Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 84: Cuối cùng ảo cảnh cũng kết thúc




Vừa xông vào điện Chiêu Nhật, Tiêu Tịch Hòa đã thấy vẻ mặt Thần Đế đen sì, dẫn người vây chặt Tạ Trích Tinh. Cô sợ đến mức cuống cuồng chạy tới chắn trước người ông ấy: “Mọi người định làm gì?”

Tạ Trích Tinh nhìn dáng vẻ bất chấp lao đến của cô, trong mắt lập tức hiện thêm vài phần dịu dàng.

Thần Đế nghe vậy cau mày: “Đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ đi, chạy đến đây làm gì?”

“Con… Con còn muốn hỏi Phụ hoàng tới đây làm gì đấy?” Tiêu Tịch Hòa phản bác.

Thần Đế nhìn sâu vào mắt Tạ Trích Tinh: “Không có gì, Phụ hoàng hiểu lầm thôi.”

Nói xong ông ấy dẫn người rời đi.

… Chỉ vậy thôi sao? Tiêu Tịch Hòa ngờ vực trong giây lát, đợi mọi người đi hết mới quay lại hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Ông ta nghi ta là yêu nên dẫn tu sĩ đến thử thách.” Tạ Trích Tinh bình thản nói.

Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi: “Ông… Ông… ấy thử thách như thế nào?”

“Chẳng qua dùng linh lực dò xét, lấy trận pháp dọa người.” Tạ Trích Tinh vừa nhắc đến Thần Đế thì vô cùng khinh thường: “Trò trẻ con đó sao mà làm khó được ta.”

“Chàng thật sự không sao chứ?” Tiêu Tịch Hòa lo lắng nắm lấy tay hắn, còn cúi đầu kiểm tra từng chút một.

Khóe môi Tạ Trích Tinh hơi cong lên, đang định mở miệng thì chợt thấy cô đang đi chân trần, sắc mặt lập tức thay đổi: “Nàng chạy chân trần tới đây sao?”

“… Ban đầu có mang giày, nhưng chạy nhanh quá nên rớt.” Đối diện với ánh mắt không vui của Tạ Trích Tinh, Tiêu Tịch Hòa chột dạ giấu chân vào trong váy.

Tạ Trích Tinh mím môi, từ từ ngồi xổm trước mặt cô.

Tiêu Tịch Hòa nhận ra Tạ Trích Tinh định làm gì nên vội lùi lại một bước, nghe hắn nói với vẻ không vui: “Đứng yên.”

Cô lập tức đứng im.

Đã sang thu, ban đêm Hoàng thành bị khí lạnh bao trùm, gạch đá dưới chân lạnh buốt. Cô chạy chân trần suốt quãng đường, bàn chân trắng trẻo dính không ít cỏ vụn và bụi đất, đầu ngón chân lạnh đến đỏ bừng trông cực kỳ đáng thương.

Tạ Trích Tinh cụp mắt, nghiêm túc lau sạch chân cho cô rồi mới ngẩng đầu lên: “Lên đi.”

Tiêu Tịch Hòa ngẩn ra, hiểu ý xong liền vòng ra sau lưng hắn, vui vẻ nằm lên lưng hắn.

Tạ Trích Tinh vững vàng đỡ lấy cô, cõng cô đi từng bước về phía tẩm cung của Công chúa.

“Phụ hoàng không tra ra gì, chắc sẽ không còn nghi ngờ chàng nữa đúng không?” Tiêu Tịch Hòa vẫn lo lắng.

Tạ Trích Tinh im lặng một lúc rồi đáp: “Không đâu.”

Lúc này Tiêu Tịch Hòa mới yên tâm.

Tạ Trích Tinh nhìn đôi chân đang co lại vì lạnh của cô, thầm thở dài —

Đêm nay Thần Đế dám lớn tiếng kéo người đến như vậy, chắc chắn đã nhận ra manh mối gì đó. Tuy thất bại nhưng ông ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Thôi, binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn.

Tạ Trích Tinh đã chuẩn bị tâm lý bị thử thăm dò bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ lần kế tiếp lại đến nhanh như vậy.

Khi một yêu quái bị thương nặng đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của hắn, Tạ Trích Tinh im lặng.

“Cứu… cứu ta…” Tiểu yêu van xin: “Coi như nể tình đồng tộc, hãy giúp ta thoát khỏi Hoàng cung.”

Tạ Trích Tinh im lặng hồi lâu. Nếu không phải còn phải tiếp tục diễn trò, hắn thật sự muốn đi hỏi thẳng Thần Đế xem rốt cuộc ông ấy nghĩ thế nào mà cho rằng hắn sẽ mắc cái bẫy ngu ngốc này.

“Cầu xin ngươi…” Tiểu yêu ọc ra một búng máu.

Tạ Trích Tinh im lặng một lúc rồi vẫn gật đầu, tiểu yêu lập tức sáng mắt.

“Ngươi chờ ta chút, ta ra ngoài xem tình hình.” Tạ Trích Tinh nghiêm trang nói.

Tiểu yêu vội vàng đồng ý.

Tạ Trích Tinh bình tĩnh bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại đã đi thẳng ra ngoài.

Lúc này Thần Đế đang dùng kính quan sát của tu sĩ nhìn cảnh tượng này, thấy vậy liền nheo mắt: “Lộ đuôi sói rồi.”

Thần Đế chưa dứt lời thì đã thấy Tạ Trích Tinh đã tìm đến cấm quân bên ngoài qua gương: “Trong phòng ta có một con yêu.”

Khuôn mặt Thần Đế cứng đờ.

Thử thách thất bại.

Trong cung vốn luôn đề phòng Yêu tộc, vừa nghe nói trong phòng Tạ Trích Tinh có yêu họ liền như đối mặt đại địch, một đám cấm quân và tu giả ùa tới, ngay cả bên Trung cung cũng bị kinh động.

Hoàng hậu không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Đến khi Thần Đế tức giận quay về, bà ấy cười như có như không hỏi: “Hài lòng chưa?”

Thần Đế vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, không nói gì.

“Chàng làm vậy để làm gì? Trích Tinh và con gái chúng ta đều yêu nhau, đừng nói hắn không phải yêu, cho dù hắn là yêu…”

“Nếu hắn là yêu, ta sẽ chặt hắn thành tám mảnh!” Thần Đế bực bội ngắt lời.

Hoàng hậu ngừng lại: “Nếu hắn là yêu, cũng là một con yêu tốt thật lòng yêu thương con gái, chàng cũng muốn giết hắn sao?” Tạ Trích Tinh đối xử với con gái như thế nào, những ngày qua bà ấy đều thấy rõ nên không khỏi nói giúp.

Thần Đế nghe vậy cười khẩy: “Chỉ cần là yêu, bất kể tốt xấu đều đáng chết.”

Hoàng hậu rủ mắt, chỉ có thể cười khổ.

Thần Đế tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của bản thân, nhưng Tạ Trích Tinh lại biểu hiện hoàn mỹ không chê vào đâu được, ngay cả bị tu giả vây công cũng chẳng sợ. Ông ấy suy nghĩ cả đêm, sáng sớm hôm sau liền gọi toàn bộ tu giả đến.

“Từ hôm nay không ngủ không nghỉ, phải hoàn thành trận Giết Yêu trong thời gian ngắn nhất!”

“Tuân lệnh!”

Các tu sĩ hăng hái bố trí trận pháp, trận pháp dần dần hoàn chỉnh bắt đầu ảnh hưởng phong thủy trong cung, những Yêu tộc ẩn núp lần lượt hiện thân. Tạ Trích Tinh thường xuyên bừng tỉnh lúc nửa đêm, cả người bứt rứt đến mức muốn hóa nguyên hình.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến Tiêu Tịch Hòa, hắn đều nhẫn nhịn.

“Chàng thật sự không sao chứ?” Tiêu Tịch Hòa cũng nhận ra sự khác thường của hắn.

Tạ Trích Tinh cong môi: “Có thể có chuyện gì được?”

Tiêu Tịch Hòa không nói, chỉ lo lắng nhìn hắn.

Tạ Trích Tinh thở dài: “Hơi khó chịu, nhưng không đáng kể.”

Hắn vốn quen nói thẳng, nghe vậy Tiêu Tịch Hòa yên tâm hơn nhiều, vội vàng đi đến Trung cung. Gần đây bệnh của Mẫu hậu càng lúc càng nặng, giờ đã không xuống giường được nữa. Cô luôn lo lắng, bắt đầu nghĩ có nên hoãn chuyện rời cung hay không.

Để Tạ Trích Tinh rời cung trước, còn cô thì ở lại chăm Mẫu hậu cho đến khi khỏi hẳn rồi hãy bàn chuyện hôn sự của hai người, dù gì cũng không gấp. Tiêu Tịch Hòa nghĩ vậy, lại bất chợt quay trở lại.

“Đừng nghĩ nữa.” Tạ Trích Tinh lập tức chặn cô lại: “Ta không thể xa nàng được.”

Tiêu Tịch Hòa thở dài, đành tạm gác ý định này.

Tạ Trích Tinh thấy cô lộ vẻ khó xử, im lặng một lúc rồi mở miệng: “Ta đi cùng nàng đến thăm Hoàng hậu nhé.”

Tiêu Tịch Hòa nghe ra ý tứ trong lời hắn, mắt lập tức sáng lên: “Chàng có thể cứu Mẫu hậu sao?”

“Không dám chắc, phải gặp rồi mới biết.” Tạ Trích Tinh đáp.

Như thế cũng đã rất tốt rồi. Tiêu Tịch Hòa lập tức nở nụ cười, kéo hắn ra ngoài. Tạ Trích Tinh hiếm khi vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng khá hơn một chút.

Hai người cùng vào Trung cung, Hoàng hậu nghe nói họ đến thì mỉm cười ngồi dậy: “Lại đây đi.”

“Mẫu hậu, sao người lại gầy đi nữa rồi.” Khoé mắt Tiêu Tịch Hòa cay cay.

Hoàng hậu bất lực: “Sáng nay con vừa thăm ta mà, ta có thể gầy nhanh vậy sao?”

Tiêu Tịch Hòa hít mũi, nắm tay Hoàng hậu làm nũng. Nói chuyện với Mẫu hậu vài câu xong, cô liền ra hiệu cho Tạ Trích Tinh.

Tạ Trích Tinh lặng lẽ tiến lên, đầu ngón tay nhanh chóng tụ một luồng linh lực, âm thầm đẩy về phía Hoàng hậu. Khoảnh khắc kế tiếp, hắn thấy Hoàng hậu hơi sững lại…

Bà ấy có thể cảm nhận được linh lực của hắn? Tim Tạ Trích Tinh đập mạnh, nhưng nhìn kỹ thì thấy sắc mặt bà ấy vẫn bình thường.

… Chắc hắn nhìn nhầm, sao một người phàm có thể cảm nhận linh lực được. Tạ Trích Tinh giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục lặng lẽ truyền linh lực.

Hoàng hậu vẫn tiếp tục trò chuyện với Tiêu Tịch Hòa, sắc mặt tốt lên một cách rõ ràng. Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, giọng nói càng thêm vui vẻ.

Một lúc sau, Hoàng hậu cười nói: “Không biết sao mà hôm nay tinh thần ta lại tốt hơn nhiều, muốn nói chuyện với con mãi.”

“Vậy tối nay con ở lại với Mẫu hậu nhé.” Tiêu Tịch Hòa thuận miệng nói. “Lâu rồi con chưa ngủ cùng Mẫu hậu.”

Hoàng hậu dịu dàng nhìn Tạ Trích Tinh, Tạ Trích Tinh hiểu ý cáo từ.

“Mẫu hậu, người có muốn ăn bánh không, con làm cho người nhé.” Tiêu Tịch Hòa mong đợi nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu cười đồng ý: “Mẫu hậu sẽ phụ giúp con.”

“Tốt quá!”

Mẹ con thân thiết đi vào bếp, Thần Đế nghe nói Hoàng hậu có thể xuống giường thì vội vàng chạy đến, nhưng khi nghe thấy tiếng cười của họ thì dừng bước, gương mặt nghiêm túc thường ngày cũng dịu dàng hẳn.

“Có vẻ nương nương sắp khỏi rồi.” Cung nhân nói lời hay ý đẹp.

Thần Đế mỉm cười, ánh mắt đầy tình cảm sâu đậm: “Ừm, sắp khỏe hẳn rồi.”

“Phụ hoàng!” Tiêu Tịch Hòa nhìn thấy ông ấy, vội vẫy tay.

Thần Đế lập tức nở nụ cười đi về phía mẹ con họ.

Tối đó, Tiêu Tịch Hòa muốn ngủ lại Trung cung, Thần Đế đành quay về chính điện. Hai mẹ con tắt đèn, chui vào chăn rồi thì thầm nói chuyện.

“Tịch Hòa.”

“Dạ?”

“Con rất thích Trích Tinh phải không?” Hoàng hậu hỏi.

Tiêu Tịch Hòa chớp mắt: “Đương nhiên rồi, rất thích ạ.”

“Vậy con có biết hắn là…” Hoàng hậu khựng lại một lát rồi mỉm cười: “Con nhắm mắt lại đi.”

“Sao vậy ạ?” Tiêu Tịch Hòa không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.

Hoàng hậu nhìn cô một lúc, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mi tâm cô. Tiêu Tịch Hòa chợt thấy choáng váng, đến khi mở mắt lại thì ngây người.

“Kể cho Mẫu hậu nghe về chuyện của các con đi.” Hoàng hậu dịu dàng nói.

Tiêu Tịch Hòa ngây ngốc mở miệng: “Con và hắn quen nhau vào đêm con mất trí nhớ, lúc đó hắn vừa trốn khỏi lồng bắt yêu…”

Hoàng hậu lặng lẽ lắng nghe, đôi môi luôn nở nụ cười. Đến đoạn Tiêu Tịch Hòa kể rằng hắn đỡ đòn tấn công của con hồ ly giúp cô, trong mắt bà ấy hiện rõ vẻ kinh ngạc.

“Thì ra là các con…” Hoàng hậu nhíu mày, rồi lại cười bất đắc dĩ.

Tiêu Tịch Hòa lải nhải nói rất lâu, không biết ngủ khi nào. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, còn chuyện tối qua thì quên sạch.

“Vừa rồi Trích Tinh còn đến tìm con đó.” Hoàng hậu đã dậy, thấy cô mở mắt thì cười: “Đi tìm hắn đi.”

Tiêu Tịch Hòa vui vẻ đồng ý, sau khi rửa mặt chải đầu xong cô chạy ra ngoài.

Hoàng hậu nhìn bóng dáng vui vẻ của cô dần xa, cuối cùng nụ cười trên môi nhạt đi: “Hoàng thượng sắp đến rồi phải không?”

“Vâng.”

Hoàng hậu thở dài, đứng dậy ra đại sảnh chờ.

Thần Đế vừa vào cửa đã thấy bà ấy nên vội bước đến: “Sao lại dậy rồi.”

Hoàng hậu cười nhìn ông ấy: “Hoàng thượng, thần thiếp muốn cầu xin một ân huệ.”

“Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo thế.” Thần Đế nhíu mày: “Nàng muốn gì cứ nói.”

Nụ cười của Hoàng hậu vẫn như cũ: “Thần thiếp muốn người ban cho Tịch Hòa một mảnh đất phong, cho phép nó rời Kinh cùng Trích Tinh .”

Thần Đế sững người: “Tại sao lại…”

“Thần thiếp chỉ sợ thời gian chẳng còn nhiều, chỉ muốn nhân lúc còn sức mà lo xong chuyện cả đời cho con gái.” Hoàng hậu bình tĩnh nhìn ông ấy.

Cổ họng Thần Đế khô khốc: “Nói bậy gì thế, chẳng phải nàng đã khỏe rồi sao.”

“Thần thiếp chỉ sợ không khỏe nổi nữa.” Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trận Giết Yêu đang dần hoàn thành.

Thần Đế im lặng thật lâu mới nói: “Lai lịch Tạ Trích Tinh không rõ, thân phận lại kỳ quái, trẫm không muốn đồng ý.”

“Xin Hoàng thượng thành toàn.” Hoàng hậu bất ngờ quỳ xuống.

Thần Đế vội muốn đỡ nhưng bà ấy né ra: “Hoàng thượng, ta theo ngài 20 năm, chưa từng cầu xin ngài như vậy. Mong ngài đồng ý nguyện vọng cuối cùng này của ta.”

Trái tim Thần Đế như bị đè nghìn cân đá, rất lâu sau mới nghiến răng gật đầu: “Được.”

Mắt Hoàng hậu sáng lên. Thần Đế lại nói tiếp: “Nhưng hắn phải vượt qua cửa ải cuối cùng của trẫm.”

Một khắc sau, Tiêu Tịch Hòa và Tạ Trích Tinh được gọi đến chính điện.

“Bao nhiêu người tài giỏi, tại sao Phụ hoàng cứ phải để Trích Tinh làm?” Tiêu Tịch Hòa trợn tròn mắt.

Thần Đế không vui: “Chỉ bảo hắn hỗ trợ mở mắt trận thôi mà con cũng không đồng ý à?”

“Nhưng sao cứ phải để chàng ấy đi mở?” Tiêu Tịch Hòa rất kiên trì.

Thần Đế cố chấp: “Nếu hắn không đi, trẫm sẽ không đồng ý hôn sự của các con.”

“Nhưng mà…”

“Ta đi.” Tạ Trích Tinh bỗng mở miệng.

Mặt mày Thần Đế lạnh tanh: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?” Uy lực trận Giết Yêu không phải tầm thường, mắt trận lại càng mạnh. Nếu hắn là yêu thì tất nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm.

“Nhưng ta chỉ là người phàm, thật sự không biết phải làm gì.” Tạ Trích Tinh thản nhiên đáp.

Thần Đế nhìn hắn thật lâu rồi mới quay mặt đi: “Không khó, chỉ cần đặt đá Bổ Trời vào mắt trận thôi.”

Tạ Trích Tinh lập tức đồng ý, Tiêu Tịch Hòa còn định nói gì nhưng bị hắn ngăn bằng ánh mắt.

Thần Đế đưa mắt nhìn hai người, nói thẳng: “Trẫm đã nói với Hoàng hậu rồi, nếu ngươi có thể hoàn thành thử thách cuối cùng này, trẫm sẽ lập tức cho phép các ngươi thành hôn rồi ban Tây Châu cho các ngươi làm đất phong.”

“Đa tạ Hoàng thượng.” Tạ Trích Tinh bình thản đáp lễ.

Sau bao ngày đêm các tu giả bố trận, trận Giết Yêu chỉ còn bước cuối. Thấy Tạ Trích Tinh đáp ứng, Thần Đế lập tức dẫn hắn đến mắt trận, Tiêu Tịch Hòa cũng hối hả đi theo.

Hoàng hậu ở lại Trung cung một mình, trong lòng vô cùng bất an. Thần Đế chỉ nói muốn thử thách Tạ Trích Tinh thêm lần nữa, nhưng không nói thử thế nào rồi bỏ đi, bà ấy linh cảm sắp có chuyện xảy ra.

Khi đang bồn chồn, bà ấy chợt thấy nhiều tu giả vội vàng chạy qua cửa. Bà ấy gọi một người lại hỏi mới biết Thần Đế ép Tạ Trích Tinh đi vào trận Giết Yêu. Bà ấy hoảng hốt, không nghĩ gì nữa liền chạy ra ngoài.

Tin tức trong cung luôn truyền đi nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, tin “chủ tử trong cung đều đến trận Giết Yêu” đã truyền khắp nơi. Tiểu Phàn Tử nghe vậy muốn đi xem, nhưng vừa ra khỏi phòng đã thấy tâm phúc của Hứa Như Thanh lén lén lút lút chạy đến.

Y nheo mắt, lập tức ra lệnh bắt lại.

“Lâm Tổng quản tha mạng! Lâm Tổng quản tha mạng!” Tên tâm phúc quỳ xuống van xin.

Tiểu Phàn Tử thấy hắn ta phải ứng mạnh như vậy thì biết chắc có vấn đề, lập tức cho người lục soát. Quả nhiên tìm được một gói thuốc độc.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, Hứa Như Thanh sai ngươi đến làm gì?” Tiểu Phàn Tử khoanh tay hỏi cung.

Tâm phúc sợ gần chết, liền khai hết một lượt. Tiểu Phàn Tử vốn đã đoán được Hứa Như Thanh muốn hạ độc con thỏ, không ngờ hắn ta còn muốn hạ độc cả mình.

Y lập tức giận đến nhảy dựng lên: “Hứa Như Thanh, ngươi được lắm, không ngờ ngươi lại ác độc đến mức này!”

“Lâm Tổng quản tha mạng!” Tâm phúc tiếp tục dập đầu cầu xin.

Tiểu Phàn Tử bình tĩnh lại trong nháy mắt: “Ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi phải gọi hắn ta đến đây cho ta.”

“Nhưng… nhưng mà…” Tên tâm phúc sắp khóc: “Xưa nay trong mắt Hứa Tổng quản không dung nổi hạt cát, nếu nô tài lừa ngài ấy, chỉ sợ về sau cũng chỉ có một con đường chết thôi ạ!”

Tiểu Phàn Tử vô cảm đáp lại: “Nếu ngươi không gọi hắn ta tới, vậy thì bây giờ ngươi đã chỉ có con đường chết. Hơn nữa không chỉ mình ngươi, mà người mẹ ngoài cung của ngươi cũng đừng mong sống.”

Tên tâm phúc sững sờ, vội vàng cắn răng đồng ý.

Tiểu Phàn Tử cười khẩy, cũng không buồn đi xem kịch hay ở trận Giết Yêu nữa. Chờ tâm phúc đi gọi Hứa Như Thanh, y cho những người khác lui rồi một mình trở lại phòng, lục ra một con dao găm, mặt lạnh lùng ngồi chờ.

Một khắc sau, Hứa Như Thanh xuất hiện trong phòng ngủ của y. Thấy Tiểu Phàn Tử và con thỏ đều sống sờ sờ, hắn ta hiểu ngay rằng mình đã mắc bẫy.

“Ngươi trông có vẻ ngạc nhiên nhỉ, không ngờ ta vẫn còn sống sao?” Tiểu Phàn Tử lạnh lùng hỏi.

Cửa phòng bị đóng lại từ bên ngoài, Hứa Như Thanh vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Chúng ta đấu với nhau bao nhiêu năm rồi, đương nhiên ta biết ngươi không dễ chết như vậy.”

“Ta quả thật không dễ chết, nhưng có một điều ta không hiểu.” Vẻ mặt Tiểu Phàn Tử lóe lên vẻ độc ác: “Hứa Như Thanh ngươi vốn tự cho mình là thông minh, sao lần này lại ngu ngốc đến thế. Thế mà ngươi lại phái một tên vừa vô dụng vừa nhát gan đến hạ độc?”

“Đã biết hắn ta vô dụng lại nhát gan, sao ta có thể sai hắn ta tới?” Hứa Như Thanh tỏ vẻ vô tội. “Lâm Tổng quản, ngươi đừng đổ oan cho người ta.”

Tiểu Phàn Tử sững lại, lập tức hiểu ý hắn ta: “Ngươi cố tình!”

“Nếu hắn ta thật sự giết được ngươi, đó là niềm vui bất ngờ. Nếu không thể…” Hứa Như Thanh cười: “Thì có liên quan gì đến ta? Dù phủ Nội Vụ tra xét, nhiều lắm cũng chỉ tra được là hắn ta tự cho mình thông minh, tưởng có thể dùng cách này lấy lòng ta thôi. Còn ta thì hoàn toàn vô tội.”

“Nhưng nếu sự việc lớn chuyện, Hoàng thượng ắt sẽ biết. Ngươi và ta đều bị phạt cũng được, nhưng con thỏ – nguồn gốc gây ra tranh chấp này cũng sẽ bị xử lý, đúng không?” Tiểu Phàn Tử nghiến răng.

Hứa Như Thanh chớp mắt: “Ngươi mất con thỏ, nhưng đoàn múa rối bóng của ta vẫn còn. Ngươi đoán xem sau này Điện hạ sẽ thường tới chỗ ai hơn?”

“Hứa Như Thanh! Ngươi thật là hèn hạ!” Tiểu Phàn Tử tức giận.

Hứa Như Thanh vẫn bình tĩnh: “Cũng tạm được.”

“Ngươi…”

Tiểu Phàn Tử tức chết đi được, nhưng khi nhìn vào mắt hắn ta, y bỗng bình tĩnh lại: “Nếu ngươi tự mình lẻn vào chỗ ta giết con thỏ, ngươi còn có thể phủi sạch quan hệ sao?”

Mí mắt Hứa Như Thanh khẽ giật.

“Khi ngươi vừa vào cửa, có không ít người thấy con thỏ vẫn còn sống. Nếu bây giờ nó đột nhiên chết, rốt cuộc là ngươi giết hay ta giết đây?” Tiểu Phàn Tử rút dao găm ra rồi cười: “Chẳng phải con dao găm này được ngươi mang vào cung sao?”

Tiểu Phàn Tử vừa dứt lời đã đột ngột lao về phía lồng thỏ ở góc phòng, đâm thẳng về phía con thỏ. Hứa Như Thanh không kịp suy nghĩ lao tới, ra sức túm lấy cổ tay y.

Lưỡi dao dừng lại cách con thỏ một tấc, hai người lập tức vật lộn với nhau.

“Hứa Như Thanh, ta giết ngươi!”

“Vậy ngươi phải có bản lĩnh giết mới được!”

“Ta giết bà nội nhà ngươi!”

Tên tâm phúc của Hứa Như Thanh lén lút quay lại sân, nghe thấy tiếng động ầm ĩ trong phòng liền giật mình, định quay đi thì chợt nghĩ ra một chuyện —

Hôm nay bất kể là ai trong hai người ra khỏi phòng, e rằng cũng sẽ lấy mạng hắn ta.

Trong sân vắng lặng vì mọi người đã bị Tiểu Phàn Tử đuổi đi, chỉ có căn phòng kia là ồn ào, cửa nẻo đóng kín mít. Nếu có chuyện gì xảy ra, e rằng chẳng ai hay biết. Tên tâm phúc nuốt nước bọt, run rẩy khóa cửa từ bên ngoài rồi chạy đến bếp xách hai thùng dầu tới.

Cùng lúc đó, Tạ Trích Tinh cầm viên đá Bổ Trời, thản nhiên bước vào trận Giết Yêu.

“Trích Tinh!” Tiêu Tịch Hòa thất thanh gọi hắn.

Tạ Trích Tinh quay đầu lại, mỉm cười an ủi cô. Tiêu Tịch Hòa mím môi, lặng lẽ nhìn hắn bước từng bước vào trong.

Nóng, rất nóng, cả người như bị lửa thiêu đốt, bản năng dã thú trong người không ngừng gầm thét, cố gắng phá vỡ lồng giam thể xác. Vẻ mặt Tạ Trích Tinh bình tĩnh nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi, mỗi bước đi đều như đang nhảy múa trên mũi dao.

Ngoài trận Giết Yêu, chỉ có Thần Đế và Tiêu Tịch Hòa, xa hơn nữa mới là tu giả và cấm quân. Dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn không thể để lộ chút khác thường nào, chỉ có thể từng bước đi đến mắt trận.

“Trích Tinh…” Tiêu Tịch Hòa khẽ thì thầm, ngay cả khóe mắt cũng không dám đỏ, sợ Phụ hoàng nhìn ra sơ hở.

Thần Đế nhìn hắn bước từng bước vào mắt trận, ánh mắt càng thêm phần u ám.

Hồi lâu sau, Tạ Trích Tinh xuất hiện trước mắt trận, nhíu mày đặt viên đá Bổ Trời vào.

Trận Giết Yêu hoàn tất, ánh sáng bừng lên rực rỡ. Người thường chỉ thấy chói mắt, nhưng Tạ Trích Tinh lại như có vạn mũi kim đâm vào máu thịt rồi chạy khắp toàn thân theo kinh mạch.

“Trích Tinh…” Tiêu Tịch Hòa lại tiến lên một bước.

Tạ Trích Tinh nhìn cô, một lúc sau khẽ nhếch môi, dùng khẩu hình nói với cô: “Ta đã làm được rồi.”

Tiêu Tịch Hòa cười một tiếng, nhưng khóe mắt lập tức ướt đẫm.

Tạ Trích Tinh thở nhẹ một hơi, lặng lẽ lau đi mồ hôi trên người rồi từ từ bước về phía cô. Vẻ mặt hắn bình thường, bước chân như cũ, hoàn toàn không thấy chút bất thường nào, nhưng chỉ có Tiêu Tịch Hòa mới cảm nhận được sự yếu ớt của hắn.

Bóng dáng hắn trong đồng tử Tiêu Tịch Hòa dần dần lớn lên, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng gần. Đúng lúc Tiêu Tịch Hòa cảm thấy cuộc sống mới đang vẫy gọi mình, Thần Đế bên cạnh đột nhiên hô lớn: “Cẩn thận!”

Tiêu Tịch Hòa ngẩn người quay đầu lại, hai tu giả đột nhiên hiện nguyên hình thành ác thú, nhào về phía cô.

Cái miệng như chậu máu che kín trời đất, Tiêu Tịch Hòa chỉ thấy trước mắt tối sầm, cô nhắm mắt lại theo bản năng.

“Tịch Hòa!”

“Tịch Hòa!”

Hai tiếng gọi đồng thời vang lên, tiếp đó là một lực mạnh kéo tới, ôm cô lăn ra khỏi miệng thú.

Tiêu Tịch Hòa mơ hồ mở mắt, vừa bắt gặp ánh mắt Tạ Trích Tinh nhưng lại thấy Mẫu hậu vốn yếu ớt của mình qua khóe mắt. Lúc này bà ấy đang nghiêm mặt nắm chặt cổ ác thú, trên gương mặt dịu dàng mọc ra nhiều lông đỏ rực.

“Sao lại…”

Cô chưa dứt lời, Hoàng hậu đã g**t ch*t ác thú.

Ác thú co giật trên đất, đến lúc tắt thở thì biến lại thành tu giả.

Là tu giả? Tất cả mọi người cùng sững sờ, Hoàng hậu là người phản ứng đầu tiên, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Thần Đế.

Thần Đế cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.

Cửa ải cuối cùng ông ấy đặt ra cho Tạ Trích Tinh vốn không phải trận Giết Yêu, mà là màn kịch sau trận Giết Yêu này. Nhưng ông ấy tính cũng không bằng trời tính, màn kịch này chẳng những ép Tạ Trích Tinh lộ thân mà ngay cả người bên gối cũng lộ ra bản mặt thật.

“Mẫu hậu… là con hồ ly hôm đó?” Tiêu Tịch Hòa ngây dại hỏi.

“Hoàng thượng…” Hoàng hậu khôi phục hình người, vô thức bước về phía Thần Đế.

Thần Đế rút bảo kiếm chỉ thẳng về phía bà ấy, nghiêm giọng quát: “Ngươi là yêu quái phương nào? Sao dám mạo danh Hoàng hậu!”

Hoàng hậu đột ngột dừng bước.

Tiêu Tịch Hòa hoàn hồn: “Phụ hoàng! Đó là Mẫu hậu! Không phải người khác đâu!”

“Im ngay!” Thần Đế tức đến run rẩy: “Không thể nào, người bên gối trẫm… Sao trẫm lại không biết, nàng không thể là yêu nghiệt…”

Nhìn bộ dạng không thể tin nổi của ông ấy, sắc mặt Hoàng hậu càng thêm tái nhợt. Trận Giết Yêu đã hoàn toàn phát huy tác dụng, ánh sáng b*n r* như từng mũi kim đâm vào thân thể bà ấy khiến bà ấy đau đến thấu xương.

Nhưng sự đau đớn này vẫn không bằng nỗi đau trong tim.

“Hoàng thượng.” Hoàng hậu mỉm cười yếu ớt: “Ta là ai, chàng thật sự không biết sao?”

Tay cầm kiếm của Thần Đế càng run dữ dội, hồi lâu đột nhiên chỉ về phía Tạ Trích Tinh: “Là ngươi, là ngươi biến Hoàng hậu thành như vậy!”

Tiêu Tịch Hòa nhíu mày: “Liên quan gì đến Trích Tinh…”

“Người đâu! Giết hắn đi!” Thần Đế gầm lên giận dữ.

Quân lệnh vừa ra, cấm quân và tu giả ẩn nấp bốn phía đồng loạt xuất hiện, xông thẳng về phía Tạ Trích Tinh. Tạ Trích Tinh lạnh lùng che chắn trước Tiêu Tịch Hòa, lập tức nghênh chiến. Dù hắn mạnh mẽ, nhưng vừa trải qua trận Giết Yêu, lại bị hàng trăm tu sĩ vây công, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.

Tiêu Tịch Hòa thấy hắn dần dần lùi bước, gần như phát điên: “Phụ hoàng! Phụ hoàng mau bảo họ dừng tay!”

Thần Đế lạnh lùng: “Giết cho ta!”

“Phụ hoàng!”

“Tiêu Tịch Hòa, đừng cầu xin ông ta.” Tạ Trích Tinh vô cảm nói.

Nước mắt Tiêu Tịch Hòa tràn ra, thấy Tạ Trích Tinh lại bị thương thêm lần nữa, cuối cùng cô không nhịn được, xông lên chắn trước người hắn: “Muốn giết thì giết con trước!”

“Người đâu! Kéo nó lại đây cho trẫm!” Thần Đế tức đến phát điên.

“Phụ hoàng!”

“Hoàng thượng…” Môi Hoàng hậu trắng bệch, lảo đảo muốn bước tới phía ông ấy nhưng lại bị mấy tu sĩ chặn lại.

Thậm chí Thần Đế không thèm liếc nhìn bà ấy, sắc mặt càng thêm khó coi.

Hoàng hậu cười cay đắng: “Hóa ra, tình vợ chồng 20 năm vẫn không địch nổi sự căm ghét của chàng đối với yêu quái.”

Thần Đế im lặng.

“Nhưng Hoàng thượng à…” Hoàng hậu đau đớn nhìn ông ấy: “Kẻ từng làm hại giang sơn không phải ta, kẻ hại nhà mẹ của chàng cũng không phải ta, tại sao chàng…”

“Vậy tại sao nàng lại lừa ta!” Cuối cùng Thần Đế không nhịn được nữa, đôi mắt đỏ lên, chất vấn: “Có thể lừa ta suốt 20 năm sao!”

Hoàng hậu sững sờ rồi bỗng bình tĩnh lại: “Ta sắp chết rồi.”

Thần Đế sững người.

“Trận Giết Yêu của ngài rất lợi hại.” Hoàng hậu khẽ cười: “Ta chỉ còn sống được một khắc nữa, không biết có thể dùng nó để đền bù 20 mươi năm lừa dối hay không.”

Mắt Thần Đế từ từ mở to: “Sao lại như vậy…”

Hoàng hậu lại bước về phía ông ấy thêm một bước, nhưng vì kiệt sức nên đột ngột ngã xuống đất, lập tức ho ra một bãi máu.

“Mẫu hậu!”

“Hoàng hậu!” Mắt Thần Đế lập tức đỏ hoe, không kịp suy nghĩ lao tới ôm lấy bà ấy: “Người đâu! Người đâu! Phá hủy trận Giết Yêu đi!”

“Hoàng thượng…” Hoàng hậu mỉm cười nhìn ông ấy: “Đã muộn rồi… Đã muộn rồi…”

“Không muộn, không muộn… Ta có thể cứu nàng.” Giọng Thần Đế run rẩy.

Tiêu Tịch Hòa cũng chạy đến, vừa khóc vừa giật Hoàng hậu khỏi tay ông ấy: “Ngài buông ra! Đừng chạm vào Mẫu hậu của ta!”

“Ngoan, đừng khóc.” Hoàng hậu nở nụ cười yếu ớt: “Mau cầu xin Phụ hoàng, cầu ngài ấy… thả con và Tạ Trích Tinh ra, cho các con tự do.”

“Con không cần tự do, con chỉ cần Mẫu hậu…” Tiêu Tịch Hòa khóc nức nở.

Hoàng hậu nghe vậy, khóe mắt cũng đỏ lên.

Những người xung quanh không dám thở mạnh, chỉ có một người nhỏ giọng nói: “Hình như chỗ ở của cung nhân cháy rồi!”

Mọi người đồng loạt quay đầu, quả nhiên thấy xa xa có khói đen bốc lên.

Khi lửa lan vào trong phòng, Tiểu Phàn Tử sững người trong giây lát. Hứa Như Thanh đang vật lộn với y nghiến răng: “Cháy rồi, chạy mau lên!”

Tiểu Phàn Tử giật mình hoàn hồn, vội vàng chạy ra ngoài, suýt chút bị cột gỗ đổ xuống đập trúng. Hai người luống cuống chạy, con thỏ trong lồng cũng tỉnh táo lại, nó phát ra tiếng kêu yếu ớt nhắc họ mang nó chạy theo.

Tiếc rằng không ai để ý đến nó, Tiểu Phàn Tử và Hứa Như Thanh cứ đi ba bước lùi một bước, suýt nữa bị khói dày làm ngất đi, khó khăn lắm mới ra đến cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa.

Cả hai đều sững sờ, ánh mắt chạm nhau, cùng chìm vào tuyệt vọng.

Dưới trận Giết Yêu, hơi thở của Hoàng hậu ngày càng yếu. Lúc Thần Đế đau đớn tột độ, ông ta vô thức nhìn sang Tạ Trích Tinh.

“Ta… Ta đi lấy nội đan của hắn…” Thần Đế lẩm bẩm: “Hắn mạnh mẽ như vậy, chắc chắn nội đan có thể giúp nàng hồi phục như xưa. Ta sẽ lấy…”

“Phụ hoàng, ngài định làm gì vậy?” Tiêu Tịch Hòa đang ôm Hoàng hậu, ngơ ngác hỏi.

Ánh mắt Thần Đế tối sầm lại, vung kiếm chém về phía Tạ Trích Tinh.

Tuy chưa từng tu luyện, nhưng trên người Thần Đế có chân long khí hộ thể, từng chiêu từng thức đều mạnh mẽ vô cùng. Tạ Trích Tinh đã gần kiệt sức, lúc này đột nhiên phải đối phó với chân long khí, lập tức rơi vào thế hạ phong.

Nhìn thấy trên người hắn xuất hiện từng vết thương, Tiêu Tịch Hòa hoàn toàn suy sụp, khàn giọng cầu xin Thần Đế: “Phụ hoàng đừng! Xin ngài đừng giết Trích Tinh!”

Nhưng Thần Đế đã đỏ mắt, từng kiếm đều như muốn liều mạng. Hoàng hậu từ từ nhắm mắt, dù vẫn còn hơi thở nhưng đã bất tỉnh. Tiêu Tịch Hòa đặt bà ấy xuống, lao về phía hai người nhưng bị các tu giả giữ chặt.

“Phụ hoàng đừng!”

Lại một kiếm nữa rạch qua cánh tay Tạ Trích Tinh.

“Phụ hoàng!”

Lại một kiếm đâm thẳng vào vai hắn.

Tiêu Tịch Hòa vùng vẫy điên cuồng nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể quỳ.

Máu nhanh chóng loang thành một vệt trên nền đá, đâm vào mắt Tạ Trích Tinh như kim châm. Hắn cắn răng lao về phía cô, nhưng lại bị Thần Đế chặn lại lần nữa.

“Tất cả đều tại ngươi.” Đáy mắt Thần Đế chứa đầy hận thù: “Nếu không phải vì ngươi, ta đâu phải dựng trận Giết Yêu, gia đình ta cũng không ra nông nỗi này…”

“Đồ điên.” Tạ Trích Tinh khinh miệt.

Ánh mắt Thần Đế tối sầm, lấy khí thế như rút núi dời sông đâm thẳng vào hắn.

Tiêu Tịch Hòa ngẩng phắt đầu lên, trông thấy mũi kiếm sắp đâm vào người Tạ Trích Tinh.

Ầm —

Đầu óc cô trống rỗng, bật ra một câu không kịp suy nghĩ: “Hắn đang mang thai, đừng chạm vào bụng hắn!”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Tịch Hòa ngẩn người, kiếm Thần Đế cũng đột ngột dừng lại.

Trong nơi ở của cung nhân, bên ngoài ồn ào như đang dập lửa.

Tiểu Phàn Tử hít quá nhiều khói, đầu óc đã mơ hồ, Hứa Như Thanh cũng không khá hơn.

“Không ngờ… đấu với ngươi cả đời, cuối cùng lại phải chết chung với ngươi.” Tiểu Phàn Tử cười điên loạn.

Hứa Như Thanh liếc y một cái, liếc con thỏ trong lồng đang hấp hối: “Đúng là ngoài dự đoán.”

Tiểu Phàn Tử nhắm mắt chờ chết, nhưng một giây sau, đầu óc y bỗng tỉnh táo.

Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh tan biến như nước rồi hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác.

Đó là đỉnh núi Côn Lôn.

Họ đã phá vỡ ảo cảnh.

Tỉnh lại rồi.

Lâm Phàn sững người một chút, Tạ Trích Tinh bên cạnh đâm một kiếm xuyên qua trận Nhập Mộng, phá vỡ mắt trận của trận Phi Thăng.

Rắc —

Kết giới màu hồng nhạt lập tức vỡ tan.

Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến trước mặt Tạ Trích Tinh, kiểm tra khắp người hắn rồi mới yên tâm: “May quá, phá trận rồi thì mọi vết thương trong ảo cảnh đều biến mất theo, chàng không bị thương…”

Tiêu Tịch Hòa chưa nói hết câu thì Tạ Trích Tinh bỗng giữ gáy cô, cúi xuống hôn mạnh. Tiêu Tịch Hòa khựng lại, khóe mắt cay xè, ôm chặt lấy eo hắn.

Đứa bé trong bụng Tạ Trích Tinh dường như cảm nhận được điều gì đó, ngoan ngoãn cựa quậy.

Hai người không để ý xung quanh, ôm nhau hôn say đắm. Bên cạnh, Chung Thần và Trần Oánh Oánh nhìn nhau, mặt ai nấy đều đỏ bừng.

Trong ảo cảnh họ là vợ chồng, chuyện nên làm cũng đã làm, ký ức vẫn còn nguyên, bảo họ không xấu hổ mới lạ.

Không chỉ họ, Lâm Phàn và Hứa Như Thanh cũng lúng túng, vì ai cũng không ngờ rằng trong ảo cảnh họ lại là… thái giám, còn là hai tên thái giám không từ thủ đoạn để lấy lòng chủ nhân.

“Khụ…” Lâm Phàn phá tan bầu không khí ngượng ngùng: “Đúng rồi, sao không thấy Nhị sư muội của ngươi trong ảo cảnh nhỉ, có phải nàng ấy không vào không?”

Hứa Như Thanh giả vờ bình tĩnh: “Đúng vậy, ta không thấy muội ấy.”

“Ta vẫn luôn ở đó.” Sau khi trận Phi Thăng vỡ, Liễu An An tỉnh lại, giọng nhẹ như gió.

Hai người cùng nhìn về phía nàng ấy: “Muội đóng vai gì vậy.”

“Con thỏ.” Liễu An An nhìn hai người: “Con thỏ mà hai người cứ muốn giết mà không giết nổi, sau khi cháy nhà còn không mang theo.”

Hứa Như Thanh: “…”

Lâm Phàn: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng