Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 90: Nó chẳng biết gì cả




Năm này qua năm khác, kể từ khi Tiêu Tịch Hòa xuất hiện tại Bối Âm Cốc, chớp mắt đã 3 năm trôi qua.

Lại một mùa đông nữa trôi qua, Bối Âm Cốc phủ một tầng tuyết trắng. Cô ngồi trên tảng đá cao, trò chuyện với đám tiểu sơn tinh không biết đã tụ tập lại từ lúc nào.

“Bên ngoài thật là tốt đẹp và náo nhiệt làm sao, khắp nơi đều là người, cách vài mét lại có một hàng quán, có bán quần áo, bán đồ ăn vặt, còn có cả diều với ngựa gỗ. So với Bối Âm Cốc, chỗ đó tốt hơn không biết bao nhiêu lần.” Tiêu Tịch Hòa nói khô cả họng, vội cúi đầu uống mấy ngụm nước suối. Nước lạnh như băng chảy thẳng xuống cổ họng khiến cô rùng mình một cái.

“Bên ngoài cũng có trái cây ngon sao?” Một tiểu sơn tinh hỏi.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng gật đầu: “Đương nhiên là có rồi.”

“Còn cá đốm suối thì sao?” Một tiểu sơn tinh khác hỏi.

“Có luôn, cái gì bên ngoài cũng có hết.” Tiêu Tịch Hòa đắc ý nói.

Tiểu sơn tinh thứ ba tò mò: “Nếu bên ngoài tốt như vậy, vì sao ngươi vẫn ở lại Bối Âm Cốc…”

Chưa nói hết câu nó đã bị mấy tiểu sơn tinh khác hoảng hốt bịt miệng lại.

“Nó mới đến nên chẳng biết gì cả.”

“Phải đó, nó chẳng biết gì hết…”

Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn mấy tiểu sơn tinh, mặt không đổi sắc nhặt một cành cây lên bẻ rắc một tiếng. Đám sơn tinh sợ đến mức bỏ chạy tán loạn, lúc chạy còn không quên chỉ bảo con sơn tinh lỡ lời kia: “Ngươi nói bậy bạ gì thế, ngươi không biết nàng ấy không ra khỏi cốc được à?”

“Ta đâu có biết. Thấy nàng ấy nói rành mạch như hiểu rõ lắm, ta còn tưởng nàng ấy thường xuyên ra ngoài… Hóa ra là bịa!”

“Ta không có bịa! Trước khi đến Bối Âm Cốc ta đã trôi dạt trên trời 10 năm, có gì mà ta chưa từng thấy chứ!” Tiêu Tịch Hòa tức tối hét lên, đám tiểu sơn tinh chạy trốn càng nhanh hơn.

Xung quanh lập tức yên tĩnh. Tiêu Tịch Hòa hừ nhẹ, ném cành cây đã bẻ làm đôi đi, quay người chạy đến ranh giới của Bối Âm Cốc, hít sâu một hơi rồi lao ra ngoài.

Bịch —

Đầu như đập phải bức tường vô hình. Tiêu Tịch Hòa “úi” một tiếng ngã xuống đất, bực như muốn phun một búng máu ra.

Cô mơ mơ màng màng trôi dạt 10 năm, cố gắng hấp thu linh khí và tinh hoa nhật nguyệt, chỉ mong có ngày hóa thành hình người để có thể tự do ngao du nhân gian. Kết quả thì sao? Vất vả lắm một mảnh tàn hồn như cô mới tu luyện thành hình người, nhưng ngay khoảnh khắc thành công đó, cô lại bị nhốt chết dí trong nơi quỷ quái này.

3 năm rồi! Cô đã có hình người rồi! Nhưng ngày nào mở mắt cũng chỉ thấy mỗi cây cối, núi rừng, suối nước và đám thỏ đông như đang chạy nạn lũ. Không trốn đi được cũng chẳng chạy ra khỏi, thế này còn không bằng lúc phiêu du khắp nơi hồi trước!

“Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó.” Tiêu Tịch Hòa xoa cái trán bị đập đau điếng, suy nghĩ hồi lâu mới tìm được một cành cây, cẩn thận chọc vào ranh giới.

Không có gì xảy ra.

Mắt cô sáng lên, lập tức cầm cành cây bước ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cành cây ra được còn cô bị chặn lại trong cốc.

 “A!”

Tiếng hét phẫn nộ vang khắp bầu trời, làm chim muông bay tán loạn.

Tiêu Tịch Hòa ôm cục tức túm lấy một con thỏ, quay về bờ suối.

Ở đó có một cái lều rách, bếp cũ, mấy cái bát đĩa sứt mẻ và một cái bàn gỗ làm bằng mấy thanh mục nát. Có vẻ những thứ này đã tồn tại lâu lắm rồi, chỉ miễn cưỡng dùng được thôi. Không biết là của ai, nhưng cô cứ thế mà dùng từ khi xuất hiện ở đây vào 3 năm trước.

Nhìn đống đồ nát trông chẳng giống có chủ nhân, Tiêu Tịch Hòa yên tâm sử dụng.

Cô nhanh nhẹn xử lý con thỏ xong, rửa sạch rồi ướp cùng mật ong và ớt thu thập được, lại nhặt một đống củi khô để đốt lửa, đợi khi thỏ gần như đã ngấm gia vị thì bắt đầu nướng trên lửa. Lửa mạnh dễ làm cháy thịt, nhưng cô lại có thể xử lý thành thạo, vừa không để thỏ bị cháy, lại nướng cho da vàng óng xèo xèo chảy mỡ.

Đến trưa, thỏ nướng chín rồi, nhưng cô bỗng mất hết cảm giác ngon miệng —

Đồ ngon cỡ nào mà ăn liên tục 1 tháng cũng phải nôn ra thôi!

Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm con thỏ nướng chín rất lâu, xác định mình thực sự không ăn nổi nữa nên tiện tay đặt lên phiến đá, quay vào lều ngủ.

Vì trong lòng buồn bực nên giấc ngủ này của cô không được yên ổn, trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô mơ một giấc mơ. Trong mơ có một bóng người chìm trong bóng tối, gần như hòa vào bóng tối ấy.

Tiêu Tịch Hòa: “… Ngươi là ai?”

Chưa kịp nghe câu trả lời, cô giật mình tỉnh giấc, vẫn là cái lều rách ấy, song trong lòng lại thấy buồn man mác.

Nghe nói trước khi mỗi du hồn trở thành du hồn, họ đều có một đời trọn vẹn: hoặc mỹ mãn hoặc bi thương, hoặc dài hoặc ngắn, có người quen biết, có chuyện từng trải, có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng sau khi thành du hồn, đại đa số đều quên đi quá khứ, chỉ miễn cưỡng nhớ tên mình. Còn cô không chỉ nhớ tên… mà còn luôn mơ cùng một giấc mơ, gặp cùng một bóng người.

… Chẳng lẽ kiếp trước hai người có thù sâu đến mức chết đi rồi sống lại vẫn không quên được nhau? Tiêu Tịch Hòa kinh hồn bạt vía hít một hơi, vô thức sờ sờ vết đỏ trong lòng bàn tay mình. Đó là dấu ấn xuất hiện từ khi cô sinh ra, nó giống như một đóa hoa mai rực rỡ, thật đẹp làm sao.

Sau khi tỉnh hẳn, Tiêu Tịch Hòa lại nhớ đến con thỏ nướng mình để bên ngoài, duỗi người lười biếng rồi đứng dậy. Cô uể oải đi ra ngoài, đến cửa định vén rèm lên thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhẹ.

… Đệ tử phái Côn Lôn đến rồi sao?

Tuy Bối Âm Cốc hẻo lánh lại ẩm ướt, phần lớn đệ tử Côn Lôn đều không thèm đến, nhưng vẫn có những kẻ rất rảnh rỗi, thỉnh thoảng chạy đến xem xét. Mỗi khi gặp tình huống này, Tiêu Tịch Hòa đều sẽ trốn đi giống như những tiểu sơn tinh khác, tránh bị họ coi là yêu ma quỷ quái mà g**t ch*t.

Lúc này nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tiêu Tịch Hòa đang phân vân có nên trốn đi hay không thì tấm rèm đột nhiên bị vén lên, luồng khí lạnh buốt ùa vào mặt. Cô giật mình, vội vàng che mặt: “Ta không phải yêu quái cũng không phải hồn ma xin đừng giết ta!”

Cô vừa dứt lời, bên ngoài bỗng yên tĩnh hẳn.

Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cổ tay Tiêu Tịch Hòa, lạnh đến mức khiến cô rùng mình. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, trước mắt là cổ áo đen và yết hầu rõ ràng, nhìn lên trên nữa là một gương mặt tuấn tú lạnh lùng.

Đôi mắt dài hẹp, sống mũi thẳng, môi mỏng vừa phải và đôi mày như dãy núi xa, đẹp trai không giống người phàm. Nhưng đường nét khuôn mặt sắc bén và màu mắt đen sâu thẳm khiến người ta vô thức bỏ qua dung mạo của hắn, hoàn toàn bị khí thế của hắn đè bẹp.

Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt định hỏi ngươi là ai, nhưng thốt ra lại thành: “… Chúng ta từng gặp nhau sao?”

Nói xong mới nhận ra câu này nghe thật nhẹ dạ, giống như đang cố tình trêu ghẹo vậy. Tiêu Tịch Hòa vội vàng giật tay ra khỏi tay hắn, vội vã lùi lại một bước: “Ngươi là ai?”

“Tạ Trích Tinh.” Người đàn ông nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói.

Tim Tiêu Tịch Hòa đập loạn nhịp, do dự một chút rồi hỏi: “Ngươi muốn giết ta sao?”

“Không giết.”

“Ngươi là đệ tử phái Côn Lôn?”

“Không phải.”

Không giết cô, cũng không phải đệ tử Côn Lôn. Tiêu Tịch Hòa yên tâm, nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút: “Vậy ngươi đến Bối Âm Cốc làm gì?”

“Tìm nàng.” Tạ Trích Tinh đáp.

Tiêu Tịch Hòa không hiểu: “Tìm ta?”

“Ừm.” Hắn khẽ ừ một tiếng, đôi mắt vẫn dừng lại trên người cô, khi mở miệng lần nữa giọng nói có phần khàn đục: “Ta đã tìm nàng rất lâu rồi.”

Tiêu Tịch Hòa sửng sốt: “Ngươi tìm ta… Ngươi từng quen ta ư?”

Tạ Trích Tinh không đáp.

Cô mới tái sinh được 3 năm, 3 năm này luôn bị nhốt ở Bối Âm Cốc. Nếu hắn quen biết cô, chỉ có thể là quen biết cô trước khi biến thành du hồn.

Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn vài giây, ánh mắt không kìm được dời xuống dưới. Càng nhìn y phục trên người hắn cô càng thấy quen thuộc, rồi lại nhìn kỹ mặt hắn… Sao càng nhìn càng thấy hắn giống người trong mộng của cô vậy?

Không phải là hắn đến trả thù chứ? Nhưng rõ ràng vừa rồi hắn nói sẽ không giết cô mà… Không đúng, hắn chỉ nói không giết cô chứ không nói không tra tấn cô, lỡ như hắn dùng hình với cô khiến cô sống không bằng chết, chẳng phải còn đau khổ hơn cả việc giết cô sao?

Tiêu Tịch Hòa tưởng tượng đủ thứ, nhìn Tạ Trích Tinh bằng ánh mắt cảnh giác: “Ta không quen biết ngươi, ngươi tìm ta làm gì? Nói trước, trước kia ta chỉ là một du hồn… Không, ngay cả du hồn cũng không phải, chỉ là tàn hồn thôi. Hoàn toàn dựa vào khả năng của bản thân, gom góp từng chút một mới nuôi ra được thần hồn hoàn chỉnh để có được hình người. Bây giờ ta là ‘ta mới’, không liên quan gì đến ta lúc trước. Nếu ngươi định trả thù —”

“Ta không đến để trả thù.” Tạ Trích Tinh ngắt lời cô.

Tiêu Tịch Hòa ngừng lại: “Vậy rốt cuộc ngươi tìm ta làm gì?”

Tạ Trích Tinh nhìn cô rất lâu, khi cô bắt đầu thấy căng thẳng, khóe môi hắn cong nhẹ một chút: “Ta muốn nhờ nàng giúp một việc nhỏ.”

“Nhờ ta giúp?” Tiêu Tịch Hòa tỏ vẻ không hiểu: “Ta còn không ra khỏi được Bối Âm Cốc thì giúp ngươi kiểu gì?”

“Không cần rời khỏi Bối Âm Cốc cũng có thể giúp.” Tạ Trích Tinh đáp.

Không hiểu sao Tiêu Tịch Hòa lại cảm thấy đoạn đối thoại này hơi quen quen.

Cô do dự một chút, vẫn không nhịn được tò mò: “Giúp gì?”

“Cũng không có gì.” Tạ Trích Tinh nâng tay chống lên cột trại, thong thả mở lời: “Muốn mời nàng song tu với ta vài lần.”

Tiêu Tịch Hòa lập tức trợn tròn mắt: “Ngươi nói gì?”

“Song tu, nàng với ta.” Tạ Trích Tinh bình tĩnh lặp lại.

Tiêu Tịch Hòa mở to mắt hơn nữa: “Ngươi nói lại lần nữa xem.”

“Song tu.” Tạ Trích Tinh nhìn đôi mắt tròn xoe của cô, không nhịn được cười: “Không nghe rõ sao?”

“… Ngươi bị điên à!” Tiêu Tịch Hòa nổi giận: “Dám chọc ghẹo bà đây, chán sống rồi hả!”

“Hóa ra trong mắt nàng, lần đầu gặp mặt đã đề cập đến chuyện song tu là chọc ghẹo à.” Tạ Trích Tinh nhướn mày.

Tiêu Tịch Hòa nhìn vào mắt hắn thì chợt thấy hơi chột dạ, nhưng lập tức nhớ ra —

Người chọc ghẹọ là hắn chứ đâu phải cô đâu, sao cô lại thấy ngại vậy trời!

“Đừng tưởng ta tu thành hình người chưa lâu là ta sợ ngươi! Ngươi mà dám ăn nói bậy bạ nữa ta sẽ liều mạng với ngươi!” Tiêu Tịch Hòa cố gắng lấy hết can đảm để cãi lại.

Tạ Trích Tinh nói với vẻ mặt chân thành: “Ta nghiêm túc, không chọc ghẹọ nàng đâu.”

“Ta là thể chất thuần âm, lại mắc chứng âm hàn, chỉ có thể song tu với nữ tử thể chất thuần dương mới có thể sống sót.” Tạ Trích Tinh ngắt lời cô: “Nàng có phải là thể chất thuần dương không?”

Tiêu Tịch Hòa ngẩn người: “Ta… Phải.”

“Vậy nên nàng có thể cứu ta.” Tạ Trích Tinh cong môi.

Tiêu Tịch Hòa có chút ngơ ngác.

Tạ Trích Tinh tiến lên một bước, bước vào trong lều: “Nàng có muốn cứu ta không?”

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, Tiêu Tịch Hòa sợ hãi ngả người ra sau, nhưng bị hắn ôm lấy eo.

“Ngươi làm gì vậy!” Tiêu Tịch Hòa trong trắng giận dữ đẩy hắn ra.

Tạ Trích Tinh khẽ cong môi, vẻ trêu đùa trong mắt chợt biến mất, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cô: “Không có nàng ta sẽ chết, nàng có muốn cứu ta không?”

Rõ ràng hắn chỉ là nói sự thật… vậy mà Tiêu Tịch Hòa vừa đối diện với đôi mắt ấy đã suýt nữa bị tình cảm sâu đậm trong đáy mắt hắn nhấn chìm. Cô sửng sốt một chút rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đã trở nên trong trẻo, chẳng còn gì cả.

Cô im lặng hồi lâu, nói: “Xin lỗi, ngươi vẫn nên tìm người khác đi.” Cô không hứng thú với việc hy sinh bản thân để cứu người khác, mặc dù song tu với một mỹ nam như vậy cũng không hẳn là thiệt.

Thấy cô từ chối, Tạ Trích Tinh cũng không nản lòng: “Thật sự không suy nghĩ thêm à? Chỉ cần song tu với ta, ta có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn.”

“Xạo vừa thôi! Ngươi đưa ta ra khỏi Bối Âm Cốc được chắc?” Tiêu Tịch Hòa bật cười giận dữ.

Lời vừa dứt, hắn đột nhiên ôm lấy eo cô. Tiêu Tịch Hòa vừa định phản kháng, nhưng chớp mắt đã đứng ngoài ranh giới Bối Âm Cốc.

“Nàng chỉ muốn có thế thôi sao?” Tạ Trích Tinh hỏi.

Tiêu Tịch Hòa hóa đá, mãi một lúc sau mới thử thò bàn tay nhỏ ra đẩy vào không khí.

Không có bức tường vô hình nào cản trở.

Cô không thể tin nổi, bước một bước vào trong ranh giới rồi quay người đi ra ngoài… Bùm!

Đầu lại đập vào cái gì đó.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

Tạ Trích Tinh thấy cô bỗng đứng yên, hơi nhướn mày: “Sao vậy?”

Tiêu Tịch Hòa im lặng nhìn hắn, hồi lâu mới nghẹn ra một câu: “Ngươi đưa ta ra ngoài lại thử xem.”

Tạ Trích Tinh: “Tay.”

Tiêu Tịch Hòa đưa tay về phía hắn, Tạ Trích Tinh nắm chặt tay cô.

“… Còn phải nắm tay như vậy nữa à?” Tiêu Tịch Hòa nhìn bàn tay đan chặt của hai người, tim đập càng lúc càng nhanh.

Tạ Trích Tinh cong môi: “Đúng vậy.” Dứt lời, hắn kéo cô qua.

Tiêu Tịch Hòa sợ đến co cổ lại, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã đâm thẳng vào trong lòng Tạ Trích Tinh.

“… Tại sao!” Cô hoàn toàn sụp đổ: “Tại sao ngươi chỉ cần kéo một cái đã đưa được ta ra khỏi cái nơi khổ sống khổ chết này vậy!!!”

“Có lẽ là do nàng không muốn ra ngoài một mình, chỉ muốn chờ ta đến đón chăng?” Tạ Trích Tinh nói.

Tiêu Tịch Hòa chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ điên cuồng lặp lại “Tại sao”. Tạ Trích Tinh dứt khoát không giải thích, chỉ kiên nhẫn nhìn cô phát điên.

Tiêu Tịch Hòa bị giam cầm 3 năm, sau khi phát điên xong thì quay đầu định bỏ chạy. Tạ Trích Tinh thong thả giơ tay, chỉ dùng một ngón tay đã đẩy cô trở lại trong ranh giới.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Song tu không?” Tạ Trích Tinh hỏi.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Nàng cứ từ từ suy nghĩ đi.” Tạ Trích Tinh nói xong thì nhàn nhã quay về phía cái lều rách.

Tiêu Tịch Hòa uất ức theo sau, vừa về đến bên suối nhỏ cô đã thấy hắn cầm lấy thỏ nướng cô làm sẵn từ trước.

“Đó là thỏ của ta!” Dù không muốn ăn, nhưng Tiêu Tịch Hòa vẫn bảo vệ thức ăn của mình.

Câu trả lời của Tạ Trích Tinh là lẳng lặng ăn luôn.

Cầu xin người ta giúp đỡ mà còn dám hống hách như thế, Tiêu Tịch Hòa nổi đóa: “Ngươi có tin ta không giúp ngươi không!”

“Không giúp cũng được, vậy nàng đừng ở trong lều nữa.” Thỏ nướng nguội rồi ăn sẽ không ngon, nhưng Tạ Trích Tinh vẫn ung dung ăn.

Tiêu Tịch Hòa nghiến răng: “Mắc gì không cho ta ở? Lều của ngươi chắc?”

“Ừ, lều của ta.” Tạ Trích Tinh đáp.

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Không tin à?” Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn cô: “Có phải dưới gầm giường trong lều có một cái hang thỏ không?”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Có thật kìa.

“Những chén đũa, lò bếp, bàn ghế mục nát này, kể cả cái lều ở sâu trong núi trông chẳng khác gì một nấm mồ… tất cả đều của ta.” Tạ Trích Tinh cong nhẹ môi: “Nếu nàng muốn dùng tiếp, tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn một chút.”

Phắc! Sao có thể là của ngươi được!

Tiêu Tịch Hòa suýt buột miệng thốt ra lời th* t*c, nhưng vừa đối diện ánh mắt hắn, cô lại nuốt hết xuống.

“Giúp không?” Hắn lại hỏi, thái độ không hống hách nhưng cũng không để cô có đường từ chối.

… Nếu cô mà là người cầu xin người khác giúp đỡ, chắc chắn sẽ dọn đồ ăn ngon và tiếp đãi tử tế. Ai lại kiêu ngạo như hắn chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng