Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 85: Sắp sinh rồi




Hứa Như Thanh và Lâm Phàn đồng thời rơi vào im lặng, nhưng Liễu An An vẫn không buông tha họ: “Ta hỏi hai người có xấu hổ không hả?”

Lâm Phàn nhịn hồi lâu, đột nhiên chạy về phía chính điện: “… Uông Liệt! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trừ khử tên yêu ma như ngươi!”

“Giết!” Hứa Như Thanh hét lớn, cầm quạt xếp cũng xông lên. Chung Thần và Trần Oánh Oánh nhìn nhau, lập tức đuổi theo.

Uông Liệt đã không còn thân xác, chỉ lạnh lùng cười, lật tay biến ra vô số dòng lửa bắn thẳng về phía mọi người.

Các đệ tử Tiên môn vốn không còn bị trận Phi Thăng trói buộc, thấy vậy cũng ùa vào trong điện. Giữa dòng người hỗn loạn như thủy triều đó, Tạ Trích Tinh và Tiêu Tịch Hòa giống như hai cây gậy như ý, bất chấp tất cả, càng hôn càng sâu.

Nụ hôn kết thúc, hơi thở của Tiêu Tịch Hòa có phần khó khăn, vô thức vịn lấy cánh tay Tạ Trích Tinh.

“Tại sao chàng lại hôn ta?” Cô rưng rưng nước mắt, hôn xong mới nhớ ra phải hỏi cho rõ.

Tạ Trích Tinh nhìn cô chằm chằm: “Bởi vì nàng thích ta.”

“… Ta nhớ ra chàng đang mang thai nên mới phá vỡ trận Nhập Mộng, suy cho cùng cũng là vì đứa bé. Dựa vào đâu mà chàng khẳng định ta thích chàng?” Tiêu Tịch Hòa cắn môi nhìn lại hắn, trong mắt hiếm khi có chút bướng bỉnh.

Tạ Trích Tinh im lặng giây lát, đưa tay v**t v* trán cô. Ra khỏi huyễn cảnh, trán cô vẫn mịn màng như trước, không hề có vết đỏ nào, nhưng hắn vẫn nhớ rõ trong ảo cảnh cô đã dập đầu đến nỗi máu thịt be bét vì hắn.

“Nàng thích ta.” Khóe môi hắn nở một nụ cười nhẹ.

Tiêu Tịch Hòa thấy khóe mắt cay xè, đột nhiên không kìm được nữa: “Ta đã nói với chàng từ lâu rồi, chính chàng không tin! Còn chia tay với ta! Còn nói gì ở bên ta khiến chàng không còn là chính mình nữa! Ở bên ta chàng thấy ấm ức lắm sao? Đã ấm ức như vậy thì ngay từ đầu tìm ta làm gì! Đã tìm rồi còn bày trò cưỡng đoạt kiểu đó nữa! Sao lúc ấy chàng không thấy uất ức…”

Cô càng nói càng tủi thân, mấy lần muốn đấm Tạ Trích Tinh, nhưng nhìn thấy cái bụng lớn của hắn lại đánh không nổi.

Tạ Trích Tinh lặng lẽ lắng nghe, một lúc lâu sau mới đưa tay phải ra. Tiêu Tịch Hòa cũng chẳng khách sáo, ôm lấy tay hắn cắn mạnh.

“Hít.” Thật ra không đau, nhưng Tạ Trích Tinh vẫn phối hợp hít một hơi.

Viền mắt Tiêu Tịch Hòa càng đỏ hơn, nhưng lực cắn đột nhiên nhẹ đi.

“Sau này chàng còn nổi khùng nữa không?” Cô hỏi.

“Không.”

“Còn đòi chia tay ta nữa không?” Cô tiếp tục hỏi.

“Chết cũng không chia.”

Tiêu Tịch Hòa hít hít mũi, vừa định buông tay hắn ra thì Tạ Trích Tinh đã đan mười ngón tay với cô: “Tiêu Tịch Hòa, ta thích nàng.”

“Ta biết.” Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn hắn ngượng ngùng: “Chàng thích ta chết đi được.”

Tạ Trích Tinh cười: “Đúng vậy, ta thích nàng chết đi được.”

“… Đại ca đại tỷ, hai người có thể đổi lúc khác tán tỉnh nhau không? Bây giờ làm ơn tập trung làm việc chính cái đã!” Lâm Phàn bị Uông Liệt đánh bay ra sân, phun ra một ngụm máu rồi bất lực hét lên.

Tạ Trích Tinh liếc nhìn y, nâng tay triệu ra Nhận Hồn, ánh mắt lạnh lẽo xông về phía Uông Liệt.

Tất cả mọi người trong điện đều cảm nhận được áp lực đột ngột. Giây phút quay đầu lại, ai cũng giật mình khi thấy Tạ Trích Tinh cầm kiếm thượng cổ phá gió xông tới. Chung Thần đang quấn chiến với Uông Liệt lùi lại một bước, thấy Tạ Trích Tinh lao lên thì tự giác đổi sang hỗ trợ.

Hai người trái phải công kích không ngừng. Thêm các đệ tử Tiên môn phục kích, Uông Liệt nhanh chóng thất thế, thần hồn ngày càng yếu. Sắp không chống được nữa, y ngẩng đầu nhìn mấy vị Chưởng môn mặt mày khó coi bên kia.

Từ khi trận Phi Thăng bị phá, mấy người họ lập tức giả chết. Chung Thần và mọi người không rảnh để ý, các đệ tử các môn không dám ra tay với họ khiến họ im hơi lặng tiếng như không tồn tại.

“Còn không ra tay giết bọn chúng để bổ sung linh lực cho ta?” Uông Liệt cười khẩy: “Đợi đến khi những người này còn sống mà rời khỏi đây, các ngươi nghĩ mình có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì rồi về làm Chưởng môn nữa sao?”

Vẻ mặt Chưởng môn phái Thục Sơn cứng lại: “Nếu không phải ngươi lừa gạt chúng ta, sao chúng ta lại nhất thời hồ đồ!”

“Giờ muốn phủi sạch quan hệ hả?” Uông Liệt khinh miệt. Trong lúc chống đỡ Tạ Trích Tinh và Chung Thần, y lạnh giọng nhắc: “Đừng quên, trên đời này chỉ có bản tôn biết bày trận Phi Thăng. Nếu còn khoanh tay đứng nhìn thì với tư chất của các ngươi, kiếp sau cũng đừng mơ phi thăng!”

Uông Liệt chưa dứt lời thì Tạ Trích Tinh đã đâm một kiếm xuyên qua thần hồn của y.

Uông Liệt vội vàng lùi lại, giận dữ nói: “Ngươi tưởng làm vậy là có thể giết được ta ư? Không tìm thấy bản thể của ta, dù các ngươi dẫn Thiên Lôi xuống cũng đừng hòng tiêu diệt được ta!”

Tiêu Tịch Hòa nghe vậy khựng lại: “Bản thể của ngươi là gì?”

“Bản thể của ta là…” Uông Liệt nói đến nửa câu, bắt gặp ánh mắt mong đợi của cô thì bật cười: “Ta sẽ nói cho ngươi chắc?”

“… Rõ ràng vừa rồi ngươi suýt nói ra.” Tiêu Tịch Hòa cạn lời.

Uông Liệt cười khẩy: “Nằm mơ đi!”

“Không giết được ngươi thì ta sẽ bào mòn ngươi đến khi suy yếu đến nỗi không bằng một làn gió.” Tạ Trích Tinh lạnh giọng: “Bản tôn muốn xem thử khi yếu đến mức đó, ngươi còn sống được bằng cách nào.”

Chung Thần hưởng ứng xông về phía Uông Liệt, Tạ Trích Tinh rút kiếm định tiến lên thì bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau. Tốc độ của hắn chậm lại đột ngột, Uông Liệt thừa cơ xông đến giết hắn nhưng bị Chung Thần chặn đường.

“Ma Tôn, chàng sao vậy?” Tiêu Tịch Hòa vội hỏi.

Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Không sao.”

Cơn đau nhanh chóng biến mất như thể chưa từng xảy ra, hắn từ từ thở ra một hơi nặng nề rồi tiếp tục lao về phía Uông Liệt.

Tiêu Tịch Hòa vẫn không yên tâm nên cũng nhanh chóng tham gia vào đội ngũ vây công Uông Liệt. Mọi người hợp lực chặn Uông Liệt, dù không có Thiên Lôi cũng phải đánh cho y suy yếu đến nỗi còn thoi thóp. Liễu An An biết mình không đủ sức nên trốn sau cột, liên tục nhắc người khác nên công kích chỗ nào để tránh Uông Liệt giở trò.

Uông Liệt dần trở nên yếu ớt dưới sự vây công của mọi người, mở miệng cũng mang theo vẻ tuyệt vọng: “Các ngươi còn chần chờ gì nữa!”

Lâm Diệc lập tức ra tay, giết một đệ tử Côn Lôn đang chuẩn bị đánh Uông Liệt.

Tất cả đệ tử Tiên môn đều sửng sốt, đồng loạt nhìn sang ông ta, ngay cả các Chưởng môn bên cạnh ông ta cũng ngạc nhiên.

“Lâm Chưởng môn, ý ngươi là sao?” Chưởng môn phái Thục Sơn cau mày hỏi.

Lâm Diệc liếc nhìn ông ta: “Các ngươi mất trận Phi Thăng thì vẫn sống phong quang được vài trăm năm, còn ta thì không.” Nếu không thể phi thăng, vài ngày nữa ông ta sẽ phải chết.

Ông ta vừa ra tay, hai ba vị Chưởng môn khác cũng tỉnh ngộ, lập tức rút pháp khí ra bắt đầu tàn sát. Đệ tử Tiên môn lần lượt chết dưới tay những trưởng bối mà họ kính ngưỡng nhất, linh lực trong cơ thể họ tuôn thẳng vào thần hồn Uông Liệt, giúp y vốn đã nhỏ đi rất nhiều lại dần mạnh trở lại.

Đại điện trang nghiêm của phái Côn Lôn lúc này chẳng khác gì tu la trường. Các đệ tử Tiên môn chết từng người một, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ mọi góc.

“Các ngươi còn là người không? Ngay cả đệ tử của mình mà cũng giết!” Lâm Phàn tức giận chất vấn: “Lâm Diệc! Ngươi thật không xứng cùng họ Lâm với ta!”

Lâm Diệc đã giết đỏ mắt, không còn lý trí, lập tức vặn gãy cổ một đệ tử.

Thập đại Tiên môn vốn luôn liên hệ mật thiết. Tuy những đệ tử này không cùng môn phái, nhưng cũng xem như quen biết nhau từ nhỏ. Bình thường có không phục, có tranh đấu, nhưng vẫn luôn cung kính đối với vài vị Chưởng môn. Nay họ hoặc chết dưới tay Chưởng môn của chính mình, hoặc chết trong tay trưởng bối của môn phái khác, nỗi đau trong lòng còn dữ dội hơn cả đau đớn ở thân thể.

Chưởng môn phái Thục Sơn ngơ ngác nhìn cảnh tượng như địa ngục trước mắt, Trong mắt ông ta lóe lên một tia mờ mịt… Chuyện này không giống với những gì ông ta tưởng tượng.

Ông ta có thể nhẫn tâm nhìn các đệ tử chết đi vì con đường phi thăng của bản thân, nhưng không thể không có chút gánh nặng nào như Lâm Diệc, tự mình xuống tay giết những đệ tử đã theo ông ta mấy chục mấy trăm năm, được ông ta coi như con cái ruột thịt nuôi lớn.

“Sư tôn!”

Phía sau truyền đến tiếng gào thét của tiểu đồ đệ, Chưởng môn phái Thục Sơn giật mình quay đầu thì thấy tiểu đồ đệ cầm kiếm đâm về phía mình.

Đó là kiếm Vũ Hồng, món quà ông ta tự tay tặng cho tiểu đồ đệ ngày đầu tiên bái sư. Chưởng môn phái Thục Sơn trợn mắt nhìn tiểu đồ đệ tiến gần, cuối cùng không nhịn được rút kiếm bên hông.

Tuy nhiên ngay khi ông ta phản kích, tiểu đồ đệ đột nhiên vung kiếm một cái, buông tay để Vũ Hồng rơi xuống đất. Mắt Chưởng môn phái Thục Sơn lập tức đỏ hoe: “Đừng!”

Phụt—

Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm vào tim, khóe miệng tiểu đồ đệ rỉ máu tươi, đau đớn nhìn ông ta: “Sư tôn, quay đầu là bờ…”

“Đồ nhi!” Chưởng môn phái Thục Sơn ôm lấy hắn ta, đau đớn gọi.

Tiểu đồ đệ nhìn giọt lệ trào ra từ khóe mắt ông ta, mãn nguyện nhắm mắt lại.

“Aaaa—”

Tiếng gào thét của Chưởng môn phái Thục Sơn vang vọng khắp chính điện, tất cả đệ tử môn phái đều vô thức dừng tay.

Không biết ai là người đầu tiên ném pháp khí xuống rồi quỳ rạp, nhưng ngay sau đó, tất cả đều quỳ xuống đồng loạt.

“Cầu xin sư tôn quay đầu là bờ!”

“Cầu xin Chưởng môn quay đầu là bờ!”

Mọi người đỏ hoe mắt, không ai thèm để ý tới sinh tử nữa. Mấy vị Chưởng môn vốn đã giết đến phát điên giờ cũng vô thức dừng lại, như thể cuối cùng cũng tỉnh khỏi giấc mộng phi thăng.

“Ngu trung.” Lâm Phàn khẽ cong môi.

Hứa Như Thanh liếc nhìn y: “Ngươi không có sư môn nên tất nhiên không hiểu tình cảm này.”

Liễu An An tỏ ý đồng tình: “Nếu hôm nay cha ta muốn giết ta để phi thăng, chỉ sợ ta cũng sẽ không phản kháng.”

“… Vậy thì các ngươi thật sự rất cố chấp.” Lâm Phàn cạn lời.

Lâm Diệc thấy mấy người theo mình đều dừng tay, không khỏi cười khẩy: “Đều là phế vật!”

Nói rồi, đáy mắt ông ta lóe lên vẻ độc ác, vung pháp khí chỉ thẳng vào một đệ tử phái Thục Sơn.

Đệ tử không né tránh, chỉ khẽ nhắm mắt lại, nhưng cơn đau tưởng tượng không hề xuất hiện. Y do dự một chút rồi mở mắt, đập vào mắt là Lâm Diệc đã xuất hiện trước mặt, mà ngực ông ta đã bị kiếm đâm xuyên.

Lâm Diệc cũng nhìn thấy lưỡi kiếm đâm vào tim mình, không thể tin được mà nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới khó khăn quay đầu.

“Ta không cho phép ngươi làm hại họ nữa.” Chưởng môn phái Thục Sơn bình thản nói.

Lâm Diệc hấp hối mấp máy môi, mắt trợn tròn rồi đổ sụp xuống, đầu nghiêng một cái liền tắt thở. 

Uông Liệt vốn đã lấy lại sức mạnh nhờ hy sinh của đệ tử cả điện, thấy vậy tức giận mắng Chưởng môn phái Thục Sơn phản bội. Chưởng môn phái Thục Sơn nghe vậy lập tức xông đến giết y, những Chưởng môn khác thấy thế cũng lần lượt tiến lên vây công.

Uông Liệt như chó nhà có tang, bị dồn vào góc từng bước một. Đúng lúc mọi người đều nghĩ y chắc chắn phải chết, thần hồn y đột nhiên b*n r* một làn khí đen.

“Là chướng khí!” Trần Oánh Oánh vội nói.

Mọi người vội vàng lùi lại, Chưởng môn phái Thục Sơn lùi không kịp nên bị thần hồn lập tức quấn lấy.

Chỉ sau một chớp mắt, thi thể của ông ta bị ném văng ra ngoài, còn khí đen trong thần hồn Uông Liệt càng lúc càng nhiều.

“Đám sâu kiến các ngươi mà muốn làm suy yếu sức mạnh của bản tôn sao?” Khí đen tản ra bốn phía, không ngừng nuốt chửng linh lực của người sống. Khi y lao về phía Tiêu Tịch Hòa, Tạ Trích Tinh đột ngột kéo cô qua mới chật vật tránh được Uông Liệt: “Mơ mộng hão huyền!”

Trong chính điện ngập tràn khí đen, vài vị Chưởng môn biết tình hình xấu đi, lập tức chắn trước đệ tử: “Đi hết đi!”

“Sư tôn!”

“Chưởng môn!”

“Mau đi!” Một Chưởng môn quát lớn.

Đệ tử nhìn nhau, cuối cùng đành chạy ra ngoài.

Tạ Trích Tinh dùng một tay xách Tiêu Tịch Hòa, một tay nhấc Liễu An An, lao thẳng ra sân. Vừa dừng lại, bụng hắn đột nhiên đau nhói, sắc mặt trắng bệch.

“Ma Tôn!” Tiêu Tịch Hòa vội đỡ lấy hắn: “Chàng sao vậy?”

Lâm Phàn và Hứa Như Thanh chạy đến, ba người đồng thời chẩn mạch cho Tạ Trích Tinh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả ba đều sững sờ.

“Ma Tôn…” Giọng Tiêu Tịch Hòa khô khốc.

“Giúp ta kéo dài thêm một canh giờ, ta giải quyết xong y rồi mới sinh.” Tạ Trích Tinh nhìn về phía chính điện bị khí đen bao phủ, ánh mắt lạnh lùng.

“Sinh cái gì?” Chung Thần dẫn Trần Oánh Oánh cũng chạy ra, hỏi xong bỗng nhiên phản ứng lại: “Đứa bé sắp chào đời rồi sao?”

Gần đây hắn ta mới biết Tạ Trích Tinh đã có con với Tiêu Tịch Hòa.

Tạ Trích Tinh ngẩng đầu nhìn Lâm Phàn, y ngượng ngùng: “Thiếu chủ, không thể trì hoãn…”

“Chậm một khắc đau đớn sẽ tăng gấp đôi.” Hứa Như Thanh nhíu mày, nói tiếp: “Nếu kéo dài một canh giờ, ngài sẽ đau đến chết đi sống lại.”

“Đau còn đỡ, mổ bụng lấy con cũng sẽ khó hơn.” Lâm Phàn bổ sung.

“Ma Tôn, đứa bé quan trọng hơn, ở đây cứ giao cho ta.” Chung Thần nghiêm túc nói.

Trần Oánh Oánh gật đầu: “Chúng ta ở lại chặn Uông Liệt.”

Mọi người mỗi người một câu, cố thuyết phục hắn. Tiêu Tịch Hòa cũng vô cùng lo lắng định khuyên theo, nhưng Tạ Trích Tinh đột nhiên ngắt lời: “Nếu hôm nay không trừ khử y, tương lai nhất định thành đại họa. Chuyện này không cần bàn nữa, ta bảo các người làm gì thì cứ—”

Tạ Trích Tinh chưa nói hết câu thì cơn đau chuyển dạ ập đến.

Sắc mặt Tạ Trích Tinh biến đổi, Lâm Phàn và Tiêu Tịch Hòa vội vàng đỡ hắn ngồi xuống.

“Ta đến giết Uông Liệt, Ma Tôn hãy tập trung sinh nở.” Gương mặt nghiêm chỉnh của Chung Thần đầy quyết đoán. Nói xong, hắn ta lập tức lao vào đám khí đen.

Trần Oánh Oánh nhìn qua Chung Thần rồi lại nhìn Tạ Trích Tinh, cuối cùng vẫn đuổi theo Chung Thần.

Lâm Phàn và Hứa Như Thanh quỳ xuống khám xét thân thể Tạ Trích Tinh, còn Tiêu Tịch Hòa thì nắm chặt tay hắn: “Ma Tôn hãy hít thở sâu! Ta biết chàng có cảm giác muốn tụt xuống, nhưng tuyệt đối đừng rặn! Nếu không sẽ làm cổ t* c*ng sưng lên… Phải thả lỏng…”

“Ta đâu phải nữ nhân, lấy đâu ra cổ t* c*ng?” Tạ Trích Tinh nghiến răng.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Quên mất thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng