Khi bàn tay phải của Tạ Trích Tinh chui vào trong vạt áo cô, Tiêu Tịch Hòa mới giật mình, không nghĩ ngợi gì đã lăn một vòng vào phía trong giường, thoát khỏi ma trảo của hắn.
“Ngươi làm gì vậy!” Cô ôm chặt áo quát lên.
Tạ Trích Tinh nhìn cô chằm chằm: “Đáp lại hành động đòi ân ái của cô.”
“Đáp lại hành động đòi… Ngươi điên rồi à!” Tiêu Tịch Hòa nổi giận: “Ai đòi ân ái với ngươi chứ!”
“Cô không thừa nhận sao?” Tạ Trích Tinh không vui.
Tiêu Tịch Hòa vừa tức vừa buồn cười: “Ta thừa nhận cái gì?”
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Tạ Trích Tinh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, sắc mặt dần trở nên khó coi: “Cô không đòi ân ái thì sao lại chạm vào mũi ta?”
“Ta chạm vào mũi ngươi khi nào?” Tiêu Tịch Hòa hỏi ngược lại.
“Một lần tỉnh giấc giữa đêm, một lần lúc thức dậy giữa trưa.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng đáp.
Tiêu Tịch Hòa ngẫm nghĩ một lát, dường như có chút ấn tượng mơ hồ.
“Nhớ ra rồi chứ?” Tạ Trích Tinh nhìn thẳng vào mắt cô.
Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật giật: “Này đại ca à, lúc đó ta đang ngủ mơ màng, làm sao biết mình chạm vào ai… Hơn nữa ta lớn lên trong cung, đây là lần đầu tiên gặp sói yêu thì làm sao biết được chạm mũi là nghi thức muốn ân ái của các ngươi chứ?”
Cả đời này cô chưa từng ứng biến nhanh như vậy, chỉ vài câu đã chứng minh được bản thân hoàn toàn vô tội.
Sắc mặt Tạ Trích Tinh càng lúc càng đen, nhưng Tiêu Tịch Hòa vẫn chưa nhận ra, vừa thắt đai lưng vừa phàn nàn: “Xin lỗi nhé đại ca, ta còn chưa coi ngươi là người chứ đừng nói chi là đàn ông, nếu không cũng đâu để ngươi ngủ chung giường với ta lâu như vậy, sau này phiền ngươi…”
Chưa nói hết câu, đối diện với đôi mắt u ám của Tạ Trích Tinh, cô chợt nhớ đến lần đầu gặp hắn. Lúc ấy toàn thân hắn đẫm máu, khí thế lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Tiêu Tịch Hòa lập tức không dám lên tiếng nữa.
Tạ Trích Tinh nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng trong mắt cô, cuối cùng cái đuôi vẫn đang lắc lư cũng từ từ dừng lại.
“… Chỉ là hiểu lầm thôi, nói rõ là được.” Tiêu Tịch Hòa gượng gạo nói: “Hơn nữa… chúng ta cũng không hợp, người và yêu khác biệt, Phụ hoàng ta lại cực ghét Yêu tộc. Dù có ở bên nhau cũng chẳng có kết quả tốt.”
Tạ Trích Tinh nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi nói: “Vậy là cô không thích ta.”
Tiêu Tịch Hòa cười gượng một tiếng.
“Hiểu rồi.” Tạ Trích Tinh lạnh lùng đáp lại rồi nằm thẳng đơ trên giường.
… Chỉ vậy thôi sao? Tiêu Tịch Hòa co rúm ở góc tường nhìn hắn. Thở phào xong lại do dự có nên qua sạp mềm nằm không… Thôi, lúc này mà bỏ đi thì giống chê hắn lắm, nhỡ chọc hắn nổi cáu thì phiền.
Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nằm ngay sát mép tường.
Giường không lớn, nhưng giữa hai người như cách một biển rộng. Tiêu Tịch Hòa đặt tay lên bụng, chợt nhớ lại cảm giác bàn tay hắn chạm lên da mình… Rõ ràng nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp, vậy mà lòng bàn tay lại nóng, trong khoảnh khắc đó, cô tưởng mình bị bỏng.
Giờ phút này ký ức bỗng ùa về, chỗ từng bị hắn chạm đến lại như nóng lên lần nữa.
Tiêu Tịch Hòa khó chịu xoa bụng, cả người căng cứng. Rõ ràng trời không nóng, nhưng cô lại toát mồ hôi mỏng.
Tạ Trích Tinh nghe rõ mồn một hơi thở bối rối của cô. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, đáng lẽ lúc này phải tránh xa cô mới đúng, nhưng hắn cố tình không làm thế. Rõ ràng là cô vượt giới hạn trước khiến hắn hiểu lầm, dựa vào đâu hắn phải nhường giường?
Nếu phải đi thì cũng là cô phải đi. Tạ Trích Tinh thầm nghĩ như thế.
Hai người im lặng cả đêm, đến khi trời hửng sáng mới cùng chìm vào giấc ngủ.
Lần này Tiêu Tịch Hòa không mơ, nhưng cũng không ngủ ngon, đợi đến khi dần tỉnh táo thì mới chỉ qua được một canh giờ. Cô ngáp một cái rồi xoay người, vừa mở mắt ra, một gương mặt tuấn tú bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Cô giật mình, lấy lại tinh thần mới nhận ra Tạ Trích Tinh vẫn đang ngủ. Lúc này đôi mày hắn hơi nhíu lại, dường như tâm trạng không tốt lắm.
Tiêu Tịch Hòa l**m môi khô khốc, không nhịn được nhìn hắn thêm vài lần, bỗng phát hiện con sói yêu này… cũng khá đẹp trai. Không, trước đây cô đã biết hắn đẹp trai rồi, nhưng chưa từng nhìn kỹ như lúc này. Lông mày như núi xa, sống mũi thẳng, đẹp nhưng không mềm mại nữ tính, là người đàn ông đẹp nhất cô từng thấy.
Tiêu Tịch Hòa ngẩn người nhìn, đến lúc hoàn hồn thì lại bắt gặp đôi mắt sáng trong của hắn.
“… Ngươi tỉnh từ khi nào?” Cô lúng túng lên tiếng.
Tạ Trích Tinh thản nhiên đáp: “Đói bụng.”
Nghe vậy, Tiêu Tịch Hòa lập tức bật dậy, kết quả vướng chăn suýt té. Cô kêu một tiếng, ngay sau đó bị Tạ Trích Tinh túm lấy cổ tay.
“Cảm… cảm ơn!” Tiêu Tịch Hòa vội vàng gỡ tay hắn ra.
Tạ Trích Tinh thấy cô né hắn như né rắn độc, sắc mặt bỗng u ám hẳn, nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: “Ta muốn ăn canh thịt bò.”
Tiêu Tịch Hòa cũng nhận ra mình phản ứng quá mức, ngượng ngùng ừm một tiếng rồi chạy ra ngoài.
Hai khắc sau, cô mang đồ ăn về, Tạ Trích Tinh ăn xong thì tiếp tục nằm xuống.
Trong cung có chân long khí, lại có nhiều tu sĩ, hắn sợ để lộ yêu khí nên không dám vận linh lực chữa thương, chỉ có thể bôi linh dược tịnh dưỡng từng ngày.
Thấy hắn nằm xuống, Tiêu Tịch Hòa lấy lòng tiến lại gần: “Ta bôi thuốc cho ngươi nhé.” Những ngày qua, vết thương sau lưng hắn đều do cô xử lí.
“Không cần.” Tạ Trích Tinh không nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa khựng lại, thở dài: “Không bôi thì vết thương của ngươi sẽ chẳng lành đâu.”
Không lành… thì không thể rời khỏi Hoàng cung sớm. Tạ Trích Tinh âm thầm bổ sung nửa câu còn lại, lòng càng khó chịu.
Tiêu Tịch Hòa không biết vì sao hắn đột nhiên u ám, thấy hắn không phản đối nữa, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lấy một ít thuốc bôi lên vết thương của hắn. Khi đầu ngón tay chạm vào da thịt hắn, không hiểu sao Tiêu Tịch Hòa lại đỏ mặt.
Sau khi thoa thuốc xong, Tiêu Tịch Hòa tìm cớ rời đi, chỉ trở về khi đến giờ ăn và ngủ. Cuộc sống như vậy kéo dài 2 – 3 ngày, Tiêu Tịch Hòa lại có chút nhớ những ngày Tạ Trích Tinh thường xuyên chế giễu cô, còn bây giờ… Cô liếc nhìn Tạ Trích Tinh đang bày ra vẻ lạnh lùng, đắn đo một lúc rồi nói lấp lửng: “Ta… ta ra ngoài một lát.”
Tạ Trích Tinh không thèm liếc cô một cái.
Công chúa nhỏ ủ rũ đi ra ngoài.
Mấy ngày nay cô nói là ra ngoài, thực ra vẫn ở sau vườn hoa của tẩm điện mình, thường thì ngồi một mình cả ngày.
Hôm nay cũng vậy, cô quen đường tìm đến sau vườn hoa rồi ngồi phịch xuống ghế đá.
Tiểu Phàn Tử thấy vậy, cuối cùng cũng thở dài: “Điện hạ, sao mấy ngày nay người cứ buồn bã thế?”
“Có sao?” Tiêu Tịch Hòa cố gắng lấy lại tinh thần.
Tiểu Phàn Tử nghiêm túc: “Có.”
Tiêu Tịch Hòa: “… Ồ.”
Hai người im lặng một lúc, Tiểu Phàn Tử dò hỏi: “Có phải Điện hạ cãi nhau với người kia không?”
Tiêu Tịch Hòa mím môi: “Không tính là cãi nhau.”
“Vậy là cãi nhau rồi.” Tiểu Phàn Tử quả quyết.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
“Dám cãi nhau với Điện hạ, hắn thật sự quá đáng lắm rồi. Điện hạ đừng lo, nô tài sẽ vào dạy dỗ hắn một trận, cho hắn biết thế nào là uy nghiêm Hoàng gia không thể xúc phạm. Bảo đảm sau này hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, không dám làm chuyện hồ đồ nữa!” Tiểu Phàn Tử nói xong liền định vào dạy dỗ người ta.
Tiêu Tịch Hòa vội kéo người lại: “Ngươi thôi đi.”
Tiểu Phàn Tử cười: “Nô tài biết ngay là người không nỡ mà.”
“Sao ngươi biết ta không nỡ?” Tiêu Tịch Hòa ngán ngẩm.
Tiểu Phàn Tử hừ nhẹ một tiếng: “Người với hắn đang giận nhau mà một ngày ba bữa vẫn đưa cơm đúng giờ.”
Tiêu Tịch Hòa gượng cười: “Đó là vì…”
“Vì sao?” Tiểu Phàn Tử tò mò.
Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Thôi, ta nói những chuyện này với ngươi làm gì, đừng làm phiền ta nữa.”
Cô nương nhỏ u sầu nhìn vườn hoa rực rỡ, dường như trên đời này không còn gì có thể khiến cô vui vẻ được nữa.
Tiểu Phàn Tử suy nghĩ một lúc, đột nhiên bí hiểm nói: “Điện hạ có muốn vui lên một chút không?”
Tiêu Tịch Hòa: “?”
Một khắc sau, cô đặt bình rượu xuống, lảo đảo đứng dậy.
“Điện hạ, người định đi đâu?” Tiểu Phàn Tử không hiểu.
Tiêu Tịch Hòa: “Tìm Tạ Trích Tinh tính sổ.”
… Được thôi, ban đầu chỉ muốn cho cô uống chút rượu để vui lên, không ngờ lại cho cô thêm can đảm. Tiểu Phàn Tử lập tức cổ vũ: “Nhất định phải cho hắn biết lợi hại của Điện hạ, không dám chọc Điện hạ giận nữa!”
Tiêu Tịch Hòa gật đầu đáp ứng, hùng hổ trở về phòng.
Tuy nhiên, khí thế của cô vừa đặt chân vào phòng đã tan biến như bong bóng bị chọc thủng.
… Tạ Trích Tinh có làm gì sai đâu, cô có quyền gì mà tính sổ với người ta chứ? Cô đứng ngơ ngác ở cửa, không hiểu mình đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Tạ Trích Tinh bước ra từ trong phòng, nhìn thẳng vào cô: “Đứng đó làm gì?” Vốn dĩ hắn không muốn để ý đến cô, nhưng cô cứ đứng đó không nhúc nhích, tiếng hít thở rất ồn ào.
Tiêu Tịch Hòa chậm chạp chớp mắt, một lúc sau mới lấy hết can đảm bước đến trước mặt hắn: “Chúng ta có thể ở chung như trước được không?”
Tạ Trích Tinh hơi nhướn mày.
“Ta không thích ngươi không để ý đến ta.” Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc nói.
Thấy cô đổ tội cho mình, Tạ Trích Tinh cười: “Ai không để ý đến ai?”
Tiêu Tịch Hòa nhìn khóe miệng cong lên của hắn, bỗng nhiên thất thần.
Nhưng nụ cười của Tạ Trích Tinh nhanh chóng biến mất: “Ta nào có sáng đi tối về, trốn tránh suốt đâu.”
“Ngươi muốn trốn còn không dám ra ngoài.” Tiêu Tịch Hòa nói được nửa câu, chạm phải ánh mắt hắn liền đổi giọng: “Ta là sợ ngươi ngượng nên mới chạy ra ngoài đó.”
Tạ Trích Tinh lạnh lùng nhìn cô: “Uống rượu rồi à?”
Tiêu Tịch Hòa hít hít mũi, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi có ngượng không?”
“Cô nghĩ sao?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ: “Chắc là khá ngượng, dù sao cũng tự làm tự chịu mà.”
Tạ Trích Tinh: “…”
“Thực ra không cần đâu, ta đâu có cười nhạo ngươi.” Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc nói.
Tạ Trích Tinh vừa tức vừa buồn cười: “Đâu phải ta chỉ có mình cô, có gì mà ngượng chứ?”
Vốn là câu nói để hắn giữ thể diện, nhưng Tiêu Tịch Hòa lại không vui: “… Ngươi không chỉ có mình ta, vì sao lại đối xử với ta như vậy?”
“Ta đối xử với cô thế nào?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.
Tiêu Tịch Hòa: “Như thế như thế!”
“Thế nào?” Tạ Trích Tinh bất lực.
Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi: “Ngươi không thừa nhận sao?”
Tạ Trích Tinh nhíu mày, định hỏi thừa nhận cái gì thì cô đã bất ngờ nhào tới. Hắn không đề phòng nên bị cô đẩy ngã xuống đất, trong khoảnh khắc đó, hắn ôm lấy cô theo bản năng, cô cũng kéo toạc dây áo hắn, luồn tay vào trong vạt áo.
“Như thế này!” Cô nói.
Tạ Trích Tinh: “…”
“Không phải ngươi nói nói tộc sói các ngươi rất chung thủy sao?” Tiêu Tịch Hòa trách móc: “Chưa xác định quan hệ mà ngươi đã tùy tiện thế này rồi, còn dám nói mình chung thủy à?”
Tạ Trích Tinh nghiến răng: “Buông tay ra.”
“Ta không buông!” Men say của Tiêu Tịch Hòa dâng lên, còn sờ mó thêm vài cái.
Tạ Trích Tinh hít vào một hơi: “Buông ra!”
“Ta không buông!” Tiêu Tịch Hòa thấy gân xanh bên thái dương hắn giật giật, lập tức đắc ý cong môi, bàn tay đang sờ lung tung trong ngực hắn còn có xu hướng trượt xuống dưới.
Đồng tử Tạ Trích Tinh co lại, không kịp suy nghĩ đã lật người, túm lấy hai cổ tay cô rồi đè xuống dưới thân.
Tư thế đảo ngược, lưng Tiêu Tịch Hòa chạm vào nền gạch lạnh lẽo, cả người bỗng tỉnh táo lại trong tích tắc.
Tẩm điện im lặng, chỉ còn lại tiếng th* d*c của Tạ Trích Tinh. Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác nhìn yết hầu hắn khẽ chuyển động, không hiểu sao trong lòng cũng dâng lên chút bức bối.
Hồi lâu sau, Tiêu Tịch Hòa nhỏ giọng: “Vậy chúng ta…”
“Coi như chưa từng xảy ra.” Tạ Trích Tinh buông tay cô ra.
Cổ tay nhẹ bẫng, lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳn. Cô lặng lẽ ngồi dậy, nhìn hàng mày đôi mắt tuấn tú của Tạ Trích Tinh, không nhịn được bật cười.
“Ngu ngốc.” Tạ Trích Tinh cũng nhếch môi.
Chuyện này xem như bỏ qua.
Đến tối, hai người lại nằm chung một giường. Một người lải nhải không ngớt, người kia yên tĩnh lắng nghe, cách ở chung chẳng khác gì trước kia.
Tiêu Tịch Hòa đã nín nhịn mấy ngày rồi, giờ cuối cùng cũng hòa giải được, tâm trạng hơi phấn khích. Tạ Trích Tinh ráng nhịn cả buổi, cuối cùng dùng một miếng bánh ngọt chặn miệng cô lại.
“Ồn chết đi được.” Hắn nói.
Tiêu Tịch Hòa giật nhẹ khóe môi, ngoan ngoãn ăn bánh. Bánh này do chính tay cô làm, vỏ giòn nhân mềm, lại có nhân đường đỏ, thơm ngon ngọt ngào. Tạ Trích Tinh nhìn đôi môi cô mấp máy, không nhịn được lấy một miếng.
Hai người ngồi đối mặt trên giường, cùng nhau ăn, thỉnh thoảng có vụn bánh rơi xuống. Chưa kịp để Tiêu Tịch Hòa mở miệng, Tạ Trích Tinh đã phất tay một cái, vụn bánh liền biến mất, giường chiếu vẫn sạch sẽ như cũ.
“Ghen tị quá đi!” Tiêu Tịch Hòa cảm thán xong, chợt nhớ ra chuyện chính: “À phải rồi, con yêu trong cung Mẫu hậu ta vẫn chưa bắt được thì phải làm sao?”
Cô định hỏi Tạ Trích Tinh từ hôm kia, nhưng vì vẫn chưa làm hòa nên không dám hỏi.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Mẫu hậu của cô có thể bình an sống đến giờ, chứng tỏ nó không có ý hại người, cô bắt nó làm gì?”
“… Dù không bắt, cũng nên biết đó là thứ gì chứ.” Tiêu Tịch Hòa nhíu mày: “Nếu không thì làm sao ta yên tâm được.”
Tạ Trích Tinh nhếch môi, một lúc sau mới ngồi dậy: “Đi thôi.”
“… Đi đâu?”
“Đi tìm con yêu đó.”
Tiêu Tịch Hòa ngẩn người.
Tạ Trích Tinh thấy cô không nhúc nhích, nhướn mày: “Không phải cô nói muốn tìm sao?”
“Ta có nói muốn tìm.” Tiêu Tịch Hòa chớp chớp mắt, tâm trạng hơi phức tạp: “Nhưng ta không ngờ ngươi lại đi ngay bây giờ.”
“Không thì sao? Lại để cô ngồi đó ầm ĩ bên tai ta chắc?” Tạ Trích Tinh hừ nhẹ.
Tiêu Tịch Hòa nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, tim đập nhanh hơn một phần… Chết tiệt, từ khi hắn nói những lời quỷ quái về chuyện đòi ân ái hay không đòi ân ái đó, cô không thể nhìn thẳng vào hắn nữa!
Hôm nay là ngày rằm, đúng lúc trăng tròn, ánh trăng mát lạnh chiếu xuống, phủ lên mặt đất một lớp ánh bạc.
“Hôm nay có thể tìm thấy nó không?” Tiêu Tịch Hòa lo lắng hỏi.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Vào mồng một và ngày rằm, lúc trăng tròn thì long khí trong Hoàng cung sẽ tăng vọt, thực lực yêu quái sẽ bị áp chế. Nếu không ngoài ý muốn thì con yêu đó sẽ hiện nguyên hình.”
Tiêu Tịch Hòa nghe xong hơi sững lại.
“Nghe không hiểu à?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa yên lặng chốc lát: “Vậy ngươi có khó chịu không?”
Tạ Trích Tinh ngừng lại, một lúc sau mới hờ hững lên tiếng: “Lo cho bản thân cô là được rồi.”
Tiêu Tịch Hòa bị hắn gạt đi nên không nói gì nữa.
Hai người lén lút đột nhập vào Trung cung, bắt đầu tìm kiếm từng tấc một. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Tịch Hòa càng lúc càng căng thẳng, đang nghi thần nghi quỷ thì Tạ Trích Tinh đột nhiên dán một thứ gì đó lên trán cô.
“Cái gì vậy?” Tiêu Tịch Hòa giật mình.
“Phép thuật tạm thời thay đổi dung mạo của cô.” Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Tránh để nó nhìn thấy mặt cô, sau này sẽ làm gì cô.”
Tiêu Tịch Hòa càng căng thẳng hơn, túm chặt tay áo hắn nhìn quanh không ngừng.
Tạ Trích Tinh đang định chế giễu cô vài câu, đột nhiên ánh mắt sắc lẻm: “Tìm thấy rồi.”
“Ở đâu?” Tiêu Tịch Hòa hỏi, theo ánh nhìn của hắn nhìn sang thì thấy một con hồ ly lông đỏ óng mượt đang nằm trong hoa viên hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.
Hồ ly như có cảm ứng, ánh mắt sắc bén quét tới khiến Tiêu Tịch Hòa sợ đến mức hít mạnh một hơi.
Chỉ trong chớp mắt, hồ ly đã lao đến trước mặt. Thuật ẩn thân mất tác dụng, Tạ Trích Tinh dứt khoát hiện thân đối địch, hai con yêu lập tức giao chiến.
Động tĩnh quá lớn, cấm quân và tu sĩ bị dẫn tới. Tạ Trích Tinh đánh một chưởng vào vai hồ ly, kéo Tiêu Tịch Hòa chạy ra ngoài. Hồ ly phẫn nộ gào lên một tiếng, vung vuốt chém về phía hai người. Tạ Trích Tinh kéo mạnh Tiêu Tịch Hòa né sang một bên, nhưng vẫn chậm một bước.
“Ưm…” Tiêu Tịch Hòa khẽ kêu lên vì đau, vội ôm lấy bả vai bị cào.
Sắc mặt Tạ Trích Tinh lập tức đen lại, đang muốn quay lại tính sổ với hồ ly thì bị Tiêu Tịch Hòa giữ chặt: “Chạy mau!”
Tạ Trích Tinh ngẩng đầu lên thì thấy đã có tu sĩ xông vào, hắn không nghĩ nhiều nữa, đưa Tiêu Tịch Hòa rời đi, hồ ly kia cũng lập tức trốn mất.
Một khắc sau, Tiêu Tịch Hòa được Tạ Trích Tinh đưa về phòng ngủ.
“Đau quá đau quá đau quá!” Tiêu Tịch Hòa nhăn nhó.
Tạ Trích Tinh hóa giải thuật dịch dung trên người cô, mím môi ôm cô lên giường, đưa tay định cởi dây áo cô.
“Ngươi làm gì vậy!” Tiêu Tịch Hòa trợn tròn mắt.
Tạ Trích Tinh liếc cô cảnh cáo, cô lập tức ngoan ngoãn.
Dây áo được cởi ra, bờ vai trắng như ngó sen lộ ra, nhìn thấy ba vết thương đẫm máu trên đó, Tạ Trích Tinh nhíu mày.
“Đau quá.” Tiêu Tịch Hòa lại nói.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Cô đã nói mấy ngàn lần rồi.”
“Thì đúng là đau mà!” Tiêu Tịch Hòa rưng rưng nước mắt: “Cả đời này ta chưa từng bị thương nặng như vậy.”
“Vậy cuộc đời cô cũng khá là nhàm chán đấy.” Tạ Trích Tinh nói xong, đặt ngón tay lên vết thương của cô.
Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi, vừa định hỏi hắn định làm gì thì đã thấy ba vết thương như có sinh mệnh, từ từ chuyển dịch từng tấc từ vai cô sang cánh tay Tạ Trích Tinh.
Một lúc sau, làn da cô trở nên mịn màng như cũ, còn cánh tay Tạ Trích Tinh lại có thêm ba vết thương đẫm máu.
Tiêu Tịch Hòa ngẩn ngơ nhìn Tạ Trích Tinh, đột nhiên không thốt nên lời.
“Hết đau chưa?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ gật đầu.
“Ngủ đi.” Tạ Trích Tinh nói: “Con hồ ly đó trúng một chưởng của ta, giờ chắc đã bị trọng thương. Nếu đám tu giả kia không ngốc quá, hẳn là họ sẽ bắt được nó thôi.”
Tiêu Tịch Hòa lại gật đầu.
Tạ Trích Tinh giơ tay tắt đèn trong phòng, nằm xuống trong bóng tối. Tiêu Tịch Hòa sờ sờ vai mình đã lành lặn, mãi mới thốt ra một câu: “Thực ra ngươi không cần phải làm vậy.”
“Là ta không bảo vệ được cô.” Tạ Trích Tinh hờ hững lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa vội nói: “Nếu không phải ta nhờ ngươi giúp, ngươi cũng chẳng cần nhúng tay vào chuyện này. Đều là lỗi của ta, chẳng liên quan tới ngươi, sao ta có thể để ngươi gánh thay ta…”
“Nói thêm một câu nữa là ta hôn cô đấy.” Tạ Trích Tinh đe dọa.
Mặt Tiêu Tịch Hòa đỏ bừng, tim đập cũng nhanh dữ dội.
“Ngủ đi.” Tạ Trích Tinh lại nói.
Tiêu Tịch Hòa khịt mũi, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh hắn.
Đêm trăng tròn dường như ảnh hưởng tới Tạ Trích Tinh không ít. Bình thường hắn luôn là người ngủ muộn nhất, nhưng hôm nay lại ngủ rất sớm. Trái lại, Tiêu Tịch Hòa vốn suốt ngày buồn ngủ, đêm nay lại không hề thấy buồn ngủ.
Cô lặng lẽ nghe tiếng hô hấp của Tạ Trích Tinh, trong đầu thi thoảng hiện lên cảnh hắn kéo mình vào lòng. Lúc trước hoảng quá nên cô không kịp nghĩ kỹ, giờ giữa đêm bình tĩnh nhớ lại, cô mới hiểu rằng lúc ấy hắn làm vậy là muốn chắn một vuốt của hồ ly giúp cô.
Hắn đã liều mình cứu cô.
Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, lặng lẽ kéo cổ áo hắn ra, quả nhiên thấy một vết thương đầm đìa máu. Vết thương sắc bén ấy xé toạc những vết thương cũ vốn đã lành lại, nhìn mà giật mình kinh hãi.
Cô run rẩy, cẩn thận đưa tay ra, muốn chạm nhưng không dám chạm.
“Không đau đâu.” Tạ Trích Tinh đang ngủ đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa: “… Sao mà không đau cho được.” Vừa lên tiếng cô mới phát hiện giọng mình đã hơi nghẹn lại.
Tạ Trích Tinh nghiêng người quay về phía cô, lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối.
Một lúc sau, hắn đùa cợt nhếch môi: “Cô hôn ta một cái thì sẽ không đau nữa.”
Tiêu Tịch Hòa khịt khịt mũi, không nói gì.
Tạ Trích Tinh cố ý nói như vậy để dụ cô cãi nhau với mình vài câu và chuyển hướng chú ý của cô, kết quả cô không hề nói câu nào, rõ ràng là không mắc mưu.
Tạ Trích Tinh bất đắc dĩ, đành phải nghĩ cách khác. Nhưng chưa kịp nghĩ ra thì cô gái nhỏ đột nhiên cúi người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên vết thương của hắn.
Tạ Trích Tinh sững lại, giật mình quay đầu thì thấy đôi môi cô dính vết máu loang lổ, đôi mắt đen như nho chín nhìn thẳng vào hắn.
Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn, trong lòng thầm mắng mình hồ đồ, ngay cả lời nói dối kiểu này của hắn mà cũng tin. Nhưng… cô cũng không hối hận lắm.
Hai người im lặng nhìn nhau, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng động tìm kiếm của cấm quân, Tạ Trích Tinh mới khàn giọng lên tiếng: “Bảo cô làm gì cô làm ngay sao, cô bị đần hả?”
Tiêu Tịch Hòa không trả lời: “Ta bôi thuốc cho ngươi nhé.”
Đồng tử Tạ Trích Tinh dao động, một lúc sau mới khẽ “ừ” một tiếng.
Tiêu Tịch Hòa mò mẫm trong bóng tối tìm hộp thuốc, rồi lại mò mẫm bôi thuốc cho hắn. Ban đêm thị lực của người phàm kém, cô chỉ có thể áp sát vào người Tạ Trích Tinh mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy vị trí vết thương.
Tạ Trích Tinh yên lặng nằm đó, cảm nhận rõ hơi thở của cô phả lên vết thương, chỗ vốn còn hơi đau ấy bỗng hơi ngưa ngứa.
“Xong rồi…” Tiêu Tịch Hòa xử lý xong vết thương cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Trích Tinh cũng thả lỏng đi: “Ngủ đi.”
“Ừm.”
Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ áp tay lên ngực mình, dù cách một lớp áo cô vẫn cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng của mình.
Gần sáng Tiêu Tịch Hòa mới thiếp đi, ngủ chưa đến nửa canh giờ đã không chợp mắt nổi. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa.
“Điện hạ.” Tiểu Phàn Tử vừa thấy cô đã vội vàng chạy lại: “Cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
“Chuyện gì vậy?” Tiêu Tịch Hòa nhíu mày.
Tiểu Phàn Tử thở dài: “Người vẫn chưa biết sao, đêm qua đã xảy ra chuyện lớn! Có yêu quái đột nhiên xuất hiện trong cung của Hoàng hậu nương nương, quấy rối sự an bình của nương nương, còn suýt làm nương nương bị thương nữa. Hoàng thượng đã vội vã chạy đến đấy!”
Mí mắt Tiêu Tịch Hòa giật nhẹ: “Phụ hoàng cũng đến sao? Vậy đã bắt được con yêu quái đó chưa?”
“Đã chết rồi, nghe nói là cung nữ bên cạnh nương nương, nàng ta ẩn náu trong cung nhiều năm rồi.” Nhắc đến chuyện này Tiểu Phàn Tử vẫn còn sợ hãi: “Hoàng thượng tức giận lắm, lập tức triệu toàn bộ tu sĩ vào cung. Mấy ngày này ngài ấy chuẩn bị tra xét toàn cung, thề phải lôi hết yêu ma quỷ quái đang ẩn núp ra!”
Tiêu Tịch Hòa nghe xong lòng thắt lại, đáp qua loa vài câu rồi chạy về phòng, nhắc nhở Tạ Trích Tinh phải cẩn thận.
“Yên tâm, ta đã hồi phục 4 – 5 phần 10, bọn họ không bắt được ta đâu.” Tạ Trích Tinh nói.
Thấy hắn nói chắc nịch, Tiêu Tịch Hòa mới tạm yên lòng, dặn dò thêm vài câu rồi vội đi tới tẩm cung Hoàng hậu.
Hình như Mẫu hậu đáng thương của cô thực sự bị dọa sợ, bà ấy yếu ớt nằm trên giường. Tiêu Tịch Hòa vừa nhìn đã thấy xót xa: “Mẫu hậu!”
“Mẫu hậu không sao.” Hoàng hậu mỉm cười yếu ớt.
Tiêu Tịch Hòa đỏ hoe mắt ôm lấy bà ấy: “Con yêu đó thật quá đáng!”
Hoàng hậu âu yếm vuốt đầu cô.
Hai mẹ con tâm sự một lúc lâu, sắc mặt Hoàng hậu càng lúc càng mệt mỏi. Thần Đế vừa bước vào đã nhanh chân đi tới: “Sao trông sắc mặt nàng lại tệ hơn thế?”
“Chỉ hơi mệt thôi.” Hoàng hậu nói.
Thần Đế lập tức nhìn sang Tiêu Tịch Hòa, cô hiểu ý đứng dậy: “Vậy con về trước. Mẫu hậu nghỉ ngơi cho tốt, tối con lại đến thăm người.”
“Đi đi, mấy ngày này đừng chạy lung tung.” Thần Đế dặn.
Tiêu Tịch Hòa gật đầu. Lúc bước ra ngoài, cô lờ mờ nghe thấy tiếng Thần Đế nghiến răng nói: “Dù có liều cái mạng này, trẫm cũng phải giết sạch yêu ma trong thiên hạ…”
Tim Tiêu Tịch Hòa chợt hẫng một nhịp, cô bỗng dâng lên nỗi buồn khó tả.
Lần này Hoàng hậu ngã bệnh khiến nỗi căm ghét yêu ma trong lòng Thần Đế đạt tới một tầm cao mới. Ông ấy dẫn người tra xét Hoàng cung ngày đêm nhưng vẫn không tìm ra con yêu thứ hai. Nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, ông ấy luôn cảm thấy trong cung vẫn còn yêu khác, lo đến mức cả đêm không thể chợp mắt.
Liên tục 5 – 6 ngày sau, ông ấy tìm ra cách mới —
Bày trận.
Ông ấy muốn lấy toàn bộ Hoàng cung làm ranh giới, bày một đại trận diệt yêu. Tất cả yêu quái ẩn nấp trong cung hoặc cố gắng tiếp cận Hoàng cung, dù lợi hại đến đâu cũng đều sẽ bị đại trận này tiêu diệt.
Tiêu Tịch Hòa nghe nói vậy, lập tức hoảng hốt chạy về phòng: “Tạ Trích Tinh, Phụ hoàng muốn đặt trận diệt yêu trong cung!”
Tạ Trích Tinh nghe xong nhíu mày: “Ông ta thật là kiên trì.”
“Nghe nói trận pháp này cực kỳ lợi hại, ngươi có bị ảnh hưởng không?” Tiêu Tịch Hòa lo lắng hỏi.
Tạ Trích Tinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cô rồi nhếch môi: “Cô đang lo lắng cho ta à?”
Tim Tiêu Tịch Hòa chợt hẫng lại một nhịp.
Kể từ khi hắn bị thương vì cô, cách hai người ở chung có vẻ không khác gì trước đây, nhưng lại như thể mọi thứ đều thay đổi. Ít nhất trước đây hắn không hay trêu chọc cô như vậy, tim của cô cũng sẽ không đập loạn lên như thế này vì hắn.
Hai người đều không nói nữa, bầu không khí bỗng trở nên vi diệu.
Đôi mắt của Tạ Trích Tinh càng lúc càng trở nên u ám, tựa như có một hố đen vô hình muốn hút trọn cả người Tiêu Tịch Hòa vào trong đó.
Tiêu Tịch Hòa chợt tỉnh ngộ: “Vết thương của ngươi đã khỏi hẳn chưa?”
Nụ cười ở môi Tạ Trích Tinh bỗng nhiên phai nhạt.
“Nếu đã lành rồi thì hãy rời đi đi.” Tiêu Tịch Hòa nghiêm túc nói.
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, hơi nhếch môi cười: “Cô đuổi ta đi sao?”
“… Trận Giết Yêu thật sự rất lợi hại, ngươi rời đi sớm thì hơn.” Tiêu Tịch Hòa lặp lại, giọng vẫn nghiêm túc.
Tạ Trích Tinh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô: “Là vì lo lắng cho ta, hay chỉ muốn ta rời đi?”
“Có gì khác biệt sao?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.
Tạ Trích Tinh: “Cô nghĩ sao?”
Hai người lại im lặng.
Bao nhiêu lời nói lượn qua lưỡi Tiêu Tịch Hòa mấy vòng, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào. Cô lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi: “Ngươi mau rời đi đi, tránh sau này gây ra rắc rối.”
Vì sao sẽ gây ra rắc rối? Tạ Trích Tinh không hỏi, Tiêu Tịch Hòa cũng không nói.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, Tiêu Tịch Hòa mím môi, phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của hắn: “Mấy ngày nữa là Tiết Hoa Đăng, Phụ hoàng Mẫu hậu đều sẽ lên thành lâu chung vui với dân chúng, ta cũng được phép ra khỏi cung du ngoạn. Ngươi hãy nhân cơ hội đấy trốn đi đi.”
Nói xong, cô cúi đầu bước đi.
Đêm đó, cô không về tẩm điện, Tạ Trích Tinh ngồi trước ngọn đèn suốt đêm. Sáng hôm sau gặp lại, cả hai đều không mở miệng nói với nhau câu nào.
Những ngày tiếp theo, hai người cứ dây dưa trong trạng thái nửa chiến tranh lạnh. Việc Tiêu Tịch Hòa làm nhiều nhất mỗi ngày chính là chạy đi xem trận Giết Yêu đã dựng đến bước nào rồi.
Nhìn trận pháp ngày một hoàn thiện, lòng cô cũng ngày một thắt lại, mãi đến Tiết Hoa Đăng mới tạm thời thở phào.
Ngày này cả thiên hạ đều chung vui, đưa Tạ Trích Tinh xuất cung cũng không khó. Thị vệ ở cửa cung biết đó là xe ngựa của Công chúa nên chẳng tra xét gì nhiều đã dễ dàng cho qua. Khi xe ngựa dần xa Hoàng cung, Tiêu Tịch Hòa ngoái đầu nhìn lại, trận Giết Yêu trong đêm tối phát ra ánh sáng mờ ảo.
“Ngươi sắp được tự do rồi.” Cô nghiêm túc nói.
Tạ Trích Tinh ngồi bên cạnh chỉ liếc nhìn cô.
Xe ngựa lặng lẽ xuyên qua phố xá náo nhiệt, đến bên một con sông nhỏ.
Tiêu Tịch Hòa cho mọi người lui xuống, một mình nhảy ra khỏi xe ngựa.
”Xuống đi.” Cô nói.
Chốc lát sau, Tạ Trích Tinh bước xuống từ trong xe, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm: “Suy nghĩ kỹ rồi?”
Câu này đầu đuôi chẳng rõ, nhưng Tiêu Tịch Hòa lại hiểu. Cô im lặng hồi lâu rồi mới gượng cười: “Ừm, ta đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Tạ Trích Tinh hơi nhếch môi, liếc thấy có người bán đèn lồng, hắn nghĩ ngợi một chút rồi đi mua cho cô một chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ.
“Nếu đã vậy, ta sẽ không đi xem hội đèn với cô nữa.” Tạ Trích Tinh nói.
Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ siết chặt chiếc đèn trong tay: “Tạm biệt.”
Tạ Trích Tinh nhìn cô chằm chằm, rất lâu sau gió nổi lên. Tiêu Tịch Hòa vô thức nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì trước mặt đã trống không.
Nếu không có chiếc đèn lồng nhỏ trong tay, thậm chí cô sẽ cho rằng bao ngày qua chỉ là ảo giác.
Tiêu Tịch Hòa thất thần ngồi xuống bên bờ sông, ôm chiếc đèn tinh xảo ngẩn ngơ.
Tiểu Phàn Tử đứng ở xa chờ đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được chạy đến: “Điện hạ, hội đèn sắp tan rồi, người không qua xem sao?”
“Không muốn xem.” Tiêu Tịch Hòa ủ rũ đáp.
Tiểu Phàn Tử sửng sốt, lập tức lo lắng: “Người thấy khó chịu ở đâu sao?” Không phải Điện hạ thích nhất là hội đèn sao?
Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn y, lát sau mới hơi thở dài: “Về cung thôi, ta mệt rồi.”
Tiểu Phàn Tử nghe vậy vội vàng đáp ứng.
Lúc ra khỏi cung, trong xe vẫn còn hai người, đến khi quay về thì chỉ còn lại một. Tiêu Tịch Hòa nhìn xe ngựa trống trải, chỉ cảm thấy lòng mình cũng trống trải theo.
Dọc đường không ai lên tiếng, mãi đến khi quay về Hoàng cung, cô ôm chiếc đèn lồng chưa thắp nến trở về phòng.
Khoảnh khắc khép cửa lại, cô ôm đèn ngồi bệt xuống đất, ngay sau đó giọt lệ trong veo đã rơi lên mặt đèn, vẽ nên một đường cung nhỏ.
Tiêu Tịch Hòa khịt khịt mũi, lặng lẽ lau mắt. Đang định đứng dậy, bên tai bỗng vang lên một giọng nói trêu chọc: “Ai đang khóc thế?”
Tiêu Tịch Hòa giật mình ngẩng đầu.
“Ồ, là người bạn đời mà ta đã chọn.” Tạ Trích Tinh tựa vào cột, nở nụ cười dịu dàng.
