Sau khi Tiêu Tịch Hòa nói xong, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hạt dẻ, cô do dự một chút rồi bóc một hạt ngay trước mặt hắn, bỏ vào miệng mình. Ánh mắt người đàn ông lập tức chuyển từ hạt dẻ sang đôi môi của cô.
“… Không có độc đâu, ăn được mà.” Tiêu Tịch Hòa dè dặt nói.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào môi cô, dường như đang phán đoán lời cô nói có đáng tin không.
Thấy hắn không tin mình, Tiêu Tịch Hòa lại lấy một hạt nữa ăn. Đang định lấy thêm thì bàn tay như gọng kìm sắt của hắn bỗng siết chặt cổ tay cô. Tiêu Tịch Hòa đau đớn kêu lên, liếc thấy dưới móng tay đen xỉn của hắn có vết máu và thịt vụn, cô rùng mình ớn lạnh… Đây là máu thịt của cô hay của người khác? Hình như cổ lại đau hơn nữa rồi hu hu.
Cô không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể cố hết sức trấn an con sói yêu có thể nổi điên bất cứ lúc nào này: “Ta chỉ muốn chứng minh cho ngươi thấy thứ này không có độc chứ không phải ta muốn giành ăn với ngươi đâu.”
Đúng vậy, mặc dù người đàn ông này trông rất ngầu, còn có đôi tai sói, nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra hắn bắt lấy cô chỉ vì không muốn cô ăn tiếp.
Thực tế chứng minh cô đoán rất chính xác, người đàn ông nghe vậy thì quan sát cô một lát rồi từ từ buông cô ra.
Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn vết máu lẫn bùn đất trên cổ tay mình mà hắn để lại, trong lòng ghét bỏ vô cùng, vừa định lén lau đi thì thấy hắn dùng bàn tay dơ bẩn nhặt một hạt dẻ lên bỏ thẳng vào miệng.
… Ăn hạt dẻ mà không bóc vỏ, yêu quái nào cũng mạnh như vậy sao? Ánh mắt cô lóe lên vẻ ngạc nhiên, giây tiếp theo đã thấy hắn nhíu mày nhổ vỏ hạt dẻ đã nhai nát ra. Trên gối của cô lập tức thêm một đống vụn vỏ, còn có vài mảnh bắn lên mặt cô.
A a a a bẩn chết đi được!
Tiêu Tịch Hòa sắp sụp đổ, thấy hắn định lấy hạt thứ hai, cô không nghĩ ngợi lập tức chặn lại: “Đợi đã!”
Ánh mắt người đàn ông nhìn cô lập tức đầy sát khí.
“… Ăn như vậy rất lãng phí, hơn nữa hương vị không ngon. Để ta bóc cho ngươi.” Lúc này Tiêu Tịch Hòa cũng nhìn ra: con sói yêu này thật sự không thông minh lắm, khác hẳn với những yêu quái cô từng thấy trong tiểu thuyết… Nói đơn giản là bản năng thú vật mạnh hơn nhân tính, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng.
Cũng phải thôi, Thần Đế triệu tập tu giả trong thiên hạ để tàn sát Yêu tộc. Yêu quái thông minh chút đều đã rời khỏi Đại Lệ rồi, chỉ còn loại trí tuệ thấp kém này mới bị bắt lại.
Tiêu Tịch Hòa nặn ra một nụ cười nhỏ, cố gắng hết sức thể hiện sự thân thiện: “Ta không có ý gì khác, chỉ muốn ngươi ăn ngon hơn thôi. Hạt dẻ này là ta tự tay làm đó. Nếu ngươi thích, sau này ta còn làm tiếp cho ngươi…”
Vừa nói, cô vừa nhặt một hạt dẻ lên bóc vỏ, rồi đưa nhân quả đến trước mặt hắn.
Người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không có ý định nhận lấy.
Tiêu Tịch Hòa l**m môi, đưa nhân hạt lên cao hơn một chút, chạm vào đôi môi hơi khô của hắn.
Người đàn ông vẫn đang nhìn cô, nhưng môi lại vô thức hé ra, Tiêu Tịch Hòa lập tức nhét vào. Hắn ngậm lấy nhân dẻ, im lặng rất lâu, cuối cùng mới từ từ nhai.
Có hi vọng! Mắt Tiêu Tịch Hòa sáng lên, lập tức bước vào công việc “bóc vỏ – đút – bóc vỏ” lặp đi lặp lại. Hạt dẻ càng lúc càng ít, người đàn ông càng bớt căng thẳng, nhưng cô lại bắt đầu căng thẳng hơn —
Ăn hết hạt dẻ rồi thì phải làm sao đây a a a!
Mặc dù trái tim cô càng lúc càng treo lên cao, nhưng hạt dẻ cuối cùng vẫn bị ăn hết.
Xác định không còn hạt nào, cả hai im lặng một lát, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả hai cùng hành động. Người đàn ông đột ngột bóp lấy cổ Tiêu Tịch Hòa, cô liều mạng rút chiếc gối che trước chỗ hiểm.
Móng tay sắc bén xuyên thấu qua gối, xé mạnh một mảng bông gòn lớn.
Tiêu Tịch Hòa có cảm giác như ruột mình bị lôi ra, vội nói nhanh trước khi hắn ra tay lần nữa: “Ta còn làm được nhiều món ngon hơn hạt dẻ!”
Bàn tay đang bóp cằm cô của hắn đột nhiên dừng lại.
“… Món lớn gì ta cũng biết làm, nào là khoai lang nướng, trứng gà xào, rau trộn ta đều biết làm cả.” Tiêu Tịch Hòa dựa vào việc hắn chưa từng trải sự đời, quả quyết dùng những thứ linh tinh để lừa gạt hắn: “Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ làm hết cho ngươi.”
Ánh mắt người đàn ông tối như vực sâu, dường như đang cân nhắc tính khả thi trong lời cô.
Lòng bàn tay Tiêu Tịch Hòa đã đổ mồ hôi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Ngươi bị thương nặng như vậy, dù có giết ta cũng không trốn thoát được, chi bằng chữa lành vết thương rồi tính tiếp… Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ hợp tác với ngươi cho đến khi ngươi rời đi.”
Người đàn ông im lặng không nói.
Tiêu Tịch Hòa biết nói nhiều cũng vô ích nên nín thở chờ đợi.
Một lúc sau, ngươi đàn ông buông cô ra rồi ngồi dậy. Cả cơ thể lẫn linh hồn Tiêu Tịch Hòa đều nhẹ bẫng, cô lập tức bày tỏ lòng trung thành: “Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi đâu!”
Người đàn ông liếc nhìn cô, dường như không quan tâm cô có bán đứng hay không.
Tiêu Tịch Hòa cười gượng, lúc này mới nhận ra giường bị hắn làm dơ bê bết bùn đất và máu, cộng thêm vỏ hạt dẻ, giờ đã bừa bộn đến mức không thể ngủ được.
Cô đảo mắt một cái định xuống giường, nhưng vừa nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đã quét đến.
“… Ta đi tìm bộ chăn nệm mới, chỗ này bẩn quá.” Tiêu Tịch Hòa nói với vẻ mặt chân thành.
Trong mắt người đàn ông hiện lên sự chế giễu, hắn giơ tay búng ngón tay một cái, trên giường lập tức nổi lên một trận gió tà. Đợi đến khi Tiêu Tịch Hòa hoàn hồn lại, bất kể là trên giường hay chính bản thân người đàn ông đều trở nên sạch sẽ như mới.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Được xem một màn ảo thuật miễn phí luôn.
Giường sạch rồi, cô không có lý do để chạy nữa. Tiêu Tịch Hòa âm thầm thở dài, nhưng ngoài mặt ngoan ngoãn nhích sang một bên nhường chỗ: “Chắc là ngươi đã mệt lắm rồi, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.”
Cô để lại vị trí sát tường cho người đàn ông, như vậy cô có thể nằm ở bên ngoài, đợi hắn ngủ say rồi sẽ bỏ trốn.
Người đàn ông nhìn cô một cái rồi đẩy cô vào phía trong, còn mình thì nằm ở bên ngoài.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Thật là một con yêu ranh ma.
Hai kế hoạch đều thất bại, Tiêu Tịch Hòa chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên, suy nghĩ kế hoạch thứ ba.
Không biết từ lúc nào đêm đã khuya, thỉnh thoảng bên ngoài vẫn truyền đến tiếng kỵ binh truy đuổi. Còn sói yêu mà cả Hoàng cung khổ sở tìm kiếm, giờ lại đang nằm trên giường của Công chúa Điện hạ, nhíu mày nhắm chặt hai mắt.
Tiêu Tịch Hòa không nhịn được liếc trộm một cái, thậm chí cô còn thấy được vẻ đau đớn không rõ ràng trên mặt hắn… Bị thương nặng như vậy, không đau mới là lạ. Mặc dù cô không nhìn rõ hết vết thương, song chỉ cần liếc qua cũng thấy bên dưới cổ áo rách nát của hắn có những vết thương như bị roi đánh.
Đúng là một con yêu đáng thương. Tiêu Tịch Hòa kéo khóe môi, âm thầm nhắm mắt giả ngủ.
Vì vẫn không nghĩ ra kế hoạch thứ ba, Tiêu Tịch Hòa quyết định thử kế hoạch thứ hai. Đầu tiên, đợi hắn ngủ… Tiêu Tịch Hòa nghĩ như vậy rồi từ từ ngủ mất.
Khi tiếng thở đều đều vang lên, người đàn ông bên cạnh lặng lẽ mở mắt, nhìn cô rất lâu rồi mới nhắm lại.
Tiêu Tịch Hòa ngủ ngon lành và say giấc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ quý báu của mình dù trên giường có thêm một người đàn ông. Thế nhưng ngủ đến nửa đêm, cô đột nhiên lạnh rồi nóng, rồi mơ mơ màng màng rơi vào mộng.
Cô mơ thấy mình đã xuyên không từ 18 năm trước, hơn nữa là xuyên thành bào thai mang theo ký ức. Hoàng Đế Chung Thần và Hoàng hậu Trần Oánh Oánh quả thực là cha mẹ ruột của cô và tên cô ở thế giới này là Chung Tịch Hòa.
Rất nhiều ký ức xa lạ mà quen thuộc tràn vào đầu, bao gồm cả ký ức hôm trước khi cô lén chạy đến lồng nhốt yêu để xem sói yêu. Lúc đó, cô vừa hay thấy sói yêu bị hành hình, k*ch th*ch quá mạnh mà ngất đi, tỉnh lại thì tạm thời mất trí nhớ.
…Thảo nào Tiểu Phàn Tử thấy cô biết nấu ăn cũng không ngạc nhiên, thảo nào cô nói những lời kỳ lạ cũng không ai để ý, thảo nào cô lại cảm thấy tên của Hứa Như Thanh, Tiểu Phàn Tử, cùng với Hoàng thượng và Hoàng hậu quen thuộc, hóa ra là vì cô đã quen biết họ rất nhiều năm rồi.
Tiêu Tịch Hòa chậm rãi suy nghĩ trong mơ, cảm giác nóng lạnh luân phiên càng lúc càng rõ ràng, vết thương trên cổ lại càng lúc càng đau như thể có thứ gì đó đang bò vào bên trong.
Cuối cùng, cô vẫn không chịu nổi sự khó chịu của cơ thể, cố gắng mở mắt ra thì thấy một người đang đè lên người mình. Tiêu Tịch Hòa trợn to mắt, muốn hét lên theo bản năng nhưng miệng lại bị bàn tay đột ngột bịt lại.
“Ưm…”
“Đừng động đậy.” Người đàn ông trầm giọng mở lời.
Thế mà con yêu này lại biết nói chuyện! Tiêu Tịch Hòa sợ hãi mở to mắt.
Người đàn ông chỉ liếc cô một cái rồi vùi mặt vào cổ cô, thỉnh thoảng lưỡi lại l**m vào vết thương của cô, đôi khi còn đưa đầu lưỡi vào bên trong. Sau khi Tiêu Tịch Hòa nhận ra hắn đang làm gì, cô càng giãy giụa dữ dội hơn.
“Ưm ưm ưm đồ b**n th** chết tiệt…” Cô ra sức đấm vào hắn, nhưng cơ thể hắn lại cứng như thép, không chỉ khiến tay cô đau mà còn không lay chuyển được.
Đầu lưỡi hắn vẫn đang vẽ vòng quanh vết thương cô, để lại từng vệt ẩm nóng hổi trên da thịt. Tiêu Tịch Hòa gần như bị cảm giác ướt nóng đó tra tấn đến phát điên, trong khoảnh khắc ấy cô nảy ra ý nghĩ, không hề suy nghĩ mà đá thẳng vào hạ bộ hắn.
Ánh mắt người đàn ông sắc lạnh hẳn, hắn lập tức nắm lấy mắt cá chân cô rồi lạnh lùng đè cô xuống giường, đầu gối cũng chen vào. Độ dẻo của Tiêu Tịch Hòa hoàn toàn không đủ để chịu được tư thế này, lập tức đau đến rưng rưng nước mắt. Nhưng khi nhận ra tư thế hiện tại tệ đến mức nào, cô chẳng buồn quan tâm đến đau đớn nữa, tiếp tục vùng vẫy.
Dù sức phản kháng của cô chẳng đáng kể gì so với hắn, nhưng hắn vẫn bị cô làm phiền đến bực mình: “Không muốn chết thì đừng động đậy nữa.”
… Mẹ nhà ngươi chứ, chẳng lẽ ta phải nằm im để ngươi làm trò bậy bạ à? Tiêu Tịch Hòa tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Người đàn ông vô cảm đáp: “Trong móng tay ta có độc, chỉ có ta mới giải được.”
Tiêu Tịch Hòa sững lại, nghĩ đến chuyện vừa nãy mình còn khó chịu lúc nóng lúc lạnh, giờ đã có sức lực chống cự rồi, khí thế lập tức giảm đi một nửa.
“Nếu giải không hết, cô sẽ không sống nổi tới bình minh đâu.” Người đàn ông bổ sung một câu.
Tiêu Tịch Hòa hoàn toàn ngoan ngoãn.
Người đàn ông liếc nhìn cô một cái rồi bỏ tay khỏi miệng. Tiêu Tịch Hòa khịt khịt mũi, cứng đờ nằm trên giường.
“Lộ cổ ra.” Người đàn ông ra lệnh.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Mặc dù không tình nguyện, nhưng vì muốn sống nên Tiêu Tịch Hòa vẫn miễn cưỡng ngẩng cằm, để lộ cổ mình ra ngoài không khí. Cô vừa giãy giụa làm rách màn giường, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào giường làm cho cổ cô càng thêm thon thả trắng nõn, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vài vết thương màu tím sẫm.
Lần đầu nhìn thẳng vào cổ cô, trong lòng hắn bỗng sinh ra một thôi thúc muốn cắn đứt nó. Có vẻ như Tiêu Tịch Hòa cảm nhận được nguy hiểm nên nhìn hắn với vẻ bất an.
Khóe mắt cô hơi đỏ, chóp mũi cũng đỏ, đôi mắt đẫm lệ trông không có chút sức tấn công nào.
Người đàn ông khựng lại một chút rồi cúi đầu ngậm lấy cổ cô.
Cơ thể hắn lạnh, nhưng đầu lưỡi lại nóng, chạm vào vết thương khiến cô vừa đau vừa tê, cảm giác này… Tiêu Tịch Hòa âm thầm siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không kiềm được mà rên khẽ một tiếng.
Vừa đau, vừa ngứa, đến mức khi âm thanh thoát ra liền biến giọng, ngay cả bản thân cô cũng giật mình.
Người đàn ông lại chẳng có phản ứng gì, liếc cô một cái rồi nằm xuống trở lại. Tiêu Tịch Hòa sờ sờ khuôn mặt đang nóng bừng của mình, vừa cúi đầu đã thấy trên vạt áo có dính chút máu.
Máu này không phải của cô, vậy chỉ có thể là của hắn. Tiêu Tịch Hòa quay đầu nhìn thử, quả nhiên thấy vết thương ở cổ áo hắn lại rách ra.
“Nếu còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt cô ra.” Hắn lạnh lùng đe dọa.
Tiêu Tịch Hòa lập tức nhắm mắt, nhưng ngón tay lại vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm… Hình như là —
“Muốn chết?” Giọng hắn lạnh hơn.
Tiêu Tịch Hòa biết điều buông cái đuôi hắn ra rồi nhích sát về phía tường, cố kéo rộng khoảng cách giữa hai người.
Trời dần sáng, màn đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp qua. Tiêu Tịch Hòa nằm hồi lâu, vừa mơ mơ muốn ngủ thêm thì đột nhiên cảm thấy chăn bên cạnh nhẹ đi.
Tiêu Tịch Hòa khó khăn mở mắt, qua màn sương mù buồn ngủ thấy hắn đang lôi con thỏ ra khỏi lồng, định đưa vào miệng.
Ừm… Thỏ… Tiêu Tịch Hòa lập tức tỉnh táo: “Dừng lại!”
Người đàn ông quay đầu lại với vẻ không vui.
Tiêu Tịch Hòa loạng choạng chạy xuống giường, giật lấy con thỏ trắng yêu quý của cô: “Đây là thỏ của ta!” Mặc dù cô cũng thích ăn thịt thỏ, nhưng thú cưng và đồ ăn là hai thứ khác nhau, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn ăn bé thỏ của cô.
Bị cướp mất món ăn, đáy mắt hắn lập tức lóe sát ý.
“… Ta đi làm món khác cho ngươi ăn, được không? Gà nướng nhé?” Tiêu Tịch Hòa thương lượng: “Chỉ cần đừng ăn thỏ của ta, cái gì cũng có thể bàn.”
Người đàn ông nheo đôi mắt dài, dường như đang cân nhắc.
Tiêu Tịch Hòa căng thẳng nhìn hắn, sợ hắn sẽ đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, may mà cuối cùng hắn đồng ý.
Tiêu Tịch Hòa lập tức thở phào, ôm thỏ định đi ra ngoài thì hắn lạnh lùng nói: “Quay lại.”
“… Còn việc gì nữa không?” Tiêu Tịch Hòa hỏi với vẻ chân thành.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô rất lâu rồi đột nhiên đưa tay vào trong tay áo cô.
Bàn tay lạnh buốt chạm vào da thịt, Tiêu Tịch Hòa vừa sững lại đã thấy cánh tay đau nhói. Hắn rút tay ra, hài lòng nhìn vết máu trên đầu ngón tay: “Nếu dám bỏ trốn hoặc gọi người đến thì chờ chết đi.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Mẹ nó, hóa ra là hạ độc cô.
“Không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút.” Người đàn ông cảnh cáo.
Không ngờ con yêu quái này cũng có lúc thông minh, Tiêu Tịch Hòa tức chết đi được. Nhưng vì không làm gì được hắn, cô chỉ có thể lấy khăn tay che cổ lại, xác định không ai nhìn ra được rồi mới ôm thỏ định ra cửa, nhưng người đàn ông lại giật lấy con thỏ ném vào lồng.
“Con tin.” Hắn nói.
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Nhìn con thỏ ngơ ngác buồn ngủ trong lồng, Tiêu Tịch Hòa thở dài, mặt không cảm xúc đi ra ngoài.
Đang là buổi sáng sớm, không khí ngoài phòng mang theo vài phần se lạnh. Tiêu Tịch Hòa vươn vai một cái, vừa thấy có người vội vã chạy tới liền mỉm cười gọi: “Tiểu Phàn Tử!”
“Điện hạ, người nhớ ra nô tài rồi sao?” Tiểu Phàn Tử hớn hở.
Tiêu Tịch Hòa chớp mắt: “Sao ngươi biết ta nhớ ra rồi?”
“Thái độ người nói chuyện với nô tài hôm nay thoải mái hơn hôm qua nhiều.” Tiểu Phàn Tử cười nói.
Tiêu Tịch Hòa cũng cười theo: “Vậy ngươi đúng là hiểu ta, không sai, ta đã nhớ ra hết rồi.”
“Nô tài đi báo với Hoàng thượng và Hoàng hậu ngay đây, chắc chắn họ sẽ rất vui mừng!” Tiểu Phàn Tử nói rồi định đi.
Tiêu Tịch Hòa vội gọi y lại: “Hiện giờ trong cung vẫn đang tìm kiếm sói yêu sao?”
Lời vừa dứt, cô đã cảm thấy lưng mình căng thẳng… Quả nhiên, con yêu quái đó vẫn đang theo dõi cô.
“Tìm cả đêm không thấy, đương nhiên là phải tiếp tục tìm.” Tiểu Phàn Tử thở dài: “Điện hạ đừng chạy lung tung, mấy ngày này trong cung đã phong tỏa rồi.”
“Yên tâm, ta sẽ không chạy lung tung.” Tiêu Tịch Hòa mím môi, không nhịn được lại hỏi: “Thật ra tìm lâu như vậy mà không thấy, chắc là nó đã trốn rồi nhỉ.”
”Có lẽ vậy, nhưng chuyện như thế này ai cũng không dám lơ là, cho nên vẫn phải lục soát thêm một thời gian.” Tiểu Phàn Tử trả lời.
Tiêu Tịch Hòa gật đầu, trong lòng đã có tính toán đại khái nên quay người đi vào nhà bếp nhỏ trong cung của mình.
Tiểu Phàn Tử nhìn dáng vẻ đi lại thành thạo của cô, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên, ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn quyết định đi báo tin mừng trước. Một mình Tiêu Tịch Hòa đi vào nhà bếp, vừa bảo người làm thịt gà, vừa chuẩn bị gia vị, tiện tay còn làm mấy món ăn vặt.
Đợi đến khi làm xong một bữa cơm, Tiểu Phàn Tử cũng quay lại, thấy nhiều món ăn như vậy thì sững người: “Điện hạ, sao người làm nhiều vậy? Chẳng lẽ lại muốn chia cho cung nhân?”
Điện hạ tốt bụng nên thường làm đồ ăn ngon cho họ, nhưng thân phận khác biệt, bọn họ nào dám nếm. Dần dà Điện hạ cũng không làm nữa, hôm nay sao lại…
Tiêu Tịch Hòa nghe vậy thì cười ngượng: “Mình ta ăn.”
Tiểu Phàn Tử nghe vậy thì thở phào một hơi, rồi lại thấy không ổn: “Người ăn nổi sao?”
“Còn thỏ con nữa mà.”
Tiêu Tịch Hòa bình tĩnh nói dối: “Hơn nữa gần đây đúng là ta ăn rất nhiều.”
Tiểu Phàn Tử im lặng một lát: “Thỏ… ăn gà ư?”
“Sao thỏ mà Hứa Tổng quản mang tới có thể là thỏ bình thường được?” Tiêu Tịch Hòa hỏi ngược lại.
Tiểu Phàn Tử hít mạnh một hơi: “Chẳng lẽ là yêu…”
“Không phải.” Tiêu Tịch Hòa vội cắt lời: “Chỉ là một con thỏ bình thường ăn… ăn hơi khỏe thôi.”
“Cũng may là hắn ta không dám đưa yêu vật đến cho người.” Tiểu Phàn Tử hừ một tiếng, nhắc đến Hứa Như Thanh là sắc mặt chẳng tốt đẹp gì: “Chỉ là người này tâm tư sâu xa, giảo hoạt độc ác, Điện hạ vẫn nên cẩn thận với hắn ta nhiều hơn.”
“Biết rồi.” Tiêu Tịch Hòa dở khóc dở cười. Tiểu Phàn Tử và Hứa Như Thanh vào cung cùng năm, lần đầu gặp nhau đã như gà chọi, bao nhiêu năm nay không ít lần bôi xấu đối phương trước mặt cô nên cô quen rồi.
Thấy Tiểu Phàn Tử đã bị dời sự chú ý, Tiêu Tịch Hòa liền bưng đồ ăn định về phòng, Tiểu Phàn Tử thấy vậy vội chạy tới muốn đỡ.
“Không cần.” Tiêu Tịch Hòa tránh đi: “Tâm trạng ta không tốt nên muốn ăn một mình, các ngươi đừng vào.”
Tiểu Phàn Tử: “?” Không phải vừa rồi vẫn bình thường sao, sao đột nhiên tâm trạng lại không tốt rồi?
Tâm tư của chủ tử không thể đoán bừa, Tiểu Phàn Tử nghe vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Tiêu Tịch Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm, bưng đồ ăn quay về phòng.
Vừa vào cửa, cô đã thấy người đàn ông đang ngồi ở gian ngoài. Tiêu Tịch Hòa giật mình, vội đóng cửa lại: “Sao ngươi lại chạy ra đây, không sợ bị phát hiện à?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trong tay cô.
Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa khẽ giật, lẳng lặng bày đồ ăn lên bàn: “Ngươi biết dùng đũa không?”
Người đàn ông liếc cô một cái, rồi cầm đũa lên.
… Cũng tốt, khỏi phải chứng kiến cảnh dã thú vồ mồi. Tiêu Tịch Hòa hài lòng chống cằm, yên lặng nhìn hắn.
Người đàn ông rủ mắt ăn cơm, tuy ăn rất nhanh, hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ tao nhã, nhưng ít ra cũng gọn gàng sạch sẽ. Vì thân phận Công chúa nên bao nhiêu năm qua chỉ có cha mẹ dám ăn món cô nấu, mà lần nào cũng đều vì lễ nghi mà chỉ nếm thử chút ít. Cô chưa từng thấy có ai tập trung ăn, cố gắng quét sạch từng món đầy bàn như người trước mặt.
Đây chính là khung cảnh mà người đầu bếp muốn thấy nhất! Tiêu Tịch Hòa cười híp mắt, tạm thời quên đi chuyện hắn suýt chút nữa b*p ch*t cô, còn hạ độc cô. Cô chỉ yên lặng thưởng thức dáng vẻ ăn uống của hắn, tiện thể nhìn đôi tai lông xù của hắn.
Ánh mắt cô quá rõ ràng, người đàn ông muốn lờ đi cũng không được. Sau vài lần vô tình chạm mắt, hắn đột nhiên dừng đũa.
“No rồi sao?” Tiêu Tịch Hòa tò mò.
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô: “Ta từng gặp cô rồi.”
“Hôm kia à?” Tiêu Tịch Hòa nhướn mày, lúc đó cô lén chạy đi xem lồng nhốt yêu, kết quả bị dọa đến mất trí nhớ.
“Không phải.” Người đàn ông khẳng định.
Tiêu Tịch Hòa cười: “Vậy chắc hẳn ngươi nhớ nhầm rồi. Mười mấy năm trước đây ta chỉ ra khỏi cung có ba lần, mà lần nào cũng chỉ đi loanh quanh trong Kinh thành. Trừ phi ngươi đã từng đến Kinh thành, nếu không thì không thể nào gặp được ta.”
Rõ ràng người đàn ông chưa từng đến, nghe vậy liền mím môi thành một đường cong nghiêm nghị.
“Ăn nhanh lên, canh này sắp nguội rồi.” Tiêu Tịch Hòa vừa nói vừa múc cho hắn một chén canh.
Người đàn ông nhìn đôi tay trắng muốt của cô bưng bát canh đặt trước mặt mình, trong đầu nhanh chóng lóe lên những hình ảnh tương tự, chỉ là khi hắn cố nhớ kỹ lại thì chẳng nhớ được gì.
“Cô và ông ta quả thật không giống nhau.” Người đàn ông hờ hững nói.
Tiêu Tịch Hòa biết hắn đang nói ai, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút: “Ta biết ngươi hận Phụ hoàng ta, nhưng năm đó cũng là Yêu tộc các ngươi giết bà ngoại ta và cả nhà bà ta trước, còn tàn hại bách tính khiến dân chúng không thể sống được nên Phụ hoàng ta mới truy sát Yêu tộc các ngươi. Tính ra vẫn là Yêu tộc các ngươi gây chuyện trước.”
Sắc mặt người đàn ông trầm xuống.
Tiêu Tịch Hòa có hơi sợ hắn, nhưng vẫn mím môi rồi nghiêm túc nói: “Chúng ta hãy giao dịch nhé, ta nấu cơm cho ngươi, chăm sóc ngươi đến khi bình phục rồi đưa ngươi rời khỏi Hoàng cung. Ngươi hãy rời xa Đại Lệ, vĩnh viễn không được báo thù Phụ hoàng ta, thế nào?”
Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng.
“… Nếu ngươi không đồng ý thì giết ta đi, ta tuyệt đối không thể để Phụ hoàng lâm vào nguy hiểm vì tính mạng của mình được.” Tiêu Tịch Hòa tỏ ra chính trực.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, trực tiếp bóp lấy cổ cô.
Vết thương trên cổ cô bị ngón tay hắn siết chặt, lập tức truyền đến cơn đau nhói. Tiêu Tịch Hòa khẽ rên một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì hắn đã buông tay.
“Giao dịch thành công.” Hắn lạnh lùng nói.
Mới quen được 1 ngày, nhưng Tiêu Tịch Hòa cảm thấy hắn chắn chắn là người nói lời giữ lời, thế nên vui vẻ đứng dậy: “Ta gọi người mang thuốc trị thương tới, giúp ngươi băng bó vết thương.”
Nói xong, lại nhấn mạnh thêm: “Ngươi yên tâm, ta sẽ tự tay băng bó, tuyệt đối không để người thứ hai biết ngươi ở đây.”
Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô.
Tiêu Tịch Hòa lười để ý sắc mặt hắn thế nào, trong lòng chỉ nghĩ mau mau chữa khỏi cho hắn, giải quyết xong cái thứ phiền phức này.
Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
Biết yêu quái khác với con người, cô thông minh chọn cách tìm tu sĩ quen thuộc để xin một loại linh dược hiệu quả cực tốt, lại bịa đại một lý do để qua mặt rồi mới vội vàng quay về phòng.
“Linh dược này được không?” Tiêu Tịch Hòa mở lọ thuốc ra.
Người đàn ông nhận lấy, đưa lên mũi ngửi một chút rồi thản nhiên trả lại cho cô.
Ý là có thể.
Tiêu Tịch Hòa mỉm cười: “Ngươi lên giường đợi đi, ta chuẩn bị xong sẽ bôi thuốc cho ngươi.”
Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, không nói lời nào, nhưng vẫn đi đến giường.
Tiêu Tịch Hòa đem kéo, gạc và linh dược sắp xếp từng thứ một, chuẩn bị xong xuôi mới bưng qua. Kết quả vừa đến mép giường, cô đã phải hít sâu một hơi —
“Ngươi là b**n th** à!” Cô hỏi như gặp phải quỷ. Chỉ thấy người đàn ông nằm sấp trên giường, trừ mông được chiếc đuôi lông xù che đi, những chỗ khác đều không có một mảnh vải che thân.
“Tại sao ngươi không mặc quần áo!” Cô tức giận hỏi.
Người đàn ông không vui: “Mặc quần áo thì bôi thuốc kiểu gì?”
Nói cũng có lý, trên người hắn không có chỗ nào lành lặn, thế này đúng là tiện nhất. Nhưng mà…
“Nam nữ khác biệt, ngươi không biết sao?” Tiêu Tịch Hòa chất vấn.
Người đàn ông ngẩng đầu liếc cô một cái, vừa giơ tay lên, Tiêu Tịch Hòa đã bị một lực vô hình mạnh mẽ kéo lên giường, giây tiếp theo đã ngã cái phịch xuống ngay cạnh gối của hắn.
Người đàn ông ngồi dậy, bóp lấy cằm cô, mặt không cảm xúc hỏi: “Khác biệt chỗ nào?”
Mặt Tiêu Tịch Hòa đỏ bừng, ánh mắt lại vô thức trượt xuống lồng ngực rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, bên dưới là…
Đại, đại, đại b**n th**!!!
