vào khu chuẩn bị, thế nhưng lại bị chặn đứng ngay tức khắc. Chỉ cần chậm hơn vài giây, họ liền mất đi cơ hội tranh tài, bị loại bỏ ngay từ vòng đầu.
Những tuyển thủ không kịp bước vào, gương mặt ai nấy đều phức tạp: có người tuyệt vọng, có kẻ bất lực, tất cả chỉ có thể đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, ánh mắt bất đắc dĩ dõi vào bên trong.
Trong khi đó, ở khu chuẩn bị, giọng nữ kia lại tiếp tục vang lên:
“Ngay sau đây, công bố kết quả cuộc so tài thứ nhất. Giải đấu liên minh tinh tế, tổng cộng số tuyển thủ tham gia: 108.066 người. Số tuyển thủ vượt qua vòng đầu: 82.314 người. Số người tử vong: 2.032. Tỉ lệ vượt qua là 76,17%, tỉ lệ tử vong chiếm 1,8%.”
“Trước hết, chúc mừng tất cả những tuyển thủ đã thành công vượt qua, tiến thẳng vào vòng hai. Tiếp theo, ta sẽ công bố những thông tin cơ bản về trận thi đấu thứ hai.”
“Trận thứ hai sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, dưới hình thức cá nhân, không cần lập đội. Thời gian thi đấu kéo dài năm ngày năm đêm. Trong suốt quá trình, nghiêm cấm mang theo vũ khí hoặc đạo cụ vượt quá phạm vi văn minh vũ khí lạnh.”
“Ở vòng đầu tiên, khu vực thi đấu chỉ giới hạn bên ngoài.” Lời nói vừa dứt, màn hình khổng lồ trên đỉnh đầu tuyển thủ sáng lên, hiển thị bản đồ rừng rậm với đầy rẫy hung thú. Khu vực đuôi thỏ trên bản đồ được khoanh tròn bằng sắc đỏ nhạt.
Giọng nữ tiếp tục: “Cũng chính là khu vực mà màn hình lớn đang hiển thị.”
“Trận thứ hai sẽ tiến sâu vào bên trong, phạm vi mở rộng hơn, đồng thời mức độ nguy hiểm cũng gia tăng đáng kể. Theo số liệu các mùa giải trước, xác suất tử vong ở khu vực vòng hai vào khoảng 5%.”
Cùng lúc đó, trên màn ảnh, vùng đỏ nhạt bắt đầu lan rộng, từ vị trí đuôi thỏ dần dần kéo dài tới khu vực chân sau.
“Các tuyển thủ có thể cân nhắc tình huống của bản thân để lựa chọn tham gia. Sau đây, khu chuẩn bị di động sẽ được mở ra. Xin mời tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Các khu chuẩn bị sẽ di chuyển đến khu trung tâm của đế đô. Tại trung tâm, tuyển thủ có thể nghỉ ngơi đơn giản và mua sắm vật phẩm.”
Đế Thu còn chưa kịp hiểu “ khu chuẩn bị di động” là gì thì dưới chân đột nhiên truyền đến một trận chấn động dữ dội.
Hắn lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy kiến trúc khổng lồ vốn cắm sâu trong lòng đất nay từ từ tách khỏi thổ địa mà trồi lên.
Cả công trình đồ sộ khẽ rung, rồi bất ngờ nổi lên giữa không trung. Ngay khi vừa bay đến độ cao nhất định, bên tai Đế Thu vang lên một tiếng hí dài chấn động.
Ngay giây sau, một lực xung kích khổng lồ bùng nổ, cuốn theo cả tòa kiến trúc có thể chứa hơn mười vạn người, lao đi như tia chớp xé rách bầu trời.
Đế Thu bám vào vách tường để giữ thăng bằng, hắn thò đầu nhìn ra ngoài. Nha Vũ bên cạnh, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt xanh thẳm lấp ló dưới bóng mi rợp, khó mà đoán được cảm xúc.
Kiến trúc khổng lồ lao vun vút xuyên qua tầng mây, ánh sáng đỏ rực từ đôi cánh quang năng quét ngang bầu trời, để lại hai vệt sáng dài tựa dòng sao băng.
Hệ thống vang lên: [Kí chủ đại nhân, đây chính là phi cơ thời đại tinh tế.]
Đế Thu một tay chống cằm, hờ hững nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài: [Ừ.]
Hệ thống: [Chẳng lẽ ngài không kinh ngạc trước sự vĩ đại của khoa học kỹ thuật sao? Một tòa thành khổng lồ cũng có thể bay lơ lửng, đây chính là kỳ tích mà thời đại phép thuật không hề có!]
Đôi mắt Đế Thu chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm. Sau vài giây trầm mặc, hắn khẽ đáp: [Năm xưa, ta từng có thể dễ dàng đảo lộn cả tinh cầu chỉ trong một đêm. Ta còn từng di chuyển cả một tòa thành trì đến những vùng đất khác như chuyện thường.]
[Nhắc mới nhớ, khi ấy ta còn có một con rồng. Nó là sinh vật đẹp nhất thế gian, toàn thân phủ vảy bạc sáng lấp lánh. Mỗi khi nó mang ta bay lên giữa trời, ánh nắng rọi xuống khiến những lớp vảy phản chiếu tựa kim cương. Khi nó sải cánh lao qua biển khơi, toàn bộ đại dương đều gầm thét sôi trào theo nhịp cánh của nó.]
Hệ thống: […]
Cũng may ta biết đây là Ma Vương đại nhân, nếu không thì người khác chắc chắn nghĩ hắn đang khoác lác đến mức khó tin!
[Ta còn từng nuôi một con cá.] Giọng Đế Thu dần trở nên xa xăm. [Đó là loài cá đẹp nhất thế giới. Nó không biết nói, nhưng vô cùng ngoan. Mỗi lần ta đến gần, nó đều nằm bên cạnh, hát cho ta nghe những khúc ca êm ái nhất. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, con rồng kia lại thường xuyên xung đột với con cá đó.]
[Đã lâu như vậy trôi qua, cả hai cũng chẳng còn tồn tại nữa.] Đế Thu nheo mắt, ánh dương rọi vào đôi con ngươi trong suốt như ngọc, lóe lên tia sáng long lanh như thủy tinh.
Phi cơ lao đi cực nhanh, chưa đến nửa giờ đã bắt đầu giảm tốc.
Qua khung cửa sổ, Đế Thu tò mò quan sát cảnh tượng phía ngoài.
Những lối kiến trúc xưa kia quen thuộc đã không còn. Trước mắt hắn là những khối nhà bằng kim loại, hình dạng vuông vức, rong ruổi trên mặt đất và giữa không trung.
Hệ thống giải thích: [Đó chính là ô tô, có thể coi như xe ngựa thời xưa.]
Đế Thu chăm chú nhìn những “chiếc hộp” nhỏ bé kia: [Không có ngựa kéo, chúng di chuyển bằng cách nào? Chẳng lẽ cũng phun lửa giống phi cơ này?]
Hệ thống: [Không phải. Nhân loại khi tiến hóa đến tinh tế văn minh đã trải qua vô số giai đoạn. Ban đầu là động lực cơ học, sau đó bước vào thời đại công nghiệp, sử dụng than đá làm năng lượng chủ đạo. Dần dần phát triển thành điện gió, thủy điện cùng các thành quả khoa học khác.]
[Tiếp theo là năng lượng lượng tử, rồi đến kỷ nguyên tinh tế, con người bắt đầu dùng Năng Lượng Thạch làm nguồn năng lượng chính.]
Đế Thu nhíu mày: [Năng Lượng Thạch? Có giống ma thạch trong phép thuật không?]
Hệ thống: [Có thể coi là gần giống.]
Đế Thu giơ tay: [Đưa ta một khối, ta muốn xem thử.]
Hệ thống: […]
Ngươi coi ta là hộp ước nguyện chắc? Ta là hệ thống, không phải A Mộng!
Đế Thu đợi vài giây, thấy hệ thống im lặng liền hỏi: [Không có à?]
Hệ thống: [Hiện tại thì… không có.]
Không có nghĩa là sau này cũng không có!
Đế Thu khẽ nhướng mắt: [Đúng là hệ thống phế vật.]
Hệ thống: […]
Được lắm, ngài hay thật!
Giọng nữ quen thuộc lại vang lên:
“Các vị tuyển thủ, phi cơ đã đến đế đô. Xin mời mọi người lần lượt rời khỏi theo thứ tự. Ba ngày sau, vào lúc tám giờ sáng, xin tập hợp lại tại địa điểm này. Một lần nữa, hoan nghênh các vị đã đặt chân đến hành tinh R20, chúc quý tuyển thủ hành trình vui vẻ ~ hẹn gặp lại trong trận thi đấu tiếp theo.”
Lần này, giọng nữ trở nên dịu dàng hơn hẳn. Ngay sau đó, toàn bộ vách tường kiến trúc khép kín bất ngờ phát ra hàng loạt tiếng “ầm ầm” rung động. Theo tiếng nổ vang rền, vô số cánh cửa khổng lồ dần dần mở ra.
Trong đám đông ầm ĩ tiếng bàn tán, mọi người bắt đầu lần lượt lựa chọn lối ra gần nhất để rời đi.
Trong số đó, có một lối ra mở ngay gần chỗ của Đế Thu. Hắn vừa mới chuẩn bị bước đi, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có gì đó lao tới. Đế Thu theo bản năng nghiêng người né tránh, liền thấy một đạo phong nhận bổ mạnh xuống ngay vị trí hắn vừa đứng.
Lưỡi đao gió chém thẳng vào vách tường, nhưng trên vách tường lại không hề lưu lại chút dấu vết nào, thậm chí ngay cả một vệt trầy xước cũng không có.
Đế Thu quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Hướng Tây đang trừng trừng nhìn hắn. Trên gương mặt dữ tợn ấy là sự oán độc khắc sâu, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu như lần đầu gặp mặt.
Đế Thu khẽ mím môi, ánh mắt quét qua hai huynh đệ. Trên đỉnh đầu bọn họ, trị số sợ hãi vốn trước đó đã bị xóa sạch, giờ đây vẫn chưa hề khôi phục lại từ con số 0.
Hệ thống: [ Sợ hãi giá trị là có thể làm mới lại, ký chủ đại nhân. ]
Đế Thu: [ Vậy… cùng một người, nếu sợ hãi giá trị đã bị thanh không, thì sau này còn có thể lần nữa thu được sao? ]
Hệ thống: [ Đương nhiên là có thể. ]
"Đế Thu!" Hướng Tây gầm lên, giọng khàn đặc vì tức giận, “Ngươi cái tên rác rưởi này, dám giả quỷ để lừa bọn ta!”
Đế Thu nhíu mày, rồi bỗng nhiên cong khóe môi, nở một nụ cười quái dị.
Hắn ép giọng xuống thấp, thần thần bí bí mà nói:
“Ngươi nói ta giả quỷ lừa ngươi… Vậy ngươi thử đoán xem, hiện tại ta là người, hay là quỷ?”
"Ngươi còn muốn tiếp tục gạt chúng ta sao? Ngươi coi bọn ta là kẻ ngu à?" Hướng Tây run giận, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Đế Thu mà quát.
Nhưng đối diện với một dị năng giả hệ Phong cấp C và một dị năng giả hệ Phong cấp D, thiếu niên không hề có chút sức mạnh nào trên mặt lại chẳng có dấu hiệu sợ hãi, thậm chí còn chậm rãi tiến lên gần hơn vài bước.
"Cái gì gọi là người? Cái gì gọi là quỷ? Các ngươi thấy ta bay lên trời thì bảo ta là quỷ, thấy ta đứng dưới đất thì cho là người? Có từng nghĩ đến một khả năng khác không? Hiện tại ta mới chính là ác quỷ từ địa ngục bò ra!" Thiếu niên đôi mắt dần dần trở nên u tối, trong đáy mắt lóe lên hàn quang lạnh thấu xương. “Các ngươi có tin hay không, chỉ một cái búng tay của ta thôi, liền có thể khiến các ngươi vĩnh viễn câm miệng?”
Nói dứt lời, thiếu niên giơ tay, thản nhiên gảy nhẹ một cái.
Sắc mặt hai huynh đệ lập tức tái mét, càng lúc càng khó coi.
Ngón tay Hướng Tây khẽ run rẩy, đang chuẩn bị há miệng chửi tiếp, nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi cổ họng thì hắn đột nhiên khựng lại.
Hắn thật sự… không phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa!
Không một tiếng động nào thoát ra được!
Hướng Tây hốt hoảng cầu cứu, quay sang nhìn huynh trưởng là Hướng Đông. Thế nhưng ngay khi vừa đối diện, hắn lại trợn tròn mắt kinh hãi.
Bởi vì Hướng Đông cũng đang trong trạng thái y hệt, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, hai tay ôm lấy cổ mình, miệng há ra liên tục a a a muốn kêu, nhưng dẫu cố gắng thế nào cũng chẳng thể phát ra lấy một âm thanh.
Hai huynh đệ trơ mắt nhìn thiếu niên da dẻ tái nhợt trước mặt, trong đầu không tự chủ mà hiện về nỗi sợ hãi kinh hoàng đêm đó.
Hắn nói khiến bọn họ câm miệng, thì bọn họ liền thật sự không thể mở miệng.
Đây không phải là dị năng. Đây là… thần quái!
Quỷ! Hắn thực sự là quỷ!
Trên đời này thật sự tồn tại quỷ!
“A a a a a! Cứu mạng! Có ma! !”
Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, cùng lúc há to miệng gào thét trong vô thanh, rồi hoảng loạn chen chúc đẩy đám đông bỏ chạy. Chỉ trong thoáng chốc, bọn họ đã biến mất vào giữa dòng người đông nghịt.
Hệ thống: [ Keng! Chúc mừng ký chủ đại nhân, lần thứ hai thu được 220 điểm sợ hãi giá trị. ]
Ngạch…
Đây chẳng phải chính là “lấy phép thuật đánh bại phép thuật” trong truyền thuyết sao?
Chỉ trong ngắn ngủi hai phút, e rằng hai huynh đệ này sẽ phải dùng cả đời để chữa trị nỗi ám ảnh.
Bất giác cảm thấy bọn họ thật sự quá thê thảm… Không đáng sống tiếp nữa!
Mãi đến khi tuyển thủ dần tản hết, Đế Thu mới chậm rãi bước ra khỏi lối ra.
Lúc này, hoàng hôn đã phủ lên chân trời một lớp mây ráng vàng rực, từng mảng mây tụ rồi tán, phản chiếu ánh sáng như bức tranh thiên địa hùng vĩ.
Đứng ở quảng trường, Đế Thu dõi mắt nhìn những tuyển thủ tản đi bốn phương tám hướng, rồi khẽ hỏi: [ Như vậy… vấn đề là, ta hiện tại đang ở đâu? ]
Hệ thống: [ Ngài đang ở khu xóm nghèo phía Tây Nam đế đô. Ta sẽ dẫn đường cho ngài. ]
Theo lời nói của hệ thống, một tấm bản đồ lập tức hiện ra trong đầu Đế Thu.
Thiếu niên trầm mặc vài giây, cuối cùng đành chọn cách thỏa hiệp.
Xóm nghèo… Hình ảnh ấy thoáng hiện trong đầu hắn.
Nếu vừa rồi hắn vẫn còn 2 điểm ma lực giá trị, chí ít còn có thể thử dùng để truyền tống. Nhưng dùng 2 điểm ấy đổi lấy 220 điểm sợ hãi, cũng xem như không lỗ.
Dưới ánh tà dương, bóng dáng thiếu niên mặc áo choàng xám bạc bước đi đơn độc trên con đường dài, trông vừa tiêu điều vừa cô độc.
Có vài người đi ngang định tiện đường chở hắn một đoạn, nhưng khi ánh mắt họ lướt qua dấu ấn màu đen trên ngực thiếu niên, biểu tình liền lập tức thay đổi, vội vàng tránh xa.
Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, Đế Thu đi được một quãng thì bỗng nhiên dừng bước.
Đôi mắt xanh thẳm khẽ co rút, gương mặt tinh xảo thoáng lộ vẻ kinh ngạc, bàn tay run rẩy chỉ về phía xa:
[ Kia… kia là cái gì? ]
Hệ thống theo hướng tay hắn chỉ nhìn tới tòa kiến trúc: [ Đó là công viên giải trí của đế đô, lấy ma huyễn làm chủ đề. Vé vào cửa là 500 tinh tệ. ]
[ Không, đó không phải là công viên giải trí. ] Thiếu niên cắn môi, đôi môi hồng tái nhợt khẽ run, [ Đó rõ ràng là Pháo đài Ma Vương của Bổn ma vương đại nhân! Đám phàm nhân ngu xuẩn này, vậy mà lại dám biến pháo đài từng là niềm kiêu ngạo của ta thành sân chơi! Đáng ghét nhân loại! ]
Hệ thống: [……]
