Tiêu Tịch Hòa mơ một giấc mơ rất dài, nhưng tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì. Cô ngồi ngây người trên giường, mắt đờ đẫn nhìn Tạ Trích Tinh đang ung dung ăn điểm tâm cách đó không xa.
Tạ Trích Tinh cố gắng làm lơ ánh nhìn của cô, nhưng có người lại chẳng biết hai chữ “vừa phải” viết thế nào, cứ nhìn hắn mãi. Cuối cùng, hắn nhịn không nổi nữa: “Ngắm đủ chưa?”
“Hả?” Tiêu Tịch Hòa đang thất thần chợt bừng tỉnh: “Gì cơ?”
“Sao cô cứ nhìn chằm chằm ta thế?” Tạ Trích Tinh nhấn mạnh sự thật.
Tiêu Tịch Hòa không phủ nhận, chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Hình như ta mơ thấy ngươi.”
Tạ Trích Tinh nhíu mày: “Mơ thấy gì?”
“Quên rồi… Nhưng chắc quan trọng lắm.” Tiêu Tịch Hòa ôm hai chân, vẻ mặt phiền muộn. Cô gái nhỏ được nuông chiều mà lớn lên trong Hoàng cung, lúc nào cũng sạch sẽ tinh khiết như chẳng nhiễm bụi trần, giờ lại ôm gối co lại thành một cục trông như một viên bánh nếp mềm nhũn.
Tạ Trích Tinh bỗng… muốn ăn đồ ngọt.
“Không nghĩ ra thì thôi, ta còn đứng trước mặt cô đây này, mơ cái gì mà mơ?”
“Ờ cũng đúng.” Tiêu Tịch Hòa thở ra một hơi, nhanh chóng quên đi nỗi buồn phiền: “Ngươi đói rồi phải không, để ta nấu cho ngươi ăn.”
Tạ Trích Tinh không đáp, chỉ nhìn cô thêm một cái.
Đối với Công chúa được sủng ái nhất Hoàng cung mà nói, có người chẳng cần quan tâm địa vị của cô, chỉ muốn món cô nấu thật sự rất hiếm. Vì thế tuy đôi khi Tiêu Tịch Hòa càu nhàu, nhưng phần lớn thời gian cô rất thích nấu cho Tạ Trích Tinh ăn.
Dù sao ngoài hắn ra, chẳng ai chịu nể mặt cô như vậy.
Tiêu Tịch Hòa chạy vào bếp, cân nhắc một lát rồi bắt đầu nấu nướng. Tiểu Phàn Tử theo sau, thấy cô làm việc thuần thục mà chua xót trong lòng: “Điện hạ lớn rồi, còn biết xuống bếp nấu ăn cho nam nhân trong nhà.”
“Trước đây ta cũng từng nấu cho ngươi, chẳng phải ngươi không ăn sao?” Tiêu Tịch Hòa không ngẩng đầu lên.
Tiểu Phàn Tử thở dài: “Thân phận nô tài như tiểu nhân làm gì dám nhận cơm Điện hạ nấu.”
Tiêu Tịch Hòa hơi nhếch môi, định nói gì đó thì chợt nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, ngươi đem con thỏ đi đi, nuôi giúp ta vài ngày rồi mang về sau.”
Cô sợ Tạ Trích Tinh… sẽ ăn nó mất.
Tiểu Phàn Tử nghe vậy lập tức đồng ý: “Nô tài sẽ đi đón ngay.”
“Không cần, lát nữa cùng đi với ta.” Tiêu Tịch Hòa cũng sợ y đi một mình sẽ bị Tạ Trích Tinh g**t ch*t.
Tiểu Phàn Tử không biết nỗi lo của Công chúa, chỉ vui vẻ gật đầu.
Tiêu Tịch Hòa tiếp tục nấu, vì vội quá nên bị bỏng. Cô suýt thốt ra tiếng kêu đau, nhưng liếc sang thấy Tiểu Phàn Tử đang đứng một bên thì đành nhịn lại —
Hễ có chuyện gì là tên này lại làm rùm beng hết cả lên, nếu y mà biết chắc chắn sẽ la toáng lên.
Tiểu Phàn Tử vẫn không hay biết, bữa sáng nấu xong, y chủ động bưng lên. Hai người lần lượt đi ra khỏi bếp, vừa đến cửa đã gặp một cung nhân.
“Tham kiến Điện hạ.” Cung nhân hành lễ, vui vẻ nói: “Hứa Tổng quản sợ Công chúa buồn chán nên đã xin chỉ để mời một đoàn múa rối bóng vào cung. Bọn họ đang ở gần Ngự Hoa Viên, Điện hạ muốn xem không ạ?”
Tiêu Tịch Hòa bỗng muốn đi.
Tiểu Phàn Tử ho nhẹ: “Điện hạ, đồ ăn sẽ nguội mất.”
Tiêu Tịch Hòa hoàn hồn: “À… ta bận chút, để lúc khác đi xem.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì mà nhưng, ngươi không nghe thấy Điện hạ nói chắc?” Tiểu Phàn Tử lập tức nghiêm mặt. Đợi Tiêu Tịch Hòa vào phòng trước, y mới hạ giọng quát: “Bảo họ Hứa ít nịnh bợ đi, Điện hạ không thích mấy thứ đó đâu!”
Nói xong, y vội vàng đi theo Tiêu Tịch Hòa vào phòng.
“Đặt lên bàn là được.” Tiêu Tịch Hòa vừa nói vừa đưa lồng thỏ cho y.
Tiểu Phàn Tử lén nhìn cửa phòng trong, song không thấy nam sủng của Điện hạ đâu. Dù hơi tiếc nuối, nhưng y vẫn ngoan ngoãn mang thỏ ra ngoài.
Trong lồng bằng vàng ròng, con thỏ trắng lười biếng nằm đó, thỉnh thoảng ăn một miếng rồi ngủ, trông chẳng có chút sức sống nào.
“Hứa Như Thanh tặng cái gì vậy, chả có tí sinh khí nào cả.” Tiểu Phàn Tử phàn nàn chê bai, nhưng vừa gặp cung nữ khác đã vội ngẩng cao cằm.
“Ồ, Lâm Tổng quản, ngài đang cầm gì vậy?” Cung nữ nịnh nọt hỏi.
Tiểu Phàn Tử liếc nhìn: “Là con thỏ Hứa Như Thanh dâng lên cho Điện hạ mấy hôm trước.”
“Sao quà của Hứa Tổng quản lại ở trong tay ngài?” Cung nữ tò mò: “Chẳng lẽ Điện hạ đã chán rồi?”
Tiểu Phàn Tử định gật đầu, nhưng vừa định đáp lại y chợt nghĩ ra điều gì, lập tức tỏ vẻ xảo quyệt: “Con thỏ mà Hứa Tổng quản tặng đáng yêu như vậy, sao mà Công chúa chán được? Điện hạ chỉ sợ mình chăm không tốt nên mới bảo ta nuôi vài hôm.”
“Xem ra Điện hạ vẫn tin tưởng Lâm Tổng quản nhất.”
“Đúng vậy, Lâm Tổng quản ngày ngày hầu hạ bên cạnh, đâu phải ai cũng sánh bằng.”
Tiểu Phàn Tử nghe họ nịnh bợ, hài lòng xách lồng rời đi.
Trong cung vốn chẳng có bí mật gì nên chẳng mấy chốc, cuộc đối thoại của họ đã truyền đến tai Hứa Như Thanh. Hứa Như Thanh cười như có như không, không nói gì một lúc lâu.
“Con thỏ đó là lễ vật ngài dâng lên cho Điện hạ mà, sao Tiểu Phàn Tử lại dám cướp công?” Tâm phúc bất bình thay cho hắn ta.
Hứa Như Thanh lại chẳng hề tức giận, nghe vậy chỉ cong nhẹ môi: “Là công hay tội, chưa đến bước cuối ai mà biết được?”
“Ý ngài là?”
Hứa Như Thanh hơi nheo đôi mắt hồ ly: “Điện hạ đã giao thỏ cho y nuôi, tức là tin y sẽ nuôi tốt. Nhưng nếu nó chết trong tay y…”
Phần còn lại không cần nói, tâm phúc đã hiểu.
Trong tẩm điện của Công chúa, Tiêu Tịch Hòa hoàn toàn không biết con thỏ nhỏ lại sắp gặp nguy hiểm, đợi Tiểu Phàn Tử đi rồi cô mới gọi vọng vào phòng trong: “Ăn cơm!”
Trong chớp mắt, Tạ Trích Tinh xuất hiện bên bàn, thấy đồ ăn trên bàn thì hơi ngạc nhiên.
“Vốn định làm canh trứng gì đó, nhưng thấy bột nếp nên muốn làm bánh trôi, ngươi nếm thử xem.” Tiêu Tịch Hòa mong đợi nhìn hắn.
Tạ Trích Tinh nhìn những viên bánh trôi trắng tròn béo núc trong đĩa, yết hầu khẽ lên xuống: “Cô biết thuật đọc tâm ư?”
“Hả?” Tiêu Tịch Hòa không hiểu.
Tạ Trích Tinh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô: “Ta đang muốn ăn cái này.”
“Thật sao?” Tiêu Tịch Hòa cười: “Vậy chúng ta quả thật là thần giao cách cảm.”
Tạ Trích Tinh im lặng nhìn chằm chằm cô, mặt không chút cảm xúc nhưng đuôi lại bắt đầu vẫy. Tiêu Tịch Hòa bị hắn nhìn chằm chằm đến mức suýt không giữ nổi nụ cười, lúc cô sắp chột dạ quay mặt đi thì Tạ Trích Tinh cụp mắt, nghiêm túc ăn bữa sáng.
Tiêu Tịch Hòa thở phào, lại liếc cái đuôi đang quẫy, nhịn cơn muốn sờ xuống rồi nghiêm túc hỏi: “Ngươi có thể giấu tai và đuôi đi mà, sao còn để lộ ra làm chi?”
“Thoải mái.” Tạ Trích Tinh trả lời ngắn gọn.
Tiêu Tịch Hòa hơi nhếch môi, không hỏi nữa.
Trong phòng yên tĩnh, một người ăn một người nhìn, trông họ giống hệt vợ chồng già hòa thuận.
Có lẽ do bản tính hoang dã nên Tạ Trích Tinh ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đĩa đã sạch bong. Tiêu Tịch Hòa thấy vậy lập tức đứng dậy, bưng đĩa định đi ra ngoài.
“Tay cô bị sao vậy?” Tạ Trích Tinh tinh mắt nhìn thấy vết đỏ.
Tiêu Tịch Hòa khựng lại, không ngờ hắn lại phát hiện: “Lúc nãy nấu ăn bị bỏng.”
Ánh mắt Tạ Trích Tinh trầm xuống, nhìn chằm chằm tay cô. Tiêu Tịch Hòa bị nhìn đến hoảng hốt, định rụt tay lại thì hắn bất ngờ giữ cổ tay cô.
“Làm gì vậy!” Tiêu Tịch Hòa hoàn toàn hoảng hốt: “Tay ta chỉ bị phỏng thôi chứ không phải thịt chín đâu, đừng có thèm!”
Tạ Trích Tinh cạn lời một giây, sau đó ngón cái hắn hơi cử động, ấn đúng vào chỗ phỏng. Tiêu Tịch Hòa khẽ rên một tiếng vì đau, sau đó cô cảm thấy một cơn mát lạnh lan đến, nhìn lại thì tay đã mịn màng như cũ.
“Ngươi giỏi quá!” Mắt Tiêu Tịch Hòa sáng lên.
Tạ Trích Tinh nhìn nét mặt cô, khóe môi cong lên chút ít: “Chuyện nhỏ.”
Tiêu Tịch Hòa sờ tới sờ lui vào vết thương đã biến mất, một lúc sau mới cười hí hửng nhìn hắn: “Cảm ơn.”
Cô nghiêm túc cảm ơn như thế lại làm Tạ Trích Tinh bỗng không biết đáp gì, chỉ đờ mặt nhìn cô.
… Tại sao cái đuôi hắn lại lắc mạnh như cánh quạt vậy? Chẳng phải người ta nói chỉ có chó mới vẫy đuôi, còn sói chỉ quét đuôi thôi sao? Chẳng lẽ sói yêu khác với sói thường? Tiêu Tịch Hòa lén nhìn mấy lần, có vô vàn câu hỏi nhưng không dám hỏi.
Cho sói yêu ăn xong, Tiêu Tịch Hòa bắt đầu nhớ đến đoàn múa rối bóng của Hứa Như Thanh, bèn họ nhẹ một tiếng bày tỏ ý định muốn ra ngoài.
“Đi đâu?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa: “Xem múa rối bóng.”
“Không được.” Tạ Trích Tinh nói thẳng.
Tiêu Tịch Hòa ngẩn ra: “Tại sao?”
“Ta sẽ chán.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Câu trả lời thật thẳng thắn.
Cô im lặng thật lâu, thử bước một bước ra cửa. Khoảnh khắc đó, một đôi đũa cắm phập xuống nền đá ngay trước mũi chân.
Tiêu Tịch Hòa ấm ức vô cùng, đành phải ở lại bầu bạn với hắn.
“Hôm qua ngươi đâu cần ta ở cạnh!” Cô phản đối.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô, không đáp lại.
Hai người bị nhốt trong một căn phòng, quả thực buồn chán vô cùng. Nhưng Tiêu Tịch Hòa xưa nay biết tự tìm niềm vui, cô đi loanh quanh trong ngoài hồi lâu rồi tìm được mấy quyển sách kì lạ, nằm sấp trên giường ung dung lật xem.
Tạ Trích Tinh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, sự chú ý chuyển sang chân nhỏ đang khẽ đong đưa của cô. Đang thất thần thì Tiêu Tịch Hòa đột nhiên kinh ngạc: “Nhân vật chính trong quyển này là sói yêu nè!”
“Gì cơ?” Tạ Trích Tinh không nghe rõ.
Tiêu Tịch Hòa dịch vào trong giường một chút, mời hắn lên xem cùng.
Tạ Trích Tinh khinh thường hành vi của cô: “Trẻ con.”
Một lúc sau, hắn nằm sấp bên cạnh cô, cùng xem một quyển truyện.
“Nam chính này tệ thật sự luôn í, đã có tám tiểu thiếp rồi còn đến trêu chọc nữ chính, thật chẳng ra gì.” Tiêu Tịch Hòa cảm thán.
Tạ Trích Tinh lạnh lùng đáp: “Giả dối, cả đời tộc sói chỉ có một bạn đời, không thể nào cưới nhiều như vậy.”
“Không thể nào, các ngươi chung tình vậy sao?” Tiêu Tịch Hòa ngạc nhiên: “Vậy nếu bạn đời ngoại tình… À, tức là thích người khác thì sao?”
“Vậy thì giết nàng ta.”
“Giết xong thì sao?” So với sói yêu trong truyện, Tiêu Tịch Hòa quan tâm đến sói yêu trong thế giới thực hơn: “Có cưới lại không?”
“Không.” Tạ Trích Tinh đáp.
“Vậy phải cô đơn cả đời rồi.” Tiêu Tịch Hòa tặc lưỡi.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô: “Nên sói yêu rất cẩn thận khi chọn bạn đời, nếu không phù hợp, dù nàng ta cầu xin hắn cũng không đồng ý.”
Tiêu Tịch Hòa cảm thấy câu nói này của hắn hơi có ý nghĩa sâu xa, bèn hỏi tiếp: “Vậy có ai cầu xin ngươi chưa?”
“Cô nghĩ sao?” Hắn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi lại.
… Sao mà cô biết được. Tiêu Tịch Hòa ngán ngẩm, mãi mới thốt ra một câu: “Chắc là có chứ, ngươi ưu tú như vậy, chắc nhiều Yêu tộc thích ngươi lắm.”
Thấy cô giả vờ ngớ ngẩn, Tạ Trích Tinh đột nhiên im lặng.
Tiêu Tịch Hòa không nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, vẫn tiếp tục xem truyện. Đến cuối truyện, khi con yêu tồi kia bị đạo sĩ thu phục, cô hài lòng trở mình nhắm mắt: “Ta ngủ một lúc.”
Tạ Trích Tinh mím môi.
Tiêu Tịch Hòa xoa xoa ấn đỏ trong lòng bàn tay, chẳng mấy chốc đã ngủ.
Cô lại nằm mơ.
Trong mơ Tạ Trích Tinh lặng lẽ nhìn cô, phía sau là ánh sáng mờ ảo vĩnh hằng.
“Nàng còn nhớ lúc mới gặp không?”
“Nàng còn nhớ bản thân lúc mới gặp ta không?”
“Ta biết nàng không cam lòng, nhưng cứ để mọi chuyện dừng lại ở đây thôi.”
Đừng… Tiêu Tịch Hòa đứng chết lặng đối diện với hắn, tim đau như bị kim châm. Hai chữ “đừng đi” lăn trên đầu lưỡi ngàn vạn lần nhựng vẫn không thể thốt ra.
Đừng đi…
Đừng…
Tạ Trích Tinh thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại mới phát hiện Tiêu Tịch Hòa nhắm chặt mắt, nhưng khoé mắt đã ngân ngấn lệ. Hắn nhíu mày, đưa tay lay cô tỉnh.
“Cô gặp ác mộng.” Thấy cô mở mắt, hắn nói.
Tiêu Tịch Hòa mơ màng nhìn Tạ Trích Tinh rồi bỗng ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào hôn lên môi hắn. Tạ Trích Tinh giật mình mở to mắt, hai tay vô thức nắm chặt thành quyền.
“Đừng rời xa ta.” Cô nức nở rồi lại nhắm mắt.
Tạ Trích Tinh đờ đẫn nhìn cô, đầu óc trống rỗng.
Một lúc lâu sau, Tiêu Tịch Hòa lại mở mắt, lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo: “Vừa rồi ngươi gọi ta à?”
Vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra của cô khiến Tạ Trích Tinh lập tức nheo mắt.
“… Sao vậy?”Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác.
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm cô hồi lâu: “Cô không nhớ sao?”
“Nhớ gì?” Tiêu Tịch Hòa tò mò.
Tạ Trích Tinh khịt mũi: “Cô cứ giả vờ đi.”
Tiêu Tịch Hòa: “?” Hoang mang ghê.
Cô không chịu thừa nhận, Tạ Trích Tinh cũng lười ép cô, nhưng hắn vẫn nhấn mạnh: “Hãy nhớ những lời ta nói trước đó, đừng phí công vô ích.”
Tiêu Tịch Hòa càng thêm mơ hồ, đáng tiếc dù hỏi thế nào Tạ Trích Tinh vẫn giữ vẻ mặt “ta biết cô đang giả vờ, nhưng ta không muốn vạch trần”, suýt nữa khiến cô phát điên.
Hỏi không ra đầu đuôi, Tiêu Tịch Hòa đành bỏ cuộc. Thấy đã xế chiều, cô bị nhốt trong phòng cả ngày nên thu dọn sơ qua để đi ra ngoài.
Tạ Trích Tinh thấy cô lại muốn đi, lập tức cau mày. Tiêu Tịch Hòa vội lên tiếng trước: “Ta muốn đi thăm Mẫu hậu, ngươi cũng không cho à?”
Tạ Trích Tinh vô cảm đáp: “Về sớm một chút.”
… Xem ra hắn vẫn còn biết điều.
Tiêu Tịch Hòa cười đồng ý: “Ta sẽ cố gắng.”
Nói xong, cô nhanh tay véo một cái vào đôi tai lông mềm của hắn, rồi chạy biến như sợ hắn nổi giận.
Tạ Trích Tinh ngẩn ra một chút, vô thức đưa tay sờ nơi cô vừa chạm vào.
Tiêu Tịch Hòa quấy rối được nên chạy ra cửa nhanh như gió, đôi môi còn nở nụ cười, suýt nữa đâm vào người khác.
“Điện hạ đi từ từ thôi” Đối phương cười nhắc nhở.
Tiêu Tịch Hòa vội đứng lại, thấy là ai mới nở nụ cười: “Ta đang định tìm ngươi đi xem múa rối bóng.”
“Trùng hợp thế, nô tài cũng đến đây để mời người đi xem múa rối bóng.” Hứa Như Thanh cười nói.
Tiểu Phàn Tử vội chạy đến, nghe được câu này thì che miệng cười khẽ khiến cả hai quay sang nhìn: “Điện hạ cứ đi đi, để một mình nô tài trong điện là được.”
Nói xong, y nháy mắt ra hiệu với cô: “Nô tài nhất định sẽ trông nom kỹ con thỏ nhỏ này.”
Ý là sẽ giúp cô canh cửa phòng, không cho bất kỳ ai ra vào. Tiêu Tịch Hòa khẽ nhếch môi cười: “Được, ngươi ở lại đi.”
Hứa Như Thanh thấy hai người nói chuyện bằng ám hiệu thì nụ cười nhạt đi đôi chút. Tiểu Phàn Tử đắc ý liếc hắn ta với vẻ tự tin.
“Điện hạ, mời.” Hứa Như Thanh liếc Tiểu Phàn Tử một cái rồi không buồn nhìn nữa.
Tiêu Tịch Hòa đi theo Hứa Như Thanh đến Ngự Hoa Viên, phát hiện cấm quân ở đây đã ít đi nhiều.
“Phụ hoàng đã rút hết người đi rồi sao?” Cô hỏi.
Hứa Như Thanh gật đầu: “Tìm kiếm 2 ngày không thấy bóng dáng sói yêu đâu, Hoàng thượng đoán 8 – 9 phần là nó đã trốn thoát, nhưng ngài ấy vẫn chưa chắc chắn nên mới cho quân canh thêm vài ngày nữa. Gần đây Điện hạ đừng chạy lung tung nữa.”
“Biết rồi, ta sẽ không chạy lung tung đâu.” Tiêu Tịch Hòa đáp qua loa, vội chạy đi xem múa rối bóng.
Một buổi múa rối bóng kéo dài gần một canh giờ, đến khi kết thúc thì trời đã gần tối. Tiêu Tịch Hòa vui vẻ hẹn lần xem múa rối bóng tiếp theo với Hứa Như Thanh rồi trở về tẩm điện một mình.
Khi đi ngang qua Trung cung, cô lại nghĩ đến việc đi thăm Mẫu hậu nên không suy nghĩ gì mà rẽ vào, kết quả vừa định bước vào cửa đã thấy một tia sáng đỏ lóe lên.
Giống hệt như hôm qua…
Tiêu Tịch Hòa ngẩn người, chân vừa bước vào bỗng rút lại.
Đắn đo một lúc, cô quyết định quay về tẩm điện.
“Ta tưởng phải đến tối mịt cô mới về.” Tạ Trích Tinh châm chọc: “Múa rối bóng có hay không?”
Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn với tâm trạng phức tạp.
“Sao vậy?” Tạ Trích Tinh đứng thẳng người.
“Ngươi đã từng thấy thứ ánh sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất chưa?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.
Tạ Trích Tinh ngừng lại: “Cô thấy gì vậy?”
“Ta thấy trong cung Mẫu hậu, hai lần rồi! Nếu hôm qua là hoa mắt thì hôm nay là sao?” Tiêu Tịch Hòa căng thẳng: “Ngươi có biết chuyện gì không?”
Cô cảm giác Tạ Trích Tinh biết điều gì đó.
Quả nhiên, hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Là ánh sáng như vậy sao?”
Lời vừa dứt, quanh thân hắn nổi gió, Tiêu Tịch Hòa chỉ thấy một luồng sáng đỏ lóe lên. Đến khi hoàn hồn, trước mặt cô đã là một con sói đen khổng lồ.
Tiêu Tịch Hòa hít sâu một hơi, sợ đến nỗi mắt trợn tròn.
“Là loại ánh sáng này?” Sói đen mở miệng nói tiếng người.
Tiêu Tịch Hòa đờ người: “Tạ Trích Tinh?”
“Không ta thì ai?” Sói đen nói rồi biến lại thành người. Thấy cô còn ngẩn ngơ, khóe môi hắn hơi cụp xuống: “Sao, sợ à…”
“Ngươi ngầu quá!” Tiêu Tịch Hòa chân thành cảm thán.
Khóe môi Tạ Trích Tinh lập tức nhếch lên: “Nói thừa.”
“… Không phải cái đó! Lúc ngươi biến thân, ánh sáng đỏ ấy y hệt cái ta thấy trước đó!” Tiêu Tịch Hòa vội nói: “Chẳng lẽ trong cung Mẫu hậu có yêu sao?”
“8 – 9 phần.” Tạ Trích Tinh đáp.
Tiêu Tịch Hòa nổi da gà: “Sao lại thế! Ta phải đi báo cho Phụ hoàng…”
“Con yêu đó có thể ẩn nấp trong cung, chứng tỏ nó có thực lực phi phàm. Cô nói với Hoàng Đế thì sao, ông ta tìm ra được yêu chắc?” Tạ Trích Tinh phản bác.
Tiêu Tịch Hòa nhíu mày: “Vậy làm sao đây, Mẫu hậu có thể nguy hiểm!”
Tạ Trích Tinh nhếch môi, có vẻ không hứng thú với chuyện này.
Tiêu Tịch Hòa lo lắng một lúc, bỗng quay sang nhìn hắn.
Tạ Trích Tinh: “?”
Hắn hoàn hồn: “Đừng có nghĩ bậy.”
“Xin ngươi đó, công tử sói đen anh tuấn ơi~” Tiêu Tịch Hòa tội nghiệp năn nỉ.
Tạ Trích Tinh: “…”
Đêm khuya, người tuần tra trong cung tăng gấp đôi, cứ hai ba bước lại có một người canh giữ.
Tiêu Tịch Hòa trốn trong vạt áo của Tạ Trích Tinh, lo lắng kéo nhẹ vạt áo hắn. Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô rồi bỗng đưa tay điểm một cái lên đôi môi ấy, móng sắc bén của hắn suýt rạch vào môi cô.
“Giờ cô có thể nói chuyện rồi.” Tạ Trích Tinh nói.
Tiêu Tịch Hòa do dự: “Không bị nghe thấy chứ?”
“Không đâu.”
“… Họ thật sự không nhìn thấy chúng ta sao?”
“Đúng vậy.”
“… Ngươi giỏi thật!”Tiêu Tịch Hòa nịnh nọt.
Tạ Trích Tinh hừ một tiếng, đuôi vẫy mạnh hơn.
Tiêu Tịch Hòa nắm chặt thắt lưng hắn, rón rén theo hắn vào Trung cung. Trời đã tối hẳn, cả sân rộng im ắng, mọi người đều cố ý bước đi chậm rãi.
“Nương nương vẫn còn ngắm hoa sao?” Một cung nữ hỏi.
Người kia gật đầu: “Bảo là lát nữa mới về.”
Tiêu Tịch Hòa và Tạ Trích Tinh liếc nhìn nhau, lén lút đi vào tẩm điện.
“… Thế nào, có thứ bẩn thỉu nào không?” Tiêu Tịch Hòa lo lắng hỏi.
Tạ Trích Tinh nheo mắt: “Thứ bẩn thỉu là cái gì?”
“Ta có nói ngươi đâu, ngươi đừng nhạy cảm như vậy được không.” Tiêu Tịch Hòa cạn lời.
Hai người vừa đấu miệng vừa đi một vòng, Tạ Trích Tinh chậm rãi mở miệng: “Không có yêu, cũng không có yêu khí.”
“Vậy là ta nghĩ nhiều rồi?” Mắt Tiêu Tịch Hòa sáng lên.
“Nếu thực lực đối phương tương đương ta, che giấu yêu khí cũng là chuyện bình thường.” Tạ Trích Tinh liếc cô một cái.
Tiêu Tịch Hòa “a” một tiếng, đang định nói thì khóe mắt chợt thấy có người vào cửa, cô vô thức kéo hắn ra sau cột.
Sau cột nửa thước chính là tường, hai người chen vào xong, thân thể dán chặt vào nhau. Tiêu Tịch Hòa vừa ngẩng đầu đã đụng vào cằm dưới của Tạ Trích Tinh.
“Bọn họ không nhìn thấy chúng ta.” Tạ Trích Tinh thản nhiên lên tiếng.
Tiêu Tịch Hòa: “… Vừa rồi hoảng quá, quên mất.”
Cô liếc nhìn ra ngoài, phát hiện là Mẫu hậu về.
Tạ Trích Tinh dựa vào ưu thế chiều cao để nhìn xuống cô từ trên cao, có thể thấy rõ hàng mi cô chớp nhẹ như hai chiếc quạt nhỏ.
Tiêu Tịch Hòa vểnh tai lên lắng nghe hồi lâu, mãi đến khi Mẫu hậu vào phòng trong mới quay đầu lại, kết quả bất ngờ chạm phải ánh mắt Tạ Trích Tinh.
“Nhìn gì vậy?” Tiêu Tịch Hòa không hiểu, hỏi xong cô bỗng nảy ra một ý tưởng: “Ngươi cúi thấp xuống một chút.”
Tạ Trích Tinh: “Làm gì?”
“Cúi thấp xuống một chút đi.” Tiêu Tịch Hòa nhắc.
Tạ Trích Tinh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ cúi đầu. Trong lúc hai gương mặt càng lúc càng gần nhau, hắn vẫn luôn nhìn vào mắt cô. Tiêu Tịch Hòa hơi kiễng chân, giơ tay lên chạm vào chân mày hắn.
… Người trong cung Mẫu hậu cũng chẳng tận tâm lắm, thế mà lại để mạng nhện bám ở đây. Tiêu Tịch Hòa yên lặng giúp hắn lau bụi trên lông mày, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua mang đến từng đợt tê dại. Tạ Trích Tinh nhìn cô rất lâu, ánh mắt dần dần rơi xuống chóp mũi cao của cô.
Hơi thở giao hòa, tầm mắt quấn lấy nhau. Khoảnh khắc này Tạ Trích Tinh chẳng nghe được gì nữa, trong đôi mắt và trong lòng hắn chỉ còn lại hình bóng của một người.
“Nương nương, giờ tắm rửa luôn chứ ạ?”
Xa xa truyền đến giọng nói của cung nữ, vừa nghe Mẫu hậu muốn tắm, Tiêu Tịch Hòa vội vàng kéo Tạ Trích Tinh đi ra ngoài. Tạ Trích Tinh lặng lẽ nhìn bàn tay đan xen của hai người, không biết đang nghĩ gì.
Ra khỏi Trung cung, hắn mới bất chợt mở miệng: “Cả đời sói chỉ tìm một bạn đời.”
“Hả?” Tiêu Tịch Hòa nghi hoặc quay đầu lại.
“Người không phù hợp thì không nên bắt đầu.” Hắn lại nói.
Tiêu Tịch Hòa: “?” Rốt cuộc chuyện gì đã khiến hắn đột nhiên cảm khái như vậy?
“Nhưng ta đã quyết định…” Tạ Trích Tinh dừng bước, kéo theo Tiêu Tịch Hòa đang lôi hắn đi cũng buộc phải dừng lại: “Đồng ý với cô rồi.”
Tiêu Tịch Hòa: “… Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Một khắc sau, cô bị ném vào chăn. Tạ Trích Tinh kéo cổ áo, nhấc chân quỳ lên ngang hông cô, nghiêm túc cụng mũi cô một cái.
Tiêu Tịch Hòa: “?”
“Cô thích tư thế nào?” Tạ Trích Tinh hỏi.
Tiêu Tịch Hòa: “… Có phải như ta đang nghĩ không?”
Tạ Trích Tinh cởi dây thắt lưng của cô.
Tiêu Tịch Hòa: “!!!”
