Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 74: Cơn bệnh xuất hiện bất ngờ




Về đến nhà, Tiêu Tịch Hòa và Hứa Như Thanh ăn ý không nhắc đến chuyện bị yêu nhện đuổi giết mất mặt kia. Bị sư nương hỏi đến, họ cũng chỉ nói mọi chuyện thuận lợi.

“Đúng là lớn rồi, gan dạ hơn không ít.” Tân Nguyệt vui mừng nhìn hai người.

Hứa Như Thanh cười gượng: “Vâng, vâng, lớn rồi.”

“Không sợ chút nào.” Tiêu Tịch Hòa phụ họa.

Hai người còn đang cố làm ra vẻ bình tĩnh thì Liễu Giang bước vào từ bên ngoài, vừa nhìn thấy Tiêu Tịch Hòa liền nói: “Cuối cùng cũng về rồi, đi khám bệnh với ta.”

“… Đi đâu ạ?” Tiêu Tịch Hòa ngây thơ hỏi.

“Côn Lôn.” Liễu Giang bình thản đáp.

Nghe vậy, Tiêu Tịch Hòa lập tức kêu lên một tiếng. Vừa mới chia tay Tạ Trích Tinh ở Bối Âm Cốc, cô thật sự không muốn lại gần nơi ấy.

Hứa Như Thanh thấy cô không muốn đi, bèn chủ động hỏi: “Sao không gọi ta?”

“Chút nữa có vài người bị thương đến, bọn họ xử lý không nổi. Con phải ở lại chăm sóc.” Liễu Giang nói.

Hứa Như Thanh hiểu ra, chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ với Tiêu Tịch Hòa rằng mình không thể giúp được cô.

Tiêu Tịch Hòa nhún vai, ngoan ngoãn theo Liễu Giang lên pháp khí phi hành.

Trong một ngày mà ra ngoài hai lần, Tiêu Tịch Hòa đã mất hết hứng thú với cảnh mây trời lùi vùn vụt phía sau. Ngồi yên một lúc, cô tiến đến bên cạnh Liễu Giang: “Sư phụ, bệnh nhân lần này là ai thế ạ? Đệ tử Côn Lôn à?”

“Là Chưởng môn Côn Lôn – Lâm Diệc.” Liễu Giang đáp.

Tiêu Tịch Hòa ngạc nhiên nhướn mày: “Lâm Diệc? Tu vi của ông ta cao như vậy mà cũng bị bệnh sao?”

“Tu vi cao thì sao, chỉ cần chưa đắc đạo phi thăng thì vẫn phải chịu nỗi khổ sinh lão bệnh tử luân hồi, ai cũng không phải ngoại lệ.” Liễu Giang liếc nhìn cô: “Nhưng tu vi càng cao thì thân thể càng khỏe mạnh, dù có mang bệnh, đa số cũng tự giải quyết được. Cho nên phải chăm chỉ tu luyện, không cầu phi thăng, ít nhất có thân thể tốt.”

Tiêu Tịch Hòa nịnh nọt: “Sư phụ nói chí phải, đồ nhi xin ghi nhớ.”

Liễu Giang thấy cô nghe lời như vậy, không khỏi cong khóe miệng.

“Vậy Lâm Diệc bị bệnh gì? Đã phải cầu y tu, chắc chắn là không tự xử lý được rồi, khó nhằn lắm hả?” Tiêu Tịch Hòa tò mò. Dù cô chưa nói chuyện nhiều với vị Chưởng môn Côn Lôn này, nhưng vì nghe nhiều chuyện giật gân về ông ta nên cô đã tự xếp ông ta vào danh sách người quen.

Một người quen hơi phiền và thực dụng.

“Ông ta chỉ nói tu vi giậm chân tại chỗ, linh lực trong cơ thể bị tắc nghẽn, còn những thứ khác thì không nói nhiều, nguyên nhân cụ thể phải khám xong mới có thể xác định.” Liễu Giang đáp.

Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một lúc: “Sao ta lại có cảm giác như sư phụ nói một đống lời vô nghĩa vậy.”

Liễu Giang: “…”

Sư phụ búng trán đệ tử ngỗ nghịch một cái, đệ tử ấm ức chạy vào góc pháp khí phi hành.

Sư đồ hai người bình an vô sự đến Côn Lôn, vừa xuống pháp khí phi hành đã có mấy đệ tử nội môn ùa ra đón.

“Liễu Cốc chủ, cuối cùng ngài cũng đến!”

“Sư tôn vừa ngất đi, xin ngài mau đến xem!”

Đám đệ tử của đại môn phái này bình thường mắt cao hơn đầu, xem thường y tu nhất. Nay lại cung kính từng chút, coi họ như cọng rơm cứu mạng.

Lần đầu tiên Tiêu Tịch Hòa hưởng đãi ngộ này, vừa định dùng truyền âm tám chuyện thì chợt nhớ hôm nay không đi cùng Đại sư huynh và Nhị sư tỷ. Tám chuyện với sư phụ… sẽ bị mắng.

Cô quyết định từ bỏ.

Hai người được đệ tử Côn Lôn cung kính dẫn vào tẩm điện của Lâm Diệc. Vừa bước chân vào cửa phòng, Tiêu Tịch Hòa đã cảm nhận được một chút linh lực bị phân tán. Cô nhướn mày, vô thức nhìn về phía Liễu Giang.

“Liễu Cốc chủ.” Vị trưởng lão vừa truyền linh lực cho Lâm Diệc vội đứng dậy, thấy Tiêu Tịch Hòa thì khựng lại, cũng chào: “Tiêu đạo hữu.”

Tiêu Tịch Hòa hành lễ vãn bối rất chuẩn mực.

“Lâm Chưởng môn hôn mê bao lâu rồi?” Liễu Giang đi thẳng vào vấn đề.

Trưởng lão đáp: “Nửa canh giờ rồi.”

Liễu Giang gật đầu, đi thẳng đến bên giường ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tịch Hòa. Tiêu Tịch Hòa lập tức chạy lên phía trước, dùng linh lực đỡ Lâm Diệc ngồi dậy.

Liễu Giang tập trung tinh thần, đưa linh lực từ đầu ngón tay vào cơ thể Lâm Diệc, tất cả mọi người trong phòng vô thức nín thở, đồng loạt nhìn chằm chằm vào động tác trên tay ông ấy. Tiêu Tịch Hòa đứng trước mặt Liễu Giang nên có thể thấy rõ đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại của ông ấy và ánh mắt càng lúc càng nghiêm trọng.

… Sư phụ của cô cũng được coi là đệ nhất y tu đương thời, thấy đủ loại bệnh hiểm. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông ấy nghiêm túc như vậy.

Vậy rốt cuộc Lâm Diệc mắc bệnh gì?

Tiêu Tịch Hòa tò mò không thôi, những người khác cũng chẳng khá hơn. Một vị trưởng lão còn rướn cổ ra xem, chỉ thiếu nước xen ngang để hỏi cho bằng được.

Một lúc sau, Liễu Giang thở nhẹ một hơi: “Tịch Hòa, thuốc.”

“Vâng.” Tiêu Tịch Hòa thành thạo lấy ra viên thuốc, dùng linh lực thúc đẩy trong lòng bàn tay rồi đưa vào cơ thể Lâm Diệc.

“Chưởng môn thế nào rồi?” Có trưởng lão Côn Lôn không nhịn được hỏi.

Liễu Giang cân nhắc một lúc: “Đợi ngài ấy tỉnh lại rồi nói.”

“Chưa biết khi nào mới tỉnh, chi bằng cứ nói cho chúng ta biết trước đi!” Trưởng lão có vẻ gấp gáp.

Liễu Giang dừng lại, đang định mở miệng nói thì người trên giường r*n r* một tiếng, từ từ tỉnh lại.

“Chưởng môn!”

“Sư tôn!”

Một đám người ùa lên, đẩy Liễu Giang và Tiêu Tịch Hòa sang một bên.

“… Đúng là dùng xong rồi vứt bỏ.” Tiêu Tịch Hòa cảm thán.

Liễu Giang thở dài, không để tâm.

Đám người bên giường Lâm Diệc khóc lóc om sòm, Tiêu Tịch Hòa nghe mà phiền não, không biết Lâm Diệc có bực mình không.

Thực tế chứng minh Lâm Diệc có bực mình, bởi vì câu đầu tiên ông ta nói là: “Tất cả lui ra, không có lệnh của bản tôn, bất kỳ ai cũng không được vào.”

Tiếng khóc của mọi người im bặt, nhìn nhau rồi đành phải miễn cưỡng rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người sư đồ Tiêu Tịch Hòa và Lâm Diệc.

“Sư phụ, chúng ta cũng phải ra ngoài sao?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.

Liễu Giang liếc nhìn cô không nói gì, kéo ghế ngồi xuống bên giường Lâm Diệc. Lâm Diệc vung tay lên, đặt kết giới cách âm trong phòng để ngăn người ngoài nghe lén. Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ di chuyển đến gần giường, giả vờ như chưa từng nói gì.

“Liễu Cốc chủ.” Giọng Lâm Diệc có vẻ mệt mỏi: “Ngài đã tiết lộ tình trạng của ta với họ chưa?”

Liễu Giang: “Việc hệ trọng, chưa được Lâm Chưởng môn cho phép, Liễu mỗ không dám nhiều lời.”

“Đa tạ Liễu Cốc chủ.” Lâm Diệc thở phào nhẹ nhõm: “Để tránh một số người nảy sinh ra ý nghĩ không nên có, dẫn đến phái Côn Lôn rung chuyển, chuyện này quả thực không tiện lộ ra ngoài.”

… Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Tịch Hòa ngứa ngáy như bị mèo cào.

Liễu Giang như hoàn toàn không biết tiểu đồ đệ nhà mình tò mò đến mức nào, vẫn điềm tĩnh nói với Lâm Diệc: “Xem ra Lâm Chưởng môn sớm đã biết tình trạng của mình. Có một việc Liễu mỗ chưa rõ, không biết Lâm Chưởng môn có thể giải đáp được không?”

“Ngài muốn hỏi vì sao rõ ràng ta còn thọ mệnh đến 200 năm, mà giờ linh lực lại tan rã?” Lâm Diệc cười khổ, nhìn vào mắt Liễu Giang rồi thở dài: “Thật không dám giấu, mấy ngày trước ta có được một món bảo vật tu luyện, tham lam muốn được nhiều trong chốc lát mà tẩu hỏa nhập ma. Thế nên mới dẫn đến kinh mạch nghịch chuyển, thân thể trọng thương.”

Liễu Giang mím môi: “Thì ra là vậy.” Người tu tiên kỵ nhất là lòng tham, bảo sao ông ta sẽ có kiếp nạn này.

Tiêu Tịch Hòa đã hiểu đại khái, Lâm Diệc nóng vội muốn thành công nên mới tự hại mình… Nhưng ông ta nóng vội cũng đâu phải chuyện một ngày hai ngày, trước đây đều không sao, sao lần này lại nghiêm trọng như vậy?

“Liễu Cốc chủ, lần này ta mời ngài đến là muốn nhờ ngài xem giúp coi liệu còn có cơ hội xoay chuyển hay không.” Lâm Diệc nói xong, lại ho vài tiếng.

Liễu Giang trầm ngâm chốc lát: “Kinh mạch nghịch chuyển, linh lực tan rã, dù ta dốc hết sức lực cũng chỉ có thể kéo dài thọ mệnh cho ngài thêm 10 năm.”

“Chỉ 10 năm thôi sao?” Lâm Diệc nhíu mày.

Liễu Giang: “Nhiều nhất là 10 năm, mà chỉ là sống tạm bợ, không thể sử dụng linh lực.”

Tiêu Tịch Hòa: “…” Đôi khi sư phụ lại thẳng thắn đến mức khiến người ta đau lòng.

Lâm Diệc đã lớn tuổi như vậy rồi, tất nhiên hiểu ý của ông ấy nên bỗng rơi vào im lặng.

Hồi lâu sau, ông ta chậm rãi mở miệng: “Không thể sử dụng linh lực thì khác gì phế vật? E rằng những người bên ngoài kia vừa biết sẽ ép ta nhường vị trí Chưởng môn.”

“So với tính mạng, những thứ bên ngoài có đáng là gì.” Liễu Giang thấy quyền lực chẳng có gì quan trọng.

Tiêu Tịch Hòa âm thầm tỏ ý đồng tình.

Đáng tiếc Lâm Diệc không nghĩ như vậy, ông ta im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Nếu không chữa thì sao? Ngài có cách nào khiến ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong không?”

Liễu Giang im lặng một lúc: “Được, nhưng như vậy chỉ có thể sống thêm 1 năm nữa thôi.”

“Một năm đỉnh phong vẫn tốt hơn 10 năm làm phế vật.” Lâm Diệc từ từ thở ra một hơi.

Đối mặt với bệnh nhân không tiếc mạng, Liễu Giang chỉ có thể chọn đồng ý: “Lâm Chưởng môn không cần vội vàng quyết định, ta sẽ phong bế kinh mạch cho ngài trước, đảm bảo trong vòng 1 tháng ngài không gặp nguy hiểm. Trong 1 tháng này ta sẽ bào chế thuốc cho ngài, cả thuốc bảo vệ đỉnh phong và thuốc bảo vệ thọ mệnh, 1 tháng sau ngài lại quyết định cũng không muộn.”

“Đa tạ Liễu Cốc chủ.” Lâm Diệc ngồi thẳng người dậy.

Liễu Giang gật nhẹ đầu rồi dẫn Tiêu Tịch Hòa ra ngoài.

Lâm Diệc nhìn bóng lưng hai người đi xa, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Liễu Cốc chủ, phiền ngài giữ bí mật.”

“Tất nhiên.” Liễu Giang đồng ý.

Hai thầy trò cùng nhau ra khỏi phòng, đám người canh ngoài cửa chẳng nghe được gì liền ùn ùn vây lại, hai người tốn công một phen mới thoát được họ.

“… Đám người này bám dai quá, cứ quấn mãi không buông.” Mãi đến khi ra khỏi cửa núi Côn Lôn rồi mà Tiêu Tịch Hòa vẫn còn sợ hãi.

Liễu Giang hừ khẽ: “Toàn là cáo già sống mấy trăm năm, tất nhiên nhìn ra Lâm Diệc có gì không ổn. Lúc này không bám sát thì làm sao tranh ghế Chưởng môn được?”

“Thật đáng sợ, người ta còn chưa chết mà đã bắt đầu nhòm ngó di sản rồi.” Tiêu Tịch Hòa tặc lưỡi.

Liễu Giang thở dài: “Con người mà!”

Tiêu Tịch Hòa nhận ra tâm trạng ông ấy không tốt, đang định an ủi thì khóe mắt bỗng thấy một bóng người. Cô sững người nhìn lại, nhưng chỉ thấy một khoảng đất trống.

Liễu Giang dừng lại: “Nhìn gì vậy?”

“Hình như… ta thấy một người quen.” Tiêu Tịch Hòa nhíu mày: “Không thể nào, sao hắn ta lại ở đây…”

“Ai vậy?” Liễu Giang tò mò.

Tiêu Tịch Hòa hoàn hồn: “Đảo chủ Phù Không của đảo Bồng Lai.”

“Đảo chủ Bồng Lai?” Liễu Giang cũng nhìn theo hướng của cô, nhưng chẳng thấy bóng dáng nào: “Con nhìn nhầm rồi, Đảo chủ Bồng Lai cai quản một phương yên ổn, đâu dễ rời đảo, sao lại đột ngột xuất hiện ở phái Côn Lôn?”

“… Cũng phải.” Tiêu Tịch Hòa sờ mũi, theo Liễu Giang rời đi.

Hai người vừa đi, các trưởng lão muốn thăm dò tin tức đành ập vào tẩm phòng Lâm Diệc, mong moi được gì từ miệng ông ta. Lâm Diệc bị họ quấy rầy đến phát bực, đành phải nói: “Chỉ là suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma thôi, cũng đáng để các ngươi khóc lóc om sòm như vậy sao?”

“Chỉ là tẩu hỏa nhập ma thôi sao?” Có người không nhịn được hỏi.

Lâm Diệc bật cười vì giận: “Tẩu hỏa nhập ma còn chưa đủ à, phải đợi bản tôn chết hẳn mới được à?”

Người đó biết mình nói sai, vội quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lâm Diệc lười để ý đến hắn ta, đảo mắt một vòng rồi thản nhiên mở miệng: “Liễu Giang đã chẩn đoán cho ta rồi, hiện tại đã khá hơn nhiều, trong vòng 1 tháng sẽ khỏi hẳn.”

Mọi người nhìn nhau, hai vị trưởng lão có quyền lực lớn nhất đều lộ vẻ thất vọng.

“Không có việc gì thì tản đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi.” Lâm Diệc lạnh nhạt nói.

Mọi người nghe vậy lần lượt lui ra, người cuối cùng đóng cửa lại, tẩm điện lập tức yên tĩnh.

Lâm Diệc thở ra một hơi, bình tĩnh mở miệng: “Ngươi định trốn đến khi nào?”

Vừa dứt lời, góc tẩm điện truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếp đó một nam tử mày rậm mắt sáng bước ra từ trong bóng tối.

Chính là Uông Liệt, kẻ đang chiếm thân thể Phù Không.

“Hôm nay được Cốc chủ Dược Thần Cốc đích thân chữa trị, thân thể Lâm Chưởng môn đã khá hơn chút nào chưa?” Y thong thả hỏi.

Lâm Diệc lạnh lùng nhìn y.

Uông Liệt nhếch môi: “Chỉ nói chuyện phiếm bình thường thôi, Lâm Chưởng môn cần gì phải có địch ý lớn như vậy.”

“Nói chuyện phiếm! Ngươi quên ai đã hại ta thành ra thế này rồi sao?” Lâm Diệc tức đến ho khù khụ, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Lâm Chưởng môn trách ta sao?” Uông Liệt cười: “Khi bản tôn tặng ngươi bí tịch đã nói rõ là công pháp này cực kỳ hung hiểm, kẻ tu luyện có thể leo l*n đ*nh phong, cũng dễ rơi xuống vực sâu. Chỉ cần kiềm chế kiêu ngạo và nóng vội thì sẽ không có vấn đề gì lớn, là tự ngươi tham lam, sao có thể trách ta được?”

Nói xong, y im lặng giây lát rồi bổ sung: “Hơn nữa chẳng qua chỉ chết sớm 200 năm thôi, cần gì phải tức giận như vậy?”

“Chỉ chết sớm 200 năm ư?” Lâm Diệc lặp lại, giận càng thêm giận: “Ngươi nói vậy mà nghe được à?”

“Sao lại không? Năm tháng trong Tu Tiên giới trôi qua vùn vụt, tu vi của ngươi cũng đã giậm chân tại chỗ, cả đời sau e chẳng còn đột phá nữa. 200 năm thọ mệnh và 2 năm thọ mệnh có gì khác nhau?” Uông Liệt thản nhiên hỏi ngược lại: “Đều chỉ là ngồi chờ chết mà thôi.”

“Ngươi!”

Lâm Diệc tức giận đến nỗi gục xuống mép giường ho sặc sụa, cả người run rẩy.

“Ngươi xem kìa, có khác gì lão già cạn dầu đâu.” Uông Liệt lạnh lùng nói: “Tu luyện bấy nhiêu năm, cuối cùng vẫn phải chết như người phàm, thật vô dụng.”

Lâm Diệc trừng mắt nhìn y, đôi mắt đỏ ngầu.

Uông Liệt nhìn xuống ông ta từ trên cao, một lúc sau mới cúi người lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai tấc mới từ từ mở miệng: “Tuy vô dụng nhưng tư chất không tồi, nếu năm xưa có thể đạt Trúc Cơ từ khi còn thiếu niên thì giờ đây tu vi cũng không đến nỗi giậm chân tại chỗ.”

Người tu tiên đạt Trúc Cơ vào lúc nào thì tuổi tác và dung mạo sẽ dừng lại ở lúc đó, cho dù sau này có thể dùng linh lực thay đổi tuổi tác và dung mạo, nhưng bản chất bên trong vẫn là tuổi đó.

Điều Lâm Diệc canh cánh bên lòng bao năm nay, chính là tuổi trẻ bỏ lỡ thời điểm tu luyện tốt nhất, mãi đến ngoài 50 mới Trúc Cơ thành công. Kết quả là đồng môn sư huynh đệ đều là những thiếu niên tuấn tú phong nhã, chỉ riêng ông ta từ tâm thái đến dung mạo đều như một lão già, ngay cả phản ứng cũng chậm hơn một nhịp. Đến nỗi dù tư chất vốn tốt nhất, nhưng thường phải tốn gấp đôi thời gian so với đồng môn để lĩnh hội và tu luyện những công pháp khó hiểu kia.

Giờ bị y khơi lại, hơi thở của Lâm Diệc đột nhiên nặng nề, còn Uông Liệt lại tỏ ra vui vẻ: “Nếu như thời gian có thể quay trở lại, ngươi Trúc Cơ trước 20 tuổi thì dù là thân thể hay năng lực lĩnh ngộ đều sẽ mạnh hơn bây giờ một bậc nhỉ? Không biết lúc đó ngươi có dễ dàng đột phá cảnh giới hiện tại hay không?”

“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Lâm Diệc bực bội hỏi.

“Ta nói…” Uông Liệt cong môi, giọng nói đầy mê hoặc: “Có lẽ ta có thể giúp ngươi, thật sự đạt đến đỉnh phong.”

Lâm Diệc đột nhiên im lặng.

Uông Liệt thảnh thơi bước đến ngồi bên bàn, vừa đưa chén trà lên môi, Lâm Diệc đột ngột lên tiếng: “Không cần.”

Uông Liệt sững người: “Ngươi nói gì?”

“Ta nói, không cần.” Lâm Diệc lạnh lùng nhìn y: “Nếu không cút ngay thì ta sẽ giết ngươi.”

“… Ngươi có biết ta vừa nói gì không!” Uông Liệt không thể tin được.

Lâm Diệc cười khẩy: “Biết. Thì sao? Ngươi là ai?”

“Bản tôn là Uông Liệt!”

“Ồ, không quen.”

Uông Liệt: “…”

Buổi chiều bất chợt đổ một trận mưa lớn.

Tuy Tiêu Tịch Hòa và Liễu Giang không bị dính mưa, nhưng lúc về nhà vẫn mang theo hơi ẩm lạnh.

“Một ngày đi khám bệnh hai lần, con cũng vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.” Biết đệ tử mệt mỏi, Liễu Giang hiếm khi dịu giọng.

Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn đáp một tiếng, tự đi về phòng, trên đường gặp Liễu An An vừa từ phòng luyện đan ra. Cả ngày không gặp, hai người vừa chạm mắt đã đồng loạt thở dài.

“Mệt quá.” Liễu An An vừa luyện đan dược cả ngày nói.

“Ta cũng vậy.” Tiêu Tịch Hòa chạy ra ngoài cả ngày phụ họa.

Hai tỷ muội lại đưa mắt nhìn nhau, cả bữa tối cũng lười ăn, về phòng nằm vật xuống giường luôn.

“Chúc ngủ ngon Nhị sư tỷ.”

“Chúc ngủ ngon tiểu sư muội.” Liễu An An vung tay lên, trong phòng lập tức tối om, ngay cả ánh trăng cũng không lọt vào.

Tiêu Tịch Hòa trở mình, nhanh chóng ngủ say.

Cô lại mơ, trong mơ vẫn là chiếc quan tài trống rỗng tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong khu rừng u tối kia.

“Rốt cuộc ngươi là thứ gì?” Cuối cùng cô cũng không nhịn được hỏi.

Chiếc quan tài không hề biến đổi vì câu hỏi của cô, vẫn lặng lẽ đứng trong núi rừng, còn dấu ấn đỏ mà lão tổ tông để lại trong lòng bàn tay cô thì nóng rực lên từng đợt. Tiêu Tịch Hòa hít sâu, do dự rồi vươn tay chạm vào hạt châu khảm trên nắp quan tài.

Chạm vào rồi!

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, một luồng khí lạnh lẽo từ quan tài chui thẳng vào lòng bàn tay. Tiêu Tịch Hòa rùng mình, lập tức mất đi ý thức.

Giấc ngủ này vô cùng dài, thậm chí có thể nói là quá dài. Cho dù ý thức chìm vào giấc ngủ, cô vẫn cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không thể mở mắt ra. Cả người vừa lạnh vừa nóng, đau nhức đến tận xương tủy, như quay lại tình cảnh kiếp trước khi còn là người thực vật.

Đang đau đớn, một luồng linh lực mát dịu rót vào nơi tim. Cô nhíu mày khe khẽ, rốt cuộc cũng dần tỉnh lại.

“Ma Tôn?” Cô nhìn người trước mặt, giọng nói có chút mơ hồ.

Tạ Trích Tinh sờ trán cô: “Hết sốt rồi.”

“Khó chịu…” Cô nhìn hắn đầy tủi thân.

“Ta biết.” Tạ Trích Tinh đặt tay lên mắt cô: “Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi.”

Tiêu Tịch Hòa khịt khịt mũi, đưa tay đan chặt lấy tay hắn, hai bàn tay chồng lên che mắt. Sống mũi cô cay xè, khóe mắt dâng đầy hơi nước.

Rồi cô lại chìm vào giấc mơ đen tối một lần nữa.

Không biết qua bao lâu, cô vùng vẫy, cuối cùng cũng mở mắt ra một cách khó khăn, nhưng ngay sau đó lại bắt gặp một đôi mắt lo lắng.

Không phải hắn, quả nhiên là mơ.

“Tiểu sư muội, muội không sao chứ?” Liễu An An vội hỏi.

Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác chớp mắt, vừa định hỏi có chuyện gì thì lập tức thấy đầu óc quay cuồng.

“Đang khỏe mạnh sao lại đột nhiên sốt thế này, chẳng lẽ có tà khí xâm nhập?” Liễu An An lo lắng ngoảnh sang. Lúc này Tiêu Tịch Hòa mới thấy sư phụ, sư nương và Đại sư huynh đều có mặt.

“Ta…” Vừa mở miệng cô mới nhận ra cổ họng đã khàn đặc. Hứa Như Thanh đưa cho cô một chén nước ấm, cô cảm ơn rồi uống cạn mới thấy dễ chịu hơn nhiều. “Ta bị làm sao vậy?”

“Muội sốt cao 3 ngày rồi.” Liễu An An giải thích: “Cho muội uống bao nhiêu dược cũng không thấy khá hơn, giờ xem như là hạ sốt.”

“Có lẽ do hôm đó mưa lớn nên bị cảm lạnh rồi.” Sắc mặt Liễu Giang nghiêm trọng. Ông ấy nói vậy, nhưng nếu thật chỉ là cảm lạnh bình thường, sao sau khi trị liệu vẫn hôn mê không tỉnh? Sự thật là cơn bệnh này quá quái lạ, ông ấy hoàn toàn không rõ nguyên do. Lần này chuyển tốt, e là Tiêu Tịch Hòa tốt số.

… Rõ ràng cô không bị dính mưa, sao lại bị nhiễm bệnh? Tiêu Tịch Hòa mấp máy môi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

“Tiểu sư muội?” Liễu An An thấy cô ngẩn người, lại gọi cô một tiếng.

Tiêu Tịch Hòa hoàn hồn: “À… Nhị sư tỷ.”

“Con còn thấy khó chịu không?” Tân Nguyệt lo lắng.

“Thật ra có hơi.” Tiêu Tịch Hòa thành thật trả lời.

“Cơn bệnh này của con đến quá đột ngột, cần phải dưỡng bệnh một thời gian.” Liễu Giang nói.

Hứa Như Thanh bổ sung: “Cũng phải uống nhiều thuốc bổ.”

“Đan dược ta luyện mấy ngày trước đều cho muội hết!” Liễu An An vội nói.

Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn ngồi yên, đến khi không chống nổi mà ngáp một cái, mọi người mới vội vàng lui ra. Liễu An An muốn ở lại chăm, nhưng sư nương không đồng ý, nàng ấy đành luyến tiếc theo ra.

Khi đi đến cửa, nàng ấy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng chạy lại: “Đúng rồi tiểu sư muội, mấy ngày nay Lâm Phàn có gửi thư đến, nhưng muội vẫn hôn mê không tỉnh, ta đã tự ý trả lời thay muội rồi.”

Kể từ khi hủy bỏ hôn ước, tiểu sư muội và Lâm Phàn vẫn luôn giữ liên lạc, nói toàn chuyện vụn vặt về tình trạng thân thể của Tạ Trích Tinh, lần này cũng vậy nên nàng ấy mới giúp hồi âm.

Tiêu Tịch Hòa vội nhìn nàng ấy: “Ma Tôn có khỏe không?”

“Khỏe khỏe, mọi thứ đều tốt, muội cứ yên tâm.” Liễu An An vội nói.

Tiêu Tịch Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm: “Tỷ trả lời gì vậy?”

“Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo với y là muội bị bệnh, tạm thời không thể trả lời thư được.” Liễu An An cười nói: “Giờ muội đã tỉnh rồi, vậy tự mình viết cho y một bức thư đi.”

Tiêu Tịch Hòa dạ một tiếng.

Liễu An An không còn gì để dặn dò nữa, xoa xoa đầu cô rồi rời đi.

Tiêu Tịch Hòa kiệt sức nằm vật xuống giường, sau khi ngẩn người hồi lâu mới lấy cuốn giấy ra từ túi Càn Khôn, viết một bức thư cho Lâm Phàn nói rằng mình không sao, có thể tiếp tục trao đổi thư từ.

Vung tay lên, cuốn giấy biến mất, cô chợt nhớ đến giấc mơ đó.

… Cơn bệnh này của cô có liên quan đến chiếc quan tài trong mơ không? Tuy trước đây đã mơ thấy nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, cho đến khi hàn khí thấm vào tận xương tủy lần này, cô mới nhận ra điều bất thường.

Có những việc không nghĩ thì thôi, một khi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, một số thứ sẽ trở nên rõ ràng, ví dụ như… mỗi lần cô mơ thấy quan tài đều sẽ gặp Uông Liệt.

Nhưng không phải y đã chết rồi sao? Cô tận mắt chứng kiến thân xác và thần hồn của y bị thiêu thành tro bụi, vậy mà vẫn có thể hồi sinh ư?

Tiêu Tịch Hòa không tin, nhưng chợt nhớ đến bóng dáng có vẻ là Phù Không mà cô thấy hôm nay.

Cô nghĩ ngợi hồi lâu, lấy cuốn giấy thứ hai ra rồi lại viết một bức thư.

Vốn định gửi cho Phù Không, nhưng khi sắp gửi đi thì cô lại do dự, lưỡng lự một chốc cô sửa lời trong thư rồi gửi cho Tiểu An.

Cuốn giấy được gửi đi, cô ngã người trở lại giường, từ từ thở ra một hơi nóng hổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng