Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 93: Kết thúc phần chính




Nghe lời giải thích vô lý của Tạ Trích Tinh, lại nhìn gương mặt vừa ngây thơ vừa lạnh lùng của Tạ Thần, Tiêu Tịch Hòa bỗng sụp đổ: “Chàng… Hai kẻ lừa gạt các người cấu kết lừa ta.”

Thì ra bấy lâu nay sự dịu dàng chu đáo đều là giả dối, hắn chỉ lừa cô song tu trị bệnh mà thôi.

Tạ Trích Tinh vừa nhìn thấy nước mắt cô rưng rưng, lập tức đứng thẳng người: “Tịch Hòa…”

“Chàng đừng lại đây!” Tiêu Tịch Hòa vô thức lùi lại một bước.

Tạ Trích Tinh đành dừng lại: “Tịch Hòa, Tiểu Thần là con của chúng ta.”

Tiêu Tịch Hòa trợn mắt: “Nói bậy! Tạ Trích Tinh, ngay cả lời nói dối trá này mà chàng cũng nói được, chàng coi ta là kẻ ngốc hả?”

“Thật sự là con của chúng ta.” Tạ Trích Tinh bất đắc dĩ: “Nếu không tin nàng có thể hỏi nó, trẻ con sẽ không nói dối.”

Tiêu Tịch Hòa không tin lấy một chữ, nhưng vẫn nhìn về phía Tạ Thần bánh bao theo bản năng.

Tạ Thần nghiêm túc đối diện với cô, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Mẹ.”

Tiêu Tịch Hòa sững sờ, tấm màn mỏng trong đầu lung lay sắp đổ, có thứ gì đó sắp vọt ra.

 “Mẹ.” Tạ Thần lại tiến thêm một bước, lặng lẽ nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác đối diện với cậu, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.

Tình mẫu tử quả nhiên là thiêng liêng nhất trên đời. Dẫu cậu chẳng được sinh ra từ bụng cô, dù hai người chỉ chung sống ngắn ngủi 1 tháng, dù cả hai đều đã mất đi ký ức về đối phương, nhưng vẫn có sợi dây ràng buộc sâu sắc nhất. Nếu không, chỉ một ánh mắt đơn giản sao lại khiến người ta rung động đến thế.

Tạ Trích Tinh vô vọng chờ đợi suốt 13 năm mới đợi được cảnh ba người bọn họ đoàn tụ hôm nay. Lúc này mắt hắn rưng rưng, trái tim được lấp đầy, khóe môi không kìm được cong lên, song lại hơi hối hận vì không dẫn Tạ Thần đến sớm hơn.

Nếu lúc trước mang đến sớm một chút, có lẽ cô đã nhớ ra mọi chuyện nhanh hơn… Thậm chí còn có thể…

“Tạ Trích Tinh.” Giọng Tiêu Tịch Hòa run lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Tạ Trích t*nh h**n hồn: “Ừm.”

“Chàng còn là người nữa không?” Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác nhìn hắn.

Tạ Trích Tinh: “???”

“Nó mới mấy tuổi mà chàng lại xúi nó phối hợp với chàng đi lừa phụ nữ?” Tiêu Tịch Hòa không thể tin nổi.

Tạ Trích Tinh: “…”

“Đ* c*m th*! Súc sinh! Ta đúng là mù mắt mới yêu chàng!” Tiêu Tịch Hòa tức giận.

Tạ Trích Tinh đau đầu: “Nó không phải…”

“Không phải cái gì? Ta mới hóa thành người được mấy năm, sao có thể có đứa con lớn thế này!” Tiêu Tịch Hòa đột nhiên đẩy hắn: “Đồ trai đểu lớn! Mau dẫn trai đểu nhỏ này cút đi, cả đời này ta không muốn gặp lại chàng nữa!”

Nói rồi, vô tình đối mắt với Tạ Thần, cô nghẹn một nhịp rồi nghiến răng bổ sung: “Cả hai!”

Dứt lời, cô quay người chui vào lều, tiện tay dựng một kết giới phòng ngự yếu ớt để ngăn hai cha con đến quấy rầy.

Trai đểu lớn và trai đểu nhỏ đơ người nhìn nhau.

Một lúc sau, trai đểu nhỏ mở miệng: “Tu vi của mẹ kém thế?”

“Tư chất bình thường, hết cách rồi.” Trai đểu lớn đáp.

Trai đểu nhỏ: “Chúng ta có nên vào không?”

“Nàng ấy sẽ tức giận đó.”

“Không vào cũng giận mà.” Trai đểu nhỏ suy nghĩ: “Vậy cứ vào đi, đưa người về Ma Cung đã rồi tính sau.”

“Không được, dưa hái xanh không ngọt, ta muốn đợi nàng ấy tự nguyện đi theo.” Tạ Trích Tinh từ chối.

Tạ Thần khó hiểu: “Cha từng hái rồi sao?”

Tạ Trích Tinh: “…”

“Làm sao cha biết không ngọt?” Tạ Thần lại hỏi.

Tạ Trích Tinh: “…”

“Có khi lại được đấy.” Tạ Thần nói câu cuối cùng.

Tạ Trích Tinh suýt bị lung lay, nhưng nhìn tấm rèm lều đóng chặt, hắn lập tức dẹp bỏ ý định: “Không được, không thể đối xử với nàng ấy như vậy.”

Tạ Thần vẫn khó hiểu. Trong mắt cậu, tu vi của mẹ rất thấp, đến cậu còn đánh thắng thì cha chẳng cần phải do dự làm gì. Chỉ cần mang người về là được, cớ sao cứ phải đợi bên ngoài lều mãi. Nhưng cha không đồng ý, cậu cũng chỉ có thể chờ đợi bên cạnh.

“Tuy nhiên…” Tạ Trích Tinh chậm rãi mở lời.

Tạ Thần nhìn về phía hắn.

“Tuy không thể dùng vũ lực.” Tạ Trích Tinh nhìn thẳng vào mắt con trai: “Nhưng khổ nhục kế thì vẫn được.”

Tạ Thần: “???”

Trong lều, Tiêu Tịch Hòa nằm sấp trên giường, vừa tức giận vừa đau lòng, tâm trí đang rối bời thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm.

Trời sắp mưa ư?

Nghĩ đến hai cha con vẫn đang đợi bên ngoài, Tiêu Tịch Hòa chợt mềm lòng. Nhưng rồi lại nhớ ra mình vừa mới tu thành người chưa được bao lâu đã bị họ xoay như chong chóng, cô lại cứng rắn lên.

Sấm chớp ầm ầm, chẳng mấy chốc đã mưa như trút nước.

Tiêu Tịch Hòa chui vào chăn, bịt kín tai mắt.

Dù đang mùa đông, nhưng cuộn mình trong chăn dày khiến hơi nóng không thoát được, cả người bắt đầu toát mồ hôi. Thiếu oxy làm ngực cô tức lại, đầu óc nặng nề, tấm màn trong đầu lắc lư thật lâu, cuối cùng cũng rơi xuống.

Cô nhắm mắt lại, vô thức ngủ thiếp đi, lại quay về giấc mơ kia.

Trong mơ, cô tan thành ánh sáng trong vòng tay Tạ Trích Tinh, rồi bằng niềm tin “nhất định phải trở về bên hắn” mà dần dần tụ hợp lại, sau đó trôi dạt giữa trời đất. Dù quên mất nhiều chuyện, nhưng sau khi hóa thành hư vô, nơi cô thích đến nhất ngoài một nơi gọi là Dược Thần Cốc thì chỉ còn lại cửa vào Ma giới.

Cô là hồn thể, cũng là một luồng gió một áng mây. Dựa vào khả năng cảm nhận yếu ớt, cô thấy mình không thể vào được Ma giới, nhưng cô vẫn đứng đó chờ. Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được một bóng dáng cao lớn ôm một đứa trẻ sơ sinh xuất hiện rồi biến mất.

Cô chờ như vậy 10 năm, 10 năm sau xuất hiện ở Bối Âm Cốc, đột nhiên cô nảy sinh một ý nghĩ nhỏ —

À, có phải mình cũng nên hóa thành người rồi không?

Chỉ cần một ý nghĩ thôi, cô liền hóa thành một luồng sáng rơi xuống mặt đất. Từ đó cô có thân thể, cũng quên sạch chấp niệm 10 năm phiêu đãng khắp chốn.

Tiếng hô hấp khe khẽ xuyên qua lớp chăn dày, xuyên qua lều vải thô ráp và kết giới mỏng manh, xuyên cả qua tiếng gió mưa ầm ĩ truyền đến tai Tạ Trích Tinh. Tạ Trích Tinh quá đỗi quen thuộc với mọi thứ thuộc về cô, chỉ dựa vào nhịp thở gần như không đổi kia là đã có thể suy đoán ra tình trạng hiện giờ của cô. Thế nên hắn nâng hờ tay, cuồng phong bão tố lập tức ngưng lại.

“Sao lại hết mưa rồi?” Tạ Thần ướt sũng, khuôn mặt càng thêm trắng trẻo, môi đỏ răng trắng.

Tạ Trích Tinh búng nhẹ một cái, toàn thân hai cha con lập tức khô ráo, sạch sẽ.

“Mẹ con ngủ rồi, đợi nàng ấy tỉnh lại rồi hãy nói tiếp, kẻo quấy rầy nàng ấy nghỉ ngơi.” Tạ Trích Tinh nói.

Tạ Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu ra: “Vậy giờ chúng ta làm gì?”

“Chẳng phải con vừa mới học xong một bộ công pháp sao?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.

Tạ Thần lập tức hiểu ra, bắt đầu biểu diễn cho hắn xem những bài học mới luyện gần đây.

Khi Tiêu Tịch Hòa tỉnh lại, trời đã tối sầm. Cô vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, ngồi trên giường thất thần rất lâu, mãi đến khi bên ngoài sấm chớp ầm ầm mới miễn cưỡng kéo được hồn về.

Người bên ngoài tựa như cảm ứng được gì đó, lập tức dặn con trai: “Tỏ vẻ đáng thương một chút.”

Khoảnh khắc tiếp theo, rèm lều bị vén lên, Tạ Thần đưa tay che miệng đúng lúc, mặt vô cảm ho khan hai tiếng.

Khóe môi Tiêu Tịch Hòa giật nhẹ, nhìn thẳng sang Tạ Trích Tinh: “Diễn đủ chưa?”

“Không hề diễn.” Tạ Trích Tinh vô tội.

Tiêu Tịch Hòa: “… Nhà chàng cho mưa rơi mà chỉ cho rơi trong vòng 3 trượng quanh đây thôi à?”

Tạ Trích Tinh chợt khựng lại, lúc này mới nhận ra chỉ khu vực quanh lều là mưa như trút nước, còn ngoài 3 trượng thì trời quang mây tạnh, mặt đất khô ráo.

Tạ Trích Tinh: “…” Quả là sơ suất.

Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng, Tiêu Tịch Hòa cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, duy trì dáng vẻ vẫn đang nổi giận đùng đùng của mình.

Tạ Trích Tinh nhìn cô không rời mắt. Tiêu Tịch Hòa đối diện với hắn một lúc, ánh mắt dần trở nên né tránh. Tạ Trích Tinh trầm lặng rất lâu, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười tựa như băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở, trong chớp mắt cả gương mặt đều rạng rỡ.

Hắn khẽ bật cười một tiếng, vui sướng lan ra khắp người nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc: “Tiêu Tịch Hòa, Tạ Thần là con của ta và nàng, ta không hề lừa nàng. Nếu nàng không tin, có thể nhỏ máu nhận thân.”

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Thấy cô vẫn mím môi không nói, Tạ Trích Tinh bước lên một bước nắm lấy tay cô. Trên người hắn vẫn còn hơi nước, mang theo khí lạnh mùa đông. Trong khoảnh khắc mười ngón tay giao nhau, cả hơi ẩm trên người hắn cũng truyền sang lòng bàn tay cô.

Tiêu Tịch Hòa rùng mình vì lạnh, muốn rút tay ra theo bản năng, nhưng Tạ Trích Tinh lại nắm chặt hơn: “Thể chất của nó đặc biệt, 10 năm đầu gần như không lớn lên chút nào, chỉ 3 năm gần đây mới hơi trưởng thành thêm một chút. Tuổi tác không khớp cũng là chuyện thường, nhưng nó thật sự là con của ta và nàng.”

Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, định nói gì đó thì Tạ Thần bỗng lên tiếng: “Mẹ, về với chúng ta đi.”

“Về thôi.” Tạ Trích Tinh phụ họa: “Dạo này Tiểu Thần đang học công pháp mới, không thể ở ngoài lâu được.”

Tạ Thần – người đã luyện công pháp mới đến mức thuần thục đáp: “Vâng.”

Ánh mắt Tiêu Tịch Hòa chợt dao động, cơn giận giả ấy sắp không duy trì được nữa rồi.

Tạ Trích Tinh xoa nhẹ đầu cô, xé rách hư không lấy ra pháp khí phi hành rồi nâng cô lên đó.

“Ta nói muốn đi với hai người bao giờ.” Tiêu Tịch Hòa yếu ớt phản đối.

Tạ Trích Tinh nhướn mày: “Lời nàng nói không tính.”

Tiêu Tịch Hòa khẽ hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Tạ Thần liếc nhìn cô đang ngồi trên pháp khí, nhỏ giọng hỏi cha: “Không phải cha bảo dưa hái xanh không ngọt sao?” 

“Còn phải tùy trường hợp.” Tạ Trích Tinh làm khô hơi nước trên người hai người, rồi dẫn con trai lên pháp khí: “Có lúc… cũng ngọt.”

Cả nhà ba người lên pháp khí xong, pháp khí lao thẳng về phía Ma giới.

Trên đường, Tạ Trích Tinh và Tiêu Tịch Hòa mỗi người chiếm một bên, giữa hai người là khoảng cách chừng 2 thước cùng một Tạ Thần bé xíu. Ba người tựa như đều bất động, chẳng ai nói một câu, cũng chẳng ai nhúc nhích.

Cuối cùng, vẫn là Tạ Thần nhỏ bé phá vỡ sự im lặng, đến trước mặt Tiêu Tịch Hòa.

“… Buồn ngủ rồi à?” Tiêu Tịch Hòa dò hỏi.

Tạ Thần ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Tịch Hòa do dự chốc lát, vụng về đưa tay ra. Tạ Thần ngồi lên đùi cô, dựa vào lòng cô cọ cọ. Vốn dĩ Tiêu Tịch Hòa còn chẳng biết ôm con nít thế nào, vậy mà cô đã vòng một tay qua lưng cậu, một tay đặt lên chân tạo thành một vòng ôm nho nhỏ theo bản năng, vững vàng che chở cậu trong lòng.

“Ngủ đi.” Cô khẽ nói.

Tạ Thần đáp một tiếng rất nhỏ, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người cô, chẳng bao lâu đã thiếp đi.

Tiêu Tịch Hòa nhìn lồng ngực nhỏ bé phập phồng của cậu, cảm nhận hơi thở và nhịp tim mạnh mẽ, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Cô vội vã quay mặt đi rồi lại quay về với vẻ không nỡ. Giằng co hồi lâu, cuối cùng cô cũng len lén cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái.

Ngẩng đầu lên thì bất ngờ chạm phải ánh mắt dịu dàng của Tạ Trích Tinh, cô lập tức tỉnh táo: “Nhìn… nhìn gì?”

Tạ Trích Tinh hơi nhướn mày: “Con trai ngủ rồi mà nàng còn giả vờ gì nữa?”

“… Ta không hiểu chàng đang nói gì.” Tiêu Tịch Hòa giả ngốc.

Tạ Trích Tinh hừ nhẹ rồi đột nhiên bước về phía cô.

Hắn vốn đã cao lớn, giờ Tiêu Tịch Hòa lại đang ngồi nên phải ngẩng đầu nhìn hắn bước từng bước tiến lại gần, khó tránh khỏi hoảng loạn: “Chàng chàng chàng đừng lại đây, ta vẫn còn giận chàng…”

“Giận ai?” Tạ Trích Tinh nắm lấy cằm cô: “Lúc mất trí nhớ nàng giận cũng thôi đi, giờ ký ức đã trở lại thì còn giận gì nữa?”

Tiêu Tịch Hòa lập tức mở to mắt: “Sao chàng biết…”

“Có chuyện gì mà ta không biết đâu?” Vốn dĩ Tạ Trích Tinh chỉ định bóp một cái, nào ngờ gương mặt cô lại mềm mịn quá mức, hắn không nhịn được bóp bóp tiếp: “Ta chỉ cần nhìn nàng một cái là biết ngay nàng đang nghĩ gì.”

“Phải phải phải, chàng hiểu ta nhất.” Tiêu Tịch Hòa không vui kéo tay hắn ra, nhưng không dám mạnh tay quá, sợ đánh thức đứa nhỏ trong lòng: “Nếu không sao ta có thể dễ dàng bị chàng lừa tới tay được.”

Nghĩ đến việc hắn chỉ mất vài ngày đi mua vài thứ lặt vặt cùng cô đã khiến cô cam tâm tình nguyện bị lừa cả thân lẫn tâm, mà cô hầu hạ hắn như bà vú già suốt bao lâu mới đổi được việc song tu với hắn, còn là loại song tu chỉ dùng bộ phận then chốt mà không c** q**n áo, cô liền cảm thấy chua xót… Sao cô lại không có tiền đồ như vậy!

“Nghĩ gì đó?” Tạ Trích Tinh biết rõ cô đang nghĩ gì, nghiêng người hôn lên trán: “Ta biết nàng thích gì, ghét gì, hiểu rõ tính tình nàng, lại tính kế từng bước mới có thể khiến nàng động lòng. Đủ thấy không phải nàng không có tiền đồ, mà là ta quá gian xảo.”

“… Chàng đúng là gian xảo thật, không chịu nói rõ với ta, còn xoay ta đến chóng mặt.” Tiêu Tịch Hòa lầm bầm.

Khóe môi Tạ Trích Tinh khẽ nhếch, không phát ra tiếng cười: “Là lỗi của ta. Nàng muốn trừng phạt ta thế nào, ta đều nhận.”

 “Thật sao?” Tiêu Tịch Hòa nhướn mày: “Làm trâu làm ngựa cũng được?”

“Đương nhiên.”

Hai người im lặng một lúc, Tiêu Tịch Hòa hiếu kỳ hỏi: “Đã biết ta đang giả vờ, vì sao không vạch trần ta?” Còn phối hợp chu toàn đến thế, làm cô cứ tưởng mình có thể che trời giấu biển thật.

“Nàng muốn làm gì, ta đều sẽ làm theo.” Tạ Trích Tinh thuận miệng đáp.

Tiêu Tịch Hòa cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng ngay sau đó liền nghe Tạ Trích Tinh hỏi: “Vì sao phải giả vờ chưa khôi phục ký ức?”

 “… Chàng còn dám hỏi sao?” Chút ấm áp vừa nảy lên trong lòng lập tức tan sạch. Tiêu Tịch Hòa giận dữ: “Ta vừa nổi trận lôi đình xong lại đột nhiên chạy ra ôm ấp hai người, chàng có chắc Tiểu Thần sẽ không coi ta là kẻ điên không?”

Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình lúc nãy nhảy lên nhảy xuống ghen với chính bản thân trong quá khứ, còn mắng chồng và con trai mình là trai đểu lớn trai đểu nhỏ… cô đã muốn tìm cái lỗ chui vào rồi.

“Nếu chàng không nghĩ ra biện pháp giúp ta vớt lại thể diện và uy nghiêm trước mặt con, dù chàng có làm trâu làm ngựa ta cũng không tha cho chàng.” Tiêu Tịch Hòa nghiến răng cảnh cáo.

Tạ Trích Tinh nghiêm túc gật đầu: “Đúng là một vấn đề lớn… Ta phải suy nghĩ thật kỹ.”

Dứt lời, hắn cúi xuống hôn lên môi cô.

Tiêu Tịch Hòa lùi ra sau: “Hôn cái gì mà hôn, mau nghĩ cách —”

“Không vội. Ngày tháng của chúng ta còn dài.” Hắn dịu giọng nói.

Ngày tháng còn dài.

Tiêu Tịch Hòa sững lại, khóe mắt vô thức cay cay.

Phải rồi… Thời gian phía trước còn dài, sao phải gấp gáp?

Môi lưỡi quấn quýt, dịu dàng hòa quyện. Kẹt giữa hai người, Tiểu Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa hé mắt đã bị một bàn tay thon dài che trước mặt.

“Cha?”

“Ừm.” Tạ Trích Tinh nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Tịch Hòa, khẽ nói: “Ngủ thêm chút nữa đi.”

Tiểu Tạ Thần chẳng hiểu chuyện gì, cựa quậy một chút rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Tạ Trích Tinh đưa tay kia vuốt nhẹ gò má Tiêu Tịch Hòa, hai người nhìn nhau thật lâu rồi lặng lẽ mỉm cười.

Trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy, mọi thứ đã trọn vẹn.

——Xong phần chính ——


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng