Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 71: Ta không muốn để nàng gánh vác trách nhiệm nữa




Tiêu Tịch Hòa ngủ rất lâu, lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì phát hiện mình vẫn ở trong không gian nhẫn, còn Tạ Trích Tinh đang ngồi bên bờ hồ không xa, cầm một cần câu đơn sơ câu cá.

“Ở đây chắc không có cá đâu nhỉ?” Tiêu Tịch Hòa lười biếng đi tới cạnh hắn.

Tạ Trích Tinh liếc mắt nhìn cô: “Không thử sao biết?”

Tiêu Tịch Hòa cười: “Không cần thử cũng biết, chắc chắn không có cá.” Trong pháp khí không gian kiểu này, rất ít khi tự sinh ra sinh vật sống.

“Đừng phí công vô ích nữa, chắc chắn không câu được gì đâu.” Tiêu Tịch Hòa vươn vai: “Chúng ta ra ngoài đi, ta làm đồ ăn cho chàng, chắc đứa nhỏ cũng đói rồi.”

Tạ Trích Tinh yên lặng một lát, cuối cùng đặt cần câu xuống: “Đúng vậy, có vài chuyện không phải cố là được.”

Tiêu Tịch Hòa cười khoác lấy tay hắn: “Đợi mấy hôm nữa rảnh, ta đi chỗ khác câu với chàng nhé?”

Khóe môi Tạ Trích Tinh hơi cong lên: “Được.”

Hai người vừa nói chuyện vừa ra khỏi chiếc nhẫn, Tiêu Tịch Hòa hỏi hắn muốn ăn gì, Tạ Trích Tinh suy nghĩ kỹ: “Hạt dẻ.”

“… Mùa này làm gì có hạt dẻ.” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ: “Một thời gian nữa mới chín.”

Tạ Trích Tinh im lặng một lúc: “Vậy thì món khác cũng được, ta không kén.”

“Ma Tôn đại nhân lại dễ tính thế sao?” Tạ Trích Tinh vốn rất cố chấp trong ăn uống, Tiêu Tịch Hòa tưởng phải khuyên thêm, nào ngờ hắn lại nhượng bộ nhanh như vậy.

Cô ngạc nhiên một lúc rồi lại có chút bất an: “Ma Tôn, có phải chàng không vui không?”

“Có sao?” Tạ Trích Tinh nhướn mày, thấy vẻ mặt lo lắng của cô mới cười: “Xem ra quá dễ tính cũng không được, có phải ta nên gọi món…”

“Đừng đừng đừng, chàng cứ dễ tính thế đi, lúc này ta biết đi đâu kiếm hạt dẻ cho chàng.” Tiêu Tịch Hòa từ chối: “Chàng có muốn vào bếp cùng ta không?”

“Khói bếp mịt mù, không muốn đi.” Tạ Trích Tinh lười biếng từ chối.

Tiêu Tịch Hòa tặc lưỡi: “Được rồi được rồi, ai bảo Ma Tôn đại nhân của chúng ta thân quý da mỏng không chịu nổi khói dầu chứ, vậy ta đi nấu cơm cho chàng. Nếu chàng buồn thì đi dạo sau núi, nhóm Liên Nhi sư tỷ đều ở đó, không muốn đi thì có thể tìm sư phụ uống trà, tìm Đại sư huynh trò chuyện…”

“Lắm lời quá, mau đi đi.” Tạ Trích Tinh bất đắc dĩ.

Tiêu Tịch Hòa sờ bụng hắn: “Đừng làm phiền cha nha, mẹ đi nấu đồ ngon cho con đây.” Nói xong cô mới chạy vào bếp.

Tạ Trích Tinh nhìn bóng dáng vui vẻ của cô, nụ cười trên khóe môi dần dần phai nhạt.

Tiêu Tịch Hòa chạy vào bếp, suýt đụng phải sư nương. Tân Nguyệt kinh ngạc hô một tiếng vội tránh, đứng vững mới trách: “Gấp gáp làm gì thế?”

“Nấu đồ ăn cho Ma Tôn.” Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn đáp: “Còn sư nương? Sao người cũng ở trong bếp?”

“Ta cũng đang rảnh, muốn thử làm bánh bông lan mà con dạy trước đây, nhưng làm thế nào cũng không được mềm xốp, con xem giúp ta xem sao.” Tân Nguyệt nói rồi kéo cô đến bên bàn.

Tiêu Tịch Hòa nhìn bánh bông lan bà ấy đã làm xong: “Có lẽ là đánh lòng trắng trứng chưa đủ, đánh thêm một lúc nữa sẽ được.”

“Vậy ta thử lại.” Tân Nguyệt nói xong, xắn tay áo bắt đầu đập trứng.

Tiêu Tịch Hòa cười: “Sư nương đã nướng bánh, vậy con không làm món tráng miệng nữa, chỉ xào vài món cho hắn thôi.”

“Nấu vài món thanh đạm đi, tuy thể chất người tu tiên khỏe mạnh, nhưng dù sao hắn cũng đang mang thai, cẩn thận vẫn hơn.” Tân Nguyệt dặn dò.

“Con biết rồi sư nương.”

Tiêu Tịch Hòa đáp ứng rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Tân Nguyệt lén nhìn cô mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại phân vân có nên nói hay không, kết quả mãi vẫn không tìm được cơ hội để nói.

Tiêu Tịch Hòa hoàn toàn không để ý, nhanh nhẹn hấp cá rồi chuẩn bị nguyên liệu cho vài món khác, chỉ đợi cá gần hấp xong mới xào các món khác để đảm bảo có thể ra lò cùng lúc.

“Dùng linh lực giữ ấm là được, sao phải phiền phức thế.” Tân Nguyệt bật cười.

Tiêu Tịch Hòa lắc đầu: “Giữ ấm quá lâu sẽ ảnh hưởng đến hương vị, hắn không thích đâu.”

Tân Nguyệt ngừng lại: “Con đối xử tốt với Ma Tôn thật.”

“Đúng vậy.” Tiêu Tịch Hòa cười hì hì: “Ai bảo hắn là cha của con con chứ.”

Tân Nguyệt gõ đầu cô một cái, định nói gì đó thì Tiêu Tịch Hòa vỗ tay: “Đúng rồi, con phải đi sau núi một chuyến, gần đây hắn không thích ăn giấm, phải hái quả chua để nêm mới được.” Nói xong cô chạy ù ra khỏi bếp.

Tân Nguyệt muốn nói lại thôi mãi, kết quả chẳng nói được gì nên chỉ có thể thở dài.

Thôi, đợi cô về rồi hỏi vậy. Tân Nguyệt lắc đầu, tiếp tục cật lực đánh lòng trắng trứng.

Tiêu Tịch Hòa chạy đến sau núi, thấy mấy con linh thú đang nằm ngủ trước cửa động của Liên Nhi sư tỷ, cô thấy vậy liền nhẹ nhàng đi vòng sang phía bên kia núi. Vừa hái được ít quả chua định rời đi, chợt thấy trên cây gần đó những bông hoa xù xì đang nở.

Cô chợt động lòng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Một khắc sau, cô hối hả chạy vào bếp, suýt va phải sư nương lần nữa.

Tân Nguyệt đã quen, lùi bước rồi thấy cô vác theo một cành cây đầy hoa.

“Đang yên đang lành con chặt cành cây hạt dẻ làm gì?” Tân Nguyệt cạn lời.

Tiêu Tịch Hòa chớp mắt: “Trên này nhiều hoa quá.”

“… Rồi sao? Con thấy hoa đẹp à?” Hoa hạt dẻ trông như cỏ đuôi chó, chẳng đẹp gì cả.

 ”Không phải.” Tiêu Tịch Hòa cẩn thận đặt cành cây xuống đất rồi mới ngẩng đầu nhìn Tân Nguyệt: “Ma Tôn muốn ăn hạt dẻ, con muốn dùng linh lực thúc đẩy những bông hoa này nhanh chóng biến thành quả, sư nương có thể giúp không?”

Thúc đẩy cả cây quá khó nên cô chặt một đoạn đem về thúc.

Tân Nguyệt nhìn ánh mắt mong đợi kia, lông mi run lên: “Sợ là không được.”

“Sao vậy?” Mắt Tiêu Tịch Hòa lập tức tròn xoe: “Không phải người là người có tu vi cao nhất trong cốc sao?”

“Tu vi cao cũng không có nghĩa là có thể đậu thành quả được.” Tân Nguyệt bất đắc dĩ: “Vạn vật trên đời đều có quy luật sinh trưởng riêng, muốn thay đổi khó khăn vô cùng, không liên quan đến tu vi mà liên quan đến tâm cảnh. Tâm chân thành thì linh, nếu không thì tu vi cao mấy cũng vô dụng… Con thấy ta có chân thành không?”

“Không hề.” Tiêu Tịch Hòa thật thà đáp.

Tân Nguyệt cười: “Vậy con nên làm gì?”

Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ: “Con tự thử xem.” Đã nói không liên quan đến sức mạnh, vậy cô cũng có thể làm được chứ.

Tân Nguyệt tưởng cô sẽ bỏ cành cây đi, không ngờ cô thật sự vẫn không bỏ cuộc, đành để cô làm.

Tiêu Tịch Hòa kéo cành vào góc, hít sâu rồi điều tức, tụ linh lực ở đầu ngón tay, nghiêm túc đẩy vào cành cây.

Cành rung một chút, không biến hóa gì.

Tiêu Tịch Hòa mím môi, tiếp tục thử.

Trên bếp hai nồi đều dùng: một hấp cá, một hấp bánh, lửa cháy rực, hơi nước đẩy nắp nồi kêu ù ù.

Tân Nguyệt dựa vào bàn, thong thả nhìn Tiêu Tịch Hòa bận rộn, môi hơi cong mà không nhận ra.

Hồi lâu sau, cá hấp xong, cành cây ở góc không những không có biến hóa gì mà còn bị linh lực đánh rụng mấy bông hoa. Tiêu Tịch Hòa thất vọng đi đến bên bếp, xử lý bước cuối cùng cho món cá hấp.

Tân Nguyệt nhìn vẻ thất vọng của cô, cuối cùng không nhịn được cười: “Không có gì đáng thất vọng đâu, dù Ma Tôn đến cũng chưa chắc làm được.”

Giết một cây và cứu một cây với tu sĩ không khó, chỉ việc bắt cây ra quả mùa thu vào mùa xuân mới là cực khó. Như bà ấy nói, tu vi cao thấp không quan trọng, mấu chốt là tâm phải chân thành. 

Nhưng điều khó nhất trên đời chính là chân thành.

“Con đã rất nghiêm túc rồi.” Tiêu Tịch Hòa hít mũi: “Thôi vậy, để Ma Tôn đợi thêm vài tháng nữa vậy.”

Tân Nguyệt cười, nhìn cô bận rộn trước bếp lò với vẻ mặt đầy yêu thương.

Hồi lâu sau, Tân Nguyệt đột nhiên nói: “Hai ngày nay ta lo, sợ con đồng ý cưới Ma Tôn vì trách nhiệm.”

Tiêu Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn bà ấy.

“Dù sao trước kia con tránh hắn như tránh rắn rết, ta hiểu lầm cũng phải.” Tân Nguyệt tự giải thích, lại cười: “Nhưng hôm nay thấy con như vậy, ta biết con thật lòng thích hắn nên tự nguyện cưới.”

Tiêu Tịch Hòa hơi ngượng: “Ban đầu con đồng ý kết hôn, đúng là vì biết hắn có thai nên mới muốn chịu trách nhiệm…”

Bên ngoài nhà bếp, Tạ Trích Tinh dừng bước, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

“Chỉ là dần dần, lại thấy hắn cũng không tệ.” Tiêu Tịch Hòa không biết bên ngoài có người, vẫn tự nói: “Nghĩ rằng sống qua ngày thôi mà, có một người tạm được là đủ rồi.”

Tạ Trích Tinh cụp mắt, xoay người rời đi.

Nghĩ tới gì đó, cô đột nhiên cảm thấy hơi bứt rứt: “Đó là suy nghĩ từ rất lâu rồi, chỉ thoáng qua một chút thôi, sau đó hắn…”

Nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cô cảm thấy tai hơi nóng: “… Tóm lại cho dù không có đứa bé này, con cũng muốn ở bên hắn.”

“Tốt quá.” Tân Nguyệt cảm thán: “Thấy con như vậy, ta và sư phụ con cũng yên tâm rồi.”

“Sư nương.” Tiêu Tịch Hòa rúc lại làm nũng.

Tân Nguyệt cười xoa đầu cô.

Bánh hấp nhanh chóng xong, Tân Nguyệt để lại cho Tiêu Tịch Hòa vài bát, còn lại đem cho Liễu Giang. Tiêu Tịch Hòa đang định bưng đồ ăn đi tìm Tạ Trích Tinh thì Tạ Trích Tinh đã xuất hiện ở cửa bếp.

“Chàng ngửi thấy mùi à?” Tiêu Tịch Hòa bật cười.

Tạ Trích Tinh bình tĩnh nhìn bàn ăn: “Nàng nấu món gì thế?”

“Cá vược hấp, măng khô xào thịt, canh gà nấm và đậu hũ xào thanh, còn có bánh nhỏ sư nương làm.” Tiêu Tịch Hòa vừa nói vừa bày từng món ra bàn đá ngoài cửa, vẫy tay gọi hắn tới ăn.

Tạ Trích Tinh ngồi đối diện cô, cầm bát đũa tập trung ăn. Tiêu Tịch Hòa chống cằm nhìn hắn, giống hệt khi ở Bối Âm Cốc.

Nhưng giờ, rốt cuộc không phải ở Bối Âm Cốc nữa.

Tiêu Tịch Hòa nhìn một lúc, vẻ mặt dần trở nên vi diệu: “Sao hôm nay chàng lại im lặng thế?”

“Có sao?” Tạ Trích Tinh nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa gật đầu: “Có, rất im lặng.”

Tạ Trích Tinh cong nhẹ môi: “Vì ta đang suy nghĩ một việc.”

“Việc gì?” Tiêu Tịch Hòa tò mò ghé lại gần.

Tạ Trích Tinh nhìn gương mặt cô đột nhiên phóng to trước mắt, im lặng một lúc rồi hỏi: “Có muốn đi đến Phàm giới không?”

“Hả?”

Nãy giờ hắn cứ suy nghĩ việc này sao? Mãi đến khi bị kéo ra khỏi Dược Thần Cốc, đầu óc Tiêu Tịch Hòa vẫn còn mơ hồ.

“… Sao đột nhiên lại muốn đi đến Phàm giới?” Tiêu Tịch Hòa không hiểu.

“Nàng đã từng đến chưa?” Tạ Trích Tinh hỏi.

Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ: “Đã đến rồi.” Sau khi rời khỏi Bối Âm Cốc, cô đã sống ở Phàm giới một thời gian.

“Vui không?” Tạ Trích Tinh lại hỏi.

Tiêu Tịch Hòa chớp mắt, vô tội nhìn hắn.

Đuôi mắt Tạ Trích Tinh hơi nhướn lên: “Mải chạy trốn nên chưa kịp để ý nó có vui không đúng không?”

Tiêu Tịch Hòa cười khô khan, nịnh nọt nắm tay hắn: “Phàm giới rộng lớn lắm, chúng ta đi đâu chơi đây?”

Tạ Trích Tinh đang suy nghĩ thì chợt thấy dưới mây có một rừng hoa. Khóe môi hắn cong lên, đáy mắt lấp lánh nụ cười: “Hay là đi ngắm hoa trước nhé?”

Tiêu Tịch Hòa vui vẻ đồng ý.

Hai người đáp xuống gần đó, đi thẳng về phía rừng hoa.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất để dạo chơi, rừng hoa rất náo nhiệt, không chỉ có dân chúng du xuân mà còn nhiều hàng rong bày bán bên đường nhỏ.

Tiêu Tịch Hòa vốn bị Tạ Trích Tinh kéo đi một cách miễn cưỡng, nhưng lúc này lại vui vẻ hơn cả. Cô chạy bên này chạy bên kia ngắm nghía, dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát thu hút không ít ánh nhìn khiến một số thiếu niên đỏ mặt.

Tạ Trích Tinh thong thả đi theo sau cô, tất nhiên không bỏ lỡ những biểu cảm và ánh mắt của mọi người. Nhưng chỉ cần hắn lạnh lùng nhìn lại, những người đó đều sợ hãi không dám nhìn Tiêu Tịch Hòa nữa.

Tiêu Tịch Hòa hoàn toàn không biết, vẫn chạy khắp nơi trong rừng hoa. Chơi mệt rồi mới quay lại bên Tạ Trích Tinh, tiếc nuối thở dài: “Nếu chụp ảnh được thì tốt.”

“Chụp ảnh là gì?” Tạ Trích Tinh hỏi.

Tiêu Tịch Hòa suy nghĩ một lúc: “Là lưu giữ khoảnh khắc… giống như vẽ tranh vậy. Ta đứng ở đây, chàng vẽ ta và hoa lên giấy, kiểu như thế.”

Cô cố giải thích nhưng không biết Tạ Trích Tinh hiểu chưa, chỉ gật đầu nhẹ.

Tiêu Tịch Hòa thở nhẹ, nắm tay hắn đi dạo chậm rãi. Đến một quầy trang sức, Tạ Trích Tinh chọn một cây trâm cài lên đầu cô.

“Đẹp không?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.

Tạ Trích Tinh: “Đẹp.”

Tiêu Tịch Hòa mỉm cười rồi trả tiền.

Hai người chơi trong rừng hoa hơn một canh giờ, đến khi cô thấy chán mới định rời đi, sắp ra khỏi rừng thì một cô nương suýt đâm vào Tạ Trích Tinh. Hắn tránh sang, mặc kệ nàng ta ngã xuống đất.

“Ư…” Tiểu cô nương rên đau, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

Tạ Trích Tinh phớt lờ, kéo Tiêu Tịch Hòa đi ra ngoài.

Vẻ mặt Tiêu Tịch Hòa kỳ lạ, cuối cùng không nhịn được cười: “Chàng không nhìn ra nàng ta cố ý sao?”

“Ta đâu có ngốc.” Vụng về như vậy, sao không nhìn ra được.

Tiêu Tịch Hòa cảm thán: “Không ngờ ở phàm giới mà Ma Tôn đại nhân cũng được hâm mộ như vậy, xem ra sau này ta phải canh chừng kỹ mới được.”

Tạ Trích Tinh liếc cô: “Nàng cũng đâu kém, thu hút ong bướm.”

“Làm gì có.” Tiêu Tịch Hòa bày ra vẻ mặt vô tội: “Chàng thấy vừa rồi có ai để ý đến ta không?”

Tạ Trích Tinh cong môi, không giải thích với cô.

Ngắm hoa xong, hai người đến thị trấn gần đó ăn một bữa tối không ngon lắm.

Sau bữa tối, Tiêu Tịch Hòa nhìn sắc trời, thấy đã tối: “Chúng ta về nhà thôi.”

Tạ Trích Tinh im lặng một lúc: “Muốn đi hội chùa không?”

“… Hả?”

Hai người lại xuất phát, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Tiêu Tịch Hòa nằm sấp trên pháp khí bay nhìn xuống, nhưng chỉ miễn cưỡng thấy được đường nét thôn trấn: “Lúc này chẳng phải ngày lễ Tết, làm gì có hội chùa?”

“Kinh thành có.” Tạ Trích Tinh đáp.

Tiêu Tịch Hòa bĩu môi, đành nằm xuống.

“Ma Tôn, đến không?” Cô mời.

Tạ Trích Tinh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn nằm xuống bên cạnh. Hai người nằm sát vai nhau ngắm sao, ngón tay vô tình quấn quýt như hai dây leo quấn chặt, một khi tách ra sẽ đau đớn tận xương tủy.

“Không có sao.” Tạ Trích Tinh nói.

Tiêu Tịch Hòa chớp mắt: “Ta có.”

Nói rồi, cô lấy từ trong túi Càn Khôn ra một nắm quả Tinh Hà rải lên pháp khí, chiếc thuyền nhỏ lập tức tràn ngập Tinh Hà.

“Đẹp không?” Tiêu Tịch Hòa hỏi.

Tạ Trích Tinh cong khóe môi: “Đẹp.”

Tiêu Tịch Hòa cười ngáp một cái.

“Còn nửa canh giờ nữa mới đến, nàng nghỉ ngơi một chút đi.” Tạ Trích Tinh quay sang nhìn cô.

Tiêu Tịch Hòa ừ một tiếng, chôn mặt vào khuỷu tay hắn.

Tạ Trích Tinh lặng lẽ dùng ánh mắt phác họa đường nét gương mặt cô, trong đáy mắt là thứ cảm xúc đến hắn cũng nhìn không rõ, pháp khí bay chở Ngân Hà và người mình yêu, lặng lẽ đi trong đêm.

Nửa canh giờ sau, pháp khí đến trên không trung hội chùa ở Đô thành, nhưng Tiêu Tịch Hòa vẫn chưa tỉnh.

Tạ Trích Tinh cũng không gọi cô, yên tĩnh nằm bên cạnh. Dưới pháp khí, Đô thành đèn đuốc huy hoàng, ai nấy đều vui mừng, chỉ là niềm vui ấy vọng ra xa, nhưng lại vẫn không lan tới trên pháp khí.

Không biết ngủ bao lâu, Tiêu Tịch Hòa mơ màng tỉnh lại thì hội chùa đã kết thúc.

“Ầy… sao chàng không đánh thức ta?” Tiêu Tịch Hòa nằm sấp bên mép pháp khí, tiếc nuối nhìn cảnh bừa bộn sau náo nhiệt phía dưới.

Tạ Trích Tinh xoa đầu cô, vừa định nói gì thì cô đã tự dỗ mình: “Thôi, sau này có dịp lại tới, chúng ta về nhà đi.”

“Ta muốn đi câu cá.” Tạ Trích Tinh nói.

Tiêu Tịch Hòa: “… Chàng biết ngày mai chúng ta phải đến Ma Cung chứ?”

“Biết.” Tạ Trích Tinh nhìn vào mắt cô: “Nhưng ta muốn đi câu cá.”

“Đợi xong việc bận rộn này rồi hãy đi, trước hết làm xong chuyện chính đã.” Tiêu Tịch Hòa dỗ dành.

Nhưng Tạ Trích Tinh chỉ im lặng nhìn cô.

Quen biết nhiều năm, Tiêu Tịch Hòa thường thấy hắn bướng bỉnh, nhưng chưa lần nào như hôm nay khiến lòng cô bỗng dưng thấp thỏm.

Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cô vẫn nhượng bộ: “Đừng câu lâu quá, sáng mai chúng ta phải về nhà.”

Tạ Trích Tinh khẽ cong môi, vung tay một cái, pháp khí liền tiến về phía trước.

Tiêu Tịch Hòa thở dài bất lực, thoáng thấy cung điện nguy nga tráng lệ không xa bên dưới, không khỏi tặc lưỡi: “Giàu sang quá!”

“Nếu nàng thích, ta xây cho nàng một cái ở Dược Thần Cốc.” Tạ Trích Tinh nói.

Tiêu Tịch Hòa vội từ chối, nhưng quên hỏi tại sao lại xây ở Dược Thần Cốc mà không phải Ma giới.

Pháp khí tiếp tục bay nhanh trên trời, Tiêu Tịch Hòa ngủ một lúc rồi hoàn toàn tỉnh táo, dựa vào Tạ Trích Tinh trò chuyện. Phần lớn thời gian là cô nói một mình, nói về hôn sự của họ, nói về cách chung sống sau khi kết hôn, cũng nói về việc sẽ dạy dỗ con cái như thế nào khi chúng ra đời. Tạ Trích Tinh chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cô hỏi mới đáp vài câu.

Tiêu Tịch Hòa nhanh chóng mệt mỏi, nhưng pháp khí vẫn chưa có ý dừng lại, cô không nhịn được hỏi: “Chàng định đi đâu câu cá à?”

Tạ Trích Tinh không trả lời.

Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn hắn, thở dài: “Sao hôm nay chàng lại thần bí thế.”

Tạ Trích Tinh khẽ cười, giơ tay vuốt đầu cô.

Tiêu Tịch Hòa bĩu môi, đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng: “Ta đoán sắp đột phá Kim Đan rồi, chàng nói xem ta có nên kìm nén tu vi một chút không, để tránh tiến giai đột ngột?”

Đột phá Kim Đan phải chịu lôi kiếp, sơ ý sẽ nguy hiểm tính mạng. Tuy có Tạ Trích Tinh ở đây không đến nỗi chết, nhưng khó tránh khỏi bị thương. Để đảm bảo hôn lễ diễn ra suôn sẻ, tốt nhất là tạm thời cô không nên đột phá.

Dù sao bây giờ Tạ Trích Tinh cũng không cần nội đan của cô nữa.

Tạ Trích Tinh nghe vậy thì im lặng một lúc, đợi đến khi cô nhìn lại mới nói: “Cứ thuận theo tự nhiên là được.”

“Cũng phải, đâu có trùng hợp đến mức bỗng dưng đột phá mấy ngày này.” Tiêu Tịch Hòa yên tâm.

Tạ Trích Tinh không đáp lời.

Pháp khí tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng khi trời vừa sáng đã đến được nơi đến.

Chỉ cần nhìn một cái, Tiêu Tịch Hòa đã nhận ra đây là Bối Âm Cốc.

“… Ở đây có hồ sao?” Tiêu Tịch Hòa nghi hoặc.

“Có suối.” Tạ Trích Tinh dẫn cô hạ xuống bên cạnh con suối nhỏ.

Nhiều năm không đến, Bối Âm Cốc chẳng có gì khác so với trước kia. Ngay cả cái lều bên cạnh khoảng đất trống giờ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là trải qua nhiều năm gió táp mưa sa nên có phần cũ kỹ.

Tiêu Tịch Hòa trở lại nơi xưa, thấy mọi thứ đều mới lạ, sờ chỗ này nhìn chỗ kia, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Tạ Trích Tinh để mặc cô chơi đùa, còn mình thì dùng linh lực tạo ra một cần câu, ngồi xuống bên suối bắt đầu câu cá.

Những con cá bống trong suối đều lớn hơn không ít, lười biếng tụ tập bên cạnh đá không muốn động đậy, cũng không hứng thú với mồi câu của hắn. So với lúc đó, thỏ trên núi ít hơn nhiều, ít nhất không còn chạy ra từng đàn lớn nữa. Có vẻ sau khi Tiêu Tịch Hòa rời đi, ảnh hưởng của huyết mạch Lộc Thục đối với chúng cũng giảm đi nhiều.

Tiêu Tịch Hòa đi dạo một vòng, rồi chạy về bên cạnh Tạ Trích Tinh xem hắn câu cá. Hai người ngồi từ bình minh đến trưa rồi từ trưa đến tối, nhìn thời gian trôi qua từng chút một, trong lòng cô càng lúc càng sốt ruột.

“Nên về rồi phải không? Hay là chúng ta về đi, chắc là sư phụ và mọi người đợi sốt ruột lắm.”

“Đã hẹn hôm nay đi trao sính lễ, chàng không đi thì thôi, ta nhất định phải đi, nếu không sẽ khiến Dược Thần Cốc mất mặt.”

“Ma Tôn, Ma Tôn, chúng ta đi thôi. Sau này chàng muốn đến lúc nào ta cũng sẽ đi cùng, chúng ta về trước được không?”

2 ngày liền Tiêu Tịch Hòa đều khuyên hắn, nhưng Tạ Trích Tinh luôn tập trung vào dòng suối trước mặt, dần dần Tiêu Tịch Hòa cũng không khuyên nữa.

Sáng sớm ngày thứ ba, Tạ Trích Tinh thả hết cá bống trong giỏ về suối, đuôi cá bắn tung tóe nước phát ra âm thanh trong trẻo, Tiêu Tịch Hòa đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo: “Ma Tôn?”

Tạ Trích Tinh nhìn cô, Tiêu Tịch Hòa sững sờ, lồng ngực bỗng trở nên nặng nề.

“Tiêu Tịch Hòa.” Hắn gọi tên cô.

Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt: “… Ừ.”

“Hãy hủy bỏ hôn sự đi.” Tạ Trích Tinh phát hiện mình nói ra câu này dễ dàng hơn hắn tưởng.

Tiêu Tịch Hòa thẫn thờ nhìn hắn, như thể không hiểu hắn đang nói gì.

“Hãy hủy bỏ đi, ta không muốn để nàng phải chịu trách nhiệm nữa, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nàng nữa.” Tạ Trích Tinh lặp lại.

Tiêu Tịch Hòa mấp máy môi, nhưng không nói được gì.

Cách đó ngàn dặm, tại Dược Thần Cốc, Liễu An An đói bụng quá nên sáng sớm lẻn vào bếp tìm đồ ăn.

“Ủa…” Nàng ấy tò mò chạy tới góc bếp, hái mấy quả có gai tua tủa trên cành khô, tách ra thì thấy vài hạt tròn vo.

“Sao mùa này lại có hạt dẻ nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng