Ma Vương Đột Nhiên Hoá Thành Tiểu Đáng Thương

Chương 6




“Đáng chết, lại bị tên tiểu rác rưởi kia lừa gạt! Hắn đã tráo tiêu chí vật thành một cục đá!”

“Vậy thì chắc chắn tiêu chí vật thật vẫn còn trong tay hắn!”

“Giờ phải làm sao? Có cần xuống đó bắt lấy hắn không?”

Hướng Đông gương mặt tối sầm, phẫn hận liếc xuống vực sâu bên dưới, răng cắn chặt, âm giọng trầm thấp:

“Không được! Cửa động đó ngươi căn bản không vào được. Hơn nữa động tĩnh vừa nãy cộng thêm mùi hương từ túi thơm kia đã khiến con cự xà* trong núi chú ý rồi. Không có cách nào khác, chúng ta đành rời đi, tranh thủ thời gian tìm tiêu chí vật kế tiếp. Cơ hội vẫn còn.”

*Cự xà: rắn độc

Hướng Tây tức giận thở hồng hộc, chạy đến vách núi, cúi đầu chửi vọng xuống dưới như để phát tiết:

“Đồ tiểu rác rưởi! Không ngờ ngươi còn giấu một tay. Ban đầu ta còn thấy có chút áy náy với ngươi, giờ thì chết đáng đời! Phi!”

Mắng xong vẫn chưa hả giận, hắn nhổ thẳng một ngụm nước bọt xuống dưới vực.

Hướng Đông chau mày, lạnh nhạt mở miệng:

“Được rồi, không đáng phải nổi giận vì một kẻ không đủ tư cách như vậy. Đi thôi.”

---

Màn hình trực tiếp:

[ Cuối cùng cũng bị đẩy xuống rồi, thật hả hê lòng người. ]

[ Thì ra ngay từ đầu hai huynh đệ kia đã lợi dụng "Không Vừa Ý", nhưng rốt cuộc lại bị hắn tính kế ngược. Quả nhiên kẻ ác tự có kẻ ác trị! ]

[ Một màn toàn kẻ ác. ]

[ Vậy là "Không Vừa Ý" chết rồi đúng không? Nếu vậy ta có thể chuyển sang xem livestream khác.]

[ Khoan đã, hình như không phải vậy... Nhìn kìa, hình ảnh trong hang động, hắn hình như còn sống! ]

Do không có ánh sáng, hình ảnh bên trong động chuyển sang chế độ ban đêm trắng đen.

Chỉ thấy tại nơi quay mặt, một bóng người ngã đúng vào đống cỏ khô, cơ thể khẽ động đậy. Một giây sau, thiếu niên liền từ trong đống cỏ bò dậy, chậm rãi đứng lên.

Trên người ngoài dính chút cỏ vụn thì hầu như không có vết thương nào.

[ Trời ạ, vận may hắn cũng quá tốt rồi chứ? Ngã vậy mà không chết? ]

[ Không phải vận may đâu. Các ngươi không thấy sao? Đống cỏ khô vốn không ở đó. Là hắn lúc nãy đã cố tình đặt sẵn. Ban đầu ta tưởng hắn lại đang làm trò gì, không ngờ từ trước đã chuẩn bị! Chẳng lẽ hắn đã biết mình sẽ bị Hướng Đông đẩy xuống? ]

[ Nếu vậy thì "Không Vừa Ý" quá thông minh. Có lẽ hắn đã sớm nhận ra bộ mặt thật của hai huynh đệ kia, rằng chúng chỉ lợi dụng hắn để tìm tiêu chí vật. Thật sự đáng để nghiền ngẫm. ]

[ Mọi người đều bị vẻ ngoài yếu ớt, đáng thương của hắn lừa gạt. Tưởng hắn là đoá Tiểu Bạch Hoa mỏng manh, ai ngờ trong hoa lại giấu độc. Hai huynh đệ kia lần này đúng là tức chết mà không nói được lời nào. ]

[ Ta bỗng dưng thấy hứng thú với Không Vừa Ý rồi, muốn xem hắn còn sống được bao lâu trong cuộc thi này. ]

Trong hình, thiếu niên dung mạo thanh nhã như đoá Tiểu Bạch Hoa, mặt mày bình thản, không một tia hoảng loạn. Hắn phủi sạch cỏ dại trên người, sau đó kéo khoá túi tiền.

Một luồng ánh sáng mờ yếu liền hiện lên trong màn hình.

[ Không hiểu sao, cảm giác như máy quay trong rừng rậm có thể quay khắp nơi, thậm chí cả trong hang động. ]

[À, ta biết rồi. Đây là loại máy quay ngụy trang tự vệ, dùng vật liệu gần như giống hệt cảnh vật chung quanh. Ví dụ trong hang đá nhiều, nó sẽ ngụy trang thành một tảng đá trên vách. ]

[ Thì ra là vậy. ]

---

Đế Thu ngồi xuống bên đống cỏ khô, lấy từ trong túi ra mấy viên tiêu chí vật.

Một viên. Hai viên. Ba viên.

Thì ra số lượng thật sự không phải hai, mà là ba viên.

[keng, chúc mừng ký chủ đại nhân, thu được 5 điểm giá trị sợ hãi.]

Trong đầu vang lên tiếng hệ thống điện lưu:

[Ký chủ đại nhân, chúc mừng ngài đã thành công thu được 15 điểm sợ hãi. Cách 100 điểm chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.]

Đế Thu im lặng một lúc, lẩm bẩm:

[Một bước cuối cùng này có hơi lớn, ta lo không chống nổi.]

Hệ thống: [Ha ha... ký chủ đại nhân thật biết đùa. Nhưng sao ngài lại chỉ nói cho Hướng Đông biết có hai viên tiêu chí vật? Nếu hắn biết thực ra có ba viên, có lẽ đã không đẩy ngài xuống.]

Đế Thu đứng dậy, phủi quần áo, mượn ánh sáng yếu ớt từ tiêu chí vật soi đường trong hang động, thản nhiên đáp:

[Nếu ta không làm vậy, làm sao nhanh chóng tích đủ 100 điểm sợ hãi? Chẳng lẽ phải dựa vào giết thỏ con sao? Bọn họ nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trở thành viên đá đầu tiên trên con đường Bổn Ma Vương thành thần, không phải ai cũng có cơ hội.]

Hệ thống kêu hai tiếng “ting ting”, tỏ vẻ không hiểu:

[Nghe không hiểu.]

Đế Thu bật cười khinh miệt:

[Không hiểu cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ bám chặt lấy bắp đùi của Bổn Ma Vương là được.]

Hệ thống lại phát ra mấy tiếng điện lưu xẹt xẹt.

Nhìn thấy Đế Thu càng lúc càng rời xa cửa hang phía trên, hệ thống nhắc nhở:

[Ký chủ đại nhân, ngài vừa nãy nhận được kỹ năng ngẫu nhiên là “Trôi Nổi”. Dùng tấm thẻ này có thể trực tiếp bay lên cửa động ra ngoài.]

Đế Thu lắc đầu:

[Vừa nãy rơi xuống, ta đã cảm nhận được gió thổi từ hố sâu này. Chắc chắn trong hang có một lối ra khác. Đạo cụ này còn có tác dụng khác, không nên lãng phí ở đây.]

Dưới ánh sáng mờ mịt, Đế Thu nhanh chóng tìm thấy ở tận cùng hố sâu một lối động đen ngòm, từng luồng gió lạnh thổi ra khiến hắn lạnh buốt sống lưng.

Nơi đó chính là lối ra.

Không chút chần chừ, hắn một tay nắm tiêu chí vật, tay kia rút ra một con dao gỗ thô sơ.

Ngay khi Hướng Tây đưa túi thơm cho hắn, Đế Thu đã phát hiện mùi hương khác thường. Dù trải qua mấy ngàn năm, thói quen của dã thú khó mà thay đổi. Túi thơm kia mang mùi hệt loài hoa từng khiến dã thú phát điên.

Mà loài hoa đó... chính hắn từng cho trồng đầy hậu hoa viên của Ma Vương cung điện.

Hoa tuy có thể khiến dã thú cuồng loạn, nhưng mùi thơm thanh nhã, hình dáng lại thanh lệ, hắn đặc biệt yêu thích. Lúc ấy ngoài hắn, chẳng ai dám trồng nhiều như vậy, bởi vì chỉ cần không có hắn và ma thú áp trận, dã thú đã sớm lao tới.

Đêm qua, trong một lần thử nghiệm, hắn đã bắt một con thỏ trắng nhỏ, đem túi thơm treo bên cạnh. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, con thỏ liền phát cuồng công kích hắn. Hắn thuận tay nhặt một mảnh gỗ nhọn, chém chết con thỏ, từ đó thu được 2 điểm sợ hãi.

Cộng thêm trước đó cá sấu cho hắn 6 điểm, Hướng Tây lúc tỉnh dậy 2 điểm, vừa rồi Hướng Đông bị dọa 5 điểm... gộp lại thành 15 điểm sợ hãi.

Túi thơm kia hắn đã sớm vứt đi, nhưng trong hang này lại thật sự có hung thú! Hắn không khỏi có chút bất an.

Đế Thu cúi đầu nhìn viên tiêu chí vật trong tay. Thứ này không biết được chế tạo từ gì, nhưng trơn láng, ấm áp, cầm vào cực kỳ thoải mái, hệt như ngọc thạch.

Ngón cái vô thức vuốt nhẹ, bỗng lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại như điện giật, một dòng khí quen thuộc tràn khắp toàn thân.

Đế Thu ngẩn người, đôi mắt xanh thẳm kinh ngạc nhìn viên tiêu chí vật:

“Không thể nào... đây là Ma Pháp Thạch?”

Hắn giơ viên đá trước mắt, chăm chú quan sát ánh sáng xanh u tối đang thoáng hiện. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khí tức liền biến mất, không kịp nắm bắt.

Sau vài lần thử lại, đều không thấy ma lực dao động nữa.

Tuy vậy, hắn nhận ra một biến đổi khác: từ ấm áp dần chuyển sang lạnh lẽo, ánh sáng cũng tắt ngấm. Cuối cùng viên đá tan thành bụi mịn, rơi lả tả xuống đất.

Đế Thu lặng thinh: “...”

Chẳng lẽ trong tiêu chí vật ẩn chứa nguyên tố ma lực, một khi hấp thu sạch sẽ, nó liền hóa thành tro bụi?

Nghĩ vậy, hắn lại lấy viên khác trong túi ra thử. Quả nhiên cảm nhận được dao động ma lực, nhưng quá ít, chẳng khác gì một hạt kê so với miệng cá voi, nhỏ bé đến đáng thương. Sau khi hấp thu xong, viên thứ hai cũng tan thành bụi mịn.

Ba viên tiêu chí vật khỏe mạnh, giờ chỉ còn lại một viên duy nhất.

---

Live stream:

[ Này là sao? Ai giải thích được không? Tiêu chí vật cũng có hàng giả à? Hai viên nát rồi là thế nào? ]

[ Có khả năng là do hang động ẩm thấp, nên bị mục ruỗng? ]

[ Nhưng nếu vậy thì quá dễ hỏng. ]

[ Cũng có thể hai viên kia vốn là giả, chỉ dùng để gây nhiễu? ]

[ Trời ạ, cuộc thi này vốn đã khó, còn thêm cả trò này? ]

[ Không nói thì thôi, chứ Không Vừa Ý xui xẻo thật. Giờ còn chẳng biết viên cuối cùng là thật hay giả. ]

[ Đáng đời! Vốn dĩ hắn đâu có lấy bằng cách quang minh chính đại. Không phải của ngươi thì cuối cùng cũng không phải của ngươi. Rác rưởi chỉ xứng cầm rác rưởi! ]

Đế Thu thấy hai cái tiêu chí vật trong tay biến thành tro bụi, hắn không còn dám lấy từ trong túi ra cái thứ ba nữa.

Lúc bản thân hấp thu ma lực, hắn hoàn toàn không khống chế được, cứ hễ cầm trong tay thì rất có thể lại hút sạch.

Vừa s* s**ng tiến về phía trước, Đế Thu vừa mở miệng hỏi hệ thống:

[ Không phải nói thế giới này sớm đã không còn dao động ma lực sao? Vậy tại sao ta lại cảm nhận được từ trong tiêu chí vật? ]

Hệ thống đáp lại, giọng mang theo chút trầm ngâm:

[ Đối với người khác thì đúng vậy. Tinh cầu này ma lực đã sớm khô cạn, chỉ có ở một vài nơi còn sót lại cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng, phần sót lại đó những kẻ khác vừa không cảm nhận được, cũng không cách nào hấp thu. Nhưng ngài thì khác, độ nhạy cảm của ngài đối với ma lực vượt xa tất cả mọi người, cho nên ngài mới có thể cảm ứng, thậm chí hấp thu. ]

Nói tới đây, hệ thống dừng lại một thoáng, rồi dè dặt hỏi:

[ Vậy… nếu ngài hấp thu ma lực, có thể dùng để thi triển phép thuật sao? ]

Trên gương mặt Đế Thu thoáng hiện một nụ cười vi diệu:

[ Nếu miễn cưỡng nói, thì cũng có thể. ]

Hệ thống lập tức hứng khởi:

[ Thật sao?! Là loại phép thuật gì? ]

Đế Thu nhàn nhã:

[ Ta làm cho ngươi xem nhé? ]

Hệ thống có chút kích động, không che giấu được:

[ Thật sự có thể sao? ]

[ Đương nhiên rồi. ]  Đế Thu vừa nói vừa nâng tay, “búng” một cái gọn gàng.

Hệ thống lặng lẽ chờ đợi phép thuật hiển hiện.

Một giây. Hai giây. Ba giây… Không gian yên tĩnh đến mức khác thường, ngoài trừ tiếng gió gào rít vút qua, chẳng còn gì cả.

Hệ thống bắt đầu hoang mang:

[ Đây… đây là phép thuật sao, kí chủ đại nhân? ]

Đế Thu điềm nhiên:

[ Ngươi không cảm thấy gió vừa rồi mạnh hơn chút ư? ]

Hệ thống: [……]

Căn bản không hề cảm thấy gì cả!

Nó trầm mặc, trong lòng dấy lên nghi ngờ, thậm chí còn hoài nghi rằng có phải lần này “Hệ thống cứu thế” đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

Bởi lẽ, hệ thống cứu thế không chỉ có riêng nó, mà còn có vô số phiên bản khác, rải rác ở các vị diện khác nhau, mỗi ngày đều bận rộn cứu vớt thế giới.

Sau khi tinh tế này xuất hiện khủng hoảng, đầu não hệ thống đã diễn tính vô số lần, thử qua đủ loại lực lượng: tinh thần, dị năng, giáp máy… Kết quả, hết thảy đều thất bại, chỉ có ma lực mới từng đem lại hi vọng.

Đế Thu lại chính là người duy nhất có thể hấp thu và sử dụng ma lực còn sót lại trong tinh cầu này. Đó chính là lí do bọn họ lựa chọn hắn.

Nhưng bây giờ…

Chỉ vậy thôi sao?!

Chỉ dựa vào một cái “búng tay cho gió mạnh hơn chút xíu” mà muốn cứu thế giới? Nếu cái này cũng tính được, nó cam tâm quỳ xuống gọi hắn một tiếng “cha”!

Càng nghĩ càng thấy bi ai, lại còn chuyện vừa rồi  khó khăn lắm mới tích góp được vài điểm ma lực, vậy mà hắn lại đem ra đùa giỡn phí hoài, thích hợp lắm sao?!

Đế Thu không hề biết hệ thống đang suy nghĩ hỗn loạn đến thế nào. Sau thời gian dài chìm trong bóng tối, đôi mắt hắn rốt cuộc cũng dần thích ứng, lờ mờ nhận ra cảnh vật phía trước.

Hắn nheo mắt, chăm chú nhìn, chỉ thấy tận cuối tầm mắt loáng thoáng có một điểm sáng trắng.

Nếu không có gì bất ngờ, đó hẳn chính là lối ra.

Trong lòng vừa mừng rỡ, bước chân hắn cũng nhanh dần. Thế nhưng, khi ánh sáng ấy ngày một gần, bỗng nhiên nó vụt tắt.

Ngay sau đó, quang điểm lại sáng lên, nhưng vị trí dường như đã dịch chuyển đôi chút.

Đế Thu lập tức dừng bước.

Không đúng! Đó căn bản không phải lối ra… mà là—

[ Là ánh mắt của rắn. ] Hệ thống dè dặt trả lời, dừng một lát rồi bổ sung: [ Một con rắn khổng lồ, hung tàn dị thường. ]

Đế Thu: [… ]

Câu này không phải ngươi nên nói sớm hơn sao?!

Giữa đường hầm chật hẹp, thiếu niên đứng đó, đối diện là một con quái vật khổng lồ như ngọn núi nhỏ, chắn ngang toàn bộ lối đi.

Ngay lúc hệ thống nghĩ rằng Đế Thu sẽ quay đầu bỏ chạy, thì hắn lại chậm rãi giơ ngón tay, khẽ búng một cái.

Một khắc sau, tiếng ma sát từ lớp vảy dày đặc trên thân cự xà vang lên, rồi ánh sáng trắng dữ dội trong đôi mắt nó bỗng chốc tan biến.

Đế Thu lặng lẽ chờ ba giây, sau đó tiếp tục bước đi, thẳng hướng phía trước.

Hệ thống ngây ngẩn:

[ Có… chuyện gì xảy ra? ]

Đế Thu hời hợt đáp:

[ Ta dùng phép thôi miên với nó, chỉ có tác dụng vài phút. ]

Hệ thống kinh ngạc:

[ Nhưng chẳng phải ma lực của ngài đã cạn sạch rồi sao? ]

[ Vừa nãy ta chỉ đùa ngươi thôi. Giờ thì thật sự hết sạch rồi. ]  Giọng điệu Đế Thu cực kì bình tĩnh. Vừa nói, hắn vừa linh hoạt dùng cả tay lẫn chân leo lên thân thể khổng lồ của cự xà, thân hình gọn gàng như một con sóc, nhanh chóng nhảy vượt qua.

Hệ thống: [……]

Từ khi gắn bó với Ma Vương đại nhân, ta thường xuyên cảm thấy tự ti vì bản thân quá đơn thuần.

---

Màn hình live stream:

[ Trực tiếp đây! Thiên hô vạn hoán, cự xà, ra tay đi! Nuốt hắn, no bụng nào! ]

[ Ủa? Sao lại không có động tĩnh gì hết? ]

[ Con xà này… giống như đang ngủ đông. ]

[ Má ơi, vận may cũng quá chó má rồi! A, ta bắt đầu hiểu vì sao hắn vẫn chưa chết,  chứng ép buộc của ta sắp bùng nổ rồi! ]

[ Ban đầu ta chỉ tới xem cho vui, giờ lại thấy cái tên vô năng này thật thú vị. Quyết định cắm cờ ở phòng trực tiếp này thôi. ]

[ Nói thật, hắn có hơi ngốc, tay nghề cũng chẳng ra gì, nhưng… phải thừa nhận, hắn thật sự đẹp. ]

[ Không xong, ta phải lên tinh võng phun nước bọt cái đã. Gặp lại sau, mọi người. ]

Chỉ vì một đoạn video hắn “vật lộn với cá sấu” bỗng dưng bùng nổ, lượng người xem phòng trực tiếp vốn chỉ mười mấy người giờ đã vượt trăm, thậm chí sắp cán mốc ngàn.

Có kẻ vì nhan sắc mà tới, có kẻ tò mò muốn thấy trò lố của hắn, cũng có kẻ chỉ để hóng cái cảnh chết thảm.

Bất kể là lí do gì, một khi đã bước vào thì chẳng ai rời đi.

Đạn mạc trên màn hình liên tiếp nổ tung, phần lớn đều là tiếng chửi rủa, giễu cợt.

Nhưng hết thảy những điều đó, Đế Thu đều chẳng hề biết, mà dù có biết thì hắn cũng chẳng quan tâm.

Rất nhanh thôi, hắn đã leo dọc theo thân cự xà, tiến về phía đối diện.

Xa xa, ánh sáng trắng lấp lóe hiện ra, lần này mới thực sự là lối ra.

Đế Thu không chút do dự, dưới chân tựa như gió, chỉ thoáng chốc đã thoát khỏi đường hầm hẹp dài, bước ra ngoài.

Trước mắt lại là khu rừng rậm xanh um bạt ngàn.

Trên cao, mặt trời đã sắp lặn, cảnh sắc dần dần tối mờ. Trong rừng, lũ dã thú tựa hồ cũng đang “ăn mừng hoàng hôn”, từng tràng sói tru vọng lại không ngớt.

Đế Thu khẽ cong khóe môi, hỏi:

[ Hệ thống, ngươi có biết phương hướng của Hướng Đông và Hướng Tây không? ]

Hệ thống: [ Biết. Nhưng ngài muốn tìm bọn họ để làm gì? ]

Ánh mắt thiếu niên lóe lên tia hắc ám, khóe miệng cong thành nụ cười quỷ dị:

[ Đêm tối, gió lớn… chính là thời khắc thích hợp để ác quỷ báo thù. ]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng